Chúa Nhật 8 tháng 11, Giáo Hội trên toàn thế giới cử hành Chúa Nhật 32 Mùa Quanh Năm với bài Phúc Âm sau, trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthêu:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng Người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”.

“Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào”.


Mở đầu bài huấn đức ngắn, trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này (Mt 25: 1-13) mời gọi chúng ta kéo dài suy tư về sự sống vĩnh cửu, đã bắt đầu vào dịp Lễ Các Thánh và Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu đã qua đời. Trong bài Tin Mừng này Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn mười trinh nữ được mời dự tiệc cưới. Trong các dụ ngôn tiệc cưới là biểu tượng của Nước Thiên đàng.

Vào thời Chúa Giêsu, có tục lệ rằng tiệc cưới được cử hành vào ban đêm; do đó việc đón tiếp tân lang đòi phải cầm đèn theo. Một số cô phù dâu dại dột: họ cầm đèn nhưng không mang dầu theo bên mình. Trong khi đó thì những cô khôn ngoan vừa có đèn vừa có dầu. Chàng rể đến khuya mới đến, rất muộn, thành ra, tất cả đều ngủ gật. Khi có giọng nói báo rằng chàng rể sắp đến, những cô dại dột nhận ra ngay rằng họ không có dầu để thắp đèn; họ hỏi những cô khôn ngoan, nhưng được trả lời rằng họ không thể chia sẻ dầu, vì nó sẽ không đủ cho mọi người. Đang khi các cô dại dột đi mua dầu thì chàng rể đến. Các cô khôn ngoan bước vào phòng tiệc với tân lang, và cửa đóng lại. Những cô khác đến quá muộn và bị từ chối.

Rõ ràng là với dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Người. Không chỉ đối với cuộc gặp gỡ cuối cùng, mà còn đối với những cuộc gặp gỡ lớn nhỏ hàng ngày. Để chuẩn bị cho các cuộc gặp gỡ đó, ngọn đèn đức tin thôi thì chưa đủ, mà còn cần thêm dầu bác ái; và các việc lành phúc đức cũng cần lắm. Đức tin thực sự kết hợp chúng ta với Chúa Giêsu, như thánh Phaolô tông đồ đã nói, “dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính” (Gl 5:6). Đây là điều được thể hiện bằng thái độ của các cô gái khôn ngoan. Khôn ngoan và thận trọng có nghĩa là không chờ đợi giây phút cuối cùng mới đáp lại ân sủng của Thiên Chúa, nhưng hãy tích cực làm ngay, bắt đầu từ bây giờ. “Tôi à… vâng, sau này tôi sẽ hoán cải…” - “Chúng ta phải hoán cải ngay hôm nay! Hãy thay đổi cuộc sống của anh chị em ngay hôm nay! Chứ đừng nói vâng, vâng... ngày mai”. Và ngày mai chúng ta lại nói điều tương tự, và vì thế cái ngày mai ấy sẽ không bao giờ đến. Chúng ta phải bắt đầu ngay hôm nay! Nếu chúng ta muốn sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa, thì ngay từ bây giờ chúng ta phải hợp tác với Ngài và thực hiện những điều thiện được linh hứng từ tình yêu của Người.

Thật không may, chúng ta biết rằng có một điều thật đáng tiếc luôn xảy ra là chúng ta quên mất mục tiêu của đời mình, là cuộc gặp gỡ chung cuộc với Thiên Chúa, và do đó chúng ta mất đi cảm giác mong đợi và có khuynh hướng muốn tuyệt đối hoá hiện tại. Khi chúng ta tuyệt đối hóa hiện tại, nghiã là chỉ nhìn vào hiện tại, chỉ biết đến hiện tại mà thôi, thì chúng ta đánh mất cảm giác mong đợi, là điều rất đẹp đẽ và cần thiết, và chúng ta bị xô đẩy giữa những mâu thuẫn của thời điểm này. Tình trạng mất đi cảm giác chờ đợi này ngăn cản mọi viễn cảnh xa hơn: anh chị em làm mọi thứ như thể anh chị em sẽ không bao giờ phải rời bỏ cuộc sống này. Và khi đó chúng ta chỉ quan tâm đến việc làm sao sở hữu cho nhiều, danh tiếng nổi như cồn, và an cư lạc nghiệp ngày càng nhiều hơn nữa. Nếu chúng ta để mình bị hướng dẫn bởi những gì có vẻ hấp dẫn nhất đối với chúng ta, bởi những gì chúng ta thích, bởi việc theo đuổi những sở thích của chúng ta, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vô sinh; chúng ta không tích trữ dầu để dự trữ cho ngọn đèn của chúng ta, và nó sẽ tắt trước khi chúng ta gặp Chúa. Chúng ta phải sống ngày hôm nay, nhưng ngày hôm nay phải hướng tới ngày mai, hướng tới cuộc gặp gỡ đó, mỗi ngày hôm nay trong đời chúng ta phải là một ngày tràn đầy hy vọng. Mặt khác, nếu chúng ta cảnh giác và thực thi các việc lành phúc đức tương ứng với ân sủng Chúa ban cho chúng ta, chúng ta có thể bình tĩnh chờ đợi chàng rể đến. Chúa sẽ có thể đến ngay cả khi chúng ta đang ngủ: điều này sẽ không làm chúng ta lo lắng, bởi vì chúng ta có nguồn dầu dự trữ được tích lũy từ các việc lành phúc đức mỗi ngày, được tích lũy trong sự mong đợi Chúa đến. Thật ra, chúng ta mong Ngài đến càng sớm càng tốt vì biết rằng Ngài đến để đưa tôi theo Ngài.

Chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Mẹ Maria Rất Thánh, để giúp chúng ta sống, như Mẹ đã sống, với một đức tin nhiệt thành: Mẹ là ngọn đèn sáng để chúng ta có thể vượt qua màn đêm, vượt qua cái chết và đến với tiệc cưới trọng đại của cuộc đời chúng ta.


Source:Libreria Editrice Vaticana