1. Linh mục Raymond J. de Souza: SSPX một lần nữa nói không với Giáo Hội Công Giáo

Linh mục Raymond J. de Souza, là chủ bút tập san Công Giáo Convivium của Canada. Ngài vừa có bài viết nhan đề “The SSPX Again Says No to the Catholic Church”, nghĩa là “SSPX một lần nữa nói không với Giáo Hội Công Giáo”. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Nhiều báo cáo về các lễ phong chức giám mục bất hợp pháp và đầy tội lỗi của Huynh Đoàn Piô X, gọi tắt là SSPX đã gọi đó là một “cuộc khủng hoảng”. Liệu có phải vậy không?

Dường như SSPX không nghĩ vậy. Việc chọn phong chức cho bốn giám mục mới đúng vào ngày kỷ niệm bốn giám mục tiền nhiệm của họ bị vạ tuyệt thông năm 1988 cho thấy một thái độ khá hân hoan đối với các hình phạt theo giáo luật. Đối với hai giám mục chủ trì lễ phong chức, những người lần đầu tiên bị vạ tuyệt thông năm 1988, đây là lần thứ hai họ phải trải qua vòng xoáy vạ tuyệt thông. Có lẽ họ thích thú với điều này, hoàn toàn không hề coi là một cuộc khủng hoảng.

Thật thế, tại sao bốn vị giám mục mới của SSPX lại phải bận tâm về việc bị vạ tuyệt thông? Mỗi một linh mục trong số họ đã dành toàn bộ thời gian làm linh mục của mình, cũng như toàn bộ thời gian hoạt động trong SSPX mà không thực hiện chức vụ hợp pháp trong Giáo Hội Công Giáo. Từ ngày được thụ phong linh mục, họ đã ở trong tình trạng tương đương với việc bị đình chỉ khỏi chức vụ cử hành các bí tích. Có thể các linh mục SSPX cảm thấy thanh thản khi sống trong tội lỗi, và cũng có thể là họ không tin rằng mình đang làm điều gì sai trái.

Do đó, khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV viết thư cho SSPX hôm thứ Hai để khẩn cầu họ “quay trở lại” khỏi “một tội lỗi cực kỳ nghiêm trọng”, bức thư đã không có tác động như những người Công Giáo bình thường mong đợi. Các giáo sĩ SSPX sống cả đời trong tình trạng mà hàng trăm ngàn linh mục Công Giáo trên thế giới coi đó là tội trọng. Họ đã quen với điều đó. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các Kitô hữu có thể quen với việc sống thường xuyên trong những tội lỗi cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt trong các trường hợp mà họ tự thuyết phục mình rằng chính họ, chứ không phải các giám mục hợp pháp của Giáo hội, mới là người đúng.

Các vụ phong chức linh mục và tấn phong Giám Mục bất hợp pháp không phải là những cuộc khủng hoảng đối với Giáo Hội Công Giáo. Giáo hội không đánh giá như thế giới đánh giá, SSPX không phải là một phần của bức tranh giáo hội ở phần lớn các giáo phận. Ở những nơi có sự hiện diện, ảnh hưởng của nó thường rất nhỏ. Có cả những quốc gia, kể cả những quốc gia có dân số Công Giáo tăng trưởng nhanh nhất, nơi SSPX hoàn toàn không phải là mối quan ngại. Và ở một vài quốc gia mà SSPX hiện diện với số lượng khiêm tốn, tác động của nó đến đời sống giáo phận thường là không đáng kể. Cuộc khủng hoảng được tường trình do các vụ tấn phong trái phép do SSPX gây ra có lẽ sẽ không thay đổi gì đối với các giáo phận hoặc giáo xứ địa phương.

Vậy thì làm sao nó có thể được gọi là khủng hoảng?

Đối với những người thường xuyên tham dự Thánh lễ do các linh mục thuộc SSPX cử hành — ước tính khoảng 700.000 người trên toàn thế giới — sẽ khó mà giả vờ rằng họ đang làm điều đúng đắn theo đạo Công Giáo. Một số người trong số họ, được các thế hệ giáo sĩ SSPX dạy rằng các phương tiện cứu rỗi thông thường không dành cho 99% người Công Giáo trên thế giới, có thể thực sự nghĩ rằng việc bị Giáo Hội Công Giáo ra vạ tuyệt thông là cách tốt nhất để các giám mục Công Giáo phục vụ Giáo Hội Công Giáo.

Một cuộc khủng hoảng tinh thần thực sự có thể đang cận kề với một số người trong số họ, giống như trường hợp năm 1988. Có lẽ, hầu hết họ sẽ noi gương các linh mục của mình và sống một cách mãn nguyện trong sự hiệp thông không chính thức với Giáo hội, nhận các bí tích trong các buổi lễ bất hợp pháp.

Tuy nhiên, cũng có một cuộc khủng hoảng thực sự. Việc lặp lại sự kiện năm 1988 vào năm 2026 đánh dấu sự kết thúc dứt khoát của nỗ lực tiếp cận Huynh Đoàn của Đức Thánh Cha Ratzinger. Đối với những người hết lòng ngưỡng mộ và yêu mến Đức cố Giáo Hoàng Bênêđíctô, đó là một nỗi buồn lớn.

Đức Hồng Y Joseph Ratzinger cảm thấy cần thiết phải hòa giải với SSPX. Đường lối của ngài rất đơn giản: Đưa ra mức tối đa, yêu cầu mức tối thiểu. Năm 1988, thay mặt Thánh Gioan Phaolô II, ngài đã đề nghị SSPX một cấu trúc giáo luật với quyền tự trị hoàn toàn, sự bảo đảm cho truyền thống phụng vụ của họ, và quyền phong chức giám mục do Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre, người sáng lập SSPX, lựa chọn. Tất cả những gì ngài yêu cầu đổi lại là SSPX khẳng định sự tuân thủ của họ đối với Lumen Gentium 25, giáo huấn của Công đồng Vatican II về chức vụ của Phêrô, và có “thái độ tích cực” đối với việc nghiên cứu các giáo huấn khác của Công đồng Vatican II.

Lời đề nghị quá hấp dẫn đến nỗi Đức Tổng Giám Mục Lefebvre đã đồng ý. Vị Tổng Giám Mục ly giáo ký một nghị định thư với Hồng Y Ratzinger vào tháng 5 năm 1988 nhưng rồi lại rút lại vào ngày hôm sau. Ngài tiếp tục tiến hành các lễ tấn phong giám mục, và do đó bị vạ tuyệt thông, trong tình trạng đó ngài qua đời năm 1991. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thành lập Huynh Đoàn Thánh Phêrô, gọi tắt là FSSP cho những linh mục thuộc SSPX muốn tiếp tục hiệp thông với Rôma. Ngoài ra, ngài đành để SSPX tự do đi theo con đường đã chọn sau hành động ly khai của tổ chức này. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chấp nhận câu trả lời “Không” của Huynh Đoàn.

Khi Hồng Y Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng, dù đã nghe câu trả lời “Không” từ SSPX đối với đề nghị của mình, ngài vẫn cố gắng để có được câu trả lời “Có”. Ngài ban hành Summorum Pontificum, cho phép cử hành rộng rãi “hình thức ngoại thường”, hay Thánh lễ Latinh truyền thống. Ngài dỡ bỏ lệnh vạ tuyệt thông đối với các giám mục SSPX năm 1988 như một cử chỉ thiện chí và khoan dung, mặc dù SSPX vẫn không “thực hiện bất kỳ chức vụ hợp pháp nào trong Giáo hội”. Lá thư giải thích quyết định của ngài là một biểu hiện sâu sắc đầy xúc động về tấm lòng mục vụ cao cả của ngài.

Sắc lệnh bãi bỏ án phạt vạ tuyệt thông nêu rõ: “Hy vọng rằng bước này sẽ được tiếp nối bằng việc toàn thể Huynh Đoàn Piô X sớm đạt được sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội.”

Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 được biết rằng SSPX ít nhất cũng đang cân nhắc câu trả lời “Có”. Ngài lại một lần nữa thất vọng.

Trong các cuộc đàm phán sau đó, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 đã đưa ra đề nghị tối đa — một dòng tu hoặc thậm chí là một giáo phận không thuộc lãnh thổ nào — và yêu cầu tối thiểu. Câu trả lời là “Không”. Lòng khoan dung của Đức Bênêđíctô không đủ để thuyết phục sự hèn nhát của SSPX.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẵn sàng chấp nhận câu trả lời “Không”, giống như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trước đó. Ngài thậm chí còn rộng lượng hơn cả Đức Bênêđíctô, khi ban cho các linh mục thuộc SSPX quyền giải tội - là điều mà trước đây đã bị cấm trong nhiều thập niên - và chứng hôn các lễ cưới. Vì biết rằng SSPX sẽ lại nói “Không” nếu ngài yêu cầu dù chỉ là điều tối thiểu, Đức Phanxicô đã không bận tâm yêu cầu họ bất cứ điều gì.

Cha Davide Pagliarani, bề trên hiện tại của SSPX, đã công khai bày tỏ sự tiếc nuối vì Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã không cho ngài diện kiến để thảo luận về tình trạng của SSPX. Nhưng Đức Lêô biết rằng đường lối của Đức Ratzinger đã đi đến hồi kết. Ngài cũng sẽ chấp nhận câu trả lời “Không”. Đó là ý nghĩa chính của việc chọn ngày 1 tháng 7 để tấn phong Giám Mục — câu trả lời của SSPX sẽ luôn là “Không”, ngay cả khi ban đầu họ nói “Có”, như Đức Tổng Giám Mục Lefebvre đã chứng minh. SSPX mong muốn mỗi năm cử hành hai “phước lành” — các giám mục mới và các vụ vạ tuyệt thông.

Đối với những người thực sự coi trọng vấn đề này, cũng như đối với thế giới, SSPX khó có thể được coi là đang trong khủng hoảng. Thời đại kỹ thuật số rất thuận lợi cho họ, cũng như cho bất kỳ thực thể nào có bản sắc mạnh mẽ, những bất bình được nuôi dưỡng và cảm giác bị bức hại sâu sắc. Họ thu hút được nhiều người ủng hộ trong chính trị và văn hóa, và cũng có ảnh hưởng lớn trong đời sống giáo hội. Do đó, lễ tấn phong ngày 1 tháng 7 và các quyết định vạ tuyệt thông sau đó sẽ củng cố bản sắc của SSPX trong tâm trí và trái tim của chính các giáo sĩ và tín hữu của họ. Họ sẽ thu hút thêm nhiều người ủng hộ mới, giống như trường hợp của nhiều tiếng nói cực đoan khác trên mạng.

Một câu trả lời “Không” vang dội đã được đưa ra cho Đức Giáo Hoàng Lêô. Đó không phải là con đường hiệp thông Giáo hội, nhưng nó mang lại cho SSPX những phần thưởng thế tục đáng kể.


Source:National Catholic Register

2. Tòa án tuyên bố giám mục Phi Luật Tân vô tội trong vụ kiện liên quan đến các rào chắn chống khai thác mỏ.

Tòa án địa phương ở Nueva Vizcaya đã bác bỏ các cáo buộc chống lại Đức Cha Jose Elmer Mangalinao của Bayombong và các nhà hoạt động môi trường khác bị buộc tội tham gia dựng rào chắn phản đối dự án thăm dò khai thác mỏ.

Phán quyết, được công bố vào ngày 24 tháng 6, đã khép lại vụ kiện dân sự được đệ trình hồi đầu năm nay sau các chuyến thăm mục vụ của giám mục đến các cộng đồng phản đối hoạt động của Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Bắc Luzon tại Kasibu. Các báo cáo gần đây xác nhận rằng vụ việc liên quan đến các rào chắn do người dân dựng lên để phản đối hoạt động thăm dò khai thác mỏ ở Kasibu, Nueva Vizcaya.

Đức Cha Mangalinao, 66 tuổi, đã đến thăm những cư dân dựng rào chắn trên đất tổ tiên trong tỉnh, cùng cử hành Thánh lễ với họ và mang đến sự an ủi tinh thần. Trước đó, ngài đã ủng hộ một nỗ lực chống khai thác mỏ tương tự ở Dupax del Norte. Đơn khiếu nại, do một tù trưởng địa phương đệ trình, cáo buộc “xâm nhập trái phép” liên quan đến việc duy trì các rào chắn. UCA News đưa tin rằng đơn khiếu nại được đệ trình bởi Rosario Camma, một tù trưởng của cộng đồng người bản địa Bugkalot-Ilongot.

Trong một tuyên bố sau khi bị cách chức, giám mục bày tỏ lòng biết ơn và tái khẳng định cam kết của Giáo hội đối với việc bảo vệ môi trường. Ngài mô tả việc bảo vệ các lưu vực sông và đất đai của người bản địa là “không phải là tội ác mà là trách nhiệm đạo đức chung”, bắt nguồn từ niềm tin rằng “tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo là một tiếng kêu”. Giám mục Mangalinao nhấn mạnh rằng vai trò của ngài là đồng hành chứ không phải chỉ đạo: “Tôi đến thăm cư dân để đồng hành, không phải để chỉ đạo; để an ủi, không phải để ra lệnh.”

Vụ việc đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ Giáo hội Phi Luật Tân. Hồng Y Pablo Virgilio David của Kalookan đã ca ngợi lòng dũng cảm của giám mục, lưu ý đến việc ngài đã hồi phục sau cơn đau tim bốn năm trước đó. Giám mục Gerardo Alminaza của San Carlos, chủ tịch Caritas Phi Luật Tân, tuyên bố rằng hành động của Giám mục Mangalinao phản ánh bổn phận mục vụ của Giáo hội “đồng hành cùng mọi người trong những khó khăn và khát vọng của họ” và rằng Giáo hội “không thể thờ ơ khi các cộng đồng tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc bảo vệ các nguồn lực duy trì sự sống”.

Phi Luật Tân là một trong những quốc gia giàu khoáng sản nhất thế giới, tuy nhiên các hoạt động khai thác mỏ quy mô lớn từ lâu đã gây tranh cãi, đặc biệt là ở những khu vực sinh sống của các nhóm dân tộc thiểu số. Hội đồng Giám mục Công Giáo Phi Luật Tân đã liên tục bày tỏ lo ngại về tác động môi trường và xã hội của các dự án này, kêu gọi tham khảo ý kiến thực sự với các cộng đồng bị ảnh hưởng và quản lý có trách nhiệm đối với tạo hóa phù hợp với giáo huấn xã hội của Giáo Hội Công Giáo.

Giám mục Mangalinao là một người ủng hộ nổi bật cho việc bảo vệ các lưu vực sông, quyền của người bản địa và phát triển bền vững ở Nueva Vizcaya. Giáo phận của ngài đã nhiều lần nhấn mạnh những rủi ro do khai thác mỏ gây ra đối với nông nghiệp địa phương, nguồn nước và vùng đất tổ tiên của các nhóm người như người Bugkalot-Ilongot.

Việc bác bỏ vụ kiện đã được các nhà hoạt động môi trường và quyền của người bản địa hoan nghênh. Cư dân và các nhóm tôn giáo khẳng định rằng các rào chắn là một hình thức phản đối hòa bình hợp pháp để bảo vệ đất đai và sinh kế của họ. Vụ việc này làm nổi bật những căng thẳng đang diễn ra ở Phi Luật Tân giữa các ưu tiên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và quyền của người bản địa.


Source:Catholic Herald

3. Đức Hồng Y Fernández cho biết cuộc đối thoại với SSPX ‘vẫn có thể’ nhưng cần thời gian.

Đức Hồng Y Victor Manuel Fernández đã nói với tờ Catholic Herald rằng ngài tin tưởng cuộc đối thoại với Huynh Đoàn Piô X sẽ “có thể diễn ra” trong tương lai, mặc dù “chúng ta sẽ cần thời gian”.

Vị Hồng Y người Á Căn Đình, nhà lãnh đạo Bộ Giáo lý Đức tin, là người chủ trì cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Huynh Đoàn Piô X, gọi tắt là SSPX kể từ khi có thông báo về các lễ tấn phong giám mục ngày 2 tháng 2. Tuy nhiên, cuộc đối thoại giữa Hồng Y Fernández và Huynh Đoàn Piô X đã không kéo dài được lâu sau khi SSPX tuyên bố vào ngày 19 tháng 2 rằng hai bên không tìm được tiếng nói chung về thần học.

Trong thư gửi phóng viên tờ Catholic Herald khi lễ tấn phong giám mục của Hội diễn ra vào sáng ngày 1 tháng 7, Đức Hồng Y Fernández bày tỏ hy vọng rằng cuộc đối thoại giữa hai bên thực sự sẽ khả thi.

“Họ không coi cuộc đối thoại mà chúng tôi đề xuất là hữu ích,” ngài nói về SSPX. “Nhưng chúng tôi hy vọng trong tương lai, nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần, điều đó sẽ khả thi. Tôi chắc chắn điều đó, nhưng chúng ta cần thời gian.”

Tuyên bố của Hồng Y Fernández đáng chú ý vì nó gợi ý về giọng điệu có thể phản hồi của Tòa Thánh đối với các lễ thánh hiến.

Ngay từ ngày 13 tháng 5, ngài đã thông báo cho Hội rằng các lễ tấn phong dự kiến sẽ “cấu thành ‘một hành vi ly giáo’ và ‘việc chính thức tuân theo sự ly giáo này cấu thành một tội trọng chống lại Thiên Chúa và dẫn đến việc bị vạ tuyệt thông theo luật Giáo hội’”.

Nếu Vatican noi theo cách phản ứng của mình đối với các lễ tấn phong năm 1988, hình phạt này sẽ chỉ giới hạn ở các giám mục thực hiện lễ tấn phong và những người được thụ phong giám mục, theo Điều 1387 của Bộ luật năm 1983. (Huynh Đoàn đã từ lâu lập luận rằng hình phạt theo Điều 1387 và hình phạt vạ tuyệt thông tự động không áp dụng; xem Điều 1323.)

Nhưng nếu Đức Hồng Y Fernández hy vọng đưa Huynh Đoàn trở lại bàn thảo luận, ngài khó có thể làm được điều đó bằng cách áp đặt các hình phạt rộng rãi hơn trên toàn bộ SSPX.

Ngoài phản hồi của vị Hồng Y, cần phải kể đến lời kêu gọi cá nhân của Đức Giáo Hoàng Lêô vào thứ Ba, đêm trước lễ cung hiến. Trong khi thúc giục Huynh Đoàn không tiến hành, Đức Giáo Hoàng Lêô đã ca ngợi sự tuân thủ và tôn trọng truyền thống Giáo hội của SSPX, nói rằng:

“Giáo hội ghi nhận lòng sùng kính đời sống phụng vụ, sự tận tâm với việc đào tạo linh mục, lòng nhiệt thành tông đồ và khát vọng trung thành với Truyền thống là những đặc điểm của nhiều người và cộng đồng có mối liên hệ với Hội huynh đệ của các bạn.”

Đức Giáo Hoàng nói thêm: “Giáo Hội sẵn sàng đón nhận con đường đối thoại và hiểu biết mà Chúa Thánh Thần có thể tạo điều kiện và mang lại kết quả tốt đẹp.”

Bất chấp nhiều nỗ lực liên lạc, Đức Lêô vẫn giữ im lặng khi được Huynh Đoàn liên hệ và không tiếp kiến.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, ngài đã được nhắc nhở một cách nghiêm chỉnh về vấn đề này. Trong phiên họp Công Nghị Hồng Y Ngoại Thường cuối tuần qua, Đức Hồng Y Gerhard Müller đã nêu vấn đề này khi ngài thúc giục Đức Hồng Y Fernández và Đức Giáo Hoàng trả lời bức thư ngỏ mà Huynh Đoàn đã gửi cho Hồng Y đoàn vào tuần trước.

Rồi đến Chúa Nhật, Hồng Y Raymond Burke – một trong những luật sư giáo luật hàng đầu của Vatican – đã trả lời phỏng vấn phóng viên của tờ Per Mariam, trong đó ngài kêu gọi Tòa Thánh bổ nhiệm ba Hồng Y để gặp gỡ Huynh Đoàn và tham gia vào cuộc đối thoại hiệu quả.

Bằng cách viết thư cá nhân và khẳng định rằng Giáo hội “mở lòng đón nhận con đường đối thoại”, Đức Lêô có thể đã nhận ra, dù muộn màng, rằng cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và SSPX đã bị cản trở ngay từ đầu bởi vì chính đại diện của Vatican là tác giả của nhiều quan điểm giáo lý đã gây ra những lo ngại cho Huynh Đoàn.

Phản ứng của Tòa Thánh đối với các lễ tấn phong hôm thứ Tư sẽ như thế nào vẫn còn phải chờ xem. Văn phòng Báo chí Tòa Thánh chưa xác nhận bất cứ điều gì, nhưng giới báo chí Vatican đều nắm được thông tin rằng một phản hồi dự kiến sẽ được đưa ra trong những ngày tới, thậm chí có thể vào thứ Năm, giống như trường hợp năm 1988 khi Vatican đưa ra tuyên bố liên quan đến Đức Tổng Giám Mục Lefebvre một ngày sau các lễ tấn phong.

Thật vậy, trong khi khẳng định sự cởi mở đối với “đối thoại”, bức thư của Đức Lêô cũng chứa đựng một lời cảnh báo kiên quyết rằng, nếu các lễ tấn phong diễn ra, SSPX sẽ “xé toạc chiếc áo không đường may của Chúa Kitô”, điều mà “là một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng”.

Sau lễ tấn phong, phòng báo chí của SSPX đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ sự tiếc nuối của Huynh Đoàn rằng “do hoàn cảnh đặc biệt, các lễ tấn phong này phải được tiến hành mà không có sự cho phép của Đức Thánh Cha.”

Huynh Đoàn cũng bày tỏ sự tiếc nuối rằng “Bề trên Tổng quyền của Huynh Đoàn không có cơ hội gặp gỡ trực tiếp Đức Thánh Cha Lêô XIV để kính cẩn trình bày với Ngài những lý do nghiêm trọng khiến buổi lễ này trở nên cần thiết.”

Các hình phạt do Vatican áp đặt không nằm ngoài dự đoán của SSPX. Trong bài giảng Thánh lễ tấn phong, Cha Bề Trên Tổng Quyền Davide Pagliarani lưu ý rằng “hơn 30 năm trước, Đức Tổng Giám Mục Lefebvre đã bị kết án: liệu chúng ta có nên tìm kiếm điều gì khác nữa không? Liệu chúng ta có nên yếu đuối hơn không?”

Hiện tại, thế giới Công Giáo đang theo dõi và chờ đợi phản hồi từ Rôma.


Source:Catholic Herald