Thánh Gioan Tẩy Giả nhìn thấy Đức Kitô đi ngang, ông liền giới thiệu Ngài với môn đệ mình. Trong số các môn đệ hiện diện có hai vị tiên phong trong việc theo chân Đức Kitô. Đức Kitô thấy họ đang tiến về phía mình, Ngài lên tiếng hỏi 'Các bạn tìm gì thế?' Họ đáp: Thưa, Thầy ở đâu? Đức Kitô nói với họ: Đến mà xem Gn 1,38. Hai vị theo chân Đức Kitô và ở lại với Ngài ngày hôm đó. Lời mời gọi vắn gọn, vỏn vẹn có ba chữ, trong đó có hai từ hoạt động. Từ 'đến' và 'xem' thường được diễn tả là động từ.

Không dấn thân thì không thể đến. Như thế đến tham dự điều gì chính là dấn thân làm công việc đó. Trong trường hợp này, hai ông đến xem nơi Đức Kitô ở. Đến nơi, các ông nhận ra không có gì để xem, bởi có lần chính Đức Kitô nói: 'Chim trời có tổ, thú vật có hang, Con Người không chốn dựa đầu' Mat 8,20. Không đền đài, không biệt thự, không nhà cao, vườn rộng, không của cải vật chất. Thiên Chúa dựng nên đất trời. Là Thiên Chúa Đức Kitô làm chủ toàn thể vũ trụ; là 'Con Người' trần thế Đức Kitô không của, không tài sản. Điều Đức Kitô làm chủ là điều mắt thường không thể nhìn thấy. Muốn thấy phải nhìn bằng con mắt đức tin. Mà con mắt đức tin đòi phải có niềm tin vào Đức Kitô thì mới có thể nhìn thấy tình yêu vô bờ bến Ngài dành cho nhân loại.

Đến mà xem. Điều gây ảnh hưởng mạnh trong tâm hồn người xem thường là những gì lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn thấy gì? Thưa Anrê nhìn thấy lối sống đơn sơ, thanh bần nơi Đức Kitô. Ông vừa kinh ngạc, vừa thán phục. Kinh ngạc và thán phục bởi Đức Kitô đặt giá trị tinh thần vượt lên trên mọi giá trị vật chất. Người không ' tôn thờ ' vật chất thường quí món quà tinh thần. Bởi không có gì để coi nên Đức Kitô ban cho các ông món quà khác. Món quà tinh thần. Đó là nghe Đức Kitô rao giảng. Bài đọc cho biết các ông ở lại với Ngài trọn ngày hôm đó. Nghệ thuật lắng nghe chính là tinh thần cởi mở, và điều đó dẫn đến quyết định. Tin hay không tin, theo hay không theo. Phúc âm thuật lại một môn đệ Gioan trở thành môn đệ Đức Kitô, người đó là Anrê. Sau này, Đức Kitô tuyên bố nhận biết Ngài và tin theo Ngài chính là món quà tinh thần cao quí, là quà tặng Chúa ban, bởi 'Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe' Mt 13,17. Anrê nhận ra điều đó ngay lúc nhìn thấy nơi Đức Kitô sống.

Chúng ta được mời gọi trở thành môn đệ Đức Kitô khi chúng ta lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy. Cha mẹ và thân nhân cùng giúp chúng ta trở thành con cái Chúa, bởi họ biết điều đó là điều tốt lành, cần làm. Đó là hành động yêu thương. Tặng cho con cái món quà tình yêu đến từ Thiên Chúa. Vì yêu con cái và yêu Thiên Chúa nên dâng hiến con mình cho Thiên Chúa. Chúng ta lớn lên trong đức tin ấy. Sống phụng thờ Chúa, sống yêu thương tha nhân, thực hành điều Chúa dậy. Thiên Chúa là mục đích tối hậu của đời ta.

Hai môn đệ Gioan ở lại với Đức Kitô ngày hôm đó. Lắng nghe Đức Kitô nguyên ngày là hiện thực. Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm khi gặp lại người thân có thế nói chuyện cả buổi, lan man hết chuyện này đến chuyện khác, chuyện gia đình, chuyện xóm ngõ, chuyện mới, chuyện xưa, cứ thế lan man. Hết giờ thì có, hết chuyện thì không. Anrê càng nghe Đức Kitô càng thích, càng thán phục. Ông về nói với anh mình là Phêrô và giới thiệu Phêrô với Đức Kitô. Sau này cả hai trở thành môn đệ đầu tiên, tông đồ đầu tiên của Đức Kitô. Gặp gỡ Đức Kitô, Anrê trở thành nhà truyền giáo mà ông không bao giờ nghĩ đến, nhưng việc giới thiệu Phêrô với Đức Kitô là việc rao giảng Tin Mừng mà Anrê là người môn đệ đầu tiên làm công việc rao giảng đó.
Chúng ta được mời gọi 'đến mà xem'. Chúng ta xin tinh thần lắng nghe giáo huấn Đức Kitô với tinh thần cởi mở, con tim hân hoan đón nhận Lời Chúa.

TiengChuong.org

The First Two

There were two of John the Baptist's disciples who followed Jesus. They asked him where he lived. Jesus told them 'come and see'. This short and sharp answer had only three words, and that involved two verbs: 'come; see'. The verb 'come' is an act of moving. Without coming there was no commitment. Coming is a personal commitment to act upon the invitation. In this case it meant coming to see where Jesus lived. The two disciples left behind where they once were familiar with and moved to a new place. Coming to a new place requires to observe, to see. There was not much to see because Jesus once said 'The Son of Man has no place to lay his head' Mt 8,20. There was nothing to see, no castle, no property, no possession. The whole universe is Gods' creation. In his divinity Jesus is Master of the entire universe; in his humanity Jesus owned nothing. What Jesus owns is invisible for those who have no faith in him- his unconditional love for mankind.

Coming to a new place, the first impression made tremendous impact on the disciples. Andrew was surprised to see Jesus' simplicity of life. Those who love simplicity of life would need only essential things for living. They would love spiritual values above material values. Because there was not much to see, then listening was an alternative. There was plenty of listening. The text said 'They stayed with him the rest of that day. It was about the tenth hour'. The art of listening requires openness, and that leads to decision making. The two disciples came to see Jesus, and stayed with him for the rest of that day. We know for sure, Andrew became Jesus' disciple. Jesus, in his public ministry, told his disciples that seeing him was a gift, God's grace, because 'Many prophets and righteous people longed to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it' Mat 13,17.

We are invited to be Jesus' disciples at our baptism when our parents or friends brought us to Church. On our behalf, they offered us to Jesus. They knew it was a good thing to do. It was an action of love. They made claim, that Christ was our Saviour. We grew up in that faith. We learned to love God. We learned to love life. We learned to love others, and God was the final goal in life.
The two stayed with Jesus for a long time. Listening for a long time is possible. We all have had that experience when we met a close friend, or someone whom we love. The conversations could last for hours. Topics of the conversation flowed naturally. The conversation would not run out, only we ran out of time. Andrew was delighted to find what he was searching for. The Good news should be shared, and that was exactly what Andrew did with his brother. Andrew shared the Good News with Peter, and he didn't realize that he was doing missionary work. Andrew told Peter that he had found the Messiah, and the two went to meet Jesus, and that changed their lives forever.

We are called to 'Come and see'. We pray to appreciate the invitation, and to listen to Jesus with an open heart.