Ngày 05-03-2026
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 06/03: Âm thầm báo trước cái chết - Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Tân CP
Giáo Hội Năm Châu
02:41 05/03/2026

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây: Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: ‘Chúng sẽ nể con ta.’ Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !’ Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?” Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” Đức Giê-su bảo họ: “Kinh Thánh có câu: ‘Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao?
Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”
Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ. Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
03:22 05/03/2026

26. Đức tính nhẫn nại là ân tứ rất lớn của Thiên Chúa, vì vậy, Thiên Chúa mới đem nó ban cho chúng ta, chúng ta đều phải ca ngợi Ngài.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
03:25 05/03/2026
69. HÒA THƯỢNG SỢ VỢ

Một ngày nọ, hòa thượng Trí Viễn tập họp chúng tôi, có người hỏi các vị ngồi đây ai là người sợ vợ nhất, khi mọi người còn chưa trả lời thì hòa thượng Trí Viễn liền nói:

- “Tôi là người sợ vợ nhất”.

Mọi người đều rất kinh ngạc, hòa thượng Trí Viễn nói tiếp:

- “Chính là vì tôi sợ vợ, cho nên không dám lấy vợ”.

Mọi người cười vang cả nhà.

(Đồng Âm Thanh Thoại)

Suy tư 69:

Ha ha ha, câu trả lời của hòa thượng Trí Viễn thật khôi hài nhưng cũng rất…chua chát, bởi vì có những người làm hòa thượng vì sợ lấy vợ, có những người làm ni cô vì thất tình, có những người làm đạo sĩ vì muốn tránh thất tình lục dục, họ xuất gia vì Phật pháp thì ít nhưng vì cá nhân ích kỷ thì nhiều.

Không phải sợ vợ mới làm linh mục, nhưng làm linh mục là để hướng dẫn, dạy dỗ những đôi tân hôn sống làm sao để gia đình của họ trở thành gia đình của Thánh cả Giu-se, Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Giê-su.

Không phải sợ vợ mới làm linh mục, nhưng làm linh mục là để hướng dẫn, dạy dỗ các thanh niên thiếu nữ sống làm sao để có ích cho Giáo Hội và xã hội, dạy chúng nó trở thành những môn đệ của Đức Chúa Giê-su ở giữa đời này.

Không phải sợ vợ mới làm linh mục, cũng không phải muốn làm linh mục là làm, nhưng phải được Thiên Chúa tuyển chọn qua Giáo Hội, và làm linh mục không phải vì mình, nhưng là vì Thiên Chúa, vì Giáo Hội và vì phần rỗi của mọi người.

Sợ vợ mới làm linh mục thì trước sau gì cũng...lấy vợ, lúc đó thì lại càng sợ vợ hơn nữa. Ha ha ha...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Bài Giáo lý hàng tuần của Đức Leo XIV: Giáo hội, một thực tại hữu hình và thiêng liêng
Vũ Văn An
14:33 05/03/2026

Vatican Media


Theo tin Tòa Thánh, ngày 4 tháng 3, 2026, nhân buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã có bài giáo lý sau đây:

Giáo lý. Các Văn kiện của Công đồng Vatican II. II. Hiến chế Tín lý Lumen gentium. 2. Giáo Hội, một Thực tại Hữu hình và Thiêng liêng

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng và chào mừng anh chị em!

Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu Hiến chế Tín lý Lumen gentium, một Hiến chế tín lý về Giáo Hội.

Trong chương đầu tiên, chủ yếu nhằm trả lời câu hỏi Giáo Hội là gì, Giáo Hội được mô tả là một “thực tại phức tạp” (số 8). Bây giờ chúng ta tự hỏi: sự phức tạp này bao gồm những gì? Một số người có thể trả lời rằng Giáo Hội phức tạp ở chỗ Giáo Hội “phức tạp” và do đó khó giải thích; những người khác có thể nghĩ rằng sự phức tạp của Giáo Hội bắt nguồn từ sự kiện Giáo Hội là một định chế thấm đẫm hai nghìn năm lịch sử, với những đặc điểm khác biệt so với bất cứ nhóm xã hội hoặc tôn giáo nào khác. Tuy nhiên, trong tiếng Latinh, từ “phức tạp” lại chỉ sự kết hợp có trật tự của các khía cạnh hoặc chiều kích khác nhau trong cùng một thực tại. Vì lý do này, Lumen gentium có thể khẳng định rằng Giáo hội là một định chế được tổ chức tốt, trong đó chiều kích nhân bản và thần linh cùng tồn tại mà không tách rời và không lẫn lộn.

Chiều kích thứ nhất dễ nhận thấy ngay lập tức, đó là Giáo hội là một cộng đồng nam nữ cùng chia sẻ niềm vui và gian khổ của việc làm Kitô hữu, với những điểm mạnh và điểm yếu của mình, rao giảng Tin Mừng và trở thành dấu hiệu của sự hiện diện của Chúa Kitô, Đấng đồng hành cùng chúng ta trên hành trình cuộc sống. Tuy nhiên, khía cạnh này – cũng hiển nhiên trong tổ chức định chế của Giáo hội – vẫn chưa đủ để mô tả bản chất thực sự của Giáo hội, bởi vì Giáo hội còn có chiều kích thần linh. Chiều kích thần linh này không nằm ở sự hoàn hảo lý tưởng hay sự ưu việt về tinh thần của các thành viên, mà ở chỗ Giáo hội được sinh ra từ kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được hiện thực hóa trong Chúa Kitô.

Do đó, Giáo hội đồng thời là một cộng đồng trần gian và là thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô, một cộng đoàn hữu hình và một mầu nhiệm thiêng liêng, một thực tại hiện hữu trong lịch sử và một dân tộc đang hướng về thiên đường (LG, 8; CCC, 771).

Chiều kích nhân bản và thần linh hòa quyện một cách hài hòa, không chiều kích nào lấn át chiều kích kia; vì vậy, Giáo hội sống trong nghịch lý này. Giáo hội là một thực tại vừa là nhân bản vừa là thần linh, chào đón con người tội lỗi và dẫn dắt họ đến với Thiên Chúa.

Để làm sáng tỏ tình trạng Giáo hội này, Lumen gentium đề cập đến cuộc đời của Chúa Kitô. Thật vậy, những người gặp Chúa Giêsu trên các con đường ở Palestine đã cảm nhận được tính nhân loại của Người, đôi mắt, bàn tay và giọng nói của Người. Những người quyết định theo Người đã được lay động chính bởi trải nghiệm về ánh nhìn chào đón, sự chạm vào của đôi bàn tay ban phước, những lời giải thoát và chữa lành của Người. Đồng thời, khi đi theo Con Người ấy, các môn đệ đã mở lòng mình để gặp gỡ Thiên Chúa. Thật vậy, thân xác, dung mạo, cử chỉ và lời nói của Chúa Kitô đã biểu lộ rõ ràng Thiên Chúa vô hình.

Trong ánh sáng của thực tại Chúa Giêsu, giờ đây chúng ta có thể trở lại với Giáo Hội: khi nhìn kỹ vào Giáo Hội, chúng ta khám phá ra một chiều kích nhân bản được tạo nên từ những con người thực, những người đôi khi thể hiện vẻ đẹp của Tin Mừng và những lúc khác lại đấu tranh và phạm sai lầm như bao người khác. Tuy nhiên, chính qua các thành viên của Giáo Hội và những khía cạnh trần thế hữu hạn của Giáo Hội mà sự hiện diện của Chúa Kitô và hành động cứu độ của Người được biểu lộ. Như Đức Benedict XVI đã nói, không có sự đối lập giữa Tin Mừng và định chế; ngược lại, các cấu trúc của Giáo Hội phục vụ chính xác cho việc “thực hiện và cụ thể hóa Tin Mừng trong thời đại chúng ta” (Bài phát biểu trước các Giám mục Thụy Sĩ, ngày 9 tháng 11 năm 2006). Một Giáo Hội lý tưởng và thuần khiết, tách rời khỏi trần gian, không hề hiện hữu; chỉ có một Giáo Hội duy nhất của Chúa Kitô, được thể hiện trong lịch sử.

Đây chính là điều tạo nên sự thánh thiện của Giáo Hội: thực tế là Chúa Kitô ngự trong Giáo Hội và tiếp tục hiến dâng chính mình qua sự nhỏ bé và yếu đuối của các thành viên Giáo Hội. Khi chiêm nghiệm phép lạ trường tồn diễn ra nơi Giáo hội, chúng ta hiểu được “phương pháp của Thiên Chúa”: Người tỏ mình ra qua sự yếu đuối của các tạo vật, tiếp tục biểu lộ và hành động. Vì lý do này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong Evangelii gaudium, khuyên nhủ tất cả chúng ta hãy học cách “cởi dép trước đất thánh của người khác (xem Xuất Hành 3:5)” (số 169). Điều này cho phép chúng ta ngày nay vẫn xây dựng Giáo hội: không chỉ bằng cách tổ chức các hình thức hữu hình của Giáo hội, mà còn bằng cách xây dựng công trình thiêng liêng là thân thể Chúa Kitô, qua sự hiệp thông và bác ái giữa chúng ta.

Thật vậy, bác ái liên tục sinh ra sự hiện diện của Đấng Phục Sinh. “Ước gì tất cả chúng ta chỉ để tâm trí mình hướng về một điều duy nhất, đó là bác ái! Đó là điều duy nhất, các bạn thấy đấy, vừa vượt trên mọi sự, vừa không có nó thì mọi sự đều vô nghĩa, và vừa thu hút mọi sự đến với chính nó, bất kể ở đâu” (Bài giảng 354, 6, 6).
 
Ý nguyện cầu nguyện tháng Ba của Đức Giáo Hoàng: Cầu cho việc giải trừ vũ khí và hòa bình
Thanh Quảng sdb
15:16 05/03/2026
Ý nguyện cầu nguyện tháng Ba của Đức Giáo Hoàng: 'Cầu cho việc giải trừ vũ khí và hòa bình'

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV công bố ý nguyện cầu nguyện tháng Ba, ngài mời gọi các tín hữu Công Giáo cùng cầu nguyện cho việc 'giải trừ vũ khí và hòa bình', nguyện xin cho 'mối đe dọa hạt nhân sẽ không bao giờ chi phối tương lai của nhân loại nữa'.

(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)

Đức Giáo Hoàng Lêô bắt đầu lời cầu nguyện của mình bằng cách nhắc lại rằng Chúa đã tạo dựng mỗi con người theo hình ảnh Ngài và rằng Ngài đã tạo dựng chúng ta "để hiệp thông, chứ không phải để giao chiến", "để bác ái, chứ không phải để hủy diệt".

Sự an toàn đích thực và ban hòa bình

Lạy Chúa, Đấng đã chào đón các môn đệ của Ngài bằng câu: “Bình an cho các con”, xin ban cho chúng con ơn bình an và sức mạnh của Ngài để biến điều đó thành hiện thực trong lịch sử.

“Hôm nay,” Đức Giáo Hoàng Lêô nói, “chúng ta dâng lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới, xin Chúa ban cho các quốc gia biết từ bỏ vũ khí và chọn con đường hòa giải ngoại giao.”

Ngài cầu xin Chúa giúp chúng ta “giải trừ lòng thù hận, oán giận và thờ ơ,” để chúng ta “trở thành những người kiến tạo hòa giải.”

“Xin Chúa giúp chúng con hiểu,” ngài nhấn mạnh, “rằng an ninh thực sự không đến từ sự kiểm soát được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi, mà đến từ lòng tin, công lý và tình đoàn kết giữa các dân tộc.”

Cầu mong mối đe dọa hạt nhân không bao giờ chi phối tương lai của nhân loại nữa.

Đức Giáo Hoàng cũng cầu Chúa soi sáng các nhà lãnh đạo các quốc gia, “để họ có can đảm từ bỏ các dự án chết chóc, chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang và đặt cuộc sống của những người dễ bị tổn thương nhất làm trung tâm.”

Đức Thánh Cha cũng cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta trở thành những người xây dựng hòa bình trung thành và sáng tạo mỗi ngày trong cộng đồng, gia đình, thành phố và trái tim của chúng ta.

Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng Lêô cầu nguyện rằng mỗi lời nói tử tế, mỗi cử chỉ hòa giải và mỗi lựa chọn đối thoại đều là những hạt giống cho một thế giới mới.

Video của Đức Giáo Hoàng

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng là một sáng kiến toàn cầu chính thức với mục đích phổ biến các ý nguyện cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha. Sáng kiến này được thực hiện bởi Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, một Công tác Giáo hoàng được giao phó cho Dòng Tên.

Mạng lưới này được thành lập vào năm 1844 với tên gọi Tông đồ Cầu nguyện. Vào tháng 12 năm 2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thiết lập Công tác Giáo hoàng này như một Tổ chức của Vatican và phê chuẩn điều lệ cuối cùng vào tháng 7 năm 2024.

Kể từ năm 2016, "Ý Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng" đã có hơn 247 triệu lượt xem trên tất cả các trang mạng xã hội của Vatican và được dịch sang hơn 23 ngôn ngữ, nhận được phổ biếng của báo chí trê 114 quốc gia.

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tập trung vào việc huy động các tín hữu Công Giáo thông qua cầu nguyện và hành động để đáp lại những thách đố mà nhân loại và sứ mệnh của Giáo hội đang phải đối diện.
 
Liệu bí mật của Mật nghị bầu Giáo hoàng đã chết – và điều đó có còn quan trọng không?
Vũ Văn An
15:17 05/03/2026

Nhà nguyện Sistine của Vatican. Dr pangloss qua Wikimedia (CC BY-SA 4.0).


Tựa đề bài báo trên là câu hỏi được Ed. Condon nêu lên trong bản tin ngày 06/03/2026 của tạp chí The Pillar.

Trên thực tế, cuốn The Election of Pope Leo XIV [Cuộc bầu cử Giáo hoàng Leo XIV], xuất bản ngày 1 tháng 3, cung cấp chi tiết về bốn vòng bỏ phiếu đã đưa Đức Hồng Y Robert Prevost trở thành người kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cũng như các trường hợp cụ thể trong quá trình được bảo mật nghiêm ngặt — bao gồm cả chi tiết về khoảnh khắc một Hồng Y lớn tuổi bị phát hiện vô tình để quên điện thoại di động trong túi trong quá trình kiểm tra trước một phiên họp.

Cuốn sách là tác phẩm mới nhất trong một loạt các tác phẩm tường thuật về các cuộc thảo luận nội bộ của quá trình bầu cử Giáo hoàng, vốn được cho là phải được bảo vệ bởi các điều khoản bí mật pháp lý nghiêm ngặt nhất trong luật Giáo hội.

Những thông tin tương tự đã xuất hiện sau các cuộc bầu cử Giáo hoàng năm 2005 và 2013, thường liên quan đến các cuộc họp và kế hoạch của điều gọi là Nhóm Thánh Gallen gồm các Hồng Y được cho là đã phản đối việc bầu ĐHY Joseph Ratzinger làm Đức Bê-nê-đic-tô XVI và cuối cùng đã ủng hộ việc bầu ĐHY Jorge Maria Bergoglio làm Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô.

Mức độ phổ biến của việc đưa tin sau bầu cử Giáo hoàng cho thấy sự bất cập trong các yêu cầu pháp lý về tính bí mật tuyệt đối do luật Giáo hội quy định, và tốc độ cũng như chi tiết của những thông tin này xuất hiện sau mỗi cuộc bầu cử dường như ngày càng tăng lên qua mỗi cuộc bầu cử.

Các vị Giáo hoàng kế nhiệm, lần lượt, đã từ chối có bất cứ hành động nào để đáp lại, hoặc là cảnh báo hoặc sửa sai cụ thể cho các cá nhân, hoặc nói chung là bằng cách đưa ra những lời nhắc nhở về các quy tắc và hình phạt hiện hành theo luật Giáo hội liên quan đến tính bí mật của việc bầu Giáo hoàng.

Nơi Đức Leo XIV, Giáo hội hiện có vị Giáo hoàng chuyên môn về giáo luật đầu tiên kể từ Thánh Phaolô VI, nhưng liệu ngài có tham gia vào những gì đã trở thành “chuẩn mực mới” liên quan đến luật lệ và thực hành về tính bí mật sau bầu cử Giáo hoàng hay không? Và nếu ngài không làm vậy, thì những cuốn sách tiết lộ về mật nghị bầu Giáo hoàng sẽ có tác động như thế nào đến bầu không khí chung của pháp quyền trong Giáo hội?

Cuốn sách mới “Cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng Leo XIV”, được viết bởi hai phóng viên lâu năm của Vatican, là một ấn phẩm đáng chú ý cả về tốc độ xuất bản tương đối nhanh chóng — chưa đầy một năm sau mật nghị năm 2025 — và chi tiết mà nó cố gắng thuật lại kết quả bỏ phiếu của cuộc bầu cử Giáo hoàng.

Xét theo những khía cạnh này, nó là một bước tiến vượt bậc trong thể loại này, bởi vì nguồn thông tin của nó cho thấy sự xói mòn ngày càng tăng về hiệu lực cả trong luật lệ liên quan đến mật nghị bầu Giáo hoàng và văn hóa tôn trọng việc tuân thủ nó.

Cuốn sách này không phải là dữ liệu duy nhất trong xu hướng này. Trong những tuần ngay sau cuộc bầu cử Giáo hoàng năm ngoái, truyền hình tiếng Ả Rập đã phát sóng một cuộc phỏng vấn với Đức Thượng phụ Chaldea Raphael Louis Sako, trong đó vị Hồng Y này đã thảo luận về cuộc bầu cử và kể lại câu chuyện về một lá phiếu trắng thừa vô tình được đưa vào một trong các vòng bỏ phiếu.

Ban đầu, cuộc phỏng vấn được đón nhận khá lặng lẽ, ít nhất là ở Rome, như một tiết lộ thẳng thắn bất thường nhưng tương đối vô hại. Tuy nhiên, như một minh chứng cho thấy văn hóa về sự thiếu thận trọng được chấp nhận không phải là phổ biến, đoạn phỏng vấn này đã trở thành nguồn gốc của tranh cãi nghiêm trọng ở Iraq, nơi nó được coi là một sự ô nhục về văn hóa khi vị Hồng Y địa phương đã vi phạm tính bí mật tuyệt đối trên danh nghĩa của cuộc bầu cử.

Khi sự việc leo thang, TP Sako đã phủ nhận toàn bộ cuộc phỏng vấn, nói rằng ngài chưa bao giờ trả lời phỏng vấn và rằng đài truyền hình thực chất đã phát sóng giọng nói của người giả mạo ngài.

Vụ việc này đặc biệt minh họa cho sự khác biệt rất lớn về kỳ vọng xung quanh tính bí mật của mật nghị bầu Giáo hoàng, khi so sánh với, ví dụ, Hồng Y Antonio Tagle, người đã vui vẻ kể lại tại một cuộc họp báo rằng ngài đã mời vị Giáo hoàng tương lai một viên kẹo trị đau họng khi các phiếu bầu cuối cùng được kiểm đếm để ngài có thể nói rõ ràng lời chấp nhận của mình.

Nhưng, tất nhiên, dù các Hồng Y khác nhau có lựa chọn tôn trọng nó như thế nào, luật giáo hội thực tế về mật nghị bầu Giáo hoàng, như được nêu trong tông hiến Universi domenici gregis, lại khá nghiêm ngặt.

Văn bản này, được ban hành bởi Thánh Gioan Phaolô II và được sửa đổi nhỏ dưới thời Đức Bê-nê-đic-tô XVI, quy định “nghĩa vụ giữ bí mật tuyệt đối đối với mọi thứ liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình bầu cử”.

Những người tham gia mật nghị ở mọi bình diện, từ các Hồng Y cử tri đến các giáo sĩ và nhân viên trợ lý, đều phải tuyên thệ giữ bí mật tuyệt đối về mọi khía cạnh của quá trình này, mãi mãi, trừ khi được Giáo hoàng cho phép cụ thể.

Văn bản của Universi domenici gregis đưa ra không dưới ba công thức tuyên thệ về vấn đề này, phải được thực hiện tại các thời điểm khác nhau trong quá trình tố tụng bởi những người khác nhau.

Trong một lời tuyên thệ, được tất cả các Hồng Y tuyên thệ riêng lẻ, bao gồm cả TP Sako và ĐHY Tagle, họ “hứa và thề rằng, trừ khi [ngài] nhận được một quyền hạn đặc biệt được trao rõ ràng bởi Giáo hoàng mới đắc cử hoặc bởi người kế vị của ngài, [ngài] sẽ giữ bí mật tuyệt đối và vĩnh viễn với tất cả những người không thuộc Hồng Y đoàn cử tri về mọi vấn đề trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến các lá phiếu đã bỏ và việc kiểm tra chúng để bầu chọn Giám mục tối cao.”

Họ cũng được yêu cầu “tuyên bố rằng [họ] thực hiện lời thề này với nhận thức đầy đủ rằng việc vi phạm lời thề này sẽ phải chịu hình phạt vạ tuyệt thông tự động dành riêng cho Tòa Thánh.”

Họ cũng được yêu cầu thề riêng khi bước vào Nhà nguyện Sistine rằng “một cách đặc biệt, [họ] hứa và thề sẽ giữ bí mật với lòng trung thành cao nhất và với tất cả mọi người, giáo sĩ hay giáo dân, về mọi điều có liên quan đến việc bầu chọn Giám mục Rôma và về những gì xảy ra tại nơi bầu cử, trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến kết quả bỏ phiếu; [họ] hứa và thề sẽ không vi phạm bí mật này dưới bất cứ hình thức nào, cả trong và sau khi bầu chọn Giáo hoàng mới, trừ khi được chính Giáo hoàng đó cho phép rõ ràng.”

Bất chấp những yêu cầu rõ ràng của các lời thề này, chưa từng có câu hỏi công khai nào về việc ĐHY Tagle hay TP Sako phải chịu án phạt vạ tuyệt thông, dù được tuyên bố hay không. Kết quả là, dường như không có kỳ vọng hay mong muốn nào ở Vatican về việc coi trọng từng điều khoản của những luật lệ cụ thể này — bất kể hậu quả tự động dự định của nó là gì.

Tất nhiên, nhiều người ở Rome sẽ lập luận rằng việc tìm cách áp dụng hoặc tuyên bố vạ tuyệt thông chỉ vì, ví dụ, một câu chuyện vui vẻ về việc tặng Hồng Y Prevost một viên bạc hà sẽ là một phản ứng thái quá lố bịch.

Tuy nhiên, nhận định phản bác rõ ràng là người ta không thể chỉ có một chút, hoặc thậm chí rất nhiều sự bí mật tuyệt đối. Nó hoặc được tuân thủ tuyệt đối hoặc không. Cho dù một số giai thoại có vẻ vô hại hay thậm chí đáng yêu đến đâu, luật vẫn được viết ra như vậy, nhưng lại không được tuân thủ như vậy.

Câu hỏi đặt ra dường như rất rõ ràng: Điều gì sai và cần thay đổi — luật hay thực tiễn?

Cho dù sau đó nó có được tuân thủ một cách lỏng lẻo đến đâu, sự bí mật trong suốt mật nghị vẫn cần được duy trì. Việc giữ bí mật vẫn được Giáo hội công nhận như một nhu cầu thực tiễn, chứ không phải là một truyền thống nghi lễ.

Vai trò của Tòa Thánh trong các lĩnh vực ngoại giao nhạy cảm nhất, bao gồm cả các cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng tiềm tàng của vị thế ngoại giao của Vatican. Và, bất kể người ta đánh giá thế nào về cán cân quyền lực và những thành công, thất bại tương đối của thỏa thuận Vatican-Trung Quốc, thì thực tế là Đảng Cộng sản Trung Quốc coi Giáo Hội Công Giáo là một thế lực đáng gờm — và cần phải vô hiệu hóa bất cứ khi nào có thể.

Các biện pháp chống giám sát và chống can thiệp được Vatican thực hiện cực kỳ nghiêm túc trong thời gian các Hồng Y bị cách ly, và không có dấu hiệu nào cho thấy điều này nên được thay đổi.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu các Hồng Y có nên tiếp tục duy trì bí mật vĩnh viễn một khi giáo hoàng mới được bầu chọn an toàn hay không. Và có thể hình dung ra những trường hợp mà điều đó vẫn được coi là phù hợp, vì lợi ích của Giáo hội và sự ổn định của giáo hoàng.

Một ví dụ giả định là nếu một Hồng Y được bầu chọn và từ chối nhậm chức, vì bất kỳ lý do gì. Nếu tin tức như vậy được lan truyền rộng rãi, nó sẽ gây ra một làn sóng suy đoán dữ dội về lý do tại sao vị Hồng Y lại từ chối, và liệu có âm mưu nào ngăn cản ngài lên ngôi hay không, ngay cả khi ngài từ chối vì những lý do vô hại hoặc cá nhân nhất.

Bất kỳ vị Hồng Y nào như vậy, gần như ngay lập tức, sẽ trở thành một điểm tham chiếu cố định và là chủ đề bàn luận phản bác trong lịch sử suốt triều đại của vị giáo hoàng tiếp theo — thậm chí còn hơn thế nữa nếu ngài được cho là có tư tưởng khác biệt so với người được bầu chọn.

Tương tự, nếu một vị Hồng Y thể hiện tốt trong các vòng bỏ phiếu ban đầu và có vẻ như sẽ thắng cử trước khi chính ngài hoặc những người khác trong mật nghị đưa ra những lý do thuyết phục tại sao ngài không nên được bầu, thì thông tin đó, hầu hết mọi người đều chấp nhận, cần được giữ bí mật sau đó như một biện pháp bảo vệ tính toàn vẹn của quá trình bầu cử.

Tất nhiên, không có cách nào biết được những tình huống như vậy đã xảy ra bao nhiêu lần trong các mật nghị trước đây, nếu có. Nhưng nếu vẫn còn một sự hiểu biết chung rằng một số điều phải được giữ bí mật, thì rõ ràng có một sự chấp nhận chung rằng những điều khác — những lời mời kẹo ngậm ho, những lá phiếu trắng vô tình, những điện thoại bị bỏ quên — cũng cần được giữ bí mật— là chủ đề hợp lý để kể lại.

Ranh giới giữa vô hại và nghiêm trọng dường như là chủ đề của một cửa sổ Overton về sự chấp nhận văn hóa đang thay đổi: miễn là nó cho thấy Giáo hội đoàn kết đằng sau Giáo hoàng và nhân bản hóa các Hồng Y mà không làm xấu hổ cá nhân bằng tên, thì những câu chuyện về mật nghị Hồng Y dường như được chấp nhận.

Mặc dù, xét một cách hẹp hòi, điều đó có vẻ như là cách mà phong tục và luật lệ dần dần phát triển trong Giáo hội, nhưng vẫn có những hậu quả ngắn hạn cần xem xét. Là sự kiện quản trị quan trọng và dễ thấy nhất của Giáo hội, luật lệ của mật nghị Hồng Y sẽ ảnh hưởng như thế nào? Những hành động được thực hiện đã nêu gương, có thể ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác trong Giáo hội. Và thực tế là Giáo triều vẫn hoạt động và thực thi sự bí mật nghiêm ngặt về một loạt các vấn đề nhạy cảm, liên quan đến kỷ luật nội bộ Giáo hội hoặc quan hệ bên ngoài Giáo hội.

Trong một số trường hợp, dường như điều ngược lại với các quy tắc của Mật nghị Hồng Y đang diễn ra — mặc dù Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dỡ bỏ bí mật Giáo hoàng về các phiên tòa xét xử lạm dụng tình dục của giáo sĩ, nhưng Giáo hội hiếm khi thừa nhận, chứ đừng nói đến việc thảo luận, chi tiết về bản chất của những trường hợp như vậy.

Tác động rộng hơn của những sự không phù hợp giữa luật pháp và thực hành này là nuôi dưỡng một loại văn hóa phản luật lệ đặc thù trong Giáo hội, một loại văn hóa mà tính hợp lệ của luật pháp thực chất gắn liền với mong muốn của thẩm quyền trong việc thực thi nó — hoặc không.

Loại văn hóa đó dẫn đến vấn đề thái quá ở một số nơi và một số vấn đề, và sự lỏng lẻo tương đối ở những nơi khác, và có thể làm suy yếu tính nhất quán và uy tín của các cấu trúc quản lý của Giáo hội.

Tất nhiên, có một số cách mà Đức Giáo Hoàng Leo có thể giải quyết vấn đề này, hoặc vì sự nhất quán xung quanh chính Mật nghị bầu Giáo hoàng, hoặc vì tấm gương rộng hơn mà nó có thể mang lại cho Giáo hội.

Ví dụ, Đức Giáo Hoàng có thể gửi một bức thư cho Hồng Y đoàn nhắc nhở họ về lời thề giữ bí mật mà tất cả họ đã thực hiện trong Mật nghị, tính chất vĩnh viễn của sự bí mật đó, và nêu rõ những sự miễn trừ mà ngài đã ban (hoặc không ban) đối với những nghĩa vụ này.

Một bức thư như vậy từ Đức Giáo Hoàng Leo rất có thể sẽ khơi dậy một ý thức nghiêm túc mới trong các Hồng Y mà không cần Giáo hoàng phải viện dẫn các ví dụ cụ thể, càng không cần phải công khai áp dụng các biện pháp trừng phạt pháp lý.

Tất nhiên, Đức Giáo Hoàng Leo cũng có thể chọn một hướng đi hoàn toàn khác và sửa đổi luật để nới lỏng các điều khoản bí mật của Universi Domenici Gregis sao cho chúng chỉ bao gồm những điều mà ngài tin là thực sự không nên được thảo luận công khai.

Việc soạn thảo ngôn ngữ pháp lý chính xác để vạch ra ranh giới rõ ràng giữa những gì có thể và không thể được thảo luận sẽ là một thách thức thực sự đối với các nhà luật học giáo hội. Nhưng một động thái như vậy sẽ mang lại những lợi ích gây tranh cãi là tập trung lại luật pháp vào những điều quan trọng nhất, và thừa nhận rằng văn hóa ngầm chấp thuận những vi phạm đáng bị vạ tuyệt thông là không lành mạnh.

Lựa chọn thứ ba, tất nhiên, là Đức Leo cứ để toàn bộ vấn đề diễn ra tự nhiên mà không thu hút sự chú ý đến nó, như thói quen của hai vị tiền nhiệm gần nhất của ngài. Gần một năm sau khi được bầu chọn, và với việc cuốn sách mới được xuất bản trong tuần này, dường như khó có bất kỳ tiết lộ lớn hoặc gây sốc nào mới được đưa ra ánh sáng về cuộc bầu cử Giáo hoàng năm 2025.

Có thể nói rằng Đức Leo hoàn toàn có thể cho rằng bất cứ vi phạm nghiêm trọng nào về bí mật sẽ là việc của những người kế nhiệm ngài và để họ giải quyết. Nhưng, với việc mỗi cuộc bầu cử Giáo hoàng hiện nay dường như ít bí mật hơn cuộc trước, cuối cùng có thể sẽ có một vị Giáo hoàng tương lai phải hối tiếc về quyết định không hành động của những vị tiền nhiệm.
 
Các Giám mục Á châu kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Trung Đông
Thanh Quảng sdb
15:34 05/03/2026
Các Giám mục Á châu kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Trung Đông

Các giám mục khắp Á châu kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Trung Đông, các ngài bày tỏ lo ngại rằng bạo lực leo thang có thể gây ra “những hậu quả khôn lường cho con người và kinh tế” trên toàn thế giới.

(Licas - AUC)

Ủy ban Trung ương của Liên đoàn Hội đồng Giám mục Châu Á (FABC) vừa đưa ra một tuyên bố từ Bangkok, Thái Lan, ngày 3 tháng 3, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Trung Đông.

Các Giám mục Châu Á bày tỏ “nỗi đau buồn sâu sắc và mối quan ngại trầm trọng về sự leo thang bạo lực mới ở Trung Đông”, các ngài viện dẫn các việc ném bom và trả đũa gần đây liên quan đến các cường quốc toàn cầu và khu vực.

“Là một lục địa, chúng tôi đặc biệt lo ngại trước cuộc xung đột này”, các Giám mục nói thêm.

FABC nhắc lại lời kêu gọi của Giáo hoàng Lêô XIV, nhấn mạnh rằng “hòa bình không thể được xây dựng trên những lời đe dọa hoặc vũ khí gieo rắc sự hủy diệt, đau khổ và cái chết”.

“Chỉ có đối thoại chân thành, có trách nhiệm và bền vững mới có thể mở ra con đường dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài”, các Giám mục nói.

Phát biểu trong bối cảnh đa dạng tôn giáo ở Châu Á và những khó khăn hàng ngày của người nghèo, các Giám mục cho rằng hòa bình đòi hỏi công lý và lòng tin giữa các dân tộc.

Các ngài cho “Hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng mặt của chiến tranh. Đó là kết quả của công lý, là công việc của đối thoại và là sự xây dựng kiên nhẫn của lòng tin giữa các dân tộc”.

Họ cảnh báo rằng chiến tranh “gây tổn thương không cân xứng cho những người dễ bị tổn thương nhất: người nghèo, người di cư, trẻ em và các thế hệ tương lai”.

Các Giám mục kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và tất cả các bên phải thực hiện có trách nhiệm đạo đức, chống lại vòng xoáy leo thang chỉ dẫn đến đau khổ sâu xa hơn và mất mát không thể bù đắp”. Họ cũng kêu gọi “khôi phục ngoại giao như là công cụ chính để giải quyết xung đột”.

“Đối thoại, dù khó khăn đến đâu, vẫn là con đường duy nhất tôn trọng phẩm giá của các dân tộc và chủ quyền của các quốc gia”, tuyên bố cho biết.

Hội đồng Giám mục Liên hiệp các Giáo hội (FABC) khuyến khích “tình đoàn kết các tôn giáo, đặc biệt giữa các nhà lãnh đạo của các truyền thống tôn giáo lớn hiện diện trong khu vực, để cùng nhau làm chứng cho sự thiêng liêng của sự sống” và tái khẳng định “cam kết sát cánh cùng người nghèo và nạn nhân chiến tranh, những người mà tiếng kêu than thường bị bỏ qua giữa những tính toán địa chính trị”.

Các Giám mục tha thiết “Chúng tôi mời gọi tất cả các Giáo hội địa phương trên khắp Châu Á trong mùa Chay này tăng cường cầu nguyện, ăn chay và các hành động cụ thể thể hiện tình đoàn kết vì hòa bình”.
 
Chiến tranh phòng ngừa? Vatican lên tiếng về Iran, vòng xoáy bạo lực
Vũ Văn An
15:34 05/03/2026

Quốc vụ khanh của Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng vào ngày 4 tháng 3, lên án sự xuống cấp của luật pháp quốc tế, điển hình là cuộc chiến tranh “phòng ngừa” ở Trung Đông.



Tạp chí Aleteia, trong bản tin ngày 04/03/2026 cho hay: Những nỗ lực được thực hiện kể từ khi Liên Hợp Quốc được thành lập năm 1945 “dường như đã vô ích”, Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã nhận định như vậy. Ngài đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Andrea Tornielli, giám đốc biên tập của Vatican Media, vào ngày thứ năm của cuộc chiến ở Iran, ngày 4 tháng 3 năm 2026.

Khi Trung Đông chìm trong biển lửa sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran và xung đột lan rộng sang các nước vùng Vịnh và Lebanon, ngài tái khẳng định lập trường kiên định của Tòa Thánh về chủ nghĩa đa phương và giải quyết xung đột thông qua các biện pháp ngoại giao.

Người đứng thứ hai của Tòa Thánh giải thích rằng ngài đang theo dõi những diễn biến của cuộc chiến này “với nỗi buồn sâu xa, bởi vì người dân Trung Đông, bao gồm cả các cộng đồng Kitô giáo vốn đã mong manh, một lần nữa lại bị cuốn vào nỗi kinh hoàng của chiến tranh, thứ cướp đi sinh mạng con người một cách tàn bạo, gieo rắc sự tàn phá và kéo toàn bộ các quốc gia vào vòng xoáy bạo lực với những hậu quả khó lường.”

“Thật khó để xác định ai đúng ai sai,” ngài thừa nhận. “Tuy nhiên, điều chắc chắn là bạo lực sẽ luôn dẫn đến thương vong và sự tàn phá, cũng như những hậu quả khủng khiếp đối với thường dân.”

Nhắc lại tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và Hiến chương Liên Hợp Quốc, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng “việc sử dụng vũ lực chỉ nên được xem xét như là biện pháp cuối cùng và rất nghiêm trọng, sau khi tất cả các công cụ đối thoại chính trị và ngoại giao đã được sử dụng hết.”

Cạm bẫy của “chiến tranh phòng ngừa”

“Nếu các quốc gia được công nhận có quyền tiến hành ‘chiến tranh phòng ngừa’ theo tiêu chuẩn riêng của họ và không có khuôn khổ pháp lý siêu quốc gia, toàn thế giới sẽ có nguy cơ bốc cháy,” vị Hồng Y người Ý cảnh báo, bày tỏ lo ngại về sự xuống cấp của luật pháp quốc tế. “Công lý đã bị thay thế bằng vũ lực, sức mạnh của pháp luật bị thay thế bởi luật của kẻ mạnh, với niềm tin rằng hòa bình chỉ có thể đạt được sau khi kẻ thù bị tiêu diệt,” ngài nhận định như thế.

“Toàn bộ bộ máy được xây dựng bởi luật pháp quốc tế trong các lĩnh vực như giải trừ quân bị, hợp tác phát triển, tôn trọng các quyền cơ bản, sở hữu trí thức, thương mại và vận chuyển hàng hóa đang bị thách thức và dần dần bị gạt bỏ,” Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh, lớn tiếng phản đối sự phẫn nộ có chọn lọc của các nhà lãnh đạo quốc tế và dư luận.

Không có cái chết nào là hạng nhất hay hạng hai, và không ai có quyền sống lớn hơn người khác chỉ đơn giản vì họ sinh ra ở một lục địa này chứ không phải lục địa khác hoặc ở một quốc gia cụ thể.

Đức Hồng Y Parolin cảnh báo: “Không có cái chết nào là hạng nhất hay hạng hai, và không ai có quyền sống lớn hơn người khác chỉ vì họ sinh ra ở một lục địa này chứ không phải lục địa khác hay ở một quốc gia cụ thể nào đó”. Ngài lưu ý rằng phản ứng quốc tế đôi khi tạo ra “ấn tượng rằng có những vi phạm pháp luật có thể bị trừng phạt và những vi phạm khác có thể được dung thứ.”

Trong khi thừa nhận mức độ nghiêm trọng của cuộc đàn áp của Iran đối với các cuộc biểu tình hồi tháng Giêng năm ngoái và sự cần thiết phải đảm bảo các quyền tự do dân sự, ngài giải thích rằng ngài không tin “rằng giải pháp có thể được tìm thấy bằng cách phóng tên lửa và bom.”

Đức Hồng Y Parolin khẳng định: “Bất chấp chiến tranh, sự tàn phá, sự bất ổn và cảm giác mất phương hướng chung, những tiếng nói kêu gọi hòa bình và công lý vẫn tiếp tục vang lên trên khắp thế giới. Nhân dân chúng ta đang kêu gọi hòa bình!”. Ngài nhấn mạnh rằng “lời kêu gọi này cần phải thách thức các chính phủ và tất cả những người tham gia vào quan hệ quốc tế.”

Liệu Phủ Quốc vụ khanh có được phục hồi?

Tuyên bố này của Ngoại trưởng Tòa Thánh đã làm sáng tỏ lập trường của Đức Giáo Hoàng Leo XIV về các vấn đề ngoại giao, mặc dù chính Đức Giáo Hoàng không bình luận về cuộc chiến trong buổi tiếp kiến chung sáng nay.

Bằng việc dành nhiều không gian truyền thông hơn cho Đức Hồng Y Parolin, Đức Giáo Hoàng đang trao một vai trò quan trọng hơn cho Phủ Quốc vụ khanh và nền ngoại giao truyền thống của Tòa Thánh, vốn luôn duy trì liên lạc với Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Về phần mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phần nào giảm bớt vai trò của Phủ Ngoại trưởng bằng cách đưa ra nhiều tuyên bố tự phát và đôi khi giao phó các nhiệm vụ ngoại giao cho các nhân vật bên ngoài. Ví dụ, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng Giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, được giao nhiệm vụ làm trung gian hòa giải giữa Ukraine và Nga. Do đó, cuộc phỏng vấn với Đức Hồng Y Parolin có thể là dấu hiệu của sự trở lại với nền ngoại giao truyền thống hơn.
 
Tòa Thánh công bố trước Liên Hiệp Quốc: Kitô hữu là cộng đồng tôn giáo bị bức hại nhiều nhất trên thế giới
Thanh Quảng sdb
16:07 05/03/2026
Tòa Thánh công bố trước Liên Hiệp Quốc: Kitô hữu là cộng đồng tôn giáo bị bức hại nhiều nhất trên thế giới

Đức Tổng Giám Mục Ettore Balestrero, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, đã nêu bật sự bức hại mà các Kitô hữu phải đối diện trên khắp thế giới và nhấn mạnh rằng các quốc gia phải đảm bảo tự do tôn giáo.

(Tin Vatican - Isabella H. de Carvalho)

Trong phiên họp ngày 3 tháng 3 Đức Tổng Giám Mục Ettore Balestrero, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva phát biểu tại sự kiện “Đứng về phía các Kitô hữu bị bức hại: Bảo vệ Đức tin và các Giá trị Kitô giáo đã nói: “Các quốc gia phải có trách nhiệm bảo vệ, tôn trọng và đảm bảo tự do tôn giáo”.

Đức Tổng Giám Mục Balestrero cho hay “Gần 400 triệu Kitô hữu trên toàn thế giới phải đối mặt với sự bức hại hoặc bạo lực, khiến họ trở thành cộng đồng tôn giáo bị bức hại nhiều nhất trên thế giới. Điều này có nghĩa là cứ bảy Kitô hữu thì có một người bị ảnh hưởng”.

ĐTGM cho hay: “Tệ hơn nữa, gần 5.000 Kitô hữu đã bị giết vì đức tin trong năm 2025, tương đương với trung bình 13 người mỗi ngày”.

Đức Tổng Giám Mục giải thích rằng đối với người Kitô hữu, những người bị giết vì đức tin là “những người tử đạo”, tức là “những nhân chứng” cho tín ngưỡng của họ, những người thể hiện các giá trị thách đố trước quyền lực”, trong khi từ góc độ luật pháp quốc tế, “họ là nạn nhân của những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”.

Quan sát viên Thường trực nhấn mạnh.: “Lời chứng của họ không được làm lu mờ trách nhiệm cơ bản của các quốc gia lẽ ra phải bảo vệ họ”.

Tự do tôn giáo là quyền con người cơ bản.

ĐTGM nhấn mạnh: “Bảo vệ tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng là nghĩa vụ của Nhà nước, bao gồm việc ngăn chặn các bên thứ ba vi phạm quyền này. Sự bảo vệ này phải bảo vệ những người tin đạo bị nhắm mục tiêu, trước, trong và sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, tình trạng miễn trừ trách nhiệm vẫn là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất trong bối cảnh đàn áp tôn giáo toàn cầu”.

ĐTGM nhấn mạnh “Một quốc gia nên thúc đẩy tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, trước hết và trên hết bởi vì đó là một quyền con người cơ bản”.

Đức Tổng Giám Mục Balestrero cũng lưu ý rằcác quốc gia phải “tôn trọng tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng và không can thiệp vào khả năng của cá nhân hoặc nhóm người trong việc bày tỏ đức tin của họ một cách riêng tư hoặc công khai thông qua việc thờ phượng, thực hành và giảng dạy.”

Các hình thức bức hại tinh vi và thầm lặng

Đức Tổng Giám Mục Balestrero sau đó nhấn mạnh rằng thật “vô cùng bất công và đáng lo ngại” khi gần 400 triệu Kitô hữu trên toàn thế giới “phải chịu bạo lực thể xác, bị áp bức, bị giam giữ trái phép, bị tước đoạt tài sản, bị bắt làm nô lệ, bị trục xuất cưỡng bức, và thậm chí bị giết hại vì niềm tin tôn giáo của họ.”

Ngài lưu ý rằng vấn đề này ảnh hưởng đến các quốc gia trên khắp thế giới, bao gồm cả ở châu Âu, nơi chỉ riêng năm 2024 đã ghi nhận hơn 760 tội ác thù hận chống Kitô giáo, chẳng hạn như các vụ đốt phá nhà thờ, hành hung hoặc phá hoại.

Quan sát viên thường trực đã làm sáng tỏ các “hình thức bức hại tinh vi và thường thầm lặng hơn,” những hình thức không được thể hiện trong số liệu thống kê. Ví dụ, ngài đề cập đến sự gạt bỏ hoặc loại trừ dần dần khỏi đời sống xã hội và nghề nghiệp, sự phân biệt đối xử, hoặc những hạn chế và giới hạn “ngầm” mà “thu hẹp hoặc trên thực tế hủy bỏ các quyền được pháp luật công nhận cho cộng đồng Kitô hữu”.

Đức Tổng Giám Mục Balestrero nêu ra rằng ở các nước phương Tây, nhân quyền được ghi nhận trong các văn kiện quốc tế “đôi khi bị lấn át bởi các lợi ích cạnh tranh hoặc các yêu sách về cái gọi là ‘quyền mới’, mà địa vị pháp lý của chúng không được thiết lập trong bất kỳ hiệp ước hoặc luật quốc tế tập quán nào”.

Ngài dẫn chứng số liệu thống kê từ Đài quan sát về sự không khoan dung và phân biệt đối xử đối với Kitô hữu ở châu Âu (OIDAC), cho biết năm 2024 có 2.211 trường hợp bạo lực ảnh hưởng đến Kitô hữu ở châu Âu. “Những trường hợp này bao gồm việc truy tố vì cầu nguyện thầm lặng gần các cơ sở phá thai hoặc vì trích dẫn một câu Kinh Thánh về các vấn đề xã hội”.

ĐTGM nhấn mạnh rằng đây “không phải là những hành vi hời hợt” mà là “những vi phạm nghiêm trọng đến quyền của Kitô hữu, do chính các nhà chức trách có nhiệm vụ tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền của tất cả mọi người gây ra”.

Về Thánh Giá

Cuối cùng, Đức Tổng Giám Mục Balestrero nhấn mạnh rằng “các cuộc tấn công vào người Kitô hữu là các cuộc tấn công vào chính Thánh Giá Chúa” như ĐTGM nói thánh giá được tạo thành bởi một đường thẳng đứng “biểu trưng cho sự cởi mở của con người đối với sự siêu việt” và một đường ngang tượng trưng cho “mối liên kết của con người với nhau.”

ĐTGM giải thích rằng các cuộc tấn công vào “chiều dọc tìm cách cắt đứt mối quan hệ giữa lương tâm và Thiên Chúa,” bằng cách giam hãm đức tin trong im lặng, vì chúng cố gắng “đóng kín không gian mà trong đó tinh thần con người được siêu việt lên.”

Các cuộc tấn công vào chiều ngang, Đức Tổng Giám Mục kết luận, tước đoạt “khả năng bẩm sinh của con người để đáp lại một cách tự do tiếng gọi của chân lý,” và cuối cùng có thể dẫn đến sự tan rã của các mối quan hệ trong cộng đồng.
 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Người Phụ Nữ Samaria: Nhà Truyền Giáo
Nguyễn Trung Tây
04:13 05/03/2026
Người Phụ Nữ Samaria: Nhà Truyền Giáo
Nguyễn Trung Tây


Người phụ nữ xứ Samaria chính là một trong những nhà truyền giáo đầu tiên trong dòng lịch sử Tân Ước. Cô đã gặp Đức Giêsu bên bờ giếng. Cô đón nhận cuộc đối thoại khởi động từ Đức Giêsu. Càng đối thoại với Đức Giêsu, người phụ nữ càng hiểu rõ và nắm bắt được những điều Ngài muốn đối thoại với cô. Sau cùng, cô quay về lại thôn làng để rao truyền tới dân làng về Đấng Mêsia bên bờ giếng, Người mà cô vừa gặp gỡ và đối thoại.

A. Thần Học Ánh Sáng
Tác giả Gioan rõ ràng đã có một so sánh mang nét thần học giữa hai cuộc hội ngộ của Đức Giêsu với Nicôđêmô trong chương 3 và người phụ nữ Samaria chương 4. Nicôđêmô là một thành viên của Sandherin, Hội đồng Lãnh đạo Tối Cao của xã hội Do Thái vào thế kỷ thứ nhất Công nguyên. Ông đã đến gặp Đức Giêsu vào ban đêm, biểu tượng của đêm đen bóng tối. Càng đi sâu vào cuộc đối thoại với Đức Giêsu, ông lại càng không hiểu những nét thần học mà Đức Giêsu muốn chia sẻ với nhà lãnh đạo Do Thái. Nicôđêmô cuối cùng rời bỏ Đức Giêsu. Nhưng người phụ nữ Samaria thì khác, cô ra giếng gặp Đức Giêsu ngay giữa lúc trưa, giây phút ánh sáng đạt đỉnh điểm trong ngày. Càng đối thoại với đàn ông Do Thái bên bờ giếng, cô càng hiểu nhiều hơn, để rồi nhận ra Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia. Người phụ nữ xứ Samaria cuối cùng cũng rời bỏ Đức Giêsu, nhưng để giới thiệu Đấng Cứu Độ bên giếng nước tới tất cả mọi người cô gặp gỡ trên đường!

Một trong những nét thần học của Tin Mừng Gioan đó là ánh sáng và bóng tối. Đức Giêsu trong Tin Mừng thứ Tư được giới thiệu là Ánh Sáng. Ngài là Ánh Sáng đến trong thế gian. Ngài bao phủ và đánh bại đêm đen bóng tối (Gioan 1:4-5). Khi gặp nhà lãnh đạo Nicôđêmô, Đức Giêsu tuyên phán Ngài là ánh sáng được sai đến trong thế gian. Nhưng thế gian không nhận ra ánh sáng, bởi lòng họ hướng về đêm đen tội lỗi (Gioan 3:19-21). Khi gặp người mù từ lúc bẩm sinh, Ngài nói, “Ta là ánh sáng thế gian” (Gioan 9:5). Và Ngài chữa lành đôi mắt mù lòa bẩm sinh của người ăn mày thành Giêrusalem.

Nắm bắt được thần học ánh sáng và bóng tối trong Tin Mừng Gioan, độc giả Kinh Thánh sẽ nhận ra tác giả Gioan đã vẽ một bức tranh tương phản giữa nhà lãnh đạo Nicôđêmô và người phụ nữ xứ Samaria. Nicôđêmô, một nhà thông thái trong xã hội cuối cùng rời bỏ Đức Giêsu bởi ông không hiểu điều Ngài muốn chia sẻ. Nhưng người phụ nữ Samaria, một người vô danh và công dân hạng hai trong xã hội lại hiểu thấu đáo những nét căn bản của thần học Kitô. Ngay giữa trưa hè, nhận được ánh sáng trời cao từ Đấng Mêsia, cô rời giếng nước để rao truyền tới mọi người về Đấng Kitô.

B. Để Lại Đằng Sau
Sau cuộc tranh luận thần học với Ngài, người phụ nữ đã để lại bên bờ giếng vò nước, phương tiện sinh sống hằng ngày của người phụ nữ của thời đó. Vò nước để lại bên bờ giếng được hiểu như một biểu tượng của chấm dứt một cuộc sống cũ để bắt đầu một cuộc sống mới.

Bốn tông đồ Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan đã từng bỏ lại sau lưng thuyền đánh cá để đi theo Đức Giêsu (Luca 5:1-11). Tương tự như thế, sau cuộc tranh luận thần học với Đức Giêsu, người phụ nữ Samaria đã để lại bên bờ giếng vò nước. Thuyền đánh cá và vò nước, như đã nhắc tới ở trên, đều được hiểu là phương tiện hành nghề của ngư phủ và người phụ nữ vào thời Đức Giêsu. Hành động bỏ lại sau lưng phương tiện và dụng cụ hành nghề là một hành động chấm dứt một quá khứ để khởi đầu một chương sách mới của những nhà truyền giáo Kitô.

C. Giới Thiệu Đấng Mêsia
Anrê trong Tin Mừng thứ Tư, sau khi gặp gỡ Đức Giêsu, ông đã quay về gặp gỡ Simon, giới thiệu Đấng Mêsia mà ông mới gặp tới người em của mình. Ông nói với Simon, “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (Gioan 1:41). Gặp mặt Simon, Đức Giêsu đổi tên ông từ Simon sang Kêpha hay Phêrô, nghĩa là đá (Gioan 1:42) Tương tự như Anrê trong Tin Mừng Gioan, người phụ nữ xứ Samaria quay về làng và giới thiệu Đức Giêsu tới dân làng. Cô nói, “Đến mà xem người đàn ông đã nói cho tôi biết tất cả những gì tôi đã làm. Ông ta không phải Đức Kitô hay sao?” (Gioan 4:29). Bởi chứng từ của cô, dân làng đã rời bỏ nhà cửa của họ để đi tới bờ giếng. Nơi đó, họ gặp gỡ Đức Giêsu, và họ tin vào Ngài. Và Đức Giêsu đã ở lại với dân làng hai ngày.

D. Rao Giảng Đức Giêsu
Gioan Tiền Hô trong Tin Mừng Gioan khi nhận ra Đức Giêsu tại bờ sông Giođan đã giới thiệu Chiên Thiên Chúa tới mọi người. Ngày hôm sau, khi nhận ra Đức Giêsu đi ngang qua, ngôn sứ Tiền Hô một lần nữa lại giới thiệu Chiên Thiên Chúa tới các người môn đệ của môn phái Tiền Hô. Bởi lời giới thiệu của chính thầy mình, hai môn đệ của Gioan Tiền Hô đã rời bỏ môn phái Tiền Hô để đi theo Đức Giêsu (Gioan 1:35-42).

Ngôn sứ Tiền Hô trung thành với sứ vụ truyền giáo của mình. Ông biết ông sinh ra chỉ để rao giảng về và giúp người Do Thái nhận ra Đấng Mêsia mà họ đang mong đợi. Bởi thế, khi gặp gỡ nhân vật chính của dòng lịch sử ơn cứu độ, Gioan Tiền Hô không ngần ngại giới thiệu Ngài, rao truyền Chiên Thiên Chúa tới mọi người.

Người phụ nữ Samaria chạy về thôn làng rao truyền một Đức Giêsu bên bờ giếng. Tương tự như Gioan Tiền Hô, sau khi nhận ra Đấng Mêsia, người phụ nữ xứ Samaria cũng ra đi chỉ để rao giảng về Đấng Cứu Độ mà cô vừa gặp. Nói một cách khác, cô trung thành với sứ mạng truyền giáo của riêng mình. Đó là, rao giảng Đức Kitô. Nhờ chứng từ của cô, người dân làng cũng bỏ lại sau lưng nhà cửa của họ. Họ gặp gỡ Đức Giêsu. Họ tin vào Ngài. Họ mời Ngài ở lại với họ, sống giữa họ hai ngày (Gioan 4:40). Nhờ thế, số người tin vào Đức Giêsu lại càng trở nên đông hơn nữa (Gioan 4:41).

Cả hai, Gioan Tiền Hô và người phụ nữ Samaria đều ra đi chỉ để rao giảng về Đức Giêsu. Điều này, tông đồ dân ngoại Phaolô đã từng khẳng khái tuyên xưng, và cũng là một cách để nhắc nhở tín hữu Kitô của muôn thế hệ: “Chúng ra ra đi và rao giảng về Đức Giêsu bị đóng đinh” (1Cor 1:23).

Tác giả Gioan không nhắc tới tên của người phụ nữ xứ Samaria bên giếng nước. Cô biến mất sau cuộc hội ngộ với Đức Giêsu. Truyền thống Kitô giáo tin rằng người phụ nữ xứ Samaria tên là Phôtina. Cô đã rửa tội cho một vị công chúa con gái của hoàng đế Nero. Sau cùng cô ra đi rao giảng Tin Mừng tới người dân tại thành phố Carthage, và chết trong tù tại đây. [Trích đoạn 12 Suy Tư Thần Học Kinh Thánh & Truyền Giáo (Biên Hòa: NXB Đồng Nai, 2023), 86-90].
 
VietCatholic TV
24 giờ, Ukraine giải phóng 9 thị trấn, đánh đắm tàu Nga. F-35 bắn cháy máy bay Nga. 18 tàu Iran chìm
VietCatholic Media
02:44 05/03/2026


1. Tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka, lần đầu tiên kể từ Thế chiến II.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm thứ Tư xác nhận một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến Iran ngoài khơi bờ biển Sri Lanka, đây là lần đầu tiên Mỹ đánh chìm tàu đối phương bằng ngư lôi kể từ Thế chiến II.

Vụ tấn công khiến ít nhất 101 người mất tích, một người thiệt mạng và 78 người bị thương, các nguồn tin từ hải quân và Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết với hãng Reuters.

Tàu khu trục IRIS Dena được trang bị pháo hạng nặng, hỏa tiễn đất đối không, hỏa tiễn chống hạm và ngư lôi, đồng thời có thể chở một máy bay trực thăng.

Chiếc tàu khu trục với 180 thủy thủ đoàn đã phát tín hiệu cầu cứu lúc rạng sáng.

“Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến Iran tưởng rằng mình đang an toàn trong vùng biển quốc tế. Thay vào đó, nó đã bị đánh chìm bởi một quả ngư lôi”, Hegseth nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gọi cuộc tấn công này là “cái chết lặng lẽ”. Ông cũng lưu ý rằng đây là lần đầu tiên Mỹ đánh chìm tàu địch bằng ngư lôi kể từ Thế chiến II, và nói thêm: “Giống như trong cuộc chiến đó, chúng ta đang chiến đấu để giành chiến thắng.”

Trước đó vào thứ Tư, quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy 17 tàu chiến của Iran và mục tiêu của họ là đánh chìm “toàn bộ hải quân Iran”, trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết quân đội Mỹ đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc tấn công vào các hoạt động hàng hải của Iran.

Ngoại trưởng Sri Lanka, Vijitha Herath, xác nhận rằng quốc gia này đã cứu sống 32 thủy thủ “bị thương nặng” trên tàu IRIS Dena, con tàu bị chìm ngay ngoài vùng lãnh hải của nước này.

Ông Herath cho biết hai tàu hải quân Sri Lanka và một máy bay đã được điều động cho chiến dịch cấp cứu, nhưng không nói rõ nguyên nhân khiến tàu chiến Iran bị chìm.

Bộ quốc phòng Sri Lanka cho biết họ đang tìm kiếm hơn 100 thành viên khác của thủy thủ đoàn tàu IRIS Dena, con tàu đã bị chìm cách đảo khoảng 40 km về phía nam.

“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, nhưng chưa biết chuyện gì đã xảy ra với những thành viên còn lại của phi hành đoàn”, một quan chức nói với AFP, làm giảm bớt hy vọng tìm thấy thêm người sống sót.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của hải quân Sri Lanka nói với Reuters rằng thông tin về 101 người mất tích là không đúng sự thật, và 32 người bị thương trong vụ việc đã được hải quân Sri Lanka cứu sống.

Phát ngôn nhân hải quân Buddhika Sampath cho biết chiến dịch này phù hợp với các nghĩa vụ hàng hải của Sri Lanka và 32 thủy thủ Iran đã được đưa đến bệnh viện chính ở Galle, cách thủ đô Colombo 115 km về phía nam.

Cảnh sát đã tăng cường an ninh bên ngoài bệnh viện Galle khi những người Iran bị thương được hải quân địa phương đưa đến đó.

Ông Sampath nói với AFP: “Chúng tôi đã đáp lại lời kêu cứu theo nghĩa vụ quốc tế của mình, vì đây là khu vực tìm kiếm và cấp cứu của chúng tôi ở Ấn Độ Dương.”

Một Dân biểu phe đối lập đã hỏi trong quốc hội liệu con tàu có bị đánh bom như một phần của các cuộc tấn công đang diễn ra của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hay không, nhưng chính phủ Sri Lanka đã không đưa ra phản hồi ngay lập tức.

Cả hải quân và không quân Sri Lanka đều cho biết họ sẽ không công bố đoạn phim về vụ giải cứu vì nó liên quan đến quân đội của một quốc gia khác.

[Times Of Israel: ‘Quiet Death’: US submarine sinks Iranian warship off Sri Lanka, in first since WWII]

2. Máy bay chiến đấu F-35 làm nên lịch sử trong cuộc chiến tranh Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết một trong những máy bay chiến đấu F-35 của họ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Iran trên bầu trời Tehran, đánh dấu một bước tiến lịch sử trong cuộc chiến chống Iran đang diễn ra ác liệt.

“Một máy bay chiến đấu F-35I ('Adir') của Không quân Israel đã bắn hạ một máy bay chiến đấu YAK-130 của Không quân Iran cách đây không lâu trên bầu trời Tehran”, Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF cho biết như trên sáng nay. “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử máy bay chiến đấu F-35 ('Adir') bị bắn hạ một máy bay chiến đấu có người lái.”

Trước đây, F-35 chỉ được biết đến với khả năng bắn hạ các mục tiêu trên không điều khiển từ xa, chẳng hạn như máy bay điều khiển từ xa (drone).

Máy bay F-35 do tập đoàn quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Loại máy bay chiến đấu đa năng tàng hình này thuộc thế hệ thứ năm. Còn YAK-130 của Iran là máy bay tấn công hạng nhẹ do Nga thiết kế, cũng được sử dụng làm máy bay huấn luyện.

Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Ba cho biết một máy bay F-35B của Không quân Hoàng gia Anh đã bắn hạ “các hệ thống máy bay điều khiển từ xa” trên không phận Jordan. Đây là lần đầu tiên một chiếc F-35 của Không quân Hoàng gia Anh bắn hạ mục tiêu trong một chiến dịch, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Theo tờ The Times of Israel, vụ bắn hạ chiếc YAK-130 đánh dấu lần đầu tiên một máy bay phản lực của Không quân Israel, gọi tắt là IAF tham chiến trên không với máy bay có người lái trong hơn 40 năm. Lần cuối cùng là vào tháng 11 năm 1985 khi một chiếc F-15 của IAF bắn hạ hai máy bay chiến đấu MiG-23 của Syria, theo báo cáo.

Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II

F-35 Lightning II là một loại máy bay chiến đấu hiện đại do công ty quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ chế tạo. Nó được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, bao gồm tham gia không chiến, ném bom các mục tiêu trên mặt đất và thu thập thông tin tình báo.

Nó có tốc độ tối đa khoảng Mach 1.6, tương đương 1.200 dặm/giờ, mặc dù hiệu suất này còn phụ thuộc vào trọng lượng và tải trọng nhiệm vụ.

Khả năng tàng hình là một trong những đặc điểm nổi bật của F-35. Hình dạng và vật liệu của nó khiến radar của đối phương khó phát hiện.

Máy bay phản lực thế hệ thứ năm tiên tiến này cũng được trang bị các cảm biến mạnh mẽ có thể phát hiện các mối đe dọa từ khoảng cách xa và chia sẻ thông tin đó ngay lập tức với các máy bay, tàu thuyền và binh lính khác.

Các phi công thường mô tả nó như một “máy tính đang bay” vì nó tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và hiển thị rõ ràng trong buồng lái.

Có ba phiên bản chính của loại máy bay phản lực này: một phiên bản dành cho đường băng thông thường, một phiên bản có thể cất cánh từ Hàng Không Mẫu Hạm và một phiên bản có thể hạ cánh thẳng đứng.

Máy bay F-35 được Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh sử dụng—bao gồm cả phiên bản F-35I “Adir” cải tiến của Israel—khiến nó trở thành một trong những loại máy bay chiến đấu được triển khai rộng rãi nhất trên thế giới.

Máy bay chiến đấu YAK-130

YAK-130 là máy bay phản lực quân sự do Nga sản xuất, được thiết kế chủ yếu để huấn luyện phi công chiến đấu, nhưng nó cũng có thể mang vũ khí cho các nhiệm vụ chiến đấu hạng nhẹ và đã được Không quân Iran sử dụng cho mục đích này trong cuộc chiến hiện tại.

Chiếc máy bay phản lực này được chế tạo bởi cục thiết kế Yakovlev và đã được đưa vào sử dụng từ những năm 2010.

Nó được sử dụng để huấn luyện các phi công sau này sẽ lái các máy bay chiến đấu tiên tiến do Nga thiết kế như Su-30, Su-35 hoặc MiG-29.

Ưu điểm của YAK-130 là hệ thống máy tính trên máy bay có thể mô phỏng khả năng điều khiển và hệ thống của các máy bay phản lực hiện đại hơn, giúp phi công chuẩn bị mà không cần phải lái thử máy bay chiến đấu thực thụ.

Máy bay này có hai động cơ, tốc độ tối đa chỉ dưới mức siêu âm và màn hình hiển thị buồng lái hiện đại tương tự như trên các máy bay chiến đấu tiên tiến.

Mặc dù không phải là loại máy bay tàng hình hay được thiết kế cho các cuộc không chiến cao cấp, nó vẫn có thể mang theo bom, hỏa tiễn và đạn dược để thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất hoặc tuần tra.

Nga và một số quốc gia khác sử dụng YAK-130, trong đó có Iran, quốc gia gần đây đã bổ sung loại máy bay này vào lực lượng không quân của mình.

[Newsweek: F-35 Fighter Jet Makes History in Iran War]

3. Lực lượng Dù Ukraine giải phóng 9 thị trấn phía đông trong khi quân đội Nga đối mặt với sự gián đoạn đường truyền Starlink.

Các lực lượng Ukraine đã giải phóng chín thị trấn ở khu vực Oleksandrivka dọc theo tiền tuyến phía đông nam. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov, cho biết như trên hôm Thứ Tư, 04 Tháng Ba.

Thông báo này được đưa ra sau tuyên bố của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrskyi, trong đó ông nói rằng lực lượng Ukraine đã giành lại được nhiều lãnh thổ hơn trong tháng 2 năm 2026 so với lãnh thổ mà Nga chiếm được trong cùng kỳ.

“Ba thị trấn nữa trong khu vực đã được giải phóng hoàn toàn khỏi quân đội Nga, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số khu vực khác”, tuyên bố cho biết.

Lữ Đoàn Dù 82 cho biết các đơn vị của họ đang tiếp tục các hoạt động tấn công, đẩy lùi quân Nga khỏi các vị trí phòng thủ kiên cố và cắt đứt các tuyến đường tiếp tế quan trọng.

Chiến dịch tại khu vực Oleksandrivka bắt đầu vào ngày 29 tháng Giêng, trùng với thời điểm lực lượng Nga áp đặt các hạn chế mới đối với việc sử dụng các thiết bị đầu cuối Starlink. Theo các biện pháp này, tất cả các thiết bị đầu cuối không được ghi danh trong hệ thống nhà nước của Ukraine đều ngừng hoạt động trên lãnh thổ Ukraine.

“Điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến nhận thức tình hình của quân xâm lược và làm phức tạp việc chỉ huy và kiểm soát đơn vị ở giai đoạn đầu, nhưng địch không ngừng các hoạt động tấn công và tiếp tục tiến công”, Lực lượng Dù cho biết.

Khu vực Oleksandrivka của tiền tuyến nằm ở giao điểm của các tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

[Kyiv Independent: Ukrainian forces liberate 9 eastern settlements as Russian troops face Starlink disruptions]

4. Truyền thông nhà nước Iran loan báo hoãn lễ tang của Khamenei

Iran thông báo rằng lễ tang cấp nhà nước dành cho lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, dự kiến diễn ra vào tối thứ Tư tại Tehran, đã bị hoãn lại “do dự đoán lượng người tham dự sẽ rất đông”, đài truyền hình nhà nước đưa tin.

“Lễ tiễn biệt vị Imam tử đạo đã bị hoãn lại. Ngày tổ chức mới sẽ được thông báo sau”, đài truyền hình Iran đưa tin sau khi Khamenei bị ám sát ở tuổi 86 trong một cuộc tấn công của Israel hôm thứ Bảy.

Sáng thứ Tư, các nhà chức trách cho biết một buổi lễ tưởng niệm sẽ diễn ra vào tối cùng ngày tại Tehran trước khi thi hài của Khamenei được chôn cất tại thành phố linh thiêng Mashhad, quê hương của ông.

Những người đưa tang, phần lớn mặc đồ đen và một số người khóc, hô vang “Nước Mỹ chết đi” và “Israel chết đi “ tại Quảng trường Enghelab nghĩa là Cách mạng, nhiều người vẫy cờ Iran và cầm ảnh Khamenei.

Hàng triệu người đã tham dự lễ tang của người tiền nhiệm của ông, Ayatollah Ruhollah Khomeini, vào năm 1989.

[Times Of Israel: Iran postpones funeral for Khamenei — state media]

5. Theo các báo cáo truyền thông, một tàu chở dầu của Nga được tường trình đang bốc cháy ở Địa Trung Hải.

Theo nhiều hãng truyền thông đưa tin vào ngày 3 tháng 3, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng, gọi tắt là LNG mang cờ Nga, Arctic Metagaz, được tường trình đã bốc cháy ở Địa Trung Hải.

Hãng Reuters đưa tin, dẫn nguồn từ nhiều nguồn tin hàng hải, rằng tàu chở dầu bị Mỹ, Liên Hiệp Âu Châu và Anh trừng phạt được tường trình đang bốc cháy gần bờ biển Malta, trong khi các cơ quan truyền thông khác lại chỉ ra rằng đám cháy bắt nguồn từ khu vực gần bờ biển Libya hơn.

Các bức ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội về vụ cháy được báo cáo cho thấy ngọn lửa lớn bốc lên từ con tàu vào rạng sáng ngày 3 tháng 3. Hiện chưa có thông tin nào về tình trạng của thủy thủ đoàn trên tàu.

Một nguồn tin nói với Reuters rằng đám cháy có thể do một cuộc tấn công bằng thuyền điều khiển từ xa của hải quân Ukraine gây ra, mặc dù những báo cáo đó chưa được xác nhận.

Các tàu này bị nghi ngờ là một phần của “hạm đội ngầm” tàu chở dầu của Nga, bao gồm các tàu dựa vào quyền sở hữu không rõ ràng, cờ hiệu tiện lợi và các hoạt động vận chuyển bất hợp pháp để vận chuyển dầu của Nga bất chấp các lệnh cấm vận của phương Tây.

Kyiv tiếp tục leo thang chiến dịch chống lại cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, một nguồn thu quan trọng của Mạc Tư Khoa, góp phần thúc đẩy cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu của Nga bằng thuyền điều khiển từ xa trên biển, với việc Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Nga bị trừng phạt, Kairos và Virat, ngoài khơi bờ biển Hắc Hải của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11. Ngày 10 tháng 12, SBU cho biết họ đã sử dụng thuyền điều khiển từ xa Sea Baby để tấn công một tàu chở dầu thuộc hạm đội ngầm của Nga ở Hắc Hải, tuyên bố đã gây hư hại nghiêm trọng cho con tàu.

Vào tháng 12 năm 2025, Kyiv lần đầu tiên va chạm với một tàu chở dầu của Nga ở Địa Trung Hải, một nguồn tin từ SBU nói với Kyiv Independent, trong vùng biển trung lập cách Ukraine hơn 2.000 km.

Ukraine cũng thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công sâu vào các cơ sở quân sự và công nghiệp ở Nga, chủ yếu dựa vào máy bay điều khiển từ xa do nước này tự phát triển.

[Kyiv Independent: Russian tanker reportedly on fire in Mediterranean Sea, media reports]

6. Hegseth: Iran ‘đã tiêu đời’, và Mỹ cùng Israel sẽ giáng xuống ‘cái chết và sự tàn phá’.

Trong vòng một tuần, Mỹ và Israel “sẽ hoàn toàn kiểm soát không phận Iran”, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định hôm thứ Tư trong một cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài cùng với Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Hai vị này tuyên bố rằng Iran “đã tiêu đời”.

Hegseth cũng hứa sẽ trút “cái chết và sự tàn phá” xuống Iran, và tuyên bố rằng Mỹ có thể tiếp tục chiến đấu “chừng nào cần thiết”, mặc dù ông thừa nhận rằng Mỹ “không thể ngăn chặn mọi thứ” mà Tehran bắn ra, ám chỉ khả năng Mỹ sẽ chịu thương vong trong tương lai và thiệt hại thêm cho các tài sản của Mỹ.

Ông Hegseth phát biểu với các phóng viên vào ngày thứ năm của cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran: “Iran đã 'tiêu đời', và họ biết điều đó, hoặc ít nhất, chẳng bao lâu nữa họ sẽ biết điều đó.”

Ông nhấn mạnh rằng Mỹ và Israel “mới chỉ bắt đầu” việc săn lùng và làm suy yếu năng lực của Iran, nhưng chẳng bao lâu nữa họ sẽ có “không phận không bị tranh chấp”.

Điều đó có nghĩa là “chúng tôi sẽ bay suốt ngày đêm, ngày và đêm, để tìm kiếm, sửa chữa và hoàn thiện các hỏa tiễn và cơ sở công nghiệp quốc phòng của quân đội Iran. Tìm kiếm và tiêu diệt các nhà lãnh đạo của họ, và các lãnh đạo quân sự của họ”, Hegseth nói.

Ông nói rằng các nhà lãnh đạo Iran sẽ chỉ nhìn lên và thấy sức mạnh không quân của Mỹ và Israel, “mỗi phút mỗi ngày cho đến khi chúng ta quyết định rằng mọi chuyện đã kết thúc.”

“Iran sẽ không thể làm gì được,” ông cảnh báo. “Cái chết và sự tàn phá từ trên không. Suốt cả ngày.” Các phi công Mỹ “có quyền hạn tối đa được đích thân tổng thống và tôi trao cho,” ông nói thêm. Các quy tắc giao chiến “được thiết kế để giải phóng sức mạnh của Mỹ, chứ không phải để trói buộc nó.”

“Đây vốn dĩ không phải là một cuộc đấu công bằng, và thực tế nó cũng không phải là một cuộc đấu công bằng,” Hegseth tiếp tục. “Chúng tôi đang tấn công họ khi họ đã gục ngã, và đó chính xác là điều đúng đắn.”

Chiến dịch này “có cường độ gấp bảy lần” chiến dịch hồi tháng Sáu của Israel chống lại Iran, Bộ trưởng Quốc phòng nói thêm. “Sẽ có nhiều đợt tấn công lớn hơn nữa; chúng ta mới chỉ bắt đầu. Chúng ta đang đẩy nhanh tiến độ.”

Ông Hegseth cho biết, một khi giành được ưu thế trên không, Mỹ sẽ bắt đầu thả các loại bom chính xác có trọng lượng 500, 1000 và 2000 pound, loại bom mà Mỹ đang sở hữu với kho dự trữ gần như không giới hạn.

Ông cho biết, kho dự trữ hỏa tiễn dẫn đường tầm xa và hỏa tiễn Patriot của Mỹ vẫn “cực kỳ mạnh”, trong bối cảnh lo ngại chiến dịch chống Iran có thể làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Mỹ trước nguy cơ chiến tranh với Trung Quốc.

“ Chúng ta có thể dễ dàng duy trì cuộc chiến này, chừng nào cần thiết,” Hegseth nói, bác bỏ những lo ngại rằng hệ thống phòng không của các đồng minh Ả Rập của Mỹ có thể cạn kiệt trong bối cảnh cuộc tấn công hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa phối hợp của Iran. “Hệ thống phòng không của chúng ta và của các đồng minh có đủ khả năng.”

“Chúng tôi sẽ dành tất cả thời gian cần thiết để bảo đảm đạt được thành công,” Hegseth nói.

Bộ trưởng Chiến tranh cho biết thời gian diễn ra cuộc chiến có thể kéo dài hơn so với dự đoán trước đó, sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra nhiều đánh giá khác nhau về độ dài của cuộc chiến trong các cuộc phỏng vấn vài ngày qua.

“Bạn có thể nói là bốn tuần, nhưng cũng có thể là sáu, tám, hoặc ba tuần,” Hegseth nói. “Cuối cùng, chúng tôi sẽ quyết định tốc độ và nhịp độ.”

Ông lập luận rằng Iran không thể thích nghi với những thách thức mới mà nước này đang phải đối mặt: “Các lãnh đạo cao cấp của Iran đều đã chết. Cái gọi là hội đồng điều hành lẽ ra có thể chọn người kế nhiệm thì đã chết, mất tích, hoặc đang trốn trong hầm trú ẩn, quá sợ hãi đến nỗi không dám ngồi chung một phòng.”

“Không quân Iran không còn tồn tại nữa,” ông nói. “Hải quân Iran nằm dưới đáy Vịnh Ba Tư.”

“Chúng tôi đã kiểm soát không phận và đường thủy của Iran mà không cần triển khai quân trên mặt đất,” ông tiếp tục. “Chúng tôi nắm giữ vận mệnh của họ.”

Tuy nhiên, Hegseth thừa nhận rằng một số cuộc tấn công bằng đường không của Iran vẫn có thể trúng mục tiêu. Ông nói rằng Mỹ đã “không tiếc chi phí hay nguồn lực” để tăng cường hệ thống phòng không nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông.

“Điều này không có nghĩa là chúng ta có thể dừng mọi thứ, nhưng chúng ta đã bảo đảm thiết lập hệ thống phòng thủ và bảo vệ lực lượng tối đa có thể trước khi tiến hành tấn công”, ông nói thêm. Mỹ đã đặt việc bảo vệ binh lính của mình “lên trên tất cả mọi thứ khác”, và 90% binh lính Mỹ trong khu vực đã được di chuyển ra ngoài tầm bắn của Iran, ông Hegseth cho biết.

Hôm Chúa Nhật, sáu binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng tại một trung tâm điều hành bị máy bay điều khiển từ xa của Iran tấn công ở trung tâm một cảng dân sự tại Kuwait. Chồng của một trong những binh sĩ thiệt mạng, thuộc một đơn vị hậu cần đóng tại Iowa, cho biết trung tâm này là một tòa nhà kiểu container vận chuyển và không có hệ thống phòng thủ nào.

Tờ New York Times hôm thứ Ba đưa tin rằng các cuộc tấn công của Iran cũng đã thành công trong việc gây thiệt hại cho hệ thống thông tin liên lạc của Mỹ tại ít nhất bảy địa điểm quân sự của Mỹ cho đến nay.

Bộ trưởng Quốc phòng cáo buộc báo chí muốn làm cho tổng thống Mỹ trông xấu mặt bằng cách tập trung vào các máy bay điều khiển từ xa của Iran vượt qua được hệ thống phòng không.

Tuy nhiên, Hegseth khẳng định, Mỹ “đang thắng” trong cuộc chiến chống Iran “một cách tàn khốc, quyết đoán và không khoan nhượng”.

Chỉ sau bốn ngày chiến dịch bắt đầu, “các chỉ số đang thay đổi, tình hình đang dần ổn định và nhiều lực lượng hơn đang tham gia”, ông nói thêm.

Hegseth nói rằng Mỹ đang “dẫn đầu” chiến dịch. “Nhưng khi bạn thêm Lực lượng Phòng vệ Israel, một lực lượng có khả năng hủy diệt khủng khiếp, thì sự kết hợp này sẽ tạo ra sức tàn phá tuyệt đối đối với các đối thủ Hồi giáo cực đoan Iran của chúng ta.”

Ông gọi Israel là “đối tác kiên định” và nói rằng việc chiến đấu cùng một đồng minh tài giỏi như vậy là “một luồng gió mới”. “Chúng tôi trân trọng lòng dũng cảm và những đóng góp của các bạn.”

Hegseth dường như cũng ám chỉ rằng các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ, những nước đã bị Iran oanh tạc dữ dội, sẽ “chuyển sang thế tấn công”.

“Những gì các bạn đang chứng kiến lúc này là phản ứng của khu vực trước thái độ hiếu chiến của Iran,” ông nói.

Ông nói: “Họ đang chủ động liên hệ với chúng tôi ở nhiều cấp độ khác nhau, dù là tấn công, hay cung cấp thêm quyền tiếp cận, thiết lập căn cứ và giám sát không phận, chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với họ.”

Ông cũng nói rằng không có mục tiêu nào của Mỹ ở Iran “dựa trên sự hỗ trợ hoặc trang bị vũ khí cho bất kỳ lực lượng cụ thể nào”, khi trả lời câu hỏi về các báo cáo cho rằng Mỹ đang lên kế hoạch trang bị vũ khí cho cuộc nổi dậy của người Kurd ở Iran.

Phát biểu sau bài phát biểu của Hegseth tại cuộc họp báo của Ngũ Giác Đài, tướng Caine, một tướng lĩnh cao cấp của Mỹ, mô tả sự sụt giảm đáng kể trong các vụ phóng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Iran kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Epic Fury.

“Số vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo tầm xa của Iran đã giảm 86% so với ngày đầu tiên giao tranh, với mức giảm 23% chỉ trong 24 giờ qua… Số vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa một chiều của họ cũng giảm 73%”, Caine cho biết.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các binh sĩ Mỹ “vẫn đang đối mặt với nguy hiểm, và chúng ta phải nhận thức rõ rằng rủi ro vẫn còn cao.”

Caine cho biết ba mục tiêu quân sự của chiến dịch hiện tại là vô hiệu hóa mối đe dọa hỏa tiễn đạn đạo của Iran, làm suy yếu hoặc phá hủy hải quân Iran, và ngăn chặn Iran nhanh chóng xây dựng lại năng lực quân sự của mình.

Vị tướng này cho biết Mỹ đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu trong chiến dịch này, và hơn 20 tàu chiến của Iran đã bị phá hủy, gần như vô hiệu hóa sự hiện diện hải quân chính của Iran trong khu vực.

“Bước tiến này đã cho phép CENTCOM thiết lập ưu thế trên không cục bộ dọc theo sườn phía Nam của bờ biển Iran,” ông tiếp tục. “Giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu mở rộng vào sâu trong đất liền, tấn công ngày càng sâu vào lãnh thổ Iran.”

[Times Of Israel: Hegseth: Iran is ‘toast,’ and the US and Israel will rain down ‘death and destruction’]

7. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã phá hủy một địa điểm ngầm bí mật nơi Iran di dời dự án hạt nhân sau cuộc chiến hồi tháng 6.

Lực lượng Không quân Israel đã phá hủy một địa điểm ngầm bí mật ở ngoại ô Tehran, nơi Iran chuyển giao phần lớn chương trình hạt nhân của mình sau cuộc chiến với Israel hồi tháng Sáu, theo thông báo của Lực Lượng Phòng Vệ Israel, gọi tắt là IDF.

Trong một cuộc họp báo hôm Thứ Năm, 05 Tháng Ba, phát ngôn viên của IDF, Chuẩn tướng Effie Defrin, cũng cho biết quân đội đã thả nhiều đạn dược xuống Iran trong chiến dịch ném bom hiện tại, kéo dài bốn ngày do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện, hơn toàn bộ 12 ngày của Chiến dịch Sư Tử Trỗi Dậy hồi tháng Sáu.

Sau cuộc chiến đó, trong đó Israel và Mỹ tấn công vào các địa điểm hạt nhân của Iran, Iran “không ngừng các hoạt động hạt nhân quân sự của mình và tiếp tục phát triển các khả năng cần thiết cho vũ khí hạt nhân, đồng thời chuyển cơ sở hạ tầng đến một địa điểm ngầm được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công trên không”, Defrin cho biết.

Tại “Minzadehei”, cơ sở chứa khu vực ngầm, một nhóm các nhà khoa học hạt nhân “đã bí mật nghiên cứu phát triển các khả năng cần thiết cho vũ khí hạt nhân”, Defrin cho biết. Lực lượng Phòng vệ Israel đã theo dõi hoạt động của các nhà khoa học hạt nhân Iran và “xác định được địa điểm hoạt động mới của họ tại khu vực này, cho phép thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào khu phức hợp bí mật”, ông nói thêm.

Mặc dù Iran, quốc gia mà các nhà lãnh đạo thề sẽ tiêu diệt Israel, phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân, nhưng nước này đã làm giàu uranium đến mức không có ứng dụng hòa bình nào, cản trở các thanh tra quốc tế kiểm tra các cơ sở hạt nhân của mình và mở rộng khả năng hỏa tiễn đạn đạo.

Hôm thứ Bảy, Mỹ và Israel đã bất ngờ tấn công Iran sau khi Mỹ tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn trong khu vực và Tổng thống Donald Trump liên tục đe dọa tấn công Iran, trước hết là vì cuộc đàn áp đẫm máu đối với những người biểu tình chống chế độ hồi tháng trước và gần đây hơn là vì chương trình hạt nhân của nước này.

Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa gây chết người nhằm vào Israel và các nước Ả Rập đồng minh của Mỹ.

Ông Defrin cho biết hôm thứ Ba rằng kể từ thứ Bảy, Không quân Israel đã thả hơn 4.000 quả bom xuống Iran, và các máy bay chiến đấu đã thực hiện 1.600 phi vụ.

“Hôm nay, chúng ta đã vượt qua số lượng đạn dược mà IDF đã thả trong toàn bộ Chiến dịch Sư Tử Vươn Lên”, trong đó Israel cũng đã thả khoảng 4.000 quả bom xuống Iran, ông nói.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trong một tuyên bố riêng hôm thứ Ba rằng các cuộc không kích của Israel đã đánh trúng 300 bệ phóng hỏa tiễn của Iran kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột hiện tại, đồng thời nói thêm rằng “Không quân tiếp tục tiến hành các đợt tấn công liên tục nhằm vào các hệ thống hỏa tiễn đạn đạo và hệ thống phòng không của chế độ Iran”.

Lực lượng không quân Israel cho biết, máy bay chiến đấu và máy bay điều khiển từ xa của họ đang tiến hành một “chiến dịch săn lùng có hệ thống, liên tục suốt ngày đêm” nhằm vào các bệ phóng hỏa tiễn và kho chứa hỏa tiễn đạn đạo của Iran để giảm tốc độ bắn vào Israel.

[Times Of Israel: IDF says it destroyed secret underground site where Iran moved nuclear project after June war]

8. Hỏa tiễn của Iran bị bắn hạ khi đang hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư cho biết, các hệ thống phòng không và phòng thủ hỏa tiễn của NATO đóng tại phía đông Địa Trung Hải đã bắn hạ một hỏa tiễn đạn đạo phóng từ Iran khi nó đang hướng vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bay qua Syria và Iraq.

Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO và là nước láng giềng phía tây bắc của Iran, bị cuốn vào cuộc xung đột đang leo thang giữa Iran với Mỹ và Israel, hiện đang liên quan đến nhiều quốc gia trong khu vực.

“Một quả đạn pháo phóng từ Iran, được phát hiện bay qua không phận Iraq và Syria và hướng về không phận Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị các hệ thống phòng không và phòng thủ hỏa tiễn của NATO đóng tại phía đông Địa Trung Hải đánh chặn kịp thời và vô hiệu hóa”, Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố.

“Mảnh đạn rơi xuống khu vực Dortyol thuộc tỉnh Hatay được xác định là thuộc về loại đạn phòng không đã đánh chặn mối đe dọa sau khi nó bị phá hủy trên không”, Bộ Quốc phòng cho biết, đồng thời nói thêm rằng không có thương vong nào.

“Mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ và không phận của chúng ta sẽ được thực hiện một cách dứt khoát và không do dự”, tuyên bố cho biết thêm.

“Chúng tôi nhắc lại rằng chúng tôi bảo lưu quyền đáp trả bất kỳ hành động thù địch nào nhằm vào đất nước chúng tôi.”

“Chúng tôi cảnh báo tất cả các bên kiềm chế mọi hành động có thể dẫn đến leo thang xung đột hơn nữa trong khu vực. Trong bối cảnh này, chúng tôi sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến với NATO và các đồng minh khác”, Bộ này cho biết.

Hai tuyên bố ban đầu khác của các quan chức cao cấp Thổ Nhĩ Kỳ về vụ việc không đề cập đến Điều 4 của NATO, trong đó nêu rõ rằng các đồng minh sẽ “tham khảo ý kiến lẫn nhau bất cứ khi nào, theo ý kiến của bất kỳ bên nào, sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh” của một thành viên bị đe dọa.

Sau vụ việc, Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo Tehran không nên thực hiện bất kỳ bước nào có thể làm leo thang chiến tranh, với việc Ngoại trưởng Hakan Fidan nói với người đồng cấp Iran trong một cuộc điện đàm rằng “cần tránh mọi bước đi có thể dẫn đến sự lan rộng xung đột”, một nguồn tin từ bộ cho biết.

NATO lên án việc Iran “tấn công” vào Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thành viên của NATO.

“Chúng tôi lên án việc Iran tấn công vào Thổ Nhĩ Kỳ. NATO kiên quyết sát cánh cùng tất cả các đồng minh, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, khi Iran tiếp tục các cuộc tấn công bừa bãi khắp khu vực”, phát ngôn viên NATO Allison Hart cho biết, sử dụng tên chính thức của quốc gia này.

Bà nói thêm: “Khả năng răn đe và phòng thủ của chúng ta vẫn mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả phòng không và phòng thủ hỏa tiễn”.

Iran đã phản công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa nhằm vào các nước đồng minh của Mỹ ở Trung Đông và Israel để đáp trả chiến dịch không kích của Mỹ và Israel bắt đầu từ cuối tuần trước.

Trước đây, nước này đã từng bắn máy bay điều khiển từ xa vào một căn cứ của Anh ở Síp.

Anh, Pháp và Đức - các quốc gia thành viên NATO - đều tuyên bố rằng mặc dù không tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào Iran, họ vẫn sẵn sàng thực hiện các hành động phòng thủ để phá hủy khả năng phóng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Iran.

Anh đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của mình để tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, và hôm thứ Ba, Pháp đã ra lệnh cho Hàng Không Mẫu Hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle di chuyển từ Biển Baltic đến Địa Trung Hải để giúp bảo vệ các tài sản của đồng minh trong suốt cuộc chiến.

[Times Of Israel: Iranian missile downed as it heads towards NATO member Turkey]

9. Hezbollah nổ súng vào Tel Aviv trong khi Israel đe dọa các sĩ quan Iran tại Li Băng.

Hezbollah đã bắn vào miền trung Israel, đây là cuộc tấn công tầm xa đầu tiên của nhóm khủng bố này kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Iran, trong khi các cuộc không kích của Israel đang dội bom vào tổ chức này và Israel đe dọa các quan chức Iran tại Li Băng. Phát ngôn nhân Lực Lượng Phòng Vệ Israel, gọi tắt là IDF, cho biết như trên hôm Thứ Năm, 05 Tháng Ba.

Hezbollah do Tehran hậu thuẫn đã nối lại các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa nhằm vào Israel, sau một thời gian dài tạm ngừng, để trả đũa việc sát hại lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, trong một loạt các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel.

Hezbollah đã bắn ba quả rocket về phía Tel Aviv và khu vực Haifa, khiến còi báo động vang lên khắp miền trung Israel và một số vùng phía bắc.

Lực lượng phòng không đã đánh chặn hai quả rocket, và một quả rơi xuống khu vực trống trải, không gây thương vong, theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Sau đó, quân đội cho biết họ đã phá hủy bệ phóng trong một cuộc tấn công chỉ một giờ sau vụ việc.

Tổng cộng, Hezbollah đã bắn hàng chục quả rocket và một số máy bay điều khiển từ xa vào miền bắc Israel hôm thứ Ba. Một quả rocket đã bắn trúng một ngôi nhà ở khu vực biên giới, làm một người bị thương.

Hezbollah tuyên bố đã tấn công vào các căn cứ quân sự của Israel để đáp trả “hành động xâm lược tội ác của Israel nhằm vào hàng chục thành phố và thị trấn của Li Băng, bao gồm cả vùng ngoại ô phía nam Beirut”.

Hezbollah cũng tuyên bố đã bắn hạ một máy bay điều khiển từ xa của Israel và bắn vào các xe tăng Merkava của Israel gần các làng Kfar Shouba và Kfarkela của Li Băng.

Lực lượng IDF xác nhận binh lính của họ đã bị tấn công và cho biết một phần tử Hezbollah, kẻ đã bắn hỏa tiễn chống tăng vào lực lượng của họ hôm thứ Ba ở miền nam Li Băng, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, vụ tấn công bằng hỏa tiễn chống tăng dẫn đường không gây ra thiệt hại hay thương vong nào. Một thời gian ngắn sau đó, một máy bay điều khiển từ xa của Không quân Israel đã tấn công và tiêu diệt tên khủng bố này, cùng với các thành viên khác của nhóm khủng bố đi cùng hắn, gần làng Arnoun, theo thông báo của quân đội.

Một quan chức cao cấp của Hezbollah cho biết, sau hơn một năm tuân thủ lệnh ngừng bắn trong khi các cuộc tấn công của Israel vào Li Băng vẫn tiếp diễn, sự kiên nhẫn của nhóm này đã cạn kiệt, khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu chống lại Israel.

“Kẻ thù theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái muốn một cuộc chiến tranh công khai, và chúng vẫn chưa dừng lại kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết,” Mohamoud Komati nói. “Vậy thì cứ để đó là một cuộc chiến tranh công khai đi.”

[Times Of Israel: Hezbollah fires on Tel Aviv as Israel threatens Iranian officers in Lebanon]

10. Lợi dụng cuộc chiến tranh Iran, Putin đe dọa cắt nguồn cung khí đốt của Nga cho Âu Châu nếu Liên Hiệp Âu Châu không đảo ngược lệnh cấm.

Putin đã đưa ra ý tưởng cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Âu Châu, nói với các phóng viên vào ngày 4 tháng 3 rằng tình trạng thiếu khí đốt do chiến tranh ở Iran gây ra có thể mang lại cho Mạc Tư Khoa những cơ hội xuất khẩu khác.

Những phát ngôn của Putin được đưa ra sau khi Liên minh Âu Châu vào ngày 26 Tháng Giêng thông qua lệnh cấm toàn diện đối với việc nhập khẩu khí đốt từ Nga. Kế hoạch này kêu gọi loại bỏ dần khí đốt tự nhiên hóa lỏng, gọi tắt là LNG và khí đốt qua đường ống của Nga, dẫn đến khả năng ngừng hoàn toàn vào cuối năm 2027.

Trong cuộc trao đổi với nhà báo Pavel Zarubin của Điện Cẩm Linh ngày 4 tháng 3, Putin đề nghị tạm dừng xuất khẩu khí đốt trước khi Âu Châu thực thi lệnh cấm.

Ông ta nói: “Họ… dự định áp đặt các hạn chế đối với việc mua khí đốt của Nga, bao gồm cả khí hóa lỏng, trong vòng một tháng… và các hạn chế hơn nữa, thậm chí là lệnh cấm hoàn toàn, trong vòng một năm, vào năm 2027”.

“ Và giờ đây các thị trường khác đang mở ra. Và có lẽ sẽ có lợi hơn nếu chúng ta ngừng cung cấp hàng cho thị trường Âu Châu ngay bây giờ. Chuyển sang những thị trường đang mở cửa và giành được chỗ đứng ở đó.”

Trùm mafia Vladimir Putin đã trực tiếp đề cập đến cuộc chiến leo thang giữa Mỹ và Iran, vốn đã đẩy Trung Đông vào một làn sóng bạo lực mới và khiến giá dầu khí trên toàn thế giới tăng vọt.

“Đã xuất hiện những khách hàng sẵn sàng mua cùng một loại khí đốt tự nhiên với giá cao hơn, trong trường hợp này là do các sự kiện ở Trung Đông, việc đóng cửa eo biển Hormuz, v.v.,” ông nói. “Đây là điều tự nhiên; không có gì ở đây cả, không có âm mưu chính trị nào — đây chỉ là chuyện kinh doanh.”

Mặc dù Putin tuyên bố chỉ đang “suy nghĩ vu vơ” và không có bất kỳ mục đích chính trị nào, ông vẫn liên kết quyết định trong tương lai của Điện Cẩm Linh về vấn đề này với “các chính sách sai lầm” của Âu Châu, ám chỉ áp lực lên Liên Hiệp Âu Châu để đảo ngược lệnh cấm.

[Kyiv Independent: Putin threatens to cut Russian gas to Europe unless EU reverses ban, leveraging Iran war]

11. Tổng thống Trump trả lời POLITICO: ‘Tôi thực sự không quan tâm’ việc Iran có tham gia World Cup hay không.

Iran là đội đầu tiên giành vé tham dự World Cup 2026. Nhưng khi FIFA triệu tập cuộc họp lập kế hoạch cho các quốc gia tham dự tuần này tại Atlanta, Iran lại là quốc gia duy nhất vắng mặt.

Sự vắng mặt đó đã làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu Tehran có cử một đội tuyển đến Hoa Kỳ tham dự giải đấu mùa hè này trong bối cảnh chiến tranh khu vực có thể leo thang hay không, và liệu chính phủ Mỹ có cho phép các quan chức Iran nhập cảnh vào nước này nếu điều đó xảy ra hay không.

“Tôi thực sự không quan tâm,” liệu Iran có tham gia hay không, Tổng thống Trump nói với POLITICO trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào sáng thứ Ba. “Tôi nghĩ Iran là một quốc gia đã bị đánh bại nặng nề. Họ đang kiệt quệ đến mức gần như kiệt quệ.”

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, từ chối bình luận, từ lâu đã cố gắng tránh để các vấn đề địa chính trị làm lu mờ World Cup, giải đấu sẽ được tổ chức trên khắp ba quốc gia lớn nhất Bắc Mỹ. Nhưng với cuộc chiến đang diễn ra, trong đó một nước chủ nhà tấn công một nước tham gia, và nước này sau đó đã phát động các cuộc tấn công vào các quốc gia tham dự khác, viễn cảnh các cầu thủ Iran - và có thể cả các quan chức liên quan đến chính phủ - đến Mỹ đang nhanh chóng trở thành một trong những điểm nóng nhạy cảm nhất của thế giới thể thao.

Theo lịch trình hiện tại, Iran sẽ thi đấu với New Zealand tại Los Angeles vào ngày 15 tháng 6, Bỉ tại Los Angeles vào ngày 21 tháng 6 và Ai Cập tại Seattle vào ngày 26 tháng 6. Nếu cả Mỹ và Iran đều đứng thứ hai trong bảng đấu của mình, hai nước có thể đối đầu trong trận đấu loại trực tiếp vào ngày 3 tháng 7 tại Dallas.

Sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel bên trong Iran đẩy khu vực vào xung đột công khai, quan chức bóng đá hàng đầu của Iran cho biết nước này có thể sẽ không cử đội tham dự giải đấu.

“Điều chắc chắn là sau vụ tấn công này, chúng ta không thể kỳ vọng vào World Cup với niềm hy vọng,” Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj, nói với kênh thể thao Varzesh3 của Iran sau các vụ tấn công.

Ngay cả trước khi xung đột quân sự bắt đầu, những câu hỏi về việc liệu người hâm mộ và các quan chức Iran có được phép tham dự giải đấu hay không đã xoay quanh công tác chuẩn bị giải đấu. Iran là một trong hai quốc gia tham dự nằm trong lệnh cấm nhập cảnh nghiêm ngặt nhất của Tổng thống Trump, được ban hành bằng sắc lệnh hành pháp hồi tháng 6 năm ngoái.

Lệnh cấm này loại trừ cụ thể các đội tuyển World Cup và nhân viên hỗ trợ khỏi lệnh cấm, nhưng để lại quyết định về việc cấp hay từ chối ngoại lệ thị thực cho những người khác — bao gồm các quan chức chính phủ hoặc giám đốc điều hành từ các công ty tài trợ đội tuyển — cho Bộ Ngoại giao xem xét trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

Vào tháng 12, Bộ Ngoại giao Mỹ đã không chấp thuận tất cả các đơn xin thị thực của các đại diện Iran dự định tham dự lễ bốc thăm World Cup tại Washington. Sau đó, Iran đe dọa tẩy chay buổi lễ, khiến FIFA phải can thiệp và làm trung gian hòa giải tranh chấp, theo những người quen thuộc với vụ việc.

Sự kiện kéo dài ba ngày do FIFA tổ chức tại Atlanta tuần này bao gồm một loạt các cuộc họp và hội thảo dành cho các liên đoàn quốc gia sẽ tham gia giải đấu. Theo một bản sao chương trình nghị sự mà POLITICO có được, các phiên họp riêng lẻ đã đề cập đến các vấn đề liên quan đến y tế đội tuyển, cơ sở vật chất, tổ chức trận đấu và các vấn đề thương mại.

Theo hai nguồn tin thân cận với cuộc họp, giấu tên, đại diện các liên đoàn bóng đá trên toàn thế giới đã tham gia các hội thảo lập kế hoạch, nhưng Iran vắng mặt. Nhóm đặc nhiệm FIFA World Cup của Tòa Bạch Ốc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội các về kế hoạch tổ chức giải đấu, đã theo dõi sát sao những phức tạp về địa chính trị có thể ảnh hưởng đến giải đấu trong nhiều tháng qua.

Giám đốc lực lượng đặc nhiệm, Andrew Giuliani, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng Giêng tại Colorado Springs rằng các mối lo ngại về an ninh sẽ chi phối các quyết định của chính quyền về việc sẽ cho phép những ngoại lệ nào đối với lệnh cấm đi lại.

“Chúng tôi muốn đây là một kỳ World Cup an toàn và bảo đảm,” Giuliani nói. “Vì vậy, tất nhiên, chúng tôi muốn các đội tuyển đến đây và thi đấu, nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng phần lớn người hâm mộ sẽ đến đây để tận hưởng một kỳ World Cup tuyệt vời, để làm phong phú thêm trải nghiệm. Nhưng sẽ là dại dột, khi hiểu được những gì Iran đang trải qua hiện nay, nếu chúng ta mong đợi rằng mình sẽ mở cửa biên giới ngay lập tức.”

Ông Giuliani nói với POLITICO hôm thứ Ba rằng “Hành động quyết đoán của Tổng thống Trump trong việc loại bỏ Ayatollah, nhà tài trợ khủng bố khét tiếng nhất trong suốt cuộc đời tôi, đã loại bỏ một mối đe dọa gây bất ổn lớn và sẽ giúp bảo vệ người dân trên toàn thế giới, bao gồm cả người Mỹ và hàng triệu người dự định tham dự World Cup 2026 tại Hoa Kỳ.”

[Politico: Trump to POLITICO: ‘I really don’t care’ if Iran plays in World Cup]
 
Ukraine đánh lớn: 3 tàu Nga nổ long trời. Cựu Tướng CIA: Cuốn cẩm nang trả thù đáng sợ của Ayatollah
VietCatholic Media
16:02 05/03/2026


1. Cựu giám đốc CIA cảnh báo không nên đánh giá thấp phản ứng của Iran sau khi Chiến dịch Epic Fury hay Cơn thịnh nộ sử thi phơi bày “sự kiêu ngạo” của chế độ này.

Cựu Giám đốc CIA, Tướng David Petraeus, hôm Thứ Năm, 05 Tháng Ba, cho biết chiến dịch do Mỹ dẫn đầu nhằm tiêu diệt Ayatollah Ali Khamenei của Iran đã lợi dụng “sự kiêu ngạo đáng kinh ngạc” của chế độ này, đồng thời cảnh báo rằng Tehran vẫn có “khả năng trả đũa” khi tìm cách duy trì sự thống nhất dưới sự lãnh đạo mới.

Tướng Petraeus gọi chiến dịch này là “một thành tựu quân sự phi thường của người Israel và người Mỹ”.

“Rõ ràng, phần lớn những điều này được dẫn dắt bởi thông tin tình báo, thông tin tình báo chính xác, và một mức độ kiêu ngạo đáng kinh ngạc từ phía người Iran,” ông nói, lưu ý rằng giới lãnh đạo cao cấp của Iran dường như đủ tự tin để gặp gỡ nhau, khiến họ dễ bị tấn công cùng lúc.

Ông cũng nói rằng việc Iran trả đũa bằng các cuộc tấn công vào lợi ích của Mỹ ở các nước láng giềng là “ngu ngốc”, đồng thời cho rằng các quốc gia đó đã chọn cách đứng ngoài cuộc xung đột nhưng giờ đây lại có nguy cơ bị cuốn vào.

“Máy bay của họ đã bắt đầu hoạt động như một phần của nỗ lực phòng thủ tổng thể. Và chúng ta sẽ xem liệu có quyết định nào về việc Mỹ sử dụng lại các căn cứ của họ hay không, điều mà ban đầu họ đã phủ nhận vì muốn đứng ngoài cuộc”, Tướng Petraeus nói.

Sáng thứ Bảy, Mỹ và Israel đã phát động Chiến dịch Epic Fury, một chiến dịch quân sự chung mà các quan chức cho biết nhắm vào giới lãnh đạo Iran và các cơ sở quân sự trọng yếu. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận rằng Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công, cùng với một số quan chức cao cấp.

Chiến dịch quân sự dự kiến sẽ kéo dài nhiều ngày. Các quan chức nói với Fox News rằng Israel đang tập trung vào các mục tiêu lãnh đạo của Iran, trong khi Hoa Kỳ tấn công vào các địa điểm quân sự và cơ sở hạ tầng hỏa tiễn đạn đạo mà họ cho là “mối đe dọa cận kề”.

Trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra, Petraeus lưu ý rằng hội đồng lãnh đạo lâm thời của Iran đang “hoạt động rất bí mật” và ý định của họ hiện vẫn chưa rõ ràng.

“Rõ ràng là Iran vẫn còn khá nhiều khả năng,” ông cảnh báo.

“Và hãy nhớ rằng không chỉ có hỏa tiễn tầm xa mới có thể tấn công Israel… khi nói đến hỏa tiễn tầm ngắn, số lượng của chúng cũng khá lớn.”

Cựu giám đốc CIA đặt câu hỏi liệu một nhà lãnh đạo mới có thể xuất hiện, người có thể thu hút người dân Iran, đoàn kết các thành phần bất mãn trong chế độ và chống lại phe cứng rắn hay không — và liệu bất kỳ nhân vật nào như vậy có chấp nhận lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc người dân Iran thách thức chính phủ của họ để đổi lấy quyền miễn trừ hay không.

“Vậy câu hỏi thực sự là, liệu có thể có một lựa chọn thay thế cho chế độ giáo sĩ cực đoan về tư tưởng này không? Liệu có một nhà lãnh đạo nào khác có thể đứng lên, và liệu người dân cùng những thành phần bất mãn với chế độ có thể tập hợp ủng hộ cá nhân đó không? Và tôi không chắc đó là kịch bản khả thi nhất,” ông nói.

Ông nhấn mạnh rằng những gì chúng ta quan sát được tương ứng với một hiện tượng có thể gọi là 'kế hoạch trả thù được lập trình sẵn'. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy:

Thứ nhất, việc loại bỏ người lãnh đạo tạo ra khoảng trống trong việc ra quyết định. Trong số những người có khả năng kế nhiệm Khamenei trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, nhiều người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công, khiến việc chuyển giao quyền lực một cách có trật tự trở nên rất khó khăn.

Thứ hai, một hội đồng giải quyết khủng hoảng bất ngờ tiếp quản. Ali Larijani tuyên bố thành lập một hội đồng lãnh đạo lâm thời. Hội đồng này thực hiện những gì đã được lên kế hoạch từ trước, mà không suy nghĩ thấu đáo, bởi vì nó thiếu thời gian, tính hợp pháp và thẩm quyền để ứng biến.

Thứ ba, lộ trình đã được thiết lập sẵn được kích hoạt tự động. Các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh—bao gồm cả các đồng minh tương đối của Iran—không phải là kết quả của một quyết định chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng phù hợp với các kế hoạch tác chiến của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được thiết kế từ trước cho một tình huống “xâm lược sinh tử”, có thể được kích hoạt mà không cần một trật tự chính trị tập trung.

Thứ tư, tại sao lại Iran lại tấn công cả các “bạn bè” trong vùng Vịnh? Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar và Kuwait đều có căn cứ của Mỹ. Theo logic của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, họ không phải là “bạn bè” mà là những công cụ thể hiện sức mạnh của Mỹ.

Lộ trình này nêu rõ mục tiêu là “tấn công các lợi ích của Mỹ trong khu vực”. Các đơn vị lưu trữ cơ sở dữ liệu này là mục tiêu dựa trên vị trí địa lý, chứ không phải dựa trên tính toán chính trị.

Cựu giám đốc CIA nhấn mạnh rằng đây chính xác là rủi ro của việc leo thang ngoài ý muốn: một hệ thống vận hành mà không có trí tuệ thì không thể đàm phán, không thể nhượng bộ và không thể phân biệt giữa cơ hội và mối đe dọa. Tổng thống Iran Pezeshkian mô tả sự trả thù là một “nghĩa vụ chính đáng”, một ngôn ngữ mang tính ý thức hệ, chứ không phải chiến lược. Đó là tiếng nói của một hệ thống tự động.

Những gì chúng ta đang chứng kiến không phải là một chiến lược nhất quán của Iran; đó là việc thực thi một cách máy móc học thuyết trả đũa quy mô lớn được thiết kế cho kịch bản hủy diệt – mà không màng đến hậu quả ngoại giao hay thậm chí là các “liên minh” khu vực. Chính điều này làm cho tình hình trở nên nguy hiểm: người ta không thể đàm phán với một cẩm nang trả thù, người ta không thể lý luận với một lộ trình tự kích hoạt một cách điên dại.

[Fox News: Ex-CIA chief warns not to underestimate Iran’s response after Operation Epic Fury exposed regime ‘arrogance’]

2. Nguồn tin từ SBU cho biết 3 tàu Nga bị trúng đạn, 3 thủy thủ thiệt mạng trong vụ tấn công cảng Hắc Hải của Ukraine.

Theo nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU trả lời tờ Kyiv Independent, lực lượng Ukraine đã tấn công cảng Novorossiysk của Nga, đánh trúng tàu quét mìn Valentin Pikul và gây hư hại “nghiêm trọng” cho hai tàu chống ngầm Yeysk và Kasimov vào ngày 2 tháng 3.

Theo nguồn tin, vụ tấn công vào cảng Hắc Hải ở miền nam nước Nga, khiến 3 thủy thủ Nga thiệt mạng và 14 người khác bị thương, được thực hiện bởi SBU (Cơ quan An ninh Ukraine) phối hợp với Lực lượng Quốc phòng Ukraine.

Theo nguồn tin, đám cháy tại cảng Novorossiysk kéo dài suốt đêm.

Cuộc tấn công tương tự cũng gây hư hại cho sáu trong số bảy cầu tàu bốc dỡ dầu tại cảng dầu Sheskharis lớn, cơ sở hạ tầng cảng, một radar dẫn đường 30N6E2 thuộc hệ thống S-300PMU-2 Favorit và một hệ thống hỏa tiễn phòng không Pantsir-S2.

“Không có ‘vùng an toàn’ nào dành cho các cơ sở quân sự của Nga. Chừng nào Nga còn gây chiến với Ukraine, thì sẽ không có hòa bình ở bất cứ đâu — dù trên biển, trên đất liền hay phía sau hậu phương”, nguồn tin cho biết.

Tại thời điểm đăng bài, báo Kyiv Independent không thể xác minh những thông tin này.

Novorossiysk đã trở thành căn cứ trung tâm của Hạm đội Hắc Hải Nga sau các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine vào Crimea bị tạm chiếm, làm tăng tầm quan trọng của nó như một trung tâm quân sự và hậu cần.

[Kyiv Independent: 3 Russian ships hit, 3 sailors killed in Ukrainian strike on Black Sea port, SBU source says]

3. Các điệp viên tình báo Iran được tường trình đã ra tín hiệu sẵn sàng đàm phán với CIA để chấm dứt chiến tranh.

Theo báo cáo của tờ New York Times, dẫn lời các quan chức am hiểu vấn đề, các nhân viên từ Bộ Tình báo Iran đã thể hiện sự sẵn sàng đàm phán với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, gọi tắt là CIA về việc chấm dứt chiến tranh.

Theo tờ báo này, trích dẫn lời các quan chức Trung Đông và một quan chức từ một quốc gia phương Tây giấu tên, lời đề nghị được đưa ra thông qua cơ quan tình báo của một quốc gia không được nêu tên.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin hôm thứ Tư, một nguồn tin từ Bộ Tình báo Iran đã bác bỏ báo cáo này là “những lời dối trá hoàn toàn và là chiến tranh tâm lý giữa lúc chiến tranh đang diễn ra”.

Tòa Bạch Ốc và CIA chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Theo báo cáo, các quan chức ở Washington tỏ ra hoài nghi về việc liệu Iran hay chính quyền Tổng thống Trump có thực sự sẵn sàng “rút lui” khỏi cuộc xung đột, hiện đã kéo dài sang ngày thứ năm, ít nhất là trong ngắn hạn hay không.

Hôm thứ Ba, đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva đã loại trừ khả năng đàm phán với Hoa Kỳ vào thời điểm hiện tại, chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Israel cùng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước ông.

“Hiện tại, chúng tôi rất nghi ngờ về hiệu quả của việc đàm phán”, Ali Bahreini nói với các phóng viên.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba cho biết Tehran muốn đàm phán nhưng đã “quá muộn”, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Mỹ và Iran đã tổ chức ba vòng đàm phán với sự trung gian của Oman trong những tuần trước khi các cuộc tấn công diễn ra, giữa những đồn đoán mạnh mẽ rằng một cuộc xung đột sẽ nổ ra khi Mỹ bắt đầu tăng cường lực lượng Hàng Không Mẫu Hạm và các khí tài quân sự khác trong khu vực.

[Times Of Israel: Iran intel operatives said to have signaled openness to talks with CIA to end war]

4. Tòa Bạch Ốc tuyên bố Tây Ban Nha đã “đồng ý hợp tác” về các cuộc tấn công. Tây Ban Nha khẳng định điều ngược lại.

Chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa cắt đứt quan hệ thương mại với Madrid vì nước này từ chối cho phép Washington sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Tây Ban Nha để tấn công Iran, Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Levitt tuyên bố Tây Ban Nha đã “đồng ý hợp tác với quân đội Mỹ”.

Levitt cho biết Madrid đã nghe rõ thông điệp của Tổng thống Trump và hiện đang phối hợp hành động với Washington.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Luis Albares đã bác bỏ tuyên bố đó.

“Tôi hoàn toàn phủ nhận điều này,” ông Albares nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Cadena Ser của Tây Ban Nha. “Lập trường của Tây Ban Nha về cuộc chiến ở Trung Đông, về cuộc tấn công vào Iran, về việc sử dụng các căn cứ của chúng tôi, vẫn không thay đổi.”

Khi bị chất vấn về lời khẳng định của Leavitt, Albares đáp lại với vẻ hoài nghi: “Cô ấy có thể là phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc, nhưng tôi là Ngoại trưởng của Tây Ban Nha!”

Tuyên bố của Tòa Bạch Ốc được đưa ra vài giờ sau khi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez có bài phát biểu trên truyền hình lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, trong đó ông cũng khẳng định Tây Ban Nha đã nói “không với chiến tranh”.

Ông Albares khẳng định cam kết của Madrid về việc không can thiệp vào “một chiến dịch quân sự đang được tiến hành vi phạm luật quốc tế” là không hề lay chuyển.

“Đã có một thỏa thuận, một hiệp định song phương, và ngoài khuôn khổ thỏa thuận song phương đó, sẽ không có việc sử dụng các căn cứ chủ quyền của Tây Ban Nha,” ông nhấn mạnh, đề cập đến một thỏa thuận năm 1953 với Mỹ cho phép Madrid có tiếng nói trong việc sử dụng các lực lượng Mỹ đóng quân trên lãnh thổ của mình. “Mọi hoạt động phải nằm trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc.”

Ngoại trưởng cho biết ông không biết bà Levitt lấy thông tin sai lệch từ đâu, và tự hào tuyên bố rằng chính phủ Tây Ban Nha đã nhận được những thông điệp ủng hộ từ các đối tác Âu Châu suốt cả ngày.

Ông Albares cũng nói rằng Madrid “không có gì phải sợ” từ Mỹ. “Một quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế và tìm kiếm hòa bình thì có gì phải sợ?”

Ông nói thêm rằng với tư cách là thành viên của Liên minh Âu Châu, Tây Ban Nha thuộc một khối thương mại và không thể bị áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế riêng lẻ.

“Chúng tôi là bạn của Hoa Kỳ kể từ khi nước này giành độc lập, và chúng tôi là một đối tác thương mại quan trọng,” ông nói. “Cam kết của chúng tôi là không thể nghi ngờ, nhưng Tây Ban Nha cũng là một quốc gia có chủ quyền và độc lập.”

Trong khi bác bỏ tuyên bố của Levitt về việc Tây Ban Nha thay đổi lập trường, Albares cũng chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người đã im lặng tại Tòa Bạch Ốc trong khi Tổng thống Trump đưa ra những lời đe dọa chống lại Tây Ban Nha hôm thứ Ba.

Ông nói: “Chính phủ này đã tiếp xúc với ba thủ tướng Đức — Thủ tướng Angela Merkel, Thủ tướng Olaf Scholz, Thủ tướng Friedrich Merz — và tôi không thể tưởng tượng bà Merkel hay ông Scholz lại đứng ngoài cuộc như thế này”.

Ông Albares nói thêm rằng hành vi của ông Merz cũng không phản ánh các giá trị của Liên minh Dân chủ Kitô giáo trung hữu của Đức và người sáng lập, Konrad Adenauer. “Cũng không phản ánh các giá trị của Liên minh Âu Châu”, ông kết luận.

[Politico: White House claims Spain has ‘agreed to cooperate’ on strikes. Spain says it hasn’t.]

5. Cựu hoàng hậu Ba Tư cảnh báo rằng cái chết của Khamenei thôi chưa đủ để lật đổ Cộng hòa Hồi giáo.

Phát biểu từ Paris, bà Farah Pahlavi kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ chủ quyền của Iran, đồng thời cho biết con trai bà, Reza, đang chuẩn bị cho một quá trình chuyển đổi chính trị có thể xảy ra.

Bà góa phụ của vị lãnh đạo tối cao Iran, Ali Khamenei, nói với hãng tin AFP trong một cuộc phỏng vấn hôm Thứ Năm, 05 Tháng Ba, rằng cái chết của Ayatollah Ali Khamenei có ý nghĩa “lịch sử quan trọng” nhưng sẽ không “tự động” dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Iran.

“ Sự ra đi của một người đàn ông — dù người đó có đóng vai trò trung tâm đến đâu trong cấu trúc quyền lực — không tự động có nghĩa là sự kết thúc của một hệ thống,” Farah Pahlavi nói, ba ngày sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran khiến Khamenei thiệt mạng.

Các cuộc tấn công vào Iran đã đẩy Trung Đông vào tình trạng hỗn loạn và đặt ra những câu hỏi lớn về số phận của Cộng hòa Hồi giáo sau cái chết của nhà lãnh đạo tối cao và các nhân vật cao cấp khác.

Ông Pahlavi, 87 tuổi, kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng chủ quyền của Iran và hỗ trợ người dân theo đuổi “vận mệnh” của chính họ.

Bà nói: “Điều mang tính quyết định là khả năng của người dân Iran trong việc đoàn kết xung quanh một quá trình chuyển đổi hòa bình, có trật tự và chủ quyền sang một nhà nước pháp trị.”

Bà nói thêm rằng con trai bà, Reza Pahlavi, người đã tự định vị mình như một lựa chọn thay thế nếu nền cộng hòa sụp đổ, “đang trong quá trình chuẩn bị” cho sự chuyển giao quyền lực đó.

Reza Pahlavi, người đang sinh sống tại Mỹ, đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc lên đến đỉnh điểm vào tháng Giêng, khi nhiều người biểu tình hô vang các khẩu hiệu ủng hộ con trai của cựu quốc vương.

Trong một bài đăng trên X hôm thứ Ba, người đàn ông 65 tuổi này đã kêu gọi sự đoàn kết dân tộc từ các dân tộc thiểu số Iran - những người được tường trình bị phân biệt đối xử theo hệ thống hiện tại - và dường như thúc giục họ không lợi dụng cuộc xung đột hiện tại để gây áp lực đòi ly khai.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba đã bác bỏ khả năng thái tử lưu vong trở thành người kế vị Khamenei, cho rằng “một người nào đó từ bên trong” Iran có thể phù hợp hơn.

Tổng thống Trump nói rằng ông Pahlavi không phải là người mà chính quyền của ông đã cân nhắc kỹ lưỡng để kế nhiệm vị trí lãnh đạo ở Iran.

“Theo tôi, có lẽ một người từ nội bộ sẽ phù hợp hơn,” Tổng thống Trump nói, đồng thời cho rằng có thể sẽ hợp lý nếu “một người đang tại vị, một người hiện đang được lòng dân, nếu có người như vậy” xuất hiện từ khoảng trống quyền lực.

Những phát ngôn của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh ông tiếp đón Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với một lãnh đạo nước ngoài kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran.

Bà Pahlavi, người đã sống lưu vong ở Paris kể từ khi bị trục xuất khỏi Iran cùng chồng trong cuộc cách mạng năm 1979, kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng quyền của người dân Iran trong việc lựa chọn con đường tiến lên phía trước của chính họ.

“Điều tôi mong muốn là cộng đồng quốc tế hãy thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với các quyền cơ bản của người dân Iran: quyền được lựa chọn lãnh đạo, quyền tự do ngôn luận, quyền được sống trong phẩm giá và thịnh vượng”, bà nói.

“Sự ủng hộ phải dành cho người dân, chứ không phải cho những tính toán địa chính trị.”

Ông Pahlavi cũng kêu gọi chính quyền Iran “kiềm chế và tránh đổ máu”.

Tình trạng bất ổn ở Tehran hồi tháng Giêng đã dẫn đến một cuộc đàn áp bạo lực, với việc Cơ quan Tin tức về Hoạt động Nhân quyền, gọi tắt là HRANA có trụ sở tại Mỹ ghi nhận hơn 7.000 người thiệt mạng, chủ yếu là người biểu tình, đồng thời cảnh báo rằng con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn.

Ngoài ra, hơn 53.000 người đã bị bắt giữ kể từ tháng Giêng.

Ông Pahlavi nói với hãng tin AFP hồi tháng Giêng rằng “không còn đường lui” sau làn sóng biểu tình mới nhất, đồng thời nhấn mạnh “chiến thắng của họ không chỉ là chiến thắng của đất nước tôi mà còn là chiến thắng mang lại hòa bình, an ninh và ổn định cho thế giới.”

Cựu hoàng hậu đã bị buộc phải sống lưu vong cùng chồng, vị Shah thân phương Tây Mohammad Reza Pahlavi, vào Tháng Giêng năm 1979 trong một cuộc cách mạng quần chúng lật đổ chế độ quân chủ và đưa Cộng hòa Hồi giáo lên nắm quyền.

[Times Of Israel: Shah’s widow warns Khamenei’s death alone won’t topple Islamic Republic]

6. Các nhóm người Kurd cho biết họ đang chuẩn bị một chiến dịch xuyên biên giới vào Iran với sự hỗ trợ của Mỹ; một báo cáo cho rằng cuộc xâm lược đã bắt đầu.

Các nhóm đối lập người Kurd gốc Iran đóng tại miền bắc Iraq đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự xuyên biên giới tiềm tàng vào Iran, và Mỹ đã yêu cầu người Kurd ở Iraq hỗ trợ họ, các quan chức người Kurd nói với hãng tin AP.

Các nhóm người Kurd được xem là lực lượng có tổ chức nhất trong phe đối lập Iran vốn bị chia rẽ, và được tường trình có hàng ngàn chiến binh được huấn luyện bài bản. Việc họ tham gia vào cuộc chiến có thể đặt ra thách thức đáng kể đối với chính quyền Tehran đang gặp khó khăn và cũng có nguy cơ kéo Iraq vào cuộc xung đột sâu hơn.

Khalil Nadiri, một quan chức của Đảng Tự do Kurdistan, gọi tắt là PAK, có trụ sở tại khu vực tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq, cho biết một số lực lượng của họ đã di chuyển đến các khu vực gần biên giới Iran ở tỉnh Sulaymaniyah và đang trong tình trạng sẵn sàng.

Ông cho biết các lãnh đạo nhóm đối lập người Kurd đã được các quan chức Mỹ liên hệ về một chiến dịch tiềm năng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trong khi đó, một báo cáo chưa được xác nhận của phóng viên Fox News về X cho rằng hàng ngàn chiến binh người Kurd đã phát động một cuộc tấn công trên bộ ở Iran.

[Times Of Israel: Kurdish groups say they’re preparing cross-border op in Iran with US support; report claims invasion has begun]

7. Để đối đầu với Iran, Mỹ cũng phải đối đầu với Nga.

Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc Hội Ukraine, có bài nhận định nhan đề “To confront Iran, US must also confront Russia”, nghĩa là “Để đối đầu với Iran, Mỹ cũng phải đối đầu với Nga”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Lan Vy

Không chế độ nào viện dẫn luật pháp quốc tế một cách mạnh mẽ hơn khi thấy quyền lực của mình bị thách thức. Ngay khi lực lượng Mỹ và Israel tấn công các mục tiêu của Iran, các quan chức ở Mạc Tư Khoa và Tehran đã vội vàng tìm lại Hiến chương Liên Hiệp Quốc, lên án chiến dịch này là bất hợp pháp.

Việc họ đột nhiên tôn sùng “luật lệ” là điều thuận lợi về mặt chính trị — nhưng nó cũng đặt ra một câu hỏi nghiêm trọng: việc sử dụng vũ lực chống lại Iran có thể được biện minh trên cơ sở pháp lý nào?

Một trong những lý lẽ chính mà Tổng thống Donald Trump đưa ra để biện minh cho việc sử dụng vũ lực chống lại Iran là sự cần thiết phải phá bỏ chương trình hạt nhân của Iran.

Từ quan điểm luật pháp quốc tế, đây là một lý lẽ khá mong manh. Hiến chương Liên Hiệp Quốc chỉ cho phép hai ngoại lệ đối với lệnh cấm chung về việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế: một nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho phép sử dụng vũ lực, hoặc quyền tự vệ cá nhân hoặc tập thể vốn có (Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc).

Ít nhất là thoạt nhìn, dường như không có ngoại lệ nào áp dụng. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Trump lẽ ra có thể đưa ra một lập luận thuyết phục hơn nhiều — một lập luận liên quan đến Ukraine.

Trước hết, về mặt chính trị. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng Iran, cùng với Nga, là một phần của liên minh rộng lớn hơn gồm các chế độ độc tài — một dạng trục — đang tiến hành chiến tranh hỗn hợp chống lại thế giới phương Tây do Hoa Kỳ dẫn đầu.

Mục tiêu chung của Tehran và Mạc Tư Khoa là phá bỏ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và làm suy yếu cộng đồng các quốc gia dân chủ. Nga và Iran hiện nay gắn bó chặt chẽ đến mức bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm đối đầu với Iran đều không thể tách rời khỏi việc đối đầu với đồng minh thân cận nhất của họ, Nga.

Từ góc độ luật pháp quốc tế, Iran đồng lõa trong ít nhất hai tội ác quốc tế của Nga: tội xâm lược và tội diệt chủng đối với người dân Ukraine.

Iran đã cung cấp cho Nga sự hỗ trợ quân sự khổng lồ — hơn 50.000 máy bay điều khiển từ xa, hàng chục, thậm chí hàng trăm hỏa tiễn đạn đạo, đạn pháo và các thiết bị khác. Các chuyên gia và công nghệ của Iran cũng đã giúp Mạc Tư Khoa mở rộng sản xuất vũ khí trong nước được sử dụng chống lại Ukraine.

Điều quan trọng là, Iran cung cấp vũ khí sát thương trong khi hoàn toàn nhận thức được việc Nga sử dụng chúng để chống lại dân thường Ukraine và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng, hành vi này là một phần của chiến dịch diệt chủng mà Nga đang tiến hành chống lại dân tộc Ukraine.

Một máy bay điều khiển từ xa Shahed-136 do Iran sản xuất (phía dưới) và một hỏa tiễn đạn đạo đất đối đất do Iran sản xuất được trưng bày trong một cuộc tập hợp quân sự ở trung tâm Tehran, Iran, vào ngày 10 Tháng Giêng năm 2025.

Trong nhiều năm qua, Mạc Tư Khoa và Tehran đã thử nghiệm và hoàn thiện năng lực chiến tranh chung này ở Ukraine, trau chuốt các công cụ khủng bố đô thị mà giờ đây đang được triển khai khắp Trung Đông và đe dọa các đồng minh của Mỹ.

Iran dường như đang sử dụng chiến thuật của Nga, triển khai hàng trăm máy bay điều khiển từ xa Shahed tấn công các căn cứ và cơ sở của Hoa Kỳ, cũng như cơ sở hạ tầng trọng yếu. Mô hình này là hệ quả của việc học hỏi lẫn nhau giữa Mạc Tư Khoa và các đối tác chiến lược của họ, điều mà hầu như không bị thách thức trong vài năm qua.

Trong cả hai trường hợp — xâm lược và diệt chủng — Iran đều bị cáo buộc vi phạm các nghĩa vụ erga omnes, hay nói cách khác, các nghĩa vụ đối với cộng đồng quốc tế nói chung.

Nga và đồng minh Iran không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế đối với Ukraine; họ còn vi phạm các nghĩa vụ đối với tất cả các quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ. Điều này cung cấp cho Washington cơ sở pháp lý để chống lại Iran với tư cách là đồng phạm trong các tội ác của Nga.

Hơn nữa, cả chế độ Iran và Nga đều thể hiện những đặc điểm mà chỉ có thể mô tả là chế độ cai trị khủng bố đan xen với sự cưỡng ép hạt nhân. Nếu Nga sử dụng chiêu trò tống tiền hạt nhân, thì đối tác Iran của họ lại tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình.

Cuối cùng, tính chính đáng của hành động của Mỹ chống lại Iran chỉ có thể dựa trên một chiến lược nhất quán và có nguyên tắc — một chiến lược đối đầu với cả hai trụ cột của trục độc tài này, cả hai đều là đồng phạm trong các tội ác quốc tế: Nga và Iran.

Nếu chính quyền Tổng thống Trump không duy trì được áp lực lên Mạc Tư Khoa, họ sẽ có nguy cơ đánh mất tính chính danh đó. Điều này sẽ cho phép Điện Cẩm Linh tiến hành cuộc chiến dưới vỏ bọc đàm phán, trong khi giới phê bình đặt câu hỏi về tính nhất quán - và uy tín - của sức mạnh Mỹ.

[Kyiv Independent: To confront Iran, US must also confront Russia]

8. Mỹ đang đàm phán với người Kurd ở Iran về một chiến dịch có thể được CIA hậu thuẫn nhằm kích động cuộc nổi dậy – nguồn tin cho biết.

Ba nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết với Reuters rằng các lực lượng dân quân người Kurd ở Iran đã tham khảo ý kiến của Hoa Kỳ trong những ngày gần đây về việc có nên tấn công lực lượng an ninh Iran ở phía tây nước này hay không, và tấn công như thế nào.

Liên minh các nhóm người Kurd Iran đóng quân dọc biên giới Iran-Iraq ở khu vực tự trị Kurdistan của Iraq đã và đang huấn luyện để tiến hành một cuộc tấn công như vậy với hy vọng làm suy yếu quân đội nước này, trong bối cảnh Hoa Kỳ và Israel đang oanh tạc các mục tiêu của Iran bằng bom và hỏa tiễn.

Mục tiêu là tạo điều kiện cho những người Iran phản đối chế độ Hồi giáo nổi dậy sau khi Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei và các quan chức cao cấp khác bị giết kể từ khi cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu vào thứ Bảy, hai nguồn tin cho biết.

Các nguồn tin cho biết thêm, quyết định cuối cùng về chiến dịch và thời điểm thực hiện vẫn chưa được đưa ra. Họ yêu cầu được tự do thảo luận về kế hoạch quân sự nhạy cảm.

Các nhóm này đã yêu cầu sự hỗ trợ quân sự của Mỹ, và các nhà lãnh đạo Iraq ở Erbil và Baghdad cũng đã liên lạc với chính quyền Tổng thống Trump trong những ngày gần đây, họ cho biết.

Hai nguồn tin cho biết, lực lượng này đang đàm phán với Hoa Kỳ về việc CIA hỗ trợ cung cấp vũ khí.

CNN là hãng tin đầu tiên đưa tin về sự can thiệp của CIA với các nhóm này và kế hoạch triển khai chiến dịch trên bộ. Axios đưa tin tuần này rằng Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Kurdistan thuộc Iraq.

Theo CNN, lực lượng người Kurd có hàng ngàn thành viên vũ trang ở khu vực biên giới, và một số nhóm trong tuần này đã ám chỉ rằng họ có thể sẽ hành động. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tấn công lực lượng người Kurd, bao gồm cả một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa hôm thứ Ba.

Hãng Reuters không thể xác nhận độc lập mức độ tham gia của CIA trong việc lập kế hoạch cho chiến dịch này, liệu họ có hỗ trợ cung cấp vũ khí hay không, hoặc liệu có bất kỳ lực lượng Mỹ nào dự định tiến vào Iran cùng với các nhóm người Kurd hay không.

CIA từ chối bình luận. Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Chính quyền Khu vực Kurdistan chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Chiến dịch của người Kurd sẽ cần sự hỗ trợ của Mỹ.

Bất kỳ chiến dịch nào từ Iraq có lẽ đều cần sự hỗ trợ đáng kể về quân sự và tình báo từ phía Mỹ.

Ngũ Giác Đài cho biết hai căn cứ của Mỹ ở Erbil đã hỗ trợ liên minh quốc tế chống lại các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Các nhóm người Kurd ở Kurdistan thuộc Iraq có lịch sử lâu dài hợp tác với Mỹ, nhưng sự thay đổi lòng trung thành và ý thức hệ của họ đôi khi đã gây căng thẳng trong quan hệ với Washington.

Hoa Kỳ đã hợp tác với một số nhóm người Kurd ở Iraq cả trong Chiến tranh Iraq và cuộc chiến chống lại ISIS.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ các nhóm người Kurd ở Iran sẽ thành công đến mức nào trong một cuộc chiến bên trong Iran. Kinh nghiệm chiến đấu của các chiến binh thuộc các nhóm này rất khác nhau.

Một nguồn tin được CNN trích dẫn cho biết kế hoạch là quân đội người Kurd sẽ đối đầu với lực lượng an ninh Iran để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho một cuộc nổi dậy của người dân Iran không vũ trang ở các thành phố của nước này. CNN nhận định rằng việc trang bị vũ khí cho các nhóm người Kurd ở Iran sẽ cần sự hỗ trợ của các đối tác Iraq để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao vũ khí.

Hiện vẫn chưa rõ các quốc gia khác trong khu vực sẽ đón nhận chiến dịch như vậy của người Kurd ở Iran như thế nào.

Một cuộc nổi dậy vũ trang của người Kurd ở Iran có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sự ổn định của Iran.

Điều này có thể tiếp thêm nhiên liệu cho phong trào ly khai vũ trang trong cộng đồng thiểu số người Baluch của nước này, vốn duy trì quan hệ mật thiết với các nhóm ly khai ở tỉnh Baluchistan bất ổn của Pakistan.

Khó có khả năng Islamabad sẽ chấp nhận bất kỳ động thái nào hướng tới nền độc lập của người Baluch.

Thổ Nhĩ Kỳ, một nước ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, coi thỏa thuận hợp nhất giữa Damascus và lực lượng người Kurd là yếu tố then chốt để khôi phục chính quyền nhà nước trên toàn Syria.

Chính quyền trung ương đã đe dọa sẽ tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Lực lượng Dân chủ người Kurd Syria, gọi tắt là SDF ở phía bắc nếu nhóm này không đồng ý nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ trung ương.

Ankara đã và đang nỗ lực thúc đẩy những cam kết lâu dài của mình nhằm đạt được hòa bình với Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK bị cấm hoạt động, và khó có khả năng ủng hộ việc trang bị vũ khí cho các nhóm người Kurd gần biên giới của mình.

[Times Of Israel: US in talks with Iranian Kurds on potential CIA-backed op for uprising – sources]

9. Đảng Cộng hòa cảnh báo việc đưa quân đội vào Iran có thể là “không thể tránh khỏi”.

Dân biểu James Comer cho biết việc Mỹ triển khai quân đội trên bộ ở Iran có thể là điều không thể tránh khỏi, bất chấp hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.

Trả lời phỏng vấn NewsNation, Dân biểu đảng Cộng hòa bang Kentucky cho biết hầu hết các thành viên Quốc hội không muốn triển khai quân đội trên bộ ở Trung Đông và Tổng thống Trump chưa loại trừ khả năng này.

“Nếu có quân đội hiện diện trên mặt đất, tôi hy vọng họ sẽ không ở đó lâu hơn thời gian quân đội từng hiện diện ở Venezuela,” Comer nói. “Nhưng tôi nghĩ đó là điều mà tổng thống biết, và các thành viên Quốc hội chắc chắn hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng đôi khi điều đó là không thể tránh khỏi trong tình huống như thế này.”

Ông Comer cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với sáu binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch được phát động hôm thứ Bảy, dẫn đến cái chết của Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Phát biểu với các phóng viên chiều thứ Tư, Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết việc đưa quân đội Mỹ vào Iran hiện không nằm trong kế hoạch.

“Nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tước bỏ các lựa chọn quân sự thay mặt cho tổng thống Hoa Kỳ, cho Tổng tư lệnh, và ông ấy, một cách khôn ngoan, cũng không làm điều tương tự cho chính mình,” Leavitt nói. “Tôi biết có nhiều nhà lãnh đạo trong quá khứ thích loại bỏ các lựa chọn mà không hiểu đầy đủ về cách mọi việc có thể diễn biến.”

Trước đó vào thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết Hoa Kỳ đang tăng cường thêm máy bay chiến đấu vào khu vực và tuyên bố sẽ không có “sự giảm bớt” nào trong các cuộc tấn công.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tuyên bố rằng lực lượng Mỹ sẽ bắt đầu tấn công “ngày càng sâu vào lãnh thổ Iran”, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ đã thiết lập ưu thế trên không và đang chuẩn bị tiến sâu vào đất liền để mở rộng phạm vi hoạt động.

Ông Hegseth nói với các phóng viên rằng tiến trình ở Iran có thể kéo dài hơn so với dự đoán trước đó, ông nói: “Các bạn có thể nói là bốn tuần, nhưng cũng có thể là sáu tuần, tám tuần, hoặc ba tuần. Cuối cùng, chúng tôi sẽ quyết định tốc độ và nhịp độ.”

Cho đến nay, trọng tâm dường như vẫn là các cuộc không kích và diễn tập phòng thủ cùng với Israel, nhưng những lo ngại ngày càng gia tăng về một cuộc leo thang có thể dẫn đến việc triển khai quân đội trên mặt đất.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump nói với tờ New York Post rằng ông không loại trừ khả năng điều quân vào Iran.

“Tôi không hề e ngại việc triển khai quân đội trên bộ – như mọi tổng thống khác vẫn nói, ‘Sẽ không có quân đội trên bộ.’ Tôi không nói vậy,” Tổng thống Trump nói với tờ Post. “Tôi chỉ nói ‘có lẽ không cần đến họ,’ [hoặc] ‘nếu họ thực sự cần thiết.’”

Trong một tuyên bố với Newsweek hồi đầu tuần này, phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Trump đã nói rõ rằng Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Bản năng đầu tiên của Tổng thống luôn là ngoại giao, và các đại diện của ông đã làm việc rộng rãi và thiện chí để đạt được một thỏa thuận bảo đảm rằng khả năng hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo của Iran không gây ra mối đe dọa nào cho lãnh thổ của chúng ta,” phát ngôn nhân cho biết. “Chính quyền đã cảnh báo Iran rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng nếu họ không đạt được thỏa thuận. Thật không may, chế độ Iran đã từ chối hợp tác một cách thực tế với Hoa Kỳ.”

“Do đó, Tổng thống Trump đang có những hành động quyết đoán để loại bỏ các mối đe dọa an ninh quốc gia lớn đối với người dân Mỹ, điều mà các Tổng thống tiền nhiệm đã nói đến trong suốt 47 năm, nhưng chỉ có Tổng thống này mới có đủ can đảm để thực hiện.”

Nhiều Dân biểu Cộng hòa tại Quốc hội đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các hành động của chính quyền Tổng thống Trump ở Iran, nhưng phản ứng của ông Comer hôm thứ Tư đã làm nổi bật sự căng thẳng về việc Mỹ có thể bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài khác ở Trung Đông.

Dân biểu Eli Crane, một đảng viên Cộng hòa đến từ Arizona, phát biểu trên chương trình Charlie Kirk Show hôm thứ Hai: “Tôi hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ. Các chiến dịch quân sự như thế này có thể diễn biến xấu đi rất nhanh, bạn biết đấy, nó sẽ khiến bạn chóng mặt. “ Những người khác nói với Politico với điều kiện giấu tên rằng họ cần các mục tiêu rõ ràng hơn từ chính quyền để cảm thấy thoải mái hơn về sự can thiệp của Mỹ vào nước này.

Đảng Dân chủ đã lên tiếng mạnh mẽ hơn về những lo ngại của họ đối với hành động của tổng thống, với Thượng Nghị Sĩ Virginia Mark Warner nói rằng ông không tin người Mỹ muốn quân đội hiện diện trên mặt đất để giúp đỡ những người biểu tình ở Iran.

“Nhưng bạn không thể bảo vệ những người biểu tình đó khỏi các cuộc tấn công từ trên không,” ông nói với PBS hôm thứ Ba. “Và điều tôi lo sợ đang xảy ra—và hãy để tôi là người đầu tiên thừa nhận mình là một đảng viên Dân chủ, nhưng tôi nghĩ rằng việc chúng ta rút khỏi Afghanistan về nhiều mặt là một thảm họa. Tôi nghĩ rằng giờ đây chúng ta đang chứng kiến trong cuộc chiến mà Tổng thống Trump lựa chọn sự khởi đầu của những điều thậm chí còn thảm khốc hơn về cách chúng ta bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực, cách chúng ta bảo vệ các đồng minh của mình trong khu vực, những người hiện đang bị tấn công, và thực sự là làm thế nào chúng ta có thể làm điều gì đó cho người dân Iran.”

Một số nhà lập pháp khác một lần nữa kêu gọi luận tội tổng thống về các cuộc tấn công, chủ yếu dựa trên lập luận rằng ông đã không thông báo cho Quốc hội trước đó.

[Newsweek: Republican Warns Boots on the Ground in Iran May Be ‘Unavoidable’]

10. ‘Chúng tôi nói không với chiến tranh’: Tây Ban Nha phản bác các mối đe dọa của Tổng thống Trump

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết những lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump sẽ không thể buộc Madrid phải ủng hộ cuộc chiến tranh Mỹ-Israel ở Iran.

“Chúng tôi sẽ không đưa ra lập trường đi ngược lại các giá trị và nguyên tắc của mình chỉ vì sợ bị người khác trả đũa”, ông Sánchez nói trong bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc hôm thứ Tư, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump đe dọa ngừng giao thương với Tây Ban Nha sau khi Madrid cấm Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự chung để tấn công Iran.

Người Tây Ban Nha nổi bật nhất tại Brussels đã lặp lại giọng điệu thách thức đến từ Madrid. Phó Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Teresa Ribera hôm thứ Ba đã bác bỏ khả năng Washington thực hiện lời đe dọa cắt đứt quan hệ thương mại với quốc gia Iberia này và kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu đáp trả “giọng điệu hăm dọa” của Tổng thống Trump bằng sự đoàn kết.

“Điều quan trọng là phải giữ vững tinh thần và kiên định,” cô ấy nói.

Trong khi bày tỏ sự đoàn kết với các quốc gia Trung Đông và Síp sau các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Iran, Sánchez nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng đã nổ ra sau khi Mỹ và Israel phát động một cuộc tấn công trái phép vào Iran.

Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết Madrid buộc phải phản đối “sự phá sản của luật pháp quốc tế bảo vệ tất cả chúng ta” và đứng lên chống lại những kẻ muốn “giải quyết các xung đột trên thế giới bằng bom đạn”.

“Chúng tôi nói không với chiến tranh,” ông khẳng định.

Trong bối cảnh khủng hoảng ở Trung Đông, Sánchez nổi bật lên như một nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu duy nhất trực tiếp thách thức Tổng thống Trump về cuộc chiến chống Iran, gọi đó là cuộc chiến phi lý, nguy hiểm và bất hợp pháp.

Việc Madrid từ chối cho phép sử dụng các căn cứ không quân Morón de la Frontera và Rota do Tây Ban Nha và Iran cùng điều hành để tấn công Iran đã khiến tổng thống Mỹ đe dọa “cắt đứt mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha” và xem xét áp đặt lệnh cấm vận đối với nước này.

Hôm thứ Tư, Sánchez dường như ám chỉ rằng hành động của Tổng thống Trump bắt nguồn từ việc ông không thể thuyết phục cử tri Mỹ rằng ông đang điều hành nền kinh tế một cách hiệu quả. Ông nói: “Những nhà lãnh đạo không thể hoàn thành nhiệm vụ đó thường lợi dụng chiến tranh để che giấu thất bại và làm giàu cho một số ít người”.

Thủ tướng Tây Ban Nha đã so sánh cuộc tấn công của Mỹ vào Iran với cuộc xâm lược Iraq năm 2003 do Mỹ dẫn đầu, mà ông cho rằng chỉ mang lại sự khốn khổ và gia tăng bất ổn toàn cầu.

Ông Sánchez cho biết ông không thể dự đoán chính xác hậu quả của “sự sụp đổ của chế độ Ayatollah tàn bạo ở Iran”, nhưng nói thêm rằng ông chắc chắn “rằng điều đó sẽ không dẫn đến một trật tự quốc tế công bằng hơn, cũng như không dẫn đến mức lương cao hơn, dịch vụ công cộng tốt hơn hay một môi trường lành mạnh hơn.”

“Những gì chúng ta thấy hiện nay là sự bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng, giá dầu và khí đốt cũng tăng cao”, ông nói thêm. “Đó là lý do tại sao chúng tôi ở Tây Ban Nha phản đối thảm họa này, bởi vì chúng tôi hiểu rằng chính phủ có nhiệm vụ cải thiện cuộc sống của người dân, đưa ra giải pháp cho các vấn đề, chứ không phải làm cho cuộc sống của người dân tồi tệ hơn.”

Theo Bộ Kinh tế Tây Ban Nha, kim ngạch thương mại trực tiếp giữa Washington và Madrid năm ngoái đạt 30 tỷ euro, trong đó doanh số bán hàng sang Mỹ chiếm hơn 4% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu của nước này.

Thâm hụt thương mại của Tây Ban Nha với Mỹ lên tới hơn 16 tỷ euro vào năm 2025, và các chuyên gia tài chính Tây Ban Nha cho rằng về nguyên tắc, người Mỹ sẽ thiệt hại nhiều hơn nếu quan hệ thương mại bị gián đoạn hoàn toàn.

Nhưng Madrid phụ thuộc rất nhiều vào Washington về năng lượng, với 15% lượng dầu khí nhập khẩu vào nước này đến từ Mỹ. Sự phụ thuộc đó có thể gây ra nhiều vấn đề, đặc biệt là sau sự gián đoạn dòng chảy khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Trung Đông.

Bộ trưởng Kinh tế Carlos Cuerpo cho biết Madrid đang theo dõi tình hình nhưng nói rằng người dân Tây Ban Nha có thể “hoàn toàn bình tĩnh”.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Cadena Ser của Tây Ban Nha hôm thứ Tư, bộ trưởng đã giảm nhẹ những lo ngại về khả năng áp đặt lệnh cấm vận thương mại đối với Tây Ban Nha, nhấn mạnh rằng điều quan trọng là luôn nhớ rằng “Liên minh Âu Châu hoạt động trong một khối thương mại và quan hệ song phương của chúng ta được điều chỉnh bởi thỏa thuận mà chúng ta đã đạt được vào tháng 8 năm ngoái”.

Ông Cuerpo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối liên kết hiện có giữa các công ty tư nhân ở cả hai bờ Đại Tây Dương. “Có sự chồng chéo rất lớn giữa các công ty Tây Ban Nha và Mỹ, nhưng những mối liên kết đó đã được xây dựng qua nhiều năm, và chúng tôi đang tập trung vào việc củng cố chúng,” ông nói. “Và chúng tôi có một kế hoạch mà các công ty của chúng tôi có thể sử dụng để vượt qua giai đoạn bất ổn này.”

Tuy nhiên, vị bộ trưởng thừa nhận tác động của cuộc xung đột ở Iran đối với lạm phát và cho biết điều đó đã bắt đầu ảnh hưởng đến lĩnh vực năng lượng. Ông nói thêm rằng việc tăng giá liên quan đến vận tải và giao thông sẽ phụ thuộc vào thời gian kéo dài của tình trạng bất ổn.

Về phần mình, ông Sánchez kêu gọi người dân Tây Ban Nha giữ bình tĩnh trước những lời đe dọa rộng khắp của Iran đối với Âu Châu và những lời đe dọa của Tổng thống Trump nhằm trực tiếp tấn công vào Tây Ban Nha.

Thủ tướng nói: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh kinh tế, thể chế và cả đạo đức của đất nước mình. Trong những thời khắc như thế này, chúng tôi cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết khi là người Tây Ban Nha.”

[Politico: ‘We say no to war’: Spain pushes back against Trump’s threats]

NewsUKMor06Mar2026