Ghi chú của tạp chí America: Bức thư này được Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi vào ngày 2 tháng 2 cho Karma Ben Johanan, người giảng dạy tại khoa tôn giáo so sánh thuộc Đại học Do Thái ở Giêrusalem. Tiến sĩ Ben Johanan là người điều phối bức thư ngỏ gửi Đức Giáo Hoàng của hơn 400 giáo sĩ và học giả Do Thái vào tháng 11 năm ngoái. Vào tháng 1, cô đã viết một bài báo cho tờ America với tựa đề “Người Công Giáo có cách đúng và sai khi chỉ trích Israel”. Trong bức thư của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi mọi người làm việc vì hòa bình ở Thánh địa, và ngài nhấn mạnh: "mối quan hệ ràng buộc chúng tôi với các bạn là đặc biệt và duy nhất, nhưng tất nhiên không bao giờ che khuất mối quan hệ mà Giáo hội có với người khác cũng như sự dấn thân đối với họ"



Anh chị em thân mến,

Chúng ta đang trải qua một thời điểm cực kỳ khó khăn. Chiến tranh và chia rẽ đang gia tăng trên toàn thế giới. Như tôi đã nói cách đây không lâu, chúng ta thực sự đang ở giữa một loại “chiến tranh thế giới từng phần”, với những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống của nhiều người dân.

Thật không may, ngay cả Thánh địa cũng không thoát khỏi nỗi đau này, và kể từ ngày 7 tháng 10, nó cũng bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực chưa từng có. Trái tim tôi như bị giằng xé khi chứng kiến những gì đang xảy ra ở Thánh Địa, bởi sức mạnh của quá nhiều sự chia rẽ và quá nhiều hận thù.

Cả thế giới nhìn những gì đang xảy ra ở vùng đất đó với sự lo lắng và đau đớn. Đó là những tình cảm bày tỏ sự gần gũi và yêu mến đặc biệt đối với các dân tộc sinh sống trên mảnh đất đã chứng kiến lịch sử mạc khải.

Tuy nhiên, thật không may, cần phải lưu ý rằng cuộc chiến này cũng đã tạo ra thái độ chia rẽ trong dư luận trên toàn thế giới và các quan điểm gây chia rẽ, đôi khi diễn ra dưới hình thức bài Do Thái và bài Do Thái giáo. Tôi chỉ có thể nhắc lại điều mà các vị tiền nhiệm của tôi cũng đã nhiều lần tuyên bố rõ ràng: mối quan hệ ràng buộc chúng tôi với các bạn là đặc biệt và duy nhất, nhưng tất nhiên không bao giờ che khuất mối quan hệ mà Giáo hội có với người khác cũng như sự dấn thân đối với họ. Con đường mà Giáo hội đã đi cùng với các bạn, dân tộc cổ xưa của giao ước, bác bỏ mọi hình thức bài Do Thái giáo và bài Do Thái, lên án một cách dứt khoát những biểu hiện thù hận đối với người Do Thái và Do Thái giáo là một tội chống lại Thiên Chúa. Cùng với các bạn, chúng tôi, những người Công Giáo, rất quan ngại về sự gia tăng khủng khiếp các cuộc tấn công chống lại người Do Thái trên khắp thế giới. Chúng tôi từng hy vọng rằng “không bao giờ nữa” sẽ là điệp khúc được các thế hệ mới lắng nghe, nhưng giờ đây chúng tôi thấy rằng con đường phía trước đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết để xóa bỏ những hiện tượng này.

Trái tim tôi gần gũi với các bạn, với Thánh địa, với tất cả những người sinh sống ở đó, người Israel và người Palestine, và tôi cầu nguyện để ước muốn hòa bình có thể chiếm ưu thế trong tất cả mọi người. Tôi muốn các bạn biết rằng các bạn ở gần trái tim tôi và trái tim của Giáo hội. Dựa trên vô số thông tin liên lạc đã được gửi đến tôi bởi nhiều bạn bè và các tổ chức Do Thái từ khắp nơi trên thế giới và dưới ánh sáng của bức thư của chính các bạn mà tôi vô cùng cảm kích, tôi cảm thấy mong muốn được đảm bảo với các bạn về sự gần gũi và tình cảm của tôi. Tôi ôm lấy từng người trong các bạn, đặc biệt là những người đang bị thống khổ, đau đớn, sợ hãi và thậm chí giận dữ. Thật khó để diễn đạt bằng lời khi đối mặt với một thảm kịch như đã xảy ra trong những tháng gần đây. Cùng với các bạn, chúng tôi thương tiếc những người đã chết, những người bị thương, những người bị tổn thương, cầu xin Thiên Chúa là Cha can thiệp và chấm dứt chiến tranh và hận thù, những chu kỳ không ngừng gây nguy hiểm cho toàn thế giới. Cách đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho sự trở về của các con tin, vui mừng vì những người đã trở về nhà và cầu nguyện cho tất cả những người khác sẽ sớm được như họ.

Tôi cũng muốn nói thêm rằng chúng ta không bao giờ được mất hy vọng về một nền hòa bình có thể có được và chúng ta phải làm mọi điều có thể để cổ vũ nó, bác bỏ mọi hình thức chủ nghĩa bại trận và ngờ vực. Chúng ta phải nhìn lên Thiên Chúa, nguồn hy vọng duy nhất. Như tôi đã nói cách đây mười năm: “Lịch sử dạy rằng sức mạnh của chúng ta thôi là chưa đủ. Đã hơn một lần chúng ta sắp đạt được hòa bình, nhưng tên ác quỷ dùng đủ loại phương tiện đã thành công trong việc ngăn chặn nó. Đó là lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây, vì chúng ta biết và tin rằng chúng ta cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Chúng ta không từ bỏ trách nhiệm của mình, nhưng chúng ta kêu cầu Thiên Chúa bằng một hành động có trách nhiệm cao nhất trước lương tâm và trước dân tộc của chúng ta. Chúng ta đã nghe thấy lời triệu tập và chúng ta phải đáp lại. Đó là lời kêu gọi phá vỡ vòng xoáy hận thù và bạo lực, và do đó hãy phá vỡ nó bằng một chữ duy nhất: chữ “anh em”. Nhưng để có thể thốt lên lời này, chúng ta phải ngước mắt lên trời và nhìn nhận nhau là con một Cha” (Vatican Garden, ngày 8 tháng 6 năm 2014).

Trong thời kỳ hoang tàn, chúng ta rất khó nhìn thấy một chân trời tương lai nơi ánh sáng thay thế bóng tối, trong đó tình bạn thay thế hận thù, trong đó sự hợp tác thay thế chiến tranh. Tuy nhiên, chúng ta, với tư cách là người Do Thái và người Công Giáo, là những nhân chứng cho một chân trời như vậy. Và chúng ta phải hành động, trước hết bắt đầu từ Thánh địa, nơi chúng ta cùng nhau nỗ lực vì hòa bình và công lý, làm mọi thứ có thể để tạo ra những mối quan hệ có khả năng mở ra những chân trời ánh sáng mới cho mọi người, người Israel và người Palestine.

Cùng nhau, người Do Thái và người Công Giáo, chúng ta phải dấn thân đi theo con đường hữu nghị, liên đới và hợp tác này trong việc tìm cách sửa chữa một thế giới bị tàn phá, cùng nhau làm việc ở mọi nơi trên thế giới, và đặc biệt là ở Thánh địa, để khôi phục khả năng nhìn nhận nơi khuôn mặt của mỗi người hình ảnh của Thiên Chúa, trong đó chúng ta được tạo dựng.

Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm cùng nhau để đảm bảo rằng thế giới mà chúng ta để lại cho những người đến sau sẽ tốt đẹp hơn nhưng tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể tiếp tục cùng nhau hướng tới mục tiêu này. Tôi ôm lấy các bạn một cách huynh đệ, Phanxicô.