Đức Trinh Nữ Maria và thánh cả Giuse dâng hiến Đức Kitô cho Thiên Chúa, làm tròn lề luật Môisen truyền dậy. Con trai đầu lòng phải dâng hiến cho Thiên Chúa (Xuất Hành 13:1). Những gia đình có thể thì việc dâng hiến kèm theo vật hiến tế là con chiên non hay con bò non. Gia đình gặp hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì đôi bồ câu được chấp thuận. Ông bà Giuse-Maria dâng hiến cặp bồ câu làm lễ vật. Đức Kitô sanh ra dưới lề luật Môisen và cha mẹ Ngài vâng lời, kiện toàn lề luật theo luật định.

Phúc Âm nhắc đến tiên tri Simeon và nữ tiên tri Anna có mặt tại Đền Thờ là do Thánh Thần hướng dẫn. Cả hai vào Đền Thờ gặp hài nhi. Được Thánh Thần hướng dẫn cho biết dù ở nhà hay ở đền thờ, hai vị nhiệt thành, thánh thiện này không lúc nào ngưng lời ca tụng Thiên Chúa. Cả hai đều nhận ơn đặc biệt, đó là ơn nhận biết tiếng của Thánh Thần. Simeon ngày đêm không ngưng chúc tụng, ngợi khen Chúa. Anna thì suốt đời ăn chay, cầu nguyện. Cả hai đều học hỏi nhận biết đâu là tiếng công chính mời gọi; đâu là tiếng thế gian quyến rũ. Các ngài lắng nghe và loại bỏ tiếng thế gian quyến rũ, từ chối chiều theo tiếng xác thịt. Các ngài chọn nghe tiếng duy nhất đó là tiếng của Thánh Thần. Nhờ kiên tâm cầu nguyện, một đời chay tịnh, các ngài nhận biết tiếng Thánh Thần hướng dẫn; một lòng trung thành theo sự hướng dẫn của Thánh Thần.

Theo Thánh Thần hướng dẫn, các ngài vào đền thờ. Nơi đây các ngài cảm thấy tâm hồn thanh thản lạ thường; con tim vui hưởng an bình, thư thái nhẹ nhàng, phẳng lặng, linh thiêng hơn trước đây. Toàn thể con người như hội nhập vào hào quang nơi thánh điện, lâng lâng bay bổng thoát khỏi mọi vướng mắc, ràng buộc cát bụi trần thế. Từ tâm trí toả ra ánh sáng huyền diệu quyện chặt vào hào quang hài nhi. Niềm vui chưa từng có đó bừng lên niềm hy vọng khiến các ngài cảm thấy như đang được nếm thử niềm vui bất tận trong nước trời; chìm đắm trong hào quang của thần thiêng. Chính những cảm xúc này xác định cách vững chắc, không còn nghi ngờ gì nữa: Đấng thánh đang hiện diện trong thánh điện.

Theo truyền thống, tiên tri Simeon đã cao niên, mắt đã loà, không còn nhìn rõ bước đi. Ông nhận biết hài nhi Giêsu không bằng con mắt thể lí, mà bằng con mắt tâm linh, con mắt đức tin. Thánh Thần Chúa hướng dẫn ông vào thánh điện, thì cũng chính Thánh Thần Chúa giúp ông nhận biết hài nhi chính là Đấng Chí Thánh, Con Thiên Chúa. Bồng hài nhi trong tay, miệng ông vang lời ca tụng Thiên Chúa.

Cả hai vị tiên tri không gặp trở ngại trong việc cầu nguyện lâu giờ trong đền thờ. Các ngài coi việc thăm viếng đền thờ ngày này qua ngày khác là một đặc ân. Đền thờ, nơi thánh điện các ngài cảm thấy niềm hy vọng được sống trong nhà Chúa gần hơn, thật hơn, rõ nét hơn. Các ngài không bao giờ cảm thấy mệt mỏi ca tụng Chúa; trái lại còn cảm nghiệm niềm vui lan tràn. Dâng lời tạ ơn, ngợi khen, tán tụng Danh Thánh, và kì công tác tạo Chúa tạo dựng. Các ngài cũng nhận biết tình yêu Chúa ẩn hiện nơi tạo vật Chúa dựng nên. Những ai so đo, tính toán, ngần ngại giành chút thời gian trong cầu nguyện, hay tham dự các bí tích thánh trong nghi thức phụng vụ. Nhất là những người năm thì, mười hoạ mới đến nhà thờ một lần thì việc tính toán thời gian của nghi thức thánh là điều họ quan tâm đầu tiên. Người ta viện lí do còn công việc khác sau đó nữa, nên phải mau chóng ra đi. Điều chúng ta cần suy nghĩ cẩn trọng trong chọn lựa. Câu hỏi đặt ra là ai có thời gian để cho ai? Ta cho Thiên Chúa thời gian hay chính Thiên Chúa ban ta thời gian? Như thế mỗi ngày dành một ít thời gian, dâng lời cảm tạ, tán tụng hồn ân Chúa là việc cần làm và chính đáng. Như thế mới thể hiện tấm lòng biết ơn Thiên Chúa, Đấng rộng lượng ban cho ta nhiều hơn điều ta xin.

Lời Simeon ca tụng, tán dương hài nhi tóm tắt, vắn gọn, nhưng mặc khải ba điều. Thứ nhất nói về chính niềm hy vọng của ngài. Thứ hai nói chung về nhân loại, và thứ ba tiên báo về cuộc thương khó của Đức Trinh Nữ.

Về chính mình, tiên tri Simeon cảm tạ, ngợi khen Chúa ban cho ông được toại nguyện, nhìn thấy Đấng Cứu Độ trước khi chết.

'Xin cho tôi tớ này ra đi bình an, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ' Lc 2,30

Đối với Simeon, chết trong hoàn cảnh này là một hồng ân. Một điều Kitô hữu nào cũng cầu mong được chết trong ơn nghĩa Chúa. Simeon được chết trong ơn nghĩa Chúa mà còn vững tin được vào cư ngụ trong nhà Chúa muôn đời, vì thế chết với Simeon là lời cầu cuối đời.
Về nhân loại, Simeon tiên báo có sự khác biệt rất lớn giữa những người nhận biết, tôn thờ Thiên Chúa và những người chạy theo đường lối thế gian.

'Cháu bé này là duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên' Lc 2,34

Về Đức Trinh Nữ Maria, Simeon nói lên sự liên kết mật thiết giữa Đức Kitô và Mẹ Ngài, khi ông tiên báo,

'Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà' Lc 2,35.

Trên thập tự, quân lính dùng gươm đâm cạnh sườn Đức Kitô. Chứng kiến sự việc đó, Đức Trinh Nữ cảm thấy con tim mình cũng bị đâm thâu qua.

Phúc Âm không thuật nhiều về tiên tri Simeon, nhưng cho biết một số chi tiết về tiên tri Anna. Bà thuộc dòng dõi Asher, con của Phanuel, lập gia đình được bảy năm, sau đó sống goá bụa lâu năm. Bà chuyên tâm phục vụ đền thánh. Bà hiện đang ở tuổi giữa tám mươi. Ăn chay trường, liên lỉ cầu nguyện và phục vụ đền thờ là lối sống bà tự chọn. Bà ca tụng hài nhi Giêsu và tiên báo về ơn cứu độ hài nhi ban cho những ai thành tâm, khiêm nhường đến với Thiên Chúa. Lời tiên tri của bà ăn khớp, chung điệu với lời tiên tri của Simeon nói về kẻ được Thiên Chúa cho 'đứng lên'. Đứng lên là người được Thiên Chúa cất nhắc, nâng lên vào hàng con cái Chúa, do lòng chân thành, khiêm nhu trong cuộc sống.

Hai ông bà Giuse-Maria dâng hiến Đức Kitô trong đền thờ, nơi mà sau này Đức Kitô gọi là 'Nhà Cha Ta' (Gn 2,14).

Nơi thánh điện, Đức Kitô quy tụ dân Ngài, đại diện là Simeon và Anna, những tâm hồn thánh thiện, đơn sơ, hiền lành, ngày đêm chăm lo cầu nguyện mong gặp Thiên Chúa. Cả hai đều nhận biết uy quyền, hào quang rực ngời sáng và là Đức Chúa là Chúa của mọi nguồn sống.
Chúng ta xin ơn lắng nghe tiếng Thánh Thần phán bảo.

TiengChuong.org

Gather Your People

Mary and Joseph present Jesus to the Temple to fulfil the requirement of the Mosaic Law, that a firstborn male must be consecrated to God (Ex 13:1). The ceremony involves a sacrificial offering. For those who can, a lamb offering was a requirement. For those who struggled financially, a turtledove offering is sufficient. Mary and Joseph offered a turtledove. Jesus was born under the Jewish Law, and his parents strictly observed it.

The text says both the prophets Simeon and prophetess Anna were prompted by the Spirit coming to the Temple. The prompting brought them to meet the baby Jesus. Whether at home or the Temple, they had never stopped praising God. Both were experts in listening to the voice of the Spirit. Simeon was praising God day and night; while Anna was fasting and praying. They trained their ears to reduce the voices of the world; and their own voices. They focused upon one single voice- the voice of the Spirit. Continuous praying, fasting and praising God help them to know the difference. Both followed voices that led them to move from where they were to the Temple. The whole Temple was filled with great delight. They felt the heavenly peace fill their minds and hearts. Their everlasting great feelings confirmed the presence of God.

Tradition says that Simeon's sight was poor. He recognized the baby Jesus as his Saviour not by his physical eyes, but by faith. The Spirit led them to the Temple; it would be the same Spirit that helped them to recognize the baby Jesus as their Saviour. Both the prophets had no trouble spending time in the Temple praising God day after day. The Temple was a holy place where they felt at home with God, and lived in hope. Day after day, they gave thanks to God and praised God's Holy Name. For them, praising God is their joy; they would never get tired of doing it. They praised the greatness of God; His power to save, and His boundless love for all creation. It is very often, that irregular church attendants pose their questions about the timing of Church services. They cite other commitments to attend, and how they do not want to be late for those commitments. We need to think hard about the question of who gives time to whom. Timing at the Church service reveals something about our faith.

Simeon held the baby Jesus in his hands prophesising about himself, mankind and Mary's future.

About himself, he praised God for the fulfilment of his hope, seeing the Messiah before dying, 'You can dismiss your servant in peace... my eyes have seen your salvation' Lk 2,30.

About the difference between the children of God, and children of the world, Simeon prophesised about the 'rising and falling of many in Israel' Lk 2, 34.

About Mary, Simeon prophesised about the unity between Mother and Son, 'A sword will pierce your soul' Lk 2,35. On the cross, Jesus was pierced on his side; while Mary felt it in her heart.

Simeon's background was not mentioned. We know something about Anna, namely: her parents, and tribe, her family and that she was a long-time widow. She is now in her mid-eighties. Fasting, praying and serving in the Temple day and night were her way of life. She praised the baby Jesus and talked specifically about the salvation Jesus will bring for all who long to have it. Her prophesy seems to resonate with Simeon about 'the rising' of many in Jerusalem.

Jesus is presented in the Temple, a place He later claimed as 'My Father House' Jn 2,14.

At the Temple, Jesus gathered God's people. Simeon and Anna represented all the faithful servants. Both prophesied about God's saving power, glory and sovereignty.

We pray to be faithful to the voice of the Spirit.