Ảnh dàn dựng cho thấy miệng một người phụ nữ bị dán băng keo. (Ảnh: Unsplash)


John Singarayar, Dòng Ngôi Lời, trên mục Global Catholic của UCANews ngày 23 tháng 7 năm 2026, viết:

Trong khi các chính phủ tranh luận về quy định và các công ty công nghệ đang chạy đua hướng tới bước đột phá tiếp theo, thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đặt ra một câu hỏi đáng lo ngại hơn hầu hết mọi người sẵn sàng đối diện: Trí tuệ nhân tạo sẽ phục vụ ai?

Câu hỏi đó nghe có vẻ trừu tượng cho đến khi bạn bắt đầu tìm hiểu xem dữ liệu đến từ đâu, lợi nhuận đi về đâu và sự hiểu biết của ai về thế giới cuối cùng được mã hóa trong các hệ thống mà hàng tỷ người cuối cùng sẽ phụ thuộc vào. Khi đó, nó trở nên cụ thể và cấp bách.

Giáo hội luôn chú trọng đến quyền lực — quyền lực tập trung ở đâu, ai bị loại trừ, và nó ảnh hưởng như thế nào đến phẩm giá của những người bên lề xã hội. Bản năng đó không phải là ngẫu nhiên đối với Tin Mừng. Nó nằm gần trung tâm của Tin Mừng.

Và chính vì lý do đó, Magnifica Humanitas xứng đáng được đọc không chỉ như một văn kiện về ky thuật mà còn như một sự can thiệp đạo đức vào một trong những cuộc tranh đấu quan trọng nhất của thời đại chúng ta.

Câu hỏi đặt ra là liệu Giáo hội sẽ đọc nó theo cách đó hay chỉ coi nó như một văn kiện giáo huấn khác được ghi nhận, lưu trữ và lặng lẽ bị lãng quên.

Có lý do khiến cụm từ "chủ nghĩa thực dân AI" khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Không phải vì sự so sánh quá kịch tính, mà vì nó chính xác theo những cách khó chấp nhận.

Các hệ thống thuộc địa không tự xưng là bóc lột. Chúng đến mang theo ngôn ngữ của sự tiến bộ, văn minh và lợi ích chung, và điều chúng làm là khai thác — tài nguyên, lao động, kiến thức và đất đai — từ các xã hội thiếu quyền lực để từ chối trong khi tập trung lợi nhuận ở nơi khác.

Các cộng đồng bị mắc kẹt trong những hệ thống này không phải là những người ngoài cuộc. Họ rất quan trọng. Họ đơn giản là không có quyền kiểm soát và hầu như không nhận được lợi ích gì.

Nền kinh tế dữ liệu đã tái tạo cấu trúc này với độ chính xác đáng kinh ngạc. Các cộng đồng trên khắp thế giới đang phát triển tạo ra một lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày — ngôn ngữ, các mối quan hệ, biểu hiện văn hóa và thói quen hàng ngày của họ liên tục nuôi dưỡng các hệ thống mà họ không thiết kế cũng như không có ý định quản lý. Kiến thức chảy ra ngoài.

Lợi nhuận không quay trở lại. Đức Giáo Hoàng Leo không dùng từ "chủ nghĩa thực dân", nhưng lời cảnh báo của ngài về các hình thức thống trị mới nổi lên từ sức mạnh kỹ thuật tập trung đã mô tả chính xác thực tại này.

Giáo hội nên gọi tên nó một cách rõ ràng, bởi vì rất ít tổ chức khác sở hữu cả thẩm quyền đạo đức và tầm ảnh hưởng toàn cầu để việc gọi tên đó có ý nghĩa.

Điều mà thông điệp Magnifica Humanitas từ chối làm là đánh giá kỹ thuật theo chính các tiêu chuẩn của kỹ thuật. Nó bắt đầu từ một nơi nào đó trước đó — với con người, với phẩm giá hiện hữu trước bất cứ thị trường nào và không thể bị thị trường đó lấn át một cách hợp pháp.

Sự từ chối đó quan trọng hơn vẻ bề ngoài của nó bởi vì nền kinh tế kỹ thuật số đã thành công một cách phi thường trong việc khiến các giả định của nó trở nên quen thuộc. Dĩ nhiên, dữ liệu được thu thập và sự tương tác được tối ưu hóa, nhưng người ở trung tâm của cuộc trao đổi lại không có tiếng nói thực sự. Thông điệp của Đức Giáo Hoàng xem xét tất cả những điều đó và nói, ‘Không.’ Không phải là lẽ thường. Mà là một sự lựa chọn. Và một sự lựa chọn với những nạn nhân.

Cũng có một điều thầm lặng hơn đang bị đe dọa, và Giáo hội nên đặc biệt quan tâm đến điều đó. Trí tuệ nhân tạo học hỏi từ những gì nó được cung cấp. Khi kiến thức được đưa vào các hệ thống này nghiêng nặng về một số ngôn ngữ, định chế và cách hiểu thế giới nhất định, thì các công cụ được tạo ra sẽ mang những thành kiến đó tiến lên – không phải như những hạn chế được thừa nhận mà như một chân lý hiển nhiên.

❝Tương lai của kiến thức nhân bản… thuộc về tất cả những ai đã từng cố gắng hiểu thế giới và để lại một phần nào đó của sự hiểu biết đó”.

Các truyền thống bản địa, kiến thức truyền miệng, ngôn ngữ thiểu số và túi khôn địa phương được tích lũy qua nhiều thế hệ – đây không phải là những điều kỳ lạ từ bên lề kinh nghiệm của con người.

Chúng là những biểu thức chân thực về cách con người hiểu được ý nghĩa của sự sống, và khi chúng vắng mặt trong các hệ thống đang được xây dựng hiện nay, chúng không chỉ đơn giản là bị thiếu đại diện.

Chúng đang bị xóa sổ khỏi tương lai, một cách lặng lẽ đến mức hầu hết mọi người sẽ không nhận ra cho đến khi sự mất mát trở nên không thể bù đắp.

Đối với một Giáo hội đã dành hàng thập niên để tôn trọng sự toàn vẹn của mọi nền văn hóa, điều này không nên được xem là vấn đề chính sách mà là vấn đề mục vụ.

Cuộc cạnh tranh quốc tế để giành vị thế thống trị về trí tuệ nhân tạo có một luận lý học dễ hiểu và khó có thể bác bỏ trên phương diện chiến lược thuần túy. Các quốc gia tụt hậu có nguy cơ phụ thuộc. Các quốc gia dẫn đầu tích lũy ảnh hưởng. Động lực rất rõ ràng, và áp lực là có thật.

Nhưng thông điệp Magnifica Humanitas thách thức điều đó. Giả định cơ bản đằng sau luận lý học này là kiểu cạnh tranh này hoặc là không thể tránh khỏi, hoặc quan trọng hơn, là tốt cho nhân loại. Đức Giáo Hoàng đề xuất tình liên đới như một giải pháp thay thế cụ thể với những hệ luận thực tiễn vượt ra ngoài cảm xúc.

Các quốc gia đang phát triển cần thực sự tiếp cận không những các sản phẩm AI mà còn cả việc quản trị AI. Các cộng đồng nên giữ quyền sở hữu có ý nghĩa đối với dữ liệu mà họ tạo ra. Các khuôn khổ quốc tế nên coi kiến thức là một di sản chung chứ không phải là một lợi thế cạnh tranh.

Tất cả những điều này không phải là không thể về mặt kỹ thuật. Nó đòi hỏi ý chí chính trị hơn là sự đổi mới, và Giáo hội trong lịch sử đã biết cách giúp xây dựng ý chí chính trị — khi Giáo hội nhận thấy thời điểm đó đòi hỏi điều đó.

Cuối cùng, thông điệp Magnifica Humanitas yêu cầu Giáo hội: một quyết định, không phải về kỹ thuật mà là về việc làm chứng.

Thông điệp này từ chối đánh giá trí tuệ nhân tạo theo các tiêu chuẩn riêng của kỹ thuật. Nó nhấn mạnh vào các câu hỏi trước đó về phẩm giá, tình liên đới và loại thế giới mà chúng ta đang lựa chọn. Những câu hỏi đó không có câu trả lời về mặt kỹ thuật. Chúng có câu trả lời về mặt đạo đức.

Và nếu Giáo hội không lên tiếng ở nơi những câu trả lời đó đang được hình thành, thì sự im lặng của Giáo hội sẽ đồng nghĩa với việc chọn một phe mà Giáo hội sẽ không bao giờ muốn ủng hộ.

Tương lai của kiến thức nhân bản chưa bao giờ thực sự thuộc về những kẻ quyền lực, ngay cả trong những thế kỷ dài khi họ hành động như thể nó thuộc về họ. Nó thuộc về tất cả những ai đã từng cố gắng hiểu thế giới và để lại một phần nào đó của sự hiểu biết đó.

Thời đại kỹ thuật số không làm thay đổi di sản đó. Nó chỉ làm cho cái giá phải trả khi từ bỏ nó trở nên khó gánh chịu hơn nhiều.