Đức Giáo Hoàng Leo XIV trả lời câu hỏi của một nhà báo trên chuyến bay trở về Rome từ Lebanon, ngày 2 tháng 12 năm 2025. Ảnh CNS/Lola Gomez


Elizabeth Scalia của Our Sunday Visitor, ngày 10 tháng 12 năm 2025, nhận định rằng: Triều giáo hoàng của Đức Leo, sau chín tháng chuẩn bị, đã dần hé lộ – đầy hy vọng nhưng cũng kín đáo, như thể vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ muốn thể hiện bản thân một cách từ từ và thận trọng.

Chức vụ mà ngài được giao có thể nhanh chóng đòi hỏi nhiều điều, nhưng vị giáo hoàng mới này dường như đang cân nhắc mọi thứ một cách cẩn trọng. Giới chuyên gia, những người hầu như không coi Hồng Y Robert Prevost là ứng cử viên giáo hoàng trong mật nghị, đã nóng lòng muốn định nghĩa con người ngài, nhanh chóng so sánh ngài với người tiền nhiệm hoặc cố gắng gán cho vị giáo hoàng mới những nhãn mác theo sở thích của họ.

Chúng ta vừa mới gặp ngài thì một tiêu đề giật gân đã vang lên: "Với Đức Leo, không còn đường quay lại với Đức Phanxicô nữa", trong khi một bài xã luận khác tuyên bố Prevost sẽ không phải là "Phanxicô 2.0 hay thậm chí 1.5". Các ấn phẩm thận trọng hơn đã theo dõi và chờ đợi xem những bước đi đầu tiên của triều đại giáo hoàng mới này sẽ như thế nào – liệu ngài sẽ thận trọng hay sẽ hành động quyết liệt?

Phêrô mới của chúng ta mang một danh hiệu giáo hoàng vừa có tính lịch sử vĩ đại, vừa thể hiện sự nhạy bén trong việc nắm bắt những thay đổi của thời đại và xu hướng, và điều đó dường như làm hài lòng tất cả mọi người.

Trong bối cảnh xã hội đang bị xáo trộn bởi những ảnh hưởng vẫn đang phát triển và hầu như chưa được nghiên cứu của chứng nghiện công nghệ lên tâm trí và linh hồn chúng ta, sự gia tăng giám sát của chính phủ đối với lòng tin của chúng ta, việc sử dụng bí ẩn của bitcoin đối với nền kinh tế và sự đón nhận thiếu suy nghĩ đối với trí tuệ nhân tạo trong mọi lĩnh vực, dường như có một sự đồng thuận về hy vọng rằng vị Giáo hoàng Leo mới này có thể đang hướng tới Giáo hoàng Leo XIII, người mà thông điệp "Rerum Novarum" đã giúp định hình những mối quan tâm về đạo đức và quyền của người lao động trong cuộc Cách mạng kỹ nghệ.

Khi vị giáo hoàng mới thừa nhận điều đó, kỳ vọng ngày càng tăng cao rằng ngài sẽ nhanh chóng giải quyết tất cả những vấn đề này, đặc biệt là việc áp dụng sự nhạy bén của Công Giáo vào sức mạnh và những vấn đề vốn có của trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, vị tu sĩ dòng Augustinô xuất hiện trên ban công của Nhà thờ Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 5 năm ngoái vẫn giữ kín những suy nghĩ ban đầu của mình. Trong những chuyến đi đầu tiên bằng xe giáo hoàng vào đám đông tham dự các buổi tiếp kiến, ngài đã chào hỏi các em bé và thực hiện một số pha bắt bóng ngoạn mục khi đủ loại búp bê "Giáo hoàng Leo" được mang đến cho ngài.

Tôi từng viết cho một người bạn: “Ngài có vẻ điềm tĩnh và tự tin. Nhưng tôi ước ngài làm điều gì đó ngoạn mục hơn. Ý tôi là, tại sao lại dè dặt thế? Ngài xuất thân từ Chicago mà!”

Nhưng tôi được nhắc nhở: “Qua những chuyến truyền giáo ở Chiclayo, Peru. “Hãy kiên nhẫn. Thành thật mà nói, tôi thích việc Leo dành thời gian và để lại nhiều điều cho trí tưởng tượng. Có thể nói ngài chỉ hé lộ một phần nhỏ, chứ không phải toàn bộ.”

Khi triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha tiến triển, tôi nhận ra rằng điều tôi từng nghĩ là “sự dè dặt” thực chất là một thói quen suy nghĩ cẩn trọng bắt nguồn từ Thánh Augustinô. Sau tiếng đàn organ hùng tráng của Giáo hoàng Gioan Phaolô II, tiếng đàn piano trầm lắng của Đức Benedict XVI, và dàn nhạc kèn đồng hoành tráng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (một người thẳng thắn khi nói chuyện ứng khẩu nhưng lại rất tao nhã trên giấy tờ), Prevost xuất hiện giống như một cây đàn guitar acoustic được bậc thầy điều chỉnh: êm dịu, lôi cuốn, phức tạp và có khả năng tạo ra những bất ngờ lớn.

Dưới đây là 5 "Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Đức Giáo Hoàng Leo" trong năm 2025.

1) Cuộc phỏng vấn đầu tiên của ngài - và những thông điệp chứa đựng trong đó

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, Đức Leo đã nói rõ ràng về những mối quan tâm của ngài đối với các vấn đề kinh tế - xã hội, bất bình đẳng giàu nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, các vấn đề môi trường, nhập cư, chiến tranh và sự lạm quyền của chính phủ, nhưng cũng khiến nhiều người ngạc nhiên khi khẳng định: "Tôi không coi vai trò chính của mình là cố gắng giải quyết các vấn đề của thế giới."

Thay vào đó, vị giáo hoàng mới muốn gắn kết tiếng nói của Giáo hội một cách vững chắc với nguồn gốc của nó: "Những giá trị mà Giáo hội sẽ thúc đẩy trong việc giải quyết một số cuộc khủng hoảng thế giới này không phải tự nhiên mà có, chúng đến từ Tin Mừng." Ngài nói thêm rằng điều đó quay trở lại "những điều cơ bản nhất là tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng phẩm giá con người..."

Và cứ thế, từng tháng một, Đức Giáo Hoàng Leo bắt đầu cho chúng ta thấy ý nghĩa của điều đó - bằng cách ban hành một lời khuyên nhủ tuyệt vời và cảm động về tình yêu thương người nghèo; bằng cách cầu nguyện với người lãnh đạo của một quốc gia từng bức hại Giáo hội trong lịch sử; Bằng cách tiếp cận những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, cả bên ngoài và bên trong Giáo hội, thông qua lăng kính Tin Mừng và hướng tới việc thu hẹp khoảng cách giữa những gì đã trở nên phân cực. Ngài đã sử dụng các cuộc gặp gỡ kỹ thuật số để giữ liên lạc với những người Công Giáo trẻ tuổi, và điều này mang lại hiệu quả tuyệt vời.

Tất cả những điều đó đã tạo nên một khởi đầu tuyệt vời cho triều giáo hoàng non trẻ này, nhưng sự mặc khải chậm rãi của Đức Leo đã kết thúc ở Lebanon, nơi chúng ta thấy một ngọn nến ánh sáng ổn định, cháy sáng với một trái tim đầy lòng thương xót dành cho những người đau khổ, một đức tin mạnh mẽ và sâu sắc đầy sức nâng đỡ, và một cảm giác khiêm nhường nhưng vững chắc về trọng trách.

2) Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là Lebanon

Khi xem xét năm khoảnh khắc nổi bật nhất của triều giáo hoàng này cho đến nay, chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon của Giáo hoàng Leo rõ ràng là một điểm nhấn. Những bức ảnh từ chuyến hành hương của Đức Leo đến Iznik thật ngoạn mục: đứng trên những tàn tích bị ngập nước của Vương cung thánh đường cổ Thánh Neophytos, giám mục thành Rome đã cùng cầu nguyện với Đức Thượng phụ Đại kết Constantinople và các đại diện của các Giáo hội phương Đông, cả Công Giáo và Chính thống giáo khác, và giúp Giáo hội tông đồ duy nhất được thở bằng cả hai lá phổi.

Tại Istanbul, ngài đã có một chuyến thăm đầy tôn kính đến Nhà thờ Hồi giáo Xanh nổi tiếng, để giày dép bên ngoài nhưng - khác với ba vị tiền nhiệm của mình - lịch sự từ chối cầu nguyện với một thái độ khiêm nhường đặc trưng của người Mỹ, "không sao cả."

Sau đó, trọng tâm của Đức Giáo Hoàng Leo là Lebanon, Lebanon, Lebanon, với khoảng 1.3 triệu tín đồ Công Giáo của quốc gia đang gặp khó khăn này vô cùng vui mừng khi được gặp vị Giáo hoàng mới của họ. Đức Thánh Cha dường như cũng rất nhiệt tình, trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên đến thăm và cầu nguyện trước đền thờ Thánh Charbel Makhlouf, vị tu sĩ Melkite vĩ đại được người Công Giáo và thậm chí một số người Hồi giáo Lebanon vô cùng tôn kính. Thật vậy, Đức Giáo Hoàng Leo sau đó đã thừa nhận "chân lý trường tồn rằng người Kitô hữu, người Hồi giáo, người Druze và vô số những người khác có thể sống chung với nhau và xây dựng một đất nước thống nhất bởi sự tôn trọng và đối thoại."

Từ đó, Đức Giáo Hoàng Leo đã gặp gỡ một nhóm thanh niên đầy nhiệt huyết, bài phát biểu đầy cảm hứng của ngài đã nêu bật những thách thức trong việc cân bằng kỹ thuật và các mối quan hệ giữa con người; ngài cũng an ủi gia đình của những người thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng năm 2020 khiến hàng trăm người chết - "sự ôm ấp mà Lebanon cần" - kết thúc chuyến đi bằng một Thánh lễ có khoảng 150,000 tín đồ Công Giáo tham dự. Tại đó, ngài đã thuyết giảng với vẻ đẹp mạnh mẽ: "Lebanon, hãy đứng lên," ngài nói. “Hãy là một mái nhà của công lý và tình huynh đệ! Hãy là một dấu hiệu tiên tri về hòa bình cho toàn vùng Mặt Trời Mọc.”

3) Gặp gỡ – và cầu nguyện cùng – một vị vua trần thế

Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo, dù mang tính tiền lệ, không phải là khoảnh khắc lịch sử đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của ngài. Một tháng trước đó, ngài đã đón tiếp Vua Charles III của Anh, Thống đốc tối cao của Giáo hội Anh, đến Nhà thờ Thánh Phêrô và lần đầu tiên kể từ cuộc Cải cách, một giáo hoàng và một vị vua Anh đã cùng nhau cầu nguyện, và điều đó lại diễn ra trong Nhà nguyện Sistine!

Vẫn còn nhiều vấn đề chia cách chúng ta, nhưng Đức Leo đang chứng minh rằng việc các Kitô hữu cùng nhau cầu nguyện, ở mọi nơi trên thế giới, luôn phải là khởi đầu của cuộc đối thoại vì hòa bình.

4) "Dilexi te": Sự tiếp nối và thống nhất

Đó là một dấu hiệu tuyệt vời về sự tiếp nối ngôi vị Giáo hoàng khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp nhận thông điệp dang dở của Đức Benedict XVI và hoàn thiện nó, ban hành "Lumen Fidei" và viết một cách ân cần rằng "Tôi đã tiếp nhận công việc tuyệt vời của ngài và bổ sung thêm một vài đóng góp của riêng tôi." Tương tự, "Dilexi te," tông huấn mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang chuẩn bị trước khi qua đời, đã được Đức Leo XIV hoàn thiện, người đã viết, "Tôi rất vui khi biến văn kiện này thành của riêng mình... vì tôi chia sẻ mong muốn của vị tiền nhiệm yêu quý của tôi rằng tất cả các Kitô hữu đều nhận ra mối liên hệ mật thiết giữa tình yêu của Chúa Kitô và lời kêu gọi của Người về việc chăm sóc người nghèo."

Trong khi các quan niệm về sự tiếp nối ngôi vị Giáo hoàng thường dựa trên những điều bề ngoài hời hợt ("Liệu ngài có từ bỏ áo choàng mozzarella? Liệu ngài có mặc áo camauro?"), thì trong sự hợp tác của các Giáo hoàng làm việc như anh em hướng tới cùng một mục tiêu, chúng ta thấy sự hiện diện liên tục của Chúa Thánh Thần, Đấng nâng đỡ Giáo hội, dù Giáo hội đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất hay tồi tệ nhất. Thật là một điều đáng khích lệ.

5) Lời lẽ thẳng thắn cho buổi họp báo trên máy bay

Ba vị tiền nhiệm gần đây nhất của Đức Giáo Hoàng Leo đều đồng ý tổ chức họp báo trên máy bay, vốn không chính thức và đôi khi đưa ra những câu trả lời cần được minh xác hoặc giải thích thêm sau đó. Trên đường trở về Rome, Đức Thánh Cha, dù chắc chắn vẫn đang suy gẫm về những gì ngài đã trải nghiệm ở vùng Mặt Trời Mọc, đã đề cập đến nhiều chủ đề một cách rõ ràng, sáng suốt và thận trọng – không cần phải hỏi thêm – và thậm chí còn chia sẻ một vài điều về đời sống cầu nguyện bản thân của mình.

Có lẽ phù hợp với niềm tin đã được tuyên bố của ngài rằng ngài không phải là "người giải quyết các vấn đề của thế giới", ngài đã từ chối đi sâu vào chi tiết về các vấn đề chính trị xã hội nhạy cảm. Khi được hỏi về bức thư từ Hezbollah, Đức Giáo Hoàng Leo đã khéo léo né tránh các chi tiết, chỉ nói rằng: "Rõ ràng, về phía Giáo hội, có đề xuất rằng họ nên hạ vũ khí và chúng ta nên tìm kiếm đối thoại. Nhưng ngoài điều này, tôi không muốn bình luận vào thời điểm này."

Trả lời câu hỏi về tâm trạng của ngài khi khả năng được bầu chọn trở nên rõ ràng trong mật nghị Hồng Y, Đức Giáo Hoàng đã trả lời một cách tự nhiên và đầy ý nghĩa. "Tôi chấp nhận sự thật... Tôi hít một hơi thật sâu và nói 'Lạy Chúa, con bắt đầu thôi, Ngài là người nắm quyền, Ngài hãy dẫn đường.'"

Một lời cầu nguyện phó thác cho sự thay đổi không thể tưởng tượng nổi trong cuộc sống và hoàn cảnh, "con bắt đầu thôi..." "Hãy đi, Chúa ơi, Ngài đang nắm quyền kiểm soát." Bằng lời nói và hành động, có lẽ đây là ví dụ hay nhất và súc tích nhất về lời cầu nguyện chân thành và sâu sắc mà một vị Giáo hoàng có thể đưa ra, được trình bày một cách giản dị như một lời chỉ dẫn cho tất cả chúng ta.

___________________________________________________________

- Elizabeth Scalia là biên tập viên văn hóa của OSV News.