1. Thư của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhân kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ
Trước thềm kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hoa Kỳ, Giáo hoàng Lêô XIV đã viết một bức thư đánh dấu thời khắc lịch sử này. Bức thư, đề ngày 25 tháng 6 và được Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ công bố vào thứ Sáu.
Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới toàn thể người dân Mỹ nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập. Lễ kỷ niệm này đánh dấu thời khắc mang tính bước ngoặt trong lịch sử Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 7 năm 1776, ngày đã vang vọng những lý tưởng về tự do, bình đẳng, mưu cầu hạnh phúc, công lý và nền tự quản dân chủ.
Trong hơn hai thế kỷ rưỡi, nhiều thế hệ người Mỹ đã cùng nhau nỗ lực để phát huy những nguyên tắc này – thông qua sự hy sinh, phục vụ, đổi mới và tham gia vào đời sống xã hội. Lễ kỷ niệm này không chỉ là lời mời gọi để tôn vinh hành trình đáng chú ý của quốc gia, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm mà con cái của đất nước này gánh vác đối với nhau, và đối với các thế hệ sẽ thừa kế quốc gia đang được định hình ngày hôm nay.
Trong số những nguyên tắc được trân trọng nhất là tự do tôn giáo — đó là quyền của mỗi người được thờ phượng theo lương tâm và thực hành tín ngưỡng của mình một cách công khai, không bị ép buộc hay sợ hãi. Nhân dịp kỷ niệm này, điều quan trọng là phải nhận ra rằng tự do tôn giáo từ lâu đã là trọng tâm trong lời hứa của nước Mỹ, bảo vệ cả phẩm giá cá nhân và sự chung sống hòa bình của một cộng đồng đa dạng.
Chính sự tự do này đã cho phép Giáo Hội Công Giáo bén rễ và phát triển mạnh mẽ tại Hoa Kỳ, mang lại lợi ích không chỉ cho các tín hữu của Giáo hội mà còn cho toàn thể quốc gia. Là những người con trung thành của Giáo hội, người Công Giáo được mời gọi thấm nhuần mọi khía cạnh của đời sống bằng lòng bác ái của Chúa Kitô (xem 2 Cr 5:14), sống theo Tin Mừng trong hoàn cảnh cuộc sống hằng ngày. Lối sống như vậy đã tạo ra nhiều lợi ích mà Giáo hội đã mang lại cho sự phát triển của quốc gia này trong nhiều năm qua. Đặc biệt, tôi muốn nhắc đến sự phục vụ của Giáo hội trong các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc ưu tiên cho người nghèo, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội cơ bản, và nhiều lĩnh vực khác nữa.
Trong Thông điệp Sapientiae Christianae, vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII, đã viết rằng “không có công dân nào tốt hơn… ngoài người Kitô hữu luôn ghi nhớ bổn phận của mình” (số 7). Thật vậy, đức tin – không những không đối kháng với trách nhiệm của công dân – mà còn mang lại sức sống mới cho việc theo đuổi công lý, hòa bình và lợi ích chung, hoàn thiện mọi ân sủng tự nhiên mà Đấng Tạo Hóa ban tặng. Chính Thánh Phaolô đã khuyến khích các Kitô hữu thời sơ khai cầu nguyện cho những người có chức vị để họ có thể sống một cuộc sống hòa bình phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa (xem 1 Tim 2:2). Về vấn đề này, chính trong việc trung thành làm tròn bổn phận – đối với Thiên Chúa và Tổ quốc – mà người Công Giáo được kêu gọi tiếp tục phục vụ quốc gia, như men cho sự phát triển của một nền văn minh tình yêu thương (xem Mt 13:33).
Một trong những nguyên tắc đã định hướng sự phát triển của đất nước này là phẩm giá thiêng liêng của mỗi con người, mỗi cá nhân đều được ban tặng một giá trị nội tại cần được tôn kính, bảo vệ và chăm sóc. Với tinh thần đó, sự hiểu biết đầy đủ về phẩm giá này dẫn đến việc nhận thức tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên, và xây dựng một xã hội mà trong đó những người dễ bị tổn thương, đau khổ và bị lãng quên luôn được đón nhận bằng lòng thương cảm, tình đoàn kết và tình yêu thương.
Bảo vệ sự sống con người cũng bao gồm việc chào đón, bảo vệ và giúp đỡ những người nhập cư, những người mà hy vọng, sự hy sinh và đóng góp của họ đã tạo nên một phần lịch sử của đất nước này ngay từ thuở ban đầu. Trong mỗi thế hệ, những người đến tìm kiếm tự do, cơ hội và một nơi để thuộc về đã góp phần định hình bản sắc của quốc gia. Việc đón nhận họ bằng lòng thương cảm và sự hào phóng không chỉ là một hành động bác ái, mà còn là sự công nhận phẩm giá vốn có của mỗi con người.
Trong Thông điệp Magnifica Humanitas gần đây, tôi đã viết về việc cùng nhau làm việc vì lợi ích chung. “Xây dựng một thế giới mà mọi người đều có thể thịnh vượng đòi hỏi trách nhiệm và lòng can đảm chung. Không ai có thể một mình gánh vác trọng trách của những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt” (số 13). Chúng ta cần nhau và cần cùng nhau làm việc trong sự đoàn kết để đối mặt với những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt ngày nay.
Mong rằng cột mốc này sẽ củng cố cam kết chung đối với lời hứa về tự do, công lý, cơ hội và dân chủ. Mong rằng người dân Mỹ sẽ tôn vinh lòng dũng cảm và tầm nhìn của những người đi trước bằng cách củng cố cộng đồng, tôn trọng sự khác biệt và cùng nhau hướng tới một liên minh hoàn hảo hơn.
Chúc mừng nhân dịp kỷ niệm quốc gia trọng đại này. Mong rằng tinh thần năm 1776 sẽ tiếp tục truyền cảm hứng về hy vọng và sự đoàn kết khi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tiến vào tương lai. Tôi xin bảo đảm với tất cả các bạn rằng tôi luôn cầu nguyện cho những nỗ lực đổi mới của các bạn nhằm củng cố quốc gia dựa trên những nguyên tắc đã dẫn dắt các vị Cha lập quốc, và tôi xin phó thác các bạn cho sự cầu bầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, thánh bổn mạng của đất nước này, để Mẹ tiếp tục che chở và bảo vệ nước Mỹ cho tất cả những ai sinh sống tại đây.
+ Đức Giáo Hoàng Lêo XIV
Source:USCCB
2. Đức Tổng Giám Mục Gänswein cho rằng “phe cực đoan” đã chiếm ưu thế trong SSPX và kêu gọi bãi bỏ Traditionis Custodes.
Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein nhận định rằng “Trong số những người theo phái Lefebvre, những người cực đoan nhất đã thắng thế. Nhưng Tòa Thánh nên linh hoạt hơn về Thánh lễ Latinh.”
Lời nhận xét gay gắt của thư ký lâu năm của Đức Giáo Hoàng Ratzinger: “Ngài đã chìa tay ra, nhưng họ không chấp nhận. Thật kinh khủng... Cách họ hiểu về truyền thống không phải là truyền thống.”
“Tôi nhớ Đức Bênêđíctô XVI đã nhiều lần nói với tôi: ngay trên bàn thờ, nơi trung tâm đức tin của chúng ta, lại không có sự hiệp nhất, không có hòa bình. Chúng ta phải làm mọi thứ để tìm lại điều đó…” Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein, thư ký riêng của Đức Joseph Ratzinger trong hai mươi năm và hiện là Sứ thần Tòa Thánh tại các nước Baltic, đang rời Vilnius để tham gia một cuộc rước kiệu Đức Mẹ ở Lithuania và đã theo dõi diễn biến thứ hai của cuộc ly giáo Lefebvre từ xa. Ngài đã sống cùng Đức Bênêđíctô trong những ngày vị Đức Giáo Hoàng thần học này cố gắng hòa giải nhưng không thành công vào năm 2009, “nhưng giờ đây chúng ta thấy họ còn khắc nghiệt và tàn nhẫn hơn. Thật không thể tin được, thật sự khủng khiếp.”
Tại Écône, một văn bản đã được đọc long trọng, trong đó có đoạn viết: “Từ Công đồng Vatican II đến nay, các nhà cầm quyền của Giáo hội đã bị chi phối bởi một tinh thần trái ngược với đức tin và đã hành động trái với Thánh Truyền...”
“Thật kinh khủng... Cách hiểu truyền thống của họ không phải là truyền thống thực sự. Thay vào đó, họ chỉ xác nhận truyền thống Công Giáo cho đến thời Đức Giáo Hoàng Piô XII. Sau đó, đối với họ, mọi chuyện đã kết thúc, chấm dứt; từ thời điểm đó trở đi, chỉ toàn là sai lầm.”
Đức Bênêđíctô XVI đã lên kế hoạch chiêu hồi SSPX như thế nào?
“Chúng ta cần đọc lại bức thư của ngài gửi cho các giám mục trên thế giới. Ngài đã tự tay viết bức thư đó, từng chữ một. Ngài muốn trở thành một vị Giáo Hoàng, theo nghĩa đen là người xây dựng những cây cầu. Bất cứ ai bị vạ tuyệt thông và ăn năn hối lỗi, và thành tâm mong muốn trở lại hiệp thông với Giáo hội, đều có quyền được tha tội. Ngài đã dỡ bỏ vạ tuyệt thông đối với bốn giám mục như một người cha tìm cách kiến tạo hòa bình. Một bàn tay chìa ra mà, thật không may, họ đã không chấp nhận. Có một phe cực đoan đã chiếm ưu thế; họ không muốn điều đó và đến nay vẫn không muốn điều đó.”
Khi được hỏi làm sao ngài giải thích được nghịch lý của những người theo chủ nghĩa truyền thống nhưng lại bất tuân Đức Giáo Hoàng, Đức Tổng Giám Mục nói:
“Đó hẳn là hiện tượng trùng hợp đối lập nổi tiếng, sự trùng hợp của những điều trái ngược: Hồng Y Müller nói đúng khi cho rằng họ giống như những người Tin Lành cách đây năm thế kỷ.”
Bàn về cơ hội trở lại với Giáo Hội, Đức Tổng Giám Mục nói:
“Tôi phải nói rằng tôi rất thất vọng... Ân sủng có thể làm được mọi thứ, nếu có thời gian, nhưng hiện tại tôi thấy sự xa cách và cứng nhắc còn sâu sắc hơn trước đây. Một sự chối bỏ nền hòa bình mà, giống như Đức Bênêđíctô, Đức Giáo Hoàng Lêô cũng mong muốn. Nhưng trước hết, cần phải làm rõ một điều: vụ việc Lefebvre không phải là vấn đề phụng vụ.”
Đức Tổng Giám Mục đã đề cập đến Thánh lễ Tridentinô bằng tiếng Latinh, tức là Sách lễ Rôma (Missale Romanum) do Đức Giáo Hoàng Piô V ban hành năm 1570 và được Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII tái bản năm 1962?
Trong Giáo hội có những tín hữu cử hành theo nghi thức Latinh, ví dụ như Huynh Đoàn Thánh Phêrô, và họ làm như vậy với tinh thần kính trọng và tôn kính Thánh Phêrô: không bao giờ chống lại Đức Giáo Hoàng. Cuộc cải cách phụng vụ của Công đồng, với việc sử dụng các ngôn ngữ quốc gia trong Thánh lễ, vẫn duy trì tiếng Latinh; cũng có Nghi thức mới của Đức Phaolô Đệ Lục. Trong số những điều khác, Sắc lệnh thiêng liêng của Công đồng năm 1963 cũng được ký bởi Đức Tổng Giám Mục Lefebvre với tư cách là một Nghị Phụ trong Công đồng.
Thẳng thắn mà nói, tôi tin rằng giờ đây Rôma có thể mở lòng hơn, khoan dung hơn và có thái độ bao dung hơn đối với khả năng cử hành Thánh lễ bằng tiếng Latinh.
Điều này có làm mất đi lập luận của những người theo Lefebvre.
Nhưng không chỉ có thế. Một quyết định sai lầm có thể và cần phải được sửa chữa; Rôma sẽ thể hiện rằng họ có đủ can đảm và quyết tâm để làm điều đó.”
Đức Tổng Giám Mục đã đề cập đến những hạn chế do Đức Phanxicô đưa ra trong bức thư Summorum Pontificum, mà Đức Bênêđíctô đã dùng để nới lỏng nghi thức Thánh lễ Latinh vào năm 2007.
“Tôi tin rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mắc một sai lầm, mà không hề nhận ra điều đó...”
Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng sự cởi mở đã bị lợi dụng “để gia tăng khoảng cách, làm cứng rắn thêm những khác biệt và tạo ra xung đột”...
“Đúng vậy, nhưng nó lại có tác dụng ngược lại. Thông điệp Summorum Pontificum đã mang lại kết quả, như mười năm kinh nghiệm tích cực đã chứng minh. Đúng là đã có những lạm dụng, nhưng abusus non tollit usum; việc có một số lạm dụng không phải là lý do chính đáng để cấm Thánh lễ Tridentinô đối với tất cả mọi người. Sau cùng, hầu hết các giám mục đều đồng ý duy trì sự cởi mở. Sự bình an trong phụng vụ đã bị tổn hại sẽ được khôi phục. “
Source:ROMA
3. Trong thư gửi người dân Mỹ, Đức Giáo Hoàng Lêô kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ bằng một bức thư gửi “lời chúc mừng chân thành tới tất cả người dân Mỹ nhân dịp này”.
“Lễ kỷ niệm 500 năm này đánh dấu thời khắc mang tính bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 7 năm 1776, ngày đã cất lên tiếng nói trường tồn cho lý tưởng về tự do, bình đẳng, mưu cầu hạnh phúc, công lý và nền tự quản dân chủ,” Đức Giáo Hoàng Lêô viết trong bức thư đề ngày 25 tháng 6, được công bố vào đêm trước Ngày Độc lập. “Lễ kỷ niệm này không chỉ là lời mời gọi để tôn vinh hành trình đáng chú ý của quốc gia, mà còn là lời nhắc nhở để suy ngẫm về trách nhiệm mà con cái của đất nước này gánh vác đối với nhau, và đối với các thế hệ sẽ thừa kế quốc gia đang được hình thành ngày hôm nay.”
Trong thư của mình, Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh tự do tôn giáo và “phẩm giá thiêng liêng của mỗi con người do Chúa ban tặng”.
Đức Giáo Hoàng Lêô viết: “Trong số những nguyên tắc nền tảng được trân trọng nhất là tự do tôn giáo - quyền của mỗi người được thờ phượng theo lương tâm và thực hành đức tin của mình một cách công khai, không bị ép buộc hay sợ hãi. Nhân dịp kỷ niệm này, điều quan trọng là phải nhận ra rằng tự do tôn giáo từ lâu đã là trọng tâm của lời hứa của nước Mỹ, bảo vệ cả phẩm giá cá nhân và sự chung sống hòa bình của một dân tộc đa dạng.”
“Chính sự tự do này đã cho phép Giáo Hội Công Giáo bén rễ và phát triển mạnh mẽ tại Hoa Kỳ, mang lại lợi ích không chỉ cho các tín hữu của Giáo hội mà còn cho toàn thể quốc gia,” ngài nói tiếp. “Là những người con trung thành của Giáo hội, người Công Giáo được mời gọi thấm nhuần mọi khía cạnh của đời sống bằng lòng bác ái của Chúa Kitô (xem 2 Cr 5:14), sống trọn vẹn Tin Mừng trong hoàn cảnh cuộc sống hằng ngày.”
Đức Giáo Hoàng Lêô đã nhắc lại “sự phục vụ của Giáo hội trong các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc ưu tiên cho người nghèo, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội cơ bản” như một trong “nhiều lợi ích mà Giáo hội đã mang lại cho sự phát triển của quốc gia này trong những năm qua”.
Trích dẫn thông điệp của Đức Giáo Hoàng Lêô XIII về bổn phận của công dân Kitô giáo, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói:
Trong Thông điệp Sapientiae Christianae, vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII, đã viết rằng “không có công dân nào tốt hơn... ngoài người Kitô hữu luôn ghi nhớ bổn phận của mình” (số 7). Thực tế, đức tin - trái ngược với trách nhiệm của công dân - mang lại sức sống mới cho việc theo đuổi công lý, hòa bình và lợi ích chung, hoàn thiện mọi ân tứ tự nhiên mà Đấng Tạo Hóa ban tặng.
Chính Thánh Phaolô đã khuyến khích các Kitô hữu thời sơ khai cầu nguyện cho những người có chức vị để sống một cuộc sống hòa bình phù hợp với ý muốn của Chúa (xem 1 Tim 2:2). Về vấn đề này, chính trong việc trung thành làm tròn bổn phận—đối với Chúa và đất nước—mà người Công Giáo được kêu gọi tiếp tục phục vụ quốc gia, như men cho sự phát triển của một nền văn minh tình yêu thương (xem Mt 13:33).
Khi suy ngẫm về phẩm giá con người, Đức Giáo Hoàng Lêô đã nói:
Một trong những nguyên tắc đã định hướng sự phát triển của đất nước này là phẩm giá thiêng liêng của mỗi con người, mỗi cá nhân đều được ban tặng một giá trị nội tại cần được tôn kính, bảo vệ và chăm sóc. Với tinh thần đó, sự hiểu biết đầy đủ về phẩm giá này dẫn đến việc nhận thức tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên, và xây dựng một xã hội mà trong đó những người dễ bị tổn thương, đau khổ và bị lãng quên luôn được đón nhận bằng lòng thương cảm, tình đoàn kết và tình yêu thương.
Bảo vệ sự sống con người cũng bao gồm việc chào đón, bảo vệ và giúp đỡ những người nhập cư, những người mà hy vọng, sự hy sinh và đóng góp của họ đã tạo nên một phần lịch sử của đất nước này ngay từ thuở ban đầu. Trong mỗi thế hệ, những người đến tìm kiếm tự do, cơ hội và một nơi để thuộc về đã góp phần định hình bản sắc của quốc gia. Việc đón nhận họ bằng lòng thương cảm và sự hào phóng không chỉ là một hành động bác ái, mà còn là sự công nhận phẩm giá vốn có của mỗi con người.
“Chúc mừng nhân dịp kỷ niệm quốc gia đặc biệt này,” Đức Giáo Hoàng kết luận. “Mong rằng tinh thần năm 1776 sẽ tiếp tục truyền cảm hứng về hy vọng và sự đoàn kết khi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tiến vào tương lai. Tôi bảo đảm với tất cả các bạn rằng tôi sẽ cầu nguyện cho những nỗ lực đổi mới của các bạn nhằm củng cố quốc gia trên những nguyên tắc đã dẫn dắt các vị Cha lập quốc, và tôi phó thác các bạn cho sự cầu bầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, thánh bổn mạng của đất nước này, để Mẹ tiếp tục che chở nước Mỹ và bảo vệ tất cả những người sinh sống tại đây.”
Source:Catholic World News
4. Thư gửi Đức Thánh Cha về Sắc lệnh vạ tuyệt thông của Bộ Giáo lý Đức tin
Bề Trên Tổng Quyền Huynh Đoàn Thánh Piô X
Kính gửi Đức Thánh Cha
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV
Ecône, ngày 3 tháng 7 năm 2026
Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? “
Đức Thánh Cha kính yêu,
Thông báo về quyết định của Tòa Thánh liên quan đến Huynh Đoàn Thánh Piô X, do Đức Hồng Y Fernández ký, đã đến tay chúng con và hiện đã được công bố rộng rãi.
Theo chúng con, quyết định này một lần nữa làm sáng tỏ bối cảnh bi thảm sâu sắc mà Giáo hội toàn cầu đang phải đối mặt. Những gì Huynh Đoàn Thánh Piô X đã làm và sẽ tiếp tục làm không gì khác hơn là một sáng kiến phi thường vì sự cứu rỗi các linh hồn, giữa sự hỗn loạn về giáo lý và luân lý mà Giáo hội đang chìm đắm. Chúng con không hề tuyên bố thay thế Giáo hội, và chúng con không có tham vọng nào khác ngoài việc trung thành với Giáo hội.
Trong lương tâm, chúng con không tin rằng mình có thể trốn tránh bổn phận đạo đức đối với các linh hồn, như chúng con đã giải thích, cả riêng tư và công khai, với Đức Thánh Cha.
Chúng con đã cầu xin bánh mì, nghĩa là, một chút lòng thấu hiểu cho một trường hợp lương tâm chân thành—một hành động của người cha hướng không phải đến Huynh Đoàn Thánh Piô X mà là đến các linh hồn, hứa với Ngài sẽ uốn nắn họ trở thành những người con đích thực của Giáo hội Rôma; thật không may, chúng con lại nhận được một hòn đá.
Chúng con đã cầu xin một con cá, nghĩa là khả năng tạm thời có được những phương tiện cần thiết để tiếp tục đào tạo những linh mục tốt, để họ có thể theo đuổi sứ mệnh làm cho các linh hồn biết đến Chúa; thật không may, chúng con lại nhận được một con rắn.
Chúng con đã xin một quả trứng, hứa sẽ trả lại sớm nhất có thể. Thật vậy, Truyền thống thiêng liêng mà chúng con gìn giữ trong tâm hồn thuộc về Giáo hội, Mẹ của chúng ta—chứ không phải thuộc về Huynh Đoàn Thánh Piô X—và chúng con tin chắc rằng một ngày nào đó một vị Giáo Hoàng sẽ muốn sử dụng nó vì lợi ích của Giáo hội toàn cầu; thật không may, chúng con lại nhận được một con bọ cạp.
Chúng con đã cầu xin được hướng dẫn và xác nhận trong đức tin trường tồn; thay vào đó, chúng con lại bị tuyên bố là kẻ ly giáo lần thứ hai.
Bất chấp những lệnh trừng phạt nhắm vào chúng con, Huynh Đoàn Thánh Piô X thành tâm tái khẳng định lời hứa đã từng bày tỏ với Đức Thánh Cha. Nhân đây, con xin được mạn phép nhắc lại điều con đã nói trước đó:
“Huynh Đoàn hứa với Chúa […] sẽ dốc toàn bộ sức lực để gìn giữ Truyền thống và đặt Truyền thống phục vụ Giáo hội. Khi làm như vậy, Huynh Đoàn Thánh Piô X không chỉ duy trì các phong tục cổ xưa; mà còn nuôi dưỡng và bảo tồn ơn gọi linh mục, ơn gọi tu sĩ, và những gia đình lớn mạnh, đậm chất Kitô giáo – nói tóm lại, tất cả những gì thể hiện sức sống của Giáo hội, của ân sủng và của đức tin Công Giáo. Ý định của chúng con không phải là dâng cho Giáo hội một bảo tàng cổ vật, mà là toàn bộ Truyền thống: phong phú, là nguồn sống thiêng liêng, được thể hiện và sống trọn vẹn trong tâm hồn.”
[...] Con tin chắc rằng một ngày nào đó chính Ngài, hoặc một trong những người kế vị của Ngài, sẽ có thể và sẵn lòng sử dụng dịch vụ này, việc cung cấp dịch vụ này, trong Giáo hội và vì Giáo hội, là lý do tồn tại duy nhất của chúng ta.” (Thư riêng gửi Đức Thánh Cha ngày 21 tháng 11 năm 2025)
Nhưng trên hết, Huynh Đoàn Thánh Piô X hôm nay hứa với Chúa rằng sẽ không đón nhận những lệnh trừng phạt mới này—vốn dĩ bất công và vô hiệu—với sự cay đắng hay nổi loạn.
Những bản án gần đây, cũng như những bản án trong quá khứ, đánh vào điều chúng con trân quý nhất: lòng gắn bó của chúng con với Mẹ chúng ta, Giáo Hội Rôma. Tuy nhiên, ngay cả trong thử thách này, mọi sự đều phải cùng nhau hướng đến lợi ích của các linh hồn và của chính Giáo Hội. Vì vậy, những bản án này buộc chúng con phải yêu mến Giáo Hội Thánh hơn nữa, và phải hết lòng đáp ứng nhu cầu của Giáo Hội, hơn bao giờ hết. Chính vì lý do này, Huynh Đoàn Thánh Piô X sẵn lòng dâng lên những đau khổ do các lệnh trừng phạt mới này gây ra vì lợi ích của Giáo Hội toàn cầu và của Đức Thánh Cha.
Chúng con tin chắc rằng một ngày nào đó, chính Ngài hoặc một trong những người kế vị Ngài sẽ muốn áp dụng chương trình của Thánh Piô X: đó là “Khôi phục mọi sự trong Chúa Kitô,” Instaurare omnia in Christo. Vào ngày đó, Đức Thánh Cha sẽ khám phá ra trong Huynh Đoàn Thánh Piô X không phải là một ổ rắn độc và bọ cạp, mà là một đội quân nhỏ gồm những người con trung thành, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để hỗ trợ Ngài trong việc phục hồi mọi sự trong Chúa chúng ta, và để bảo vệ trước toàn thể nhân loại những quyền bất khả xâm phạm của Chúa Kitô Vua trên mọi linh hồn và trên mọi quốc gia.
Vào ngày đó, Đức Thánh Cha sẽ khám phá ra, với niềm vui lớn lao và sự an ủi sâu sắc, những tâm hồn Công Giáo đích thực, những người mà mối liên hệ với Giáo hội không bao giờ được xây dựng trên nền tảng không vững chắc của một cuộc đối thoại mơ hồ, mà trên tảng đá đức tin của Thánh Phêrô.
Chúng con cầu xin Đức Trinh Nữ Maria mau chóng cho ngày ấy đến, và trên hết, chúng con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha sớm được trải nghiệm niềm vui và sự an ủi này.
Trong khi đó, nếu Ngài có thể, bất chấp quyết định gần đây của Ngài, xin hãy ban phước lành cho chúng con như những người con của Ngài. Đối với chúng con, không có gì thay đổi, và sẽ không bao giờ có gì thay đổi.
Tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, nơi không gì có thể che giấu và thấu hiểu tận đáy lòng mỗi người,
Kính thưa Đức Thánh Cha, con vẫn luôn là người con tận tụy nhất của Ngài trong Chúa.
Don Davide Pagliarani
Source:FSSPX