ÔM LẤY KHÚC GỖ, THAY VÌ KÉO LÊ NÓ - KHÔNG PHẢI ĐỒ TRANG SỨC.
Thánh Giá không phải đồ trang sức – Đó là cuốn Sách ta phải mở ra mỗi ngày.
Không biết từ lúc nào, thánh giá đã trở thành một món đồ trang sức rất thời trang. Có lẽ ngay lúc này, trên cổ hàng triệu người, trong đó có thể có cả mình, đang lấp lánh một cây thánh giá nhỏ bằng vàng hay bạc, dưới ánh đèn tiệm, dưới ánh nắng bãi đậu xe, dưới ánh màn hình điện thoại lúc nửa đêm chưa ngủ được. Thử tưởng tượng một điều rùng rợn: thay vào đó là một chiếc ghế điện thu nhỏ mạ vàng, đeo lủng lẳng trên cổ áo. Nghe kỳ quặc đến phát rợn người, đúng không. Nhưng xét về bản chất lịch sử, thánh giá chính là một dụng cụ hành hình man rợ y như thế, có khi còn tàn khốc hơn.
Mình đeo thánh giá vì thấy đẹp, vì mẹ tặng ngày rước lễ lần đầu, vì đó là thói quen có từ tấm bé. Ai còn thời gian mà nghĩ ngợi về ý nghĩa thần học sâu xa của nó, khi ngày mai còn phải lo tiền nhà, lo đứa con đang tuổi ẩm ương cãi lời, lo deadline công ty dồn dập tới nơi, lo cả tiệm vắng khách hay lo một lời phàn nàn vừa nhận được chiều qua. Có người đọc đến đây sẽ nhún vai: đạo là để tìm bình an, sao cứ phải đào xới chuyện đau khổ, máu me cho nặng lòng thêm.
Nhưng chính vì đang sống giữa cái bộn bề rất thật đó, bài chia sẻ hôm nay muốn hỏi thẳng một câu trực diện: chúng ta đang đeo thánh giá, treo thánh giá khắp nhà, khắp xe, khắp cổ, nhưng có bao giờ mình thực sự "đọc" nó chưa, hay chỉ đang ngắm nghía cái vỏ ngoài lấp lánh của nó mà thôi. Và nếu hôm nay thật sự mở nó ra, đọc từng dòng, thì mình sẽ phải làm gì khác đi, ngay trong hai mươi bốn giờ sắp tới.
1. CUỐN TIỂU THUYẾT DÀY TA CHỈ NGẮM CÁI BÌA
Hãy hình dung một người bước vào nhà sách, mua một cuốn tiểu thuyết kinh điển dày cộp, bìa in chữ nhũ vàng sang trọng. Người ấy lướt tay qua tấm bìa đẹp rồi mang về đặt trên kệ phòng khách, chỉ để khách trầm trồ rằng mình là người có học thức. Cuốn sách ấy chưa một lần được mở ra đọc thật. Đó gần như chính xác là cách phần lớn chúng ta đang đối xử với thánh giá.
Dưới thời đế quốc La Mã, thập giá không phải biểu tượng trang nhã. Nó là sự điên rồ, là nỗi ô nhục bẽ bàng nhất, là dấu ấn của những kẻ thua cuộc thảm hại nhất. Vậy mà nghịch lý vĩ đại nhất của niềm tin Công Giáo lại nằm chính ở đó: sự sống lại và ơn cứu độ phát sinh từ chính nơi tăm tối nhất ấy. Đức Thánh Cha Phanxicô từng cảnh báo không khoan nhượng rằng một Ki-tô giáo không có thập giá là một Ki-tô giáo trần tục, đã đánh mất cốt lõi. Thập giá không bao giờ được phép biến thành ngọn cờ chính trị, càng không phải chiến lợi phẩm để khoe khoang. Nó là lời mời gọi để bước vào, không phải để đứng ngắm từ xa.
"Đọc" thánh giá, theo đúng nghĩa thần học, là để những vết thương của Chúa Ki-tô thực sự làm tâm hồn mình bị xáo trộn, bị chất vấn. Không phải cứ thấy êm đềm là mọi thứ đang ổn. Nhưng câu hỏi thật sự không phải là "đọc thánh giá nghĩa là gì", mà là "làm sao để đọc nó, ngay cả khi tay đang bận rộn, đầu đang rối bời". Có ba bước rất nhỏ, ai cũng làm được, dù đang đứng giữa bếp hay đang lái xe kẹt trên xa lộ.
Thứ nhất, chạm tay vào thánh giá trước khi nhìn vào nó. Buổi sáng, khi tay vừa chạm vào sợi dây chuyền hay khi mắt vừa lướt qua cây thánh giá treo trên tường, đừng để nó trôi qua như một vật trang trí quen mắt. Dừng lại đúng ba giây, chạm vào nó bằng ngón tay, như chạm vào một vết thương còn mới. Thứ hai, đặt một câu hỏi thật cho chính mình: hôm nay con sẽ vác điều gì vì yêu thương. Không cần câu trả lời ngay, chỉ cần đặt câu hỏi, để nó theo mình suốt ngày như một hạt cát nhỏ trong giày, nhắc mình nhớ mãi. Thứ ba, vào cuối ngày, trước khi tháo dây chuyền ra hay tắt đèn phòng khách nơi treo thánh giá, nhìn lại một lần nữa và tự hỏi: hôm nay mình đã vác nó, hay đã kéo lê nó qua ngày.
Sáng nay, khi đeo cây thánh giá lên cổ, mình có dám để nó hỏi lại điều gì đó trong cách mình sống tuần này không, hay nó vẫn chỉ là một món phụ kiện đẹp, chẳng khác gì chiếc đồng hồ hay đôi bông tai.
2. CON RẮN ĐỒNG TRONG SA MẠC MANG TÊN GIA ĐÌNH
Tin Mừng thánh Gioan (3,13-17) nhắc lại một chi tiết lạ: như ông Mô-sê giương cao con rắn đồng trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy. Sách Dân Số 21 kể rằng dân Ít-ra-en giữa sa mạc, kiệt sức và oán trách Thiên Chúa, đã bị rắn độc cắn chết rất nhiều người. Nhưng Thiên Chúa không búng tay xóa sổ đàn rắn. Ngài bảo Mô-sê đúc một con rắn đồng, giương cao lên cột. Ai bị cắn mà ngước nhìn con rắn đồng ấy thì được sống.
Tại sao lại bắt người đang đau đớn phải ngước nhìn thẳng vào chính hình ảnh của thứ đang giết mình. Vì đó là bài học về sự đối diện, không phải chạy trốn. Thiên Chúa để con người đối diện hậu quả tội lỗi, rồi biến chính công cụ của cái chết thành phương thế mang lại sự sống. Sự chữa lành không đến từ việc trốn chạy thực tại, mà từ niềm tin khi ngước nhìn lên Đấng chịu đâm thâu.
Thời nay không ai lo bị rắn độc cắn giữa sa mạc. Nhưng sa mạc của thời đại này chính là sự đơn điệu, áp lực tài chính, lo toan không dứt trong gia đình. Và những con rắn cắn xé chúng ta hôm nay mang nọc độc của tinh thần: càm ràm, tuyệt vọng, bi quan, và nguy hiểm nhất là sự ngờ vực, so đo tính toán, cắn xé từng mối quan hệ một cách âm thầm. Đức Thánh Cha có một lời khuyên rất thực tế cho vợ chồng: cãi vã là điều bình thường khi hai người khác biệt sống chung một nhà, nhưng đừng bao giờ để một ngày kết thúc mà chưa làm hòa với nhau.
Nghe thì dễ, nhưng thực hành đòi một sự giằng xé nội tâm không nhỏ, vì để chủ động làm hòa trước, người ta phải dẹp cái tôi xuống trước. Vậy làm hòa trước khi tắt đèn, cụ thể là làm gì, trong đúng những phút cuối ngày mệt mỏi nhất, khi chỉ muốn nằm xuống và không muốn nói thêm một lời nào nữa.
Bước một, gọi đúng tên vết cắn, chỉ với chính mình, không cần nói to. Không phải giả vờ như không có chuyện gì, mà thầm nhận ra: mình đang giận vì điều gì, mình đang tổn thương ở chỗ nào. Bước hai, đến gần trước, bằng một cử chỉ nhỏ hơn là bằng lời xin lỗi hùng hồn. Một cái chạm tay lên vai, một câu ngắn như "thôi mình ngủ ngon nhé", đôi khi còn có sức chữa lành hơn cả một bài diễn văn hòa giải dài dòng. Bước ba, để phần đúng sai lại cho ngày mai, đừng cố giải quyết dứt điểm ai đúng ai sai ngay tối đó. Mục tiêu không phải là thắng cuộc tranh luận, mà là không mang nọc độc vào giấc ngủ.
Thập giá, trong khoảnh khắc ấy, không còn là hai thanh gỗ trên bàn thờ xa xôi nữa. Nó hiện diện ngay khi một người nuốt xuống lòng tự ái để nói lời xin lỗi trước, hay chỉ là một cái chạm tay làm lành trước khi nhắm mắt ngủ. Tối nay, trước khi tắt đèn, mình có dám chủ động bỏ cái tôi xuống trước để làm hòa không, dù lòng vẫn nghĩ mình mới là người đúng.
3. TỪ XƯỞNG MỘC NA-DA-RÉT ĐẾN BÀN LÀM VIỆC
Cùng ánh sáng ấy cần soi vào một khía cạnh nặng nề không kém: công sở và áp lực mưu sinh, nơi nọc độc của sự thế tục hóa bám rễ dễ nhất. Thế tục hóa ở công sở là kiểu tư duy làm cái này thì tôi được lợi gì, là sự cân đo tàn nhẫn, đánh giá con người chỉ bằng giá trị sử dụng. Không ít người tách đời mình làm hai: Chúa Nhật sốt sắng đạo đức, còn thứ Hai đến thứ Bảy thì dùng luật rừng để sinh tồn, dù đó là bàn giấy văn phòng, quầy thu ngân, hay chiếc ghế làm nail cạnh cửa sổ tiệm.
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2427, bác bỏ hoàn toàn sự phân cực đó. Lao động không phải một sự đày đọa. Chúa Giê-su đã dành phần lớn cuộc đời đổ mồ hôi, chai tay trong xưởng mộc ở Na-da-rét trước khi giảng đạo. Mọi công việc, từ lao động chân tay đến trí óc, đều mang giá trị cứu chuộc khi kết hợp với thập giá. Có một mô hình cụ thể để sống điều này ngay tại nơi làm việc, gọi tắt là năm chữ cái R-E-P-S-T, và mỗi chữ đều có một việc làm được ngay trong tuần này.
R là Responsibilities, bổn phận. Cụ thể là làm những việc nhàm chán nhất, như nhập liệu, xuất hóa đơn, dọn dẹp lại cuối ca, tiếp một vị khách khó tính lần thứ mười trong ngày, bằng một tình yêu lớn thay vì thái độ uể oải. Bước thực hành: chọn một việc mình vẫn hay làm cho có, làm qua loa, và tuần này làm nó chậm lại một nhịp, làm cho tử tế hơn một chút, như thể đang làm cho chính Chúa.
E là Evangelization, truyền giáo. Không phải ép đồng nghiệp nghe giảng đạo, mà làm chứng bằng sự chính trực, dứt khoát từ chối lừa dối khách hàng dù mất hoa hồng, dứt khoát không nói xấu sau lưng đồng nghiệp dù đang rất bực. Bước thực hành: chọn một điều nhỏ, đúng nhưng bất lợi cho mình, và chọn làm đúng điều đó dù không ai biết.
P là Persecution, bách hại. Chấp nhận bị cô lập vì không đồng lõa làm giả sổ sách hay nhận hối lộ, chấp nhận bị nói là khó tính vì không chịu cắt góc an toàn để tiết kiệm, đó là mang lấy vết sẹo của Chúa Ki-tô giữa thương trường. Bước thực hành: nhớ lại lần gần nhất mình bị hiểu lầm vì làm điều đúng, và thay vì ấm ức, dâng chính sự ấm ức đó như một lễ vật nhỏ.
S là Self-Denial, từ bỏ cái tôi, chữ dễ hiểu sai nhất. Nhẫn nhịn khi bị sếp mắng oan nghe giống cổ súy cho sự nhu nhược, hay biến mình thành tấm thảm chùi chân. Nhưng thần học về thập giá chưa bao giờ cổ súy cho sự nhu nhược hay tiếp tay cho cái ác. Mình hoàn toàn có quyền lên tiếng, trình bày bằng chứng, phản biện cấp trên một cách chuyên nghiệp. Sự khác biệt nằm ở nội tâm: từ bỏ cái tôi là từ chối để cơn giận và ý muốn trả đũa tiêm nhiễm nọc độc vào lòng, là đấu tranh cho lẽ phải nhưng không mang sự căm ghét ấy về nhà trút lên vợ con. Bước thực hành: sau một cuộc va chạm ở chỗ làm, trước khi bước chân vào cửa nhà, dừng lại ba mươi giây trong xe hay ngoài hiên, để lại cơn giận ở đó, đừng mang nó vào bàn ăn tối.
T là Temptations, cám dỗ. Tránh tư lợi quỹ chung, tránh lãng phí giờ làm để lướt mạng, tránh cái nhìn thèm muốn thành công của người khác đến mức quên mất giá trị công việc mình đang làm. Bước thực hành: chọn ra cám dỗ nhỏ nhất, dễ sa ngã nhất trong ngày làm việc của mình, và đặt một lời nhắc rất cụ thể ngay tại chỗ dễ sa ngã đó.
Trong năm chữ cái đó, chữ nào đang là bài tập khó nhất của mình tại chỗ làm tuần này.
4. NĂM THÓI QUEN SIÊU TỐI GIẢN CHO NGƯỜI KHÔNG CÒN THỜI GIAN
Mô hình trên nghe đẹp, nhưng một người đã kiệt sức sau mười tiếng làm việc, chen qua dòng xe kẹt cứng giữa trời mưa để về nhà lo cơm nước cho con, lấy đâu thời gian để nên thánh. Rất may, giáo huấn Hội Thánh không phải gánh nặng đè bẹp con người. Có năm thói quen siêu tối giản, không đòi hỏi hàng giờ đồng hồ, nhưng có sức biến đổi mạnh mẽ, và mỗi thói quen có một chỗ đứng riêng trong nhịp một ngày bình thường.
Buổi sáng, trước khi cầm điện thoại, là lời nguyện dâng ngày. Chỉ cần thì thầm vài giây, lạy Chúa xin thánh hóa mọi việc con làm hôm nay, như thiết lập lại tọa độ GPS cho tâm hồn. Không cần quỳ gối, không cần thắp nến, chỉ cần vài giây trước khi ngón tay chạm vào màn hình.
Giữa buổi, khi công việc dồn dập hoặc khi bế tắc ập đến, là tư duy ngôi mộ trống. Tự hỏi ngôi mộ trống này đang mở ra điều gì mới. Đây không phải tích cực độc hại, vì tích cực độc hại là chối bỏ nỗi đau, còn tư duy ngôi mộ trống là nhìn thẳng vào nỗi đau trước đã, rồi tin rằng bế tắc không phải tiếng nói cuối cùng, một sự phó thác có lý trí chứ không phải cảm xúc hời hợt.
Buổi chiều, khi mệt mỏi khiến mình dễ cáu với người khác nhất, là thanh lọc cái nhìn. Dành vài giây nhìn người đồng nghiệp khó chịu hay người giao hàng đẫm mồ hôi như một tạo vật đẹp của Thiên Chúa, không phải một phiền phức đang cản đường mình.
Khi gánh nặng trong lòng nặng nhất, thường là lúc chiều tà trên đường về, là ôm lấy thập giá thay vì kéo lê nó. Như một khối gỗ nặng trên sàn nhà, kéo lê nó tạo ma sát khổng lồ, vắt kiệt sức lực và gây tiếng động chói tai. Nhưng cúi xuống ôm chặt nó vào ngực bằng tình yêu rồi nhấc lên, ma sát biến mất, khối gỗ vẫn nặng như cũ nhưng gánh nặng ấy trở thành một hy lễ. Cụ thể, đó là khoảnh khắc thay vì lầm bầm oán trách hoàn cảnh trong đầu suốt đoạn đường về nhà, mình chủ động dâng chính sự mệt mỏi ấy lên, gọi tên nó ra: lạy Chúa, con dâng sự mệt này cho Chúa.
Cuối cùng, trước khi ngủ, là phút hồi tâm cuối ngày. Hai, ba phút để tạ ơn và xin lỗi vì những lời sắc nhọn đã buông ra trong ngày, gỡ bỏ mọi nọc độc trước khi bước sang ngày mới.
Trong năm bước ấy, bước nào mình có thể bắt đầu ngay tối nay, không cần chờ một dịp nào khác đặc biệt hơn.
Thập giá tuyệt đối không phải một sự cam chịu thụ động, càng không phải món trang sức làm đẹp cổ áo. Nó là một chiến lược sống động của tình yêu khiêm hạ. Vác thập giá mỗi ngày không làm chúng ta nhỏ bé đi, mà giúp chúng ta trưởng thành, được giải thoát khỏi nọc độc của thù hận và ghen ghét. Sự khôn ngoan của thập giá lật ngược hoàn toàn thước đo của thế gian.
Nếu Chúa Giê-su đã từ bỏ vinh quang để mang thân phận nô lệ và đón nhận thập giá vì tình yêu, thì ngay trong mỗi người chúng ta hôm nay, đâu là một vết cắn nhỏ, một cơn giận, một lời nói dối, mà mỗi người có thể chủ động tháo bỏ trước khi ngày này khép lại, để kinh nghiệm một cuộc phục sinh nhỏ ngay giữa cuộc sống mưu sinh bận rộn này.
Ước gì, từ hôm nay, cây thánh giá trên cổ, trên tường nhà, trên bàn làm việc của mỗi người, sẽ không còn là một món đồ trang sức lấp lánh, mà thật sự trở thành cuốn sách được mở ra và đọc lại mỗi ngày, bằng chính những chọn lựa rất nhỏ và rất thật giữa cơm áo gạo tiền.
Vọng Sinh.
Nội dung này được đúc kết và phát triển từ các nguồn:
- https://www.mtgvinh.org/bai-giang-duc-thanh-cha-le-suy-ton-thanh-gia-14-9.htdiocese
- https://xuanbichvietnam.net/trangchu/bai-giang-thanh-le-suy-ton-thanh-gia-cua-duc-phanxico-tai-presov-slovakia-mot-kito-giao-khong-thap-gia-la-tran-tuc-va-tro-nen-vo-ich/
- https://gpcantho.com/cac-bai-suy-niem-chua-nhat-22-thuong-nien-a/
- https://hddmvn.net/duc-cha-phero-nguyen-van-kham-tim-hieu-sach-sang-the/
- https://giaophanlongxuyen.org/tin-tuc/dung-so-nen-thanh.html
- https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/giao-ly-cho-bai-giang-chua-nhat-22-thuong-nien-nam-a-52499
- https://www.honnho.com/GiaoLy/giao-ly-phan2-doan2-chuong13-bi-tich-thanh-the.php
- https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoc-hoi-phuc-am-le-suy-ton-thanh-gia-149-ga-313-17
- https://giaophanvinh.com/chi-tiet/le-kinh-suy-ton-thanh-gia-nhin-len-thanh-gia-de-duoc-song
- https://sdb.vn/le-suy-ton-thanh-gia-su-khiem-nhuong-cua-chua-giesu/
- https://dongcatminh.org/event/lectio-divina-le-suy-ton-thanh-gia/
- https://dongducba.net/mot-cai-nhin-thuc-te-ve-doi-song-duc-tin-cua-nguoi-co-dao/
- https://giaophankontum.com/tin-tuc/suy-tu-suy-niem/nhung-nam-thang-song-an-dat-cua-chua-giesu-khai-mo-dieu-gi-ve-cong-viec-thuong-ngay-cua-chung-ta
- https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/vi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
- https://giaophanbacninh.org/thong-diep-magnifica-humanitas-cua-duc-le-o-xiv-ve-viec-bao-ve-con-nguoi-trong-thoi-dai-tri-tue-nhan-tao/
- https://dcctvn.org/tong-huan-gaudete-et-exsultate-chuong-v/
- https://xuanbichvietnam.net/trangchu/tong-huan-hay-vui-mung-hoan-hi-gaudete-et-exsultate-ban-dich-day-du-co-hieu-chinh-so-voi-ban-da-dang-truoc-day/
- https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre/Vinh-quang-Thap-Gia-la-gi-9591.html
Thánh Giá không phải đồ trang sức – Đó là cuốn Sách ta phải mở ra mỗi ngày.
Không biết từ lúc nào, thánh giá đã trở thành một món đồ trang sức rất thời trang. Có lẽ ngay lúc này, trên cổ hàng triệu người, trong đó có thể có cả mình, đang lấp lánh một cây thánh giá nhỏ bằng vàng hay bạc, dưới ánh đèn tiệm, dưới ánh nắng bãi đậu xe, dưới ánh màn hình điện thoại lúc nửa đêm chưa ngủ được. Thử tưởng tượng một điều rùng rợn: thay vào đó là một chiếc ghế điện thu nhỏ mạ vàng, đeo lủng lẳng trên cổ áo. Nghe kỳ quặc đến phát rợn người, đúng không. Nhưng xét về bản chất lịch sử, thánh giá chính là một dụng cụ hành hình man rợ y như thế, có khi còn tàn khốc hơn.
Mình đeo thánh giá vì thấy đẹp, vì mẹ tặng ngày rước lễ lần đầu, vì đó là thói quen có từ tấm bé. Ai còn thời gian mà nghĩ ngợi về ý nghĩa thần học sâu xa của nó, khi ngày mai còn phải lo tiền nhà, lo đứa con đang tuổi ẩm ương cãi lời, lo deadline công ty dồn dập tới nơi, lo cả tiệm vắng khách hay lo một lời phàn nàn vừa nhận được chiều qua. Có người đọc đến đây sẽ nhún vai: đạo là để tìm bình an, sao cứ phải đào xới chuyện đau khổ, máu me cho nặng lòng thêm.
Nhưng chính vì đang sống giữa cái bộn bề rất thật đó, bài chia sẻ hôm nay muốn hỏi thẳng một câu trực diện: chúng ta đang đeo thánh giá, treo thánh giá khắp nhà, khắp xe, khắp cổ, nhưng có bao giờ mình thực sự "đọc" nó chưa, hay chỉ đang ngắm nghía cái vỏ ngoài lấp lánh của nó mà thôi. Và nếu hôm nay thật sự mở nó ra, đọc từng dòng, thì mình sẽ phải làm gì khác đi, ngay trong hai mươi bốn giờ sắp tới.
1. CUỐN TIỂU THUYẾT DÀY TA CHỈ NGẮM CÁI BÌA
Hãy hình dung một người bước vào nhà sách, mua một cuốn tiểu thuyết kinh điển dày cộp, bìa in chữ nhũ vàng sang trọng. Người ấy lướt tay qua tấm bìa đẹp rồi mang về đặt trên kệ phòng khách, chỉ để khách trầm trồ rằng mình là người có học thức. Cuốn sách ấy chưa một lần được mở ra đọc thật. Đó gần như chính xác là cách phần lớn chúng ta đang đối xử với thánh giá.
Dưới thời đế quốc La Mã, thập giá không phải biểu tượng trang nhã. Nó là sự điên rồ, là nỗi ô nhục bẽ bàng nhất, là dấu ấn của những kẻ thua cuộc thảm hại nhất. Vậy mà nghịch lý vĩ đại nhất của niềm tin Công Giáo lại nằm chính ở đó: sự sống lại và ơn cứu độ phát sinh từ chính nơi tăm tối nhất ấy. Đức Thánh Cha Phanxicô từng cảnh báo không khoan nhượng rằng một Ki-tô giáo không có thập giá là một Ki-tô giáo trần tục, đã đánh mất cốt lõi. Thập giá không bao giờ được phép biến thành ngọn cờ chính trị, càng không phải chiến lợi phẩm để khoe khoang. Nó là lời mời gọi để bước vào, không phải để đứng ngắm từ xa.
"Đọc" thánh giá, theo đúng nghĩa thần học, là để những vết thương của Chúa Ki-tô thực sự làm tâm hồn mình bị xáo trộn, bị chất vấn. Không phải cứ thấy êm đềm là mọi thứ đang ổn. Nhưng câu hỏi thật sự không phải là "đọc thánh giá nghĩa là gì", mà là "làm sao để đọc nó, ngay cả khi tay đang bận rộn, đầu đang rối bời". Có ba bước rất nhỏ, ai cũng làm được, dù đang đứng giữa bếp hay đang lái xe kẹt trên xa lộ.
Thứ nhất, chạm tay vào thánh giá trước khi nhìn vào nó. Buổi sáng, khi tay vừa chạm vào sợi dây chuyền hay khi mắt vừa lướt qua cây thánh giá treo trên tường, đừng để nó trôi qua như một vật trang trí quen mắt. Dừng lại đúng ba giây, chạm vào nó bằng ngón tay, như chạm vào một vết thương còn mới. Thứ hai, đặt một câu hỏi thật cho chính mình: hôm nay con sẽ vác điều gì vì yêu thương. Không cần câu trả lời ngay, chỉ cần đặt câu hỏi, để nó theo mình suốt ngày như một hạt cát nhỏ trong giày, nhắc mình nhớ mãi. Thứ ba, vào cuối ngày, trước khi tháo dây chuyền ra hay tắt đèn phòng khách nơi treo thánh giá, nhìn lại một lần nữa và tự hỏi: hôm nay mình đã vác nó, hay đã kéo lê nó qua ngày.
Sáng nay, khi đeo cây thánh giá lên cổ, mình có dám để nó hỏi lại điều gì đó trong cách mình sống tuần này không, hay nó vẫn chỉ là một món phụ kiện đẹp, chẳng khác gì chiếc đồng hồ hay đôi bông tai.
2. CON RẮN ĐỒNG TRONG SA MẠC MANG TÊN GIA ĐÌNH
Tin Mừng thánh Gioan (3,13-17) nhắc lại một chi tiết lạ: như ông Mô-sê giương cao con rắn đồng trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy. Sách Dân Số 21 kể rằng dân Ít-ra-en giữa sa mạc, kiệt sức và oán trách Thiên Chúa, đã bị rắn độc cắn chết rất nhiều người. Nhưng Thiên Chúa không búng tay xóa sổ đàn rắn. Ngài bảo Mô-sê đúc một con rắn đồng, giương cao lên cột. Ai bị cắn mà ngước nhìn con rắn đồng ấy thì được sống.
Tại sao lại bắt người đang đau đớn phải ngước nhìn thẳng vào chính hình ảnh của thứ đang giết mình. Vì đó là bài học về sự đối diện, không phải chạy trốn. Thiên Chúa để con người đối diện hậu quả tội lỗi, rồi biến chính công cụ của cái chết thành phương thế mang lại sự sống. Sự chữa lành không đến từ việc trốn chạy thực tại, mà từ niềm tin khi ngước nhìn lên Đấng chịu đâm thâu.
Thời nay không ai lo bị rắn độc cắn giữa sa mạc. Nhưng sa mạc của thời đại này chính là sự đơn điệu, áp lực tài chính, lo toan không dứt trong gia đình. Và những con rắn cắn xé chúng ta hôm nay mang nọc độc của tinh thần: càm ràm, tuyệt vọng, bi quan, và nguy hiểm nhất là sự ngờ vực, so đo tính toán, cắn xé từng mối quan hệ một cách âm thầm. Đức Thánh Cha có một lời khuyên rất thực tế cho vợ chồng: cãi vã là điều bình thường khi hai người khác biệt sống chung một nhà, nhưng đừng bao giờ để một ngày kết thúc mà chưa làm hòa với nhau.
Nghe thì dễ, nhưng thực hành đòi một sự giằng xé nội tâm không nhỏ, vì để chủ động làm hòa trước, người ta phải dẹp cái tôi xuống trước. Vậy làm hòa trước khi tắt đèn, cụ thể là làm gì, trong đúng những phút cuối ngày mệt mỏi nhất, khi chỉ muốn nằm xuống và không muốn nói thêm một lời nào nữa.
Bước một, gọi đúng tên vết cắn, chỉ với chính mình, không cần nói to. Không phải giả vờ như không có chuyện gì, mà thầm nhận ra: mình đang giận vì điều gì, mình đang tổn thương ở chỗ nào. Bước hai, đến gần trước, bằng một cử chỉ nhỏ hơn là bằng lời xin lỗi hùng hồn. Một cái chạm tay lên vai, một câu ngắn như "thôi mình ngủ ngon nhé", đôi khi còn có sức chữa lành hơn cả một bài diễn văn hòa giải dài dòng. Bước ba, để phần đúng sai lại cho ngày mai, đừng cố giải quyết dứt điểm ai đúng ai sai ngay tối đó. Mục tiêu không phải là thắng cuộc tranh luận, mà là không mang nọc độc vào giấc ngủ.
Thập giá, trong khoảnh khắc ấy, không còn là hai thanh gỗ trên bàn thờ xa xôi nữa. Nó hiện diện ngay khi một người nuốt xuống lòng tự ái để nói lời xin lỗi trước, hay chỉ là một cái chạm tay làm lành trước khi nhắm mắt ngủ. Tối nay, trước khi tắt đèn, mình có dám chủ động bỏ cái tôi xuống trước để làm hòa không, dù lòng vẫn nghĩ mình mới là người đúng.
3. TỪ XƯỞNG MỘC NA-DA-RÉT ĐẾN BÀN LÀM VIỆC
Cùng ánh sáng ấy cần soi vào một khía cạnh nặng nề không kém: công sở và áp lực mưu sinh, nơi nọc độc của sự thế tục hóa bám rễ dễ nhất. Thế tục hóa ở công sở là kiểu tư duy làm cái này thì tôi được lợi gì, là sự cân đo tàn nhẫn, đánh giá con người chỉ bằng giá trị sử dụng. Không ít người tách đời mình làm hai: Chúa Nhật sốt sắng đạo đức, còn thứ Hai đến thứ Bảy thì dùng luật rừng để sinh tồn, dù đó là bàn giấy văn phòng, quầy thu ngân, hay chiếc ghế làm nail cạnh cửa sổ tiệm.
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2427, bác bỏ hoàn toàn sự phân cực đó. Lao động không phải một sự đày đọa. Chúa Giê-su đã dành phần lớn cuộc đời đổ mồ hôi, chai tay trong xưởng mộc ở Na-da-rét trước khi giảng đạo. Mọi công việc, từ lao động chân tay đến trí óc, đều mang giá trị cứu chuộc khi kết hợp với thập giá. Có một mô hình cụ thể để sống điều này ngay tại nơi làm việc, gọi tắt là năm chữ cái R-E-P-S-T, và mỗi chữ đều có một việc làm được ngay trong tuần này.
R là Responsibilities, bổn phận. Cụ thể là làm những việc nhàm chán nhất, như nhập liệu, xuất hóa đơn, dọn dẹp lại cuối ca, tiếp một vị khách khó tính lần thứ mười trong ngày, bằng một tình yêu lớn thay vì thái độ uể oải. Bước thực hành: chọn một việc mình vẫn hay làm cho có, làm qua loa, và tuần này làm nó chậm lại một nhịp, làm cho tử tế hơn một chút, như thể đang làm cho chính Chúa.
E là Evangelization, truyền giáo. Không phải ép đồng nghiệp nghe giảng đạo, mà làm chứng bằng sự chính trực, dứt khoát từ chối lừa dối khách hàng dù mất hoa hồng, dứt khoát không nói xấu sau lưng đồng nghiệp dù đang rất bực. Bước thực hành: chọn một điều nhỏ, đúng nhưng bất lợi cho mình, và chọn làm đúng điều đó dù không ai biết.
P là Persecution, bách hại. Chấp nhận bị cô lập vì không đồng lõa làm giả sổ sách hay nhận hối lộ, chấp nhận bị nói là khó tính vì không chịu cắt góc an toàn để tiết kiệm, đó là mang lấy vết sẹo của Chúa Ki-tô giữa thương trường. Bước thực hành: nhớ lại lần gần nhất mình bị hiểu lầm vì làm điều đúng, và thay vì ấm ức, dâng chính sự ấm ức đó như một lễ vật nhỏ.
S là Self-Denial, từ bỏ cái tôi, chữ dễ hiểu sai nhất. Nhẫn nhịn khi bị sếp mắng oan nghe giống cổ súy cho sự nhu nhược, hay biến mình thành tấm thảm chùi chân. Nhưng thần học về thập giá chưa bao giờ cổ súy cho sự nhu nhược hay tiếp tay cho cái ác. Mình hoàn toàn có quyền lên tiếng, trình bày bằng chứng, phản biện cấp trên một cách chuyên nghiệp. Sự khác biệt nằm ở nội tâm: từ bỏ cái tôi là từ chối để cơn giận và ý muốn trả đũa tiêm nhiễm nọc độc vào lòng, là đấu tranh cho lẽ phải nhưng không mang sự căm ghét ấy về nhà trút lên vợ con. Bước thực hành: sau một cuộc va chạm ở chỗ làm, trước khi bước chân vào cửa nhà, dừng lại ba mươi giây trong xe hay ngoài hiên, để lại cơn giận ở đó, đừng mang nó vào bàn ăn tối.
T là Temptations, cám dỗ. Tránh tư lợi quỹ chung, tránh lãng phí giờ làm để lướt mạng, tránh cái nhìn thèm muốn thành công của người khác đến mức quên mất giá trị công việc mình đang làm. Bước thực hành: chọn ra cám dỗ nhỏ nhất, dễ sa ngã nhất trong ngày làm việc của mình, và đặt một lời nhắc rất cụ thể ngay tại chỗ dễ sa ngã đó.
Trong năm chữ cái đó, chữ nào đang là bài tập khó nhất của mình tại chỗ làm tuần này.
4. NĂM THÓI QUEN SIÊU TỐI GIẢN CHO NGƯỜI KHÔNG CÒN THỜI GIAN
Mô hình trên nghe đẹp, nhưng một người đã kiệt sức sau mười tiếng làm việc, chen qua dòng xe kẹt cứng giữa trời mưa để về nhà lo cơm nước cho con, lấy đâu thời gian để nên thánh. Rất may, giáo huấn Hội Thánh không phải gánh nặng đè bẹp con người. Có năm thói quen siêu tối giản, không đòi hỏi hàng giờ đồng hồ, nhưng có sức biến đổi mạnh mẽ, và mỗi thói quen có một chỗ đứng riêng trong nhịp một ngày bình thường.
Buổi sáng, trước khi cầm điện thoại, là lời nguyện dâng ngày. Chỉ cần thì thầm vài giây, lạy Chúa xin thánh hóa mọi việc con làm hôm nay, như thiết lập lại tọa độ GPS cho tâm hồn. Không cần quỳ gối, không cần thắp nến, chỉ cần vài giây trước khi ngón tay chạm vào màn hình.
Giữa buổi, khi công việc dồn dập hoặc khi bế tắc ập đến, là tư duy ngôi mộ trống. Tự hỏi ngôi mộ trống này đang mở ra điều gì mới. Đây không phải tích cực độc hại, vì tích cực độc hại là chối bỏ nỗi đau, còn tư duy ngôi mộ trống là nhìn thẳng vào nỗi đau trước đã, rồi tin rằng bế tắc không phải tiếng nói cuối cùng, một sự phó thác có lý trí chứ không phải cảm xúc hời hợt.
Buổi chiều, khi mệt mỏi khiến mình dễ cáu với người khác nhất, là thanh lọc cái nhìn. Dành vài giây nhìn người đồng nghiệp khó chịu hay người giao hàng đẫm mồ hôi như một tạo vật đẹp của Thiên Chúa, không phải một phiền phức đang cản đường mình.
Khi gánh nặng trong lòng nặng nhất, thường là lúc chiều tà trên đường về, là ôm lấy thập giá thay vì kéo lê nó. Như một khối gỗ nặng trên sàn nhà, kéo lê nó tạo ma sát khổng lồ, vắt kiệt sức lực và gây tiếng động chói tai. Nhưng cúi xuống ôm chặt nó vào ngực bằng tình yêu rồi nhấc lên, ma sát biến mất, khối gỗ vẫn nặng như cũ nhưng gánh nặng ấy trở thành một hy lễ. Cụ thể, đó là khoảnh khắc thay vì lầm bầm oán trách hoàn cảnh trong đầu suốt đoạn đường về nhà, mình chủ động dâng chính sự mệt mỏi ấy lên, gọi tên nó ra: lạy Chúa, con dâng sự mệt này cho Chúa.
Cuối cùng, trước khi ngủ, là phút hồi tâm cuối ngày. Hai, ba phút để tạ ơn và xin lỗi vì những lời sắc nhọn đã buông ra trong ngày, gỡ bỏ mọi nọc độc trước khi bước sang ngày mới.
Trong năm bước ấy, bước nào mình có thể bắt đầu ngay tối nay, không cần chờ một dịp nào khác đặc biệt hơn.
Thập giá tuyệt đối không phải một sự cam chịu thụ động, càng không phải món trang sức làm đẹp cổ áo. Nó là một chiến lược sống động của tình yêu khiêm hạ. Vác thập giá mỗi ngày không làm chúng ta nhỏ bé đi, mà giúp chúng ta trưởng thành, được giải thoát khỏi nọc độc của thù hận và ghen ghét. Sự khôn ngoan của thập giá lật ngược hoàn toàn thước đo của thế gian.
Nếu Chúa Giê-su đã từ bỏ vinh quang để mang thân phận nô lệ và đón nhận thập giá vì tình yêu, thì ngay trong mỗi người chúng ta hôm nay, đâu là một vết cắn nhỏ, một cơn giận, một lời nói dối, mà mỗi người có thể chủ động tháo bỏ trước khi ngày này khép lại, để kinh nghiệm một cuộc phục sinh nhỏ ngay giữa cuộc sống mưu sinh bận rộn này.
Ước gì, từ hôm nay, cây thánh giá trên cổ, trên tường nhà, trên bàn làm việc của mỗi người, sẽ không còn là một món đồ trang sức lấp lánh, mà thật sự trở thành cuốn sách được mở ra và đọc lại mỗi ngày, bằng chính những chọn lựa rất nhỏ và rất thật giữa cơm áo gạo tiền.
Vọng Sinh.
Nội dung này được đúc kết và phát triển từ các nguồn:
- https://www.mtgvinh.org/bai-giang-duc-thanh-cha-le-suy-ton-thanh-gia-14-9.htdiocese
- https://xuanbichvietnam.net/trangchu/bai-giang-thanh-le-suy-ton-thanh-gia-cua-duc-phanxico-tai-presov-slovakia-mot-kito-giao-khong-thap-gia-la-tran-tuc-va-tro-nen-vo-ich/
- https://gpcantho.com/cac-bai-suy-niem-chua-nhat-22-thuong-nien-a/
- https://hddmvn.net/duc-cha-phero-nguyen-van-kham-tim-hieu-sach-sang-the/
- https://giaophanlongxuyen.org/tin-tuc/dung-so-nen-thanh.html
- https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/giao-ly-cho-bai-giang-chua-nhat-22-thuong-nien-nam-a-52499
- https://www.honnho.com/GiaoLy/giao-ly-phan2-doan2-chuong13-bi-tich-thanh-the.php
- https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoc-hoi-phuc-am-le-suy-ton-thanh-gia-149-ga-313-17
- https://giaophanvinh.com/chi-tiet/le-kinh-suy-ton-thanh-gia-nhin-len-thanh-gia-de-duoc-song
- https://sdb.vn/le-suy-ton-thanh-gia-su-khiem-nhuong-cua-chua-giesu/
- https://dongcatminh.org/event/lectio-divina-le-suy-ton-thanh-gia/
- https://dongducba.net/mot-cai-nhin-thuc-te-ve-doi-song-duc-tin-cua-nguoi-co-dao/
- https://giaophankontum.com/tin-tuc/suy-tu-suy-niem/nhung-nam-thang-song-an-dat-cua-chua-giesu-khai-mo-dieu-gi-ve-cong-viec-thuong-ngay-cua-chung-ta
- https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/vi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
- https://giaophanbacninh.org/thong-diep-magnifica-humanitas-cua-duc-le-o-xiv-ve-viec-bao-ve-con-nguoi-trong-thoi-dai-tri-tue-nhan-tao/
- https://dcctvn.org/tong-huan-gaudete-et-exsultate-chuong-v/
- https://xuanbichvietnam.net/trangchu/tong-huan-hay-vui-mung-hoan-hi-gaudete-et-exsultate-ban-dich-day-du-co-hieu-chinh-so-voi-ban-da-dang-truoc-day/
- https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre/Vinh-quang-Thap-Gia-la-gi-9591.html