CHỈ TRONG GIÊSU

LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH NĂM 2026

Trong Tin Mừng, hình ảnh con thuyền đối diện cùng bão tố không hề xa lạ. Cũng vậy, không phải lúc nào Hội Thánh cũng yên ả. Không phải mọi đợt sóng đều tấn công từ bên ngoài. Rất nhiều lần, trong lịch sử và trong hiện tại, bão nổi từ giữa lòng Hội Thánh.

Hội Thánh gặp khó khăn không do thiếu nhân sự, hay cơ hội để phát triển. Bão tố tấn công giữa lòng Hội Thánh vì thiếu sự bình an trong lòng nhau. Bởi chỗi dậy quá nhiều tiếng nói, mà lại thiếu tiếng của Đấng là Mục Tử Nhân Lành trong chính cõi hồn kẻ phát ngôn.

Người ta nói nhiều về "trị" ("giáo sĩ trị", sau đó là "trị" "giáo sĩ trị"), mà không cho thấy đâu là ranh giới của những "loại" "trị" ấy ("trị" đến đâu thì đủ và đúng?). Trị điều này, sửa điều kia, phản ứng điều nọ… Nhưng không biết đâu là chừng mực, vì thế, đã có lúc cán cân nghiêng bên này. Lại "trị". Lại nghiêng về phía kia. Càng "trị", lại càng đau. Càng nói, lại càng xa nhau.

Và tiếng ồn thì vẫn còn mãi. Vang xa mãi. Hội Thánh cứ thế mà mất uy danh. Tiếng tăm của Đạo Chúa, vì thế giảm bớt trong lòng nhiều anh chị em. Công cuộc truyền giáo lại chịu nhiều tổn thất.

Điều quý nhất lúc này, đó là, dù là ai, phải thực tâm tự xét lại lòng mình: Chúng ta còn nghe được tiếng của Mục Tử Giêsu không?

1. MỤC TỬ HÃY LÀ MỤC TỬ.

Mục tử không là người hoàn hảo. Nhưng mục tử là người thuộc về đàn chiên. Mục tử thật, mục tử sống theo mẫu gương Chúa Giêsu phải là mục tử: không đứng trên, nhưng đi trước; Không giữ cho mình, nhưng trao ban; Không tìm mình, nhưng tìm chiên; Không vì quyền lợi bản thân, nhưng vì sự sống của đoàn chiên. Vận mạng của mục tử không nằm nơi danh tiếng, mà nằm nơi những linh hồn được trao phó.

Trong dòng chảy của Hội Thánh, vẫn luôn có những chứng từ âm thầm mà sáng lạn. Một trong những chứng từ ấy là Đầy tớ Chúa Phanxicô Trương Bửu Diệp.

Cha Diệp không để lại những công trình lớn lao theo kiểu thế gian. Cha để lại một gia sản lớn hơn tất cả. Đó là một trái tim mục tử dám ở lại với đoàn chiên cho đến cùng. Cha đã sống, đã chết vì đoàn chiên. Giữa những biến động và hiểm nguy, cha Diệp đã chọn không bỏ chiên, không tìm đường an toàn cho riêng mình. Cha chấp nhận nguy hiểm để chia sẻ số phận với đoàn chiên.

Vì thế, đời linh mục đẹp nhất không phải vì đã xây nhiều công trình trần thế. Nó chỉ đạt đến vẻ đẹp tinh tuyền nhất khi vị linh mục sống vì chiên, sẵn sàng chết vì chiên.

Gương hy sinh của cha Diệp là lời nhắc cho từng mục tử hôm nay: Mục tử không cần phải nói hay, nhưng cần nói thật với tất cả trách nhiệm của ơn gọi. Mục tử không cần phải hoàn hảo, nhưng cần sống thật với tất cả nhiệt tâm trong Chúa.

Nếu trong lòng mục tử luôn có chiên, thì dù lời nói có khi còn thô ráp, dù cách diễn đạt có khi còn vụng về, đoàn chiên vẫn có thể nhận ra: Đó là một trái tim đang yêu mình.

Chắc chắn sẽ có lúc mục tử mệt, có lúc bị hiểu lầm.... Và cũng không thiếu những lần mục tử bị cám dỗ muốn lùi lại, muốn chạy trốn… Nhưng nếu trong lòng mục tử vẫn còn "chiên", thì mục tử vẫn là mục tử. Chắc chắn không phải vì vị mục tử ấy đủ mạnh mẽ, nhưng chỉ vì ngài còn yêu, còn dám yêu và còn khao khát muốn tiếp tục yêu.

2. CHIÊN HÃY LÀ CHIÊN.

"Chiên" không có nghĩa là kẻ thụ động. Đúng hơn, "chiên" là người biết nhận ra tiếng của Mục Tử. Trong Hội Thánh, vẫn có những anh chị em giáo dân rất đẹp. Họ không chỉ sống tử tế. Họ sống thánh thiện.

Mấy chục năm làm linh mục, tôi đã từng gặp rất nhiều giáo dân âm thầm dâng hy sinh mỗi ngày, lần chuỗi, dự lễ… để cầu nguyện cho các linh mục. Họ không nói nhiều, nhưng gánh đỡ trách nhiệm của các linh mục bằng đời sống đức tin của họ.

Có những hình ảnh rất cảm động: Nhiều giáo dân, đã nhiều năm, chẳng những không rời bỏ, mà vẫn kiên trì gắn bó, chăm sóc các linh mục yếu đau, các linh mục cao niên. Một số người, vào các dịp Lễ Tết, đến viếng thăm các linh mục. Họ mang theo chút quà đơn sơ cùng những lời hỏi han, những giây phút hiện diện...

Có chứng kiến những giây phút cảm động mà chủ chăn cũ và người giáo dân gặp nhau, ta mới thấy sự ấm áp vừa rất gần gũi và đời thường, nhưng cũng thiêng liêng và cao quý biết bao nhiêu. Nó mang lại sức sống, tình yêu và sự rung động lớn bên trong vị linh mục, không phải vì vật chất, mà vì nhận ra mình không cô đơn; đàn chiên vẫn còn yêu mình.

Đó là lúc "chiên" trở thành ánh sáng cho mục tử. Một con chiên thật không soi mói để tìm lỗi, nhưng biết quan sát kỹ hơn, nhìn sâu hơn, cảm thấu hơn để thấy tấm lòng, chứ không đơn giản chỉ là những gì giác quan thể lý nhận ra.

Có những bài giảng có thể chưa trau chuốt, có thể còn vụng về, có thể chưa "hay" theo tiêu chuẩn bên ngoài.

Nhưng nếu người nghe biết lắng bằng trái tim, sẽ nhận ra trước mặt mình: Một linh mục đang cố gắng hết sức. Một linh mục đang mang trách nhiệm ơn gọi mà nói, mà giảng dạy, mà thể hiện... Và khi đó, bài học không còn nằm ở câu chữ. Nó sẽ nằm ở tấm lòng.

Ngược lại, nếu chỉ nghe để soi, chỉ tìm để bắt lỗi, thì rất có thể: Không còn bài học nào cho mình, nhưng trong lòng lại đầy thêm những điều không lành.

Chiên hãy là chiên… Là người biết chọn điều tốt để nuôi mình, chứ không chọn điều xấu để làm nặng lòng mình. Một con chiên thật không chạy theo mọi tiếng gọi, không sống bằng nghi ngờ, không lớn lên bằng chống đối. Ngược lại, họ chỉ có thể sống bằng niềm tin đơn sơ. Tin rằng có một Mục Tử đang yêu mình.

Hãy nhớ, ánh sáng của đoàn chiên không phải là sự sắc bén của lý trí, mà là sự tín thác của con tim. Có thể có những vấp ngã. Có thể có những thất vọng. Có thể có những điều chưa trọn… Chúng ta, dù là ai, cũng đều như thế. Nhưng nếu trong lòng chiên vẫn còn "mục tử", thì chiên vẫn là chiên. Và tất cả họ kết thành Thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, không do họ đã hiểu hết, hiểu nhiều, mà do họ còn tin.

3. CHÚNG TA CÙNG NHAU TẠO NÊN "THIÊN ĐÀNG" NGAY GIỮA TRẦN GIAN.

Dù là ai… mục tử hay giáo dân… người giảng hay người nghe…, tất cả chúng ta vẫn là chiên của một Mục Tử duy nhất: Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có một "chuồng chiên": Hội Thánh; Chỉ có một "Cửa": chính Chúa Giêsu; Chỉ có một Đấng chăn dắt: Đấng Cứu Chuộc chúng ta.

Trong chỉ một Đấng Mục Tử duy nhất ấy: mục tử không đối lập với chiên; chiên không chống lại mục tử. Và trong cùng một ánh nhìn của Đấng Toàn Thắng vì đã Phục Sinh, chúng ta không có hai phe. Chỉ có mục tử đang thi hành nhiệm vụ đích thực bên cạnh đàn chiên đang cần được dẫn về. Hay đàn chiên đang cần được chữa lành. Hay đàn chiên đang cần được ôm ấp.

Tất cả cùng nhau tạo nên một "thiên đàng" ngay giữa trần gian. Đó không là nơi không có thử thách, nhưng là nơi có yêu thương, có nâng đỡ, có tha thứ, có kiên nhẫn với nhau... Một "thiên đàng" không ồn ào, nhưng ấm. Một "thiên đàng" không hoàn hảo, nhưng có Chúa ở cùng.

4. ĐỪNG ĐỂ "GÀ MẸ - GIÊSU" PHẢI KHÓC.

Một hình ảnh rất đẹp của Tin Mừng: Một "Gà Mẹ" dang cánh, muốn ấp ủ đàn con. Nhưng cũng lại là một hình ảnh rất đau: Đàn con… chạy tán loạn. Nó không nhận tình thương nơi "Gà Mẹ". Nó không chịu ẩn mình dưới cánh bảo vệ của "Gà Mẹ".

Và "Gà Mẹ"ấy - Chúa Giêsu… đã từng rơi nước mắt vì: Giêrusalem bất tuân. Giêrusalem sống như không có Chúa. Giêrusalem không nhận thấy giờ cứu chuộc của mình. Chúa khóc vì, đường đường là thành thánh mà lại không nhận ra tình yêu của Thiên Chúa.

Hôm nay, nếu: mục tử và chiên nghi ngờ nhau; chiên và mục tử loại trừ nhau; chiên và mục tử làm tổn thương nhau; lời nói không còn xây dựng, không còn chữa lành mà chỉ còn phá vỡ...

Trong khi mục tử và chiên xung khắc...

Thì… "Gà Mẹ - Giêsu" không chỉ buồn. Ngài đau. Đau thật sự. Đau như thể… Chúa đang bị "thảm sát" một lần nữa. Chúa đau. Đó không còn là nỗi đau trên thập giá. Đó là nỗi đau trong chính thân thể của Chúa. Chúa đau giữa lòng Hội Thánh của Chúa.

Thà Hội Thánh bị chống đối từ bên ngoài. Đàng này, đàn con của mình lại đang ra sức tổn thương nhau. Nỗi đau của "Gà Mẹ" không đủ lời nói hết. Chúa đau, bởi chính những người thuộc về Chúa không còn biết ở lại trong tình yêu của Chúa.

5. CHỈ TRONG GIÊSU - CHỈ CÙNG GIÊSU.

Con đường duy nhất vẫn là: Chỉ trong Giêsu. Chỉ cùng Giêsu. Chỉ tiến đến Giêsu. Nhập cuộc cùng nhau trên con đường ấy từ trong mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi hành động, mọi cách thể hiện.

Để từ đó: Mục tử giảng dạy với tất cả trách nhiệm và nhiệt tâm. Và giáo dân đón nhận với tất cả lòng tin và thiện chí.

Chỉ có như thế, Hội Thánh không còn là nơi của căng thẳng, nhưng là nơi của hiệp thông và sự sống.

Đừng bao giờ lặp lại một lần nữa những kiểu: Nói sao cho thắng. Làm sao cho đúng lý. Và giảm bớt cái "hăng" (điều mà ngôn ngữ bình dân gọi là "hăng tiết vịt") chỉ để chứng minh mình đúng. Chỉ để gào thét sao cho cái lợi (hoàn toàn thế tục) thuộc về mình... Tất cả những điều ấy, dường như đều mang vóc dáng của kiêu ngạo. Tất cả những điều ấy, phải chăng, có bóng tối của ma quỷ xen vào.

Tất cả chúng ta, kẻ là linh mục, người là giáo dân, hãy luôn đinh ninh: Làm sao để Chúa Giêsu không phải buồn thêm. Làm sao để Hội Thánh được bình an hơn.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG