Đức Giáo Hoàng PHANXICÔ: DỤ NGÔN VỀ NÉN VÀNG ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Bài giảng Chúa Nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2020


Anh chị em thân mến!
Hôm nay, Chúa Nhật trước Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Tin Mừng trình bày cho chúng ta dụ ngôn các nén bạc (Mt 25, 14-30). Đây là một phần trong bài diễn từ của Chúa Giêsu về thời gian cuối cùng, tức là thời gian trước cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Dụ ngôn mô tả một quý ông giàu có phải đi xa, thấy trước việc mình vắng mặt một thời gian dài, ông đã giao tài sản của mình cho ba người đầy tớ: người thứ nhất được giao năm nén vàng; người thứ hai, hai nén; người thứ ba, một nén. Chúa Giêsu chỉ rõ rằng việc phân chia được thực hiện “mỗi người tùy theo khả năng riêng của mình.” (câu 15). Chúa làm như vậy với tất cả chúng ta: Ngài biết rõ chúng ta; Ngài biết tất cả chúng ta không như nhau và không muốn thiên vị bất cứ ai, gây thiệt hại cho người khác, mà chỉ giao cho mỗi người một khoản tùy theo khả năng của mình.

Trong thời gian ông chủ vắng nhà, hai người đầy tớ đầu tiên rất bận rộn, tới mức họ làm ra gấp đôi số nén vàng được giao phó cho họ. Với người đầy tớ thứ ba, là người giấu nén vàng trong một cái lỗ thì lại không như vậy: để tránh rủi ro, anh ta để nén vàng ở đó, an toàn không bị trộm cắp, nhưng không làm cho nó sinh hoa kết trái. Thời điểm ông chủ trở về, ông gọi những người đầy tớ đến để giải quyết. Hai người đầu tiên trình bày thành quả tốt đẹp của những nỗ lực của họ; họ đã làm việc chăm chỉ và ông chủ khen ngợi họ, đền bù cho họ, và mời họ dự tiệc trong niềm vui của mình. Tuy nhiên, người thứ ba, nhận ra mình có lỗi, ngay lập tức bắt đầu biện minh cho mình, nói rằng: “Thưa Ngài, tôi đã biết Ngài là một người hà khắc, không gieo mà gặt, không vãi mà thu; nên tôi sợ và tôi đã giấu dưới đất nén vàng của ngài: Này đây, xin ngài nhìn lấy của ngài”(câu 24-25). Anh ta bảo vệ sự lười biếng của mình bằng cách buộc tội chủ của mình là "hà khắc". Đây là một thái độ mà chúng ta cũng có: nhiều khi chúng ta tự bảo vệ mình bằng cách buộc tội người khác. Nhưng họ không có lỗi: lỗi là của chúng ta; lỗ hổng là của chúng ta. Và người đầy tớ này buộc tội người khác, anh ta buộc tội ông chủ để biện minh cho mình. Nhiều lần chúng ta cũng vậy cũng làm như vậy. Vì vậy, ông chủ quở trách anh ta: ông gọi người đầy tớ là “bất hảo và lười biếng!” (câu 26); ông lấy đi nén vàng khỏi anh ta và đuổi anh ta ra khỏi nhà của mình.

Dụ ngôn này áp dụng cho tất cả mọi người, nhưng luôn luôn áp dụng cho các Kitô hữu nói riêng. Hôm nay cũng vậy, dụ ngôn đó rất có tính thời sự: hôm nay là ngày của người nghèo, Giáo hội nói với các Kitô hữu chúng ta: “Hãy đưa một bàn tay ra cho người nghèo. Hãy chìa một bàn tay ra cho người nghèo. Bạn không sống một mình trong cuộc đời: có những người cần đến bạn. Đừng ích kỷ; Hãy chìa một bàn tay ra cho người nghèo. Tất cả chúng ta đều đã nhận được từ Thiên Chúa “một gia sản”, đó là những con người, sự phong phú của con người, có thể là bất cứ điều gì. Và là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta cũng đã nhận được đức tin, Tin Mừng, Chúa Thánh Thần, các Bí tích, và nhiều điều khác nữa. Những ân huệ này cần được sử dụng để làm điều thiện, làm điều tốt lành trong cuộc sống này, phục vụ Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta. Và hôm nay Giáo hội nói với anh chị em, Giáo hội nói với chúng ta: “Hãy sử dụng những gì Chúa đã ban cho anh chị em và hãy nhìn đến những người nghèo. Hãy nhìn xem: có quá nhiều người nghèo; ngay cả trong các thành phố của chúng ta, ở trung tâm thành phố của chúng ta, có rất nhiều. Hãy làm điều tốt lành!"

Đôi khi, chúng ta nghĩ rằng trở thành tín hữu của Chúa Kitô có nghĩa là không làm hại ai. Không làm hại ai là điều tốt. Nhưng không làm điều tốt thì lại không tốt. Chúng ta phải làm điều tốt, thoát ra khỏi chính mình và nhìn xem, nhìn đến những người đang gặp khó khăn hơn. Có rất nhiều người đói, ngay cả trong trung tâm các thành phố của chúng ta; và nhiều khi chúng ta đi vào lối lý luận của sự thờ ơ: những người nghèo ở đó, nhưng chúng ta lại nhìn theo hướng khác. Hãy đưa tay ra cho người nghèo: đó là Chúa Kitô. Một số người nói: “Còn những linh mục này, những giám mục này cứ nói về những người nghèo, những người nghèo…. Chúng tôi muốn họ nói với chúng tôi về cuộc sống vĩnh cửu!”. Hỡi anh chị em, hãy nhìn xem, người nghèo là trung tâm của Tin Mừng; chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta nói chuyện với những người nghèo; chính Chúa Giêsu đã đến vì người nghèo. Hãy chìa tay của bạn ra cho người nghèo. Bạn đã nhận được nhiều thứ, và bạn để cho anh em, chị em của bạn chết đói sao?

Anh chị em thân mến, ước gì mỗi người hãy nói lên trong lòng mình những gì Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay; hãy lặp lại trong trái tim của anh chị em: “Hãy đưa tay của bạn ra cho những người nghèo”. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta một điều khác: “Bạn biết đấy, tôi là người nghèo. Tôi là những người nghèo ”.

Đức Trinh Nữ Maria đã nhận được một món quà tuyệt vời: chính là Chúa Giêsu, nhưng Mẹ đã không giữ Chúa Giêsu cho riêng mình; Mẹ đã trao Chúa Giêsu cho thế giới, cho dân của Ngài. Chúng ta hãy học hỏi nơi Mẹ: chìa một bàn tay ra giúp đỡ những người nghèo.

(Nguồn: https://zenit.org/2020/11/15/pope-at-angelus-parable-of-talents-applies-to-all-full-text/)