Pope Leo XIV talks to reporters aboard an airplane as he returns from a six-day visit to Turkey and Lebanon, Tuesday, Dec. 2, 2025. (Alessandro Di Meo/Pool Photo via AP)


Theo VaticanNews, trên chuyến bay trở về Rome từ Lebanon, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã trò chuyện với các nhà báo về vai trò của Tòa Thánh, cơ quan “hậu trường” trong các cuộc đàm phán hòa bình, để tất cả các bên có thể hạ vũ khí. Về Ukraine, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự tham gia của châu Âu và vai trò quan trọng mà Ý có thể đóng góp, đồng thời trả lời câu hỏi về cách ngài phản ứng với cuộc bầu cử của mình, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phó thác cuộc đời mình cho Chúa và để Người “dẫn đường”.

“Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, những người đã làm việc rất chăm chỉ; tôi muốn các bạn cũng chuyển lời nhắn này đến các nhà báo khác, cả ở Thổ Nhĩ Kỳ và ở Lebanon, những người đã nỗ lực truyền tải những thông điệp quan trọng của chuyến tông du này. Tất cả các bạn cũng xứng đáng nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt cho chuyến thăm này.”

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã chào đón 81 nhà báo trên chuyến bay từ Beirut đến Rome bằng những lời này, trước khi trả lời một số câu hỏi bằng tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha.

Ngài đã nói về chuyến Tông du vừa kết thúc, về Trung Đông, chiến tranh ở Ukraine, sự hiện diện của châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình, và tình hình ở Venezuela.

Ngài cũng nhận được một món quà từ một phóng viên người Lebanon: một bức tranh vẽ tay, được vẽ trực tiếp trên truyền hình những ngày gần đây, mô tả ngài và những địa điểm biểu tượng mà ngài đã đến thăm ở Xứ Tuyết Tùng.

Dưới đây là bản ghi chép và bản dịch tiếng Anh của buổi họp báo:

Joe Farchakh (LBC International): Ngài là một vị Giáo hoàng người Mỹ đang dẫn dắt một tiến trình hòa bình. Câu hỏi của tôi là liệu ngài có sử dụng các mối quan hệ của mình với Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu hay không. Trên máy bay, ngài đã nói rằng Vatican là một người bạn của Israel. Ngài có nêu vấn đề ngăn chặn sự xâm lược của Israel đối với Lebanon không? Và liệu một nền hòa bình bền vững có khả thi trong khu vực hay không?

[Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, bằng tiếng Anh]: Trước hết, tôi tin rằng hòa bình bền vững là điều có thể đạt được. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta nói về hy vọng, về hòa bình, về tương lai, chúng ta làm như vậy bởi vì tôi tin rằng hòa bình có thể một lần nữa đến với khu vực và đất nước của ông, với Lebanon.

Thực thế, một cách rất nhỏ, tôi đã bắt đầu một vài cuộc trò chuyện với một số nhà lãnh đạo của những nơi mà ông đã đề cập, và tôi dự định sẽ tiếp tục làm điều đó, đích danh hoặc thông qua Tòa Thánh, bởi vì thực tế là chúng tôi có quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia trong khu vực, và chúng tôi chắc chắn hy vọng sẽ tiếp tục nêu lên lời kêu gọi hòa bình mà tôi đã nói vào cuối Thánh lễ hôm nay.

Imad Atrach (Sky News Arabia): Trong bài phát biểu gần đây nhất của ngài, có một thông điệp rõ ràng gửi đến chính quyền Lebanon về việc đàm phán. Đàm phán, đối thoại, xây dựng. Liệu Vatican có hành động cụ thể nào về vấn đề này không? Tối qua ngài đã gặp một đại diện của người Shia. Trước chuyến thăm của ngài, Hezbollah đã gửi cho ngài một thông điệp; tôi không biết ngài đã nhận được hay chưa, nếu ngài đọc nó. Ngài có thể cho chúng tôi biết gì về điều này? Xin chân thành cảm ơn ngài đã đến thăm Lebanon, đó là một giấc mơ đối với chúng tôi.

[Đức Giáo Hoàng, bằng tiếng Ý]: Một khía cạnh của chuyến đi này, không phải là lý do chính - bởi vì chuyến thăm được hình thành với những vấn đề đại kết trong tâm trí, với chủ đề về Công đồng Ni-xê-a, cuộc gặp gỡ với các Thượng phụ Công Giáo và Chính thống giáo, và việc tìm kiếm sự hiệp nhất trong Giáo hội - nhưng thực tế, trong chuyến đi này, tôi cũng đã có những cuộc gặp gỡ đích thân với đại diện của các nhóm khác nhau đại diện cho các chính quyền chính trị, những người hoặc nhóm có liên quan đến các cuộc xung đột nội bộ hoặc thậm chí là xung đột quốc tế trong khu vực.

Công việc của chúng tôi không phải chủ yếu là những gì chúng tôi công khai tuyên bố trên đường phố; nó phần nào đó diễn ra sau hậu trường. Đó là điều chúng tôi đã làm và sẽ tiếp tục làm để thuyết phục các bên hạ vũ khí, từ bỏ bạo lực và cùng nhau ngồi vào bàn đối thoại: tìm kiếm những câu trả lời và giải pháp không bạo lực nhưng có thể hiệu quả hơn.

Imad Atrach: Còn thông điệp của Hezbollah?

Vâng, tôi đã thấy. Rõ ràng, về phía Giáo hội, có đề xuất rằng họ nên hạ vũ khí và chúng ta tìm kiếm đối thoại. Nhưng ngoài điều này ra, tôi không muốn bình luận gì thêm vào lúc này.

Cindy Wooden, CNS: Thưa Đức Thánh Cha, vài tháng trước, Đức Thánh Cha đã nói rằng cần phải có một quá trình học hỏi để trở thành Giáo hoàng. Khi Đức Thánh Cha đến Harissa hôm qua, với sự chào đón nồng nhiệt, có vẻ như Đức Thánh Cha đã thốt lên: 'Ồ'. Đức Thánh Cha có thể cho chúng con biết Ngài đang học được điều gì không? Điều khó khăn nhất mà Đức Thánh Cha phải học khi làm Giáo hoàng là gì? Và Đức Thánh Cha cũng chưa kể cho chúng con nghe về cảm giác của mình trong Mật nghị Hồng Y khi những gì đang diễn ra trở nên rõ ràng. Đức Thánh Cha có thể cho chúng con biết đôi chút về điều đó không?

[Đức Thánh Cha, bằng tiếng Anh]: Vâng, bình luận đầu tiên của tôi là chỉ một hoặc hai năm trước, tôi cũng đã nghĩ đến việc nghỉ hưu vào một ngày nào đó. Rõ ràng là chị đã nhận được món quà đó; một số người trong chúng ta sẽ tiếp tục làm việc. (Một câu nói đùa ám chỉ việc bà Wooden sẽ nghỉ hưu vào tháng 12, biên tập.)

Bản thân Mật nghị Hồng Y, tôi tin rằng rất nghiêm ngặt về Bí mật của Mật nghị Hồng Y, mặc dù tôi biết rằng đã có những cuộc phỏng vấn công khai tiết lộ một số điều. Tôi đã nói với một phóng viên một ngày trước khi tôi được bầu, cô ấy bắt gặp tôi trên đường khi tôi đang đi ăn trưa bên kia đường tại nhà thờ Augustinô, và cô ấy nói, 'Ngài nghĩ sao? Ngài đã trở thành một trong những ứng viên!' Và tôi chỉ đơn giản nói, 'Mọi thứ đều nằm trong tay Chúa.' Và tôi tin tưởng sâu sắc vào điều đó.

Một trong số các bạn, có một nhà báo người Đức ở đây đã nói với tôi hôm nọ, nói cho tôi biết ngoài Thánh Augustine, một cuốn sách mà chúng ta có thể đọc để hiểu Prevost là ai.

Và tôi đã nghĩ đến một số cuốn, nhưng một trong số đó là cuốn sách có tên là "Thực hành sự hiện diện của Chúa". Đó là một cuốn sách rất đơn giản, được viết bởi một người thậm chí không cho biết họ của mình, Thầy Lawrence, nhiều năm trước.

Nhưng nếu bạn muốn, nó mô tả một kiểu cầu nguyện và tâm linh, nơi người ta chỉ đơn giản là dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa và để Chúa dẫn dắt. Nếu bạn muốn biết đôi điều về tôi, thì đó chính là tâm hồn tôi trong nhiều năm qua.

Giữa những thử thách lớn lao, sống ở Peru trong những năm tháng khủng bố, được kêu gọi phục vụ ở những nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được kêu gọi. Tôi tin vào Chúa, và thông điệp đó là điều tôi chia sẻ với tất cả mọi người.

Vậy thì cảm giác đó như thế nào? Tôi đã chấp nhận sự thật khi thấy mọi thứ đang diễn ra, và tôi tự nhủ rằng điều này có thể trở thành hiện thực. Tôi hít một hơi thật sâu, tôi nói: "Lạy Chúa, Ngài là Đấng dẫn dắt, Ngài dẫn đường."

Tôi không biết mình đã thốt lên "Ồ" tối qua hay không. Theo nghĩa là khuôn mặt tôi rất biểu cảm, nhưng tôi thường thấy buồn cười với cách các nhà báo diễn giải khuôn mặt tôi. Ý tôi là, thật thú vị; đôi khi tôi nhận được, các bạn biết đấy, những ý tưởng thực sự tuyệt vời từ tất cả các bạn, bởi vì các bạn nghĩ rằng các bạn có thể đọc được suy nghĩ hoặc khuôn mặt của tôi. Và không phải vậy - các bạn không phải lúc nào cũng đúng.

Ý tôi là, tôi đã tham dự Năm Thánh Giới trẻ, nơi có hơn 1 triệu người trẻ tham dự. Tối qua chỉ có một đám đông nhỏ.

Đối với tôi, điều đó luôn tuyệt vời; tôi tự nhủ, 'Những người này đến đây vì họ muốn gặp Đức Giáo Hoàng,' nhưng tôi tự nhủ, 'Họ đến đây vì họ muốn gặp Chúa Giêsu Kitô và họ muốn gặp một sứ giả hòa bình,' đặc biệt trong trường hợp này.

Vì vậy, chỉ cần lắng nghe sự nhiệt tình của họ, và nghe phản hồi của họ đối với thông điệp đó, tôi nghĩ rằng—sự nhiệt tình đó thật đáng kinh ngạc. Tôi chỉ hy vọng mình sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi trân trọng tất cả những gì mà tất cả những người trẻ này đang biểu lộ.

Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera): Đây là những giờ phút căng thẳng lớn giữa NATO và Nga; người ta bàn tán về chiến tranh hỗn hợp, viễn cảnh tấn công mạng, và những thứ tương tự. Ngài có thấy nguy cơ leo thang, về một cuộc xung đột được thúc đẩy bằng các phương tiện mới như các nhà lãnh đạo NATO đã báo cáo không? Và, trong bối cảnh này, liệu có thể có các cuộc đàm phán cho một nền hòa bình công bằng mà không cần châu Âu, vốn đã bị chính quyền tổng thống Mỹ loại trừ một cách có hệ thống trong những tháng gần đây?

[Đức Giáo Hoàng, bằng tiếng Ý]: Đây rõ ràng là một vấn đề quan trọng đối với hòa bình thế giới, nhưng Tòa Thánh không tham gia trực tiếp, bởi vì chúng tôi không phải là thành viên của NATO cũng như không tham gia bất cứ cuộc đàm phán nào cho đến nay, và mặc dù nhiều lần chúng tôi đã kêu gọi ngừng bắn, đối thoại chứ không phải chiến tranh.

Và giờ đây, đây là một cuộc chiến với nhiều khía cạnh: với sự gia tăng vũ khí, tất cả các hoạt động sản xuất vũ khí đang diễn ra, các cuộc tấn công mạng, năng lượng. Giờ đây, khi mùa đông đang đến gần, vấn đề ở đây là rất nghiêm trọng.

Rõ ràng là, một mặt, Tổng thống Hoa Kỳ đang nghĩ rằng ông có thể thúc đẩy một kế hoạch hòa bình mà ông muốn thực hiện và, ít nhất là lúc đầu, sẽ không có sự tham gia của châu Âu.

Nhưng sự hiện diện của châu Âu rất quan trọng, và đề xuất đầu tiên đó cũng đã được điều chỉnh vì những gì châu Âu đã nói.

Một cách chuyên biệt, tôi nghĩ vai trò của Ý có thể rất quan trọng. Về mặt văn hóa và lịch sử, Ý có khả năng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa các bên khác nhau: Ukraine, Nga, Hoa Kỳ…

Theo nghĩa này, tôi cho rằng Tòa Thánh có thể khuyến khích hình thức hòa giải này, và rằng người ta nên tìm kiếm – và chúng ta nên cùng nhau tìm kiếm – một giải pháp thực sự mang lại hòa bình, một nền hòa bình công bằng, trong trường hợp này là ở Ukraine.

Elisabetta Piqué (La Nación): Quốc kỳ Liban có cùng màu với quốc kỳ Peru. Liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy ngài sẽ có chuyến thăm Mỹ Latinh vào nửa cuối năm sau, kết hợp với Argentina và Uruguay không? Đùa vậy thôi, ngài đang chuẩn bị những chuyến thăm nào cho năm tới? Hơn nữa, nói về Mỹ Latinh, tình hình đang rất căng thẳng do những gì đang diễn ra ở Venezuela. Tổng thống Trump đã ra tối hậu thư yêu cầu Maduro từ chức, rời bỏ quyền lực, và đe dọa sẽ lật đổ ông bằng một chiến dịch quân sự. Ngài nghĩ gì về điều này?

[Đức Giáo Hoàng, nói tiếng Tây Ban Nha]: Về các chuyến thăm, không có gì chắc chắn tuyệt đối; Tôi hy vọng sẽ thực hiện một chuyến thăm đến Châu Phi. Đó có thể là chuyến đi tiếp theo.

Cô Piqué: Ở đâu?

Châu Phi, Châu Phi. Cá nhân tôi hy vọng sẽ đến Algeria để thăm các địa điểm của Thánh Augustinô, b nhưng cũng để tiếp tục cuộc đối thoại, xây dựng cầu nối giữa thế giới Kitô giáo và thế giới Hồi giáo. Trước đây, trong một vai trò khác, tôi đã có cơ hội nói về chủ đề này.

Thật thú vị: hình ảnh Thánh Augustinô đóng vai trò cầu nối rất lớn, bởi vì ở Algeria, ngài rất được kính trọng như một người con của quê hương. Đó là một ví dụ.

Còn một số quốc gia khác nữa, nhưng chúng tôi đang nỗ lực. Rõ ràng, tôi rất muốn đến thăm Mỹ Latinh, Argentina và Uruguay, những nơi đang chờ đợi chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng. Tôi nghĩ Peru cũng sẽ đón tiếp tôi, và nếu tôi đến Peru, cũng sẽ có nhiều quốc gia láng giềng, nhưng kế hoạch vẫn chưa được xác định.

Liên quan đến Venezuela, ở cấp độ Hội đồng Giám mục và với Sứ thần, chúng tôi đang cố gắng tìm cách xoa dịu tình hình, trên hết là tìm kiếm lợi ích cho người dân, bởi vì trong những tình huống này, người dân là người chịu thiệt thòi, chứ không phải chính quyền.

Các tín hiệu từ Hoa Kỳ đang thay đổi, và vì vậy chúng ta phải xem xét… Một mặt, dường như đã có một cuộc điện đàm giữa hai vị tổng thống; mặt khác, có một mối nguy hiểm, một khả năng, rằng có thể có một hành động, một chiến dịch, bao gồm cả việc xâm lược lãnh thổ Venezuela.

Tôi một lần nữa tin rằng tốt hơn là nên tìm kiếm đối thoại trong bối cảnh áp lực này, bao gồm cả áp lực kinh tế, nhưng cũng nên tìm kiếm một cách khác để mang lại sự thay đổi, nếu đó là điều Hoa Kỳ quyết định làm.

Michael Corre, La Croix: Xin chào Đức Thánh Cha, cảm ơn Ngài về chuyến đi rất thú vị này. Ngài vừa nói về việc tiếp tục xây dựng cầu nối giữa các thế giới khác nhau. Con muốn hỏi: một số người Công Giáo ở châu Âu tin rằng Hồi giáo là mối đe dọa đối với bản sắc Kitô giáo của phương Tây. Liệu họ có đúng không, và Ngài sẽ nói gì với họ?

[Đức Giáo Hoàng, nói tiếng Anh]: Tất cả các cuộc trò chuyện mà tôi đã có trong thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon, kể cả với nhiều người Hồi giáo, đều tập trung chính vào chủ đề hòa bình và tôn trọng những người thuộc các tôn giáo khác nhau.

Tôi biết rằng, trên thực tế, điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Tôi biết rằng ở châu Âu, đôi khi có những nỗi sợ hãi hiện hữu nhưng thường do những người phản đối nhập cư và cố gắng ngăn cản những người đến từ một quốc gia khác, một tôn giáo khác, một chủng tộc khác.

Và theo nghĩa đó, tôi muốn nói rằng tất cả chúng ta cần phải cùng nhau hành động. Một trong những giá trị của chuyến đi này chính là nâng cao sự chú ý của thế giới về khả năng đối thoại và tình hữu nghị giữa người Hồi giáo và người Kitô giáo là điều hoàn toàn có thể.

Tôi nghĩ một trong những bài học lớn mà Lebanon có thể mang lại cho thế giới chính là cho thấy một vùng đất nơi cả Hồi giáo và Kitô giáo đều hiện diện và được tôn trọng, và rằng có khả thể chung sống hòa bình và trở thành bạn bè.

Những câu chuyện, lời chứng, nhân chứng mà chúng ta đã nghe được trong hai ngày qua về việc mọi người giúp đỡ lẫn nhau; ví dụ như những người Kitô giáo và người Hồi giáo, cả hai đều đã bị phá hủy làng mạc, đã nói rằng chúng ta có thể cùng nhau hợp tác.

Tôi nghĩ đó là những bài học quan trọng cũng cần được lắng nghe ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ. Có lẽ chúng ta nên bớt sợ hãi một chút và tìm cách thúc đẩy đối thoại chân thành và tôn trọng.

Anna Giordano (Đài phát thanh Ard): Giáo hội tại Lebanon cũng được Giáo hội Đức hỗ trợ. Ví dụ, có một số tổ chức viện trợ Đức rất tích cực hoạt động tại Lebanon. Vì vậy, cũng từ quan điểm đó, điều quan trọng là Giáo hội Đức phải duy trì một Giáo hội vững mạnh. Vì vậy, có lẽ ngài biết rằng có (Synodaler Weg), Con đường Đồng nghị, một quá trình thay đổi đang diễn ra trong Giáo hội Đức. Ngài có nghĩ rằng quá trình này có thể là một cách để củng cố Giáo hội không? Hay ngược lại? Và tại sao?

[Đức Giáo Hoàng, bằng tiếng Anh]: Con đường Đồng nghị không chỉ có ở Đức; toàn thể Giáo hội đã cử hành một Thượng Hội đồng và tính đồng nghị trong vài năm qua.

Có một số điểm tương đồng lớn, nhưng cũng có một số điểm khác biệt rõ rệt giữa cách thức Con đường Đồng nghị được thực hiện ở Đức và cách thức nó có thể tiếp tục trong Giáo hội hoàn vũ. Một mặt, tôi muốn nói rằng chắc chắn có chỗ cho sự tôn trọng đối với việc hội nhập văn hóa.

Sự kiện ở nơi này, tính đồng nghị được sống theo một cách nhất định, còn ở nơi khác, tính g đồng nghị được sống theo một cách khác, không có nghĩa là sẽ có sự rạn nứt hay đổ vỡ. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng cần ghi nhớ.

Đồng thời, tôi nhận thấy rằng nhiều người Công Giáo ở Đức tin rằng một số khía cạnh của Con đường Đồng nghị, vốn đã được cử hành ở Đức cho đến nay, không đại diện cho hy vọng của họ đối với Giáo hội hay cách sống Giáo hội của họ.

Vì vậy, cần phải có thêm đối thoại và lắng nghe trong chính nước Đức, để không ai bị loại trừ tiếng nói, để tiếng nói của những người có quyền lực hơn không làm im lặng hay bóp nghẹt tiếng nói của những người cũng có thể rất đông đảo nhưng không có chỗ đứng để lên tiếng, và để tiếng nói và cách thể hiện sự tham gia của họ vào Giáo hội được lắng nghe.

Đồng thời, như các bạn đã biết, tôi Chắc chắn rồi, trong vài năm qua, nhóm các Giám mục Đức đã họp với một nhóm Hồng Y từ Giáo triều Rôma. Cũng có một tiến trình đang diễn ra ở đó, nhằm cố gắng đảm bảo Con đường Đồng nghị Đức, nếu muốn, không tách rời khỏi những gì cần được xem là con đường của Giáo hội hoàn vũ.

Tôi chắc chắn điều đó sẽ tiếp tục. Tôi ngờ rằng sẽ có một số điều chỉnh được thực hiện từ cả hai phía ở Đức, nhưng tôi chắc chắn hy vọng rằng mọi việc sẽ diễn ra tích cực.

Rita El-Mounayer (Sat-7 International): Chúng con có bốn kênh truyền hình Kitô giáo khác nhau phát sóng ở Trung Đông và Bắc Phi, hai kênh bằng tiếng Ả Rập, một kênh bằng tiếng Ba Tư và một kênh bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Trước hết, con muốn cảm ơn Đức Thánh Cha đã dành thời gian cho người dân Lebanon. Bản thân con cũng là một đứa con của chiến tranh, và con hiểu ý nghĩa của việc được Đức Thánh Cha ôm, vỗ vai và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Và điều khiến con ấn tượng chính là phương châm của ngài: "Trong một, chúng ta là một". Phương châm này nói về việc xây dựng những cây cầu giữa các giáo phái Kitô giáo khác nhau, giữa các tôn giáo và giữa các nước láng giềng, điều mà đôi khi có thể hơi khó khăn. Vậy câu hỏi của con là, theo quan điểm của riêng ngài, Giáo hội Trung Đông - với tất cả những nước mắt, vết thương, thử thách và lịch sử quá khứ - có thể mang lại món quà độc đáo nào cho Giáo hội phương Tây và thế giới?

[Đức Giáo Hoàng, bằng tiếng Anh]: Tôi xin mở đầu câu trả lời của mình bằng cách nói rằng ngày nay, những người lớn lên trong một xã hội rất đề cao cá nhân - những người trẻ đã trải qua một khoảng thời gian đáng kể trong đại dịch vì COVID, và những mối quan hệ bản thân của họ thường rất cô lập, thực tế là họ chỉ giao tiếp qua màn hình máy tính hoặc điện thoại thông minh - đôi khi họ tự hỏi: "Tại sao chúng ta lại muốn trở thành một? Tôi là một cá nhân, và tôi không quan tâm đến người khác."

Và tôi nghĩ rằng có một thông điệp rất quan trọng ở đây để nói với tất cả mọi người rằng sự hiệp nhất, tình bạn, các mối quan hệ giữa con người, sự hiệp thông, là vô cùng quan trọng và vô cùng quý giá. Nếu không vì lý do nào khác, thì ví dụ chị vừa đề cập về một người đã trải qua chiến tranh hoặc đã chịu đựng và đau đớn, một cái ôm có ý nghĩa biết bao đối với họ.

Biểu thức lưu tâm bản thân có tính nhân bản, thực chất và lành mạnh có thể làm gì để chữa lành trái tim của người khác. Ở bình diện bản thân, điều đó có thể trở thành, nếu chị muốn, một bình diện chung, một bình diện cộng đồng gắn kết tất cả chúng ta, và giúp chúng ta hiểu nhau, và tôn trọng lẫn nhau vượt xa câu nói 'Bạn giữ khoảng cách; tôi sẽ ở đây, bạn ở đó, và chúng ta sẽ không có tương tác nào cả'. Nhưng nó có nghĩa là xây dựng các mối quan hệ sẽ làm giàu cho tất cả mọi người.

Với thông điệp đó, chắc chắn, phương châm của tôi chủ yếu là vì Chúa Kitô, "il illo" có nghĩa là 'Trong Chúa Kitô là một, tất cả chúng ta là một.'

Nhưng nếu chị muốn, nó không chỉ được định nghĩa cho các Kitô hữu. Trên thực tế, đây là lời mời gọi tất cả chúng ta và những người khác hãy nói rằng: chúng ta càng thúc đẩy được sự đoàn kết và hiểu biết đích thực, sự tôn trọng và các mối quan hệ hữu nghị và đối thoại giữa con người trên thế giới thì khả năng chúng ta từ bỏ vũ khí chiến tranh, từ bỏ sự ngờ vực, hận thù, sự thù địch thường được tích tụ càng cao và chúng ta sẽ tìm ra cách để cùng nhau thúc đẩy hòa bình và công lý đích thực trên toàn thế giới.