1. Chiến thắng ngoạn mục: Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu chấp thuận mở đàm phán gia nhập cho Ukraine, bỏ qua Orbán

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC có bài tường trình nhan đề “EU leaders approve Ukraine accession talks, bypassing Orbán”, nghĩa là “Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu chấp thuận mở đàm phán gia nhập cho Ukraine, bỏ qua Orbán”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel nói: Quyết định này là “tín hiệu rõ ràng về hy vọng cho người dân Ukraine và cho lục địa của chúng ta”.

Các nhà lãnh đạo Âu Châu đã chấp thuận việc mở các cuộc đàm phán gia nhập cho Ukraine, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel tuyên bố hôm thứ Năm sau một ngày họp hết sức căng thẳng.

Thông báo này được đưa ra vào thời điểm quan trọng đối với Ukraine khi cuộc phản công chống lại cuộc xâm lược của Nga bị đình trệ trong những tuần gần đây và 60 tỷ Mỹ Kim viện trợ từ Mỹ đang bị kẹt tại Quốc hội.

Trong khi các cuộc đàm phán gia nhập có thể sẽ tiếp tục trong nhiều năm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết tin tức này là “một chiến thắng của Ukraine… một chiến thắng thúc đẩy, truyền cảm hứng và củng cố”. Đây là một thời khắc lịch sử đối với Ukraine, đất nước đã thể hiện rõ nguyện vọng gia nhập Liên Hiệp Âu Châu trong nhiều năm.

Sau vài giờ thảo luận khó khăn về việc mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova, vì Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán quyết liệt cản trở với quyền phủ quyết của mình, chính Thủ tướng Đức Olaf Scholz là người đã đưa ra giải pháp.

Hai quan chức tóm tắt về cuộc đàm phán cho biết Scholz đã nói với Orbán trước mặt các nhà lãnh đạo khác rằng nếu ông thực sự không sẵn lòng đồng ý, ông có thể rời khỏi phòng để các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu có thể đưa ra quyết định đồng thanh về việc mở rộng khi ông vắng mặt.

Theo một quan chức quốc gia và một nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu, Orbán đã rời khỏi phòng họp sau những lời của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người tỏ ra rất cương quyết và nóng giận.

Điều này cho phép Hội đồng Âu Châu đưa ra quyết định đồng thanh, mà một quan chức Liên Hiệp Âu Châu cho biết là hoàn toàn hợp pháp theo luật Liên Hiệp Âu Châu.

“Nếu ai đó vắng mặt, họ vắng mặt. Về mặt pháp lý, nó hoàn toàn hợp lệ”, quan chức này nói thêm.

Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán, người đã kịch liệt phản đối việc mở các cuộc đàm phán gia nhập cho Ukraine, đã chỉ trích thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo Âu Châu đạt được mà không có ông ta.

“Hung Gia Lợi không muốn tham gia vào quyết định tồi tệ này!” Orbán nói trong một tuyên bố đăng trên Facebook.

Đáp lại, những lời chỉ trích của Viktor Orbán, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã nói với các phóng viên báo chí:

Nếu bạn là một phần của quyết định - nghĩa là bạn không phủ quyết một quyết định nào đó – nếu không bạn nên im lặng”.

“Điều quan trọng duy nhất là bạn sử dụng quyền phủ quyết của mình hay bạn không sử dụng quyền phủ quyết của mình,”

Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu vẫn sẽ gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh để tranh luận về gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh dự kiến kết thúc vào thứ Sáu nhưng có thể kéo dài hơn nếu các nhà lãnh đạo không thể đi đến thỏa thuận vào thời điểm đó.

Các nhà lãnh đạo Âu Châu đã nhanh chóng ăn mừng thông báo này.

Michel ca ngợi quyết định này là “một tín hiệu hy vọng rõ ràng cho người dân Ukraine và cho lục địa của chúng ta” trong một tuyên bố trên X, trước đây là Twitter.

“Ngày lịch sử! Bất chấp mọi khó khăn, chúng tôi đã đạt được quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập với #Ukraine và #Moldova,” Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cũng cho rằng quyết định này mang tính “lịch sử” và là “thông điệp quan trọng mang lại niềm hy vọng cho các quốc gia này và công dân của họ”.

Các nhà lãnh đạo cũng thông qua việc mở các cuộc đàm phán gia nhập Moldova.

Tổng thống Moldova Maia Sandu hoan nghênh thỏa thuận này và cho biết đất nước của cô “cam kết làm việc chăm chỉ cần thiết để trở thành thành viên Liên Hiệp Âu Châu”.

Tại Kyiv và các thành phố của Ukraine, dân chúng nhấn còi xe hơi và vẫy cờ Ukraine để ăn mừng chiến thắng; trong khi phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ diễn biến nguy hiểm này.” Trước khi quyết định xâm lược Ukraine, Vladimir Putin thường xuyên tuyên bố rằng Ukraine không được gia nhập Liên Hiệp Âu Châu và NATO.

Oleksiy Danilov, Thư Ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, thở phào nhẹ nhõm nói: “Nếu Viktor Orbán thành công, cuộc đàm phán gia nhập của Ukraine thất bại, tôi không thể tưởng tượng ra được, và cũng không muốn tưởng tượng những hậu quả tàn phá của điều đó đối với người dân Ukraine. Quyết định được nhiều người chờ đợi đã đến sớm một cách đáng ngạc nhiên, vì Orbán đã quyết liệt đe dọa sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn việc mở các cuộc đàm phán gia nhập trong những ngày trước hội nghị thượng đỉnh.”

Tưởng cũng nên nhắc lại là, quyết định của Hội đồng Âu Châu tuân theo khuyến nghị của Ủy ban Âu Châu, nơi đã khuyên nên mở các cuộc đàm phán gia nhập vào tháng 11.

Ukraine nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu vào tháng 2 năm 2022 - chỉ vài ngày sau khi Nga tiến hành xâm lược toàn diện đất nước này - và được cấp tư cách ứng cử viên vào tháng 6.

Giờ đây, các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đã chấp thuận mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine, đây là thông tin chi tiết về những gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Trước hết, chúng ta nên hiểu rằng Kyiv vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Tổng cộng, sau khi một quốc gia được cấp tư cách ứng cử viên, quá trình gia nhập bao gồm bốn bước, tất cả đều cần có sự chấp thuận đồng thanh của các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu. Quyết định đầu tiên, quyết định mở cuộc đàm phán, đã được đưa ra vào tối nay.

Tiếp theo, các nhà lãnh đạo sẽ phải quyết định khuôn khổ đàm phán cho các cuộc đàm phán để Ukraine chuẩn bị thực thi luật pháp và tiêu chuẩn của Liên Hiệp Âu Châu. Khung này dựa trên đề xuất của Ủy ban Âu Châu và phải được các nước thành viên chấp thuận. Sau khi đàm phán kết thúc, Ủy ban đưa ra ý kiến về việc Ukraine có sẵn sàng gia nhập Liên Hiệp Âu Châu hay không, sau đó phải được tất cả các nước thành viên cũng như Nghị viện Âu Châu đồng thanh thông qua.

Sau đó, cuối cùng, các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên cũng như Ukraine sẽ triệu tập một hội nghị liên chính phủ, trong đó tất cả họ sẽ ký một hiệp ước gia nhập. Hiệp ước gia nhập sau đó phải được tất cả các nước thành viên phê chuẩn, việc này thường được thực hiện bởi nghị viện quốc gia hoặc thông qua một cuộc trưng cầu dân ý.

2. Phần Lan mở cửa biên giới vài giờ sau đóng lại ngay lập tức

Phần Lan sẽ một lần nữa đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga để ngăn chặn dòng người xin tị nạn, Bộ trưởng Nội vụ nước này, Mari Rantanen, cho biết hôm thứ Năm, chỉ vài giờ sau khi quốc gia Bắc Âu này kết thúc hai tuần đóng cửa tất cả các tuyến đường giữa hai nước.

Helsinki cho biết sự gia tăng gần đây về số người xin tị nạn đến qua Nga là một động thái được Mạc Tư Khoa dàn dựng nhằm trả đũa quyết định của quốc gia Bắc Âu này nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ, một cáo buộc mà Điện Cẩm Linh phủ nhận.

Lực lượng biên phòng Phần Lan cho biết, lượng người đến đã dừng lại khi Phần Lan đóng cửa biên giới vào cuối tháng 11 nhưng lại tiếp tục vào thứ Năm khi hai trong số tám cửa khẩu được mở, với khoảng 36 người đang xin tị nạn.

Rantanen nói với quốc hội: “Bây giờ hiện tượng này đã bắt đầu lại và chúng tôi sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới vô thời hạn”.

3. Putin tuyên bố chỉ chấm dứt chiến tranh khi Ukraine giải giáp, đầu hàng vô điều kiện

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Putin Shares Demands for Ending War”, nghĩa là “Putin chia sẻ yêu cầu chấm dứt chiến tranh.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Putin nói rằng Mạc Tư Khoa sẽ không kết thúc cuộc chiến chống lại Kyiv cho đến khi đất nước của ông đạt được “phi Quốc Xã hóa”, “phi quân sự hóa” và trung lập ở Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo cuối năm thường niên ở Mạc Tư Khoa hôm thứ Năm, lãnh đạo Điện Cẩm Linh nói rằng Nga sẽ không nhượng bộ trước các yêu cầu của mình và thề sẽ chỉ chấm dứt cuộc tấn công ở Ukraine nếu đạt được mục tiêu hoặc nếu Kyiv chấp nhận một thỏa thuận nhằm đạt đến 3 mục tiêu vừa nêu.

“Hòa bình sẽ đến khi chúng ta đạt được những mục tiêu mà các bạn đã đề cập”, ông Putin nói trong khi trả lời các câu hỏi từ truyền thông và công chúng Nga. “Và quay trở lại với các mục tiêu, chúng vẫn không thay đổi. Tôi sẽ nhắc bạn rằng điều đó có nghĩa là phi Quốc Xã hóa, phi quân sự hóa Ukraine và tình trạng trung lập của nước này.” Theo lối nói của Nga phi quân sự hóa Ukraine nghĩa là Ukraine phải giải giáp quân đội hiện nay và không được quyền có quân đội riêng về sau này.

Sự kiện hôm thứ Năm là lần đầu tiên Putin đưa ra bình luận trước công chúng kể từ khi phát động cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Sự kiện này cũng diễn ra chưa đầy một tuần sau khi ông tuyên bố chiến dịch tái tranh cử, trước khi cử tri Nga tham gia cuộc bầu cử vào tháng Ba.

Theo báo cáo của Reuters, Putin nói thêm trong hội nghị rằng nếu Ukraine không muốn đạt được thỏa thuận đáp ứng các yêu cầu của ông, chẳng hạn như phi quân sự hóa Ukraine, “Chà, thì chúng tôi buộc phải thực hiện các biện pháp khác, bao gồm cả các biện pháp quân sự”.

Putin nói: “Hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, đồng ý về một số giới hạn nhất định hoặc chúng ta giải quyết vấn đề này bằng vũ lực”. “Đây là điều chúng tôi sẽ cố gắng đạt được.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói rằng các cuộc đàm phán với Mạc Tư Khoa không thể được thảo luận cho đến khi toàn bộ lãnh thổ bị Nga tạm chiếm được trả lại cho Kyiv kiểm soát. Các nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhiều lần phủ nhận cáo buộc của ông Putin rằng đất nước này được điều hành bởi chế độ Đức Quốc xã.

Theo các quan chức Kyiv quen thuộc với các cuộc đàm phán, ngay sau khi phát động cuộc xâm lược, Nga đã đề nghị chấm dứt giao tranh ở Ukraine nếu Kyiv đồng ý từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO. Putin trước đây đã đổ lỗi cho sự hỗ trợ của phương Tây dành cho quân đội Ukraine đã làm leo thang cuộc chiến kéo dài gần 22 tháng, và hôm thứ Năm đổ lỗi cho ảnh hưởng của phương Tây đối với chính phủ Kyiv đã buộc Nga phải tham chiến.

Theo Reuters, ông nói: “Mong muốn không thể kiềm chế được tiến về phía biên giới của chúng tôi, đưa Ukraine vào NATO, tất cả những điều này đã dẫn đến thảm kịch này”. Putin cũng gây áp lực buộc Mỹ phải tìm kiếm một kết thúc hòa bình cho cuộc chiến thay vì dựa vào “các lệnh trừng phạt và can thiệp quân sự”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhắc lại trong chuyến thăm của Zelenskiy tới Washington, DC trong tuần này rằng ông “sẽ không rời bỏ Ukraine và người dân Mỹ cũng vậy”.

Mỗi năm vào trung tuần Tháng Mười Hai, Vladimir Putin tổ chức một cuộc họp báo trong đó, ông ta sẽ trả lời các thắc mắc được gọi vào, hay từ những người tham dự. Phe đối lập cho rằng những người được phép đặt ra câu hỏi là những người đã được chọn lọc. Nói cách khác, đó chỉ là một trò đóng kịch của Putin.

Năm ngoái, trong bối cảnh Nga đang phải hứng chịu các thất bại quân sự nặng nề, cuộc họp báo đã không diễn ra. Năm nay, nó đã diễn ra vào ngày hôm qua, thứ Năm 14 Tháng Mười Hai, tại phòng triển lãm Gostiny Dvor ở trung tâm Mạc Tư Khoa.

Putin tỏ ra rất phấn khởi trước các tin tức liên quan đến viện trợ bị chặn lại tại Hoa Kỳ và có thể cả tại Liên Hiệp Âu Châu trước sự chống đối quyết liệt của Thủ tướng Hung Gia Lợi. Lần đầu tiên, người ta thấy ông ta lặp lại những đòi hỏi như “phi Quốc Xã hóa, phi quân sự hóa Ukraine.” Putin phấn khởi và tự tin quá mức đến nỗi đã cho công chúng gởi các tin nhắn trực tiếp lên màn hình.

Vì thế, mới có một tin nhắn làm Putin và mọi người trong phòng họp tái mặt. Tờ Daily Mail cho biết nội dung tin nhắn là “Putin, ông cút đi cho chúng tôi nhờ.”

4. Đan Mạch viện trợ hàng tỷ Mỹ Kim cho Ukraine

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “NATO Ally to Give Ukraine Billion-Dollar Booster”, nghĩa là “Đồng minh NATO viện trợ hàng tỷ Mỹ Kim cho Ukraine.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thảo Ly.

Đan Mạch, thành viên NATO, đã trao cho Ukraine khoản viện trợ hàng tỷ đô la một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đến thăm Washington, DC, trong một nỗ lực không có kết quả nhằm bảo đảm viện trợ bổ sung của Mỹ.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hôm thứ Tư tuyên bố rằng chính phủ của bà sẽ cam kết 7,5 tỷ kroner Đan Mạch, tương đương khoảng 1,1 tỷ Mỹ Kim Mỹ, để giúp Ukraine trong cuộc chiến tiếp tục xâm lược lực lượng Nga.

Gói viện trợ của Đan Mạch bao gồm xe tăng, máy bay không người lái, đạn dược và các thiết bị, khí tài quân sự khác. Thông báo này được đưa ra khi Frederkisen và các nhà lãnh đạo Bắc Âu khác gặp Zelenskiy ở Oslo, Na Uy, nhân Hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Bắc Âu thường niên lần thứ hai.

Theo The Kyiv Independent, Frederiksen nói trong cuộc họp báo chung tại hội nghị thượng đỉnh: “Chúng ta đang ở thời điểm quan trọng của cuộc chiến và chúng ta phải bảo đảm rằng Ukraine có những gì cần thiết để tiếp tục cuộc chiến”. Đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác với các đối tác và đồng minh vì an ninh lâu dài cho Ukraine”.

Đan Mạch đã cung cấp cho Ukraine khoảng 3 tỷ Mỹ Kim viện trợ quân sự kể từ khi Nga tiến hành xâm lược vào ngày 22 tháng 2 năm 2022. Chính phủ Đan Mạch trước đó đã công bố gói viện trợ trị giá 520 triệu Mỹ Kim vào cuối tháng 10.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cũng tuyên bố trong hội nghị thượng đỉnh rằng đất nước của ông đang giúp đỡ Kyiv bằng cách “tăng hỗ trợ tài chính và nhân đạo thêm khoảng 800 triệu Mỹ Kim trong năm nay” Như thế trong năm 2023, Na Uy đã viện trợ cho Kyiv 1,8 tỷ Mỹ Kim. Khoản viện trợ này là một phần của gói viện trợ trị giá 6,8 tỷ Mỹ Kim kéo dài 5 năm đã được phê duyệt vào tháng 2.

Mặc dù viện trợ từ các quốc gia Bắc Âu là đáng kể nhưng vẫn còn khiêm tốn so với khoản viện trợ mới trị giá 60 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine đã được đề xuất như một phần trong dự luật tài trợ trị giá 110 tỷ Mỹ Kim mà Tổng thống Joe Biden yêu cầu.

Hôm thứ Ba, Zelenskiy đã tới Mỹ và gặp gỡ các nhà lãnh đạo của cả hai đảng lớn trong nỗ lực tăng cường hỗ trợ cho viện trợ. Bộ Ngoại giao đã thông báo phát hành gói viện trợ trị giá 200 triệu Mỹ Kim nhỏ hơn nhiều sử dụng số tiền đã được phê duyệt trước đó vào thứ Ba, đồng thời lưu ý rằng đây “sẽ là một trong những gói hỗ trợ an ninh cuối cùng mà chúng tôi có thể cung cấp cho Ukraine” nếu Quốc hội không phê duyệt nguồn tài trợ mới..

Tổng thống Biden cũng báo hiệu rằng có thể có giới hạn đối với viện trợ của Mỹ, khi nói trong cuộc họp báo chung với Zelenskiy rằng chính phủ sẽ “tiếp tục cung cấp cho Ukraine những vũ khí và thiết bị quan trọng miễn là chúng tôi có thể “ nhưng khả năng của chúng tôi để giúp đỡ Ukraine sắp kết thúc nhanh chóng do sự bế tắc tại Quốc hội”.

Mỹ hiện là nước đóng góp viện trợ quân sự lớn nhất thế giới cho Ukraine, cam kết hỗ trợ khoảng 47 tỷ Mỹ Kim cho Kyiv kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

5. Phần Lan cấp quyền cho quân đội Mỹ tiến đến biên giới với Nga

Chính phủ Phần Lan cho biết Phần Lan sẽ ký một thỏa thuận quốc phòng với Mỹ để cấp cho quân đội Mỹ quyền tiếp cận rộng rãi khắp quốc gia Bắc Âu này tới cả khu vực lân cận biên giới dài với Nga.

Nước láng giềng Bắc Âu của Nga Phần Lan đã trở thành thành viên mới nhất của liên minh quân sự NATO vào đầu năm nay để đáp trả việc Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022.

Ngoại trưởng Phần Lan, Elina Valtonen, cho biết trong bình luận do Reuters đưa tin: “Chúng tôi ký hiệp ước này để trên thực tế sẽ không cần phải thống nhất mọi thứ riêng biệt, như vậy việc tổ chức các hoạt động trong thời bình trở nên dễ dàng hơn, nhưng trên hết, nó có thể rất quan trọng trong một cuộc khủng hoảng”.

Các quan chức cho biết, thỏa thuận với Mỹ nhằm mục đích cho phép nhanh chóng tiếp cận quân sự và viện trợ cho Phần Lan trong trường hợp xảy ra xung đột.

Nó liệt kê 15 cơ sở và khu vực ở Phần Lan mà quân đội Hoa Kỳ sẽ có quyền tiếp cận không bị cản trở và là nơi họ cũng có thể lưu trữ các thiết bị quân sự và đạn dược.

Thỏa thuận cho thấy, các khu vực này sẽ bao gồm 4 căn cứ không quân, một cảng quân sự và tuyến hỏa xa dẫn tới miền bắc Phần Lan, nơi quân đội Mỹ sẽ có một khu kho chứa đồ dọc theo tuyến hỏa xa dẫn đến biên giới Nga.

6. Máy bay phản lực F-35 đang thúc đẩy trường hợp xin F-16 của Ukraine như thế nào

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “How F-35 Jets Are Pushing Ukraine's Case for F-16s”, nghĩa là “Máy bay phản lực F-35 đang thúc đẩy trường hợp xin F-16 của Ukraine như thế nào.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Các lực lượng không quân toàn cầu đang chuyển đổi sang máy bay phản lực thế hệ thứ năm F-35 của Lockheed Martin được đánh giá cao. Họ đang muốn cho đi những chiếc F-16 cho các quốc gia như Ukraine, cựu giám đốc chương trình F-35 của gã khổng lồ quốc phòng nói với Newsweek.

Tom Burbage, cựu tổng giám đốc F-35 của Lockheed Martin, nói với Newsweek rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào tháng 2 năm 2022 đã khiến nhiều quốc gia chuyển sang sử dụng F-35 trong môi trường an ninh thay đổi nhanh chóng.

Burbage, đồng tác giả của cuốn “F-35: Câu chuyện bên trong của chiếc máy bay nhanh như chớp”, cho biết thêm một số quốc gia trong số này đã “ngấp nghé” về việc mua F-35 trước đầu năm 2022. Nhưng với việc Phần Lan đã nhảy vào chương trình F-35, cùng với các quốc gia khác giáp Bắc Cực như Canada và Na Uy, một nhóm “liên minh tự nhiên” khác đang hợp nhất ở Thái Bình Dương, ông nói.

Chưa đầy một tháng sau khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện ở Ukraine, Berlin tuyên bố sẽ chi 10 tỷ euro hay 11,2 tỷ USD để mua 35 chiếc F-35. Phần Lan đang trong quá trình thay thế FA-18 Hornet bằng 64 máy bay phản lực F-35A và Thụy Sĩ đã đồng ý vào tháng 9 năm 2022 để mua 36 chiếc F-35A, sẽ được giao trước năm 2030.

Vào cuối tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt việc bán F-35 cho Cộng hòa Tiệp sau khi Praha cho biết họ hy vọng sẽ thay thế các máy bay phản lực Gripen của Thụy Điển bằng chiến đấu cơ của Hoa Kỳ. Ba Lan, Hàn Quốc, Israel, Singapore, Nhật Bản và Australia nằm trong số 17 quốc gia cam kết mua F-35, với hai quốc gia khác đang trong kế hoạch.

Với việc quân đội các cường quốc trên toàn cầu đang hướng tới F-35, “điều đó giải phóng F-16” cho các lực lượng không quân như Ukraine, ông nói.

Thống chế Không quân đã nghỉ hưu Greg Bagwell, cựu chỉ huy cấp cao của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh, nói với Newsweek rằng F-16 “đang dần trở nên 'dư thừa' vì các đơn đặt hàng F-35.

Mặc dù sẽ mất nhiều năm để đưa F-35 vào từng giai đoạn đối với các quốc gia hiện đang lựa chọn chiến đấu cơ thế hệ thứ năm của Mỹ, nhưng “có vẻ như một điều tự nhiên là bất kỳ quốc gia nào liên minh với lực lượng của Mỹ và NATO cuối cùng sẽ phát triển thành F-35,” Burbage tiếp tục.

Ukraine đã cầu xin các nhà tài trợ phương Tây mua chiến đấu cơ tiên tiến, mặc dù F-35 chưa bao giờ được đưa lên bàn đàm phán. Trong nhiều tháng, các quyết định đã bị đình trệ về việc có nên trang bị cho Ukraine phiên bản F-16 Fighting Falcon của Lockheed, một chiến đấu cơ thế hệ thứ tư cũ hơn nhưng vẫn hiệu quả cao hay không.

Các máy bay phản lực này sẽ mang lại một bước tiến đáng kể về năng lực không quân cho Ukraine, quốc gia hiện đang sử dụng các máy bay cũ kỹ từ thời Liên Xô. Các chuyên gia cho rằng việc chuyển đổi sang sử dụng máy bay phản lực phương Tây cũng sẽ mang lại một phong cách chiến đấu mới cho quân đội Ukraine, với việc thay đổi nền tảng sẽ mang lại học thuyết quân sự phương Tây cho lực lượng không quân Liên Xô cũ kỹ của Kyiv.

Hà Lan, Đan Mạch là những quốc gia đã đồng ý cung cấp máy bay phản lực cho Ukraine, và một số quốc gia NATO đã cam kết đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay F-16. Ngày càng được coi là điều không thể tránh khỏi, các quan chức và nhà phân tích phương Tây dù sao cũng nhắc lại rằng việc cung cấp F-16 sẽ đánh dấu một cam kết lâu dài đối với lực lượng không quân Ukraine và một số phức tạp sẽ xảy ra khi gửi các hệ thống hoàn toàn mới cho quân đội Kyiv.

Máy bay phản lực tàng hình F-35 là công nghệ thế hệ thứ năm mới nhất, được Lockheed ca ngợi là “chiến đấu cơ đa chức năng tiên tiến nhất thế giới”, với gần 1.000 chiếc đã được giao cho các lực lượng không quân trên khắp thế giới.

Sau những trục trặc, báo chí nói xấu và các rắc rối khác cản trở chương trình phát triển của mình, Lockheed Martin cho biết vào đầu tuần này rằng họ sẽ phải thu hẹp quy mô giao F-35 cho khách hàng vì các vấn đề với nhu liệu cài đặt sẵn.

Lockheed Martin sẽ có thể giao từ 100 đến 120 chiếc F-35 trước cuối năm nay, thay vì con số ước tính là 153, theo Giám đốc điều hành James Taiclet trong các bình luận được DefenseOne đưa tin hôm thứ Ba. Không rõ điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc thực hiện các đơn đặt hàng F-35.

Nếu Ukraine có được những chiếc F-16, điều này “sẽ thúc đẩy hơn nữa tư cách thành viên tiềm năng của họ trong NATO,” ông Burbage của Lockheed Martin cho biết.

Vào một thời điểm nào đó trong tương lai, Ukraine thậm chí có thể trở thành khách hàng của F-35, chỉ huy lực lượng không quân Vương Quốc Anh đã nghỉ hưu Bagwell gợi ý, mặc dù “chưa phải lúc này”.

“Khi NATO tiếp tục chuyển tiêu chuẩn sức mạnh không quân chiến đấu từ F-16 sang F-35, nó sẽ có ý nghĩa chiến lược đối với việc nhận được F-16 trong tương lai của Ukraine,” Burbage nói thêm.

7. Nga đã xử rồi xử lại thêm lần nữa để dằn mặt công chúng

Một tòa án ở Mạc Tư Khoa hôm thứ Năm đã ra lệnh xét xử lại vụ án của một nhà vận động nhân quyền kỳ cựu người Nga. Ông với cáo buộc làm mất uy tín của lực lượng vũ trang nước này.

Oleg Orlov, 70 tuổi, đã hơn hai thập kỷ là một trong những người lãnh đạo Đài tưởng niệm, tổ chức đã giành được một phần giải Nobel hòa bình vào năm 2022, một năm sau khi bị cấm và giải thể ở Nga.

Một tòa án quận vào tháng 10 đã phạt Orlov 150.000 rúp hay 1.687 Mỹ Kim – một mức án tương đối nhẹ đối với một người chỉ trích cuộc chiến Ukraine, do tuổi tác và sức khỏe của ông – sau khi ông này viết một bài báo nói rằng nước Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin đã rơi vào chủ nghĩa phát xít.

Orlov đã kháng cáo bản án đó. Để dằn mặt ông, các công tố viên sau đó đề nghị mức án 3 năm tù, cáo buộc ông “căm thù chính trị đối với Nga”, là điều mà ông phủ nhận.

Trong phiên điều trần hôm thứ Năm, Orlov khẳng định ông là một người yêu nước thực sự và lặp lại những lời chỉ trích về cuộc chiến Ukraine cũng như sự xói mòn nhân quyền ở Nga, theo kênh Telegram của Memorial.

Việc tái thẩm được yêu cầu dựa trên tính kỹ thuật pháp lý sau khi các công tố viên thay đổi quan điểm của họ. Kể từ khi gửi xe tăng đến Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Nga đã tăng cường trấn áp lâu dài đối với mọi hình thức bất đồng chính kiến và coi việc làm mất uy tín của lực lượng vũ trang hoặc đi chệch khỏi các luận điệu của chính phủ về cái mà họ gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” là hành vi phạm tội.

8. Kyiv gây sức ép buộc Liên Hiệp Âu Châu mở các cuộc đàm phán gia nhập tại hội nghị thượng đỉnh Brussels

Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo bài viết của biên tập viên về ngoại giao Patrick Wintour, đăng trên tờ The Guardian.

Chánh văn phòng của Volodymyr Zelenskiy cảnh báo 'câu đố Âu Châu' không thể giải quyết được nếu không có Ukraine

Kyiv đã gia tăng áp lực lên Liên Hiệp Âu Châu để mở các cuộc đàm phán gia nhập tại một hội nghị thượng đỉnh quan trọng trong tuần này. Cố vấn cao cấp nhất của Volodymyr Zelenskiy cảnh báo rằng nếu không có đất nước của ông thì “'câu đố Âu Châu' không thể giải quyết được”.

Sau khuyến nghị của Ủy ban Âu Châu vào tháng trước rằng các cuộc đàm phán về tư cách thành viên chính thức bắt đầu, 27 nhà lãnh đạo chính phủ của Liên Hiệp Âu Châu sẽ thảo luận về đề xuất này tại một cuộc họp ở Brussels vào thứ Năm và thứ Sáu.

Nhưng ngày càng có nhiều lo ngại ở Kyiv rằng việc Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán liên tục đe dọa phủ quyết tư cách thành viên của Ukraine có thể khiến quyết định này bị trì hoãn.

Giờ đây, trong một lời kêu gọi mới gửi đến các nhà lãnh đạo các nước thành viên, Chánh văn phòng của Zelenskiy, Andriy Yermak, đã kêu gọi các nước Liên Hiệp Âu Châu thừa nhận rằng Ukraine có “nhiều điều để cống hiến” cho khối.

Yermak nói: “Về mặt giá trị và ý thức hệ, Ukraine là một phần không thể tranh cãi của Âu Châu - đó chính xác là lý do tại sao Nga tấn công chúng tôi. Chúng tôi muốn trở thành một phần của Liên Hiệp Âu Châu và tư cách thành viên là một trong những ưu tiên chính trong chính sách nhà nước của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng chỉ có thiện chí thôi thì chưa đủ.”

“Ukraine đã chứng tỏ khả năng chuyển đổi nhanh chóng… Chúng tôi hướng tới một cuộc đối thoại mang tính xây dựng cao về việc gia nhập và tin tưởng vào đường lối tương tự từ các nước đối tác của chúng tôi. Không có Ukraine, câu đố về 'Âu Châu' không thể thống nhất được”.

Sau khi bị chỉ trích vì quá thúc ép khi đưa ra yêu cầu gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh liên minh vào mùa hè này ở Vilnius, Ukraine đang cố gắng đưa ra yêu cầu gia nhập Liên Hiệp Âu Châu một cách điềm đạm hơn, tôn trọng nhưng với cảm giác cấp bách.

Về mặt riêng tư, một số quan chức Ukraine đang trở nên tuyệt vọng và lo ngại việc bị từ chối hoặc trì hoãn sẽ là một đòn giáng nặng nề vào tinh thần của cả Ukraine khi nước này đang phải vật lộn để chống lại một cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga.

Một quan chức cho biết: “Trường hợp của Ukraine nổi bật: đó là vấn đề an ninh và ổn định của toàn bộ Âu Châu. Không có vấn đề song phương nào có thể so sánh được với quan điểm của một cộng đồng các nền dân chủ chứng kiến một quốc gia độc lập có chủ quyền biến mất trong thế kỷ 21”.

Họ nói thêm: “Việc từ chối Ukraine sẽ gây ra hoài nghi như thỏa thuận Munich năm 1938. Việc giữ Ukraine bên ngoài Liên Hiệp Âu Châu có nghĩa là phải đầu hàng nước này vào tay Nga giống như cách Tiệp Khắc bị chia cắt và giao nộp cho Đức Quốc xã. Và nó sẽ không ngăn được cuộc khủng hoảng. Trong lịch sử, bất kỳ nỗ lực nào nhằm chia rẽ Âu Châu đều dẫn đến khủng hoảng và chiến tranh.”

Tuy nhiên, Yermak muốn đưa ra một lưu ý thận trọng và thực dụng hơn.

Ông nói: “Việc Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu sẽ tăng cường an ninh, khả năng phòng thủ và khả năng phục hồi kinh tế của chúng tôi”.

“Sau khi đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết để bắt đầu đàm phán gia nhập Liên minh Âu Châu, Ukraine đã thể hiện sự cống hiến của mình cho những cải cách và con đường phát triển của Âu Châu. Việc gia nhập Liên Hiệp Âu Châu sẽ cho phép chúng tôi tiến bộ nhanh hơn trên con đường này.

“Tuy nhiên, Ukraine cũng có nhiều điều để cống hiến cho Âu Châu. Chúng tôi đang xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại, đã thiết lập một lĩnh vực công nghệ thông tin hùng mạnh và các giải pháp của chúng tôi về kỹ thuật số và quản lý chính phủ có thể mang lại lợi ích cho các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu và khu vực tư nhân.”

Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại khi đang ở Á Căn Đình dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Javier Milei vào Chúa Nhật, Zelenskiy đã nêu vấn đề này với tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cảnh báo ông về tác động đến tinh thần của người Ukraine nếu bị từ chối.

Tại lễ nhậm chức Milei, Zelenskiy đối đầu trực tiếp với Orbán trong một cuộc trao đổi ngắn gọn nhưng có vẻ căng thẳng.

Macron hồi đầu năm nay đã bất ngờ trở thành nhà vô địch trong việc mở rộng Liên Hiệp Âu Châu, nhưng Ukraine lo ngại Macron cảm thấy Orbán là không thể lay chuyển. Macron đã gặp Orbán ở Paris vào tuần trước để đánh giá các yêu cầu của Hung Gia Lợi và được coi là rất quan trọng trong việc cố gắng thuyết phục Budapest thể hiện sự linh hoạt.

Nhưng những nỗ lực ngoại giao của Macron dường như đã bị từ chối khi Orbán ngày hôm sau gọi Ukraine là “một trò đùa” và “một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới” trong một cuộc phỏng vấn.

Trong những giờ hoặc vài ngày tới, Ủy ban Âu Châu dự kiến sẽ thông báo sẽ giải ngân 10 tỷ euro là số tiền trợ cấp cho Hung Gia Lợi đang bị giữ lại, với lập luận rằng Budapest đã đáp ứng các yêu cầu của Brussels trong việc tuân thủ pháp quyền liên quan đến tính độc lập của cơ quan tư pháp của nước này. Nhưng ít ai ngờ điều đó đủ để thuyết phục Orbán.

Hôm thứ Ba, Balázs Orbán, giám đốc chính trị của thủ tướng Hung Gia Lợi, ám chỉ rằng Budapest sẽ sẵn sàng dỡ bỏ sự phản đối của mình đối với một đề xuất khác sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh, đó là gói hỗ trợ trị giá 50 tỷ euro cho Kyiv, nếu Brussels chi cho Hung Gia Lợi 30 tỷ euro từ quỹ bị đóng băng.

Nhưng việc gia nhập Ukraine vẫn là một “ranh giới đỏ” đối với Hung Gia Lợi, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, đồng thời nhấn mạnh rằng việc “gửi tín hiệu tiêu cực” tới Kyiv là “ngược lại” với những gì Hung Gia Lợi mong muốn.

9. Rumani triệu tập đại sứ Nga sau khi nước này phát hiện ra một miệng hố máy bay không người lái gần biên giới với Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng, một miệng núi lửa đã được tìm thấy ở một khu vực không có người ở gần thị trấn Grindu thuộc hạt Tulcea, đối diện với cảng Reni ở miền nam Ukraine qua sông Danube.

Trong một tuyên bố do AFP đưa tin, Bộ Ngoại giao Rumani cho biết, để đối phó với “hành vi vi phạm không phận Rumani, trái với luật pháp quốc tế”, nhà lãnh đạo cơ quan đại diện ngoại giao của Nga đã bị triệu tập.

Bộ này cho biết họ lên án mạnh mẽ “các cuộc tấn công liên tục” của Mạc Tư Khoa; và nhấn mạnh rằng các cuộc tham vấn với “các đồng minh NATO về những diễn biến ở biên giới Rumani-Ukraine, bao gồm cả vụ việc ngày hôm nay” đang được tiến hành.

Quân đội Rumani cũng phát hiện máy bay không người lái trên hệ thống giám sát radar của họ và “cho thấy có thể có hành vi xâm nhập trái phép vào không phận quốc gia, với tín hiệu được phát hiện ở độ cao thấp trên đường tới Grindu”, họ cho biết thêm.