Mặc kệ đời, mặc kệ
Dẫu cho em là hồn “ma không chồng”
Một kiếp phôi pha hoa cỏ má hồng,
Nên giờ hoang lạnh nấm mồ hoang vô chủ.

Dẫu cho anh,
Khét tiếng một thời du thực du thủ,
Đâm chém rành nghề, đủ món ăn chơi.
Rồi cũng xong, một bản án, một cuộc đời,
Một cõi đi về, một nấm mồ hoang tái.

Dẫu cho em, những linh hồn bé dại,
Bỏ lại cuộc đời khi vừa biết mộng biết mơ.
Người ta bảo em
hoá thành ma đêm đêm thơ thẩn dật dờ,
Đi tìm người yêu, đi tìm chút hương hoa hạnh phúc.

Cho dẫu các bạn,
Thuộc bên nầy, ở bên kia, chết oai hùng hay tủi nhục,
Làm ma không đầu hay câm lặng những âm binh,
Lát cắt cuộc đời bằng những vết đạn vô tình,
Giờ “Nằm xuống” đơn côi may chỉ còn loài chim tưởng nhớ.

Cho dẫu ngoài kia,
chập chùng cõi âm những cuộc đời mang duyên nợ,
Nợ nghĩa, nợ tình, nợ ân oán bao la.
Chưa trả hết nợ đời nên đành lầm lũi kiếp ma,
Ngày mong tháng đợi nén nhang thừa tưởng nhớ…

Quyền lực giàu sang hay mạt phần tôi tớ,
Chính trực cao dày hay bại hoại ô nhơ,
Một khi cõi dương đã tận tuyệt nương nhờ,
Về cõi âm mang theo linh hồn cô thân cô thế…

Vì ta tin chết không là hết nên “mặc kệ”,
Mặc kệ đời, mặc kiếp phận có là ai.
Một lời kinh, một nén hương ta gởi xuống tuyền đài,
Xin Trời thương, xin Trời mở mùa hồng ân siêu độ !

Sơn Ca Linh
Mùa Các Đẳng 11.2019