1. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine tấn công kho dầu Luhansk –Hình ảnh nhiệt ghi lại
Lực lượng đặc nhiệm Ukraine, gọi tắt là SSO tuyên bố đã tấn công thành công vào các cơ sở dầu mỏ ở khu vực Luhansk bị Nga tạm chiếm.
Trong đoạn phim quay bằng máy bay điều khiển từ xa quang nhiệt do SSO công bố, người ta thấy máy bay điều khiển từ xa bay về phía các tàu chở dầu dọc theo đường ray xe lửa, tiếp theo là cảnh ngọn lửa bùng phát dữ dội trong đêm, được ghi lại bằng camera nhiệt.
SSO cho biết vụ tấn công diễn ra vào đêm Chúa Nhật và rạng sáng thứ Hai tại khu vực Luhansk bị tạm chiếm. SSO không nêu rõ địa điểm chính xác của vụ tấn công.
“Đêm 27/10, các đơn vị thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt đã tấn công thành công vào các cơ sở của quân đội Nga. Các kho nhiên liệu và dầu mỏ này nằm trên vùng lãnh thổ tạm thời bị tạm chiếm của tỉnh Luhansk, Ukraine”, SSO viết trong bản cập nhật.
Các quan chức từ vùng Luhansk bị tạm chiếm xác nhận rằng hai kho nhiên liệu đã bị tấn công vào đêm qua, cùng với nhiều cơ sở khác.
“Vụ tấn công đã gây hư hại các tòa nhà hành chính, một số xe chở nhiên liệu và xe bồn. Nhân viên đã được di tản kịp thời và không có thương vong nào”, Andrey Eliseev, Thứ trưởng Bộ Nhiên liệu, Năng lượng và Than đá của Cộng hòa Nhân dân Luhansk, gọi tắt là LPR, được hãng thông tấn độc lập Astra của Nga dẫn lời.
Cuộc tấn công mới nhất dường như là một phần trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng của Kyiv nhằm tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga ở gần và xa phía sau mặt trận, cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của Mạc Tư Khoa và làm gián đoạn hoạt động hậu cần của nước này.
Vào giữa tháng 10, Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU thông báo với tờ Kyiv Post rằng họ đã tấn công nhiều mục tiêu chiến lược ở Crimea bị Nga tạm chiếm trong đêm, bao gồm cả Cảng dầu Feodosia và một số trạm biến áp điện quan trọng.
Đầu tháng đó, hình ảnh vệ tinh đã xác nhận một vụ hỏa hoạn tại nhà máy giải quyết khí đốt lớn nhất ở Quận liên bang phía Nam của Nga - nơi sản xuất phần lớn sản lượng để xuất khẩu - sau một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa được tường trình của Ukraine.
[Kyiv Post: Ukrainian Spec Ops Hit Luhansk Oil Depot – Caught on Thermal Footage]
2. Tổng thống Zelenskiy xác nhận lần đầu tiên sử dụng hỏa tiễn tầm xa Flamingo và Ruta chống lại Nga
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy phát biểu với các nhà báo rằng Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng hỏa tiễn tầm xa Flamingo và Ruta sản xuất trong nước để chiến đấu và ca ngợi hiệu quả của chúng.
Tổng thống Zelenskiy phát biểu trong một cuộc họp báo kín, theo như đài truyền hình công cộng Ukraine Suspilne đưa tin, “Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để bảo đảm rằng năm nay chúng ta không chỉ cố gắng một, hai hoặc ba mà là nỗ lực nghiêm chỉnh để làm nhiều hơn nữa”.
Bị áp đảo về quân số và hỏa lực trên tiền tuyến, Ukraine đã dựa vào năng lực tấn công tầm xa, được hỗ trợ bởi vũ khí do phương Tây cung cấp và máy bay điều khiển từ xa tự chế, để tấn công sâu vào hậu phương Nga, phá vỡ hệ thống hậu cần và dần dần làm suy yếu khả năng chiến đấu của nước này. Với viện trợ quân sự của phương Tây ngày càng cạn kiệt, Ukraine đã chuyển sang tự sản xuất vũ khí tầm xa và yêu cầu hỗ trợ tài chính từ các đồng minh, khẳng định rằng họ có “toàn bộ kiến thức”.
Trong cuộc họp báo, Tổng thống Zelenskiy thừa nhận rằng nguồn cung cấp hỏa tiễn tầm xa Âu Châu còn lại của Ukraine đang cạn kiệt, theo hãng thông tấn Interfax của Ukraine. Ukraine chỉ có hỏa tiễn Storm Shadow của Anh với “số lượng bình thường”, cùng với “một số lượng nhỏ hơn” hỏa tiễn tầm xa SCALP của Pháp.
Trong khi Tổng thống Zelenskiy ca ngợi Flamingo là hỏa tiễn “thành công nhất” trong kho vũ khí của Ukraine vào tháng 8, thì nhà sản xuất hỏa tiễn trong nước này, một công ty sản xuất máy bay điều khiển từ xa tấn công tầm xa có tên Fire Point, lại đang vướng vào tranh cãi.
Cục Chống tham nhũng quốc gia, gọi tắt là NABU đã điều tra Fire Point vì lo ngại công ty này đã thổi phồng giá trị các phụ tùng hoặc số lượng máy bay điều khiển từ xa mà công ty cung cấp cho quân đội, hoặc cả hai, các nguồn tin có hiểu biết về cuộc điều tra, bao gồm các quan chức chính phủ hiện tại và trước đây cùng đại diện ngành, đã nói với tờ Kyiv Independent vào tháng 8.
Việc sản xuất vũ khí được giữ bí mật trong thời chiến, khiến các cuộc điều tra độc lập khó có thể giám sát dòng tiền.
Fire Point xác nhận với tờ Kyiv Independent rằng cuộc điều tra có diễn ra nhưng phủ nhận cáo buộc, hạ thấp tầm quan trọng của nó.
[Kyiv Independent: Zelensky confirms first use of Flamingo and Ruta long-range missiles against Russia]
3. Ukraine cho biết đã tấn công 2 trạm radar và bệ phóng hỏa tiễn của Nga, HUR công bố video
Cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR cho biết vào ngày 28 tháng 10 rằng họ đã tấn công hai trạm radar của Nga và một bệ phóng hệ thống hỏa tiễn phòng không của Nga ở khu vực Donbas phía đông.
Đính kèm đoạn phim quay bằng máy bay điều khiển từ xa về các cuộc tấn công được tường trình đã xảy ra, HUR cho biết như trên rằng đơn vị lực lượng đặc nhiệm “Ghost” của họ đã “có hệ thống” tấn công vào các hệ thống phòng không của Nga ở Donbas trong hai tuần qua, phá hủy hai radar tầm thấp 48Ya6-K1 Podlet và một bệ phóng 9A82 của tổ hợp S-300V.
Tờ Kyiv Independent không thể tự mình xác minh tuyên bố của HUR. Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi báo cáo về thiệt hại gần đây mà hệ thống phòng không của họ phải gánh chịu ở Donbas, vì cả hai bên hiếm khi thừa nhận thất bại trong chiến tranh.
Tuyên bố của HUR được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine đang dần bị đẩy lùi khỏi các thành trì của họ ở Donbas, bị áp đảo về số lượng và bị áp đảo bởi các cuộc tấn công bộ binh nhỏ không ngừng nghỉ của Nga trên khắp mặt trận.
Trong khi các hoạt động như hoạt động gần đây nhằm vào hệ thống phòng không của Nga được HUR báo cáo có thể tạm thời giúp lực lượng Ukraine bảo vệ các khu vực liên quan trên mặt trận, thì thực tế trên thực địa vẫn rất ảm đạm đối với Kyiv.
Quân đội Nga đã tiến vào Pokrovsk, nơi từng là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine, và đang cố gắng tiến gần hơn đến thành phố này để buộc quân Ukraine phải rút lui.
Quân đội Ukraine thừa nhận vào ngày 26 tháng 10 rằng Nga đã tập trung khoảng 200 quân nhân tại Pokrovsk, xâm nhập vào các nhóm bộ binh nhỏ, báo cáo về các cuộc đấu súng và giao tranh bằng máy bay điều khiển từ xa trong thành phố.
[Kyiv Independent: Ukraine says it struck 2 Russian radar stations, launch pad for missile system, HUR releases video]
4. Nga lại mất thêm một trực thăng tấn công Ka-52 trị giá 16 triệu đô la
Các blogger quân sự Nga – bao gồm cả kênh Telegram “Fighterbomber”, được tường trình do một sĩ quan không quân đang tại ngũ điều hành – đã đưa tin rằng một chiếc trực thăng tấn công Ka-52 “Alligator” đã bị rơi khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Tai nạn xảy ra vào sáng sớm thứ Hai trong tỉnh Donetsk của Ukraine.
Trực thăng tấn công hai chỗ ngồi Kamov Ka-52 Alligator – phiên bản phát triển của Ka-50 Black Shark trước đó – được đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 2011 và có giá trị 16 triệu đô la vào năm 2023.
Đây được coi là máy bay chiến đấu cánh quạt tiên tiến nhất của Nga và được tường trình có khả năng bay ngày/đêm/mọi thời tiết với tốc độ lên tới 300 km/h. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 10.800 kg, trần bay 5.500 mét và có khả năng mang vũ khí chiến đấu với tải trọng lên tới 2.800 kg.
Trực thăng tấn công này được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ, bao gồm trinh sát, phối hợp chiến trường, tấn công các mục tiêu mặt đất bọc thép và không bọc thép, cũng như các mối đe dọa trên không. Vũ khí chính của trực thăng là pháo tự động 2A42 30ly và có thể mang theo nhiều loại hỏa tiễn dẫn đường và rocket bay tự do.
Theo dự án tình báo nguồn mở, gọi tắt là OSINT Oryx, Mạc Tư Khoa đã mất hơn 60 trực thăng Ka-52, bị phá hủy hoặc hư hại do nhiều nguyên nhân, bao gồm tổn thất trong chiến đấu, hậu quả của các cuộc tấn công của Ukraine vào phi trường, và các vụ tai nạn do lỗi của phi công hoặc hỏng hóc phụ tùng. Con số này so với khoảng 90 chiếc vào đầu cuộc chiến ở Ukraine.
Các nhà bình luận cho rằng loại máy bay này, được thiết kế cách đây hơn 30 năm, dễ bị tấn công bởi các vũ khí phòng không hiện đại trong chiến đấu, cùng với việc phi hành đoàn trực thăng hiện tại thiếu các kỹ năng cần thiết để hoạt động ở độ cao cực thấp và tốc độ cao cần thiết để tránh bị hệ thống phòng không của Ukraine phát hiện.
[Kyiv Post: Russia Loses Yet Another $16 Million Ka-52 Attack Helicopter]
5. Tổng thống Zelenskiy cho biết lệnh của nhà nước về sản xuất hỏa tiễn hành trình Flamingo sẽ được thực hiện vào cuối năm 2025
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết trong một cuộc phỏng vấn với TSN vào ngày 26 tháng 10 rằng đơn đặt hàng hỏa tiễn hành trình Flamingo nội địa của nhà nước sẽ được hoàn thành đầy đủ vào cuối năm 2025.
Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine đang phải đối mặt với những thách thức về công nghệ trong sản xuất hỏa tiễn và sự chậm trễ trong việc tài trợ cho đối tác, đồng thời nói thêm rằng những vấn đề này hiện đang được giải quyết.
Theo tổng thống, Ukraine đã bảo đảm được nguồn tài chính riêng để chi trả cho sản xuất và sẽ sớm nhận được “một số lượng nhất định”.
Tổng thống Zelenskiy cũng nhấn mạnh đến hiệu quả của các hỏa tiễn đã được thử nghiệm.
[Kyiv Independent: State order for Flamingo cruise-missile production to be fulfilled by end of 2025, Zelensky says]
6. Tổng thống Trump nói rằng ông “rất muốn” ra tranh cử vào năm 2028
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cân nhắc vào thứ Hai về người có thể lãnh đạo Đảng Cộng hòa sau khi ông rời nhiệm sở, nêu tên Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance là những ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống năm 2028.
Nhưng ông vẫn giữ cánh cửa mở cho… chính mình.
Phát biểu với các phóng viên trên chiếc Không lực Một trên đường đến Nhật Bản, Tổng thống Trump đã trả lời những ý kiến cho rằng ông nên tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba vi hiến, một ý tưởng gần đây được cựu chiến lược gia Tòa Bạch Ốc Steve Bannon đưa ra.
“Tôi rất muốn làm điều đó — Tôi có những con số tốt nhất từ trước đến nay,” Tổng thống Trump nói khi được hỏi về bình luận của Bannon.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump nói tiếp thêm rằng ông “chưa thực sự nghĩ đến việc” tái tranh cử. “Chúng tôi có những người thực sự giỏi”, ông nói.
Khi được hỏi tên, Tổng thống Trump chỉ về phía Rubio, người đã quay lại phòng báo chí để nói chuyện với các phóng viên. “Chúng ta có những người tuyệt vời - tôi không cần phải nói thêm về điều đó. Một trong số họ đang đứng ngay đây”, Tổng thống Trump nói.
Ông tiếp tục khen ngợi phó tổng thống của mình, Vance, người đã đóng vai trò nổi bật trong chính quyền về nhiều vấn đề an ninh trong nước và quốc gia.
“Rõ ràng JD rất tuyệt. Phó Tổng thống cũng tuyệt vời”, Tổng thống Trump nói. “Tôi không chắc có ai dám tranh cử với hai người đó.”
Bannon là một trong những người tích cực nhất thúc đẩy Tổng thống Trump tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.
“Có một kế hoạch”, ông nói trong một podcast gần đây, ám chỉ rằng Tổng thống Trump có thể tái tranh cử bất chấp những giới hạn hiến pháp ngăn cản ông.
[Politico: Trump says he’d ‘love to’ run in 2028]
7. Hỏa tiễn Mỹ đặt tại Phi Luật Tân có thể vươn tới Trung Quốc
Một vị tướng Phi Luật Tân cho biết vào thứ sáu rằng hệ thống hỏa tiễn Typhon của Hoa Kỳ được điều động tại nước này kể từ tháng 4 năm ngoái có khả năng tấn công Trung Quốc.
Hệ thống Typhon Mid-Range Capability là hệ thống hỏa tiễn đất liền do Quân đội Hoa Kỳ vận hành. Nó có thể phóng hai loại hỏa tiễn—Tomahawk và Standard Missile-6—vào các mục tiêu trên không, trên mặt nước và trên bộ, với tầm bắn tương ứng khoảng 1.000 và 290 dặm.
Quân đội Hoa Kỳ ban đầu điều động hệ thống hỏa tiễn Typhon tại Phi Luật Tân để tập trận, nhưng Hoa Kỳ và Phi Luật Tân, hai đồng minh theo hiệp ước phòng thủ chung, sau đó đã quyết định giữ hệ thống này ở đó vô thời hạn. Miền đông và miền nam Trung Quốc cùng một số khu vực ở Biển Đông - nơi Bắc Kinh và Manila đang có tranh chấp lãnh thổ - nằm trong tầm bắn của hệ thống này.
Tổng tham mưu trưởng Quân đội Phi Luật Tân, Tướng Romeo Brawner Jr. cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng việc điều động hệ thống hỏa tiễn Typhon là một phần trong nỗ lực của quân đội nhằm tăng cường khả năng bảo vệ đất nước trước mọi nỗ lực xâm lược, tờ Daily Tribune đưa tin.
Trong khi thừa nhận rằng Trung Quốc đại lục và các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông nằm trong tầm bắn của hệ thống này, vị tướng này cho biết tầm bắn của vũ khí “không quan trọng với những nước khác” vì Phi Luật Tân tập trung vào việc xây dựng hệ thống phòng thủ chống lại “mọi mối đe dọa”.
“Không nhắm cụ thể vào Trung Quốc, nhưng các hệ thống hỏa tiễn này ở đây để chúng tôi có thể huấn luyện. Một khi chúng tôi có được những năng lực này, chúng tôi phải sẵn sàng sử dụng chúng”, vị tướng nói. Manila đã tiết lộ mong muốn mua hệ thống hỏa tiễn Typhon vào tháng 11 năm ngoái.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Phi Luật Tân cho biết ngay cả khi không điều động hệ thống hỏa tiễn của Hoa Kỳ, nước này vẫn là mục tiêu vì vị trí “rất chiến lược”, gần Đài Loan và là điểm nghẽn giữa Biển Đông và Thái Bình Dương rộng lớn hơn.
Chính quyền cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo tự trị Đài Loan và đe dọa sẽ sử dụng vũ lực để thống nhất. Hệ thống hỏa tiễn Typhon có thể tấn công lực lượng xâm lược Trung Quốc trên không và trên biển từ Phi Luật Tân.
Phi Luật Tân và Đài Loan cùng với Nhật Bản tạo thành một phần của tuyến phòng thủ bắc-nam được gọi là Chuỗi đảo thứ nhất, theo chiến lược ngăn chặn của Hoa Kỳ nhằm mục đích thể hiện sức mạnh quân sự để ngăn chặn và bảo vệ trước sự xâm lược tiềm tàng của Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thúc giục Hoa Kỳ và Phi Luật Tân rút hệ thống hỏa tiễn Typhon khỏi Phi Luật Tân, cho rằng việc điều động này làm suy yếu lợi ích an ninh hợp pháp của Trung Quốc và cảnh báo rằng nước này sẽ thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết.
Quân đội Hoa Kỳ trước đây đã nói về việc điều động hệ thống hỏa tiễn Typhon “mang tính bước ngoặt” rằng: “Đây là một bước tiến quan trọng trong quan hệ đối tác của chúng tôi với Phi Luật Tân, đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của chúng tôi trong khu vực”, đồng thời cho biết hệ thống này đã tăng cường khả năng tương tác, sẵn sàng chiến đấu và khả năng phòng thủ.
[Newsweek: US Missiles Stationed in Philippines Can Reach China: Official]
8. Tổng thống Zelenskiy thề sẽ tấn công mạnh hơn, tốt hơn, nhanh hơn và mạnh hơn vào các cơ sở dầu mỏ của Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy muốn mở rộng cuộc tấn công quân sự vào các cơ sở dầu mỏ lớn nằm sâu trong nội địa Nga.
“Chúng tôi đã tấn công một số nhà máy lọc dầu của họ; họ đang gặp vấn đề. Khi họ bắt đầu khôi phục và thấy hàng dài xe cộ, họ đã phân phối lại sản lượng cho các nhà máy lọc dầu khác”, Tổng thống Zelenskiy phát biểu trong một cuộc họp với một nhóm nhỏ các nhà báo, bao gồm cả tờ POLITICO, tại Kyiv.
“Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta hoàn toàn rõ ràng — tiếp tục công việc tại các nhà máy khác đã bắt đầu tăng sản lượng, đặc biệt là dầu diesel. Và chúng ta chỉ cần nỗ lực mỗi ngày,” Tổng thống Zelenskiy nói thêm. Theo BBC, Ukraine được tường trình đã đóng cửa 21 trong số 38 nhà máy lọc dầu lớn của Nga trên khắp cả nước kể từ tháng Giêng.
Ukraine muốn làm tê liệt ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga và cắt giảm nguồn thu chủ chốt của cỗ máy chiến tranh Mạc Tư Khoa. Tổng thống Zelenskiy tin rằng các cuộc tấn công dầu mỏ tầm xa, cùng với các lệnh trừng phạt của Mỹ và khoản vay khổng lồ từ Liên Hiệp Âu Châu cho Kyiv, được tài trợ bằng tài sản bị đóng băng của Nga, có thể đẩy nhà lãnh đạo Điện Cẩm Linh Vladimir Putin vào bàn đàm phán.
Tổng thống Zelenskiy cho biết, mặc dù Kyiv muốn các đồng minh tiếp tục cung cấp hỏa tiễn tầm xa, nhưng việc mở rộng năng lực hỏa tiễn tầm xa trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ông nói thêm rằng Ukraine thực hiện 90% các cuộc tấn công sâu vào Nga bằng máy bay điều khiển từ xa tầm xa và hỏa tiễn hành trình của riêng mình, nhưng đôi khi Kyiv sử dụng hỏa tiễn Storm Shadow của Anh và SCALP của Pháp để tấn công mục tiêu.
“Khả năng tấn công tầm xa là một thành phần của nền độc lập và sẽ là thành phần quan trọng nhất để bảo đảm hòa bình”, Tổng thống Zelenskiy nói thêm trong bài phát biểu trước toàn quốc vào tối thứ Hai. “Tất cả các mục tiêu tấn công tầm xa phải được hoàn tất trước cuối năm, bao gồm cả việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng tầm xa của chúng ta.”
Trước đó, ông đã gặp gỡ các nhà sản xuất vũ khí tầm xa của Ukraine và ra lệnh cho chính phủ phải ký 57 hợp đồng dài hạn với các nhà sản xuất máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn tầm xa quan trọng vào cuối năm nay.
Ukraine cũng đang xây dựng kho dự trữ hỏa tiễn hành trình tự chế mới nhất của mình, Flamingo, “để tiến hành [...] một cuộc tấn công lớn vào Nga vào cuối năm nay”, Tổng thống Zelenskiy cảnh báo.
“Chúng ta phải nỗ lực mỗi ngày để làm suy yếu người Nga. Tiền của họ cho chiến tranh đến từ việc lọc dầu”, tổng thống Ukraine nói thêm.
Tổng thống Zelenskiy cho biết các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga chỉ là một phần trong chiến dịch gây áp lực mà ông hy vọng có thể buộc Putin chấm dứt cuộc xâm lược toàn diện.
Tổng thống Zelenskiy cho biết một phần quan trọng của gói biện pháp đó là Liên Hiệp Âu Châu sẽ giải tỏa số tài sản trị giá 140 tỷ euro của Nga mà khối này nắm giữ để sử dụng làm khoản vay bồi thường khổng lồ nhằm giúp đỡ Ukraine — và ông mong muốn Liên Hiệp Âu Châu bật đèn xanh cho điều này vào tháng 12 tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo.
Tổng thống Zelenskiy cho biết: “Đối với Putin, phần đáng sợ nhất trong toàn bộ câu chuyện tài sản của Nga dành cho Ukraine là Âu Châu sẽ đưa ra tín hiệu rằng không có lý do gì để ông tiếp tục cuộc chiến tiêu hao chống lại Ukraine, vì sẽ không có sự tiêu hao tài chính nào”.
Tổng thống Zelenskiy cho biết ông rất biết ơn các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty dầu mỏ Lukoil và Rosneft của Nga và hiện hy vọng rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần này, sẽ có thể thuyết phục Bắc Kinh mua ít dầu hơn từ Mạc Tư Khoa.
Tổng thống Zelenskiy cho biết: “Đây là hướng đi đúng đắn để gây áp lực buộc Nga phải sẵn sàng chấm dứt chiến tranh - trừng phạt, vũ khí, sử dụng tài sản”.
[Politico: Zelenskyy vows harder, better, faster, stronger strikes on Russian oil facilities]
9. Lukoil của Nga sẽ bán tài sản nước ngoài khi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ có hiệu lực
Một trong những đế chế công nghiệp lớn nhất của Nga sẽ ngừng hoạt động quốc tế sau khi bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm khắc, trong bối cảnh Tổng thống Trump đang tăng cường nỗ lực buộc Điện Cẩm Linh chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Trong một tuyên bố vào tối thứ Hai, tập đoàn năng lượng khổng lồ Lukoil có trụ sở tại Mạc Tư Khoa đã xác nhận rằng họ đã bắt đầu tìm kiếm người mua cho các liên doanh nước ngoài của mình.
Quyết định này, theo công ty, đã được đưa ra “do một số quốc gia áp dụng các biện pháp hạn chế đối với Công ty và các công ty con”, buộc công ty phải công bố “ý định bán tài sản quốc tế của mình”.
Một cựu giám đốc điều hành của Lukoil, được phép giấu tên để phát biểu tự do, cho biết động thái này có thể khiến doanh thu và lợi nhuận của công ty giảm mạnh “khoảng 30 phần trăm”, vì công ty buộc phải bán ba nhà máy lọc dầu và khoảng một nửa trong số khoảng 5.000 trạm xăng trên toàn thế giới.
“Lukoil đã tận số”, họ nói với POLITICO.
Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Hoa Kỳ đưa Lukoil và công ty dầu khí Rosneft vào danh sách đen trong một gói trừng phạt bất ngờ mà họ cho là “kết quả của việc Nga thiếu cam kết nghiêm chỉnh đối với tiến trình hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine”.
“Do Putin từ chối chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, Bộ Tài chính đang trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, những công ty tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Điện Cẩm Linh”, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu vào thời điểm đó. “Chúng tôi khuyến khích các đồng minh tham gia và tuân thủ các lệnh trừng phạt này.”
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ đã đặt ra hạn chót là ngày 21 tháng 11 để công ty phải đóng cửa các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, nếu không sẽ phải đối mặt với các hình phạt nặng nề. Trong tuyên bố hôm thứ Hai, Lukoil cho biết họ sẽ tuân thủ các yêu cầu và yêu cầu gia hạn nếu cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán.
Những hạn chế này đồng nghĩa với việc các công ty bị ảnh hưởng sẽ phải bán hoạt động tại Âu Châu và ngừng cung cấp dầu cho các khách hàng còn lại trên lục địa, mở ra nguy cơ bị trừng phạt pháp lý đối với bất kỳ công ty nào vẫn giao dịch với họ. Rosneft và Lukoil chiếm khoảng hai phần ba trong tổng số 4,4 triệu thùng dầu thô mà Nga xuất khẩu mỗi ngày.
Trong khi các biện pháp này được các nhà lãnh đạo Âu Châu hoan nghênh rộng rãi, một số ít quốc gia bao gồm Hung Gia Lợi đang tìm kiếm sự miễn trừ hoặc thêm thời gian để thực hiện các lệnh trừng phạt.
Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán, người đang tìm cách tăng cường sự phụ thuộc của đất nước mình vào xuất khẩu năng lượng của Nga, sẽ đến thăm Hoa Kỳ vào tuần tới để cố gắng bảo đảm sự đối xử đặc biệt để tiếp tục trả tiền mua dầu cho Mạc Tư Khoa.
[Politico: Russia’s Lukoil to sell off foreign assets as US sanctions bite]
10. Hung Gia Lợi có kế hoạch thành lập khối chống Ukraine với Cộng hòa Tiệp và Slovakia
Một cố vấn chính trị cao cấp của Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán cho biết với tờ POLITICO rằng Hung Gia Lợi đang tìm cách hợp tác với Cộng hòa Tiệp và Slovakia để thành lập một liên minh hoài nghi về Ukraine trong Liên Hiệp Âu Châu.
Người phụ tá cho biết Orbán hy vọng sẽ hợp tác với Andrej Babiš, nhà lãnh đạo đảng dân túy cánh hữu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội gần đây của Cộng hòa Tiệp, cũng như Thủ tướng Slovakia Robert Fico để thống nhất lập trường trước các cuộc họp của các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu, bao gồm cả việc tổ chức các cuộc họp kín trước hội nghị thượng đỉnh.
Mặc dù vẫn còn khá xa mới có thể hình thành một liên minh chính trị vững chắc, nhưng việc thành lập này có thể cản trở đáng kể những nỗ lực của Liên Hiệp Âu Châu nhằm hỗ trợ Ukraine về mặt tài chính và quân sự.
“Tôi nghĩ điều đó sẽ đến — và ngày càng rõ ràng hơn”, giám đốc chính trị của thủ tướng, Balázs Orbán, cho biết khi được hỏi về khả năng liên minh hoài nghi Ukraine bắt đầu hoạt động như một khối trong Hội đồng Âu Châu.
“Nó đã hoạt động rất tốt trong cuộc khủng hoảng di cư. Đó là cách chúng ta có thể chống lại,” ông nói về nhóm Visegrad 4 gồm Hung Gia Lợi, Tiệp, Slovakia và Ba Lan vào thời điểm Đảng Luật pháp và Công lý hoài nghi Âu Châu nắm quyền ở Warsaw sau năm 2015.
Khi đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã dẫn đầu liên minh với tư cách là thành viên lớn nhất, với nhóm “V4” thúc đẩy các chính sách ủng gia cư cũng như biên giới bên ngoài vững chắc cho Liên Hiệp Âu Châu và phản đối bất kỳ việc di dời bắt buộc nào đối với người di cư giữa các quốc gia thành viên.
Liên minh Visegrad 4 tan rã sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine khi Ba Lan ủng hộ lập trường cứng rắn đối với Mạc Tư Khoa và Hung Gia Lợi có lập trường ngược lại.
Liên minh Visegrad mới sẽ có ba thành viên thay vì bốn. Thủ tướng trung hữu hiện tại của Ba Lan, Donald Tusk, là người kiên quyết ủng hộ Ukraine và khó có thể tham gia bất kỳ liên minh nào với Orbán.
Tuy nhiên, Fico và Babiš lại đồng tình với quan điểm của nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi về Ukraine, kêu gọi đối thoại với Mạc Tư Khoa thay vì gây áp lực kinh tế. Babiš đã bị chỉ trích vì thái độ hoài nghi công khai của ông về việc ủng hộ viện trợ Âu Châu cho Kyiv, với việc Ngoại trưởng Tiệp hiện tại đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với POLITICO rằng Babiš sẽ hành động như “con rối” của Orbán tại bàn Hội đồng Âu Châu.
Tuy nhiên, có lẽ sẽ mất một thời gian để bất kỳ phiên bản nào của liên minh Visegrad được cải tổ. Mặc dù được bầu lại làm thủ tướng Slovakia vào năm 2023, ông Fico vẫn chưa chính thức liên minh với nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi về các lĩnh vực chính sách cụ thể. Babiš vẫn chưa thành lập chính phủ sau chiến thắng bầu cử gần đây của đảng mình.
Balázs Orbán cho biết nỗ lực của Hung Gia Lợi nhằm thành lập các liên minh chính trị tại Brussels không chỉ giới hạn trong Hội đồng Âu Châu.
Ông cho biết đảng Fidesz của thủ tướng Hung Gia Lợi - một phần của nhóm cực hữu Những người yêu nước vì Âu Châu - có thể mở rộng quan hệ đối tác tại Nghị viện Âu Châu, đồng thời nêu tên nhóm Bảo thủ và Cải cách Âu Châu cánh hữu, nhóm cực hữu Âu Châu của các quốc gia có chủ quyền và “một số nhóm cánh tả” là các đồng minh tiềm năng.
Orbán hy vọng sẽ hợp tác với Andrej Babiš, người có đảng dân túy cánh hữu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội gần đây của Cộng hòa Tiệp. | Tomas Tkacik/SOPA Images/LightRocket qua Getty Images
Vị cố vấn cho biết các đảng chính thống như Đảng Nhân dân Âu Châu trung hữu sớm muộn gì cũng có thể quay lưng lại với Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen, phá vỡ thế đa số ôn hòa ủng hộ việc bà tái đắc cử.
“Vì vậy, việc tái thiết [Visegrad 4] đang diễn ra. Chúng tôi có phe phái lớn thứ ba trong nghị viện Âu Châu. Chúng tôi có một mạng lưới các viện nghiên cứu, hoạt động rộng rãi ở đây [Brussels], và cũng có một chi nhánh xuyên Đại Tây Dương. Và chúng tôi đang tìm kiếm đối tác, đồng minh trong mọi vấn đề.”
Mathias Corvinus Collegium, một tổ chức tư vấn nhận được phần lớn nguồn tài trợ từ các đồng minh của nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi và do Balázs Orbán làm chủ tịch, đã mở rộng sự hiện diện của mình tại Brussels kể từ khi ra mắt vào năm 2022.
Thủ tướng Hung Gia Lợi, người đã nắm quyền suốt 15 năm qua, đang phải đối mặt với cuộc tái tranh cử vào năm tới. Đảng Tisza của lãnh đạo đối lập Péter Magyar hiện đang được lòng dân hơn đảng Fidesz của Orbán, theo kết quả thăm dò của POLITICO.
Khi được hỏi về chiến dịch bầu cử sắp tới, trợ lý này cho biết sẽ “khó khăn, giống như mọi khi”, đổ lỗi cho Brussels về cái mà ông gọi là “nỗ lực có tổ chức, phối hợp nhằm cố gắng đẩy chính phủ Hung Gia Lợi ra ngoài”, bao gồm cả “ủng hộ phe đối lập về mặt chính trị”.
Ủy ban Âu Châu tuyên bố rằng các biện pháp cắt giảm nguồn tiền từ Hung Gia Lợi xuất phát từ việc Budapest bất chấp luật pháp Liên Hiệp Âu Châu chứ không phải là động cơ chính trị.
Khi được hỏi liệu Budapest có tiếp tục ủng hộ Ủy viên Y tế Hung Gia Lợi Olivér Várhelyi, người bị cáo buộc trong các báo cáo truyền thông là đã chỉ đạo việc tuyển dụng gián điệp vào các tổ chức Liên Hiệp Âu Châu khi ông còn làm nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu hay không, Orbán cho biết ủy viên này “đang làm rất tốt”.
“Chúng chỉ là… những vấn đề được dùng để miêu tả Hung Gia Lợi như một quốc gia không trung thành với các thể chế,” ông nói thêm. “Chúng tôi muốn được tham gia. Chúng tôi là một phần của câu lạc bộ.”
[Politico: Hungary plans anti-Ukraine bloc with Czechia, Slovakia]
11. Musk lấy lại thiện cảm từ Tổng thống Trump sau mùa hè bất hòa công khai
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai nói với các phóng viên rằng ông đã liên lạc với Elon Musk, cho biết hai người đã nói chuyện “lúc rảnh rỗi” kể từ khi ngồi cùng nhau tại đám tang của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk vào tháng trước tại Arizona và mối quan hệ của họ “tốt đẹp”.
“ Tôi luôn quý mến Elon,” Tổng thống Trump trả lời câu hỏi của POLITICO trên chuyên cơ Không lực Một trên đường đến Nhật Bản. “Ông ấy đã có một khoảng thời gian tồi tệ. Ông ấy đã có một khoảnh khắc tồi tệ. Nhưng tôi quý mến Elon, và tôi nghĩ tôi sẽ luôn quý mến ông ấy.”
Những bình luận này là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ giữa hai người đàn ông đang dần tan băng sau một mùa hè bất hòa công khai.
Tổng thống Trump và Musk liên tục xung đột, trao đổi những lời lăng mạ cá nhân và đe dọa chính trị khi tỷ phú công nghệ và chủ sở hữu X cho biết ông có thể ủng hộ các ứng cử viên tranh cử với đảng Cộng hòa, và thậm chí thành lập một đảng chính trị có tên là “Đảng Hoa Kỳ”.
Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng Musk sẽ phải đối mặt với “hậu quả rất nghiêm trọng” nếu ông thực hiện hành động này và thậm chí còn đề xuất biến Bộ Hiệu quả Chính phủ, nơi Musk giám sát trong những ngày đầu, thành cơ quan chống lại tỷ phú này.
Sự thân thiện mới giữa Tổng thống Trump và Musk có thể mang lại những tác động chính trị và tài chính lớn hướng tới cuộc bầu cử năm 2026 và 2028. Là chủ sở hữu của X, Musk vẫn là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng nhất trên phương tiện truyền thông bảo thủ, với tiềm năng thay đổi cuộc đua bằng những khoản quyên góp lớn.
[Politico: Musk back in Trump’s good graces after summer of public feuding]
12. Danh sách mong muốn quân sự mới trị giá 377 tỷ euro của Đức
Friedrich Merz đã tuyên bố một cách kín đáo vào tháng 5: Đức dự định xây dựng Bundeswehr thành “quân đội chính quy mạnh nhất Âu Châu”, cam kết cung cấp cho lực lượng này “tất cả các nguồn tài chính cần thiết”.
Năm tháng sau, thủ tướng Đức đặt mục tiêu bổ sung phần cứng vào tham vọng đó, theo các tài liệu nội bộ mới của chính phủ mà POLITICO xem được.
Danh sách dài 39 trang này liệt kê 377 tỷ euro các khoản mua sắm vũ khí mong muốn trên bộ, trên không, trên biển, không gian vũ trụ và an ninh mạng. Tài liệu này là bản tổng quan về kế hoạch mua sắm vũ khí sẽ được nêu rõ trong ngân sách quân đội Đức năm 2026, nhưng nhiều khoản mua sắm dài hạn hơn nên không có khung thời gian rõ ràng.
Nhìn chung, đây là lộ trình toàn diện cho cuộc cải tổ quốc phòng đã quá hạn từ lâu của Đức, được neo chặt vào ngành công nghiệp trong nước.
Về mặt chính trị, thời điểm này trùng khớp với việc Merz chuyển sang mô hình tài chính mới. Kể từ mùa xuân, Berlin đã có động thái tách riêng quốc phòng khỏi hệ thống phanh nợ theo hiến pháp của Đức, cho phép chi tiêu liên tục trong nhiều năm vượt quá quỹ đặc biệt 100 tỷ euro gần cạn kiệt được thành lập dưới thời cựu Thủ tướng Olaf Scholz.
Các hạng mục trong danh sách cuối cùng sẽ xuất hiện, theo từng đợt nhỏ hơn, khi chúng đủ điều kiện để được ủy ban ngân sách quốc hội bỏ phiếu. Tất cả các khoản mua sắm có giá trị trên 25 triệu euro đều cần được ủy ban phê duyệt.
Các tài liệu cho thấy Bundeswehr muốn điều động khoảng 320 dự án vũ khí và trang thiết bị mới trong chu kỳ ngân sách năm tới. Trong số đó, 178 dự án đã có nhà thầu được liệt kê. Số còn lại vẫn “chưa rõ ràng”, cho thấy phần lớn kế hoạch hiện đại hóa của Bundeswehr vẫn đang nằm trên bản vẽ.
Các công ty Đức chiếm ưu thế trong các gói viện trợ có thể nhận dạng được với khoảng 160 dự án, trị giá khoảng 182 tỷ euro, liên kết với các công ty trong nước.
Rheinmetall là đơn vị hưởng lợi lớn nhất. Tập đoàn có trụ sở tại Düsseldorf và các liên doanh liên kết nằm trong 53 dòng kế hoạch riêng biệt trị giá hơn 88 tỷ euro. Khoảng 32 tỷ euro sẽ được chuyển trực tiếp cho Rheinmetall, trong khi 56 tỷ euro khác được liên kết với các công ty con và liên doanh, chẳng hạn như các chương trình xe chiến đấu Puma và Boxer do KNDS điều hành.
Tài liệu này dự kiến sẽ có tổng cộng 687 xe Puma, bao gồm 662 phiên bản chiến đấu và 25 xe huấn luyện lái xe, sẽ được bàn giao vào năm 2035.
Về phòng không, Quân đội Đức đặt mục tiêu mua sắm 561 hệ thống tháp pháo tầm ngắn Skyranger 30 để chống máy bay điều khiển từ xa và phòng thủ tầm ngắn — một chương trình hoàn toàn do Rheinmetall dẫn đầu. Cùng với đó là hàng triệu quả lựu đạn và đạn súng trường.
Diehl Defence nổi lên là mỏ neo công nghiệp lớn thứ hai của Bundeswehr sau Rheinmetall. Nhà sản xuất hỏa tiễn Bavaria này hiện diện trong 21 dòng sản phẩm mua sắm trị giá 17,3 tỷ euro.
Phần lớn nhất đến từ dòng IRIS-T, được thiết lập để trở thành xương sống cho kiến trúc phòng không tương lai của Đức. Theo tài liệu, Bundeswehr đặt mục tiêu mua 14 hệ thống IRIS-T SLM hoàn chỉnh trị giá 3,18 tỷ euro, 396 hỏa tiễn IRIS-T SLM trị giá khoảng 694 triệu euro và 300 hỏa tiễn tầm ngắn IRIS-T LFK trị giá 300 triệu euro. Chỉ riêng những dòng này đã lên tới khoảng 4,2 tỷ euro — biến IRIS-T trở thành một trong những chương trình phòng không đơn lẻ quan trọng nhất trong kế hoạch của Bundeswehr.
Máy bay điều khiển từ xa cũng đang dần trở thành mục tiêu mong muốn của quân đội.
Ở mức cao hơn, Bundeswehr muốn mở rộng phi đội Heron TP vũ trang đang hoạt động với IAI của Israel, với mục tiêu mua đạn dược mới với giá khoảng 100 triệu euro. Tiếp theo là hàng chục máy bay điều khiển từ xa chiến thuật LUNA NG mới với giá khoảng 1,6 tỷ euro. Về phía hải quân, bốn máy bay điều khiển từ xa hàng hải uMAWS nằm trong kế hoạch với chi phí ước tính 675 triệu euro, bao gồm phụ tùng thay thế, đào tạo và bảo trì.
Một số dự án mới tốn kém nhất của Bundeswehr không nằm trên đất liền, trên biển hay trên không mà nằm trên quỹ đạo. Danh sách này bao gồm hơn 14 tỷ euro cho các chương trình vệ tinh, bao gồm các vệ tinh liên lạc địa tĩnh mới, các trạm kiểm soát mặt đất được nâng cấp và, tham vọng nhất, một chòm sao vệ tinh quỹ đạo Trái Đất thấp trị giá 9,5 tỷ euro để bảo đảm kết nối liên tục, chống nhiễu cho quân đội và các sở chỉ huy.
Động thái này phù hợp với kế hoạch trị giá 35 tỷ euro của Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nhằm tăng cường “an ninh không gian” của Đức.
Một trong những kế hoạch mang tính chính trị nhất trong danh sách mong muốn của Bundeswehr là khả năng mua thêm 15 máy bay phản lực F-35 từ Lockheed Martin, trị giá khoảng 2,5 tỷ euro theo hệ thống Bán hàng quân sự cho nước ngoài của Hoa Kỳ.
Những điều này sẽ giữ nguyên vai trò chia sẻ hạt nhân của Đức nhưng vẫn phụ thuộc vào việc bảo trì, nhu liệu và truy cập dữ liệu nhiệm vụ của Mỹ. Nó cũng có thể báo hiệu sự hội tụ hơn nữa của Đức vào vũ khí Mỹ mà họ không thể thay thế, ngay khi căng thẳng chính trị gia tăng xung quanh máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu Pháp-Đức-Tây Ban Nha, Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai.
Quân đội Đức có kế hoạch mua 400 hỏa tiễn hành trình Tomahawk Block Vb với giá khoảng 1,15 tỷ euro, cùng với ba bệ phóng Typhon của Lockheed Martin trị giá 220 triệu euro — sự kết hợp này sẽ giúp Đức có thể tấn công trong phạm vi 2.000 km.
Kế hoạch mua máy bay tuần tra hàng hải tạm thời của hải quân, trị giá 1,8 tỷ euro cho bốn chiếc Boeing P-8A Poseidon, cũng nằm trong chương trình bán vũ khí quân sự ra nước ngoài.
Cả ba đều liên kết khả năng tấn công và giám sát trong tương lai của Berlin với hoạt động kiểm soát xuất khẩu và duy trì của Hoa Kỳ.
Tổng cộng, khoảng 25 dự án liên kết với nước ngoài trị giá khoảng 14 tỷ euro xuất hiện rõ trong kế hoạch nội bộ của Bundeswehr — ít hơn 5 phần trăm trong tổng số 377 tỷ euro chi tiêu được yêu cầu.
Tuy nhiên, chúng chiếm gần như toàn bộ năng lực chiến lược, liên quan đến hạt nhân và tầm xa của Đức, từ máy bay được chứng nhận hạt nhân đến hệ thống tấn công sâu và giám sát hàng hải.
Ngược lại, gần một nửa danh sách này tập trung vào ngành công nghiệp Đức, bao gồm xe thiết giáp, cảm biến và dây chuyền sản xuất đạn dược. Về mặt tài chính, các công ty trong nước chiếm ưu thế; tuy nhiên, về mặt chính trị, một số ít hệ thống nước ngoài lại định hình những vai trò quân sự nhạy cảm nhất của đất nước.
[Politico: Germany’s new €377B military wish list]