Sứ mạng trần thế của Đức Kitô tạo nên hai trạng thái trái nghịch nhau. Ngài đến mang chân lí, bình an, hạnh phúc cho nhân loại. Chống lại Ngài là thành phần lạm dụng công lí để thủ lợi. Tự kiêu, ham danh, háo lợi vì số người ùn ùn, tuôn đến tin theo Đức Kitô là nguyên nhân khiến lãnh đạo Đền Thờ vừa ghen, vừa lo. Đức Kitô tắt thở; nhóm giết Ngài vui mừng, hả hê, trong khi môn đệ Ngài u sầu, buồn khổ. Họ sống nhưng cõi lòng chết khô; tuyệt vọng đến độ một số tính về quê tiếp tục việc chài lưới. Số khác sống âm thầm vì sợ bị bắt, tra tấn, đánh đập hành hạ cho đến chết. Ba ngày đen tối dài như ba thế kỉ, thời gian dường như ngừng trôi, sợ sệt, lo âu, sầu muộn gặm nhấm cõi lòng. Nguồn tin duy nhất do môn đệ nữ cung cấp. Hung tin tràn ập khi các bà báo xác Thầy mất, bị đánh cắp. Giết Ngài chưa đủ sao mà còn phải ăn cắp xác. Rồi tin khác đến. Thầy đã sống lại. Chúng tôi đã gặp Ngài. Thật hay giả, làm sao kiểm chứng.
Đức Kitô chết trước lễ Vượt Qua. Thời Môisen, đoàn dân vượt qua Biển Chết để tiến vào miền Đất Hứa. Đức Kitô, Vượt Qua sự chết để sống lại vinh quang. Môn đệ Đức Kitô được vinh phúc chia sẻ sự Vượt Qua của Thầy Kitô. Họ ghi khắc trong tim câu: Thầy là sự sống, và là sự sống lại (Gn 11:25).
Môn đệ nữ nhận tin Phục Sinh trước hết vì tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, các bà ra thăm mộ mang theo nhũ hương, mộc dược niệm xác Thầy vì khi an táng vội vã không kịp chuẩn bị. Đến nơi mộ đã mở toang và người họ gặp đầu tiên chính là Đấng nằm trong mộ nay đứng ngoài cửa mộ đàm đạp với các bà. Cho đến khi Ngài gọi tên các bà mới nhận ra Đấng đó chính là Đấng các bà đang thương khóc. Gặp lại Ngài u sầu, than khóc, tang thương biến thành niềm vui, hy vọng tràn ngập tâm hồn, niềm vui dạt dào, dâng cao.
Niềm vui Phục Sinh là thế đó.
Đến lúc này các bà mới nhớ lại, một tuần trước lễ Vượt Qua, cũng tại nhà Lazarô, Maria dùng dầu thơm xức chân Đức Kitô rồi lấy tóc lau. Giuđa tiếc ba trăm quan tiền lên tiếng. Đức Kitô nói, cô dùng dầu thơm dành cho ngày mai táng Thầy (Gn 12:7). Việc làm này không cần nữa vì Ngài đã được xức dầu và quan trọng hơn nữa Ngài sống lại thật như lời đã phán hứa.
Môn đệ Đức Kitô tin Đức Kitô Phục Sinh không phải vì mộ trống, cũng không phải vì khăn liệm Ngài được gấp lại cẩn thận, cũng không phải tin loan truyền. Các ông tin vì chính tai các ông nghe Thầy phán bảo 'Bình an cho anh em'. Chính mắt các ông nhìn thấy Đức Kitô Phục Sinh đứng giữa các ông. Căn phòng vẫn im lặng, cửa vẫn đóng, then vẫn cài nguyên vẹn, một mình Thầy hiện diện giữa mọi người. Không phải là mơ, tai nghe, mắt thấy, tay chạm vào Thầy. Mối keo sơn này dính chặt suốt đời các ông. Thầy ở giữa các ông, ban bình an cho các ông. Tông đồ trở thành con người sống động, mãnh liệt hơn cả lúc theo Thầy. Lần khác nữa Đức Kitô hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emau. Đức Kitô Phục Sinh tỏ mình ra cho nữ môn đệ, rồi nhóm tông đồ. Có lần Đức Kitô nói với Thomas, xỏ tay vào lỗ đinh ở tay Thầy đây vì ông đòi bằng chứng của sự sống lại. Thomas lớn tiếng thưa.
Lậy Chúa của con, lậy Thiên Chúa của con (Gn 20:28).
Đức Kitô đáp
Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin Gn 20:29
Đây là một chọn lựa sinh tử. Ai tin Đức Kitô Phục Sinh thì được hưởng lời Đức Kitô chúc phúc, được sinh vào cõi trường sinh. Ai từ chối, không tin, sẽ ra đi trắng tay.
Chúng ta chung lời tuyên xưng: Lậy Chúa của con, lậy Thiên Chúa của con (Gn 20:28).
Đức Kitô chết trước lễ Vượt Qua. Thời Môisen, đoàn dân vượt qua Biển Chết để tiến vào miền Đất Hứa. Đức Kitô, Vượt Qua sự chết để sống lại vinh quang. Môn đệ Đức Kitô được vinh phúc chia sẻ sự Vượt Qua của Thầy Kitô. Họ ghi khắc trong tim câu: Thầy là sự sống, và là sự sống lại (Gn 11:25).
Môn đệ nữ nhận tin Phục Sinh trước hết vì tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, các bà ra thăm mộ mang theo nhũ hương, mộc dược niệm xác Thầy vì khi an táng vội vã không kịp chuẩn bị. Đến nơi mộ đã mở toang và người họ gặp đầu tiên chính là Đấng nằm trong mộ nay đứng ngoài cửa mộ đàm đạp với các bà. Cho đến khi Ngài gọi tên các bà mới nhận ra Đấng đó chính là Đấng các bà đang thương khóc. Gặp lại Ngài u sầu, than khóc, tang thương biến thành niềm vui, hy vọng tràn ngập tâm hồn, niềm vui dạt dào, dâng cao.
Niềm vui Phục Sinh là thế đó.
Đến lúc này các bà mới nhớ lại, một tuần trước lễ Vượt Qua, cũng tại nhà Lazarô, Maria dùng dầu thơm xức chân Đức Kitô rồi lấy tóc lau. Giuđa tiếc ba trăm quan tiền lên tiếng. Đức Kitô nói, cô dùng dầu thơm dành cho ngày mai táng Thầy (Gn 12:7). Việc làm này không cần nữa vì Ngài đã được xức dầu và quan trọng hơn nữa Ngài sống lại thật như lời đã phán hứa.
Môn đệ Đức Kitô tin Đức Kitô Phục Sinh không phải vì mộ trống, cũng không phải vì khăn liệm Ngài được gấp lại cẩn thận, cũng không phải tin loan truyền. Các ông tin vì chính tai các ông nghe Thầy phán bảo 'Bình an cho anh em'. Chính mắt các ông nhìn thấy Đức Kitô Phục Sinh đứng giữa các ông. Căn phòng vẫn im lặng, cửa vẫn đóng, then vẫn cài nguyên vẹn, một mình Thầy hiện diện giữa mọi người. Không phải là mơ, tai nghe, mắt thấy, tay chạm vào Thầy. Mối keo sơn này dính chặt suốt đời các ông. Thầy ở giữa các ông, ban bình an cho các ông. Tông đồ trở thành con người sống động, mãnh liệt hơn cả lúc theo Thầy. Lần khác nữa Đức Kitô hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emau. Đức Kitô Phục Sinh tỏ mình ra cho nữ môn đệ, rồi nhóm tông đồ. Có lần Đức Kitô nói với Thomas, xỏ tay vào lỗ đinh ở tay Thầy đây vì ông đòi bằng chứng của sự sống lại. Thomas lớn tiếng thưa.
Lậy Chúa của con, lậy Thiên Chúa của con (Gn 20:28).
Đức Kitô đáp
Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin Gn 20:29
Đây là một chọn lựa sinh tử. Ai tin Đức Kitô Phục Sinh thì được hưởng lời Đức Kitô chúc phúc, được sinh vào cõi trường sinh. Ai từ chối, không tin, sẽ ra đi trắng tay.
Chúng ta chung lời tuyên xưng: Lậy Chúa của con, lậy Thiên Chúa của con (Gn 20:28).