Nắng đã tắt trên đường lên núi sọ,
Mới hồi chiều Thầy bị họ đóng đinh,
Sau những giờ chịu đủ mọi cực hình,
Trên Thánh Giá trút Linh Hồn phó thác!
* * *
Mây theo gió mang chiều về bàng bạc,
Lòng ngẩn ngơ ta cố lạc hướng này
Vết máu Thầy khô bụi phủ còn đây,
Màn đêm kéo lung lay từng ảo giác.
Quỳ dốc vắng ngẫm nghiệm đời luân lạc,
Tiếng chim đêm than nốt nhạc vấn vương.
Thánh Giá buồn trên đồi nhỏ lệ thương,
Trời cao rộng gieo làn sương mù mịt.
Đêm canh thức thấy lòng ta cảm kích,
Nhớ tiếng roi xé thịt máu thấm loang.
Bàn chân chai vấp sỏi ngã đồi hoang,
Mồ hôi đỏ đẫm áo choàng nhàu nát.
Lòng canh cánh hướng về nơi liệm xác,
Thầy đi rồi ta ngờ ngạc nhớ thương.
Các anh em cùng chia nỗi đoạn trường,
Phòng đóng kín lo sợ phường hung ác.
* * *
*
Sáng thức dậy với nỗi buồn man mác,
Đường ra mồ không người gác sớm mai.
Ta nhìn quanh trong mồ chẵng có ai,
Thiên Thần báo đêm qua Ngài sống lại!
“Ngôi mộ trống” không làm ta sợ hãi,
Thầy là quá khứ, hiện tại, tương lai.
Thần Khí mang sức sống đến cùng Ngài,
Là dấu chỉ của ngày sau tươi sáng.
Ta nhắm mắt nghe không gian tĩnh lặng,
Ân sủng Người lấp cay đắng nhạt nhòa.
Máu của Người đổ theo ý Chúa Cha,
San bằng đi những nẻo tà uẩn khúc.
Ánh sáng chiếu cửa mồ dâng cảm xúc,
Lửa phập phồng như thúc giục lòng mình.
Ta hít vào làn hơi ấm Phục Sinh,
Thầy Chí Thánh, cứu tinh từ Thiên Quốc!
Nay ta chọn con đường không quen thuộc,
Báo Tin Mừng, tin Cứu Chuộc loài người.
Ta thấy mình đầy sức sống vui tươi,
Vì có Thầy đồng hành nơi cuộc sống.