Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với các môn đệ ông Gio-an, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói : “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” 19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.
20 Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo choàng của Người, 21 vì bà nghĩ bụng : “Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa !” 22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói : “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.
23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông ồn ào. 24 Người nói : “Lui ra ! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy !” Nhưng họ chế nhạo Người. 25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. 26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.
Đó là Lời Chúa
Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “Keeping a Republic: A 250th Birthday Meditation”, nghĩa là “Giữ gìn nền Cộng hòa: Suy ngẫm nhân kỷ niệm 250 năm ngày thành lập.”.
Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Coi nền cộng hòa của chúng ta là điều hiển nhiên chắc chắn sẽ dẫn đến việc đánh mất nó vào tay một hình thức độc tài nào đó. Nếu muốn giữ gìn nó, chúng ta phải nỗ lực. Và điều đó đòi hỏi sự hy sinh. Vì vậy, khẩu hiệu ngắn gọn tại Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Chiến tranh Triều Tiên trên Quảng trường Quốc gia — “Tự do không phải là nhưng không mà có” — không chỉ nói lên món nợ chúng ta dành cho những người đã hy sinh tối cao, từ Lexington đến các bãi biển Normandy và hồ Chosin cho đến ngày nay. Câu nói “Tự do không phải là nhưng không mà có” nhắc nhở chúng ta rằng mỗi công dân đều phải đối mặt với thách thức sống tự do một cách cao thượng, vì lợi ích chung, nếu muốn cuộc thử nghiệm đưa nước Mỹ đến thịnh vượng, thậm chí là để nước Mỹ tồn tại được.
Sáu mươi sáu năm sau khi xuất bản, cuốn sách “Chúng ta nắm giữ những chân lý này: Suy ngẫm Công Giáo về đề xuất của nước Mỹ” của John Courtney Murray vẫn là một phân tích sâu sắc, dựa trên lý thuyết chính trị Công Giáo kinh điển, về những yếu tố đã làm nên nước Mỹ. Trong cuốn sách đồ sộ đó, Cha Murray đã đi sâu vào nền tảng của việc thành lập nước Mỹ, một công trình mà ngài không chỉ quy cho triết gia Khai sáng thế kỷ XVII John Locke (không giống như Patrick Deneen và những người khác). Bằng cách đó, Murray đã khai quật những gốc rễ khái niệm sâu xa nhất, những ý tưởng nền tảng, cuối cùng sẽ là nền tảng của Tuyên ngôn Độc lập.
Ý tưởng đầu tiên là sự cai trị của Chúa trải rộng khắp các quốc gia cũng như cá nhân. Khi Chúa Giêsu phân biệt những điều thuộc về Chúa với những điều thuộc về Caesar, Ngài đang dạy rằng quyền lực của Caesar bị giới hạn. Do đó, gốc rễ sâu xa và vững chắc nhất của niềm tin Mỹ về chính phủ hạn chế và tự do tôn giáo là Mt 22:21, chứ không phải Hai Luận Thuyết về Chính phủ Dân sự của Locke. Những người theo chủ nghĩa toàn diện Công Giáo, những người theo chủ nghĩa hậu tự do và những người theo chủ nghĩa thế tục tiến bộ, xin hãy lưu ý.
Ý tưởng nền tảng thứ hai, vô cùng quan trọng đối với Tuyên ngôn Độc lập mà chúng ta đang kỷ niệm 50 năm ngày tuyên bố, là chúng ta là những tạo vật – không phải bụi sao đông đặc hay thuật toán biết đi – mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta khả năng trí tuệ, tinh thần và đạo đức để tự quản lý bản thân. Hãy lắng nghe chương đầu đầy cảm xúc của bản nhạc “Di chúc Tự do” của Randall Thompson, suy ngẫm về văn bản mang đậm tinh thần Jefferson (“Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta sự sống, cũng đồng thời ban cho chúng ta tự do; bàn tay của vũ lực có thể hủy diệt nhưng không thể chia lìa chúng”), và dành vài khoảnh khắc trong ngày Quốc khánh 4 tháng 7 để suy ngẫm xem liệu những “bàn tay của vũ lực” khác có đang hoạt động trong quốc gia chúng ta ngày nay, đe dọa sự hủy diệt hay không. (Cá nhân tôi, nghĩ đến những lời dối trá thô tục của những kẻ ba hoa trên mạng xã hội và những người dẫn chương trình podcast bài Do Thái chính xác theo những thuật ngữ đó.)
Vì chúng ta có khả năng tự quản do Chúa ban cho, nên sự quản trị công bằng phải dựa trên sự đồng thuận của người dân: “Chúng ta, nhân dân” có quyền được những người cai trị lắng nghe ý kiến về các vấn đề liên quan đến lợi ích chung. Hơn nữa, “nhân dân” có trong mình bản năng công lý cần được nuôi dưỡng bởi một nền văn hóa đạo đức công cộng sôi động: Bầu không khí văn hóa mà chúng ta hít thở cần phản ánh những chân lý vốn có về con người mà chúng ta có thể biết được bằng lý trí (và, người Công Giáo sẽ nhấn mạnh, bằng mặc khải). Đó là hai ý tưởng nền tảng thứ ba và thứ tư tạo nên gốc rễ của cây tự do Mỹ.
Tóm lại, những chân lý được nêu rõ hoặc ngụ ý trong Tuyên ngôn Độc lập được gói gọn trong chân lý quan trọng này: Chỉ có một dân tộc đức hạnh mới có thể sống trong tự do sao cho các cá nhân phát triển mạnh mẽ trong một xã hội đoàn kết. Chỉ có một dân tộc đức hạnh mới có thể sống trong tự do sao cho tự do, khi bị tha hóa thành sự phóng túng, không làm tha hóa các thể chế tự do đến mức các thể chế đó sụp đổ thành chuyên chế.
Lời khẳng định mà các nhà lập quốc Hoa Kỳ đưa ra cách đây 250 năm không phải là chính phủ tự do là điều tất yếu. Lời khẳng định là chính phủ tự do là điều khả thi. Và như Tiến sĩ Franklin đã nhắc nhở bà Powell, khả năng đó sẽ được thử thách hết lần này đến lần khác. Chắc chắn nó đang được thử thách ngày nay. Vì vậy, khi chúng ta tạ ơn Chúa vì món quà là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, hãy nhắc nhở bản thân và lẫn nhau rằng tự do không phải là sự phóng túng và tự do không bao giờ là nhưng không mà có.
Source:First Things
Hôm Thứ Tư, 01 Tháng Bẩy, bốn vị giám mục mới đã được tấn phong cho Huynh Đoàn Piô X, trái với ý muốn trực tiếp của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, trong một hành động mà Tòa Thánh đã cảnh báo sẽ phải chịu hình phạt vạ tuyệt thông tự động (latae sententiae excommunication).
Trước sự chứng kiến của hơn 16.000 người tại chủng viện của Huynh Đoàn Piô X ở Écône, Giám mục Alfonso de Galarreta đã phong chức cho các linh mục được chọn lựa kỹ lưỡng để trở thành các giám mục tiếp tục sứ vụ bí tích của SSPX trong nhiều thập niên tới. Thể hiện kế hoạch dài hạn của Huynh Đoàn đối với các lễ phong chức, vị giám mục trẻ nhất trong bốn người mới được phong chức chỉ mới 36 tuổi.
Giám mục Pascal Schreiber, Giám mục Michael Goldade, Giám mục Michel Poinsinet de Sivry và Giám mục Marc Hanappier nay cùng với Giám mục Alfonso de Galarreta và Giám mục Bernard Fellay tạo thành sáu giám mục của Huynh Đoàn.
Theo SSPX, tên và thông tin về các giám mục mới đã được trình lên Đức Giáo Hoàng Lêô, xin ngài chấp thuận, đồng thời nêu rõ cho ngài “bối cảnh rất đặc biệt và ngoại lệ của các lễ tấn phong giám mục này”.
“Các lễ tấn phong này không hề cấu thành sự phủ nhận, bác bỏ, hay thách thức quyền tài phán tối cao, toàn diện và trực tiếp của Đại diện Chúa Kitô đối với Giáo hội hoàn vũ,” Huynh Đoàn cho biết.
Cha Davide Pagliarani, Bề trên Tổng quyền của SSPX, phát biểu trong bài giảng của mình rằng buổi lễ là một buổi lễ “vui mừng và hy vọng”. Lý do cho cảm xúc ấy là bởi vì “năm 1988, những người lên án SSPX tuyên bố rằng Huynh Đoàn sẽ biến mất”, nhưng sự phát triển không ngừng của Huynh Đoàn đã chứng tỏ “Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta và những lễ cung hiến này càng chứng minh điều đó hơn nữa”, Cha Pagliarani nhận định.
Do số lượng giáo sĩ tham dự đông đảo, và nhờ một sự gián đoạn ngắn do giông bão, buổi lễ thánh hiến kéo dài hơn năm giờ đồng hồ. Công tác chuẩn bị cho sự kiện đã được tiến hành trong nhiều tháng, và các buổi lễ thánh hiến đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cả giới truyền thông Công Giáo và thế tục.
Buổi lễ diễn ra 38 năm sau khi Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre phong chức cho bốn giám mục tại cùng một địa điểm ở Écône, cũng không có sự chấp thuận hay ủy quyền của Tòa Thánh. Đó là một hành động mà Tòa Thánh tuyên bố là ly giáo và dẫn đến việc các giám mục liên quan bị vạ tuyệt thông tự động.
Để bảo vệ các lễ tấn phong năm 1988 và 2026, cũng như sự cần thiết các giám mục tiếp tục phong chức linh mục để cử hành các bí tích theo nghi thức truyền thống, SSPX đã viện dẫn “tình trạng cấp thiết”, lập luận rằng tình hình hiện nay “tồi tệ hơn nhiều” so với năm 1988 vì “các quyết định của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là thảm họa”.
Bên cạnh vẻ uy nghiêm của nghi lễ cổ xưa, phần lớn sự chú ý đương nhiên tập trung vào phản ứng của Vatican trước động thái của Huynh Đoàn.
Bộ Giáo luật hiện hành, ban hành năm 1983, quy định rằng – trong trường hợp không có sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng – giám mục chủ trì lễ tấn phong và những người được tấn phong “phải chịu án phạt vạ tuyệt thông tiền kết (latae sententiae) mà chỉ có Tòa Thánh mới có thể giải vạ”. Ngược lại, Bộ Giáo luật trước đó năm 1917 quy định hình phạt nhẹ hơn là đình chỉ chức vụ đối với người chủ trì lễ tấn phong và những người được tấn phong “cho đến khi Tòa Thánh cho phép miễn giảm”.
Cũng như năm 1988, Đức Giáo Hoàng một lần nữa không ban sắc lệnh cho việc thánh hiến. Do đó, thay vì đọc to sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng trong buổi lễ, công chứng viên phụng vụ đã đọc một tuyên bố có nội dung như sau: “Chính Giáo Hội Công Giáo Rôma, luôn trung thành với các truyền thống được thừa hưởng từ các tông đồ, trong những hoàn cảnh hoàn toàn đặc biệt, đòi hỏi chúng ta phải bảo đảm gìn giữ những truyền thống này, tức là kho tàng đức tin, và phải tìm mọi cách cần thiết để truyền đạt chúng một cách trung thực cho mọi người vì ơn cứu độ linh hồn của họ.” Từ Công đồng Vatican II cho đến nay, các nhà cầm quyền trong Giáo Hội đã bị chi phối bởi một tinh thần trái ngược với đức tin và đã hành động chống lại thánh truyền. Họ sẽ không còn chịu đựng được giáo lý đúng đắn nữa.” Chỉ 24 giờ trước đó, Đức Giáo Hoàng Lêô đã đích thân viết thư cho Huynh Đoàn yêu cầu họ hủy bỏ buổi lễ đã lên kế hoạch. “Tôi khẩn cầu và van xin các bạn bằng cả tấm lòng: xin hãy quay lại,” bức thư của Đức Lêô viết. “Tôi khuyên các bạn hãy cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích thiêng liêng của các tín hữu, bởi vì hành động ly giáo mà các bạn sắp thực hiện sẽ tước đoạt khỏi họ việc lãnh nhận các Bí tích một cách hợp lệ và, trong một số trường hợp, thậm chí là có giá trị, mà họ yêu mến và tìm kiếm để được thánh hóa.”
Huynh Đoàn Thánh Gioan Tẩy giả đã tìm cách gặp Đức Giáo Hoàng Lêô từ tháng 8 năm 2025, nhưng khi các yêu cầu được diện kiến không được hồi đáp, họ đã thông báo vào ngày 2 tháng 2 về ngày 1 tháng 7 để tiến hành lễ tấn phong giám mục. Động thái này đã thúc đẩy phản ứng nhanh chóng từ Vatican, nhưng cuộc đối thoại giữa SSPX và Tòa Thánh đã đổ vỡ chỉ hơn hai tuần sau đó.
Cha Pagliarani viết vào ngày 19 tháng 2: “Tôi không thể chấp nhận quan điểm và mục tiêu mà Bộ đưa ra để nối lại đối thoại trong tình hình hiện tại, cũng như việc hoãn ngày 1 tháng 7.”
Ngày 13 tháng 5, Hồng Y Victor Manuel Fernández – người chủ trì các cuộc gặp của Tòa Thánh với Huynh Đoàn – tuyên bố rằng các lễ cung hiến dự kiến sẽ “cấu thành ‘một hành vi ly giáo’ và ‘việc chính thức tuân theo sự ly giáo này cấu thành một tội trọng chống lại Thiên Chúa và dẫn đến việc bị vạ tuyệt thông theo luật Giáo hội’”.
Đáp lại, SSPX đã ban hành một Tuyên ngôn Đức tin mà Cha Pagliarani lúc đó nói rằng “dường như đối với chúng tôi là đáp ứng những điều tối thiểu cần thiết để hiệp thông với Giáo hội, và để thực sự tự gọi mình là người Công Giáo và, do đó, là con cái của Chúa”.
Trong bài giảng tại buổi lễ hôm thứ Tư, Cha Pagliarani đã bảo vệ các nghi thức thánh hiến, cho rằng đó là “những phương tiện đặc biệt phù hợp với nhu cầu của Giáo hội ngày nay”.
“Liệu chúng ta đang trong quá trình lựa chọn giữa đức tin và Giáo hội: để giữ vững đức tin, chúng ta có đang tách rời khỏi Giáo hội không? Đó là một sự lựa chọn sai lầm,” ngài khẳng định, nhằm đáp trả những lời chỉ trích. “Chúng ta thuộc về Giáo hội bởi sự tuyên xưng trọn vẹn đức tin của mình.”
Cha Pagliarani cũng cho rằng Tòa Thánh đang nói một “ngôn ngữ khác” với Huynh Đoàn, tuyên bố: “Chúng ta phải thừa nhận rằng hiện tại chúng ta đang nói hai ngôn ngữ khác nhau. Chúng ta nói ngôn ngữ của đức tin – chúng ta muốn có đức tin và nói một cách đơn giản thì nó không phức tạp đến vậy… Nhưng trước mặt chúng ta là một ngôn ngữ khác, một cấp độ khác, họ đang nói về những điều khác. Đó là ngôn ngữ của sự bao dung, của sự đồng hành, đối thoại – chứ không phải là đức tin. Chúng ta đồng hành cùng các linh hồn trong đức tin.” Kể từ khi các cuộc đàm phán đổ vỡ vào tháng Hai, dường như thư từ giữa Huynh Đoàn và Rôma chỉ giới hạn ở việc đưa ra những tuyên bố này chứ không phải là bất kỳ cuộc đối thoại hiệu quả hay tranh luận thần học nào.
Nhưng trong bức thư gửi cho Huynh Đoàn vào thứ Ba – và cuối cùng đã có một cuộc tiếp xúc cá nhân với Huynh Đoàn – Đức Giáo Hoàng Lêô tuyên bố rằng “Giáo Hội sẵn sàng cho một con đường đối thoại và hiểu biết mà Chúa Thánh Thần có thể làm cho khả thi và hiệu quả”.
Ngài cũng cảnh báo rằng “xé toạc chiếc áo không đường may của Chúa Kitô là một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng”. Câu nói này của Đức Giáo Hoàng cho thấy mức độ nghiêm trọng của những hình phạt mà Vatican được tường trình đang chuẩn bị áp đặt.
Nhưng tâm trạng trong Huynh Đoàn, như Pagliarani đã nói, là niềm vui, với sự kiện tại Écône thực sự là một lễ kỷ niệm tấn phong các giám mục mới. Một số giáo dân tham dự Huynh Đoàn cũng nhiệt liệt hoan nghênh lễ tấn phong, trong khi những người khác lại than thở rằng SSPX vẫn ở trong tình trạng tương tự như năm 1988.
Mặc dù Vatican đã cảnh báo rằng các lễ tấn phong này sẽ dẫn đến hình phạt vạ tuyệt thông tự động, hay còn gọi là vạ tuyệt thông tự động (latae sententiae), nhưng người ta vẫn mong đợi một phản hồi chính thức từ Tòa Thánh. Thông tin từ Tòa Thánh cho thấy phản hồi đó sẽ được đưa ra trong những ngày tới.
Source:Catholic Herald
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã cho phép Văn phòng Bác ái Tòa Thánh thực hiện khoản quyên góp khẩn cấp ban đầu trị giá 100.000 euro để hỗ trợ các nạn nhân của hai trận động đất mạnh xảy ra ở Venezuela vào tối thứ Tư.
Việc viện trợ đang được phối hợp trực tiếp với Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela, Đức Tổng Giám Mục Alberto Ortega Martín, và Đức Tổng Giám Mục Caracas, Raúl Biord Castillo. Tòa Thánh nhấn mạnh rằng đây chỉ là bước đầu tiên trong một phản ứng sẽ thích ứng với những nhu cầu đang thay đổi được xác định bởi Giáo hội địa phương.
Các trận động đất, có cường độ từ 7,2 đến 7,5 độ richter, đã gây ra sự tàn phá trên quy mô lớn, đặc biệt là ở bang ven biển La Guaira, phía bắc thủ đô. Tính đến thứ Năm, ít nhất 164 người đã được xác nhận thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương, và con số thương vong dự kiến sẽ tăng lên đáng kể khi lực lượng cấp cứu tiếp tục tìm kiếm trong các tòa nhà bị sập. Hơn 20 dư chấn đã làm rung chuyển khu vực, với những dư chấn có thể cảm nhận được ở tận Colombia.
Sân bay quốc tế Simón Bolívar ở Caracas vẫn đóng cửa trong khi các cuộc đánh giá cấu trúc đang được tiến hành đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu. Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, mô tả La Guaira là “vùng thảm họa”. Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello đã kêu gọi người dân ở ngoài trời và tránh các công trình bị hư hại.
Thiệt hại về người đang ngày càng gia tăng tại một quốc gia vốn đã phải gánh chịu nhiều năm khó khăn kinh tế và căng thẳng chính trị. Các đội cấp cứu đang chạy đua với thời gian tại hàng loạt tòa nhà bị sập, hy vọng tìm thấy người sống sót dưới đống đổ nát.
Tác động đến con người đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực ven biển và đô thị đông dân cư. Truyền thông địa phương đưa tin về cảnh tượng các gia đình tìm kiếm người thân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong khi lực lượng cấp cứu phải vật lộn để tiếp cận một số khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Sự tàn phá cũng đã ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của Giáo hội. Nhà thờ chính tòa Caracas và một số nhà thờ giáo xứ đã bị hư hại về cấu trúc, cũng như các chủng viện và các tòa nhà tôn giáo khác.
Bất chấp những khó khăn này, các cộng đồng Công Giáo trên khắp Venezuela đã nhanh chóng ứng phó, mở cửa các hội trường giáo xứ làm nơi trú ẩn tạm thời và huy động mạng lưới Caritas để hỗ trợ thiết thực. Các tòa nhà giáo xứ đã được mở cửa để làm nơi trú ẩn cho các gia đình bị mất nhà cửa, và các mạng lưới Caritas địa phương đang tổ chức phân phối khẩn cấp thực phẩm, nước uống và thiết bị y tế. Tại hiện trường, các linh mục và tình nguyện viên giáo dân tiếp tục cung cấp sự chăm sóc mục vụ và hỗ trợ vật chất cho những người đã mất nhà cửa và người thân yêu.
Sự đóng góp của chính Đức Giáo Hoàng là một cử chỉ thể hiện sự quan tâm đầy tình phụ tử đối với các nạn nhân: một phản ứng nhân đạo nhanh chóng được điều phối thông qua giám mục đoàn địa phương. Các nguồn tin từ Vatican cho biết thêm rằng viện trợ tiếp theo sẽ được điều chỉnh dựa trên các đánh giá chi tiết từ thực địa, bảo đảm rằng viện trợ đến được với những người dễ bị tổn thương nhất một cách có mục tiêu và hiệu quả.
Các giám mục Venezuela đã kêu gọi cầu nguyện và sự đoàn kết quốc tế khi đất nước đối mặt với cuộc khủng hoảng mới này. Trận động đất xảy ra vào thời điểm đặc biệt khó khăn đối với một quốc gia đã chứng kiến hàng triệu người dân di cư trong những năm gần đây giữa những thách thức kinh tế và xã hội, và – gần đây hơn – chiến tranh. Thảm họa này đã làm trầm trọng thêm những điểm yếu hiện có, đặc biệt là ở các cộng đồng nghèo và ven biển nơi cơ sở hạ tầng vốn đã chịu nhiều áp lực.
Các đội cấp cứu quốc tế từ khắp Mỹ Châu và các khu vực khác đang đến để hỗ trợ nỗ lực cấp cứu địa phương. Các kỹ sư đang đánh giá độ ổn định của các tòa nhà và cơ sở hạ tầng trọng yếu trong khi công tác tìm kiếm người sống sót vẫn tiếp tục. Quy mô toàn diện của sự tàn phá – và nhu cầu tái thiết lâu dài – vẫn đang được làm rõ.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đang theo dõi sát sao tình hình, và quyết định nhanh chóng của ngài trong việc giải ngân quỹ thông qua Tòa Thánh cho thấy cam kết về lòng bác ái thiết thực trong những thời điểm bi kịch quốc gia. Khi các hoạt động cấp cứu và phục hồi đang diễn ra, các tổ chức Công Giáo trên toàn thế giới đang theo dõi diễn biến và chuẩn bị thêm sự hỗ trợ.
Source:Catholic Herald

Gần đây, dư luận trên mạng xã hội có cuộc tranh luận về lời tuyên bố nghe đâu của một thẩm quyền của giáo phận Cần Thơ cho hay người Nhật là thủ phạm sát hại Cha Phanxic Xaviêô Trương Bửu Diệp. Có lẽ nhậy cảm đối với chính quyền hiện tại và các giáo phái dân tộc có nhiều tín đồ hiện nay, nên vị thẩm quyền này đã chọn một tác nhân xa xôi để đổ tội. Chứ theo Philip Kosloski, trong bản tin ngày 04/07/2026 của Aleteia, dựa vào “Positio” (tiểu sử chính thức nộp cho Tòa Thánh để xin phong thánh cho Cha Phanxicô Xaviê) thì thủ phạm khác hẳn. Xin bạn đọc cùng đọc bản tin này:
Đức Hồng Y người Philippines đã ca ngợi tấm gương của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, người đã tử vì đạo sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Ngày 2 tháng 7, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Đồng Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, đã cử hành Thánh lễ phong chân phước chính thức cho linh mục người Việt Nam, Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.
Cha Phanxicô Xaviê là một linh mục giáo phận tại Việt Nam, người đã tử vì đạo trong thời kỳ hỗn loạn cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Trong bài giảng, Đức Hồng Y Tagle đã ca ngợi tấm gương của ngài: "Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chưa bao giờ dao động trong việc thể hiện lòng bác ái và công lý của Chúa Giêsu đối với người nghèo, tình yêu của Chúa Giêsu bao trùm tất cả mọi người, kể cả những người không phải là Kitô hữu, và lòng trung thành của Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng không bỏ mặc đàn chiên của Ngài cho sói, trộm cướp và kẻ cướp bóc ăn thịt."
Ngài chỉ ra cách Cha Phanxicô Xaviê nhắc nhở chúng ta đặt hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải những thứ phù du của thế gian này: "Chân phước Phanxicô Xaviê mời gọi chúng ta chỉ đặt hy vọng vào Chúa Giêsu và Nước Trời của Người. Chỉ có niềm hy vọng như vậy mới có thể mang lại ý nghĩa và nâng đỡ cuộc sống và sứ mệnh của chúng ta trên trái đất, chứ không phải những của cải phù du của thế gian."
Thánh tử đạo người Việt Nam
Theo tiểu sử của Vatican, "Francis Xavier Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 tại tỉnh An Giang, Việt Nam... trong một gia đình Công Giáo. Ngày 2 tháng 2, ngài được rửa tội và nhận tên của vị thánh truyền giáo vĩ đại dòng Tên [Francis Xavier]... năm 1909, ngài được nhận vào chủng viện nhỏ của tỉnh An Giang. Từ đó, ngài chuyển đến chủng viện lớn ở Phnom Penh và, sau khi hoàn thành việc học, ngài được thụ phong linh mục năm 1924 bởi Đức cha Jean-Claude Bouchut, thuộc các phái bộ truyền giáo nước ngoài của Paris."
Trong phần lớn thời gian làm linh mục, ngài là linh mục giáo xứ, phục vụ tại nhiều thành phố khác nhau. Ngài được biết đến với sự thánh thiện và lòng quan tâm đến người nghèo.
Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Nhật Bản cuối cùng đã xâm lược Việt Nam và chiếm đóng cho đến khi chiến tranh kết thúc. Sau thất bại của Nhật Bản, Việt Nam - mặc dù trên danh nghĩa vẫn thuộc địa của Pháp - đã bị quân đội Trung Quốc và Anh chiếm đóng. Điều này mang đến những vấn đề riêng, vì Việt Nam đang trong tình trạng hỗn loạn, với nhiều nhóm tranh giành quyền lực.
Tiểu sử của Vatican giải thích về việc Cha Phanxicô Xaviê bị giết trong thời kỳ hỗn loạn này:
Tình hình trở nên tồi tệ hơn do sự hiện diện của các nhóm vũ trang, băng đảng và lính đào ngũ Nhật Bản phục vụ cho các chỉ huy khác nhau... vào sáng ngày 12 tháng 3 năm 1946, một nhóm chiến binh thuộc giáo phái Cao Đài, phụ thuộc vào một nhân vật chính trị cấp cao mà [Cha Phanxicô Xaviê] đã mâu thuẫn về đất đai được cấp cho người nghèo, đã đến trước nhà thờ và chặn khoảng 70 người, cả Kitô hữu và không phải Kitô hữu, cùng với chính Cha Phanxicô Xaviê, và nhốt họ trong hai nhà kho cách đó vài km, ban đầu với ý định giết và thiêu sống tất cả mọi người.
Cha Phanxicô Xaviê đã bị giết khi cố gắng bảo vệ người dân của mình - và thậm chí đã làm lễ rửa tội cho một số người không phải Kitô hữu trước khi qua đời.

I.Media (Aleteia), trong bản tin ngày 05/07/2026, cho hay: Sau khi đọc kinh Angelus giữa trưa, Đức Giáo Hoàng Leo đã nhắc lại chứng ngôn và lễ phong chân phước cho linh mục người Việt Nam François-Xavier Trương Bửu Điệp (1897–1946). Ngài được phong chân phước trong Thánh lễ do Hồng Y Luis Antonio Tagle cử hành tại Đền Tắc Sậy vào ngày 2 tháng 7.
Đức Giáo Hoàng nói:
Thứ Năm tuần trước, ngày 2 tháng 7, Cha Phanxicô Xavier Trương Bửu đã được phong chân phước tại Đền Tắc Sậy ở Việt Nam. Ngài đã bị giết năm 1946 vì lòng thù hận đức tin (in odium fidei). Giữa sự áp bức và bạo lực, ngài đã bảo vệ quyền lợi của nhân dân và không bỏ rơi giáo dân của mình. Nguyện xin lời cầu bầu và lời cầu nguyện của ngài củng cố tất cả những ai đang rao giảng Tin Mừng trong hoàn cảnh bị bách hại ngày nay.
Trung thành với đoàn chiên đến cùng
Sinh ra tại An Giang ở miền Nam đất nước, François-Xavier Trương Bửu Diệp vào chủng viện ở Phnom Penh, Campuchia, do Hội Truyền giáo Nước ngoài Paris điều hành, và được thụ phong linh mục tại đó. Ban đầu chịu trách nhiệm chăm sóc mục vụ cho người Việt Nam di cư ở Campuchia, sau đó ngài được bổ nhiệm làm linh mục quản xứ Tắc Sậy ở miền Nam Việt Nam, nơi ngài phục vụ cho đến khi qua đời năm 1946. Mặc dù hiệp định đình chiến được ký kết một năm trước đó với Nhật Bản - quốc gia đã chiếm đóng Đông Dương thuộc Pháp trong chiến tranh - khu vực của ngài vẫn trở thành nạn nhân của các băng đảng vũ trang Nhật Bản, những kẻ tiếp tục gây ra sự tàn phá.
Từ chối sự bảo vệ của người Pháp để không bỏ rơi đoàn chiên của mình, vị linh mục cuối cùng đã bị một trong những băng đảng này bắt giữ, các thành viên của chúng có liên hệ với Cao Đài giáo, một giáo phái pha trộn địa phương thù địch sâu sắc với Kitô giáo. Sau đó, ngài bị nhốt trong một ngôi nhà cùng với giáo dân của mình, và đứng bên cạnh họ khi họ chuẩn bị tinh thần cho một cuộc thảm sát. Cuối cùng, toàn bộ dân chúng được tha mạng, nhưng vị linh mục, người đã ra ngoài nói chuyện với những kẻ bắt giữ mình, được tìm thấy đã chết. Thi thể ngài mang những dấu vết của sự hành hạ tàn bạo.
Nguyên văn diễn từ của Đức Leo XIV trước và sau khi đọc kinh Angelus ngày 5 tháng 7 năm 2026
Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật vui vẻ!
Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mt 11:25–30), Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cùng tham gia với Người trong việc ngợi khen Chúa Cha, “Chúa của trời đất” (câu 25). Con Thiên Chúa làm người bày tỏ tình yêu của Người bằng cách bao gồm tất cả mọi tạo vật trong hành động tạ ơn này.
Sự đơn giản của cử chỉ tự phát và vui tươi như vậy phản ánh cách hành động của Thiên Chúa: Người vui thích tỏ mình ra “cho những người bé nhỏ”, trong khi vẫn ẩn mình “khỏi những người khôn ngoan và thông minh” (câu 25). Họ quá đầy ắp những ý tưởng riêng của mình đến nỗi không nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô, Đấng Mê-xi-a đến thăm dân Người. Sự khôn ngoan của con người do đó trở thành kiêu ngạo, và giáo lý thoái hóa thành kiêu hãnh. Ngược lại, sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa được bày tỏ trong sự khiêm nhường của sự Nhập Thể, và giáo huấn của Người trên hết hướng đến những người đang vật lộn: “Hãy đến với Ta, tất cả những ai mệt mỏi và mang gánh nặng” (câu 28), Chúa phán. Đến với Chúa Giê-su có nghĩa là đáp lại tình yêu của Người và chia sẻ cuộc sống của Người, thậm chí cả thập giá, như chính Người dạy: “Nếu ai muốn theo Ta, thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Mt 16:24). Chính sự hiến thân vì tình yêu này tạo nên “ách” của Chúa Giê-su (Mt 11:29), là bản chất của giáo huấn và cốt lõi của sự khôn ngoan của Người, bừng cháy tình yêu thương dành cho muôn người.
Thưa anh chị em, làm sao gánh nặng của thập giá lại “dễ chịu” và “nhẹ nhàng” (câu 30)? Chỉ vì một lý do duy nhất: bởi vì chính Chúa gánh lấy nó cùng chúng ta, không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong những gánh nặng. Là một người thầy đích thực, Chúa Giê-su gánh lấy nhân loại bị tổn thương bởi điều ác để chữa lành và chăm sóc họ. Do đó, sự khôn ngoan mà Người ban cho chúng ta là lời loan báo về ơn cứu rỗi, và ách của Người nâng đỡ chúng ta khỏi mọi sự sa ngã. Vì lý do này, hành trình theo Chúa Kitô của chúng ta không phải là một lối sống khổ hạnh làm chết mình. Trái lại, đó là một trường học của tự do, nghiêm túc nhìn nhận bi kịch của lịch sử và liên tục soi sáng ý nghĩa của nó, đặc biệt là trong những khoảnh khắc đen tối nhất. Thật vậy, chỉ có trên thập giá của Chúa Giêsu, cái ác mới bị đánh bại; chỉ có trong cuộc khổ nạn của Người, sự mệt mỏi trần tục của chúng ta mới tìm thấy sự an ủi và cứu chuộc.
Trong ách nô lệ, Chúa Kitô là sự giải phóng. Giữa tai họa chiến tranh, Chúa Kitô là niềm hy vọng. Trong giờ phút tội lỗi, Chúa Kitô là sự tha thứ. Đây là sự khôn ngoan đích thực và là con đường mà chúng ta muốn cùng nhau bước đi, hiệp nhất như những môn đệ trong danh Người. Chúa Giêsu dạy chúng ta điều này với tư cách là Con, bằng cách trở thành anh em của chúng ta. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, Người mặc khải cho Giáo Hội chân lý về Thiên Chúa và về nhân loại, vì “không ai biết Cha trừ Con và bất cứ ai mà Con muốn tỏ ra cho” (câu 27).
Anh chị em thân mến, khi chúng ta tạ ơn Chúa vì lòng tin tưởng yêu thương Người đã dành cho chúng ta, chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, cầu bầu cho Giáo Hội và toàn thế giới.
Sau Kinh Angelus
Anh chị em thân mến,
Thứ Năm tuần trước, ngày 2 tháng 7, Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã được phong chân phước tại Đền Thờ Tắc Sậy ở Việt Nam. Ngài đã bị giết năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin (in odium fidei). Giữa sự áp bức và bạo lực, ngài đã bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi giáo dân của mình. Xin cho lời cầu bầu và lời cầu nguyện của ngài củng cố tất cả những người đang rao giảng Tin Mừng trong hoàn cảnh bị bách hại ngày nay.
Tôi gửi lời chào nồng ấm đến tất cả anh chị em quy tụ hôm nay tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Tôi nồng nhiệt chào đón các tín hữu hành hương từ Brazil và Ca đoàn Đại học Mérida ở Venezuela. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất và toàn thể người dân Venezuela. Xin Chúa nâng đỡ họ trong thời điểm khó khăn này.
Tôi đặc biệt gửi lời chào đến một số nhóm từ Ba Lan: các linh mục mới được thụ phong của Dòng Anh em Capuchin tỉnh Kraków; Dàn hợp xướng thiếu nhi của Tổng giáo phận Łódź, cùng với Giám Mục Phụ Tá; và nhóm từ Giáo phận Legnica.
Tôi cũng gửi lời chào đến các bạn trẻ từ Bellagio và Dàn hợp xướng Jubilaeum từ Augusta, Sicily, cùng với thị trưởng và cha xứ của họ.
Chúc mọi người một Chủ nhật vui vẻ!

Theo Kathleen N. Hattrup của I.Media, trong bản tin ngày 05/07/2026, Đức Thánh Cha, Brian Burch và gia đình Burch đã có thời gian vui vẻ bên nhau tại dinh thự của đại sứ, với món tráng miệng hình lá cờ. Burch nói rằng Đức Giáo Hoàng Leo đang cổ vũ cho đội tuyển Mỹ tại World Cup.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã dùng bữa tối tại dinh thự của Đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh, Brian Burch, nằm trên đồi Janiculum ở Rome, vào tối ngày 4 tháng 7 năm 2026, Tòa Thánh thông báo trong một tuyên bố ngắn gọn.
Vị ngoại giao đã mời người đồng hương của mình, Giám mục thành Rome, đến chung vui ngày lễ quốc gia của họ, năm nay đánh dấu kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.
“Tôi vô cùng vinh dự được cùng một người Mỹ và Giám mục thành Rome kỷ niệm ngày đặc biệt này,” ông Burch nói trên X.
Những bức ảnh do đại sứ đăng tải cho thấy Đức Giáo Hoàng được bao quanh bởi Brian Burch và gia đình gồm chín người con, cùng với một món tráng miệng hình lá cờ.
Tài khoản X của đại sứ cũng đăng tải thêm chi tiết, bao gồm việc Đức Giáo Hoàng Leo đang cổ vũ cho đội tuyển Mỹ tại World Cup. Mỹ đã lọt vào vòng 16 đội và sẽ thi đấu với Bỉ vào ngày 6 tháng 7.
Thông điệp gửi tới Hoa Kỳ
Đức Thánh Cha đã gửi thông điệp tới Hoa Kỳ hai lần nhân dịp ngày 4 tháng 7. Vào đêm trước lễ kỷ niệm, ngài đã kết nối trực tuyến để nhận Huân chương Tự do.
Bạn có thể đọc toàn bộ bình luận của ngài trong bài viết dưới đây.
Pope to U.S.: “Take up anew” the challenge of freedom (Đức Giáo Hoàng gửi lời nhắn tới Hoa Kỳ: “Hãy bắt đầu lại” Thách thức của tự do)
Đọc thêm:
Pope Leo’s letter to USA for 250th (full text) (Đức Giáo Hoàng gửi thư tới Hoa Kỳ: “Hãy đón nhận lại” thách thức của tự do)
Đức Thánh Cha đã dành buổi sáng ngày 4 tháng 7 trên đảo Lampedusa của Ý, với “Cổng Châu Âu” mang tính biểu tượng. Vì hòn đảo này nằm gần điểm giữa giữa bờ biển châu Phi và đất liền Ý, nên nó đã trở thành điểm nóng trong cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu.
Đức ông Charles Fink, trong bản tin ngày 5 tháng 7 năm 2026 của tạp chí The Catholic Thing, nhận định rằng: Có những bất công khủng khiếp trong đất nước chúng ta. Có những người bị bỏ tù oan và những người lang thang trên đường phố đáng lẽ phải ở trong tù. Nhưng không có quốc gia nào trên trái đất mà người ta có nhiều khả năng được xét xử công bằng hơn hoặc có cơ hội tốt hơn để sửa chữa sai lầm hay xóa bỏ bất công.
Có những bất bình đẳng rõ rệt trong xã hội chúng ta. Có người rất giàu và người rất nghèo, và có những người cần giúp đỡ nhưng không nhận được. Nhưng không có xã hội nào trên trái đất mà bất cứ ai – bất kể chủng tộc, tôn giáo hay nguồn gốc dân tộc – lại có cơ hội tốt hơn để tự vươn lên và cải thiện cuộc sống của mình.
Có quá nhiều tham nhũng trong chính phủ, trong kinh doanh và thậm chí cả trong các nhà thờ của chúng ta. Những người xấu xa, yếu đuối và ngu ngốc lại leo lên những vị trí cao và phá hủy niềm tin vào các định chế. Nhưng không có quốc gia nào trên trái đất mà nạn tham nhũng lại dễ bị phơi bày mọi mặt xấu xa ra ánh sáng ban ngày như ở nước ta, để rồi nếu không thể loại bỏ hoàn toàn thì ít nhất cũng được giảm nhẹ.
Có rất nhiều điều rẻ tiền, trụy lạc và tục tĩu trong nền văn hóa của chúng ta. Nhưng không có nền văn hóa nào trên trái đất cởi mở với sự đa dạng phát biểu như văn hóa của chúng ta; không có nền văn hóa nào sáng tạo hơn; và không ai ở đất nước này bị ép buộc tham gia vào bất cứ hoạt động văn hóa nào mà họ thấy phản cảm.
Khi quân nhân của chúng ta được gửi ra nước ngoài chiến đấu, đôi khi họ giết hại những người vô tội, và đạo đức của họ không phải lúc nào cũng mẫu mực. Nhưng không có tổ chức quân sự nào trên hành tinh này nỗ lực hơn trong việc tránh thương vong dân sự, và không có tổ chức nào dành nhiều năng lực và nguồn lực hơn cho viện trợ nhân đạo – hơn hẳn.
So với Thiên đường, Utopia hay Shangri-La, đất nước chúng ta là một quốc gia tồi tệ, độc ác và sai lầm. So với bất cứ quốc gia nào khác trên trái đất đã từng hiện hữu hoặc đang hiện hữu, nó là quốc gia tốt nhất mà loài người đã tạo ra được.
Phê bình, nếu mang tính xây dựng, có thể hữu ích, nhưng người ta thường có ấn tượng rằng những người chỉ trích nước Mỹ, trong và ngoài nước, thực sự tin rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu Hoa Kỳ không còn tồn tại như một quốc gia. Hoặc rằng, nếu ngày mai, không còn Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thì ngày kia, tuần sau, tháng sau, hoặc cùng lắm là một năm nữa, Thiên đường sẽ giáng xuống trần gian.
Điều này là phớt lờ toàn bộ lịch sử, mù quáng trước hiện trạng của thế giới, hoàn toàn không hiểu bản chất con người, và tưởng tượng rằng nền văn minh có thể bị phá hủy và xây dựng lại chỉ sau một đêm.

Phá hủy thì có thể. Phá hủy thì dễ dàng biết bao. Nhưng xây dựng lại? Khi nói đến các nền văn minh, điều đó cần hàng thế kỷ và vận may lớn lao, thậm chí có thể là ân sủng của Chúa.
Niềm tin ngây thơ vào sự “thay đổi căn bản” nhanh chóng và dễ dàng có thể hiểu được và tha thứ được ở giới trẻ, ý tôi là trẻ em và thanh thiếu niên. Nhưng đối với những người đủ tuổi đi bầu cử, điều đó báo hiệu thảm họa cho tương lai của chúng ta.
Làm thế nào mà chúng ta lại rơi vào tình trạng mà một lượng lớn dân số – nhiều người ở độ tuổi hai mươi và ba mươi, một số quan chức được bầu vào chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang – có thể nói và hành động với thái độ khinh miệt hoàn toàn đối với quốc gia của mình trong khi lại nhìn với ánh mắt tán thành đối với các quốc gia khác, nơi họ sẽ bị bịt miệng, hoặc tệ hơn, nếu bày tỏ một số quan điểm hoặc sống công khai lối sống khác biệt của họ, là điều khó hiểu.
Điều này củng cố giả thuyết rằng một loại “virus tâm trí” đã ảnh hưởng đến công dân của chúng ta, khiến nhiều người trong số họ không có khả năng suy nghĩ hợp lý hoặc tiếp xúc với thực tại.
Tất cả những điều này không có nghĩa là Hoa Kỳ là Giê-ru-sa-lem Mới được tiên tri trong Kinh Thánh. Nó không phải vậy. Nhưng đây vẫn là quốc gia thu hút nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau đến, hoặc muốn đến, hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.
Tại sao lại như vậy? Và tại sao rất ít người chỉ trích nước Mỹ, kể cả những người luôn đe dọa rời bỏ đất nước mỗi khi kết quả bầu cử không như ý muốn, lại thực sự rời đi? Bởi vì những lời nói như vậy thật rẻ tiền, trẻ con và thô lỗ.
Nếu người dân muốn một nước Mỹ tốt đẹp hơn hiện tại, có rất nhiều cách để hướng tới mục tiêu đó, nhưng nói xấu không phải là một trong số đó. Việc bầu chọn những người ủng hộ những ý tưởng – như chủ nghĩa Cộng sản – đã được thử nghiệm và thất bại hết lần này đến lần khác trong suốt lịch sử, cũng không phải là cách.
Trong 250 năm, nước Mỹ đã tồn tại như một cuộc thử nghiệm vĩ đại và độc đáo về tự do và chính phủ đại diện. Hơn một lần, sự tồn tại của nước Mỹ dường như chỉ còn treo trên sợi chỉ mỏng manh. Đây có thể là một trong những trường hợp đó, bởi vì những gì chúng ta coi là hiển nhiên rất có thể sẽ bị tước đoạt khỏi chúng ta.
Những gì chúng ta không ngừng chỉ trích và phá hoại, giống như một người trầm cảm với hình ảnh bản thân tồi tệ, có thể sẽ biến mất. Và được thay thế bởi cái gì?
Một xã hội của những tâm hồn cay đắng, thù hận, đố kỵ, sống trong một vùng đất thịnh vượng và cơ hội chưa từng có, nhưng lại từ chối lòng biết ơn đối với những điều tốt lành, từ chối sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu. Và lòng khiêm nhường để dành cho những người bất hoàn hảo trong quá khứ sự cảm thông và thấu hiểu mà chính họ, những nhà phê bình, lại mong đợi cho bản thân, như một quyền lợi của họ?
Cầu Chúa đừng để chúng ta phải chịu số phận như vậy. Cầu Chúa ban phước lành cho nước Mỹ nhân kỷ niệm 250 năm thành lập.
Linh mục Raymond J. de Souza, là chủ bút tập san Công Giáo Convivium của Canada. Ngài vừa có bài viết nhan đề “The SSPX Again Says No to the Catholic Church”, nghĩa là “SSPX một lần nữa nói không với Giáo Hội Công Giáo”. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Nhiều báo cáo về các lễ phong chức giám mục bất hợp pháp và đầy tội lỗi của Huynh Đoàn Piô X, gọi tắt là SSPX đã gọi đó là một “cuộc khủng hoảng”. Liệu có phải vậy không?Dường như SSPX không nghĩ vậy. Việc chọn phong chức cho bốn giám mục mới đúng vào ngày kỷ niệm bốn giám mục tiền nhiệm của họ bị vạ tuyệt thông năm 1988 cho thấy một thái độ khá hân hoan đối với các hình phạt theo giáo luật. Đối với hai giám mục chủ trì lễ phong chức, những người lần đầu tiên bị vạ tuyệt thông năm 1988, đây là lần thứ hai họ phải trải qua vòng xoáy vạ tuyệt thông. Có lẽ họ thích thú với điều này, hoàn toàn không hề coi là một cuộc khủng hoảng.
Thật thế, tại sao bốn vị giám mục mới của SSPX lại phải bận tâm về việc bị vạ tuyệt thông? Mỗi một linh mục trong số họ đã dành toàn bộ thời gian làm linh mục của mình, cũng như toàn bộ thời gian hoạt động trong SSPX mà không thực hiện chức vụ hợp pháp trong Giáo Hội Công Giáo. Từ ngày được thụ phong linh mục, họ đã ở trong tình trạng tương đương với việc bị đình chỉ khỏi chức vụ cử hành các bí tích. Có thể các linh mục SSPX cảm thấy thanh thản khi sống trong tội lỗi, và cũng có thể là họ không tin rằng mình đang làm điều gì sai trái.
Do đó, khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV viết thư cho SSPX hôm thứ Hai để khẩn cầu họ “quay trở lại” khỏi “một tội lỗi cực kỳ nghiêm trọng”, bức thư đã không có tác động như những người Công Giáo bình thường mong đợi. Các giáo sĩ SSPX sống cả đời trong tình trạng mà hàng trăm ngàn linh mục Công Giáo trên thế giới coi đó là tội trọng. Họ đã quen với điều đó. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các Kitô hữu có thể quen với việc sống thường xuyên trong những tội lỗi cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt trong các trường hợp mà họ tự thuyết phục mình rằng chính họ, chứ không phải các giám mục hợp pháp của Giáo hội, mới là người đúng.
Các vụ phong chức linh mục và tấn phong Giám Mục bất hợp pháp không phải là những cuộc khủng hoảng đối với Giáo Hội Công Giáo. Giáo hội không đánh giá như thế giới đánh giá, SSPX không phải là một phần của bức tranh giáo hội ở phần lớn các giáo phận. Ở những nơi có sự hiện diện, ảnh hưởng của nó thường rất nhỏ. Có cả những quốc gia, kể cả những quốc gia có dân số Công Giáo tăng trưởng nhanh nhất, nơi SSPX hoàn toàn không phải là mối quan ngại. Và ở một vài quốc gia mà SSPX hiện diện với số lượng khiêm tốn, tác động của nó đến đời sống giáo phận thường là không đáng kể. Cuộc khủng hoảng được tường trình do các vụ tấn phong trái phép do SSPX gây ra có lẽ sẽ không thay đổi gì đối với các giáo phận hoặc giáo xứ địa phương.
Vậy thì làm sao nó có thể được gọi là khủng hoảng?
Đối với những người thường xuyên tham dự Thánh lễ do các linh mục thuộc SSPX cử hành — ước tính khoảng 700.000 người trên toàn thế giới — sẽ khó mà giả vờ rằng họ đang làm điều đúng đắn theo đạo Công Giáo. Một số người trong số họ, được các thế hệ giáo sĩ SSPX dạy rằng các phương tiện cứu rỗi thông thường không dành cho 99% người Công Giáo trên thế giới, có thể thực sự nghĩ rằng việc bị Giáo Hội Công Giáo ra vạ tuyệt thông là cách tốt nhất để các giám mục Công Giáo phục vụ Giáo Hội Công Giáo.
Một cuộc khủng hoảng tinh thần thực sự có thể đang cận kề với một số người trong số họ, giống như trường hợp năm 1988. Có lẽ, hầu hết họ sẽ noi gương các linh mục của mình và sống một cách mãn nguyện trong sự hiệp thông không chính thức với Giáo hội, nhận các bí tích trong các buổi lễ bất hợp pháp.
Tuy nhiên, cũng có một cuộc khủng hoảng thực sự. Việc lặp lại sự kiện năm 1988 vào năm 2026 đánh dấu sự kết thúc dứt khoát của nỗ lực tiếp cận Huynh Đoàn của Đức Thánh Cha Ratzinger. Đối với những người hết lòng ngưỡng mộ và yêu mến Đức cố Giáo Hoàng Bênêđíctô, đó là một nỗi buồn lớn.
Đức Hồng Y Joseph Ratzinger cảm thấy cần thiết phải hòa giải với SSPX. Đường lối của ngài rất đơn giản: Đưa ra mức tối đa, yêu cầu mức tối thiểu. Năm 1988, thay mặt Thánh Gioan Phaolô II, ngài đã đề nghị SSPX một cấu trúc giáo luật với quyền tự trị hoàn toàn, sự bảo đảm cho truyền thống phụng vụ của họ, và quyền phong chức giám mục do Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre, người sáng lập SSPX, lựa chọn. Tất cả những gì ngài yêu cầu đổi lại là SSPX khẳng định sự tuân thủ của họ đối với Lumen Gentium 25, giáo huấn của Công đồng Vatican II về chức vụ của Phêrô, và có “thái độ tích cực” đối với việc nghiên cứu các giáo huấn khác của Công đồng Vatican II.
Lời đề nghị quá hấp dẫn đến nỗi Đức Tổng Giám Mục Lefebvre đã đồng ý. Vị Tổng Giám Mục ly giáo ký một nghị định thư với Hồng Y Ratzinger vào tháng 5 năm 1988 nhưng rồi lại rút lại vào ngày hôm sau. Ngài tiếp tục tiến hành các lễ tấn phong giám mục, và do đó bị vạ tuyệt thông, trong tình trạng đó ngài qua đời năm 1991. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thành lập Huynh Đoàn Thánh Phêrô, gọi tắt là FSSP cho những linh mục thuộc SSPX muốn tiếp tục hiệp thông với Rôma. Ngoài ra, ngài đành để SSPX tự do đi theo con đường đã chọn sau hành động ly khai của tổ chức này. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chấp nhận câu trả lời “Không” của Huynh Đoàn.
Khi Hồng Y Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng, dù đã nghe câu trả lời “Không” từ SSPX đối với đề nghị của mình, ngài vẫn cố gắng để có được câu trả lời “Có”. Ngài ban hành Summorum Pontificum, cho phép cử hành rộng rãi “hình thức ngoại thường”, hay Thánh lễ Latinh truyền thống. Ngài dỡ bỏ lệnh vạ tuyệt thông đối với các giám mục SSPX năm 1988 như một cử chỉ thiện chí và khoan dung, mặc dù SSPX vẫn không “thực hiện bất kỳ chức vụ hợp pháp nào trong Giáo hội”. Lá thư giải thích quyết định của ngài là một biểu hiện sâu sắc đầy xúc động về tấm lòng mục vụ cao cả của ngài.
Sắc lệnh bãi bỏ án phạt vạ tuyệt thông nêu rõ: “Hy vọng rằng bước này sẽ được tiếp nối bằng việc toàn thể Huynh Đoàn Piô X sớm đạt được sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội.”
Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 được biết rằng SSPX ít nhất cũng đang cân nhắc câu trả lời “Có”. Ngài lại một lần nữa thất vọng.
Trong các cuộc đàm phán sau đó, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 đã đưa ra đề nghị tối đa — một dòng tu hoặc thậm chí là một giáo phận không thuộc lãnh thổ nào — và yêu cầu tối thiểu. Câu trả lời là “Không”. Lòng khoan dung của Đức Bênêđíctô không đủ để thuyết phục sự hèn nhát của SSPX.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẵn sàng chấp nhận câu trả lời “Không”, giống như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trước đó. Ngài thậm chí còn rộng lượng hơn cả Đức Bênêđíctô, khi ban cho các linh mục thuộc SSPX quyền giải tội - là điều mà trước đây đã bị cấm trong nhiều thập niên - và chứng hôn các lễ cưới. Vì biết rằng SSPX sẽ lại nói “Không” nếu ngài yêu cầu dù chỉ là điều tối thiểu, Đức Phanxicô đã không bận tâm yêu cầu họ bất cứ điều gì.
Cha Davide Pagliarani, bề trên hiện tại của SSPX, đã công khai bày tỏ sự tiếc nuối vì Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã không cho ngài diện kiến để thảo luận về tình trạng của SSPX. Nhưng Đức Lêô biết rằng đường lối của Đức Ratzinger đã đi đến hồi kết. Ngài cũng sẽ chấp nhận câu trả lời “Không”. Đó là ý nghĩa chính của việc chọn ngày 1 tháng 7 để tấn phong Giám Mục — câu trả lời của SSPX sẽ luôn là “Không”, ngay cả khi ban đầu họ nói “Có”, như Đức Tổng Giám Mục Lefebvre đã chứng minh. SSPX mong muốn mỗi năm cử hành hai “phước lành” — các giám mục mới và các vụ vạ tuyệt thông.
Đối với những người thực sự coi trọng vấn đề này, cũng như đối với thế giới, SSPX khó có thể được coi là đang trong khủng hoảng. Thời đại kỹ thuật số rất thuận lợi cho họ, cũng như cho bất kỳ thực thể nào có bản sắc mạnh mẽ, những bất bình được nuôi dưỡng và cảm giác bị bức hại sâu sắc. Họ thu hút được nhiều người ủng hộ trong chính trị và văn hóa, và cũng có ảnh hưởng lớn trong đời sống giáo hội. Do đó, lễ tấn phong ngày 1 tháng 7 và các quyết định vạ tuyệt thông sau đó sẽ củng cố bản sắc của SSPX trong tâm trí và trái tim của chính các giáo sĩ và tín hữu của họ. Họ sẽ thu hút thêm nhiều người ủng hộ mới, giống như trường hợp của nhiều tiếng nói cực đoan khác trên mạng.
Một câu trả lời “Không” vang dội đã được đưa ra cho Đức Giáo Hoàng Lêô. Đó không phải là con đường hiệp thông Giáo hội, nhưng nó mang lại cho SSPX những phần thưởng thế tục đáng kể.
Source:National Catholic Register
Tòa án địa phương ở Nueva Vizcaya đã bác bỏ các cáo buộc chống lại Đức Cha Jose Elmer Mangalinao của Bayombong và các nhà hoạt động môi trường khác bị buộc tội tham gia dựng rào chắn phản đối dự án thăm dò khai thác mỏ.
Phán quyết, được công bố vào ngày 24 tháng 6, đã khép lại vụ kiện dân sự được đệ trình hồi đầu năm nay sau các chuyến thăm mục vụ của giám mục đến các cộng đồng phản đối hoạt động của Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Bắc Luzon tại Kasibu. Các báo cáo gần đây xác nhận rằng vụ việc liên quan đến các rào chắn do người dân dựng lên để phản đối hoạt động thăm dò khai thác mỏ ở Kasibu, Nueva Vizcaya.
Đức Cha Mangalinao, 66 tuổi, đã đến thăm những cư dân dựng rào chắn trên đất tổ tiên trong tỉnh, cùng cử hành Thánh lễ với họ và mang đến sự an ủi tinh thần. Trước đó, ngài đã ủng hộ một nỗ lực chống khai thác mỏ tương tự ở Dupax del Norte. Đơn khiếu nại, do một tù trưởng địa phương đệ trình, cáo buộc “xâm nhập trái phép” liên quan đến việc duy trì các rào chắn. UCA News đưa tin rằng đơn khiếu nại được đệ trình bởi Rosario Camma, một tù trưởng của cộng đồng người bản địa Bugkalot-Ilongot.
Trong một tuyên bố sau khi bị cách chức, giám mục bày tỏ lòng biết ơn và tái khẳng định cam kết của Giáo hội đối với việc bảo vệ môi trường. Ngài mô tả việc bảo vệ các lưu vực sông và đất đai của người bản địa là “không phải là tội ác mà là trách nhiệm đạo đức chung”, bắt nguồn từ niềm tin rằng “tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo là một tiếng kêu”. Giám mục Mangalinao nhấn mạnh rằng vai trò của ngài là đồng hành chứ không phải chỉ đạo: “Tôi đến thăm cư dân để đồng hành, không phải để chỉ đạo; để an ủi, không phải để ra lệnh.”
Vụ việc đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ Giáo hội Phi Luật Tân. Hồng Y Pablo Virgilio David của Kalookan đã ca ngợi lòng dũng cảm của giám mục, lưu ý đến việc ngài đã hồi phục sau cơn đau tim bốn năm trước đó. Giám mục Gerardo Alminaza của San Carlos, chủ tịch Caritas Phi Luật Tân, tuyên bố rằng hành động của Giám mục Mangalinao phản ánh bổn phận mục vụ của Giáo hội “đồng hành cùng mọi người trong những khó khăn và khát vọng của họ” và rằng Giáo hội “không thể thờ ơ khi các cộng đồng tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc bảo vệ các nguồn lực duy trì sự sống”.
Phi Luật Tân là một trong những quốc gia giàu khoáng sản nhất thế giới, tuy nhiên các hoạt động khai thác mỏ quy mô lớn từ lâu đã gây tranh cãi, đặc biệt là ở những khu vực sinh sống của các nhóm dân tộc thiểu số. Hội đồng Giám mục Công Giáo Phi Luật Tân đã liên tục bày tỏ lo ngại về tác động môi trường và xã hội của các dự án này, kêu gọi tham khảo ý kiến thực sự với các cộng đồng bị ảnh hưởng và quản lý có trách nhiệm đối với tạo hóa phù hợp với giáo huấn xã hội của Giáo Hội Công Giáo.
Giám mục Mangalinao là một người ủng hộ nổi bật cho việc bảo vệ các lưu vực sông, quyền của người bản địa và phát triển bền vững ở Nueva Vizcaya. Giáo phận của ngài đã nhiều lần nhấn mạnh những rủi ro do khai thác mỏ gây ra đối với nông nghiệp địa phương, nguồn nước và vùng đất tổ tiên của các nhóm người như người Bugkalot-Ilongot.
Việc bác bỏ vụ kiện đã được các nhà hoạt động môi trường và quyền của người bản địa hoan nghênh. Cư dân và các nhóm tôn giáo khẳng định rằng các rào chắn là một hình thức phản đối hòa bình hợp pháp để bảo vệ đất đai và sinh kế của họ. Vụ việc này làm nổi bật những căng thẳng đang diễn ra ở Phi Luật Tân giữa các ưu tiên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và quyền của người bản địa.
Source:Catholic Herald
Đức Hồng Y Victor Manuel Fernández đã nói với tờ Catholic Herald rằng ngài tin tưởng cuộc đối thoại với Huynh Đoàn Piô X sẽ “có thể diễn ra” trong tương lai, mặc dù “chúng ta sẽ cần thời gian”.
Vị Hồng Y người Á Căn Đình, nhà lãnh đạo Bộ Giáo lý Đức tin, là người chủ trì cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Huynh Đoàn Piô X, gọi tắt là SSPX kể từ khi có thông báo về các lễ tấn phong giám mục ngày 2 tháng 2. Tuy nhiên, cuộc đối thoại giữa Hồng Y Fernández và Huynh Đoàn Piô X đã không kéo dài được lâu sau khi SSPX tuyên bố vào ngày 19 tháng 2 rằng hai bên không tìm được tiếng nói chung về thần học.
Trong thư gửi phóng viên tờ Catholic Herald khi lễ tấn phong giám mục của Hội diễn ra vào sáng ngày 1 tháng 7, Đức Hồng Y Fernández bày tỏ hy vọng rằng cuộc đối thoại giữa hai bên thực sự sẽ khả thi.
“Họ không coi cuộc đối thoại mà chúng tôi đề xuất là hữu ích,” ngài nói về SSPX. “Nhưng chúng tôi hy vọng trong tương lai, nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần, điều đó sẽ khả thi. Tôi chắc chắn điều đó, nhưng chúng ta cần thời gian.”
Tuyên bố của Hồng Y Fernández đáng chú ý vì nó gợi ý về giọng điệu có thể phản hồi của Tòa Thánh đối với các lễ thánh hiến.
Ngay từ ngày 13 tháng 5, ngài đã thông báo cho Hội rằng các lễ tấn phong dự kiến sẽ “cấu thành ‘một hành vi ly giáo’ và ‘việc chính thức tuân theo sự ly giáo này cấu thành một tội trọng chống lại Thiên Chúa và dẫn đến việc bị vạ tuyệt thông theo luật Giáo hội’”.
Nếu Vatican noi theo cách phản ứng của mình đối với các lễ tấn phong năm 1988, hình phạt này sẽ chỉ giới hạn ở các giám mục thực hiện lễ tấn phong và những người được thụ phong giám mục, theo Điều 1387 của Bộ luật năm 1983. (Huynh Đoàn đã từ lâu lập luận rằng hình phạt theo Điều 1387 và hình phạt vạ tuyệt thông tự động không áp dụng; xem Điều 1323.)
Nhưng nếu Đức Hồng Y Fernández hy vọng đưa Huynh Đoàn trở lại bàn thảo luận, ngài khó có thể làm được điều đó bằng cách áp đặt các hình phạt rộng rãi hơn trên toàn bộ SSPX.
Ngoài phản hồi của vị Hồng Y, cần phải kể đến lời kêu gọi cá nhân của Đức Giáo Hoàng Lêô vào thứ Ba, đêm trước lễ cung hiến. Trong khi thúc giục Huynh Đoàn không tiến hành, Đức Giáo Hoàng Lêô đã ca ngợi sự tuân thủ và tôn trọng truyền thống Giáo hội của SSPX, nói rằng:
“Giáo hội ghi nhận lòng sùng kính đời sống phụng vụ, sự tận tâm với việc đào tạo linh mục, lòng nhiệt thành tông đồ và khát vọng trung thành với Truyền thống là những đặc điểm của nhiều người và cộng đồng có mối liên hệ với Hội huynh đệ của các bạn.”
Đức Giáo Hoàng nói thêm: “Giáo Hội sẵn sàng đón nhận con đường đối thoại và hiểu biết mà Chúa Thánh Thần có thể tạo điều kiện và mang lại kết quả tốt đẹp.”
Bất chấp nhiều nỗ lực liên lạc, Đức Lêô vẫn giữ im lặng khi được Huynh Đoàn liên hệ và không tiếp kiến.
Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, ngài đã được nhắc nhở một cách nghiêm chỉnh về vấn đề này. Trong phiên họp Công Nghị Hồng Y Ngoại Thường cuối tuần qua, Đức Hồng Y Gerhard Müller đã nêu vấn đề này khi ngài thúc giục Đức Hồng Y Fernández và Đức Giáo Hoàng trả lời bức thư ngỏ mà Huynh Đoàn đã gửi cho Hồng Y đoàn vào tuần trước.
Rồi đến Chúa Nhật, Hồng Y Raymond Burke – một trong những luật sư giáo luật hàng đầu của Vatican – đã trả lời phỏng vấn phóng viên của tờ Per Mariam, trong đó ngài kêu gọi Tòa Thánh bổ nhiệm ba Hồng Y để gặp gỡ Huynh Đoàn và tham gia vào cuộc đối thoại hiệu quả.
Bằng cách viết thư cá nhân và khẳng định rằng Giáo hội “mở lòng đón nhận con đường đối thoại”, Đức Lêô có thể đã nhận ra, dù muộn màng, rằng cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và SSPX đã bị cản trở ngay từ đầu bởi vì chính đại diện của Vatican là tác giả của nhiều quan điểm giáo lý đã gây ra những lo ngại cho Huynh Đoàn.
Phản ứng của Tòa Thánh đối với các lễ tấn phong hôm thứ Tư sẽ như thế nào vẫn còn phải chờ xem. Văn phòng Báo chí Tòa Thánh chưa xác nhận bất cứ điều gì, nhưng giới báo chí Vatican đều nắm được thông tin rằng một phản hồi dự kiến sẽ được đưa ra trong những ngày tới, thậm chí có thể vào thứ Năm, giống như trường hợp năm 1988 khi Vatican đưa ra tuyên bố liên quan đến Đức Tổng Giám Mục Lefebvre một ngày sau các lễ tấn phong.
Thật vậy, trong khi khẳng định sự cởi mở đối với “đối thoại”, bức thư của Đức Lêô cũng chứa đựng một lời cảnh báo kiên quyết rằng, nếu các lễ tấn phong diễn ra, SSPX sẽ “xé toạc chiếc áo không đường may của Chúa Kitô”, điều mà “là một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng”.
Sau lễ tấn phong, phòng báo chí của SSPX đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ sự tiếc nuối của Huynh Đoàn rằng “do hoàn cảnh đặc biệt, các lễ tấn phong này phải được tiến hành mà không có sự cho phép của Đức Thánh Cha.”
Huynh Đoàn cũng bày tỏ sự tiếc nuối rằng “Bề trên Tổng quyền của Huynh Đoàn không có cơ hội gặp gỡ trực tiếp Đức Thánh Cha Lêô XIV để kính cẩn trình bày với Ngài những lý do nghiêm trọng khiến buổi lễ này trở nên cần thiết.”
Các hình phạt do Vatican áp đặt không nằm ngoài dự đoán của SSPX. Trong bài giảng Thánh lễ tấn phong, Cha Bề Trên Tổng Quyền Davide Pagliarani lưu ý rằng “hơn 30 năm trước, Đức Tổng Giám Mục Lefebvre đã bị kết án: liệu chúng ta có nên tìm kiếm điều gì khác nữa không? Liệu chúng ta có nên yếu đuối hơn không?”
Hiện tại, thế giới Công Giáo đang theo dõi và chờ đợi phản hồi từ Rôma.
Source:Catholic Herald
Ngày 4/7/2026. Do ông Phan Thanh Giới quay.
Xem Video
1. Tiến sĩ George Weigel - Giữ gìn nền Cộng hòa: Suy ngẫm nhân kỷ niệm 250 năm ngày thành lập.
Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “Keeping a Republic: A 250th Birthday Meditation”, nghĩa là “Giữ gìn nền Cộng hòa: Suy ngẫm nhân kỷ niệm 250 năm ngày thành lập.”.
Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Khi chúng ta kỷ niệm 500 năm ngày Quốc khánh vào ngày 4 tháng 7, chúng ta có thể suy ngẫm về câu trả lời của Benjamin Franklin dành cho Elizabeth Willing Powell, khi vị hiền triết già rời khỏi Hội nghị Lập hiến năm 1787 và người phụ nữ quý tộc Philadelphia hỏi: “Thưa Tiến sĩ Franklin, chúng ta có gì, một nền cộng hòa hay một chế độ quân chủ?” Franklin đã đáp lại một cách nổi tiếng rằng: “Một nền cộng hòa, nếu các bà có thể giữ gìn nó.” Câu trả lời ngắn gọn đó nhấn mạnh một thực tế cơ bản về Hợp chủng quốc Hoa Kỳ: rằng chúng ta là một cuộc thử nghiệm dân chủ về tự quản cộng hòa, và việc thử nghiệm này vẫn đang tiếp diễn. Và trong thực tế đó ẩn chứa một chân lý được ngụ ý, nếu không muốn nói là rõ ràng, trong Tuyên ngôn Độc lập: Cần một số lượng lớn người dân, sống theo những đức tính nhất định, để giữ cho cuộc thử nghiệm đi đúng hướng - để bộ máy chính trị của một nền cộng hòa dân chủ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển cá nhân và tình đoàn kết xã hội.
Coi nền cộng hòa của chúng ta là điều hiển nhiên chắc chắn sẽ dẫn đến việc đánh mất nó vào tay một hình thức độc tài nào đó. Nếu muốn giữ gìn nó, chúng ta phải nỗ lực. Và điều đó đòi hỏi sự hy sinh. Vì vậy, khẩu hiệu ngắn gọn tại Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Chiến tranh Triều Tiên trên Quảng trường Quốc gia — “Tự do không phải là nhưng không mà có” — không chỉ nói lên món nợ chúng ta dành cho những người đã hy sinh tối cao, từ Lexington đến các bãi biển Normandy và hồ Chosin cho đến ngày nay. Câu nói “Tự do không phải là nhưng không mà có” nhắc nhở chúng ta rằng mỗi công dân đều phải đối mặt với thách thức sống tự do một cách cao thượng, vì lợi ích chung, nếu muốn cuộc thử nghiệm đưa nước Mỹ đến thịnh vượng, thậm chí là để nước Mỹ tồn tại được.
Sáu mươi sáu năm sau khi xuất bản, cuốn sách “Chúng ta nắm giữ những chân lý này: Suy ngẫm Công Giáo về đề xuất của nước Mỹ” của John Courtney Murray vẫn là một phân tích sâu sắc, dựa trên lý thuyết chính trị Công Giáo kinh điển, về những yếu tố đã làm nên nước Mỹ. Trong cuốn sách đồ sộ đó, Cha Murray đã đi sâu vào nền tảng của việc thành lập nước Mỹ, một công trình mà ngài không chỉ quy cho triết gia Khai sáng thế kỷ XVII John Locke (không giống như Patrick Deneen và những người khác). Bằng cách đó, Murray đã khai quật những gốc rễ khái niệm sâu xa nhất, những ý tưởng nền tảng, cuối cùng sẽ là nền tảng của Tuyên ngôn Độc lập.
Ý tưởng đầu tiên là sự cai trị của Chúa trải rộng khắp các quốc gia cũng như cá nhân. Khi Chúa Giêsu phân biệt những điều thuộc về Chúa với những điều thuộc về Caesar, Ngài đang dạy rằng quyền lực của Caesar bị giới hạn. Do đó, gốc rễ sâu xa và vững chắc nhất của niềm tin Mỹ về chính phủ hạn chế và tự do tôn giáo là Mt 22:21, chứ không phải Hai Luận Thuyết về Chính phủ Dân sự của Locke. Những người theo chủ nghĩa toàn diện Công Giáo, những người theo chủ nghĩa hậu tự do và những người theo chủ nghĩa thế tục tiến bộ, xin hãy lưu ý.
Ý tưởng nền tảng thứ hai, vô cùng quan trọng đối với Tuyên ngôn Độc lập mà chúng ta đang kỷ niệm 50 năm ngày tuyên bố, là chúng ta là những tạo vật – không phải bụi sao đông đặc hay thuật toán biết đi – mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta khả năng trí tuệ, tinh thần và đạo đức để tự quản lý bản thân. Hãy lắng nghe chương đầu đầy cảm xúc của bản nhạc “Di chúc Tự do” của Randall Thompson, suy ngẫm về văn bản mang đậm tinh thần Jefferson (“Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta sự sống, cũng đồng thời ban cho chúng ta tự do; bàn tay của vũ lực có thể hủy diệt nhưng không thể chia lìa chúng”), và dành vài khoảnh khắc trong ngày Quốc khánh 4 tháng 7 để suy ngẫm xem liệu những “bàn tay của vũ lực” khác có đang hoạt động trong quốc gia chúng ta ngày nay, đe dọa sự hủy diệt hay không. (Cá nhân tôi, nghĩ đến những lời dối trá thô tục của những kẻ ba hoa trên mạng xã hội và những người dẫn chương trình podcast bài Do Thái chính xác theo những thuật ngữ đó.)
Vì chúng ta có khả năng tự quản do Chúa ban cho, nên sự quản trị công bằng phải dựa trên sự đồng thuận của người dân: “Chúng ta, nhân dân” có quyền được những người cai trị lắng nghe ý kiến về các vấn đề liên quan đến lợi ích chung. Hơn nữa, “nhân dân” có trong mình bản năng công lý cần được nuôi dưỡng bởi một nền văn hóa đạo đức công cộng sôi động: Bầu không khí văn hóa mà chúng ta hít thở cần phản ánh những chân lý vốn có về con người mà chúng ta có thể biết được bằng lý trí (và, người Công Giáo sẽ nhấn mạnh, bằng mặc khải). Đó là hai ý tưởng nền tảng thứ ba và thứ tư tạo nên gốc rễ của cây tự do Mỹ.
Tóm lại, những chân lý được nêu rõ hoặc ngụ ý trong Tuyên ngôn Độc lập được gói gọn trong chân lý quan trọng này: Chỉ có một dân tộc đức hạnh mới có thể sống trong tự do sao cho các cá nhân phát triển mạnh mẽ trong một xã hội đoàn kết. Chỉ có một dân tộc đức hạnh mới có thể sống trong tự do sao cho tự do, khi bị tha hóa thành sự phóng túng, không làm tha hóa các thể chế tự do đến mức các thể chế đó sụp đổ thành chuyên chế.
Lời khẳng định mà các nhà lập quốc Hoa Kỳ đưa ra cách đây 250 năm không phải là chính phủ tự do là điều tất yếu. Lời khẳng định là chính phủ tự do là điều khả thi. Và như Tiến sĩ Franklin đã nhắc nhở bà Powell, khả năng đó sẽ được thử thách hết lần này đến lần khác. Chắc chắn nó đang được thử thách ngày nay. Vì vậy, khi chúng ta tạ ơn Chúa vì món quà là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, hãy nhắc nhở bản thân và lẫn nhau rằng tự do không phải là sự phóng túng và tự do không bao giờ là nhưng không mà có.
Source:First Things
2. Đức Giáo Hoàng gửi khoản tiền ban đầu 100.000 euro đến Venezuela bị động đất tàn phá.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã cho phép Văn phòng Bác ái Tòa Thánh thực hiện khoản quyên góp khẩn cấp ban đầu trị giá 100.000 euro để hỗ trợ các nạn nhân của hai trận động đất mạnh xảy ra ở Venezuela vào tối thứ Tư.
Việc viện trợ đang được phối hợp trực tiếp với Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela, Đức Tổng Giám Mục Alberto Ortega Martín, và Đức Tổng Giám Mục Caracas, Raúl Biord Castillo. Tòa Thánh nhấn mạnh rằng đây chỉ là bước đầu tiên trong một phản ứng sẽ thích ứng với những nhu cầu đang thay đổi được xác định bởi Giáo hội địa phương.
Các trận động đất, có cường độ từ 7,2 đến 7,5 độ richter, đã gây ra sự tàn phá trên quy mô lớn, đặc biệt là ở bang ven biển La Guaira, phía bắc thủ đô. Tính đến thứ Năm, ít nhất 164 người đã được xác nhận thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương, và con số thương vong dự kiến sẽ tăng lên đáng kể khi lực lượng cấp cứu tiếp tục tìm kiếm trong các tòa nhà bị sập. Hơn 20 dư chấn đã làm rung chuyển khu vực, với những dư chấn có thể cảm nhận được ở tận Colombia.
Sân bay quốc tế Simón Bolívar ở Caracas vẫn đóng cửa trong khi các cuộc đánh giá cấu trúc đang được tiến hành đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu. Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, mô tả La Guaira là “vùng thảm họa”. Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello đã kêu gọi người dân ở ngoài trời và tránh các công trình bị hư hại.
Thiệt hại về người đang ngày càng gia tăng tại một quốc gia vốn đã phải gánh chịu nhiều năm khó khăn kinh tế và căng thẳng chính trị. Các đội cấp cứu đang chạy đua với thời gian tại hàng loạt tòa nhà bị sập, hy vọng tìm thấy người sống sót dưới đống đổ nát.
Tác động đến con người đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực ven biển và đô thị đông dân cư. Truyền thông địa phương đưa tin về cảnh tượng các gia đình tìm kiếm người thân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong khi lực lượng cấp cứu phải vật lộn để tiếp cận một số khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Sự tàn phá cũng đã ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của Giáo hội. Nhà thờ chính tòa Caracas và một số nhà thờ giáo xứ đã bị hư hại về cấu trúc, cũng như các chủng viện và các tòa nhà tôn giáo khác.
Bất chấp những khó khăn này, các cộng đồng Công Giáo trên khắp Venezuela đã nhanh chóng ứng phó, mở cửa các hội trường giáo xứ làm nơi trú ẩn tạm thời và huy động mạng lưới Caritas để hỗ trợ thiết thực. Các tòa nhà giáo xứ đã được mở cửa để làm nơi trú ẩn cho các gia đình bị mất nhà cửa, và các mạng lưới Caritas địa phương đang tổ chức phân phối khẩn cấp thực phẩm, nước uống và thiết bị y tế. Tại hiện trường, các linh mục và tình nguyện viên giáo dân tiếp tục cung cấp sự chăm sóc mục vụ và hỗ trợ vật chất cho những người đã mất nhà cửa và người thân yêu.
Sự đóng góp của chính Đức Giáo Hoàng là một cử chỉ thể hiện sự quan tâm đầy tình phụ tử đối với các nạn nhân: một phản ứng nhân đạo nhanh chóng được điều phối thông qua giám mục đoàn địa phương. Các nguồn tin từ Vatican cho biết thêm rằng viện trợ tiếp theo sẽ được điều chỉnh dựa trên các đánh giá chi tiết từ thực địa, bảo đảm rằng viện trợ đến được với những người dễ bị tổn thương nhất một cách có mục tiêu và hiệu quả.
Các giám mục Venezuela đã kêu gọi cầu nguyện và sự đoàn kết quốc tế khi đất nước đối mặt với cuộc khủng hoảng mới này. Trận động đất xảy ra vào thời điểm đặc biệt khó khăn đối với một quốc gia đã chứng kiến hàng triệu người dân di cư trong những năm gần đây giữa những thách thức kinh tế và xã hội, và – gần đây hơn – chiến tranh. Thảm họa này đã làm trầm trọng thêm những điểm yếu hiện có, đặc biệt là ở các cộng đồng nghèo và ven biển nơi cơ sở hạ tầng vốn đã chịu nhiều áp lực.
Các đội cấp cứu quốc tế từ khắp Mỹ Châu và các khu vực khác đang đến để hỗ trợ nỗ lực cấp cứu địa phương. Các kỹ sư đang đánh giá độ ổn định của các tòa nhà và cơ sở hạ tầng trọng yếu trong khi công tác tìm kiếm người sống sót vẫn tiếp tục. Quy mô toàn diện của sự tàn phá – và nhu cầu tái thiết lâu dài – vẫn đang được làm rõ.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đang theo dõi sát sao tình hình, và quyết định nhanh chóng của ngài trong việc giải ngân quỹ thông qua Tòa Thánh cho thấy cam kết về lòng bác ái thiết thực trong những thời điểm bi kịch quốc gia. Khi các hoạt động cấp cứu và phục hồi đang diễn ra, các tổ chức Công Giáo trên toàn thế giới đang theo dõi diễn biến và chuẩn bị thêm sự hỗ trợ.
Source:Catholic Herald
3. SSPX bất chấp Đức Giáo Hoàng Lêô bằng việc bổ nhiệm bốn giám mục mới.
Hôm Thứ Tư, 01 Tháng Bẩy, bốn vị giám mục mới đã được tấn phong cho Huynh Đoàn Piô X, trái với ý muốn trực tiếp của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, trong một hành động mà Tòa Thánh đã cảnh báo sẽ phải chịu hình phạt vạ tuyệt thông tự động (latae sententiae excommunication).
Trước sự chứng kiến của hơn 16.000 người tại chủng viện của Huynh Đoàn Piô X ở Écône, Giám mục Alfonso de Galarreta đã phong chức cho các linh mục được chọn lựa kỹ lưỡng để trở thành các giám mục tiếp tục sứ vụ bí tích của SSPX trong nhiều thập niên tới. Thể hiện kế hoạch dài hạn của Huynh Đoàn đối với các lễ phong chức, vị giám mục trẻ nhất trong bốn người mới được phong chức chỉ mới 36 tuổi.
Giám mục Pascal Schreiber, Giám mục Michael Goldade, Giám mục Michel Poinsinet de Sivry và Giám mục Marc Hanappier nay cùng với Giám mục Alfonso de Galarreta và Giám mục Bernard Fellay tạo thành sáu giám mục của Huynh Đoàn.
Theo SSPX, tên và thông tin về các giám mục mới đã được trình lên Đức Giáo Hoàng Lêô, xin ngài chấp thuận, đồng thời nêu rõ cho ngài “bối cảnh rất đặc biệt và ngoại lệ của các lễ tấn phong giám mục này”.
“Các lễ tấn phong này không hề cấu thành sự phủ nhận, bác bỏ, hay thách thức quyền tài phán tối cao, toàn diện và trực tiếp của Đại diện Chúa Kitô đối với Giáo hội hoàn vũ,” Huynh Đoàn cho biết.
Cha Davide Pagliarani, Bề trên Tổng quyền của SSPX, phát biểu trong bài giảng của mình rằng buổi lễ là một buổi lễ “vui mừng và hy vọng”. Lý do cho cảm xúc ấy là bởi vì “năm 1988, những người lên án SSPX tuyên bố rằng Huynh Đoàn sẽ biến mất”, nhưng sự phát triển không ngừng của Huynh Đoàn đã chứng tỏ “Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta và những lễ cung hiến này càng chứng minh điều đó hơn nữa”, Cha Pagliarani nhận định.
Do số lượng giáo sĩ tham dự đông đảo, và nhờ một sự gián đoạn ngắn do giông bão, buổi lễ thánh hiến kéo dài hơn năm giờ đồng hồ. Công tác chuẩn bị cho sự kiện đã được tiến hành trong nhiều tháng, và các buổi lễ thánh hiến đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cả giới truyền thông Công Giáo và thế tục.
Buổi lễ diễn ra 38 năm sau khi Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre phong chức cho bốn giám mục tại cùng một địa điểm ở Écône, cũng không có sự chấp thuận hay ủy quyền của Tòa Thánh. Đó là một hành động mà Tòa Thánh tuyên bố là ly giáo và dẫn đến việc các giám mục liên quan bị vạ tuyệt thông tự động.
Để bảo vệ các lễ tấn phong năm 1988 và 2026, cũng như sự cần thiết các giám mục tiếp tục phong chức linh mục để cử hành các bí tích theo nghi thức truyền thống, SSPX đã viện dẫn “tình trạng cấp thiết”, lập luận rằng tình hình hiện nay “tồi tệ hơn nhiều” so với năm 1988 vì “các quyết định của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là thảm họa”.
Bên cạnh vẻ uy nghiêm của nghi lễ cổ xưa, phần lớn sự chú ý đương nhiên tập trung vào phản ứng của Vatican trước động thái của Huynh Đoàn.
Bộ Giáo luật hiện hành, ban hành năm 1983, quy định rằng – trong trường hợp không có sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng – giám mục chủ trì lễ tấn phong và những người được tấn phong “phải chịu án phạt vạ tuyệt thông tiền kết (latae sententiae) mà chỉ có Tòa Thánh mới có thể giải vạ”. Ngược lại, Bộ Giáo luật trước đó năm 1917 quy định hình phạt nhẹ hơn là đình chỉ chức vụ đối với người chủ trì lễ tấn phong và những người được tấn phong “cho đến khi Tòa Thánh cho phép miễn giảm”.
Cũng như năm 1988, Đức Giáo Hoàng một lần nữa không ban sắc lệnh cho việc thánh hiến. Do đó, thay vì đọc to sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng trong buổi lễ, công chứng viên phụng vụ đã đọc một tuyên bố có nội dung như sau: “Chính Giáo Hội Công Giáo Rôma, luôn trung thành với các truyền thống được thừa hưởng từ các tông đồ, trong những hoàn cảnh hoàn toàn đặc biệt, đòi hỏi chúng ta phải bảo đảm gìn giữ những truyền thống này, tức là kho tàng đức tin, và phải tìm mọi cách cần thiết để truyền đạt chúng một cách trung thực cho mọi người vì ơn cứu độ linh hồn của họ.” Từ Công đồng Vatican II cho đến nay, các nhà cầm quyền trong Giáo Hội đã bị chi phối bởi một tinh thần trái ngược với đức tin và đã hành động chống lại thánh truyền. Họ sẽ không còn chịu đựng được giáo lý đúng đắn nữa.” Chỉ 24 giờ trước đó, Đức Giáo Hoàng Lêô đã đích thân viết thư cho Huynh Đoàn yêu cầu họ hủy bỏ buổi lễ đã lên kế hoạch. “Tôi khẩn cầu và van xin các bạn bằng cả tấm lòng: xin hãy quay lại,” bức thư của Đức Lêô viết. “Tôi khuyên các bạn hãy cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích thiêng liêng của các tín hữu, bởi vì hành động ly giáo mà các bạn sắp thực hiện sẽ tước đoạt khỏi họ việc lãnh nhận các Bí tích một cách hợp lệ và, trong một số trường hợp, thậm chí là có giá trị, mà họ yêu mến và tìm kiếm để được thánh hóa.”
Huynh Đoàn Thánh Gioan Tẩy giả đã tìm cách gặp Đức Giáo Hoàng Lêô từ tháng 8 năm 2025, nhưng khi các yêu cầu được diện kiến không được hồi đáp, họ đã thông báo vào ngày 2 tháng 2 về ngày 1 tháng 7 để tiến hành lễ tấn phong giám mục. Động thái này đã thúc đẩy phản ứng nhanh chóng từ Vatican, nhưng cuộc đối thoại giữa SSPX và Tòa Thánh đã đổ vỡ chỉ hơn hai tuần sau đó.
Cha Pagliarani viết vào ngày 19 tháng 2: “Tôi không thể chấp nhận quan điểm và mục tiêu mà Bộ đưa ra để nối lại đối thoại trong tình hình hiện tại, cũng như việc hoãn ngày 1 tháng 7.”
Ngày 13 tháng 5, Hồng Y Victor Manuel Fernández – người chủ trì các cuộc gặp của Tòa Thánh với Huynh Đoàn – tuyên bố rằng các lễ cung hiến dự kiến sẽ “cấu thành ‘một hành vi ly giáo’ và ‘việc chính thức tuân theo sự ly giáo này cấu thành một tội trọng chống lại Thiên Chúa và dẫn đến việc bị vạ tuyệt thông theo luật Giáo hội’”.
Đáp lại, SSPX đã ban hành một Tuyên ngôn Đức tin mà Cha Pagliarani lúc đó nói rằng “dường như đối với chúng tôi là đáp ứng những điều tối thiểu cần thiết để hiệp thông với Giáo hội, và để thực sự tự gọi mình là người Công Giáo và, do đó, là con cái của Chúa”.
Trong bài giảng tại buổi lễ hôm thứ Tư, Cha Pagliarani đã bảo vệ các nghi thức thánh hiến, cho rằng đó là “những phương tiện đặc biệt phù hợp với nhu cầu của Giáo hội ngày nay”.
“Liệu chúng ta đang trong quá trình lựa chọn giữa đức tin và Giáo hội: để giữ vững đức tin, chúng ta có đang tách rời khỏi Giáo hội không? Đó là một sự lựa chọn sai lầm,” ngài khẳng định, nhằm đáp trả những lời chỉ trích. “Chúng ta thuộc về Giáo hội bởi sự tuyên xưng trọn vẹn đức tin của mình.”
Cha Pagliarani cũng cho rằng Tòa Thánh đang nói một “ngôn ngữ khác” với Huynh Đoàn, tuyên bố: “Chúng ta phải thừa nhận rằng hiện tại chúng ta đang nói hai ngôn ngữ khác nhau. Chúng ta nói ngôn ngữ của đức tin – chúng ta muốn có đức tin và nói một cách đơn giản thì nó không phức tạp đến vậy… Nhưng trước mặt chúng ta là một ngôn ngữ khác, một cấp độ khác, họ đang nói về những điều khác. Đó là ngôn ngữ của sự bao dung, của sự đồng hành, đối thoại – chứ không phải là đức tin. Chúng ta đồng hành cùng các linh hồn trong đức tin.” Kể từ khi các cuộc đàm phán đổ vỡ vào tháng Hai, dường như thư từ giữa Huynh Đoàn và Rôma chỉ giới hạn ở việc đưa ra những tuyên bố này chứ không phải là bất kỳ cuộc đối thoại hiệu quả hay tranh luận thần học nào.
Nhưng trong bức thư gửi cho Huynh Đoàn vào thứ Ba – và cuối cùng đã có một cuộc tiếp xúc cá nhân với Huynh Đoàn – Đức Giáo Hoàng Lêô tuyên bố rằng “Giáo Hội sẵn sàng cho một con đường đối thoại và hiểu biết mà Chúa Thánh Thần có thể làm cho khả thi và hiệu quả”.
Ngài cũng cảnh báo rằng “xé toạc chiếc áo không đường may của Chúa Kitô là một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng”. Câu nói này của Đức Giáo Hoàng cho thấy mức độ nghiêm trọng của những hình phạt mà Vatican được tường trình đang chuẩn bị áp đặt.
Nhưng tâm trạng trong Huynh Đoàn, như Pagliarani đã nói, là niềm vui, với sự kiện tại Écône thực sự là một lễ kỷ niệm tấn phong các giám mục mới. Một số giáo dân tham dự Huynh Đoàn cũng nhiệt liệt hoan nghênh lễ tấn phong, trong khi những người khác lại than thở rằng SSPX vẫn ở trong tình trạng tương tự như năm 1988.
Mặc dù Vatican đã cảnh báo rằng các lễ tấn phong này sẽ dẫn đến hình phạt vạ tuyệt thông tự động, hay còn gọi là vạ tuyệt thông tự động (latae sententiae), nhưng người ta vẫn mong đợi một phản hồi chính thức từ Tòa Thánh. Thông tin từ Tòa Thánh cho thấy phản hồi đó sẽ được đưa ra trong những ngày tới.
Source:Catholic Herald
1. Khủng hoảng nhiên liệu của Nga leo thang khi Ukraine tấn công các mỏ dầu.
Các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ của Nga đang mang lại hiệu quả—đến mức ngay cả Putin cũng không thể phớt lờ mức độ hiệu quả của chiến dịch gây áp lực từ Ukraine.
“ Thật không may, vẫn còn tình trạng xếp hàng dài tại các trạm xăng, và việc tìm được loại xăng phù hợp không phải lúc nào cũng dễ dàng,” Putin nói trong cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành dầu mỏ và các quan chức cao cấp của chính phủ vào cuối tuần qua.
Theo thông cáo từ Điện Cẩm Linh, nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm: “Các vấn đề vẫn tiếp diễn đối với cả người lái xe và doanh nghiệp.”
Những phát biểu của Putin là một sự thừa nhận công khai hiếm hoi về áp lực mà việc Ukraine kiên quyết tấn công vào các cơ sở dầu khí của Nga đang gây ra cho Mạc Tư Khoa, trong bối cảnh Kyiv đang cố gắng làm cho việc tiếp tục nỗ lực chiến tranh của Nga trở nên tốn kém hơn.
Nga là một nước xuất khẩu dầu mỏ lớn và phụ thuộc vào nguồn thu này để duy trì nền kinh tế, đặc biệt là vì nước này dành phần lớn chi tiêu chính phủ cho quân đội. Quân đội Nga cũng cần nhiên liệu để bảo đảm duy trì hoạt động của xe tăng, xe thiết giáp và các hoạt động hậu cần ở miền nam và đông Ukraine.
Và Ukraine không hề có dấu hiệu chậm lại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Tư cho biết máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã di chuyển hơn 1.300 km về phía đông để tấn công một nhà máy lọc dầu lớn ở thành phố Ufa của Nga, phía bắc Kazakhstan. Kyiv cho biết họ cũng tấn công vào một cơ sở ở phía đông nam Mạc Tư Khoa sản xuất các bộ phận cho hỏa tiễn.
Tổng thống Zelenskiy đã chia sẻ đoạn video cho thấy hai cột khói bốc lên từ phía bên kia một khu dân cư. Newsweek không thể xác minh độc lập đoạn video này.
Trước đó, vào ngày 25 tháng 6, Ukraine đã tấn công hai nhà máy lọc dầu ở Ufa, và hôm Chúa Nhật, nước này tuyên bố đã tấn công hai cơ sở ở các vùng Krasnodar và Yaroslavl của Nga.
Theo hãng tin độc lập Meduza của Nga đưa tin hôm thứ Hai, Ukraine đã tấn công vào 8 trong số 10 nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga. Một số nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công nhiều lần.
Hôm Chúa Nhật, Putin tuyên bố Nga đã cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu mỏ và nhiên liệu máy bay để ưu tiên khách hàng Nga, đồng thời đang cân nhắc việc cấm bán dầu diesel ra nước ngoài.
Theo trang tin độc lập Mediazona của Nga, ít nhất 56 khu vực của Nga đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhiên liệu, và giá nhiên liệu tại một số trạm xăng đã tăng vọt.
Tháng trước, chính quyền do Nga dựng lên ở Crimea đã áp đặt lệnh cấm bán nhiên liệu cho người dân, chỉ cho phép các phương tiện khẩn cấp và quân sự đổ xăng tại các trạm xăng trên bán đảo.
Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào Crimea, thường sử dụng máy bay điều khiển từ xa tầm trung để cô lập lãnh thổ này khỏi sự kiểm soát của Mạc Tư Khoa.
Nga đã sáp nhập Crimea một cách bất hợp pháp vào năm 2014 và Ukraine đã tuyên bố sẽ giành lại bán đảo này.
Crimea được quốc tế công nhận là một phần của Ukraine, và việc kiểm soát Crimea, cùng với các phần khác của Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền, là vấn đề gai góc nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình hiện đang bế tắc giữa hai nước láng giềng.
Khi tình trạng mất điện bao trùm thành phố lớn nhất bán đảo, cảng Sevastopol, các quan chức được Nga hậu thuẫn đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Crimea vào tuần trước. Các hoạt động du lịch như trại hè đã bị tạm dừng và giao thông công cộng bị thu hẹp quy mô.
“ Chúng ta phải giảm thiểu tối đa tác động của các cuộc tấn công khủng bố đối với các cơ sở và hạ tầng dân sự, hòa bình của chúng ta”, Putin nói.
Kyiv tuyên bố các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ là phản ứng chính đáng đối với các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga nhằm vào Ukraine. Lực lượng không quân Ukraine hôm thứ Tư cho biết Nga đã bắn 151 máy bay điều khiển từ xa và một hỏa tiễn đạn đạo vào Ukraine trong đêm. Theo quân đội nước này, hệ thống phòng không đã đánh chặn được hỏa tiễn và 130 máy bay điều khiển từ xa.
Trong một tuyên bố riêng, Bộ Quốc phòng Nga hôm Thứ Sáu, 03 Tháng Bẩy, cho biết họ đã bắn hạ 179 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trên các vùng lãnh thổ của Nga và các vùng lãnh thổ bị sáp nhập, cũng như trên vùng biển Hắc Hải và Biển Azov trong đêm qua.
[Newsweek: Russia’s Fuel Crisis Spirals As Ukraine Strikes Oil Sites]
2. Thủ tướng Tusk cho rằng những tháng tới có thể “rất quan trọng” trong bối cảnh có thông tin về kế hoạch khiêu khích của Nga nhằm vào Ba Lan.
Thủ tướng Tusk cho biết hôm 3 tháng 7 rằng Ba Lan đang chuẩn bị “cho nhiều kịch bản khác nhau” khi được hỏi về các báo cáo cho rằng Mạc Tư Khoa đang chuẩn bị các hành động khiêu khích quân sự chống lại nước này.
“Tôi không có ý định làm ai sợ hãi, nhưng những tháng tới... thực sự có thể rất nguy hiểm,” Tusk nói trong một cuộc họp báo, thừa nhận mối đe dọa từ Nga. “Những lo ngại này đặc biệt rõ rệt ở các nước Baltic.”
Ngày 30 tháng 6, hãng truyền thông Ba Lan Onet đưa tin rằng, theo năm nguồn tin giấu tên, Mạc Tư Khoa có thể đang chuẩn bị một hành động khiêu khích quân sự hạn chế nhằm vào Ba Lan để gây căng thẳng và làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine.
Một trong những nguồn tin cho biết Mỹ đã cảnh báo Warsaw về “các kế hoạch mới của Nga nhằm tấn công bằng vũ khí thông thường vào sườn phía đông của NATO, trong đó Ba Lan hoàn toàn không phải là ngoại lệ.”
Trong những tháng gần đây, các quan chức và cơ quan tình báo phương Tây đã liên tục bày tỏ lo ngại về khả năng Nga tiến hành một chiến dịch tại Ba Lan hoặc các nước Baltic nhằm thử thách sự đoàn kết của NATO.
“ Chúng ta không nên sợ hãi. Chúng ta đang chuẩn bị cho nhiều tình huống khác nhau, nhưng chúng ta không thể phớt lờ điều này,” Tusk nói.
[Kyiv Independent: Next months may be ‘critical,’ Tusk says amid reports of planned Russian provocation against Poland]
3. Số binh sĩ Nga thiệt mạng cao gấp bốn lần tổng số thương vong trong chiến đấu của quân đội Mỹ kể từ Thế chiến II.
Theo ước tính mới, số binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc xâm lược toàn diện Ukraine do Vladimir Putin phát động hiện cao hơn gấp bốn lần tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong tất cả các cuộc xung đột kể từ Thế chiến II.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, gọi tắt là CSIS, con số thống kê nghiệt ngã cho thấy tổn thất về nhân khẩu học mà cuộc chiến gây ra cho Nga, trong khi một báo cáo khác chỉ ra rằng lực lượng của Putin đang mất nhiều binh lính hơn số lượng họ có thể tuyển mộ được với mức thắng lợi tối thiểu trên chiến trường.
Theo số liệu của CSIS, tính đến tháng 6, Nga đã chịu ít nhất 450.000 thương vong kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 - con số này xấp xỉ dân số của thành phố Long Beach, California.
Viện nghiên cứu ước tính rằng cũng có 1,4 triệu thương vong của Nga, bao gồm cả người chết và người bị thương.
“Kể từ Thế chiến II, không một cường quốc nào phải chịu tổn thất về nhân mạng và thương vong lớn đến mức này trong bất kỳ cuộc chiến nào, khiến Nga có một kỷ lục lịch sử gần đây ảm đạm và chưa từng có tiền lệ”, CSIS cho biết.
Cả Nga và Ukraine đều giữ kín thông tin về số thương vong trên chiến trường và Mạc Tư Khoa chưa cập nhật số người chết kể từ tháng 9 năm 2022, khi họ cho biết có gần 6.000 người thiệt mạng.
Số người chết tăng lên khi quyền kiểm soát lãnh thổ bị thu hẹp.
CSIS lưu ý rằng ước tính của họ về số binh sĩ Nga thiệt mạng cao hơn gấp bốn lần so với khoảng 102.000 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở Bắc Hàn, Việt Nam, vùng Vịnh Ba Tư, Iraq, Afghanistan cũng như Grenada, Panama và các cuộc chiến khác kể từ năm 1945.
Báo cáo của CSIS cũng đặt mức độ tổn thất của Nga trong bối cảnh lịch sử của Nga và Liên Xô.
Báo cáo cho biết số thương vong của binh lính Nga trên chiến trường Ukraine cao hơn gấp 28 lần so với tổng số thương vong trong cuộc xâm lược Afghanistan của Mạc Tư Khoa từ năm 1979 đến năm 1988.
Con số thương vong cũng cao hơn gấp 18 lần so với các cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất và thứ hai của Nga vào những năm 1990 và 2000 ngay sau khi Putin lên nắm quyền. Nó cũng cao hơn gấp 9 lần so với tổng số thương vong trong tất cả các cuộc chiến tranh của Nga và Liên Xô kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai.
Để so sánh, Ukraine đã chịu tổn thất từ 125.000 đến 150.000 người thiệt mạng, với tổng số thương vong bao gồm cả người chết và bị thương, nằm trong khoảng từ 525.000 đến 625.000 người.
Báo cáo cho biết rằng trong phần lớn thời gian chiến tranh, tỷ lệ thương vong giữa Nga và Ukraine là từ 5 đến 6 thương vong của Nga cho mỗi một thương vong của Ukraine, thậm chí tỷ lệ này có thể đã tăng lên gần 8 trên 1 trong nửa đầu năm 2026.
Viện nghiên cứu cho rằng tỷ lệ thương vong cao là do một số yếu tố. Chúng bao gồm chiến lược tiêu hao lực lượng của Nga, sự thất bại của Mạc Tư Khoa trong tác chiến phối hợp binh chủng và chiến tranh liên hợp, chiến thuật và huấn luyện kém, tham nhũng và tinh thần chiến đấu thấp.
Trong khi đó, chiến lược phòng thủ nhiều lớp của Ukraine đã tỏ ra hiệu quả trong việc tiêu diệt và làm bị thương binh lính Nga, đồng thời hạn chế khả năng cơ động của quân Nga. Bộ chỉ huy Nga thường ra lệnh cho quân đội tiến về phía các vị trí của Ukraine và tiến hành trinh sát bằng cách thu hút hỏa lực.
Binh lính Nga có thể được điều động tấn công các vị trí đã được xác định của Ukraine, những vị trí này sẽ được lập bản đồ chi tiết hơn và sau đó bị tấn công bằng pháo binh, máy bay điều khiển từ xa FPV và bom lượn. Chiến lược phòng thủ nhiều lớp của Ukraine cũng gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Nga nhờ các chiến hào, chướng ngại vật chống tăng (răng rồng), mìn, pháo binh và máy bay điều khiển từ xa. Hơn 90% thương vong của Nga là do các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa chứ không phải do giao tranh giữa người với người, báo cáo cho biết thêm.
Nga sẽ thu được rất ít lợi ích vào năm 2026.
Lực lượng Nga đã chiếm được Avdiivka ở tỉnh Donetsk vào tháng 2 năm 2024 trước khi tiến về phía tây hướng tới trung tâm hậu cần Pokrovsk, và giành quyền kiểm soát thành phố này vào Tháng Giêng năm 2026.
Tuy nhiên, kể từ đó, những thành quả đạt được rất ít ỏi, chỉ tiến được khoảng 30 dặm. Trong đánh giá hôm thứ Tư, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW cho biết cuộc tấn công của Nga vào mùa xuân và mùa hè đã không đạt được những thắng lợi đáng kể.
Trong tháng 6, lực lượng của Mạc Tư Khoa đã chiếm giữ hoặc xâm nhập được 30,42 km² (11,7 dặm vuông) và tiến quân với tốc độ trung bình 1,01 km² mỗi ngày.
Tính đến thời điểm này trong năm, Nga đã chiếm được 240 dặm vuông lãnh thổ, so với 844 dặm vuông trong cùng kỳ năm ngoái.
Ukraine cho biết trong tháng 6, lực lượng Nga chịu tổn thất 39.490 người (trung bình gần 1.300 người mỗi ngày); do Nga hầu như không giành được lãnh thổ nào, điều này thể hiện mức tăng gấp 19 lần số thương vong trên mỗi km vuông chiếm được so với cùng kỳ năm 2025.
ISW cho biết Nga cũng đang gặp khó khăn trong việc tuyển mộ binh lính để bù đắp những tổn thất bằng các phương pháp tạo lực lượng hiện tại. “Vẫn chưa rõ lực lượng Nga có thể duy trì nhịp độ tấn công hiện tại trong bao lâu với tỷ lệ tổn thất hiện nay”, ISW nhận định.
[Newsweek: Russian Troop Deaths Four Times Higher Than All U.S. Combat Losses Since WWII]
4. Nền kinh tế của Putin đang kiệt quệ sau các cuộc tấn công của Ukraine.
Trong bốn năm qua, Putin phần lớn đã thành công trong việc bảo vệ người dân khỏi những hậu quả kinh tế của cuộc chiến tranh ở Ukraine. Nhưng điều đó sẽ không còn tiếp diễn.
Các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu trong những tuần gần đây đã biến cuộc chiến từ một vấn đề gây khó chịu tương đối nhỏ mà hầu hết người Nga có thể bỏ qua thành một cuộc khủng hoảng nhiên liệu cấp bách và ngày càng trầm trọng.
Hai phần ba trong số 83 khu vực của Nga hiện đang báo cáo các vấn đề về nguồn cung nhiên liệu, gây bất tiện ngay lập tức cho hàng triệu người và đe dọa trực tiếp đến khả năng tồn tại của nhiều doanh nghiệp.
Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Crimea, nơi chính quyền đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cấm hoàn toàn việc bán nhiên liệu. Ngành du lịch, vốn là trụ cột kinh tế của bán đảo trong những năm bình thường, đã sụp đổ.
Tuần trước, Putin buộc phải thừa nhận vấn đề và triệu tập các quan chức cao cấp đến Mạc Tư Khoa để tìm cách giải quyết.
Trước công chúng, ông ta đưa ra những nhận định lạc quan về cuộc khủng hoảng. Ông ta nói với truyền thông nhà nước rằng “dĩ nhiên, những cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng của chúng ta gây ra vấn đề. Điều đó là hiển nhiên”, nhưng nhấn mạnh rằng “một mức thiếu hụt nhất định” nhiên liệu không phải là “nghiêm trọng”. Sau đó, ông ta nhanh chóng chuyển sang tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Nga đang gây thiệt hại cho Ukraine nhiều hơn.
Xét về các con số cụ thể, quy mô thiệt hại đang bị che giấu, khi Nga bổ sung giá nhiên liệu trong nước vào danh sách các dữ liệu kinh tế mà nước này không còn công bố nữa.
Tuy nhiên, nhiều người Nga đang tự mình trải nghiệm mức độ tồi tệ của tình hình. Mạng xã hội tràn ngập các đoạn video ghi lại cảnh tài xế đánh nhau vì xăng tại các trạm xăng, hoặc thậm chí là cảnh xe tải lao vào hàng dài xe đang chờ đổ xăng.
Việc nhập khẩu này là cần thiết vì — theo một số tài khoản mạng xã hội của Nga — Ukraine đã cố tình tấn công vào các đơn vị lọc dầu như các thiết bị xúc tác mà Nga không thể tự sửa chữa hoặc thay thế, có nghĩa là tình trạng thiếu nhiên liệu sẽ không sớm chấm dứt. Các thiết bị xúc tác giúp tối đa hóa sản lượng các sản phẩm chưng cất có giá trị thương mại từ dầu thô.
Sergey Vakulenko, một nhà phân tích thuộc Viện Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, viết trong một bản nghiên cứu: “Lượng xăng dầu hiện có ở Nga được quyết định bởi cuộc chạy đua giữa máy bay điều khiển từ xa của Ukraine và các đội sửa chữa của Nga. Nếu tần suất các cuộc tấn công của Ukraine được duy trì và thiệt hại từ mỗi cuộc tấn công tăng lên, thì lợi thế sẽ nghiêng về phía Kyiv. Đó là những gì chúng ta đang thấy hiện nay.”
Điểm sáng duy nhất đối với Điện Cẩm Linh là đất nước vẫn còn dư dả dầu diesel, một nhiên liệu thiết yếu cho xe tải và máy móc nông nghiệp. Tuy nhiên, các quan chức cho biết sau cuộc họp cuối tuần rằng chính phủ có thể sẽ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu vào cuối mùa hè này để bảo đảm nguồn cung cho mùa thu hoạch. Họ đã cấm xuất khẩu nhiên liệu máy bay và xăng.
Ngay cả khi nhiên liệu có sẵn, vẫn tồn tại vấn đề giá cả tăng cao.
[Politico: Putin’s economy is running on fumes after Ukrainian attacks]
5. Các nhà sản xuất máy bay điều khiển từ xa của Nga đang chuẩn bị cho ‘cuộc chiến lớn với NATO’
Các nhà tổ chức một lễ hội máy bay điều khiển từ xa lớn của Nga đã tuyên bố sẽ chuẩn bị cho chiến tranh chống lại các nước NATO, bất chấp việc Điện Cẩm Linh khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công liên minh này.
Ban tổ chức Dronnitsa, hội nghị thường niên của các nhà sản xuất và vận hành máy bay điều khiển từ xa ở Nga, cho biết hai mục tiêu của cuộc họp năm nay là “chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn với NATO” và “xoay chuyển cục diện ‘cuộc chiến máy bay điều khiển từ xa’ hiện tại theo hướng có lợi cho chúng ta”.
Nga đã đẩy mạnh ngành công nghiệp quốc phòng của mình, sản xuất một lượng lớn máy bay điều khiển từ xa để phục vụ nỗ lực chiến tranh ở Ukraine, cuộc chiến đã kéo dài gần bốn năm rưỡi.
Cuộc xung đột này đã trở thành cái nôi cho sự phát triển của máy bay điều khiển từ xa, khi cả hai quốc gia đều trở thành những nước dẫn đầu thế giới trong việc sử dụng công nghệ điều khiển từ xa để tiến hành chiến tranh, vượt lên trước các thành viên NATO hiện đang gấp rút bắt kịp các chiến thuật được mài dũa ở Đông Âu.
Máy bay điều khiển từ xa của Nga và Ukraine thường xuyên xâm phạm không phận NATO, gây ra lo ngại về tốc độ triển khai hệ thống phòng thủ chống máy bay điều khiển từ xa quá chậm và cho thấy quân đội phương Tây vẫn còn thiếu trang bị để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa.
Hội nghị thường niên của Dronnitsa sẽ diễn ra trong hai ngày cuối tháng 8 tại thành phố Veliky Novgorod, miền tây nước Nga. Truyền thông nhà nước đưa tin, hơn 2.000 người đã tham dự Dronnitsa năm 2025.
Các hội nghị Dronnitsa trước đây đã xem xét cách tốt nhất để huấn luyện các nhà điều khiển máy bay điều khiển từ xa của Nga, việc xây dựng lực lượng máy bay điều khiển từ xa và các chiến lược để khắc phục “sai lầm” trong cách quân đội Nga sử dụng máy bay điều khiển từ xa.
Điều này diễn ra trong bối cảnh Ukraine liên tục cảnh báo các quốc gia Âu Châu khác có thể trở thành mục tiêu tấn công của Nga một khi hàng trăm ngàn binh lính Nga hiện đang sa lầy trên chiến trường của quốc gia Đông Âu này được giải phóng nhờ một thỏa thuận hòa bình.
Các cuộc đàm phán hòa bình, do Mỹ thúc đẩy, đã bị trì hoãn do cuộc chiến của Washington với Iran, nhưng dự kiến sẽ trở lại vị trí ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Tòa Bạch Ốc một khi đạt được thỏa thuận cuối cùng với Tehran.
Một số quan chức NATO cảnh báo Mạc Tư Khoa có thể tấn công vào sườn phía đông của liên minh trong vài năm tới, trong khi những người khác lại xem nhẹ ý định của Nga trong việc thử nghiệm phản ứng của NATO trước một cuộc tấn công từ Điện Cẩm Linh.
Một cuộc tấn công của Nga có thể nhắm vào Ba Lan, Estonia, Latvia hoặc Lithuania. Các cuộc tập trận quân sự ở Anh tháng trước đã mô phỏng phản ứng của NATO nếu Mạc Tư Khoa xâm lược các nước Baltic vào năm 2030.
Vào tháng 12, nhà lãnh đạo NATO, Mark Rutte, cho biết liên minh cần phải được trang bị để đối phó với “quy mô chiến tranh mà ông bà hoặc cụ của chúng ta đã phải trải qua”.
Ông Rutte nói rằng NATO là “mục tiêu tiếp theo của Nga”. Phát ngôn của ông đã vấp phải sự chỉ trích từ Điện Cẩm Linh, vốn gọi đó là những lời lẽ “vô trách nhiệm”.
Nga tuyên bố không có kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia nào khác ở Âu Châu, bác bỏ khả năng này là “vô lý”.
Trong những tuần trước khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện Ukraine, các quan chức Nga khẳng định không có kế hoạch xâm lược nước láng giềng của mình.
Cơ quan tình báo Latvia đánh giá Nga đang chuẩn bị cho “các hành động khiêu khích quân sự” chống lại các nước Baltic hoặc Ba Lan, mặc dù đây sẽ không phải là một cuộc tấn công vũ trang quy mô lớn vào các quốc gia này, nhiều hãng tin đã đưa tin hồi tháng trước.
Các quan chức phương Tây cho rằng Nga đang tiến hành một cuộc chiến “lai” chống lại NATO, ám chỉ một loạt các hoạt động không dẫn đến giao tranh công khai. Đó có thể là các cuộc tấn công mạng, các chiến dịch thông tin hoặc tấn công vào các cơ sở hạ tầng dễ bị tổn thương như lưới điện hoặc cáp ngầm dưới biển.
Các nước Âu Châu đang gấp rút tăng chi tiêu quốc phòng trước mối đe dọa này, mặc dù Mạc Tư Khoa đã dành một phần lớn GDP cho quân sự và đang sản xuất hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp và hệ thống pháo binh mỗi tháng.
[Newsweek: Russian Drone Makers Preparing for ‘Great War With NATO’]
6. Đức triệu tập Đại Sứ Trung Quốc về các báo cáo huấn luyện binh lính Nga.
Theo Reuters, Đức đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để đàm phán khẩn cấp vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 7, sau khi có thông tin cho rằng các cơ sở quân sự của Trung Quốc đã bí mật huấn luyện binh lính Nga vào năm ngoái.
Bộ Ngoại giao Đức xác nhận đã yêu cầu cuộc gặp này sau khi Reuters tiết lộ rằng khóa huấn luyện đã được đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov phê duyệt.
“Bất cứ điều gì cho phép Nga tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược chống lại Ukraine cũng đe dọa an ninh của chúng ta”, một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Đức nói với Reuters.
“Sự ủng hộ quyết liệt và ngày càng tăng của Trung Quốc đối với cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của chúng ta,” nguồn tin cho biết thêm.
Đại sứ quán Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc này, gọi chúng là “hoàn toàn vô căn cứ”.
Các sĩ quan cao cấp của Nga và Trung Quốc đã giám sát quá trình huấn luyện.
Theo Reuters, sự hợp tác quân sự này có sự tham gia của ít nhất bốn sĩ quan cao cấp người Nga và Trung Quốc, và được cho phép thông qua một sắc lệnh nội bộ do ông Belousov ký vào tháng 8 năm 2025.
Một tài liệu mật của Nga mà Reuters đã xem xét được mô tả các đoàn quân Nga đến các cơ sở của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc để tham gia các khóa huấn luyện quân sự chuyên ngành.
Theo các nguồn tin, một chương trình kéo dài ba tuần ở Bắc Kinh tập trung vào phòng thủ phóng xạ, sinh học và hóa học, gọi tắt là RBC, trong đó binh lính Nga được huấn luyện bởi các nhân viên quân sự Trung Quốc.
Các tài liệu bao gồm ảnh chụp binh lính Nga tham dự các buổi thuyết giảng, nghiên cứu mô hình lò phản ứng hạt nhân và học các kỹ thuật trinh sát hóa học và phóng xạ.
Các quan chức Âu Châu nói với Reuters rằng sự tham gia của các sĩ quan cao cấp nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược mà cả Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh đều dành cho sự hợp tác này.
Trung Quốc tiếp tục phủ nhận sự hỗ trợ quân sự.
Bắc Kinh luôn thể hiện lập trường trung lập trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga và cho biết họ ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc một lần nữa bác bỏ những phát hiện của Reuters, khẳng định lập trường của họ về cuộc chiến “vẫn nhất quán”.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu, Kaja Kallas, cho biết tháng trước rằng Brussels đã độc lập xác nhận việc huấn luyện đã diễn ra và đang đánh giá những tác động của nó.
Các quan chức Âu Châu được tường trình đang thảo luận về việc liệu có cần thiết phải áp dụng thêm các biện pháp đối với Trung Quốc hay không, bất chấp việc Bắc Kinh vẫn là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Liên Hiệp Âu Châu.
Các báo cáo trước đó cho rằng hoạt động huấn luyện của Trung Quốc có liên quan đến nỗ lực chiến tranh của Nga.
Trước đó, Reuters đưa tin khoảng 200 binh sĩ Nga đã trải qua huấn luyện quân sự tại Trung Quốc vào cuối năm 2025 trước khi một số người được triển khai đến Ukraine.
Theo các báo cáo, cuộc huấn luyện bao gồm cả hoạt động điều khiển máy bay điều khiển từ xa và được tiến hành theo một thỏa thuận quân sự song phương được các quan chức Nga và Trung Quốc ký kết vào tháng 7 năm 2025.
Vào tháng 6, các cơ quan tình báo Âu Châu đã xác nhận việc Trung Quốc huấn luyện binh lính Nga tại một số địa điểm ở Trung Quốc. Theo một quan chức cao cấp của Liên Hiệp Âu Châu, chương trình này liên quan đến hàng trăm cá nhân, một số người trong số đó sau này đã phục vụ ở tiền tuyến tại Ukraine.
[Kyiv Post: Germany Summons Chinese Envoy Over Reports of Training Russian Troops]
7. Kallas đề xuất các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga sau các cuộc tấn công quy mô lớn ở Kyiv.
Liên minh Âu Châu sẽ trừng phạt các nhà sản xuất quân sự Nga có liên quan đến vụ tấn công gây chết người ở Kyiv sáng thứ Năm, nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của khối, Kaja Kallas, thông báo trên X.
“Hôm nay, tôi sẽ đề xuất trừng phạt thêm các thực thể hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga để đáp trả các cuộc tấn công”, Kallas viết. “Chúng ta sẽ tiếp tục tăng chi phí cho đến khi Nga hiểu rằng họ không thể thắng”.
Thông báo của nhà ngoại giao hàng đầu Liên Hiệp Âu Châu được đưa ra sau khi Nga tấn công Ukraine bằng một làn sóng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn, tập trung vào thủ đô Kyiv, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Lực lượng Không quân Kyiv cho biết Mạc Tư Khoa đã phóng 74 hỏa tiễn và hơn 490 máy bay điều khiển từ xa tấn công, một số trong đó cũng tấn công vào Zaporizhzhia, Mykolaiv và Kharkiv.
Đầu tháng 6, Liên Hiệp Âu Châu đã công bố một gói các biện pháp trừng phạt mới được đề xuất nhằm vào Mạc Tư Khoa, nhắm vào các lĩnh vực ngân hàng, năng lượng và thương mại của nước này trong nỗ lực làm suy yếu nền kinh tế của Mạc Tư Khoa.
Mọi biện pháp mới đều cần được các nước Liên Hiệp Âu Châu đồng ý thông qua.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã rút ngắn chuyến thăm Dublin hôm thứ Tư, cảnh báo rằng thông tin tình báo của ông cho thấy Điện Cẩm Linh sắp sửa phát động một cuộc tấn công quy mô lớn mới vào Ukraine. Ông nói: “Chúng tôi biết rằng Putin đã chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn này chống lại Ukraine từ lâu rồi.”
[Politico: Kallas proposes new Russia sanctions after massive strikes in Kyiv]
8. Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố kẻ thù của Iran sẽ mang giấc mơ về sự đầu hàng của Iran “xuống mồ”.
Nhà lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng hùng mạnh của Iran, Ahmad Vahidi, người vừa xuất hiện trở lại sau thời gian lẩn trốn, đã tuyên bố rằng kẻ thù của đất nước sẽ mang theo giấc mơ về sự đầu hàng của đất nước xuống mồ.
Phát biểu hôm thứ Sáu, trước thềm lễ tang công khai kéo dài nhiều ngày dành cho Ayatollah Ali Khamenei bị ám sát, Vahidi nói về cựu lãnh đạo tối cao: “Sự hiện diện của ông sẽ mãi mãi trường tồn trong lòng chúng ta, trong đất nước Iran thân yêu của chúng ta, và trong cộng đồng Hồi giáo, và chúng ta sẽ không bao giờ đi chệch khỏi con đường của ông.”
Đề cập đến “kẻ thù” của Iran, Vahidi cảnh báo: “Các ngươi sẽ mang theo đến tận nấm mồ giấc mơ được chứng kiến quốc gia này đầu hàng – một quốc gia mà, với sự đổ máu thuần khiết này, đang ngày càng tiến gần hơn đến đỉnh cao quyền lực.”
Cho đến thứ Năm, Vahidi chưa xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 8 tháng 2, ba tuần trước khi cuộc chiến với Iran bắt đầu.
Người này được tường trình thành viên của một nhóm nhỏ có liên hệ trực tiếp với Lãnh tụ tối cao mới của Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, người hiện vẫn đang lẩn trốn sau khi được tường trình bị thương trong các cuộc không kích của Israel ngày 28 tháng 2, khiến cha ông, Khamenei cha, và vợ ông, Zahra Haddad Adel, thiệt mạng.
[CBSNews: Iranian Revolutionary Guard chief says Iran’s enemies will take the dream of Iran’s surrender “to your grave”]
9. Cuộc khủng hoảng Venezuela mới sắp xảy ra khi Liên Hiệp Quốc gửi 10.000 bao đựng thi thể.
Sáng sớm thứ Ba, trời vẫn còn tối khi các đội cấp cứu Jordan kéo một cậu bé 3 tuổi ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở miền bắc Venezuela.
Bụi bám đầy mái tóc xoăn đen của cậu bé, thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng được quấn trong chăn và đưa đi khỏi vùng đổ nát, đoạn video cho thấy, sáu ngày sau khi hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ richter xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này chỉ cách nhau 39 giây.
Giờ đây, một tuần đã trôi qua, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang dần tan biến, ngay cả khi các hoạt động tìm kiếm và cấp cứu vẫn chính thức tiếp tục và các đội cứu trợ vẫn bám víu vào những tia hy vọng cuối cùng. Theo đại diện của Liên Hiệp Quốc tại Venezuela, tổ chức này đang mua 10.000 túi đựng thi thể - một con số cao hơn gấp năm lần so với số người chết chính thức hiện tại.
Nhưng các đội cứu trợ nhân đạo cảnh báo rằng một mối nguy hiểm mới đang rình rập ở phía chân trời.
Hệ thống y tế của Venezuela vốn đã tan nát trước thảm họa, nhưng với hơn 5.000 người bị thương và hơn 12.000 người phải di dời, những người được kéo ra khỏi đống đổ nát đang đối mặt với nguy cơ tử vong vì không thể tiếp cận được dịch vụ chăm sóc y tế.
Ông Rafael Velasquez Garcia, nhà lãnh đạo nỗ lực cứu trợ động đất của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế, gọi tắt là IRC, một tổ chức bác ái hoạt động tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là cung cấp cho Venezuela thuốc men, nguồn cung cấp máu và thậm chí cả truy cập internet cho các bác sĩ và y tá.
“Việc được kéo ra khỏi đống đổ nát chỉ là trở ngại đầu tiên; vượt qua hậu quả sau đó mới là cuộc khủng hoảng thứ hai,” Carolina De Jesús, giám đốc tổ chức phi chính phủ Project HOPE có trụ sở tại Mỹ ở Venezuela, cho biết.
Các bệnh viện ‘đã quá tải’
Ông Velasquez nói với Newsweek rằng một số bệnh viện ở miền bắc Venezuela đã hoạt động vượt quá công suất 900%.
“Đây là lý do tại sao chúng tôi ưu tiên sức khỏe,” ông nói thêm.
Hai trận động đất liên tiếp là những trận động đất lớn nhất xảy ra ở Venezuela trong hơn một thế kỷ, khiến hàng trăm tòa nhà đổ sập xuống những con đường vốn đã xuống cấp và các đội cấp cứu phải vội vã tiến về La Guaira, bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, được tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodriguez, mô tả là “vùng thảm họa”.
Các đội cứu trợ nhân đạo tại hiện trường cho biết tình trạng mất điện đang hoành hành khắp các khu vực của thành phố La Guaira, hệ thống cấp nước bị hư hại nghiêm trọng và đường dây điện thoại bị ngắt. Các tuyến đường đến bệnh viện bị chặn bởi mảnh vỡ.
Nhưng các vấn đề đã bắt đầu trước 6 giờ chiều ngày 24 tháng 6. Gần 8 triệu người Venezuela đã rời khỏi đất nước trong 10 năm qua, và các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho biết ngay cả trước khi xảy ra động đất, cứ bốn người dân thì có một người cần viện trợ nhân đạo để đáp ứng các nhu cầu cơ bản, bao gồm cả chăm sóc sức khỏe.
Ông Velasquez cho biết, nhiều người Venezuela đã rời bỏ quê hương trong thập niên qua để tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế và chăm sóc sức khỏe.
Tại Yaracuy, bang nơi trận động đất xảy ra đầu tiên, ước tính 99% dân số sống dưới mức nghèo khổ vào năm 2021. Riêng tại La Guaira, con số này là 94%.
“Đây là một hệ thống vốn đã hoạt động quá tải,” Velasquez nói.
Trong tuần qua, nhiều bệnh viện dã chiến đã mọc lên, và có tới 38 cơ sở y tế bị hư hại hoặc phá hủy. Một bệnh viện ở Caracas và một bệnh viện khác ở La Guaira đã sụp đổ hoàn toàn, ông De Jesús nói với Newsweek.
Các trung tâm y tế còn lại đang quá tải và các ca phẫu thuật bị trì hoãn, theo các nhóm quốc tế cho biết. Tất cả các cơ sở y tế ở La Guaira đều bị “ảnh hưởng nghiêm trọng” và không còn giường bệnh nào trống, ông De Jesús nói.
Ông De Jesús cho biết thêm, một nửa số trung tâm y tế mà Project HOPE đã tìm thấy đều bị hư hại mái nhà, sàn nhà hoặc tường, và hơn 40% bị hư hại về cấu trúc ở dầm hoặc cột. Gần 60% cơ sở không có điện hoặc không có nước sạch.
Trong khi đó, các nhà xác không thể đáp ứng được số lượng thi thể đang được tiếp nhận. Nhân viên y tế nằm trong số khoảng 50.000 người vẫn đang mất tích theo thông báo của người thân khi hàng trăm dư chấn liên tiếp xảy ra trên khắp đất nước.
Velasquez cho biết IRC đang cố gắng đưa càng nhiều đơn vị y tế lưu động vào miền bắc Venezuela càng tốt, để các bác sĩ và nhân viên sơ cứu có thể đến với những người sống sót cần được giúp đỡ y tế nhất, thay vì ngược lại. Những đơn vị này có thể ở gần nhà thờ, sân vận động hoặc trường học.
Bác sĩ và y tá địa phương đang phải đến các sân túc cầu – đôi khi chỉ mang theo một bộ sơ cứu trong xe – để phân loại và điều trị cho hàng trăm người bị thương trong trận động đất, Velasquez cho biết. Những người này có thể đang ngồi thẫn thờ, không có thức ăn, nước uống hoặc nhà vệ sinh.
Các chuyên gia cảnh báo rằng, trong điều kiện này, dịch bệnh sẽ lây lan. Khoảng 40% người sống sót ở Caracas, La Guaira và ba khu vực khác của Venezuela đang sống lang thang trên đường phố hoặc trú ẩn ở những nơi công cộng như trường học và nhà thờ. Trẻ em đang cắm trại một mình bên vệ đường và trong các trại tạm bợ.
Với tỷ lệ tiêm chủng thấp trước trận động đất, người dân Venezuela đang đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh dịch đang hoành hành khắp cả nước, như sởi, sốt rét hoặc sốt vàng da. Nguồn cung cấp nước sạch không chắc chắn, khiến các khu vực bị động đất có thể trở thành nơi sinh sôi của bệnh tả.
“Những người sống sót được giải cứu vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng,” De Jesús nói.
[Newsweek: New Venezuela Crisis Looms As UN Sends 10,000 Body Bags]
10. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “chưa giải quyết được những vấn đề khó khăn nhất”, các nhà phân tích cho biết.
Tổng thống Trump đã đưa ra nhận định tích cực khi mô tả các cuộc đàm phán gián tiếp giữa các quan chức Mỹ và Iran tại Qatar, nói rằng “quá trình phi hạt nhân hóa Iran đang tiến triển tốt”.
Bản ghi nhớ mà cả hai bên ký kết vào ngày 17 tháng 6 cam kết họ “đàm phán và đạt được” một thỏa thuận cuối cùng để chính thức chấm dứt chiến tranh trong “tối đa 60 ngày”.
Tuần này mới chỉ là lần thứ hai hai bên gặp nhau kể từ đó, và Robert Murrett, một học giả kiêm cựu Đề đốc Hải quân Hoa Kỳ, cho biết “các cuộc đàm phán đã diễn ra cho đến nay vẫn chưa giải quyết được những vấn đề khó khăn nhất.”
Việc Iran mong muốn duy trì một phần năng lực làm giàu uranium, và cách thức loại bỏ hoặc phá hủy kho dự trữ uranium được làm giàu cao hiện có, là những vấn đề chính vẫn cần được giải quyết.
Ông Murrett cho biết “những vấn đề đó phần lớn đã được hoãn lại để thảo luận sau”.
Thật khó để biết các cuộc đàm phán đã thực sự đạt được tiến triển đến mức nào, Mark Cancian, một đại tá về hưu trong Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, hiện là cố vấn cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói với CBS News hôm thứ Năm, “vì có rất ít thông tin được cung cấp, và thường xuyên có những bất đồng công khai giữa Hoa Kỳ và Iran về những gì đã được đồng ý.”
“Dường như có một thỏa thuận tiềm năng đang được xem xét liên quan đến vật liệu hạt nhân,” ông nói thêm. “Iran sẽ đồng ý không làm giàu uranium trong 10 đến 15 năm, sẽ pha loãng lượng uranium đã làm giàu hiện có và cho phép một số hình thức giám sát quốc tế. Có thể vật liệu hạt nhân sẽ được một nước thứ ba nắm giữ.”
Ông Cancian nói: “Eo biển Hormuz là một vấn đề khó khăn hơn vì hai bên có những yêu sách không thể dung hòa”, đề cập đến tuyến đường thủy chiến lược mà Iran đã đóng cửa phần lớn ngay sau khi chiến tranh bắt đầu.
“Iran yêu cầu được công nhận chủ quyền của mình đối với eo biển, cùng với Oman, trong khi Hoa Kỳ yêu cầu quyền tự do hàng hải hoàn toàn, điều vốn đã được thực hiện từ trước đến nay.”
[Politico: U.S.-Iran negotiations have “not wrestled with the toughest issues,” analysts say]
11. ‘Khủng bố là lý lẽ duy nhất của chúng’: Các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine tiếp tục, 2 trẻ em thiệt mạng, 10 người khác bị thương.
Sau cuộc tấn công lớn nhất của Nga vào Kyiv trong suốt cuộc chiến tranh toàn diện, Mạc Tư Khoa đã phát động một đợt tấn công khác vào đêm 3 tháng 7 trên khắp cả nước, một lần nữa nhắm vào nhà cửa và cơ sở hạ tầng dân sự.
Phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine, Đại Úy Alyona Lyutnytska các vụ tấn công đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 125 người khác bị thương trong ngày qua. Trong số những người thiệt mạng có một bé gái 2 tuổi và một bé gái 7 tuổi, trong khi ít nhất 10 trẻ em khác bị thương trong các vụ tấn công xảy ra ở bốn tỉnh.
“Khủng bố là lý lẽ duy nhất họ còn lại để không chấm dứt chiến tranh”, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói sau khi cho biết các cuộc tấn công của Nga đã giết chết bốn thành viên trong cùng một gia đình, gồm bốn trẻ em và một bác sĩ trong một cuộc tấn công trực diện vào một bệnh viện ở tỉnh Kherson.
“Họ biết chính xác vị trí họ đang tấn công và việc đó không nhằm mục đích quân sự nào cả,” ông nói thêm.
Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ một trong hai hỏa tiễn dẫn đường Kh-59/69 và 82 trong số 105 máy bay điều khiển từ xa tấn công do Nga phóng trong đêm. Một hỏa tiễn Kh-59/69 và 21 máy bay điều khiển từ xa bị bắn trúng đã được ghi nhận tại 16 địa điểm. Mảnh vỡ từ các mục tiêu trên không bị đánh chặn rơi xuống năm địa điểm khác nhau.
Thống đốc Oleh Hryhorov cho biết, 5 người đã thiệt mạng và 34 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trên khắp tỉnh Sumy. Trong số các nạn nhân có một gia đình bốn người – một người đàn ông 76 tuổi, hai phụ nữ 39 và 26 tuổi, và một bé gái 2 tuổi – đã thiệt mạng khi một máy bay điều khiển từ xa của Nga tấn công nhà họ ở khu dân cư Romenskyi. Ở một nơi khác, một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa đã giết chết một phụ nữ 49 tuổi.
Trong một đợt tấn công dữ dội vào tỉnh Dnipropetrovsk, lực lượng Nga đã khiến 3 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương, chính quyền địa phương cho biết. Các nạn nhân bao gồm một bé gái 7 tuổi và một người đàn ông 66 tuổi, trong khi một bé gái 11 tuổi và một bé trai 14 tuổi nằm trong số những người bị thương. Các cuộc tấn công tiếp tục kéo dài đến sáng, khi vào khoảng 10 giờ sáng, các cuộc không kích của Nga đã khiến thêm một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Tại tỉnh Donetsk, các cuộc tấn công của Nga đã khiến 4 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương, Thống đốc Vadym Filashkin cho biết.
Tại tỉnh Kherson, các cuộc tấn công của Nga đã khiến hai người thiệt mạng và 16 người khác bị thương, Thống đốc Oleksandr Prokudin cho biết.
Thống đốc Oleh Syniehubov cho biết, các cuộc tấn công của Nga đã khiến một người thiệt mạng và 16 người khác bị thương, trong đó có bốn trẻ em, tại tỉnh Kharkiv. Tại Losova, một máy bay điều khiển từ xa Geran-2 của Nga đã tấn công một khu dân cư, làm bị thương một gia đình sáu người. Một bé gái 10 tuổi bị thương do vụ nổ và bỏng khoảng 40% cơ thể, đang trong tình trạng nguy kịch và phải vào bệnh viện.
Tại tỉnh Mykolaiv, các cuộc tấn công của Nga đã khiến một người thiệt mạng và bảy người khác bị thương, Thống đốc Vitalii Kim cho biết. Một người đàn ông 45 tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa Shahed vào một trạm xăng ở tỉnh Mykolaiv.
Tại tỉnh Zaporizhzhia, có bốn trẻ em nằm trong số 11 người bị thương trong các vụ tấn công của Nga, Thống đốc Ivan Fedorov cho biết.
Trong khi đó, các đội cấp cứu tiếp tục các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại ba địa điểm ở Kyiv sau vụ tấn công của Nga ngày 2 tháng 7. Theo Tổng thống Zelenskiy, số người chết đã tăng thêm 9 người, lên tổng cộng 30 người, trong khi 10 người vẫn còn mất tích.
Tổng thống Zelenskiy nói: “Chiến dịch tìm kiếm sẽ tiếp tục chừng nào còn cần thiết”, đồng thời bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng.
Ngày 3 tháng 7 được tuyên bố là ngày quốc tang ở Kyiv để tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công.
[Kyiv Independent: ‘Terror is their only argument:’ Russia’s attacks on Ukraine continue, 2 children killed, 10 others injured]
1. Giới chức Mạc Tư Khoa tuyên bố bắn hạ 16 máy bay điều khiển từ xa trong một cuộc tấn công dữ dội đêm qua.
Giới chức Mạc Tư Khoa tuyên bố rằng thủ đô Nga đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa nhiều đợt vào rạng sáng thứ Bảy, với thông tin cho biết có 16 máy bay điều khiển từ xa (được tường trình đang bay về phía thành phố).
Thị trưởng Mạc Tư Khoa Sergey Sobyanin cho biết trên Telegram rằng hệ thống phòng không Nga đã đẩy lùi các máy bay điều khiển từ xa, sử dụng công thức chính thức tiêu chuẩn là chúng đã bị “bắn hạ” khi đang hướng về Mạc Tư Khoa.
Ông không cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại, thương vong hoặc gián đoạn có thể xảy ra tại thủ đô.
Ông Sobyanin chỉ nói rằng các chuyên gia dịch vụ khẩn cấp đang “làm việc tại hiện trường nơi mảnh vỡ rơi xuống”, không cung cấp thêm thông tin nào về thiệt hại có thể xảy ra, thương vong, vị trí mảnh vỡ rơi xuống hoặc sự gián đoạn đối với phi trường và giao thông.
Các báo cáo về hoạt động máy bay điều khiển từ xa diễn ra trong bối cảnh Nga phải đối mặt với nhiều vụ việc liên tiếp liên quan đến UAV sâu bên trong lãnh thổ của mình, bao gồm cả trong và xung quanh Mạc Tư Khoa.
Ukraine ngày càng sử dụng nhiều máy bay điều khiển từ xa tầm xa để tấn công vào các cơ sở quân sự, hậu cần, năng lượng và công nghiệp của Nga hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của Mạc Tư Khoa, bao gồm các nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, trung tâm hỏa xa và các địa điểm sản xuất liên quan đến quốc phòng.
[Kyiv Post: Moscow Authorities Claim 16 Drones Shot Down in Heavy Overnight Attack]
2. Tổng thống Zelenskiy xác nhận cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở St. Petersburg.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy xác nhận hôm Chúa Nhật, 05 Tháng Bẩy, rằng quân đội Ukraine đã tấn công St. Petersburg vào rạng sáng ngày 4 tháng 7, nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các mục tiêu quân sự ở Kronstadt gần đó.
Các bức ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội được tường trình cho thấy những cột khói đen và lửa bốc lên từ khu vực cảng của thành phố, nơi có Trạm dầu St. Petersburg ở tỉnh Leningrad của Nga.
Các vụ nổ được nghe thấy trong thành phố vào khoảng 6:30 sáng giờ địa phương, giữa lúc người dân báo cáo về việc máy bay điều khiển từ xa tầm xa của Ukraine bay lượn trên khu vực, theo các hãng truyền thông độc lập của Nga. Các quan chức Nga cho biết hàng chục máy bay điều khiển từ xa đã bị bắn hạ trên tỉnh Leningrad trong đêm qua.
“Đêm qua, các biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine đối với Nga liên quan đến cuộc chiến này đã được thực thi gần St Petersburg”, Tổng thống Zelenskiy nói.
Tổng thống Zelenskiy nói: “Lực lượng Quốc phòng Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại các hải cảng, nơi đang tài trợ cho cuộc chiến của Nga; cũng có các cuộc tấn công vào Kronstadt - một mục tiêu quân sự trọng yếu.”
Cảng dầu này, nằm trên Vịnh Phần Lan tại Cảng lớn St. Petersburg của thành phố, là một trong những cơ sở lưu trữ và xuất khẩu nhiên liệu lớn nhất của Nga. Cảng tiếp nhận và vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ bằng đường sông, hỏa xa và đường bộ, với sản lượng được báo cáo là 12,5 triệu tấn mỗi năm.
Mức độ thiệt hại gây ra chưa được xác định rõ ngay lập tức.
St. Petersburg — nằm cách biên giới Ukraine 1.100 km (khoảng 684 dặm) và là quê hương của Putin — hiếm khi trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine trong suốt cuộc xâm lược toàn diện của Nga do sự tập trung các hệ thống phòng không của Nga xung quanh thành phố có ý nghĩa lịch sử này.
Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, những tiến bộ trong công nghệ máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã giúp họ xuyên thủng hệ thống phòng không hiệu quả hơn, tấn công nhiều mục tiêu khác nhau tại các thành phố được phòng thủ kiên cố, bao gồm cả Mạc Tư Khoa và St. Petersburg.
Vụ tấn công mới nhất được báo cáo của Ukraine vào St. Petersburg diễn ra một tháng sau khi lực lượng Kyiv phát động các cuộc tấn công vào thành phố trùng với chuyến thăm của Putin tới Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, và vài ngày sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào Kyiv vào ngày 1 tháng 7.
Ngày 3 tháng 7, Putin tuyên bố sẽ “tiếp tục” chiến dịch tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn của Mạc Tư Khoa nhằm vào các thành phố của Ukraine, chỉ vài ngày sau khi gần 30 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương trong các cuộc tấn công vào thủ đô của Ukraine.
Để đáp trả số lượng các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga nhằm vào các thành phố của Ukraine ngày càng gia tăng, lực lượng của Kyiv tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí và năng lượng của Nga, một nguồn thu chiến tranh quan trọng của Mạc Tư Khoa.
Các vụ tấn công gần đây đã dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài ở ít nhất 20 khu vực của Nga, với người dân đăng tải video lên mạng xã hội cho thấy cảnh xếp hàng dài hàng giờ tại các trạm xăng trên khắp cả nước.
[Kyiv Independent: Zelensky confirms Ukrainian strike on St. Petersburg oil infrastructure]
3. Mỹ ký thỏa thuận xây dựng đại sứ quán thường trực tại Giêrusalem.
Mỹ đã ký một thỏa thuận xây dựng khu phức hợp đại sứ quán mới ở Giêrusalem, một động thái mà Israel cho rằng phản ánh “liên minh không thể phá vỡ” giữa hai nước.
Tổng thống Trump đã công nhận Giêrusalem là thủ đô của Israel vào tháng 12 năm 2017, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, và ra lệnh di dời phái đoàn ngoại giao của Washington từ Tel Aviv.
Nhưng các dịch vụ này được phân bổ ở nhiều địa điểm khác nhau tại Giêrusalem cho đến khi tìm được một địa điểm cố định duy nhất.
“Hoa Kỳ không chỉ công nhận Giêrusalem là thủ đô vĩnh cửu, bản địa và mãi mãi của người Do Thái, mà Hoa Kỳ còn tuyên bố sẽ làm điều gì đó để bảo vệ điều đó “, Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel Mike Huckabee phát biểu trong lễ ký kết tại Bộ Ngoại giao Israel hôm thứ Tư.
“Tôi cho rằng Chúa đã đưa ra quyết định đó cách đây 3.800 năm, và cuối cùng chúng ta cũng đã thừa nhận điều đã được định đoạt từ rất lâu trước khi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ra đời,” ông nói thêm.
Vào tháng Hai, Huckabee tuyên bố Israel có quyền đối với phần lớn Trung Đông, và nói với Tucker Carlson rằng “sẽ rất tốt nếu họ chiếm lấy tất cả”, điều này đã gây ra sự lên án từ chính phủ của nhiều quốc gia Ả Rập và Hồi giáo.
Đại sứ quán sẽ được xây dựng tại khu phức hợp Allenby ở phía nam Giêrusalem.
Quyết định năm 2017 của Tổng thống Trump đã phá vỡ chính sách của Mỹ kéo dài hàng thập niên, theo đó quy chế cuối cùng của Giêrusalem được kỳ vọng sẽ được quyết định thông qua các cuộc đàm phán giữa người Israel và người Palestine.
Giêrusalem từ lâu đã là một trong những thành phố tranh chấp gay gắt nhất trong cuộc xung đột Israel-Palestine.
Sau khi Israel chiếm Đông Giêrusalem trong cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1967, nước này tuyên bố thành phố là thủ đô không thể chia cắt của mình, một tuyên bố chưa được quốc tế công nhận rộng rãi.
Người Palestine mong muốn Đông Giêrusalem trở thành thủ đô của một nhà nước Palestine trong tương lai.
Do những tranh chấp về chủ quyền này, hầu hết các quốc gia đều thiết lập đại sứ quán của mình tại Tel Aviv.
[CBSNews: U.S. signs agreement to build permanent embassy in Jerusalem]
4. Theo chỉ huy NATO, Âu Châu đã bù đắp hầu hết những thiếu hụt do việc cắt giảm trang thiết bị quân sự của Mỹ gây ra.
Tư lệnh cao nhất của NATO nói với hãng tin AP hôm thứ Sáu rằng các đồng minh Âu Châu đã lấp đầy hầu hết những khoảng trống do quyết định cắt giảm đóng góp quân sự của Mỹ trong thời kỳ khủng hoảng gây ra.
Tướng Alex Grynkewich của Mỹ đã kêu gọi các nước Âu Châu cung cấp thêm trang thiết bị sau khi Mỹ ra tín hiệu vào ngày 3 tháng 6 rằng họ sẽ không còn cung cấp Hàng Không Mẫu Hạm và các tàu hỗ trợ, máy bay tiếp nhiên liệu trên không và hàng chục máy bay chiến đấu, cùng nhiều tài sản khác, cho lục địa này.
Ông cũng bắt đầu cân nhắc các kế hoạch dự phòng trong trường hợp Âu Châu bị tấn công.
Mô hình Lực lượng NATO là Kế hoạch A của liên minh nhằm huy động lực lượng từ 32 quốc gia thành viên trong thời bình, khủng hoảng hoặc chiến tranh. Nó vạch ra các nguồn lực quân sự mà các chỉ huy có thể huy động theo từng giai đoạn trong sáu tháng đầu tiên của bất kỳ cuộc xung đột nào.
Tướng Grynkewich cho biết, chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Trump và các đối tác của ông tập hợp tại hội nghị thượng đỉnh ngày 7 và 8 tháng 7 ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi việc lập kế hoạch lực lượng sẽ là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu, “Chỉ trong vài tuần, các đồng minh Âu Châu đã phần lớn lấp đầy những khoảng trống do việc cắt giảm quân số của Mỹ trong mô hình lực lượng NATO để lại.”
“Và ở một vài khu vực mà họ chưa có, nơi mà hiện tại họ không có khả năng thay thế tương đương, chúng tôi đang xem xét các khả năng thay thế khác có hiệu quả tương đương,” Grynkewich nói. Ông không cung cấp thêm chi tiết nào khác.
Trong một quyết định khiến nhiều đồng minh bất ngờ, Ngũ Giác Đài thông báo với các đồng minh NATO rằng họ sẽ không còn cung cấp nhiều viện trợ như trước nữa mà tập trung vào các mối đe dọa tiềm tàng ở những nơi khác, đặc biệt là từ Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
[CBSNews: Europe has backfilled most gaps from U.S. cutbacks on military equipment, NATO commander says]
5. Tổng thống Trump điện đàm với Tổng thống Zelenskiy và Putin nhân ngày Quốc khánh Mỹ, trong khi các nhà lãnh đạo chúc mừng nước Mỹ và thảo luận về chiến tranh.
Ngày 4 tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump, chúc mừng ông nhân Ngày Quốc khánh Mỹ và thảo luận về tình hình chiến trường, ngoại giao và những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Tổng thống Zelenskiy cho biết ông đã chúc mừng Tổng thống Trump và người dân Mỹ nhân dịp lễ này và cảm ơn Hoa Kỳ vì sự hỗ trợ liên tục.
Ông Tổng thống Zelenskiy viết: “Chúng tôi biết ơn Hoa Kỳ vì tất cả sự hỗ trợ đã cung cấp, từ hỏa tiễn Javelin và Patriot đến sự ủng hộ chính trị”, đồng thời nói thêm rằng Ukraine cũng đánh giá cao “việc Mỹ sát cánh cùng chúng tôi trong việc bảo vệ nền độc lập của mình”.
Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình hiện tại trên chiến tuyến và những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra. Tổng thống Zelenskiy nói: “Đây là cơ hội thực sự để chấm dứt cuộc chiến này, và quyết tâm của Mỹ sẽ đóng vai trò quyết định.”
Theo Tổng thống Zelenskiy, ông và Tổng thống Trump đã đồng ý tiếp tục các cuộc thảo luận trực tiếp trong hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại Ankara.
“Cảm ơn nước Mỹ! Cảm ơn ngài Tổng thống!”, Tổng thống Zelenskiy viết, chúc nước Mỹ “tiếp tục thịnh vượng và mọi thành công” nhân Ngày Độc lập.
Theo truyền thông Nga, trợ lý Điện Cẩm Linh Yuri Ushakov cho biết, Putin cũng đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ với Tổng thống Trump.
Ông ta khẳng định cuộc trò chuyện giữa hai người được sắp xếp theo sáng kiến của Tòa Bạch Ốc.
Ushakov cho biết, Putin đã mời nhà lãnh đạo Mỹ đến thăm Nga, và hai nhà lãnh đạo đồng ý giữ liên lạc.
Tổng thống Trump và Putin đã thảo luận về công việc kinh doanh và việc giải quyết cuộc xâm lược Ukraine của Nga, đồng thời cho biết các đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner sẵn sàng quay lại Mạc Tư Khoa.
Putin cũng chia sẻ thông tin cập nhật về chiến trường, bao gồm tình hình ở Kostiantynivka, và Tổng thống Trump khẳng định vẫn sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến, Ushakov cho biết.
Trước đó vào ngày 4 tháng 7, Tổng thống Zelenskiy cũng đã viện dẫn Ngày Độc lập của Mỹ khi chỉ trích Putin vì đã nói dối về những thắng lợi của Nga trên chiến trường xung quanh Kostiantynivka, thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine.
“Giờ đây, vào đêm trước ngày Quốc khánh của Mỹ, Putin lại chọn cách nói dối cả thế giới và Tổng thống Hoa Kỳ về tình hình trên chiến tuyến”, Tổng thống Zelenskiy nói.
[Kyiv Independent: Trump speaks to Zelensky, Putin on Independence Day as leaders congratulate US, discuss war]
6. Một quan chức cho biết, vụ tấn công hỏa tiễn của Ukraine vào thành phố Belgorod của Nga đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện và nước trên toàn thành phố.
Theo các nhân chứng và quyền Thống đốc Alexander Shuvaev, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào thành phố Belgorod của Nga và khu vực xung quanh vào đêm 4 tháng 7, nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu và gây ra tình trạng mất điện trên quy mô lớn.
Theo Shuvaev đưa tin, trung tâm khu vực đã phải hứng chịu “các cuộc tấn công quy mô lớn” trong đêm qua.
“Tại Belgorod, các công trình hạ tầng bị hư hại, dẫn đến gián đoạn nguồn cung cấp điện và nước”, ông cho biết. Theo thông tin ban đầu, hiện chưa có thương vong.
Ông Shuvaev cho biết một số cơ sở hạ tầng đã bị thiêu rụi trong vụ tấn công, nhưng không tiết lộ chi tiết về các mục tiêu.
Các nhân chứng cho biết Belgorod đã bị trúng hỏa tiễn, và mối đe dọa hỏa tiễn đã được tuyên bố trong khu vực. Các đoạn video và hình ảnh được đăng tải trên các kênh Telegram địa phương cho thấy một cuộc tấn công có thể nhắm vào nhà máy nhiệt điện Luch, nơi trước đây đã từng là mục tiêu trong các cuộc tấn công của Ukraine.
Trước đó, Ukraine đã tấn công vào khu vực biên giới tỉnh Belgorod bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng trong nỗ lực đưa cuộc chiến tranh toàn diện trở lại với Nga. Người dân địa phương báo cáo vào ngày 2 tháng 7 rằng Ukraine đã tấn công một nhà máy thiết bị năng lượng ở Belgorod.
Belgorod nằm cách thành phố Kharkiv của Ukraine khoảng 70 km.
[Kyiv Independent: Ukrainian missile strike on Russia’s Belgorod disrupts power, water supply across city, official says]
7. Nhà máy lọc dầu lớn của Nga lại tạm ngừng hoạt động sau vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine.
Theo Reuters đưa tin ngày 3 tháng 7, dẫn nguồn từ hai nguồn tin trong ngành, nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodorgsintez của Nga, hay còn gọi là NORSI, một lần nữa phải ngừng hoạt động sau khi bị hư hại do cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine.
Theo báo cáo, nhà máy này đã buộc phải đóng cửa vào ngày 24 tháng 6 sau một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào đêm hôm trước. Nhà máy Lukoil-Nizhegorodorgsintez là nhà máy lọc dầu lớn thứ tư ở Nga và là nhà sản xuất xăng lớn thứ hai. Đây cũng là nhà máy lọc dầu lớn nhất của tập đoàn dầu khí khổng lồ Lukoil của Nga.
Theo hai nguồn tin trong ngành, nhà máy lọc dầu này đã tạm ngừng hoạt động một lần nữa sau khi bị tấn công vào đêm 2 tháng 7.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết họ đã tấn công vào nhà máy lọc dầu nằm ở Kstovo, tỉnh Nizhny Novgorod của Nga, như một phần của chiến dịch “làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế của Nga”. Theo quân đội, cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu và làm hư hại tổ máy giải quyết dầu thô sơ cấp AVT-6.
Hệ thống này là đơn vị chính của nhà máy lọc dầu, chiếm 53% công suất của nhà máy.
Nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez có công suất chế biến hàng năm khoảng 17 triệu tấn dầu thô. Nhà máy này cũng sản xuất dầu diesel, nhiên liệu máy bay phản lực, chất bôi trơn và các sản phẩm dầu mỏ khác, bao gồm cả các nguồn cung cấp cho quân đội Nga.
Ukraine đang tiến hành một chiến dịch tấn công sâu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga ngày càng thành công, làm gián đoạn sản xuất tại các cơ sở lớn và trong một số trường hợp, ngừng hoạt động vô thời hạn. Theo Reuters, NORSI là nhà máy lọc dầu thứ năm của Nga phải ngừng hoạt động kể từ đầu tháng Sáu.
Nhà máy lọc dầu Volgograd đã ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 6, tiếp theo là nhà máy lọc dầu Kuibyshev ở tỉnh Samara vào ngày 2 tháng 6 và nhà máy lọc dầu Taneco ở Tatarstan vào ngày 12 tháng 6. Nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa, nơi bị tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn hai lần trong một tuần, đã ngừng hoạt động từ ngày 16 tháng 6 và có thể sẽ không hoạt động trở lại trước năm 2027.
Các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu của Ukraine đã gia tăng áp lực lên Điện Cẩm Linh bằng cách làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nguồn cung nhiên liệu trong nước, vốn đã gây ra lệnh cấm xuất khẩu, tăng giá và hạn chế bán hàng trên khắp nước Nga.
Putin đã công khai thừa nhận tình hình này trong bài phát biểu ngày 28 tháng 6, thừa nhận rằng “vẫn còn tình trạng xếp hàng dài tại các trạm xăng, và không phải lúc nào cũng có sẵn loại xăng phù hợp.”
Trong nỗ lực giảm thiểu khủng hoảng, chính phủ Nga ngày 2 tháng 7 cũng đã thông qua một sắc lệnh nới lỏng các tiêu chuẩn phẩm chất đối với các sản phẩm xăng dầu.
[Kyiv Independent: Major Russian oil refinery suspends operations again after Ukrainian drone strike]
8. Điện Cẩm Linh đề xuất lệnh ngừng bắn tạm thời ở Kostiantynivka và việc bàn giao thi thể cho Ukraine, đồng thời kêu gọi đàm phán tại Mạc Tư Khoa.
Nga đề xuất một lệnh ngừng bắn tạm thời tại thành phố tiền tuyến Kostiantynivka để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bàn giao thi thể các binh sĩ Ukraine tử trận, và Điện Cẩm Linh cho biết Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nên đến Mạc Tư Khoa để hội đàm với Putin thay vì gặp mặt tại thành phố đang bị bao vây.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Mạc Tư Khoa đề xuất tạm ngừng các hoạt động chiến sự ở Kostiantynivka từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều giờ Mạc Tư Khoa ngày 6 tháng 7 để thực hiện việc chuyển giao thi thể các binh sĩ Ukraine tử trận theo hướng nhân đạo.
Bộ này cho biết Ukraine phải thông báo cho quân đội Nga về quyết định của mình trước 12 giờ trưa giờ Mạc Tư Khoa ngày 5 tháng 7.
Đáp lại đề xuất của Tổng thống Zelenskiy hồi đầu ngày 4 tháng 7 về việc gặp nhau tại Kostiantynivka, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết tổng thống Ukraine có thể đến Mạc Tư Khoa để đàm phán với Putin, thay vì đề cập đến kế hoạch gặp nhau tại thành phố đang gặp xung đột này.
Đề xuất này được đưa ra sau một loạt các tuyên bố trái ngược nhau từ các quan chức Nga về quy chế của Kostiantynivka.
Vào đêm 4 tháng 7, truyền thông nhà nước Nga đưa tin rằng Putin đã được thông báo thành phố này đã hoàn toàn bị lực lượng Nga chiếm giữ. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cũng tuyên bố Kostiantynivka nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga và mô tả việc chiếm được thành phố này là một bước quan trọng hướng tới việc nắm giữ cứ điểm phòng thủ Sloviansk-Kramatorsk.
Tuy nhiên, vài giờ sau, Bộ Quốc phòng Nga thông báo với hãng thông tấn nhà nước TASS rằng giao tranh ở Kostiantynivka vẫn đang tiếp diễn.
Trước đó vào ngày 4 tháng 7, Tổng thống Zelenskiy đã bác bỏ tuyên bố của Putin rằng lực lượng Nga đã chiếm được thành phố, gọi đó là “một lời nói dối khác của Nga được dàn dựng để tạo ra một số tin tức.”
“Nếu Kostiantynivka hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, thì chắc chắn Putin sẽ không gặp vấn đề gì khi gặp tôi ở đó và tìm ra các giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh”, Tổng thống Zelenskiy nói.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Nga rằng Kostiantynivka đã thất thủ, khẳng định thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine bất chấp việc các nhóm bộ binh Nga đã xâm nhập vào một số khu vực đô thị và giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn.
Các nhà phân tích quân sự từ DeepState cũng báo cáo rằng lực lượng Nga đã tiến đến ngoại ô thành phố và tiếp tục nỗ lực tiến công.
Kostiantynivka là một trong những thành phố trọng điểm thuộc “vành đai pháo đài” phía đông Ukraine, cùng với Sloviansk và Kramatorsk, vẫn là trở ngại lớn đối với mục tiêu xâm lược toàn bộ tỉnh Donetsk của Nga.
Giao tranh ác liệt giành giật thành phố đã kéo dài nhiều tháng, với lực lượng Nga dần tiến vào và chiếm giữ một số khu vực đô thị.
[Kyiv Independent: Kremlin proposes temporary Kostiantynivka ceasefire and handover of bodies to Ukraine, calls for talks in Moscow]
9. Putin nói rằng các cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn của Nga vào Ukraine “phải tiếp tục”.
Ngày 3 tháng 7, Putin tuyên bố rằng Mạc Tư Khoa “phải tiếp tục” chiến dịch tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn nhằm vào các thành phố của Ukraine.
Những phát ngôn của Putin được đưa ra hai ngày sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào Kyiv trong toàn bộ cuộc chiến tranh toàn diện, khiến gần 30 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.
Trong chuyến thăm sở chỉ huy phụ trợ của Nhóm Lực lượng Liên hợp Nga, Putin đã có cuộc gặp với một số chỉ huy quân sự cao cấp và các thành viên của Bộ Tổng tham mưu. Ông kêu gọi tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, coi các cuộc tấn công này là nhằm vào các mục tiêu quân sự.
“Về vấn đề này, tôi lưu ý rằng các cuộc tấn công quy mô lớn, phối hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng của tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine và các cơ sở hỗ trợ hoạt động của tổ hợp này phải tiếp tục”, Putin nói.
Trong cuộc tấn công đêm 1-2 tháng 7, Nga đã phóng 74 hỏa tiễn và 496 máy bay điều khiển từ xa tầm xa, hầu hết nhắm vào Kyiv. Cuộc oanh tạc trên không bao gồm 28 hỏa tiễn đạn đạo, một con số kỷ lục trong một cuộc tấn công duy nhất vào thủ đô.
Hàng chục thường dân, bao gồm cả lực lượng cấp cứu, đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc tấn công.
Vụ tấn công đã gây sập nhiều tòa nhà dân cư, thiêu rụi một khách sạn lịch sử và phá hủy 800.000 cuốn sách tại kho trung tâm của nhà xuất bản BookChef của Ukraine. Nhiều thiệt hại nghiêm trọng đã được báo cáo đối với cơ sở hạ tầng dân sự trên khắp thành phố.
Khi báo cáo với Putin về tình hình chiến tranh vào ngày 3 tháng 7, Valery Gerasimov, Tham mưu trưởng quân đội Nga, không hề đề cập đến điều này. Theo Gerasimov, Nga “đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn khác bằng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa và máy bay điều khiển từ xa nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự ở Kyiv.”
Putin, người xuất hiện tại cuộc họp trong bộ quân phục, đã kêu gọi tiếp tục các cuộc tấn công.
Tổng thống Nga cũng cho biết “vùng an ninh” dọc biên giới cần được mở rộng để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã cáo buộc Nga sử dụng chiến dịch khủng bố trên không để đáp trả những thất bại trên chiến trường và tình trạng bất ổn trong nước.
“Putin đang thua trong cuộc chiến này,” Tổng thống Zelenskiy nói một ngày sau vụ tấn công vào Kyiv. “Đó là điều đang xảy ra. Ông ta hiểu rằng điều duy nhất ông ta có thể làm là đe dọa người dân và đơn giản là giết hại thường dân bằng các cuộc tấn công hỏa tiễn.”
[Kyiv Independent: Russia’s mass missile attacks on Ukraine ‘must continue,’ Putin says]
10. Liên Hiệp Quốc báo cáo số thương vong dân thường ở Ukraine tăng 40% do các cuộc tấn công của Nga.
Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Türk cho biết hôm thứ Sáu, ngày 3 tháng 7, rằng cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine đã khiến ít nhất 1.270 thường dân thiệt mạng và hơn 6.850 người bị thương trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, đánh dấu mức tăng 40% so với năm trước.
Ông Türk đưa ra nhận xét này trong một cuộc Đối thoại tương tác về Ukraine trước Hội đồng Nhân quyền, cùng với việc trình bày báo cáo tạm thời của Tổng thư ký về nhân quyền ở Crimea. Ông cho biết 96% số thương vong được ghi nhận xảy ra trên lãnh thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát. Ông cho rằng sự gia tăng này phần lớn là do Nga tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa và máy bay điều khiển từ xa.
Ông Türk cho biết: “Vụ tấn công kinh hoàng của Nga vào rạng sáng thứ Năm đã khiến ít nhất 30 thường dân thiệt mạng và ít nhất 99 người khác bị thương. Đây là một trong những vụ tấn công đẫy máu nhất nhằm vào Kyiv kể từ khi Liên bang Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.”
Ông Türk đã chỉ ra cuộc tấn công hồi giữa tháng 5 như một ví dụ về sự leo thang, lưu ý rằng lực lượng Nga đã phóng hơn 1.500 máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn vào tám khu vực của Ukraine và Kyiv vào ngày 13 và 14 tháng 5, khiến 27 thường dân thiệt mạng và ít nhất 83 người bị thương.
Ông cũng đề cập đến vụ tấn công của Ukraine vào một khu phức hợp giáo dục ở Starobilsk bị Nga tạm chiếm vào ngày 22 tháng 5, khiến 21 thường dân thiệt mạng.
Giới chức Nga cho biết 205 thường dân đã thiệt mạng và 1.302 người bị thương trên khắp 27 khu vực của Liên bang Nga trong cùng kỳ sáu tháng đó. Tuy nhiên, ông Türk cho biết văn phòng của ông chưa thể xác minh độc lập những con số này và một lần nữa kêu gọi giới chức Nga cho phép tiếp cận để xác minh.
Ông Türk cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa tầm ngắn gần tiền tuyến đã gây ra thương vong dân thường tăng 57% so với năm trước, khiến khoảng 380 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương.
Ông cũng lưu ý rằng máy bay điều khiển từ xa đã tấn công các phương tiện và cơ sở nhân đạo được đánh dấu rõ ràng trong các khu vực do chính phủ kiểm soát, trong khi dân thường ở vùng Kherson bị tạm chiếm vẫn bị mắc kẹt bởi các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và bom mìn, đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và hạn chế tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Hôm thứ Năm, lực lượng Nga đã tấn công một kho hàng cứu trợ của Hội Hồng Thập Tự ở Kyiv, phá hủy 320.000 mặt hàng cứu trợ trị giá hơn 79 triệu hryvnia (1.764.719 đô la Mỹ), bao gồm máy phát điện, máy khử rung tim và một xe vận chuyển.
Ông Türk cho biết văn phòng của ông đã xác minh việc ít nhất 20 binh sĩ Ukraine bị lực lượng Nga hành quyết kể từ giữa tháng 11 năm 2025.
Dựa trên các cuộc phỏng vấn với 129 tù binh chiến tranh người Ukraine được trả tự do, “hầu như tất cả họ đều cung cấp những lời kể chi tiết về việc bị tra tấn hoặc ngược đãi khác trong thời gian bị giam cầm, bao gồm cả bạo lực tình dục”, ông nói.
Ngày 26 tháng 6, Ukraine và Nga tiến hành một cuộc trao đổi tù binh khác, mỗi bên trao trả 160 tù binh chiến tranh, một số người trong số đó đã bị giam giữ từ năm 2022.
Ông Türk cũng nhấn mạnh rằng lực lượng Nga đã tấn công một cách có hệ thống vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026 trong thời gian mà ông mô tả là mùa đông lạnh nhất trong 15 năm qua, làm gián đoạn nguồn cung cấp điện, sưởi ấm và nước cho hàng trăm ngàn người, đôi khi kéo dài hàng tuần, khi nhiệt độ giảm xuống dưới -20 độ C.
Ông cho rằng quy mô của các cuộc tấn công cho thấy ý định nhằm vô hiệu hóa toàn bộ mạng lưới năng lượng của Ukraine chứ không phải nhắm vào các mục tiêu quân sự cụ thể, và gọi điều này là “không phù hợp với luật nhân đạo quốc tế”.
Ông Türk cho biết chính quyền xâm lược của Nga tiếp tục ép buộc người dân phải thề trung thành với Nga, cưỡng bức nhập ngũ vào quân đội Nga, và thực hiện các cuộc di dời và trục xuất cưỡng bức.
Ông cho biết, các tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ hoặc phạt tiền đối với hơn 160 người vì bày tỏ quan điểm phản chiến hoặc ủng hộ Ukraine, trong khi gần 40.000 bất động sản nhà ở đang có nguy cơ bị tịch thu tính đến tháng 12 năm 2025.
Gọi cuộc chiến là nguyên nhân gây bất ổn, dẫn đến hơn 2 triệu thương vong quân sự theo một nghiên cứu gần đây, Türk kêu gọi nối lại đàm phán để đạt được “một nền hòa bình bền vững, dựa trên nhân quyền” và phù hợp với luật pháp quốc tế.
Ngày 29 tháng 6, chính quyền Nga đã kết án ba nhân viên của một câu lạc bộ dành cho người đồng tính với mức án tù lên đến bảy năm, đánh dấu vụ án hình sự đầu tiên liên quan trực tiếp đến việc tham gia vào “phong trào LGBT”, mà Tòa án Tối cao Nga đã xếp vào loại cực đoan.
Ông Türk cho biết Nga không chỉ tước đoạt các quyền cơ bản của người LGBTQ+ mà còn vi phạm luật nhân quyền quốc tế và luật nhân đạo bằng cách cưỡng bức tuyển mộ cư dân vào quân đội Nga, kể cả ở các vùng lãnh thổ Ukraine bị tạm chiếm.
Ông cũng cho biết Nga đã buôn bán và cưỡng bức di chuyển hàng ngàn trẻ em Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Theo Phòng Nghiên cứu Nhân đạo, gọi tắt là HRL của Đại học Yale, hơn 35.000 trẻ em Ukraine đã được xác định là bị Nga chuyển đến ít nhất 210 cơ sở trên khắp Nga và các vùng lãnh thổ Ukraine bị tạm chiếm.
[Kyiv Post: UN Reports 40% Surge in Ukrainian Civilian Casualties From Russian Attacks]
11. Ukraine công bố đoạn video máy bay điều khiển từ xa bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga tại Crimea bị tạm chiếm.
Một video mới được tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR công bố cho thấy một máy bay điều khiển từ xa tấn công phi trường Belbek ở Crimea bị Nga tạm chiếm và “phá hủy” một máy bay chiến đấu MiG-29 trong một cuộc không kích ban đêm vào khuya Thứ Bẩy, 04 Tháng Bẩy.
Một bài đăng trên Telegram của HUR kèm theo video cho biết thiệt hại “có thể lên tới hàng chục triệu đô la”, vì máy bay điều khiển từ xa đã phá hủy cả máy bay chiến đấu và thiết bị chuyên dụng đặt gần đó.
Đoạn phim mới được công bố chỉ vài giờ sau một đêm Ukraine tiếp tục tấn công thành công các mục tiêu quân sự trên bán đảo, một phần của chiến dịch có hệ thống nhằm cô lập lãnh thổ này khỏi nguồn cung cấp hậu cần quân sự của Nga và làm suy yếu cơ sở hạ tầng quân sự của nước này.
Chỉ riêng trong tháng 6, Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa của Ukraine, cùng với các đơn vị quân sự khác, được tường trình đã phá hủy hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho 172 cơ sở công nghiệp quốc phòng và nhiên liệu năng lượng của Nga, cũng như gần 3.000 mục tiêu quân sự khác.
Mười hai năm sau khi Nga xâm lược bán đảo một cách bất hợp pháp, những người ủng hộ Ukraine ở Crimea đang lấy lại hy vọng nhờ các cuộc không kích thường xuyên của Ukraine.
[Kyiv Independent: Ukraine releases footage of drone destroying Russian fighter jet in occupied Crimea]
12. ‘Sự tàn phá nghiêm trọng’ — cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn của Nga vào Kyiv khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.
Đêm Thứ Năm, 02 Tháng Bẩy, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn khác nhằm vào Ukraine, hàng loạt hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa tấn công của Nga đã dội xuống Kyiv.
Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 91 người bị thương, theo lời ông Tymur Tkachenko, nhà lãnh đạo Cơ quan Hành chính Quân sự Thành phố Kyiv. Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine, gọi tắt là DSNS cho biết thêm rằng các hoạt động tìm kiếm và cấp cứu đang được tiến hành tại nhiều địa điểm, bao gồm một tòa nhà chung cư nhiều tầng bị sập một phần ở quận Darnytskyi. Số người chết có thể còn tăng thêm.
Bất chấp sự tàn phá trên quy mô lớn và thương vong dân thường, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov tuyên bố lực lượng Nga chỉ tấn công vào “các mục tiêu quân sự hoặc bán quân sự”, đồng thời cho biết thêm rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã được thông báo về cuộc tấn công.
Phát biểu với các nhà báo tại hiện trường vụ tấn công của Nga ở quận Darnytskyi, Kyiv, Tổng thống Zelenskiy nói rằng cuộc tấn công của Nga đã phơi bày sự thiếu hụt liên tục các hỏa tiễn đánh chặn phòng không của Ukraine.
“Nếu các đối tác của chúng ta thực hiện đúng những gì họ đã hứa và đúng thời hạn, tôi nghĩ chúng ta đã có thể cứu được nhiều ngôi nhà hơn và, nói thẳng ra, nhiều mạng sống hơn”, ông nói.
Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine sẽ cần ít nhất 140 hỏa tiễn Patriot để đánh chặn một cuộc tấn công liên quan đến khoảng 70 hỏa tiễn đạn đạo, đồng thời lập luận rằng Kyiv không yêu cầu thêm cam kết nào mà chỉ yêu cầu viện trợ quân sự đã được thỏa thuận trước đó.
“Putin đang thua trong cuộc chiến này,” Tổng thống Zelenskiy nói thêm. “Đó là điều đang xảy ra. Ông ta hiểu rằng điều duy nhất ông ta có thể làm là đe dọa người dân và đơn giản là giết hại thường dân bằng các cuộc tấn công hỏa tiễn.”
Thị trưởng Kyiv, Vitali Klitschko, mô tả vụ tấn công là cuộc tấn công “quy mô lớn nhất” nhằm vào thủ đô trong suốt cuộc chiến.
“Đó là một đêm kinh hoàng đối với Kyiv,” ông nói, đồng thời cho biết thêm “thiệt hại xảy ra ở tất cả các quận của thành phố.” Klitschko nói rằng ngày 3 tháng 7 đã được tuyên bố là ngày quốc tang ở Kyiv. DSNS cho biết hai trong số những người bị thương là trẻ em.
Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 74 hỏa tiễn và 496 máy bay điều khiển từ xa tầm xa trong cuộc tấn công, hầu hết nhắm vào Kyiv. 48 hỏa tiễn và 476 máy bay điều khiển từ xa đã bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa, nhưng 25 hỏa tiễn đạn đạo và 12 máy bay điều khiển từ xa đã tấn công 33 địa điểm.
[Kyiv Independent: ‘Serious destruction’ — massive Russian missile, drone attack on Kyiv kills at least 30, injures over 90]
13. Các quan chức bị bắt vì tội cướp bóc sau trận động đất ở Venezuela.
Bốn viên chức cảnh sát Venezuela đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc lấy trộm đồ vật có giá trị từ đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận động đất kép mạnh mẽ xảy ra ở quốc gia Nam Mỹ này tuần trước.
Theo hãng thông tấn nhà nước Venezuela, các quan chức này, từng phục vụ trong lực lượng cảnh sát quốc gia lớn nhất của Venezuela, Cục Điều tra Khoa học, Hình sự và Tội phạm, gọi tắt là CICPC, đã bị bắt giữ tại Playa Grande.
Playa Grande nằm trong bang La Guaira phía bắc của quốc gia, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa thiên nhiên ngày 24 tháng 6, khi một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra chưa đầy 40 giây trước khi một trận động đất thứ hai mạnh 7,5 độ Richter khác tấn công đất nước.
Ít nhất 2.295 người đã được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất nghiêm trọng nhất xảy ra ở Venezuela trong hơn một thế kỷ qua. Các quan chức cho biết hơn 11.000 người bị thương, trong khi các đội cấp cứu đang ráo riết tìm kiếm trong đống đổ nát của hàng trăm tòa nhà bị phá hủy, vẫn bám víu vào hy vọng cuối cùng rằng họ sẽ tìm thấy thêm người sống sót sau tám ngày.
Các đội cấp cứu quốc tế đã giải cứu thành công Hernán Gil, 44 tuổi, một nhân viên bảo vệ bị mắc kẹt trong đống đổ nát của một tòa nhà ở Playa Grande hơn một tuần, sau khoảng 100 giờ vào rạng sáng thứ Năm.
Nhưng giữa lúc công tác cấp cứu đang diễn ra, các video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội dường như cho thấy người dân đang cố gắng ngăn cản một viên chức cảnh sát lấy tiền từ đống đổ nát.
Bộ trưởng Nội vụ Venezuela, Diosdado Cabello, cáo buộc các cựu quan chức này đã phạm phải “những hành vi trơ trẽn, bất chính và vô đạo đức”.
Chính phủ Venezuela, do lãnh đạo lâm thời Delcy Rodriguez đứng đầu - người đã tuyên bố một tuần quốc tang cho các nạn nhân của trận động đất - đang phải đối mặt với sự phẫn nộ ngày càng tăng về cách giải quyết cuộc khủng hoảng, điều đã đẩy đất nước vốn đã phải vật lộn với hệ thống y tế quá tải, bất ổn kinh tế và tỷ lệ nghèo đói cao vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa.
Một số cư dân ở Venezuela gọi phản ứng của chính phủ là thiếu bài bản và cho biết chính quyền đã ngăn cản các tình nguyện viên tiếp cận một số khu vực bị tàn phá nặng nề nhất.
Theo các báo cáo, các đội cấp cứu từ Colombia và Tây Ban Nha đã bị giữ lại hoặc ngăn cản tiếp cận miền bắc Venezuela do các thủ tục kiểm tra an ninh phi trường và giấy phép do Caracas cấp.
Tuy nhiên, một số người lại đưa ra một bức tranh khác. Marco Franco, trưởng nhóm tìm kiếm và cấp cứu của Hội Hồng Thập Tự Mexico, nói với Newsweek rằng nhóm của ông không gặp vấn đề gì với chính quyền Venezuela khi họ bắt đầu làm việc cùng với các đội cứu trợ khác từ thứ Bảy.
“Tất cả chúng ta đã cùng nhau đưa ra một phản ứng hiệu quả,” ông nói.
Số người chết có khả năng tăng vọt.
Số người chết có thể sẽ còn tăng thêm trong những ngày tới khi tìm thấy thêm thi thể. Liên Hiệp Quốc cho biết họ đã đặt mua 10.000 túi đựng thi thể sau khi trao đổi với chính quyền Venezuela.
Nhưng mối lo ngại cũng ngày càng gia tăng rằng, sau trận động đất, dịch bệnh sẽ lây lan và nhiều người sẽ chết vì những vết thương không được điều trị khi các nhà xác ở miền bắc Venezuela quá tải và nhiều người sống sót phải cắm trại trên đường phố mà không có nhà vệ sinh hoặc nước sạch.
Rafael Velasquez Garcia, nhà lãnh đạo nỗ lực cứu trợ động đất của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế, gọi tắt là IRC, một tổ chức bác ái hoạt động tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, nói với Newsweek rằng một số bệnh viện ở miền bắc Venezuela đã hoạt động vượt quá công suất 900%.
Trong tuần qua, nhiều bệnh viện dã chiến đã mọc lên, và có tới 38 cơ sở y tế bị hư hại hoặc phá hủy. Một bệnh viện ở Caracas và một bệnh viện khác ở La Guaira đã sụp đổ hoàn toàn, theo lời Carolina De Jesús, giám đốc tổ chức phi chính phủ Project HOPE có trụ sở tại Mỹ ở Venezuela.
Các đội cứu trợ nhân đạo tại hiện trường cho biết tình trạng mất điện đang hoành hành khắp các khu vực của thành phố La Guaira, hệ thống cấp nước bị hư hại nghiêm trọng và đường dây điện thoại bị ngắt. Đường đến các bệnh viện bị chặn bởi mảnh vỡ và nhiều nhân viên y tế vẫn đang mất tích.
[Newsweek: Officials Arrested for Looting After Venezuela Quakes]
14. ‘Quyết định lịch sử’: Hòa Lan đăng cai tổ chức Tòa án về hành động xâm lược của Nga.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết Hòa Lan đã đồng ý đăng cai Tòa án đặc biệt về tội ác xâm lược Ukraine, gọi động thái này là một “quyết định lịch sử”.
Trong diễn từ gởi quốc dân đồng bào tối Thứ Sáu, 03 Tháng Bẩy, sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Hòa Lan Rob Jetten, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cảm ơn Hòa Lan vì sự hỗ trợ liên tục và hoan nghênh quyết định đăng cai tổ chức tòa án này.
Tổng thống Zelenskiy nói: “Quyết định này sẽ giúp buộc giới lãnh đạo chính trị và quân sự cao cấp của Nga phải chịu trách nhiệm cụ thể về tội ác xâm lược, chứ không chỉ về hậu quả của nó.”
Các nhà lãnh đạo thảo luận về các cuộc tấn công của Nga và hệ thống phòng không.
Trong cuộc trò chuyện, Tổng thống Zelenskiy đã thông báo cho Jetten về hậu quả của cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất của Nga vào Kyiv.
Ông cho biết các hoạt động cấp cứu đã kết thúc sau vụ tấn công đêm thứ Năm khiến 30 người thiệt mạng.
Tổng thống Zelenskiy nói: “Điều quan trọng là các nước bạn bè của Ukraine sẵn sàng thực hiện các bước để bảo vệ tính mạng, và phòng không vẫn là một trong những lĩnh vực hợp tác trọng điểm của chúng tôi với Hòa Lan.”
Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý về lịch trình các cuộc gặp song phương sắp tới và tái khẳng định sự hợp tác tiếp tục.
Tổng thống Zelenskiy cảm ơn chính phủ Hòa Lan vì điều mà ông mô tả là sự đoàn kết với Ukraine và sự sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ quốc phòng và an ninh cho đất nước này.
Hòa Lan là một trong những đối tác Âu Châu chủ chốt của Ukraine, cung cấp hỗ trợ quân sự, ủng hộ các nỗ lực truy cứu trách nhiệm quốc tế và tham gia vào các sáng kiến nhằm tăng cường khả năng phòng không của Ukraine.
Được sự hậu thuẫn của một liên minh ngày càng lớn mạnh gồm 36 quốc gia và Liên minh Âu Châu, Tòa án Đặc biệt được thiết kế để lấp đầy một khoảng trống quan trọng trong luật pháp quốc tế. Trong khi Tòa án Hình sự Quốc tế giải quyết các tội ác chiến tranh cụ thể, tòa án riêng biệt này sẽ tập trung trực tiếp vào việc truy tố các quan chức chính trị và quân sự cao cấp của Nga về “tội xâm lược” – quyết định ban đầu phát động một cuộc chiến tranh bất hợp pháp.
Tháng trước, quốc hội Na Uy đã đồng ý phê chuẩn việc nước này gia nhập Tòa án đặc biệt về tội ác xâm lược Ukraine và Ủy ban khiếu nại quốc tế về Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã cảm ơn các nhà lập pháp Na Uy, nói rằng động thái này củng cố nỗ lực buộc Nga phải chịu trách nhiệm.
[Kyiv Post: ‘Historic Decision’: Netherlands to Host Tribunal on Russian Aggression]
1. Linh mục Raymond J. de Souza: SSPX một lần nữa nói không với Giáo Hội Công Giáo
Linh mục Raymond J. de Souza, là chủ bút tập san Công Giáo Convivium của Canada. Ngài vừa có bài viết nhan đề “The SSPX Again Says No to the Catholic Church”, nghĩa là “SSPX một lần nữa nói không với Giáo Hội Công Giáo”. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Nhiều báo cáo về các lễ phong chức giám mục bất hợp pháp và đầy tội lỗi của Huynh Đoàn Piô X, gọi tắt là SSPX đã gọi đó là một “cuộc khủng hoảng”. Liệu có phải vậy không?Dường như SSPX không nghĩ vậy. Việc chọn phong chức cho bốn giám mục mới đúng vào ngày kỷ niệm bốn giám mục tiền nhiệm của họ bị vạ tuyệt thông năm 1988 cho thấy một thái độ khá hân hoan đối với các hình phạt theo giáo luật. Đối với hai giám mục chủ trì lễ phong chức, những người lần đầu tiên bị vạ tuyệt thông năm 1988, đây là lần thứ hai họ phải trải qua vòng xoáy vạ tuyệt thông. Có lẽ họ thích thú với điều này, hoàn toàn không hề coi là một cuộc khủng hoảng.
Thật thế, tại sao bốn vị giám mục mới của SSPX lại phải bận tâm về việc bị vạ tuyệt thông? Mỗi một linh mục trong số họ đã dành toàn bộ thời gian làm linh mục của mình, cũng như toàn bộ thời gian hoạt động trong SSPX mà không thực hiện chức vụ hợp pháp trong Giáo Hội Công Giáo. Từ ngày được thụ phong linh mục, họ đã ở trong tình trạng tương đương với việc bị đình chỉ khỏi chức vụ cử hành các bí tích. Có thể các linh mục SSPX cảm thấy thanh thản khi sống trong tội lỗi, và cũng có thể là họ không tin rằng mình đang làm điều gì sai trái.
Do đó, khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV viết thư cho SSPX hôm thứ Hai để khẩn cầu họ “quay trở lại” khỏi “một tội lỗi cực kỳ nghiêm trọng”, bức thư đã không có tác động như những người Công Giáo bình thường mong đợi. Các giáo sĩ SSPX sống cả đời trong tình trạng mà hàng trăm ngàn linh mục Công Giáo trên thế giới coi đó là tội trọng. Họ đã quen với điều đó. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các Kitô hữu có thể quen với việc sống thường xuyên trong những tội lỗi cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt trong các trường hợp mà họ tự thuyết phục mình rằng chính họ, chứ không phải các giám mục hợp pháp của Giáo hội, mới là người đúng.
Các vụ phong chức linh mục và tấn phong Giám Mục bất hợp pháp không phải là những cuộc khủng hoảng đối với Giáo Hội Công Giáo. Giáo hội không đánh giá như thế giới đánh giá, SSPX không phải là một phần của bức tranh giáo hội ở phần lớn các giáo phận. Ở những nơi có sự hiện diện, ảnh hưởng của nó thường rất nhỏ. Có cả những quốc gia, kể cả những quốc gia có dân số Công Giáo tăng trưởng nhanh nhất, nơi SSPX hoàn toàn không phải là mối quan ngại. Và ở một vài quốc gia mà SSPX hiện diện với số lượng khiêm tốn, tác động của nó đến đời sống giáo phận thường là không đáng kể. Cuộc khủng hoảng được tường trình do các vụ tấn phong trái phép do SSPX gây ra có lẽ sẽ không thay đổi gì đối với các giáo phận hoặc giáo xứ địa phương.
Vậy thì làm sao nó có thể được gọi là khủng hoảng?
Đối với những người thường xuyên tham dự Thánh lễ do các linh mục thuộc SSPX cử hành — ước tính khoảng 700.000 người trên toàn thế giới — sẽ khó mà giả vờ rằng họ đang làm điều đúng đắn theo đạo Công Giáo. Một số người trong số họ, được các thế hệ giáo sĩ SSPX dạy rằng các phương tiện cứu rỗi thông thường không dành cho 99% người Công Giáo trên thế giới, có thể thực sự nghĩ rằng việc bị Giáo Hội Công Giáo ra vạ tuyệt thông là cách tốt nhất để các giám mục Công Giáo phục vụ Giáo Hội Công Giáo.
Một cuộc khủng hoảng tinh thần thực sự có thể đang cận kề với một số người trong số họ, giống như trường hợp năm 1988. Có lẽ, hầu hết họ sẽ noi gương các linh mục của mình và sống một cách mãn nguyện trong sự hiệp thông không chính thức với Giáo hội, nhận các bí tích trong các buổi lễ bất hợp pháp.
Tuy nhiên, cũng có một cuộc khủng hoảng thực sự. Việc lặp lại sự kiện năm 1988 vào năm 2026 đánh dấu sự kết thúc dứt khoát của nỗ lực tiếp cận Huynh Đoàn của Đức Thánh Cha Ratzinger. Đối với những người hết lòng ngưỡng mộ và yêu mến Đức cố Giáo Hoàng Bênêđíctô, đó là một nỗi buồn lớn.
Đức Hồng Y Joseph Ratzinger cảm thấy cần thiết phải hòa giải với SSPX. Đường lối của ngài rất đơn giản: Đưa ra mức tối đa, yêu cầu mức tối thiểu. Năm 1988, thay mặt Thánh Gioan Phaolô II, ngài đã đề nghị SSPX một cấu trúc giáo luật với quyền tự trị hoàn toàn, sự bảo đảm cho truyền thống phụng vụ của họ, và quyền phong chức giám mục do Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre, người sáng lập SSPX, lựa chọn. Tất cả những gì ngài yêu cầu đổi lại là SSPX khẳng định sự tuân thủ của họ đối với Lumen Gentium 25, giáo huấn của Công đồng Vatican II về chức vụ của Phêrô, và có “thái độ tích cực” đối với việc nghiên cứu các giáo huấn khác của Công đồng Vatican II.
Lời đề nghị quá hấp dẫn đến nỗi Đức Tổng Giám Mục Lefebvre đã đồng ý. Vị Tổng Giám Mục ly giáo ký một nghị định thư với Hồng Y Ratzinger vào tháng 5 năm 1988 nhưng rồi lại rút lại vào ngày hôm sau. Ngài tiếp tục tiến hành các lễ tấn phong giám mục, và do đó bị vạ tuyệt thông, trong tình trạng đó ngài qua đời năm 1991. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thành lập Huynh Đoàn Thánh Phêrô, gọi tắt là FSSP cho những linh mục thuộc SSPX muốn tiếp tục hiệp thông với Rôma. Ngoài ra, ngài đành để SSPX tự do đi theo con đường đã chọn sau hành động ly khai của tổ chức này. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chấp nhận câu trả lời “Không” của Huynh Đoàn.
Khi Hồng Y Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng, dù đã nghe câu trả lời “Không” từ SSPX đối với đề nghị của mình, ngài vẫn cố gắng để có được câu trả lời “Có”. Ngài ban hành Summorum Pontificum, cho phép cử hành rộng rãi “hình thức ngoại thường”, hay Thánh lễ Latinh truyền thống. Ngài dỡ bỏ lệnh vạ tuyệt thông đối với các giám mục SSPX năm 1988 như một cử chỉ thiện chí và khoan dung, mặc dù SSPX vẫn không “thực hiện bất kỳ chức vụ hợp pháp nào trong Giáo hội”. Lá thư giải thích quyết định của ngài là một biểu hiện sâu sắc đầy xúc động về tấm lòng mục vụ cao cả của ngài.
Sắc lệnh bãi bỏ án phạt vạ tuyệt thông nêu rõ: “Hy vọng rằng bước này sẽ được tiếp nối bằng việc toàn thể Huynh Đoàn Piô X sớm đạt được sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội.”
Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 được biết rằng SSPX ít nhất cũng đang cân nhắc câu trả lời “Có”. Ngài lại một lần nữa thất vọng.
Trong các cuộc đàm phán sau đó, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 đã đưa ra đề nghị tối đa — một dòng tu hoặc thậm chí là một giáo phận không thuộc lãnh thổ nào — và yêu cầu tối thiểu. Câu trả lời là “Không”. Lòng khoan dung của Đức Bênêđíctô không đủ để thuyết phục sự hèn nhát của SSPX.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẵn sàng chấp nhận câu trả lời “Không”, giống như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trước đó. Ngài thậm chí còn rộng lượng hơn cả Đức Bênêđíctô, khi ban cho các linh mục thuộc SSPX quyền giải tội - là điều mà trước đây đã bị cấm trong nhiều thập niên - và chứng hôn các lễ cưới. Vì biết rằng SSPX sẽ lại nói “Không” nếu ngài yêu cầu dù chỉ là điều tối thiểu, Đức Phanxicô đã không bận tâm yêu cầu họ bất cứ điều gì.
Cha Davide Pagliarani, bề trên hiện tại của SSPX, đã công khai bày tỏ sự tiếc nuối vì Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã không cho ngài diện kiến để thảo luận về tình trạng của SSPX. Nhưng Đức Lêô biết rằng đường lối của Đức Ratzinger đã đi đến hồi kết. Ngài cũng sẽ chấp nhận câu trả lời “Không”. Đó là ý nghĩa chính của việc chọn ngày 1 tháng 7 để tấn phong Giám Mục — câu trả lời của SSPX sẽ luôn là “Không”, ngay cả khi ban đầu họ nói “Có”, như Đức Tổng Giám Mục Lefebvre đã chứng minh. SSPX mong muốn mỗi năm cử hành hai “phước lành” — các giám mục mới và các vụ vạ tuyệt thông.
Đối với những người thực sự coi trọng vấn đề này, cũng như đối với thế giới, SSPX khó có thể được coi là đang trong khủng hoảng. Thời đại kỹ thuật số rất thuận lợi cho họ, cũng như cho bất kỳ thực thể nào có bản sắc mạnh mẽ, những bất bình được nuôi dưỡng và cảm giác bị bức hại sâu sắc. Họ thu hút được nhiều người ủng hộ trong chính trị và văn hóa, và cũng có ảnh hưởng lớn trong đời sống giáo hội. Do đó, lễ tấn phong ngày 1 tháng 7 và các quyết định vạ tuyệt thông sau đó sẽ củng cố bản sắc của SSPX trong tâm trí và trái tim của chính các giáo sĩ và tín hữu của họ. Họ sẽ thu hút thêm nhiều người ủng hộ mới, giống như trường hợp của nhiều tiếng nói cực đoan khác trên mạng.
Một câu trả lời “Không” vang dội đã được đưa ra cho Đức Giáo Hoàng Lêô. Đó không phải là con đường hiệp thông Giáo hội, nhưng nó mang lại cho SSPX những phần thưởng thế tục đáng kể.
Source:National Catholic Register
2. Tòa án tuyên bố giám mục Phi Luật Tân vô tội trong vụ kiện liên quan đến các rào chắn chống khai thác mỏ.
Tòa án địa phương ở Nueva Vizcaya đã bác bỏ các cáo buộc chống lại Đức Cha Jose Elmer Mangalinao của Bayombong và các nhà hoạt động môi trường khác bị buộc tội tham gia dựng rào chắn phản đối dự án thăm dò khai thác mỏ.
Phán quyết, được công bố vào ngày 24 tháng 6, đã khép lại vụ kiện dân sự được đệ trình hồi đầu năm nay sau các chuyến thăm mục vụ của giám mục đến các cộng đồng phản đối hoạt động của Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Bắc Luzon tại Kasibu. Các báo cáo gần đây xác nhận rằng vụ việc liên quan đến các rào chắn do người dân dựng lên để phản đối hoạt động thăm dò khai thác mỏ ở Kasibu, Nueva Vizcaya.
Đức Cha Mangalinao, 66 tuổi, đã đến thăm những cư dân dựng rào chắn trên đất tổ tiên trong tỉnh, cùng cử hành Thánh lễ với họ và mang đến sự an ủi tinh thần. Trước đó, ngài đã ủng hộ một nỗ lực chống khai thác mỏ tương tự ở Dupax del Norte. Đơn khiếu nại, do một tù trưởng địa phương đệ trình, cáo buộc “xâm nhập trái phép” liên quan đến việc duy trì các rào chắn. UCA News đưa tin rằng đơn khiếu nại được đệ trình bởi Rosario Camma, một tù trưởng của cộng đồng người bản địa Bugkalot-Ilongot.
Trong một tuyên bố sau khi bị cách chức, giám mục bày tỏ lòng biết ơn và tái khẳng định cam kết của Giáo hội đối với việc bảo vệ môi trường. Ngài mô tả việc bảo vệ các lưu vực sông và đất đai của người bản địa là “không phải là tội ác mà là trách nhiệm đạo đức chung”, bắt nguồn từ niềm tin rằng “tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo là một tiếng kêu”. Giám mục Mangalinao nhấn mạnh rằng vai trò của ngài là đồng hành chứ không phải chỉ đạo: “Tôi đến thăm cư dân để đồng hành, không phải để chỉ đạo; để an ủi, không phải để ra lệnh.”
Vụ việc đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ Giáo hội Phi Luật Tân. Hồng Y Pablo Virgilio David của Kalookan đã ca ngợi lòng dũng cảm của giám mục, lưu ý đến việc ngài đã hồi phục sau cơn đau tim bốn năm trước đó. Giám mục Gerardo Alminaza của San Carlos, chủ tịch Caritas Phi Luật Tân, tuyên bố rằng hành động của Giám mục Mangalinao phản ánh bổn phận mục vụ của Giáo hội “đồng hành cùng mọi người trong những khó khăn và khát vọng của họ” và rằng Giáo hội “không thể thờ ơ khi các cộng đồng tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc bảo vệ các nguồn lực duy trì sự sống”.
Phi Luật Tân là một trong những quốc gia giàu khoáng sản nhất thế giới, tuy nhiên các hoạt động khai thác mỏ quy mô lớn từ lâu đã gây tranh cãi, đặc biệt là ở những khu vực sinh sống của các nhóm dân tộc thiểu số. Hội đồng Giám mục Công Giáo Phi Luật Tân đã liên tục bày tỏ lo ngại về tác động môi trường và xã hội của các dự án này, kêu gọi tham khảo ý kiến thực sự với các cộng đồng bị ảnh hưởng và quản lý có trách nhiệm đối với tạo hóa phù hợp với giáo huấn xã hội của Giáo Hội Công Giáo.
Giám mục Mangalinao là một người ủng hộ nổi bật cho việc bảo vệ các lưu vực sông, quyền của người bản địa và phát triển bền vững ở Nueva Vizcaya. Giáo phận của ngài đã nhiều lần nhấn mạnh những rủi ro do khai thác mỏ gây ra đối với nông nghiệp địa phương, nguồn nước và vùng đất tổ tiên của các nhóm người như người Bugkalot-Ilongot.
Việc bác bỏ vụ kiện đã được các nhà hoạt động môi trường và quyền của người bản địa hoan nghênh. Cư dân và các nhóm tôn giáo khẳng định rằng các rào chắn là một hình thức phản đối hòa bình hợp pháp để bảo vệ đất đai và sinh kế của họ. Vụ việc này làm nổi bật những căng thẳng đang diễn ra ở Phi Luật Tân giữa các ưu tiên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và quyền của người bản địa.
Source:Catholic Herald
3. Đức Hồng Y Fernández cho biết cuộc đối thoại với SSPX ‘vẫn có thể’ nhưng cần thời gian.
Đức Hồng Y Victor Manuel Fernández đã nói với tờ Catholic Herald rằng ngài tin tưởng cuộc đối thoại với Huynh Đoàn Piô X sẽ “có thể diễn ra” trong tương lai, mặc dù “chúng ta sẽ cần thời gian”.
Vị Hồng Y người Á Căn Đình, nhà lãnh đạo Bộ Giáo lý Đức tin, là người chủ trì cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Huynh Đoàn Piô X, gọi tắt là SSPX kể từ khi có thông báo về các lễ tấn phong giám mục ngày 2 tháng 2. Tuy nhiên, cuộc đối thoại giữa Hồng Y Fernández và Huynh Đoàn Piô X đã không kéo dài được lâu sau khi SSPX tuyên bố vào ngày 19 tháng 2 rằng hai bên không tìm được tiếng nói chung về thần học.
Trong thư gửi phóng viên tờ Catholic Herald khi lễ tấn phong giám mục của Hội diễn ra vào sáng ngày 1 tháng 7, Đức Hồng Y Fernández bày tỏ hy vọng rằng cuộc đối thoại giữa hai bên thực sự sẽ khả thi.
“Họ không coi cuộc đối thoại mà chúng tôi đề xuất là hữu ích,” ngài nói về SSPX. “Nhưng chúng tôi hy vọng trong tương lai, nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần, điều đó sẽ khả thi. Tôi chắc chắn điều đó, nhưng chúng ta cần thời gian.”
Tuyên bố của Hồng Y Fernández đáng chú ý vì nó gợi ý về giọng điệu có thể phản hồi của Tòa Thánh đối với các lễ thánh hiến.
Ngay từ ngày 13 tháng 5, ngài đã thông báo cho Hội rằng các lễ tấn phong dự kiến sẽ “cấu thành ‘một hành vi ly giáo’ và ‘việc chính thức tuân theo sự ly giáo này cấu thành một tội trọng chống lại Thiên Chúa và dẫn đến việc bị vạ tuyệt thông theo luật Giáo hội’”.
Nếu Vatican noi theo cách phản ứng của mình đối với các lễ tấn phong năm 1988, hình phạt này sẽ chỉ giới hạn ở các giám mục thực hiện lễ tấn phong và những người được thụ phong giám mục, theo Điều 1387 của Bộ luật năm 1983. (Huynh Đoàn đã từ lâu lập luận rằng hình phạt theo Điều 1387 và hình phạt vạ tuyệt thông tự động không áp dụng; xem Điều 1323.)
Nhưng nếu Đức Hồng Y Fernández hy vọng đưa Huynh Đoàn trở lại bàn thảo luận, ngài khó có thể làm được điều đó bằng cách áp đặt các hình phạt rộng rãi hơn trên toàn bộ SSPX.
Ngoài phản hồi của vị Hồng Y, cần phải kể đến lời kêu gọi cá nhân của Đức Giáo Hoàng Lêô vào thứ Ba, đêm trước lễ cung hiến. Trong khi thúc giục Huynh Đoàn không tiến hành, Đức Giáo Hoàng Lêô đã ca ngợi sự tuân thủ và tôn trọng truyền thống Giáo hội của SSPX, nói rằng:
“Giáo hội ghi nhận lòng sùng kính đời sống phụng vụ, sự tận tâm với việc đào tạo linh mục, lòng nhiệt thành tông đồ và khát vọng trung thành với Truyền thống là những đặc điểm của nhiều người và cộng đồng có mối liên hệ với Hội huynh đệ của các bạn.”
Đức Giáo Hoàng nói thêm: “Giáo Hội sẵn sàng đón nhận con đường đối thoại và hiểu biết mà Chúa Thánh Thần có thể tạo điều kiện và mang lại kết quả tốt đẹp.”
Bất chấp nhiều nỗ lực liên lạc, Đức Lêô vẫn giữ im lặng khi được Huynh Đoàn liên hệ và không tiếp kiến.
Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, ngài đã được nhắc nhở một cách nghiêm chỉnh về vấn đề này. Trong phiên họp Công Nghị Hồng Y Ngoại Thường cuối tuần qua, Đức Hồng Y Gerhard Müller đã nêu vấn đề này khi ngài thúc giục Đức Hồng Y Fernández và Đức Giáo Hoàng trả lời bức thư ngỏ mà Huynh Đoàn đã gửi cho Hồng Y đoàn vào tuần trước.
Rồi đến Chúa Nhật, Hồng Y Raymond Burke – một trong những luật sư giáo luật hàng đầu của Vatican – đã trả lời phỏng vấn phóng viên của tờ Per Mariam, trong đó ngài kêu gọi Tòa Thánh bổ nhiệm ba Hồng Y để gặp gỡ Huynh Đoàn và tham gia vào cuộc đối thoại hiệu quả.
Bằng cách viết thư cá nhân và khẳng định rằng Giáo hội “mở lòng đón nhận con đường đối thoại”, Đức Lêô có thể đã nhận ra, dù muộn màng, rằng cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và SSPX đã bị cản trở ngay từ đầu bởi vì chính đại diện của Vatican là tác giả của nhiều quan điểm giáo lý đã gây ra những lo ngại cho Huynh Đoàn.
Phản ứng của Tòa Thánh đối với các lễ tấn phong hôm thứ Tư sẽ như thế nào vẫn còn phải chờ xem. Văn phòng Báo chí Tòa Thánh chưa xác nhận bất cứ điều gì, nhưng giới báo chí Vatican đều nắm được thông tin rằng một phản hồi dự kiến sẽ được đưa ra trong những ngày tới, thậm chí có thể vào thứ Năm, giống như trường hợp năm 1988 khi Vatican đưa ra tuyên bố liên quan đến Đức Tổng Giám Mục Lefebvre một ngày sau các lễ tấn phong.
Thật vậy, trong khi khẳng định sự cởi mở đối với “đối thoại”, bức thư của Đức Lêô cũng chứa đựng một lời cảnh báo kiên quyết rằng, nếu các lễ tấn phong diễn ra, SSPX sẽ “xé toạc chiếc áo không đường may của Chúa Kitô”, điều mà “là một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng”.
Sau lễ tấn phong, phòng báo chí của SSPX đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ sự tiếc nuối của Huynh Đoàn rằng “do hoàn cảnh đặc biệt, các lễ tấn phong này phải được tiến hành mà không có sự cho phép của Đức Thánh Cha.”
Huynh Đoàn cũng bày tỏ sự tiếc nuối rằng “Bề trên Tổng quyền của Huynh Đoàn không có cơ hội gặp gỡ trực tiếp Đức Thánh Cha Lêô XIV để kính cẩn trình bày với Ngài những lý do nghiêm trọng khiến buổi lễ này trở nên cần thiết.”
Các hình phạt do Vatican áp đặt không nằm ngoài dự đoán của SSPX. Trong bài giảng Thánh lễ tấn phong, Cha Bề Trên Tổng Quyền Davide Pagliarani lưu ý rằng “hơn 30 năm trước, Đức Tổng Giám Mục Lefebvre đã bị kết án: liệu chúng ta có nên tìm kiếm điều gì khác nữa không? Liệu chúng ta có nên yếu đuối hơn không?”
Hiện tại, thế giới Công Giáo đang theo dõi và chờ đợi phản hồi từ Rôma.
Source:Catholic Herald
1. Các vụ cháy được báo cáo tại bến phà và phi trường ở Crimea bị Nga tạm chiếm trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine vẫn tiếp diễn.
Theo các kênh truyền thông Telegram của Nga, quân đội Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công dồn dập vào các mục tiêu ở Crimea bị Nga tạm chiếm trong đêm 4 tháng 7, được tường trình đã đánh trúng các cơ sở hạ tầng trọng yếu trên bán đảo.
Theo các phương tiện truyền thông, Hệ thống Thông tin về Cháy rừng để Quản lý Tài nguyên, gọi tắt là FIRMS của NASA đã phát hiện các đám cháy tại nhiều địa điểm khác nhau trên bán đảo, bao gồm cả tại bến phà ngoài khơi eo biển Kerch.
Những bức ảnh được người dân địa phương đăng tải lên mạng xã hội cho thấy nhiều đám cháy gần thành phố Kerch sau một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine. Nhiều tiếng nổ cũng được nghe thấy suốt đêm.
Cũng có báo cáo về các vụ cháy tại một phi trường quân sự ở thành phố Dzhankoy thuộc miền bắc Crimea, chỉ một ngày sau khi các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào căn cứ không quân Saky trên bán đảo.
Mức độ thiệt hại gây ra chưa được xác định rõ ngay lập tức.
Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường chiến dịch sử dụng máy bay điều khiển từ xa tầm xa nhằm vào Crimea bị tạm chiếm, tiến hành một loạt các cuộc tấn công phối hợp nhằm cô lập bán đảo khỏi nguồn cung cấp hậu cần quân sự của Nga đồng thời làm suy yếu có hệ thống cơ sở hạ tầng quân sự của khu vực này.
Ngày 26 tháng 6, chính quyền do Nga dựng lên ở Crimea đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp khu vực khi các cuộc tấn công tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng và nhiên liệu.
Chỉ riêng trong tháng 6, Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa của Ukraine, cùng với các đơn vị quân sự khác, được tường trình đã phá hủy hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho 172 cơ sở công nghiệp quốc phòng và nhiên liệu năng lượng của Nga, cũng như gần 3.000 mục tiêu quân sự khác.
Các cuộc tấn công gần đây đã dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài trong khu vực, khiến các quan chức thân cận phải tạm ngừng hoàn toàn việc bán nhiên liệu cho người dân vào ngày 21 tháng 6. Mặc dù chính quyền đã nới lỏng các hạn chế một cách khéo léo, nhưng các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy thời gian chờ đợi kéo dài hàng giờ tại các trạm xăng trên bán đảo.
[Kyiv Independent: Fires reported at ferry terminal, airfield in Russian-occupied Crimea as Ukrainian strikes continue]
2. Tổng thống Zelenskiy nói Ukraine có thể sản xuất vũ khí công nghệ cao vượt trội hơn Nga.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết sau cuộc họp của Bộ Tham mưu Tối cao hôm thứ Sáu, ngày 3 tháng 7, rằng Ukraine đã đạt đến trình độ sản xuất quốc phòng cho phép nước này chế tạo nhiều vũ khí công nghệ cao hơn Nga trong dài hạn.
Theo Tổng thống Zelenskiy, cuộc họp tập trung chủ yếu vào việc mở rộng sản xuất quốc phòng trong nước của Ukraine, với sự tham gia của các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu nước này.
Tổng thống Zelenskiy nói: “Ukraine đã đạt được khả năng sản xuất một lượng vũ khí công nghệ cao mà về lâu dài có thể vượt qua khả năng của Nga.”
Các cuộc thảo luận bao gồm sản xuất máy bay điều khiển từ xa, hệ thống robot mặt đất, phát triển hỏa tiễn, khả năng tác chiến điện tử, gọi tắt là EW và các thiết bị quân sự khác.
Tổng thống Zelenskiy ra lệnh thúc đẩy việc tăng cường nguồn tài trợ quốc tế.
Sau cuộc gặp, Tổng thống Zelenskiy đã chỉ thị Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng tăng cường nỗ lực với các đối tác quốc tế để bảo đảm nguồn tài chính bổ sung cho ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.
“Tôi kỳ vọng sẽ có những kết quả cụ thể và các thỏa thuận với các đối tác của chúng tôi,” ông nói.
Theo Tổng thống Zelenskiy, đầu tư vào ngành sản xuất quốc phòng của Ukraine là đầu tư nhằm gây áp lực buộc Nga hướng tới hòa bình, và các nước đối tác nên xem sự hợp tác như vậy là một thành tựu chung.
Các cuộc tấn công tầm xa sẽ tiếp tục
Tổng thống Zelenskiy cũng cho biết chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine đã chứng minh rằng việc gia tăng áp lực lên Nga ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiến hành chiến tranh của nước này.
Ông nói rằng việc hạn chế năng lực quân sự của Nga phụ thuộc vào việc làm cho hậu quả của chiến tranh ngày càng trở nên rõ ràng hơn đối với xã hội Nga.
Tổng thống Zelenskiy nói: “Ukraine sẽ tiếp tục chính sách làm tăng chi phí xâm lược cho bên xâm lược và hạn chế khả năng tài chính của Nga trong cuộc chiến.”
Các chương trình hỏa tiễn và phòng không được đẩy nhanh
Tổng thống cũng tuyên bố sẽ xem xét lại chương trình hỏa tiễn của Ukraine, bao gồm cả việc phát triển hỏa tiễn đạn đạo và hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo do nước này sản xuất trong nước.
Theo Tổng thống Zelenskiy, các quan chức đã xác định các biện pháp để đẩy nhanh quá trình sản xuất, thử nghiệm và triển khai các năng lực mới.
Cuộc họp cũng xem xét việc giao hàng các hệ thống phòng không, điều mà Tổng thống Zelenskiy cho biết sẽ vẫn là ưu tiên ngoại giao hàng đầu của Ukraine trong những ngày tới.
Ông nói: “Phòng không cho Ukraine sẽ là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động ngoại giao, các cuộc gặp gỡ và đàm phán.”
Ukraine đã mở rộng các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga, với các cảnh báo hỏa tiễn hiện được báo cáo trên khắp các khu vực sinh sống của phần lớn dân cư. Các mục tiêu và cảnh báo đã vươn tới tận Siberia.
Trước đó, kênh giám sát Radar của Nga trên khắp nước Nga đã báo cáo rằng chỉ trong tuần qua, cảnh báo không kích đã được ban hành trên ít nhất năm khu vực thuộc Khu Liên bang Volga phía đông nam Mạc Tư Khoa, trong đó vùng Astrakhan (cách biên giới Ukraine khoảng 900 km) và một phần của Bắc Caucasus (cách đó khoảng 800–1.200 km) cũng bị ảnh hưởng.
Hôm thứ Tư, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Ufa, nằm cách tiền tuyến hơn 1.300 km, lần thứ hai, cũng như một cơ sở công nghiệp quân sự ở vùng Penza của Nga (cách Ukraine khoảng 700 km) sản xuất các bộ phận hỏa tiễn.
Theo một phân tích của Bloomberg được công bố hôm thứ Tư, việc mở rộng này đánh dấu một sự thay đổi so với các giai đoạn trước đó của cuộc chiến, khi các cảnh báo hỏa tiễn chủ yếu chỉ giới hạn ở các khu vực của Nga giáp với Ukraine.
[Kyiv Post: Zelensky Says Ukraine Can Outproduce Russia in High-Tech Weapons]
3. Những người đưa tang hô vang khẩu hiệu “trả thù” khi chế độ Iran dàn dựng tang lễ quy mô lớn kéo dài nhiều ngày cho ông Khamenei.
Đám đông khổng lồ đã tập trung khi Iran bắt đầu lễ tang kéo dài nhiều ngày vào thứ Bảy cho cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, với nhiều người kêu gọi “trả thù” và “cái chết cho Israel”, nhiều tháng sau khi ông bị giết trong một cuộc không kích vào đầu cuộc chiến.
Giới chức đã công bố việc đặt quan tài chứa thi hài của Khamenei trong một hộp kính tại Đại Thánh đường Hồi giáo ở Tehran, thủ đô của Iran. Những người đưa tang đã khóc khi nhìn thấy cảnh tượng này, một số người hô vang: “Lời nói của chúng ta là một! Trả thù! Trả thù!” và “Chúng ta sẽ giết, chúng ta sẽ giết kẻ đã giết Imam của chúng ta.”
Một số người mang theo biểu ngữ và cờ đỏ, biểu tượng của sự trả thù trong Hồi giáo Shiite, trong khi các bảng quảng cáo khắp thành phố đều mang hình ảnh của Khamenei. Đám đông đàn ông đấm ngực theo nhịp điệu để than khóc, một phong tục phổ biến trong các đám tang của người Shiite.
“Chúng tôi đến đây không phải để dự đám tang mà để trả thù,” một người đọc điếu văn tại buổi lễ hô vang. “Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ dòng máu của các người, thứ máu đỏ tươi nhất.”
“Chúng ta phải vùng lên và, nếu Chúa cho phép, sẽ trả thù cho cái chết của người lãnh đạo chúng ta,” Hamidreza Shabani, một sinh viên 18 tuổi, nói.
“Tôi đến đây để nói lời tạm biệt với nhà lãnh đạo kính yêu của tôi, Ali Khamenei,” Hananeh Mousavi, 27 tuổi, người tham dự tang lễ cùng mẹ, vừa khóc vừa nói. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến ngày này. Tôi ước mình đã chết trước khi thảm kịch này xảy ra.”
Những người đến viếng tham dự lễ tang kéo dài nhiều ngày dành cho cố Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và các thành viên gia đình ông tại Thánh đường Hồi giáo Imam Khomeini Mosalla ở Tehran, Iran, thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2026. (Ảnh AP/Altaf Qadri)
Một sân khấu ngoài trời được dựng tại Grand Mosalla trông giống như sân khấu nơi Khamenei từng phát biểu tại một husseiniyah, hay hội trường của người Shiite, trong khu nhà của ông ở trung tâm Tehran.
Địa điểm đó đã bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel khiến Khamenei và một số thành viên gia đình ông thiệt mạng vào đầu cuộc chiến tranh Iran ngày 28 tháng 2. Quan tài của các thành viên gia đình đã khuất của ông được đặt bên dưới mộ ông, trên đó có chiếc khăn xếp đen của ông, biểu tượng cho thấy ông là hậu duệ trực tiếp của Nhà tiên tri Muhammad.
Một số người đưa tang mang theo chân dung của nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, người kế nhiệm cha mình nhưng vẫn tránh xuất hiện trước công chúng.
Trong đám đông cũng có thể thấy lá cờ màu vàng của nhóm khủng bố Hezbollah do Iran hậu thuẫn, nhóm này đã giao tranh với lực lượng Israel ở miền nam Li Băng kể từ khi cuộc chiến khu vực nổ ra.
Hezbollah là một phần của “Trục Kháng chiến” liên kết với Iran, một mạng lưới các lực lượng khủng bố ủy nhiệm trên khắp Trung Đông, chống lại Israel và Hoa Kỳ.
Theo truyền thông nhà nước, các đại diện từ Hezbollah cũng như nhóm khủng bố Hamas được Iran hậu thuẫn đã tham dự các buổi lễ hôm thứ Bảy và gặp gỡ Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.
Trước đó vào thứ Bảy, Araghchi đã đăng tải những bức ảnh chụp ông gặp gỡ đại diện của Hamas và Hezbollah trên kênh Telegram chính thức của mình.
Trong nhiều năm qua, Tehran đã hỗ trợ nhóm Hamas của Palestine, Hezbollah của Li Băng và Houthi của Yemen - tất cả đều bị Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác coi là các nhóm khủng bố, khiến nước này trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt quốc tế.
Phái đoàn của Hezbollah bao gồm các quan chức và gia đình của các thành viên thiệt mạng và bị thương, nhóm này cho biết với truyền thông Li Băng. Phái đoàn do quan chức cao cấp kiêm cựu bộ trưởng Mohammed Fneish dẫn đầu.
Trong khi đó, Hamas tuyên bố rằng phái đoàn của họ do nhà lãnh đạo văn phòng chính trị, Mohammed Ismail Darwish, dẫn đầu và bao gồm các thành viên khác trong văn phòng như Bassem Naim.
Hầu hết các quan chức và nhân vật quan trọng nước ngoài đã đến bày tỏ lòng kính trọng đối với Khamenei vào thứ Sáu.
Hàng triệu người dự kiến sẽ tham gia các sự kiện kéo dài một tuần.
Chính phủ Iran dự đoán hàng triệu người sẽ đổ ra đường phố thủ đô trong những cảnh tượng gợi nhớ đến lễ tang của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Ruhollah Khomeini năm 1989. Ban tổ chức đã phun nước vào đám đông và phát đồ uống lạnh để giúp mọi người giải nhiệt trong cái nóng mùa hè.
“Chúng tôi tham dự tang lễ để thể hiện rằng tất cả chúng tôi đều cam kết bảo vệ đất nước và tôn giáo của mình,” Ali Kazemi, người đến từ thành phố Tabriz ở phía tây bắc, cách Tehran khoảng 530 km (330 dặm), cho biết.
Chính quyền Iran đang nỗ lực bảo đảm sự tham dự đông đảo tại các sự kiện tang lễ được dàn dựng kỹ lưỡng, đặc biệt là khi họ cố gắng tận dụng quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về việc chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, và trong bối cảnh vẫn còn lo ngại rằng Israel có thể tấn công một lần nữa.
Khamenei, người qua đời ở tuổi 86, đã cai trị Iran từ năm 1989 và giám sát việc mở rộng chương trình hạt nhân cũng như mạng lưới khủng bố ủy nhiệm của nước này. Giống như các nhà lãnh đạo Iran khác, ông đã thề sẽ tiêu diệt Israel.
Lễ tang bắt đầu khi Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập.
Iran đã chọn ngày 4 tháng 7, kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hoa Kỳ, để bắt đầu lễ tang.
Mặc dù chính quyền không thừa nhận thời điểm diễn ra sự kiện, đám đông tại buổi lễ ở Tehran đã hô vang: “Chết cho nước Mỹ!” và “Chết cho Israel!” - những khẩu hiệu thường được hô vang ở Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và vụ xâm lược Đại sứ quán Mỹ cùng cuộc khủng hoảng con tin.
“Chúng ta đã đánh bại Iran một cách thảm hại,” Tổng thống Donald Trump phát biểu cùng lúc tại Nam Dakota trước tượng đài Mount Rushmore. “Họ muốn dàn xếp đến mức nào chứ. Chúng ta đã cho họ một tuần nghỉ để tổ chức tang lễ.”
Tổng thống Mỹ không bị lãng quên ở Tehran. Trong đám đông tại Đại lễ đường Hồi giáo, một số người đưa tang đã cầm một lá cờ lớn có dòng chữ: “#GiếtTổng thống Trump”.
Trong khi buổi lễ diễn ra, trưởng đoàn đàm phán của Iran, Kazem Gharibabadi, đã chỉ trích tuyên bố chung được Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra đêm trước đó, trong đó ám chỉ rằng quân đội hai nước sẵn sàng tuần tra eo biển Hormuz.
Kiểm soát eo biển này là một điểm đòn bẩy quan trọng đối với Iran, nước này đã ám chỉ rằng họ muốn thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển, đảo ngược quan điểm hàng chục năm qua của thế giới về việc đây là tuyến đường thủy quốc tế.
“ An ninh của eo biển Hormuz phụ thuộc vào các quốc gia ven biển — những kẻ gây ra khủng hoảng sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của những hành động phiêu lưu mạo hiểm của mình,” Gharibabadi nói. “Đây là một lời cảnh báo nghiêm trọng.”
Thi hài của Khamenei sẽ được đưa đến các thành phố ở cả Iran và nước láng giềng Iraq. Chính quyền đã phong tỏa đường phố, không phận và các hoạt động thường nhật ở Tehran để phục vụ mục đích quốc tang.
Hiện vẫn chưa rõ liệu nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, có xuất hiện tại tang lễ của cha mình hay không. Cố lãnh đạo tối cao đã từng xuất hiện tại tang lễ của Khomeini năm 1989, khóc nức nở, khi ông bắt đầu hành trình lãnh đạo Iran trong nhiều thập niên bằng bàn tay sắt trong khi đối đầu với phương Tây. Vợ quá cố của Mojtaba Khamenei là một trong những người đã khuất được trưng bày tại Đại điện thờ Mosalla.
Những lời đe dọa liên tục của Israel về việc ám sát Mojtaba Khamenei đã vấp phải lời cảnh báo từ bộ chỉ huy quân sự chung của Iran hôm thứ Năm, trong đó yêu cầu Israel và Mỹ “tránh mọi tính toán sai lầm” trong những ngày tới.
[Times Of Israel: Mourners chant for ‘revenge’ as Iran’s regime choreographs mass, days-long Khamenei funeral]
4. Tổng thống Zelenskiy thách thức chiêu trò của Putin tại Kostiantynivka: “Hãy gặp nhau ở đó”.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã bác bỏ tuyên bố của Putin rằng thành phố Kostiantynivka thuộc tỉnh Donetsk đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, mô tả đó là lời nói dối nhằm thu hút sự chú ý của truyền thông.
“Dĩ nhiên, điều này không đúng – đây chỉ đơn thuần là một lời nói dối khác của Nga được dàn dựng để tạo ra một số tin tức nào đó,” Tổng thống Zelenskiy nói trong cuộc điện đàm ngày 4 tháng 7 với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
“Nếu Kostiantynivka hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, thì chắc chắn Putin sẽ không gặp vấn đề gì khi gặp tôi ở đó và tìm ra các giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh”, ông nói đùa.
Trả lời phỏng vấn báo Ukrainska Pravda, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu, Thiếu tá Andriy Kovalev cho biết một số nhóm bộ binh Nga đã tiến vào thành phố đang bị bao vây, và tình hình rất khó khăn, nhưng Kostiantynivka vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Ukraine.
Ông Kovalev cho biết, quân đội Ukraine tiếp tục giữ vững các vị trí trên một số tuyến, bảo vệ thành phố và vùng ngoại ô, đồng thời tiến hành các hoạt động phản công phá hoại.
“Trong ngày 3 tháng 7, kẻ thù đã thực hiện 11 cuộc tấn công theo hướng đã định, nhưng không đạt được thành công nào. Thay vào đó, kẻ thù, không phải lần đầu tiên, lại sử dụng chiêu trò tung tin giả và thông tin sai lệch trắng trợn từ các quan chức cao cấp nhất”, ông nói với báo Ukrainska Pravda.
Tướng Valery Gerasimov, Tham mưu trưởng quân đội Nga, cũng cho biết thị trấn này đã rơi vào tay Nga, mô tả thành phố từng có 67.000 dân này là “một trong những trung tâm phòng thủ chính trong khu vực phòng thủ Sloviansk-Kramatorsk-Kostiantynivka”.
Các thành phố này tạo nên “vành đai pháo đài”, vẫn là rào cản chính đối với tham vọng lâu nay của Mạc Tư Khoa trong việc chinh phục toàn bộ Donbas. Đây là trung tâm của các cuộc giao tranh ác liệt, với việc quân đội Nga đã đột phá vào Kostiantynivka tháng trước.
Đầu tháng 6, Bộ chỉ huy Quân đoàn 19 chịu trách nhiệm phòng thủ thành phố cho biết có hơn một trăm binh sĩ Nga đang ở trong khu vực đô thị Kostiantynivka.
[Kyiv Independent: Zelensky calls Putin’s Kostiantynivka bluff: ‘Let’s meet there’]
5. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết nước này sẽ công bố chi tiết về việc xuất khẩu vũ khí trong những ngày tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết nước này dự kiến sẽ công bố chi tiết về việc mở cửa xuất khẩu vũ khí trong những ngày tới, một động thái mà các công ty quốc phòng cho rằng sẽ giúp họ tồn tại và thúc đẩy sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp này.
“Việc xuất khẩu sẽ được mở cửa rất sớm. Trên thực tế, có lẽ các bạn không thể tưởng tượng được là sớm đến mức nào,” Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov cho biết, đồng thời nói thêm rằng các chi tiết sẽ được công bố trong “những ngày tới.”
Mặc dù nhiều công ty công nghệ quân sự tiên tiến đã xuất hiện kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga năm 2022, chính phủ Ukraine cho đến nay vẫn hạn chế việc xuất khẩu ra nước ngoài của họ. Nhưng các công ty quốc phòng Ukraine hiện sản xuất nhiều hơn số lượng nhà nước có thể mua, dẫn đến lời kêu gọi từ các công ty về việc mở cửa xuất khẩu để cho phép các doanh nghiệp duy trì hoạt động tài chính đồng thời mở rộng quy mô.
“Tất cả các yêu cầu để mở cửa xuất khẩu hiện đã được hoàn tất. Toàn bộ quy trình sẽ được số hóa và đơn giản hóa tối đa, và tôi hy vọng các bạn sẽ hài lòng khi bán sản phẩm của mình cho các đối tác của chúng tôi”, ông nói với những người tham dự sự kiện Brave 1 Advantage ở Kyiv, nơi quy tụ đông đảo đại diện từ ngành công nghệ quân sự đang phát triển mạnh mẽ của Ukraine.
Ban tổ chức yêu cầu các phóng viên không đưa tin cho đến tối ngày 1 tháng 7 vì lý do an ninh.
[Kyiv Independent: Ukraine to unveil weapons export details in coming days, defense minister says]
6. Tổng thống Lithuania cảnh báo NATO có thể tan rã vì vấn đề chi tiêu quốc phòng.
Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda hôm thứ Sáu cảnh báo rằng NATO có nguy cơ tan rã nếu một số quốc gia thành viên không đáp ứng mục tiêu của liên minh là chi 5% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng.
“Sẽ rất gây tranh cãi hoặc mâu thuẫn nếu một số quốc gia cố gắng làm nhiều hơn và đạt được mục tiêu này trong những năm tới, trong khi các quốc gia khác lại dao động, chẳng hạn ở mức 2% hoặc 2,5%”, ông Nausėda nói với các phóng viên tại Berlin trong một cuộc họp báo chung với các đối tác Latvia và Estonia cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
“Điều này chắc chắn sẽ chia rẽ liên minh thành hai hoặc ba phần, và điều này không tốt cho tinh thần phòng thủ tập thể trong liên minh cũng như cho sự đoàn kết của chúng ta”, Nausėda nói thêm.
Các đồng minh NATO, ngoại trừ Tây Ban Nha, đã đồng ý tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái ở The Hague về việc chi 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035. Tuy nhiên, với việc hầu hết các quốc gia Âu Châu hiện đang chi tiêu thấp hơn nhiều so với mức đó và đang phải vật lộn với những hạn chế về ngân sách, vẫn chưa rõ bao nhiêu quốc gia sẽ đạt được mục tiêu này.
Các nước Baltic gồm Latvia, Lithuania và Estonia nằm trong số những nước chi tiêu quốc phòng lớn nhất Âu Châu so với sản lượng kinh tế. Lãnh đạo các nước này đã gặp ông Merz tại Berlin để phối hợp lập trường trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tuần tới tại Ankara.
Một ưu tiên quan trọng đối với các nhà lãnh đạo Âu Châu tại hội nghị thượng đỉnh đó là thuyết phục Tổng thống Donald Trump rằng họ đang làm đủ để tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh lo ngại tổng thống có thể làm suy yếu cam kết của Mỹ đối với liên minh hoặc trừng phạt các quốc gia không đáp ứng được yêu cầu.
“Hoa Kỳ chi nhiều tiền cho NATO hơn bất kỳ quốc gia nào khác, vượt xa tất cả, để bảo vệ họ, mà không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ việc đó,” Tổng thống Trump nói trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Năm. Sau đó, ông chỉ đích danh một số quốc gia Âu Châu, bao gồm cả Đức, gọi chi tiêu quốc phòng của họ là “Lố bịch!”
Khi được hỏi về bài đăng hôm thứ Sáu, ông Merz cho biết Đức đang có những bước tiến đáng kể hướng tới mục tiêu chi tiêu của NATO, mà Berlin đã cam kết sẽ đạt được vào năm 2029.
“Đức đang tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong vòng bốn năm,” ông Merz nói. “Đây là nỗ lực lớn nhất mà chúng tôi từng thực hiện để tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Về vấn đề đó, chúng tôi không có gì phải giấu giếm ai cả.”
[Politico: Lithuanian president warns NATO could fracture over defense spending]
7. Iran đưa ra “cảnh báo nghiêm trọng” đối với Pháp và Anh sau khi họ hứa sẽ bảo vệ eo biển Hormuz.
Theo một tuyên bố chung giữa hai cường quốc Âu Châu, Pháp và Anh cho biết họ dự định hợp tác với Oman để bảo đảm an ninh cho việc di chuyển của tất cả các tàu thuyền qua eo biển Hormuz.
“Eo biển Hormuz là huyết mạch quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu. Việc khôi phục an toàn cho tàu thuyền của tất cả các quốc gia đi qua eo biển này là vấn đề quan trọng toàn cầu”, các quốc gia cho biết trong tuyên bố. “Vương quốc Oman đã đồng ý hợp tác với Vương quốc Anh và Pháp để bảo đảm vùng lãnh hải của mình an toàn cho hoạt động hàng hải.”
Iran tiếp tục khẳng định họ nên kiểm soát eo biển này, hoặc ít nhất là hợp tác với Oman để đạt được thỏa thuận chia sẻ quyền kiểm soát eo biển và thu phí quá cảnh qua tuyến đường thủy này. Khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ của thế giới đi qua eo biển này và việc Iran tấn công vào các tàu thuyền đã gần như làm tê liệt toàn bộ giao thông.
Một số tàu thuyền hiện đang rời khỏi Vịnh Ba Tư nhờ bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran, nhưng đây chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn căng thẳng và lưu lượng giao thông vẫn thấp hơn nhiều so với trước chiến tranh.
“Vương quốc Anh và Pháp tái khẳng định cam kết chung của họ đối với sự ổn định khu vực, tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia và sẵn sàng duy trì hợp tác chặt chẽ với các đối tác để bảo vệ an ninh toàn cầu, tự do hàng hải và luật pháp quốc tế”, Vương quốc Anh và Pháp tuyên bố.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đã đưa ra “lời cảnh báo nghiêm trọng” đối với Pháp và Anh sau khi hai nước này hứa sẽ hỗ trợ Oman “bảo đảm vùng lãnh hải chủ quyền của nước này an toàn cho việc lưu thông” liên quan đến eo biển Hormuz.
Ông Gharibabadi, người tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran, nói hôm thứ Bảy: “Eo biển Hormuz không phải là nơi để các cường quốc ngoài khu vực phô trương sức mạnh quân sự. Iran, với tư cách là cường quốc có trách nhiệm và là người bảo đảm an ninh cho eo biển này, cảnh báo một cách thận trọng về bất kỳ động thái quân sự nào trên tuyến đường thủy này.”
Iran khẳng định sẽ quay lại thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển quan trọng này sau khi thời gian tạm ngừng 60 ngày hiện tại kết thúc. Iran, quốc gia giáp đường thủy này ở phía bắc, và Oman, quốc gia giáp phía nam, đã bắt đầu các cuộc đàm phán trong tuần này về cách thức quản lý eo biển sau thời gian tạm ngừng và trong dài hạn.
Cho đến nay, Oman đã đồng ý với Hoa Kỳ rằng việc đi lại qua eo biển Hormuz nên được tự do. Ý định thu phí của Iran đã làm đổ vỡ các cuộc đàm phán trước cả khi chúng đi đến thảo luận về kho vũ khí hạt nhân của Iran.
Ông Gharibabadi nói: “An ninh của eo biển Hormuz phụ thuộc vào các quốc gia ven biển; những kẻ gây ra khủng hoảng sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của những hành động phiêu lưu mạo hiểm của mình.”
[CBSNews: Iran issues “serious warning” to France, U.K. after promise to protect Strait of Hormuz]
8. Tổng thống Trump nói ông Netanyahu “biết ai là ông chủ” và sẽ gặp ông ấy ngay trong tuần tới.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy cho biết ông và Thủ tướng Benjamin Netanyahu “rất hợp nhau” và rằng Thủ tướng Israel “biết ai là người nắm quyền”, trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại với Axios.
Tổng thống Trump cũng xác nhận rằng ông sẽ sớm gặp nhà lãnh đạo Israel, nói rằng ông Netanyahu đã yêu cầu một cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc và cuộc gặp có thể diễn ra ngay trong tuần tới sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Văn phòng Thủ tướng cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng hai nhà lãnh đạo đã điện đàm và “đồng ý sẽ sớm gặp nhau tại Mỹ”.
Một quan chức Israel nói với Axios rằng cuộc gặp “có thể diễn ra vào tuần sau” do khó khăn về lịch trình.
Văn phòng của ông Netanyahu cho biết hôm thứ Sáu: “Trong cuộc trò chuyện, Thủ tướng nói rằng Hoa Kỳ là người bảo đảm cho tự do toàn cầu, và Israel rất coi trọng mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia.”
Cuộc gặp sắp tới sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ tháng Hai, khi Netanyahu trình bày với Tổng thống Trump kế hoạch về chiến dịch quân sự chung chống lại Iran.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình giữa Washington và Iran, điều mà Israel lo ngại sẽ dẫn đến một thỏa thuận gây bất lợi cho an ninh của nước này. Tháng trước, sau nhiều tuần đàm phán, Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz và tiến hành 60 ngày đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng bao gồm chương trình hạt nhân của Iran.
Israel không phải là một bên tham gia thỏa thuận và không tham gia vào các cuộc đàm phán sau đó, nhưng cuộc xung đột giữa nước này và Iran cũng đã tạm lắng.
Tổng thống Trump cũng nói với Axios rằng ông đang theo dõi các nghi lễ tang lễ đang diễn ra dành cho cố lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28 tháng 2.
Tổng thống Trump cho rằng phía Iran đang “van xin được thỏa thuận”, và nói rằng hai bên đã tạm dừng đàm phán để cho phép tang lễ kéo dài nhiều ngày diễn ra, trong đó tổng thống Mỹ khẳng định sẽ không bên nào tấn công bên kia.
“ Tất cả bọn họ đều ở đó. Chỉ cần một phát súng [là chúng ta có thể tiêu diệt hết], nhưng chúng ta sẽ không làm vậy vì như thế chúng ta sẽ chẳng còn ai để đàm phán nữa.”
Tổng thống Trump nói thêm rằng ông ngạc nhiên khi thấy người Iran khóc tại đám tang, và suy ngẫm: “Có lẽ đó là nước mắt giả.”
Thủ tướng ca ngợi Mỹ là ‘lực lượng mạnh mẽ nhất vì tự do’
Trong khi đó, nhân dịp Ngày Độc lập của Mỹ, Netanyahu đã ca ngợi đất nước này là “lực lượng bảo vệ tự do vĩ đại nhất mà thế giới hiện đại từng biết đến” và tán dương liên minh Mỹ-Israel là một liên minh “không chỉ được xây dựng trên lợi ích chung, mà còn trên các giá trị chung”.
Trong một thông điệp video bằng tiếng Anh gửi tới Tổng thống Trump và người dân Mỹ, ông Netanyahu nói rằng “tự do không bao giờ là thứ rẻ mạt. Nó phải được mua bằng mọi giá. Nó phải được bảo vệ bằng mọi cách”, đồng thời nói thêm rằng “khi Mỹ và Israel sát cánh bên nhau, tự do sẽ vững mạnh hơn”.
Đề cập đến chiến dịch chung gần đây của Mỹ và Israel chống lại Iran, Netanyahu nói: “Những kẻ bạo chúa mà chúng ta phải đối mặt hô vang ‘Chết cho nước Mỹ, chết cho Israel’. Chúng nghĩ rằng tự do là yếu đuối. Chúng nghĩ rằng nền dân chủ là yếu đuối. Chúng đã sai lầm về hai nền dân chủ của chúng ta.”
Ông Netanyahu cũng nhắc đến kỷ niệm 50 năm Chiến dịch Entebbe, lưu ý rằng sự kiện này trùng với kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ.
“Đúng 50 năm trước, khi nước Mỹ kỷ niệm 200 năm thành lập, Israel đã thực hiện một trong những chiến dịch giải cứu con tin vĩ đại nhất trong lịch sử,” ông nói, đồng thời nhắc lại rằng anh trai ông, Yonatan Netanyahu, là người lính Israel duy nhất thiệt mạng trong chiến dịch đó.
“Đây là điều mà những người lính dũng cảm của Israel và Mỹ đã làm đi làm lại trong suốt 50 năm qua,” ông Netanyahu tuyên bố. “Cùng nhau, với sự giúp đỡ của Chúa, tự do sẽ chiến thắng chế độ chuyên chế.”
[Times Of Israel: Trump says Netanyahu ‘knows who the boss is,’ will meet with him as soon as next week]
9. Đại sứ Iran tại Trung Quốc cho biết các quốc gia thân thiện sẽ được hưởng ưu đãi “đặc biệt” về phí qua eo biển Hormuz.
Hôm thứ Bảy, đại sứ Iran tại Trung Quốc khẳng định sẽ áp dụng các khoản phí mới đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz — một ý tưởng bị Mỹ bác bỏ — đồng thời bảo đảm rằng các quốc gia “thân thiện” sẽ được đối xử đặc biệt.
Thỏa thuận ban đầu giữa Iran và Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh quy định rằng các tàu thương mại sẽ được đi qua eo biển miễn phí trong 60 ngày, nhưng vẫn chưa rõ điều gì sẽ được áp dụng sau thời gian đó.
Đại sứ Iran Abdolreza Rahmani Fazli phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh rằng nước ông đang “hợp tác và phối hợp” với Oman về “các thỏa thuận mới” cho tuyến đường thủy quan trọng này.
“Là một quốc gia có eo biển Hormuz thuộc lãnh hải, chúng tôi chắc chắn sẽ thu phí dịch vụ,” ông Azli nói trong bản dịch, đồng thời nhấn mạnh rằng các khoản phí này sẽ không phải là “phí cầu đường”.
Ông nói: “Những thỏa thuận mới này sẽ liên quan đến việc bảo đảm an ninh cho việc lưu thông qua eo biển Hormuz, giám sát việc đi lại của các tàu thuyền... và cũng bảo đảm và giải quyết các hậu quả về môi trường do số lượng lớn tàu thuyền gây ra.”
“Chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét đối xử đặc biệt với các quốc gia đã thân thiện và đặc biệt sát cánh cùng chúng tôi trong thời điểm khó khăn”, ông nói thêm.
[CBSNews: Iranian ambassador to China says friendly nations to get “special” Strait of Hormuz fee treatment]
10. Các Dân biểu Nghị viện Âu Châu chỉ trích gay gắt ông Infantino của FIFA về việc cho phép vận động viên Nga tại World Cup trẻ.
Bốn mươi bốn thành viên Nghị viện Âu Châu đang kêu gọi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đảo ngược quyết định cho phép các vận động viên Nga tham gia Giải vô địch thế giới U-15 lần đầu tiên được tổ chức năm nay tại Azerbaijan.
Họ lập luận rằng Nga không nên được phép tham gia lại các giải đấu của FIFA cho đến khi nước này tham gia đàm phán hòa bình với Ukraine, ngừng bắn và đồng ý trả lại những đứa trẻ bị bắt cóc từ lãnh thổ Ukraine.
Trong một bức thư mà POLITICO thu được, các nhà lập pháp chỉ trích Liên đoàn túc cầu thế giới FIFA vì đã phớt lờ điều mà họ mô tả là “khoảng 20.000 trẻ em Ukraine... bị chế độ của Putin bắt cóc và tách khỏi gia đình một cách cưỡng bức.”
“Chúng tôi kêu gọi FIFA đứng về phía hòa bình và không nhượng bộ kẻ gây hấn - Nga,” bức thư viết.
Sau khi Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine năm 2022, FIFA đã cấm Nga tham gia tất cả các giải đấu túc cầu của mình. FIFA đã dỡ bỏ lệnh cấm toàn diện đối với các giải đấu trẻ vào năm 2023, nhưng các đội tuyển Nga đã không tham gia World Cup U-17 của FIFA kể từ đó.
Tuần trước, FIFA đã công bố giải vô địch thế giới U-15 đầu tiên của mình, với sự tham gia của cả nam và nữ, diễn ra vào tháng 10 tới tại Azerbaijan. Vào thời điểm đó, tổ chức này tuyên bố rằng giải đấu sẽ mở cửa cho “tất cả các liên đoàn thành viên của FIFA”, mở ra cơ hội tham gia của Nga.
Hồi tháng Hai, Infantino cho rằng FIFA nên dỡ bỏ lệnh cấm đối với Nga, vì các lệnh cấm “tạo ra nhiều hận thù hơn”.
Các nhà lập pháp Âu Châu lập luận rằng việc cho phép Nga tham gia có thể dẫn đến việc các nước thành viên khác tẩy chay giải đấu, một lập trường mà họ gọi là “rất dễ hiểu”. Họ cho rằng điều này sẽ “làm méo mó các sự kiện thể thao của FIFA, nơi nguyên tắc đội mạnh nhất thắng sẽ không còn được áp dụng”. Liên đoàn túc cầu Ukraine trước đó đã tuyên bố sẽ không tham gia các giải đấu có sự góp mặt của Nga.
Tháng 3 năm 2022, Nga đã kháng cáo lệnh cấm của FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao. Tòa án đã bác bỏ yêu cầu của Nga. Việc Nga dần dần quay trở lại các môn thể thao khác đã gây ra sự phẫn nộ ở Ukraine và bị Liên Hiệp Âu Châu lên án.
[Politico: MEPs blast FIFA’s Infantino over Russian athletes in youth World Cup]
11. Theo thông tin từ một quan chức, đại diện từ hơn 70 quốc gia đã đến Iran dự lễ tang.
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết, đại diện từ hơn 70 quốc gia đã đến Iran để dự lễ tang của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Ông Araghchi phát biểu hôm thứ Bảy rằng: “Lễ kỷ niệm lịch sử này sẽ mãi là một ký ức trường tồn trong quá trình quan hệ chung của chúng ta.”
Các quan chức Iran cho biết họ dự kiến khoảng 15 đến 20 triệu người sẽ tham dự các sự kiện tưởng niệm nhà lãnh đạo bị ám sát, điều này sẽ biến nó thành lễ tang cấp nhà nước lớn nhất trong lịch sử Iran.
Tổng thống Trump nói ông đã cho Iran “một tuần nghỉ” để tổ chức tang lễ cho nhà lãnh đạo bị ám sát.
Tổng thống Trump cho biết ông đã cho Iran “một tuần nghỉ” để tổ chức tang lễ cho nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei trong bài phát biểu trước thềm lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 4 tháng 7.
Trong lần duy nhất nhắc đến Iran trong bài phát biểu mang tính yêu nước, Tổng thống Trump nói: “Chúng ta đã đánh tan Iran, họ đang rất muốn dàn xếp.”
“Họ rất muốn dàn xếp,” tổng thống nói trong bài phát biểu tại Mount Rushmore. “Chúng tôi cho họ nghỉ một tuần để dự tang lễ vì chúng tôi tốt bụng.”
Theo các nhà trung gian hòa giải của Qatar và Pakistan, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện đang tạm dừng và dự kiến sẽ nối lại sau lễ tưởng niệm tang lễ.
[CBSNews: Representatives from more than 70 countries arrive in Iran for funeral, official says]
12. Người Kurd là ai?
Người Kurd là một nhóm dân tộc thiểu số ở Trung Đông với số lượng đáng kể sống rải rác khắp Iran, Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi quốc gia đều có lịch sử về các phong trào đối lập của người Kurd, cả ôn hòa và vũ trang, kêu gọi quyền tự trị lớn hơn hoặc thậm chí là độc lập.
Tại Iran, người Kurd chiếm khoảng 10% tổng dân số, tập trung nhiều nhất ở các tỉnh phía tây Kermanshah, Kurdistan, Ilam, Tây Azerbaijan và Lorestan.
Ngoài PJAK, các nhóm người Kurd khác có lịch sử nổi dậy chống lại chính phủ Iran bao gồm Đảng Dân chủ Kurdistan Iran (KDPI hoặc PDKI), Đảng Tự do Kurdistan, gọi tắt là PAK, Tổ chức Đấu tranh Kurdistan Iran (Khabat) và Đảng Komala, bao gồm một số tổ chức ly khai.
Trong cuộc chiến tranh giữa Iran và Iraq những năm 1980, cả hai bên đều ủng hộ các cuộc nổi dậy của người Kurd xuyên biên giới nhằm gây bất ổn. Các nhóm người Kurd đôi khi cũng xung đột với nhau trong nội bộ Iran, làm suy yếu cơ hội hình thành một mặt trận thống nhất.
Tuy nhiên, vào tháng Giêng, khi Iran rung chuyển bởi các cuộc biểu tình trên toàn quốc và sự đàn áp của lực lượng an ninh, các nhóm người Kurd hàng đầu của Iran đã cùng nhau thành lập Liên minh các Lực lượng Chính trị của Kurdistan thuộc Iran, gọi tắt là CPFIK. Khi Hoa Kỳ và Israel phát động cuộc chiến chung chống lại Iran vào tháng sau, các báo cáo về một cuộc tấn công sắp xảy ra của người Kurd, có khả năng nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ hai bên tham chiến, đã xuất hiện nhiều.
Nhưng chiến dịch đó chưa bao giờ được thực hiện. Tổng thống Donald Trump ban đầu tuyên bố quan tâm đến ý tưởng này và xác nhận đã nói chuyện với các lãnh đạo người Kurd ở miền bắc Iraq, nhưng sau đó ông bày tỏ sự nghi ngờ.
Trong khi đó, Tổng thư ký Đảng Komala của Kurdistan thuộc Iran, Abdulla Mohtadi, đã nói với Newsweek vào tháng 3 rằng tổ chức của ông vẫn sẵn sàng tiến hành các chiến dịch chống lại lực lượng an ninh Iran để “giải phóng” các thành phố ở các khu vực đa số người Kurd với sự hỗ trợ của Mỹ.
Tuy nhiên, trong một diễn biến bất ngờ khác, Tổng thống Trump nói với Fox News vào ngày 11 tháng 6 rằng Mỹ đã gửi vũ khí cho lực lượng người Kurd với ý định trang bị vũ khí cho những người biểu tình chống lại chính phủ, nhưng cuối cùng lại “rất thất vọng” khi các nhóm này được tường trình đã giữ lại số vũ khí đó.
Một tuần sau, sau khi Mỹ và Iran ký một bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình rộng lớn hơn, các đại diện của PDKI và Đảng Komala của Kurdistan thuộc Iran đã chỉ ra những điểm khác biệt về lợi ích giữa các đảng người Kurd ở Iran và lợi ích của Mỹ, vốn chủ yếu tập trung vào việc giải tán chương trình hạt nhân, năng lực hỏa tiễn và mạng lưới dân quân khu vực của Iran.
“Với tất cả sự tôn trọng dành cho các mục tiêu của Mỹ ở đó, tôi nghĩ rằng các mục tiêu và cuộc đấu tranh của chúng tôi nhằm thay đổi nền tảng quản trị ở Iran khác với mục tiêu của các thế lực bên ngoài “, đại diện PDKI, Hejar Berenji, nói với Newsweek trong sự kiện trực tuyến do Viện Hòa bình người Kurd tổ chức tại Washington, DC.
“Vì vậy, trong suốt cuộc đấu tranh của mình, chúng tôi chưa bao giờ dựa dẫm vào các thế lực bên ngoài ở cấp độ rất cao, bởi vì mối quan hệ giữa các quốc gia có thể thay đổi trong nền chính trị hợp lý.”
Đồng thời, ông cho biết phong trào người Kurd ở Iran được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự gia tăng mạnh mẽ số lượng thanh niên gia nhập hàng ngũ, bao gồm cả các chiến binh được gọi là “peshmerga”.
“Giới trẻ Kurdistan thuộc Iran đã nâng cao tiêu chuẩn rất nhiều, họ khiến chúng tôi tự hào rằng các đảng phái chính trị người Kurd ở Kurdistan thuộc Iran, các căn cứ, các trại, lực lượng Peshmerga của họ đều có rất nhiều người Kurd trẻ tuổi đến từ Kurdistan thuộc Iran, những người vẫn tin tưởng vào cuộc đấu tranh,” Berenji nói, “và đây chính là sức mạnh của cuộc đấu tranh.”
[Newsweek: Who Are the Kurds?]