Trước thềm cuộc tranh cử tổng thống năm 2028, JD Vance dường như rất muốn định vị mình là một nhà tư tưởng Công Giáo nghiêm chỉnh, người mà đức tin định hình tầm nhìn của ông về tương lai nước Mỹ. Tuần vừa qua đã cho thấy tại sao điều đó có thể là một nỗ lực phức tạp trong bối cảnh chính trị-giáo hội hiện nay.

Chỉ hai tuần sau khi chia sẻ rằng ông sắp phát hành một cuốn hồi ký tâm linh, có lẽ nhằm củng cố uy tín tín về Kinh Thánh của mình trước mùa bầu cử sơ bộ, phó tổng thống đã bị cuốn vào cuộc đối đầu giữa Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng Lêô XIV về cuộc chiến ở Iran. Xét theo phản ứng rộng rãi, màn trình diễn của Vance dường như không giúp nâng cao uy tín Công Giáo của ông.

Trước hết, vào ngày 13 tháng 4, Vance nói với Fox News rằng Đức Thánh Cha nên “chỉ bàn về các vấn đề đạo đức” chứ không nên bình luận về chính sách đối ngoại, như thể chiến tranh không có khía cạnh đạo đức. Sau đó, tại một sự kiện của Turning Point USA vào ngày hôm sau, phó tổng thống ngụ ý rằng việc Đức Thánh Cha khẳng định tiến hành chiến tranh là trái với ý muốn của Chúa là không phù hợp với giáo huấn của Giáo hội, và sau đó dường như đã lên lớp Đức Giáo Hoàng về sự cần thiết phải “cẩn thận” khi nói về thần học.

Vì những nhận xét sau này, Vance đã bị Giám mục James Massa, nhà lãnh đạo bộ phận giáo lý của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, khiển trách. Đức Cha Massa đã phản đối cách giải thích của Vance về cả lý thuyết chiến tranh chính nghĩa và vai trò của Đức Giáo Hoàng. Trong khi đó, một làn sóng các bài viết và chương trình trò chuyện mới đã đặt câu hỏi về chính những phẩm chất trí thức Công Giáo mà cuốn sách trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ của Vance dường như đang hướng tới.

Phó tổng thống đã cố gắng xoa dịu tình hình bằng một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 18 tháng 4, nói rằng ông “biết ơn” Đức Giáo Hoàng Lêô vì đã làm rõ rằng ngài không quan tâm đến một cuộc khẩu chiến đang diễn ra với chính quyền Mỹ.

“Đức Giáo Hoàng Lêô rao giảng Phúc Âm, như ngài nên làm, và điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến việc ngài đưa ra quan điểm của mình về các vấn đề đạo đức đương thời,” Vance viết. “Tổng thống – và toàn bộ chính quyền – nỗ lực áp dụng những nguyên tắc đạo đức đó trong một thế giới đầy rắc rối. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho ngài, và tôi hy vọng chúng ta cũng sẽ cầu nguyện cho ngài.”

Nhưng bất chấp những nỗ lực xoa dịu dư luận, cuộc gặp gỡ của Vance với Đức Giáo Hoàng Lêô đã làm nổi bật một thách thức mà phó tổng thống phải đối mặt với tư cách là một chính trị gia Công Giáo — đặc biệt là khi ông đang cố gắng biến đức tin của mình thành trọng tâm trong tham vọng chính trị, đồng thời vẫn phải đóng vai trò là người học việc mà Tổng thống Trump chọn để kế nhiệm ông trong phong trào MAGA.

Vance là một chính trị gia Công Giáo không điển hình. Là một người cải đạo đến với Giáo hội chủ yếu thông qua giáo lý xã hội Công Giáo, tầm nhìn chính trị của ông được hình thành rõ ràng bởi những diễn giải về các nhà tư tưởng Công Giáo như Thánh Augustinô. Trên cương vị phó tổng thống, ông đã đưa cuộc thảo luận về “một nền chính trị Kitô giáo đích thực” vào diễn ngôn quốc gia và tìm kiếm những diễn đàn quan trọng để thảo luận về sự hiểu biết của ông về các khía cạnh chính trị của Công Giáo.

Ông cũng tìm cách tự thể hiện mình là một chính trị gia Công Giáo khác biệt so với những người như Tổng thống Joe Biden hay Nancy Pelosi. Bất chấp những nhận xét của ông về việc Đức Giáo Hoàng Lêô nên tránh đề cập đến các vấn đề chính trị, ngay ngày hôm sau tại sự kiện TPUSA, Vance đã nhắc lại một ý tưởng mà ông từng đề xuất trước đây: rằng, không giống như các chính trị gia khác, ông mời các nhà lãnh đạo Giáo hội tham gia vào chính trị, ngay cả khi ông không đồng ý với kết luận của họ, bởi vì Phúc Âm cần được áp dụng vào đời sống xã hội.

Nói cách khác, Vance không bằng lòng với việc chỉ trưng bày tràng hạt để thu hút phiếu bầu của người Công Giáo. Thay vào đó, ông muốn bàn về giáo lý Công Giáo và những tác động của nó đối với xã hội, và muốn được nhìn nhận như một nhà tư tưởng chính trị Công Giáo nghiêm chỉnh. Cuốn hồi ký sắp ra mắt của ông hứa hẹn sẽ khám phá “cách đức tin hướng dẫn công việc của ông trong đời sống công cộng và cách nó định hình suy nghĩ của ông về tương lai”. Điều đó, cùng với tiêu đề “Hiệp thông”, cho thấy đây có thể là một dạng giải thích phổ biến về chủ nghĩa hậu tự do, một lý thuyết chính trị gần gũi với Công Giáo mà Vance tán thành, ưu tiên lợi ích cộng đồng hơn tự do cá nhân.

Dĩ nhiên, nhiều quan điểm chính trị của Vance đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các lãnh đạo Giáo hội trong những năm gần đây, bao gồm cả những phát ngôn của ông về vấn đề nhập cư và sự ủng hộ của ông đối với chương trình trục xuất hàng loạt của chính quyền Trump. Và việc Vance viện dẫn thần học Công Giáo để biện minh cho các quan điểm của mình đã dẫn đến những cuộc đối đầu nổi bật trong quá khứ, chẳng hạn như khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ trích cách diễn đạt về ordo amoris (“trật tự tình yêu”) của phó tổng thống trong một bức thư năm 2025 về vấn đề nhập cư của Hoa Kỳ.

Nhưng sự việc đó chẳng là gì so với những gì đã xảy ra với Giáo hoàng Lêô XIV trong tuần này.

Một phần lý do là vì Đức Giáo Hoàng Lêô là vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, và ngài rất được lòng dân ở quê hương mình. Một phần khác đơn giản là vì Đức Giáo Hoàng Lêô không phải là Đức Thánh Cha Phanxicô, người mà các tín hữu Công Giáo bảo thủ ở Mỹ có thể đã ngần ngại bảo vệ chính vì họ cảm thấy ngài liên tục công kích họ.

Dù thế nào đi nữa, điều cần rút ra là khi Vance phải đối đầu với vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, ông ta có khả năng sẽ thua trong cuộc chiến truyền thông hết lần này đến lần khác, làm mất lòng một bộ phận đáng kể người Công Giáo Mỹ, những người lẽ ra có thể ủng hộ phó tổng thống. Vance có lẽ đã biết điều này, do đó ông đã nỗ lực hòa giải với Giáo hoàng vào ngày 18 tháng 4.

Nhưng cũng không phải là không hợp lý khi cho rằng những sự so sánh công khai giữa Vance và Đức Giáo Hoàng Lêô XIV có thể tiếp tục là một đặc điểm nổi bật trong tương lai, dù là do truyền thông dàn dựng hay không. Nói một cách đơn giản, một phó tổng thống Công Giáo đối đầu với một Giáo hoàng người Mỹ luôn là tin gay cấn; hãy kỳ vọng các phương tiện truyền thông quốc gia sẽ quay trở lại chủ đề này bất cứ khi nào có thể.

Và với việc Vance dường như quyết tâm tuân theo đường lối MAGA trong thời gian chuẩn bị cho năm 2028 và đóng vai trò là phát ngôn nhân của tổng thống về mọi vấn đề liên quan đến Công Giáo, có rất nhiều vấn đề mà ông có thể bị cuốn vào cuộc đối đầu với Giáo hoàng, từ việc hạn chế trí tuệ nhân tạo đến phá thai, nhập cư đến thụ tinh trong ống nghiệm. Cần nhớ rằng trước khi Vance chỉ trích Đức Giáo Hoàng vì lên tiếng phản đối chiến tranh trong chiến dịch của Mỹ ở Iran, ông được tường trình đã ủng hộ việc phản đối chiến tranh ngay trong Tòa Bạch Ốc. Nói cách khác, ông dường như sẵn sàng bảo vệ các quyết định của Tổng thống Trump trước những lời chỉ trích từ phía Công Giáo, ngay cả khi bản thân Vance có thể có những lo ngại cá nhân.

Các chính trị gia Công Giáo thường xuyên bất chấp Đức Giáo Hoàng. Nhưng chính vì Vance đã đặt bản sắc Công Giáo của mình làm trọng tâm trong thương hiệu chính trị nên ông ta có nhiều thứ để mất hơn trong một cuộc đối đầu với một vị Giáo hoàng được lòng dân — và cũng có nhiều vũ khí hơn để chống lại ngài.

Ví dụ, khó có khả năng bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào khác từng công khai viết rằng họ nghĩ rằng “quá nhiều người Công Giáo Mỹ đã không thể hiện sự tôn kính đúng mực đối với Giáo hoàng, coi Giáo hoàng như một nhân vật chính trị để bị chỉ trích hoặc ca ngợi theo ý thích của họ”, như Vance đã làm vào năm 2020. Bởi vì Vance, vào một số thời điểm, dường như hiểu được sự nhạy cảm của người Công Giáo sâu sắc hơn nhiều so với chính trị gia trung bình, nên những sự khác biệt rõ ràng hiện tại của ông có thể sẽ gây thất vọng lớn hơn cho các cử tri Công Giáo, những người trước đây có thể coi ông là một ngoại lệ đầy triển vọng.

Nhưng xét về mặt chính trị, Vance thực sự có gì để mất khi tỏ ra bất đồng với vị Giáo hoàng được lòng dân Mỹ? Liệu sự bất đồng đó có dẫn đến việc mất đi phiếu bầu của người Công Giáo trong một cuộc bầu cử giả định năm 2028 hay không?

Không nhất thiết. Ai cũng biết rằng bất kỳ ứng cử viên nào được đảng Dân chủ đề cử đều sẽ có những thiếu sót riêng từ góc nhìn Công Giáo, điều này khiến cho việc người Công Giáo vẫn cho rằng Vance là ứng cử viên tốt hơn trong hai người là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng còn vô vàn những cách khác mà việc làm thất vọng một nhóm cử tri quan trọng, nhóm đã đưa Tổng thống Trump vào Tòa Bạch Ốc năm 2024, có thể gây ra hậu quả chính trị nghiêm trọng.

Trước hết, hãy xem xét những hệ lụy rộng hơn từ việc Tổng thống Trump tấn công Đức Giáo Hoàng Lêô XIV (và việc ông đăng tải hình ảnh miêu tả ông như một nhân vật giống Chúa Kitô). Tổng thống đã nhận được sự lên án công khai từ các nhóm giáo dân Công Giáo có số lượng thành viên đáng kể ở Mỹ, chẳng hạn như Hiệp sĩ Columbus (2 triệu người) và Hội Cổ đại Hibernians (30.000 người).

Cũng có những dấu hiệu không chính thức cho thấy Tổng thống Trump có thể đã tự gây tổn hại đến uy tín của mình trong số những người Công Giáo từng ủng hộ ông. Cần có số liệu thăm dò để xác nhận điều này, nhưng đây có thể là một sự rạn nứt thực sự với một số người Công Giáo trong liên minh của Tổng thống Trump. Nếu Vance là người kế nhiệm tiềm năng của phong trào MAGA, ông ta cũng có thể là người kế nhiệm cho bất kỳ sự phản đối nào từ phía người Công Giáo mà phong trào này phải đối mặt.

Thứ hai, nếu các đảng viên Cộng hòa thân cận với Tổng thống Trump bị đánh bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ (do sự xa lánh của người Công Giáo bảo thủ hoặc lý do khác), thời gian cuối cùng trong nhiệm kỳ của chính quyền Trump sẽ rất khó khăn. Điều này rất quan trọng đối với Vance, người mà trong số tất cả các ứng cử viên tổng thống tiềm năng, sẽ gắn liền nhiều nhất với hiệu quả hoạt động của Tổng thống Trump.

Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là việc thiếu sự ủng hộ dành cho Vance trong số các cử tri Công Giáo tham gia bầu cử sơ bộ có thể sẽ có lợi cho đối thủ chính của ông trong đảng Cộng hòa: Marco Rubio. Ngoại trưởng đã im lặng một cách đáng chú ý trong suốt vụ lùm xùm xung quanh việc Tổng thống Trump chỉ trích Giáo hoàng. Điều này thể hiện rõ đường lối của Rubio. Ông là người Công Giáo và đã thể hiện rõ điều đó trong hình ảnh công chúng của mình; nhưng không giống như Vance, ông không dễ dàng bị cuốn vào các cuộc tranh luận về các tuyên bố của Giáo hoàng và thần học Công Giáo.

Nhiều tiếng nói Công Giáo đã bắt đầu ủng hộ hai ứng cử viên này, những người dẫn đầu phe Cộng hòa Công Giáo trước mùa bầu cử sơ bộ. Frank DeVito, cố vấn pháp lý của Viện Napa, đã viết một bản đề xuất ủng hộ Vance, trong khi Peter Laffin, biên tập viên của tờ Washington Examiner, đã đặt bài viết ủng hộ Rubio lên đầu trang cá nhân của mình. Nếu cuộc đối đầu giữa Vance và Đức Giáo Hoàng Lêô đã khiến bất kỳ cử tri Công Giáo nào trong cuộc bầu cử sơ bộ mất hứng thú với ông, thì Rubio sẽ được hưởng lợi.

Tất nhiên, một cách nhìn bi quan hơn là việc Vance chỉ trích Đức Thánh Cha sẽ giúp ông ta về mặt chính trị với nhóm cử tri quan trọng nhất trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa: đó là các tín hữu Kitô giáo Tin Lành. Và quả thực, dường như đang có một sự rạn nứt nhất định giữa người Công Giáo và người Tin Lành sau những lời công kích Đức Thánh Cha của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, về mặt tư tưởng và các khía cạnh khác, Vance vẫn thuộc về cộng đồng Công Giáo hậu tự do — một nhóm mà trớ trêu thay, thường nhấn mạnh sự tôn kính đáng kể đối với Giáo hoàng trong các vấn đề thế tục.

Sự nghiệp chính trị của Vance bắt đầu với tiềm năng to lớn để trở thành một chính trị gia Công Giáo thực sự khác biệt. Giờ đây, bị kẹt giữa một vị Giáo hoàng người Mỹ được lòng dân và một tổng thống luôn chỉ trích Giáo hoàng, phó tổng thống phải đối mặt với nhiều trở ngại lớn trong việc hiện thực hóa tiềm năng đó.

Trớ trêu thay, việc Vance tỏ ra kính trọng Trump trong thời đại của Đức Lêô lại có nguy cơ khiến ông bị coi là không khác gì những chính trị gia theo chủ nghĩa “Giáo hội nên tránh xa chính trị”, những người Công Giáo chỉ biết chọn lựa tín ngưỡng mà ông đã từng chỉ trích một cách chính đáng. Và đó là một tai tiếng, được tạo dựng bằng những hành động cụ thể, mà những lời lẽ trong cuốn hồi ký khó lòng xóa bỏ được.


Source:National Catholic Register