* Tất cả chỉ là Hư Vô *

+ Bài trích sách Giảng Viên.

Giảng Viên đã dạy rằng: hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không.
Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao.
Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao?
+ Đời người đổi thay theo biến cố xoay vần như cơn đại hồng thủy cuốn trôi tất cả-
Đang sống sang giàu gặp đại họa sản nghiệp tan theo mây khói-
Vơ chồng hạnh phúc đong đầy bỗng một người bạo bệnh giã từ trần thế.
Cuộc đời như là hòn đá ném xuống mặt hồ thành những vòng tròn mở rộng lung linh sắc mầu dưới ánh chiêu dương, rồi cũng lặng lẽ tan biến không lưu lại vết tích gì.
Kinh doanh thất bại, cờ bạc tiêu tan, con cháu hoang đàng…
Hãy tự hỏi bao nhiêu năm miệt mài khổ lụy ta đã tích lũy được gì?

+ Tiên Vàn, Hãy Tìm Kiếm Nước Chúa

Năm 1923, tám nhà kinh doanh thành công nhất của Hoa fnmKỳ đã gặp gỡ nhau trong một khách sạn tại miền Viễn Tây. Họ trao đổi cho nhau những kinh nghiệm về kinh doanh và hình như muốn khẳng định câu trâm ngôn thường tình của con người ở khắp mọi nơi là: "Có tiền mua tiên cũng được". Thế nhưng 25 năm sau, những gì đã xảy đến cho tám nhà kinh doanh giàu có này?
- Charles Schwab, giám đốc của một trong những công ty sắt lớn nhất tại Mỹ đã chết vì bị phá sản. Trong năm cuối cùng, ông đã sống nhờ vào đồng tiền vay mượn của người khác.

- -Samuel Insull, giám đốc của một công ty chuyên sản xuất các vật dụng cần thiết trong nhà, phải bỏ nước ra đi và chết tha phương không một đồng xu dính túị.
- Huard Hopson, giám đốc-Arthur Cutten, chuyên xuất nhập cảng lúa mì, cũng chết ở nước ngoài không một đồng xu dính túị.
-Richard Whitney, giám đốc một phòng hối đoái lớn tại New York, vừa bình phục sau một thời gian dưỡng bệnh trong một nhà thương điên.

- ------Albert Pall, một nhân vật cấp cao trong Chính Phủ, vừa ra tù vì dính líu vào một vụ tham nhũng.
Người cuối cùng trong danh sách tám nhà kinh doanh thành công nhất của Hoa Kỳ khoảng thập niên 20 cũng tự kết liễu cuộc sống của mình.

+ THẾ TRẦN HƯ VÔ

Đời người là một giấc mơ
Đời người là một bóng mờ vút qua
Cánh chim trốn tuyết rời xa
Dòng sông cuộn chảy biết là về đâu
Người viễn khách dạ buồn sầu
Nào ai hiểu được nông sâu nỗi lòng
Chiều đông thiếu phụ chờ mong
Hôn phu biền biệt đi không hẹn về
Con trâu gặm cỏ bờ đê
Lâng lâng tiếng sáo hồn quê lắng buồn
……………………………………….
Thế trần lạc lối ru hồn
Con đường lỡ bước bồn chồn thế nhân
Sinh Ký Tử Qui một lần
Sống là quán trọ đợi gần Chúa hơn
Trăm năm chỉ một kiếp người
Giã biệt trần thế về nơi Vĩnh Hằng
Cảnh vật khơi dậy nỗi buồn
Lòng ta chìm lắng hoàng hôn xuống dần
Phải chăng ta đã lỗi lầm
Bao nhiêu cảnh tỉnh bao lần làm ngơ

Chúa ơi !
Tội lỗi tràn ngập thế trần
Lòng con thống hối muôn phần đớn đau
Dâng lên theo ý nguyên cầu
Đứa con phung phá quay đầu xin Cha (*)
Chúa ơi !
Hoàng hôn đã ngả sau đồi (*)
Xin Chúa dừng bước kịp thời con theo.

(*) Ghi chú; Mượn ý truyện người con phung phá và lời 2 môn đệ đi cùng Chúa trên đường Emau trong Phúc Âm.

+ Phụ dẫn : Tóm lược Truyện ông Gióp

Gióp: vững vàng trong sự thử rèn của Chúa
Ông Gióp là một người giàu có và “lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương”. Ông có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Trong gia đình, ông có mười người con, bảy con trai và ba con gái (Gióp 1:2-3).

Về nếp sống tin kính, ông Gióp nổi bật là người “trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác” (Gióp 1:1,8; 2:3). Ông luôn dìu dắt con mình giữ sự thánh sạch và tin kính trước mặt Chúa (Gióp 1:4-6). Vì vậy, Chúa rất đẹp lòng về sự tin kính của ông và ban phước dư dật trên đời sống cùng mọi công việc tay ông làm (Gióp 1:10).

Người yêu kính Chúa như ông Gióp sẽ luôn là mục tiêu của thế lực tối tăm. Ma quỷ đã luôn tìm mọi cách để phá hủy đức tin của ông Gióp nên thường kiện cáo ông trước mặt Chúa (Gióp 1:9-11; 2:4-5). Vì vậy, vào một ngày kia, trong sự cho phép của Chúa để thử nghiệm đức tin của ông Gióp, ma quỷ được quyền đụng đến mọi vật thuộc về Gióp ngoại trừ thân thể ông (Gióp 1:12). Ông Gióp từ một người đang rất thành công và giàu có, bỗng nhiên mất hết tất cả. Bò và lừa bị dân Sê-ba cướp sạch; chiên bị lửa từ trời giáng xuống thiêu hết; lạc đà bị quân Canh-đê cướp; các tôi tớ bị giết và bị thiêu chết ngoài đồng; các con của ông đang ăn uống thì bị đè chết vì nhà sập (Gióp 1:13-19). Khi nghe những tin tức đó chắc chắn ông Gióp không khỏi hốt hoảng và đau buồn. Trong tình cảm con người, ông Gióp sẽ rất đau lòng vì mất hết con cái và cuộc sống hoàn toàn đảo lộn. Tuy nhiên, dầu hoàn cảnh trước mắt rất tồi tệ nhưng nó không làm lung lay đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời.

Ông vẫn vững tin nơi quyền tể trị của Đức Chúa Trời mà nói rằng: “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Chúa đã ban cho, và lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Chúa” (Gióp 1:21). Trong cảnh khốn cùng, ông Gióp hoàn toàn không nói một lời than vãn, oán trách hay lằm bằm (tham chiếu Gióp 1:22). Trái lại, ông còn cất cao tiếng hát ngợi khen Chúa. Đây là điều không dễ làm trong hoàn cảnh đó nhưng ông Gióp đã làm được. Chúa đã rất hài lòng về sự bền đỗ của ông (Gióp 2:3).

Chúng ta thấy, những sự thử rèn Chúa cho phép xảy ra trên ông Gióp thật quá lớn, quá đau đớn và quá khổ tâm. Nhưng trong mọi sự, ông Gióp vẫn một lòng tin cậy nơi Chúa, đức tin ông càng thêm lên khi ông nói rằng: “Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; Khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng” (Gióp 23:10). Chính nhờ sự bền đỗ của ông nơi Chúa đã giúp ông kinh nghiệm được sự giải cứu kỳ diệu của Chúa trong chỗ đau thương nhất. Khi mọi thứ mất hết và mọi người quay lưng thì Chúa đã lên tiếng để bênh vực cho ông bởi tấm lòng trọn lành của ông với Ngài (Gióp 38:1-2; 42:7-9). Chúa đã đem ông ra khỏi cảnh khốn cùng và ban lại cho ông gấp đôi mọi tài sản mà ông có lúc trước. Chúa cũng ban cho ông có lại bảy người con trai và ba người con gái (Gióp 42:10-15).

Đức tin cùng sự bền đỗ của ông Gióp trong những sự hoạn nạn thử thách thật đáng khích lệ cho chúng ta ngày nay trên bước đường theo Chúa. Đời sống chúng ta chắc chắn cũng sẽ đối diện nhiều thử thách và khó khăn. Chúa Giê-su khẳng định rằng: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian”. Tông đồ Phêrô viết rằng “…. vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình”. Không ai được miễn trừ khó khăn và nghịch cảnh. Những sự thử thách đến cách thình lình và bất ngờ như lời Chúa đã nói “… sự thử thách trăm bề thoạt đến…”. Dầu vậy, Lời Chúa cũng bày tỏ cho chúng ta biết rằng Chúa cho phép mọi sự thử thách để chúng ta được lớn lên và tăng trưởng đức tin nơi Ngài ( Rô-ma 8:28). …………….
(Nhóm biên tập Chuyên mục Nhân vật Kinh Thánh)

Đinh văn Tiến Hùng- Tổng hợp