1. Hàng chục máy bay điều khiển từ xa của Ukraine được phóng vào Thủ đô Nga để uy hiếp cuộc diễn binh

Lúc 8 giờ tối Thứ Sáu, 08 Tháng Năm, Thị trưởng Mạc Tư Khoa Sergey Sobyanin ra lệnh đóng cửa tát cả các phi trường Sheremetyevo, Domodedovo, và Vnukovo sau khi lực lượng phòng không Nga báo cáo rằng quân đội Ukraine đã phóng hàng chục máy bay điều khiển từ xa về phía thủ đô Nga trong ngày Thứ Sáu, chỉ một ngày trước khi Mạc Tư Khoa tổ chức cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng thường niên.

Trước đó, Tổng thống Zelenskiy đã cảnh cáo rằng Ukraine có thể tấn công vào các cuộc diễn binh của Nga. Đáp lại những bình luận của Tổng thống Zelenskiy, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết vào ngày 6 tháng 5 rằng Mạc Tư Khoa đã khuyến cáo các phái đoàn ngoại giao được công nhận tại Nga hãy rút nhân viên khỏi Kyiv vì điều mà bà mô tả là “cuộc tấn công trả đũa không thể tránh khỏi” của lực lượng Nga. Không có Đại Sứ quán nào đã di tản vì lời hăm dọa của bà ta.

Trái lại, hàng loạt các tỉnh, thành của Nga đặc biệt những vùng giáp giới với Ukraine như Crimea, Belgorod, Rostov on Don đã phải hủy bỏ các cuộc diễn binh.

Tại Mạc Tư Khoa, Bộ Quốc phòng cho biết cuộc duyệt binh sẽ được rút gọn và chỉ bao gồm một đội bộ binh gồm các quân nhân từ các học viện quân sự đại diện cho nhiều binh chủng khác nhau của quân đội Nga, cùng với một phần trình diễn trên không.

2. Trong khi Nga cảnh báo các đại sứ quán phải di dời khỏi Kyiv trước Ngày Chiến thắng, các nhà ngoại giao cho biết họ sẽ không di chuyển.

Các đại sứ quán nước ngoài không cho thấy dấu hiệu nào về việc rời Kyiv sau khi Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi các phái đoàn ngoại giao di tản nhân viên khỏi thủ đô Ukraine trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Mạc Tư Khoa.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói rằng số phận của cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5 của Nga “phụ thuộc” vào quân đội Ukraine, trong bối cảnh Mạc Tư Khoa lo ngại về các cuộc tấn công có thể xảy ra trong sự kiện này.

Ngày 6 tháng 5, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mạc Tư Khoa đã khuyến cáo các phái đoàn ngoại giao được công nhận tại Nga rút nhân viên khỏi Kyiv vì điều mà bà mô tả là “cuộc tấn công trả đũa không thể tránh khỏi” của lực lượng Nga.

Bà mô tả một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine vào Mạc Tư Khoa trong các sự kiện Ngày Chiến thắng là “việc thực hiện các kế hoạch khủng bố tội ác” và cho biết công hàm ngoại giao đã được gửi đi vào ngày 4 tháng 5.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đơn phương tuyên bố ngừng bắn vào ngày 8-9 tháng 5 và đe dọa sẽ tiến hành “cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn vào trung tâm Kyiv” nếu Ukraine vi phạm thỏa thuận này.

Bất chấp lời cảnh báo, các chính phủ nước ngoài không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc giảm bớt sự hiện diện ngoại giao của họ.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nói với Bloomberg rằng Berlin “sẽ không bị đe dọa bởi điều này” và cho biết Đức không có kế hoạch di tản đại sứ quán của mình.

Phát ngôn nhân của Ủy ban Âu Châu, Anouar El Anouni, cho biết Liên Hiệp Âu Châu cũng sẽ duy trì sự hiện diện của mình.

Ông nói: “Về phần chúng tôi, Liên Hiệp Âu Châu, chúng tôi sẽ không thay đổi lập trường hay sự hiện diện của mình tại Kyiv. Các cuộc tấn công của Nga… thật không may, là thực tế hàng ngày ở Kyiv và những nơi khác ở Ukraine.”

Cuối ngày hôm đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã cảm ơn các quan chức Âu Châu vì đã đứng lên chống lại những lời đe dọa của Nga và không bỏ rơi Kyiv.

“Tôi biết ơn Liên Hiệp Âu Châu, Ba Lan và Đức, đặc biệt là người đồng nghiệp Johann Wadephul, cũng như tất cả các đối tác khác đã kiên quyết phản đối những nỗ lực của Nga nhằm đe dọa các đoàn ngoại giao nước ngoài tại Ukraine”, Sybiha nói.

“Bằng cách đưa ra những lời đe dọa như vậy, Nga một lần nữa chứng minh rằng họ là một quốc gia khủng bố coi thường mọi chuẩn mực quốc tế. Những lời đe dọa như vậy cần phải bị bác bỏ và lên án. Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia hãy làm rõ rằng sự tống tiền của Mạc Tư Khoa sẽ không thành công.”

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh không chắc chắn về việc Kyiv có tuân thủ lệnh ngừng bắn của Nga hay không. Trước đó, Mạc Tư Khoa đã thu hẹp quy mô cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay do lo ngại về các cuộc tấn công có thể xảy ra.

Một quan chức cao cấp của Ukraine nói với tờ Kyiv Independent ngày 6 tháng 5 rằng Kyiv không thấy lý do gì để tuân thủ lệnh ngừng bắn do Mạc Tư Khoa đề xuất cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

“Chúng tôi không thấy lý do gì để tuân theo quy định đó trong cuộc diễn hành cả,” một quan chức giấu tên vì không được phép bình luận công khai cho biết.

Ngày 4 tháng 5, Tổng thống Zelenskiy tuyên bố Ukraine sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 6 tháng 5, sau khi Putin đề xuất một “lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng” riêng biệt vào ngày 8-9 tháng 5.

Theo tổng thống Ukraine, tính đến 10 giờ sáng giờ địa phương ngày đầu tiên thỏa thuận ngừng bắn do Ukraine đề xuất, Mạc Tư Khoa đã vi phạm 1.820 lần thỏa thuận này.

Các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được công bố trong suốt cuộc chiến — thường diễn ra vào các ngày lễ tôn giáo hoặc kỷ niệm — đều liên tục thất bại. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục Sinh của Chính thống giáo 10.721 lần trong vòng 32 giờ vào tháng Tư.

Kyiv tiếp tục khẳng định cần một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện, trong khi Mạc Tư Khoa đề xuất các lệnh ngừng bắn tạm thời gắn liền với các ngày lễ và sự kiện mang tính biểu tượng.

Ngày 7 tháng 5, trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov nói với các hãng truyền thông Nga rằng ông hy vọng Ukraine sẽ không phá rối cuộc duyệt binh ở Mạc Tư Khoa.

“Cầu Chúa đừng để chúng ta phải chịu trách nhiệm về điều đó,” ông nói.

Nga đã nhiều lần tấn công vào Kyiv kể từ khi phát động cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022, với các cuộc tấn công vào thủ đô thường xuyên gây thương vong cho dân thường và làm hư hại cơ sở hạ tầng.

[Kyiv Independent: As Russia warns embassies to flee Kyiv before Victory Day, diplomats say they aren't moving]

3. Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski nói “có lẽ chúng ta có thể tha thứ cho ông ta” sau khi Thủ tướng Slovakia Fico thay đổi quan điểm về Ukraine.

Theo hãng tin TASR, ngày 6 tháng 5, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski bày tỏ sẵn sàng cải thiện quan hệ với Thủ tướng Slovakia Robert Fico nếu Bratislava không ngăn chặn sự hỗ trợ của Liên Hiệp Âu Châu dành cho Ukraine.

“Tôi đã đọc một cuộc phỏng vấn với Thủ tướng Fico vài ngày trước. Thực tế, ông ấy tỏ ra rất lạc quan. Nếu ông ấy giải tỏa lệnh cấm viện trợ cho Ukraine nhưng cũng viện trợ cho Nga, có lẽ chúng ta có thể tha thứ cho ông ấy”, Sikorski phát biểu tại hội nghị Defense24 Days ở Warsaw.

Ông Fico dự kiến sẽ bay đến Mạc Tư Khoa để tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga vào ngày 9 tháng 5, bất chấp sự phản đối từ các thành viên Liên Hiệp Âu Châu khác, những nước đã từ chối cho phép nhà lãnh đạo này sử dụng không phận của họ để đến Nga.

Căng thẳng trong quan hệ giữa Bratislava và Kyiv leo thang sau khi đường ống dẫn dầu Druzhba, nguồn cung cấp dầu cho Slovakia và Hung Gia Lợi, ngừng hoạt động vào tháng Giêng sau khi Kyiv tuyên bố đường ống này bị hư hại trong một cuộc tấn công của Nga ở miền tây Ukraine.

Bất chấp những leo thang gần đây, trong cuộc điện đàm ngày 2 tháng 5 với Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, Fico đã nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với nỗ lực gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine và nhấn mạnh rằng không thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga nếu không có Kyiv tham gia đàm phán.

Sau đó, nhà lãnh đạo Slovakia và Tổng thống Zelenskiy đã gặp nhau tại Yerevan vào ngày 4 tháng 5, tiếp tục cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa hai nhà lãnh đạo.

Ông Fico nhiều lần ủng hộ lập trường phản đối viện trợ của Liên Hiệp Âu Châu cho Ukraine và các lệnh trừng phạt chống lại Nga của Thủ tướng Hung Gia Lợi sắp mãn nhiệm Viktor Orban. Hai người được coi là những đồng minh thân cận nhất của Mạc Tư Khoa trong Liên Hiệp Âu Châu.

Ông Sikorski phát biểu tại hội nghị rằng, ban lãnh đạo mới của Hung Gia Lợi dự kiến sẽ phê duyệt viện trợ của Liên Hiệp Âu Châu cho Ukraine.

[Kyiv Independent: Polish foreign minister Sikorski says 'maybe we can forgive him' after Slovakia's Fico changes tune on Ukraine]

4. Đài truyền hình nhà nước Ả Rập Xê Út cho biết “bước đột phá” cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz “dự kiến sẽ diễn ra trong vài giờ tới”.

Kênh truyền hình Al-Hadath thuộc sở hữu và điều hành của Ả Rập Xê Út đưa tin hôm thứ Năm rằng “các cuộc đàm phán căng thẳng” đang diễn ra để mở lại eo biển Hormuz.

Kênh truyền hình này cho biết: “Các thỏa thuận được tường trình đã đạt được về việc nới lỏng lệnh phong tỏa để đổi lấy việc mở cửa eo biển dần dần”, nhưng không nêu tên bất kỳ nguồn tin hay báo cáo cụ thể nào.

“Dự kiến sẽ có bước đột phá trong việc giải cứu các tàu mắc cạn ở eo biển trong những giờ tới,” nguồn tin dự đoán.

Ả Rập Xê Út là một trong khoảng nửa tá quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào giao thông vận tải đường biển qua eo biển Hormuz để xuất khẩu dầu khí từ các cảng vùng Vịnh Ba Tư. Vương quốc này cũng nằm trong số những mục tiêu bị hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Iran tấn công trong cuộc chiến, khi Tehran tấn công các quốc gia vùng Vịnh bị cáo buộc hợp tác với nỗ lực chiến tranh của Mỹ và Israel.

Trong khi đó, chính phủ Pakistan cho biết thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh dự kiến sẽ đạt được “sớm hơn là muộn”.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận sớm hơn là muộn”, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Pakistan, Tahir Andrabi, cho biết hôm Thứ Sáu, 08 Tháng Năm, lặp lại sự lạc quan mà Tổng thống Trump đã bày tỏ hôm thứ Tư.

Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã được duy trì kể từ ngày 8 tháng 4, nhưng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nước do Pakistan đăng cai tổ chức vào tháng trước đã không đạt được một thỏa thuận rộng hơn để chấm dứt cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 với làn sóng tấn công dữ dội của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Ông Andrabi nói: “Chúng tôi hy vọng các bên sẽ đạt được một giải pháp hòa bình và bền vững, góp phần không chỉ vào hòa bình trong khu vực mà còn vào hòa bình quốc tế”.

Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể.

“Điều tôi có thể nói với các bạn, và đây là điều tôi đã từng nói trước đây, là chúng tôi vẫn giữ thái độ tích cực, vẫn lạc quan và hy vọng việc đạt được thỏa thuận sẽ sớm diễn ra,” ông nói.

Khi được hỏi liệu Pakistan có mong đợi bất kỳ phản hồi nào từ Iran đối với đề xuất mới nhất của Mỹ vào cuối ngày hôm nay hay không, Andrabi cho biết ông sẽ “không bình luận về các chi tiết cụ thể hoặc việc chuyển tải các thông điệp.”

[CBSNews: Saudi state TV says “breakthrough” to let ships transit Strait of Hormuz “expected in the coming hours”]

5. Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine sẽ đáp trả các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Nga bằng “các biện pháp trừng phạt dài hạn”.

Hôm Thứ Sáu, 08 Tháng Năm, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả việc Nga liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn do chính họ đơn phương đưa ra bằng “các biện pháp trừng phạt tầm xa”, ám chỉ các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Nga tuyên bố ngừng bắn vào ngày 8-9 tháng 5, trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng thường niên tại Mạc Tư Khoa. Ukraine đáp trả bằng cách đề xuất lệnh ngừng bắn riêng của mình bắt đầu từ nửa đêm 6 tháng 5.

Sau đó, Tổng thống Zelenskiy cho biết Nga đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Ukraine đề xuất 1.820 lần tính đến sáng ngày 6 tháng 5, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận có hiệu lực.

Trong tuyên bố, Tổng thống Zelenskiy nói rằng Nga tiếp tục tấn công Ukraine, cáo buộc Điện Cẩm Linh chỉ quan tâm đến “vài giờ im lặng” ở Mạc Tư Khoa trong các lễ kỷ niệm trong khi vẫn tiếp tục giết hại thường dân Ukraine.

“Nga vẫn tiếp tục giết người và hoàn toàn không quan tâm đến việc chỉ có vài giờ im lặng ở một khu vực nào đó của Mạc Tư Khoa”, tổng thống nói.

Tổng thống Zelenskiy nói thêm rằng Ukraine “không khuyến nghị” các đại diện nước ngoài tham dự cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5 tại Mạc Tư Khoa.

Theo tổng thống Ukraine, một số quốc gia thân Nga đã liên hệ với Ukraine về kế hoạch tham dự cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5 tại Mạc Tư Khoa của các quan chức nước này.

“Một mong muốn kỳ lạ… trong thời buổi này. Chúng tôi không khuyến khích điều đó,” ông nói thêm.

[Kyiv Independent: Ukraine to respond to Russia's ceasefire violations with 'long-range sanctions,' Zelensky says]

6. Một Dân biểu đảng Cộng hòa cho biết Ngũ Giác Đài chưa đưa ra con số cụ thể về chi phí chiến tranh.

Một Dân biểu đảng Cộng hòa bang Virginia, đồng thời là phó chủ tịch Ủy ban Quân sự Hạ viện, cho biết Ngũ Giác Đài vẫn chưa đưa ra con số chính xác về chi phí của cuộc chiến.

“Họ vẫn đang tính toán con số đó, và chúng tôi đã nghe nhiều con số khác nhau,” Dân biểu Rob Wittman nói với các phóng viên hôm thứ Năm. “Vì vậy, tôi ngần ngại đưa ra bất kỳ con số cụ thể nào, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm con số chính xác và phân loại cụ thể về những khoản đã được sử dụng.”

Tuần trước, các quan chức Mỹ quen thuộc với các đánh giá nội bộ đã nói với CBS News rằng chi phí cho cuộc chiến vào thời điểm đó gần với 50 tỷ đô la hơn là con số ước tính 25 tỷ đô la được đưa ra trong một phiên điều trần của Quốc hội.

[CBSNews: GOP congressman says Pentagon hasn't given hard figure for war's cost]

7. Ukraine lên án ‘tình hình đáng báo động’ tại Oleshky bị Nga tạm chiếm ở tỉnh Kherson, dân thường bị mắc kẹt đang cần viện trợ khẩn cấp.

Hôm Thứ Sáu, 08 Tháng Năm, Bộ Ngoại giao Ukraine đã ra tuyên bố lên án “cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng” tại khu vực Kherson bị Nga tạm chiếm, mà theo họ là do Nga vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Theo lời kể của người dân và tình nguyện viên, tình hình tồi tệ nhất là ở thành phố Oleshky, khu vực tiền tuyến bị tạm chiếm, nơi khoảng 2.000 thường dân đang bị mắc kẹt mà không có phương án di tản an toàn, lương thực hạn chế, không có nước uống và không có các tiện ích khác. Người dân sống trong môi trường có sự hiện diện của quân đội Nga và thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công của cả lực lượng Nga và Ukraine.

“Nếu tình hình không được cải thiện, người dân sẽ chết đói ở đó. Bởi vì không có đường thoát, không có nguồn cung cấp lương thực nào được đưa vào,” một cư dân Oleshky, người đã trốn khỏi sự xâm lược của Nga vào đầu tháng 4 năm 2026, nói với Kyiv Independent.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết lực lượng Nga đang ngăn chặn việc di tản dân thường Ukraine bị mắc kẹt trong khu vực gần Oleshky và cản trở việc vận chuyển hàng hóa, thực phẩm và thuốc men.

Tình hình “đặc biệt đáng báo động” và “cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp” tại các thị trấn Oleshky, Hola Prystan, Stara Zburivka và Nova Zburivka thuộc tỉnh Kherson, nơi “điều kiện sống cơ bản hoàn toàn không tồn tại”, Bộ cho biết.

“Cơ sở hạ tầng thiết yếu đã bị phá hủy; không có điện hoặc khí đốt. Người dân cố gắng mua thực phẩm hoặc chạy trốn bằng phương tiện cá nhân đang trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga”, tuyên bố cho biết.

[Kyiv Independent: Ukraine condemns 'alarming situation' in Russian-occupied Oleshky in Kherson Oblast, civilians trapped in urgent need of aid]

8. Giám đốc điều hành một tập đoàn vận tải biển cho biết chi phí nhiên liệu tăng cao sẽ cần được chuyển sang cho khách hàng.

Giám đốc điều hành của tập đoàn vận tải biển Đan Mạch Maersk nói với BBC News rằng những gián đoạn do chiến tranh gây ra đã khiến chi phí nhiên liệu của họ tăng gần gấp đôi - và chi phí này sẽ phải được chuyển sang cho khách hàng.

“Hậu quả thứ cấp từ điều này là liệu việc tăng chi phí này cuối cùng có dẫn đến lạm phát và suy giảm nhu cầu hay không, điều này có thể tạo ra một môi trường thị trường yếu hơn trong nửa cuối năm”, Giám đốc điều hành của Maersk, Vincent Clerc, nói với BBC.

Một tàu của Maersk là một trong hai tàu mà lực lượng Mỹ đã hỗ trợ dẫn ra khỏi eo biển Hormuz hôm thứ Hai trong khuôn khổ Chiến dịch Tự do, một chiến dịch nhằm bảo đảm an ninh cho eo biển hiện đang tạm dừng.

Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hiệp Quốc cho biết tại Panama hôm thứ Năm rằng khoảng 1.500 tàu và thủy thủ đoàn đang bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư do Iran phong tỏa eo biển Hormuz.

“Hiện tại, chúng tôi có khoảng 20.000 thủy thủ và khoảng 1.500 tàu bị mắc kẹt”, Arsenio Dominguez nói với Hội nghị Hàng hải Mỹ Châu.

rằng các thành viên thủy thủ đoàn bị mắc kẹt “là những người vô tội, đang làm công việc của họ mỗi ngày vì lợi ích của các quốc gia khác”, nhưng “đang bị mắc kẹt bởi các tình huống địa chính trị nằm ngoài tầm kiểm soát của họ”.

[CBSNews: Shipping group CEO says cost of higher fuel bill will need to be passed on to customers]

9. ‘Tình huống khẩn cấp’ — Lực lượng cứu hỏa Ukraine không thể dập tắt đám cháy rừng lớn do mối đe dọa từ máy bay điều khiển từ xa FPV của Nga.

Một vụ cháy rừng lớn do các cuộc tấn công của Nga gây ra đang lan rộng khắp tỉnh Chernihiv phía bắc gần biên giới Nga, lực lượng cứu hỏa không thể dập tắt hoàn toàn đám cháy do mối đe dọa thường trực từ máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất, gọi tắt là FPV, Văn phòng Lâm nghiệp phía Bắc Ukraine cho biết ngày 7 tháng 5.

Vụ cháy, đã thiêu rụi khoảng 2.400 hécta, đã được tuyên bố là “tình trạng khẩn cấp”, Daryna Tatarenko, cán bộ truyền thông của Văn phòng Lâm nghiệp phía Bắc, một chi nhánh của cơ quan lâm nghiệp nhà nước “Rừng Ukraine”, cho biết với tờ Kyiv Independent.

Theo phát ngôn viên của Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước, các đội cấp cứu và nhân viên lâm nghiệp không thể tiếp cận khu vực này vì nó nằm trong vùng biên giới bán kính 5 km (3 dặm) nơi máy bay điều khiển từ xa FPV của Nga hoạt động liên tục.

Tatarenko cho biết hiện tại các nhân viên lâm nghiệp không thể đánh giá liệu khu vực này có bị Nga tấn công nhiều lần hay không vì họ không được tiếp cận đầy đủ lãnh thổ.

“Chúng tôi không thể thu hẹp diện tích đã bị ảnh hưởng, nhưng chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn đám cháy lan rộng hơn nữa”, bà nói.

[Kyiv Independent: 'Emergency situation' — Ukrainian firefighters unable to extinguish massive forest fire due to Russian FPV drone threat]

10. Latvia cho biết máy bay điều khiển từ xa của Nga đã xâm nhập không phận, và có thể một chiếc đã rơi gần cơ sở dầu khí.

Theo báo cáo của Quân đội Quốc gia Latvia, gọi tắt là NBS, một số máy bay điều khiển từ xa đã xâm nhập không phận Latvia từ Nga vào sáng sớm ngày 7 tháng 5, trong đó một chiếc đã rơi gần một kho chứa dầu ở thành phố Rezekne phía đông, gần biên giới Nga.

Theo hãng tin Delfi của Latvia, Phó Cảnh sát trưởng Andris Zellis nói với Đài truyền hình Latvia rằng một máy bay điều khiển từ xa có thể đã bị rơi tại cơ sở dầu khí, trong khi nhà chức trách vẫn đang tìm kiếm chiếc thứ hai. Các quan chức vẫn chưa xác nhận loại máy bay điều khiển từ xa nào đã xâm nhập không phận Latvia hoặc ai đã điều khiển chúng.

Ngày 7 tháng 5, các quan chức Latvia cho biết các máy bay điều khiển từ xa không bị bắn hạ vì chính quyền không thể bảo đảm an toàn cho dân thường và cơ sở hạ tầng, và thông tin chi tiết hơn sẽ được làm rõ sau khi cuộc điều tra hoàn tất.

“Các máy bay đã được xác định trên radar, nhưng không thể bắn hạ chúng vì không chắc chắn rằng dân thường hoặc cơ sở hạ tầng sẽ không bị thiệt hại”, Egils Lescinskis, phó chỉ huy tác chiến tại Bộ Tham mưu Liên hợp Latvia, cho biết tại một cuộc họp báo ở Rezekne.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds cho biết cần phải đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định trước khi chính quyền quyết định bắn hạ máy bay điều khiển từ xa, đặc biệt là ở các khu vực đông dân cư.

[Kyiv Independent: Latvia says drones entered airspace from Russia, 1 may have crashed near oil facility]

11. Tổng thống Zelenskiy tuyên bố kế hoạch thành lập các công ty quân sự tư nhân tại Ukraine.

Ngày 6 tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố Ukraine đang chuẩn bị luật để hợp pháp hóa các công ty quân sự tư nhân, nhằm tạo ra những cơ hội mới cho cựu chiến binh sau chiến tranh và mở rộng vai trò của mình trong lĩnh vực an ninh toàn cầu.

Trong bài phát biểu tối hôm đó, Tổng thống Zelenskiy tuyên bố rằng ông đã chỉ thị Bộ Nội vụ, các cơ quan tình báo, các quan chức chính phủ và Văn phòng Tổng thống xây dựng khuôn khổ pháp lý cho các công ty quân sự tư nhân và bảo đảm dự luật được thông qua trong năm nay.

Tổng thống Zelenskiy nói: “Các quốc gia hàng đầu thế giới đang huy động công dân của mình làm việc trong các công ty quân sự tư nhân và một số hình thức tổ chức khác”.

“Điều quan trọng là chúng ta cần đưa ra phản hồi riêng của mình đối với phân khúc thị trường này, cơ hội này, nhu cầu này trong lĩnh vực xuất khẩu an ninh”, ông nói thêm.

Tổng thống Zelenskiy không nêu rõ các công ty đó sẽ được phép thực hiện những hoạt động cụ thể nào hoặc hình thức giám sát của nhà nước sẽ ra sao.

Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko sau đó cho biết sáng kiến này nhằm mục đích tạo ra một “mô hình minh bạch và có kiểm soát” để cung cấp các dịch vụ an ninh và bảo vệ chuyên biệt, hoàn toàn tuân thủ Hiến pháp Ukraine.

Ông Klymenko cho biết quân đội Ukraine hiện có “kinh nghiệm chiến đấu chưa từng có” được công nhận trên toàn thế giới và lập luận rằng sau chiến tranh, kinh nghiệm đó nên trở thành cơ hội nghề nghiệp cho các cựu chiến binh.

Ông nói thêm rằng Ukraine có thể đóng góp cho thị trường an ninh toàn cầu đồng thời bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của chính mình.

Ông Klymenko cũng cho biết ông đã báo cáo với Tổng thống Zelenskiy về các nỗ lực lập pháp riêng biệt nhằm điều chỉnh việc lưu thông súng của dân thường, mô tả dự luật này như một cách để thiết lập các quy tắc rõ ràng về quyền sở hữu súng của dân thường, tăng cường an ninh công cộng và bảo vệ quyền tự vệ của công dân.

Động thái này diễn ra sau những tín hiệu trước đó từ Tổng thống Zelenskiy rằng Ukraine có thể xem xét hợp pháp hóa các cấu trúc quân sự tư nhân, một ý tưởng mà ông lần đầu tiên công khai nêu ra vào tháng 6 năm 2025 trong bối cảnh Nga yêu cầu Ukraine giải tán các đơn vị quân sự.

Trong khi các nhà phê bình cảnh báo rằng việc hợp pháp hóa các công ty quân sự tư nhân có thể tạo ra rủi ro an ninh nếu việc giám sát không rõ ràng, những người ủng hộ lập luận rằng luật pháp như vậy có thể tạo ra việc làm cho lực lượng cựu chiến binh đang ngày càng tăng của Ukraine và cho phép nước này xuất khẩu chuyên môn chiến trường ra nước ngoài.

Các nhà lập pháp đề xuất rằng các công ty quân sự tư nhân ở Ukraine có thể được quản lý bởi các cơ cấu quốc phòng hiện có, chẳng hạn như Bộ Quốc phòng, Cảnh sát Quốc gia, các cơ quan tình báo hoặc Quân đội, mà không gây xung đột với việc thực thi pháp luật của đất nước.

[Kyiv Independent: Zelensky announces plan to establish private military companies in Ukraine]

12. Tổng thống Trump nói chính phủ Iran đang trong “tình trạng sụp đổ”, nhưng các nhà phân tích lại nhìn thấy sự tiến hóa chứ không phải sự rạn nứt.

Tổng thống Trump cho rằng “sự tranh giành quyền lực và sự hỗn loạn” trong chính quyền Iran là một phần lý do khiến việc đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28 tháng 2 trở nên khó khăn đến vậy.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nói với CBS News rằng, mặc dù cấu trúc quyền lực đang thay đổi, nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy sự chia rẽ đang cản trở giới lãnh đạo Iran, và những lời lẽ của Tổng thống Trump có thể chỉ là một nỗ lực tìm kiếm vật tế thần khi Tòa Bạch Ốc đang vật lộn để trình bày các mục tiêu chính sách của riêng mình.

Tổng thống Trump nói “không ai biết ai đang nắm quyền”.

Một tháng sau khi cựu Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei bị giết trong đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel vào Iran, châm ngòi cho cuộc chiến tranh gây chấn động nền kinh tế toàn cầu trong hơn hai tháng, Tổng thống Trump tuyên bố rằng việc thay đổi chế độ ở Iran đã “hoàn tất”.

“Chính quyền Iran hầu như đã chết,” ông nói chỉ vài ngày sau khi các cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà đàm phán của Mỹ đang nói chuyện với “một nhóm hoàn toàn khác” gồm những người “rất biết lý lẽ”.

Trong những tuần gần đây, ông đã thay đổi lập trường, cho rằng tiến trình ngoại giao chậm chạp trong việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh một phần là do chế độ thần quyền gần 50 năm tuổi của Iran đang “bị chia rẽ nghiêm trọng” và “trong tình trạng sụp đổ”.

Tổng thống Trump nói vào cuối tháng Tư: “Có sự tranh giành quyền lực và hỗn loạn khủng khiếp trong nội bộ ‘lãnh đạo’ của họ. Không ai biết ai là người chịu trách nhiệm, kể cả chính họ.”

Từ lâu, quyền lực tối cao về chính trị, quân sự và tôn giáo nằm trong tay một nhân vật duy nhất ở Iran, đó là lãnh đạo tối cao. Iran đã chỉ định Ayatollah Mojtaba Khamenei làm người nắm giữ danh hiệu này không lâu sau khi cha ông, người tiền nhiệm Ali Khamenei, bị giết trong đợt tấn công đầu tiên.

Các quan chức Mỹ cho biết Khamenei con bị thương nặng, có thể bị tàn phế, trong cuộc tấn công khiến cha ông thiệt mạng. Hiện chưa có xác nhận độc lập nào về tình trạng của ông, và người ta không thấy hay nghe tin tức gì về ông kể từ khi ông được tuyên bố là nhà lãnh đạo chính quyền nước này.

Ít nhất là ban đầu, sự vô hình đó đã góp phần tạo nên nhận thức về một khoảng trống quyền lực. Nhưng ở Iran còn có một thể chế khác từ lâu đã nắm giữ quyền lực đáng kể, và có thể nhanh chóng lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào ở Tehran, đó là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Một sự chuyển đổi của Iran “từ quyền lực thần thánh… sang quyền lực cứng rắn”

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC là một lực lượng quân sự, chính trị và kinh tế từ lâu đã trực tiếp và duy nhất chịu sự chỉ đạo của lãnh đạo tối cao. Lực lượng này chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự và bán quân sự bên ngoài của Iran, bao gồm quản lý mối quan hệ với mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm trên khắp Trung Đông, đồng thời giúp bảo đảm an ninh nội địa và trấn áp bất đồng chính kiến.

Một bài báo gần đây của hãng tin Reuters, dẫn lời các quan chức và nhà phân tích Iran, cho rằng vai trò của nhà lãnh đạo tối cao mới “chủ yếu là hợp thức hóa các quyết định do các tướng lĩnh của ông đưa ra hơn là tự mình ban hành chỉ thị”, với quyền lực tập trung xung quanh một nhóm lãnh đạo thời chiến bao gồm Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, văn phòng của nhà lãnh đạo tối cao và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC, “hiện đang chi phối cả chiến lược quân sự và các quyết định chính trị quan trọng”.

Sanam Vakil, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại viện nghiên cứu Chatham House ở Luân Đôn, đồng ý rằng “chúng ta đang bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo ở Iran”, điều mà bà nói với CBS News có thể dẫn đến “những thay đổi trong việc ra quyết định trên quy mô lớn hơn”.

Bà cho biết sự thay đổi này đã âm ỉ trong vài thập niên qua, khi giới giáo sĩ cầm quyền chứng kiến quyền lực 47 năm của họ dần suy yếu trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC ngày càng gia tăng quyền lực thông qua các thương vụ mua lại doanh nghiệp quan trọng và bằng cách giành được ảnh hưởng khi các cựu thành viên trở thành chính trị gia.

Aaron David Miller, một chuyên gia về Trung Đông và nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, người từng là nhà đàm phán của chính phủ Mỹ, đã nói trong một podcast hồi tháng 4 rằng Iran đã “chuyển từ quyền lực thần thánh… sang quyền lực cứng rắn” – với chế độ hiện đang “gắn bó” với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC.

Thậm chí còn có tin đồn rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC có thể tìm cách đảo chính. Nhưng trên thực tế, điều đó dường như khó xảy ra.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC luôn có được một phần quyền lực từ sức mạnh quân sự của mình, nhưng chủ yếu là từ mối liên hệ sâu sắc và trực tiếp của đơn vị này với thể chế lãnh đạo tối cao.

Nếu thiếu đi mối liên hệ đó để tạo nên tính hợp pháp về tôn giáo và tư tưởng, lực lượng này có thể chỉ được nhiều người Iran coi là một nhánh khác của quân đội, chứ không phải là những người bảo vệ được tôn kính của trật tự chính trị Cộng hòa Hồi giáo, điều mà một bộ phận đáng kể người dân trong nước vẫn ủng hộ.

Nhiều nhà phân tích Iran tin rằng chừng nào lãnh đạo tối cao còn tại vị thì chức vụ đó vẫn sẽ là quyền lực cao nhất trong quốc gia.

Một chế độ bị chia rẽ thành các phe phái “về chiến thuật”.

Tổng thống Iran Masound Pezeshkian, người có chức vụ tương đương với phó tổng thống ở Mỹ — nhưng rõ ràng là dưới quyền lãnh đạo tối cao — được coi là một người ôn hòa trong chế độ. Nhiều người nghi ngờ rằng ông và các nhân vật chính trị khác ủng hộ việc quay trở lại đàm phán, lo sợ hậu quả của việc tái diễn chiến tranh toàn diện với Mỹ.

Ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC lại không hề tỏ ra yếu thế.

“ Nếu các người tấn công cơ sở hạ tầng của Cộng hòa Hồi giáo Iran, phản ứng của chúng tôi sẽ không còn là 'mắt đền mắt', mà là 'đầu đền mắt'“, Thiếu tướng Mohsen Reza'i thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC, cố vấn quân sự của Khamenei, tuyên bố hồi tháng 3.

Đã có những tin đồn về sự rạn nứt giữa Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Chuẩn tướng Ahmed Vahidi, và Mohammed-Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Iran trong vòng đàm phán trực tiếp duy nhất với các quan chức Mỹ kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Các cuộc đàm phán hồi đầu tháng 4 tại Islamabad đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào về việc chuyển đổi thỏa thuận ngừng bắn thành một hiệp định hòa bình rộng lớn hơn.

Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Abbas Araghchi, cũng là thành viên của nhóm đàm phán Iran, đã khẳng định rằng, “không có giải pháp quân sự nào cho một cuộc khủng hoảng chính trị”, điều này có thể được hiểu là một lời chỉ trích nhắm vào cả Mỹ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC.

Tuy nhiên, những nhân vật chính trị như Pezeshkian và Araghchi có ảnh hưởng hạn chế trong cơ cấu quyền lực của Iran, và các nhà phân tích cho rằng những khác biệt về quan điểm này - có lẽ công khai hơn trong thời chiến hiện nay - không gây ra mối đe dọa đáng kể nào đối với chế độ.

Vakil nói với đài CBS News rằng chính quyền này chắc chắn đang bị chia rẽ thành nhiều phe phái “về chiến thuật, đặc biệt là liên quan đến các cuộc đàm phán”.

Đã có một số lời công kích ngầm giữa các nhân vật ôn hòa hơn và những người cực đoan bảo thủ, chẳng hạn như về việc nhượng bộ cho Mỹ.

Hãng thông tấn Tasnim, có liên hệ với IRGC, đã đăng tải (và sau đó xóa) một bài xã luận vào cuối tháng Tư nhằm chế giễu những người theo chủ nghĩa bảo thủ cực đoan, so sánh kỳ vọng của họ vào các cuộc đàm phán với một “cây đậu thần”.

Ngược lại, giáo sĩ cực đoan bảo thủ và thành viên quốc hội Iran Mahmoud Navabian lại chỉ trích việc thậm chí tiến hành đàm phán với Mỹ là “hoàn toàn gây hại” cho đất nước, nói rằng, “giá dầu của Iran đang tăng gấp đôi so với trước chiến tranh”, và ngụ ý rằng những người ủng hộ giải pháp chấm dứt chiến tranh bằng đàm phán là “những kẻ hèn nhát”.

Nhưng phe bảo thủ cực đoan chỉ là thiểu số nhỏ. Quốc hội Iran mới đây đã bỏ phiếu ủng hộ áp đảo một tuyên bố ủng hộ nhóm đàm phán.

Chính quyền Trump “ít đồng thuận hơn” so với chế độ Iran?

Mặc dù có những quan điểm trái chiều, Vakil nói với CBS News rằng những khác biệt chính trị ở Tehran rất giống với những gì bà thấy ở Washington.

Bà nói rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth “tập trung vào việc thực hiện một chiến dịch quân sự thành công, trong khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent lại tập trung vào danh mục các lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ”.

“Đối với tôi, tất cả những điều này đều rất bình thường,” Vakil nói, nhưng ở Iran, “tất cả các nhóm và cá nhân khác nhau đều thống nhất trong việc bảo vệ chế độ cũng như an ninh và ổn định của đất nước.”

Sự thay đổi về quyền lực ở Tehran không nhất thiết cho thấy sự yếu kém của chế độ Iran, nhưng các chuyên gia nói với CBS News rằng Tòa Bạch Ốc có thể có lợi ích riêng trong việc khẳng định điều đó.

“Mặc dù chính quyền Trump ban đầu có thể đã hy vọng vào một ‘phương án Venezuela’, với một nhân vật giống như Delcy Rodriguez lên nắm quyền, nhưng phương án như vậy không tồn tại ở Iran”, Mona Yacoubian, Giám đốc Chương trình Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói với CBS News.

“Thay vào đó, chúng ta thấy rằng các cuộc tấn công nhằm chặt đầu lãnh đạo đã dẫn đến một chế độ do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC thống trị ở Iran, với lập trường cứng rắn hơn,” bà nói. “Lãnh đạo tối cao dường như không còn tiếng nói cuối cùng trong việc ra quyết định nữa… Thay vào đó, các quyết định liên quan đến lập trường đàm phán của Iran với Hoa Kỳ dường như được đưa ra bởi một nhóm các nhà lãnh đạo IRGC.”

Bà Vakil cho rằng Tổng thống Trump có thể đã “phóng đại hoặc xuyên tạc những chia rẽ” ở Iran “như một cái cớ” cho một quá trình đàm phán “không dễ dàng hoặc nhanh chóng như Washington mong muốn”.

“Đổ lỗi cho Iran thì dễ thôi,” bà nói.

Bà Vakil cho rằng giới cầm quyền Iran “có những lằn ranh đỏ rất rõ ràng, và mục tiêu họ đang cố gắng đạt được cũng rõ ràng hơn nhiều, đó là sự tồn tại của chế độ - một thỏa thuận lâu dài với việc bảo đảm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt - trong khi Mỹ thì ít nhất quán và không rõ ràng bằng.”

[CBSNews: Trump says Iran's government is in a “state of collapse,” but analysts see evolution, not fractures]

13. Ông Umerov và ông Witkoff sẽ gặp nhau tại Miami để đàm phán trong những ngày tới.

Theo Bloomberg đưa tin hôm Thứ Năm, 07 Tháng Năm,, ông Rustem Umerov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, dự kiến sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Miami ngay trong tuần này.

Cuộc gặp song phương theo kế hoạch sẽ đánh dấu cuộc tiếp xúc cao cấp đầu tiên được biết đến giữa Kyiv và Washington trong nhiều tuần, sau khi các cuộc đàm phán bị đình trệ do cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran bắt đầu.

Một quan chức Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng công tác chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới đang được tiến hành.

Các nguồn tin từ chối tiết lộ nội dung cuộc đàm phán có thể diễn ra, khiến người ta chưa rõ liệu cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các đề xuất ngừng bắn, các điều khoản hòa bình rộng hơn hay viện trợ quân sự của Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết cả ông Witkoff và đặc phái viên Jared Kushner đều đã được mời đến Ukraine để thảo luận, nhưng cuối cùng không có cuộc gặp nào được xác nhận.

Cuộc gặp dự kiến diễn ra một tuần sau cuộc điện đàm kéo dài 90 phút giữa Tổng thống Donald Trump và Putin vào ngày 29 tháng 4, mà sau đó Tổng thống Trump mô tả là “rất tốt”.

[Kyiv Independent: Umerov, Witkoff to meet in Miami for talks in coming days]