Mặt trận thiện ác đang vào thời kí ác nghiệt. Ác nghiệt vì nhiều lí do. Thứ nhất đây là trận chiến cuối cùng, bên thắng sẽ thắng muôn đời; bên thua sẽ thua muôn thuở. Thứ hai, ác nghiệt không phải vì cách hành hạ khủng khiếp thân xác con người, mà chính là Satan chủ trương đặt thiện ngang với ác. Đức Kitô là Đấng toàn Thiện, Satan là Ác Tà. Đặt thiện ác ngang nhau, Satan ngụ í chúng đứng ngang hàng cùng Thiên Chúa.

Khởi đầu Phúc Âm nhất lãm: Mathêu, Luca và Mácô, đều nhắc đến việc Satan cám dỗ Đức Kitô. Sau bốn mươi ngày chay tịnh nơi hoang địa, Satan cám dỗ Đức Kitô. Chúng thất bại thảm thiết sau ba lần cám dỗ. Trước khi bỏ chạy chúng thề sẽ chờ 'đợi thời cơ'. Lk 4,13.

Đức Kitô biết sẽ có ngày Satan trở lại nhưng không dùng từ 'thời cơ' Satan xử dụng. Đức Kitô dùng từ riêng của ngài. Đó là từ 'Giờ của Ta'. Giờ của Ngài dùng ám chỉ thời gian Đức Kitô làm sáng Danh Chúa cha. Có sự khác biệt rõ ràng trong hai từ. Từ 'thời cơ' Satan dùng ám chỉ việc phục thù, trả đũa, cám dỗ. Trước khi bị bắt, Đức Kitô nói với các môn đệ

'Đến giờ Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi' Mk 14,41.

'Giờ của Ta' chính là giờ Đức Kitô bị phản bội, bị bắt. Từ 'Giờ của Ta' còn mang í nghĩa trọng đại hơn. Giờ Đức Kitô làm Vinh Danh Chúa. Đây là giờ của thứ tha và ban ơn cứu độ, như chúng ta thấy Đức Kitô ban ơn cứu độ cho người trộm thống hối. Ban ơn cứu độ cho người đại đội trưởng hành hạ Ngài.

Thất bại chua cay trong việc cám dỗ Đức Kitô, Satan ra đi và thề 'chờ thời cơ khác'. Satan tự biết chúng không thể thắng Đức Kitô, chúng quay sang tấn công, dụ dỗ loài thụ tạo do Chúa dựng nên. Chúng biết Đức Kitô yêu mến Chúa Cha trên hết mọi sự. Sau Chúa Cha là nhân loại. Đức Kitô yêu nhân loại vô bờ bởi nhân loại mang hình ảnh Ngài. Biết thế, Satan dùng mọi cách dụ dỗ con người cộng tác với chúng. Satan đoán đúng, nhân loại sẵn sàng cộng tác với Satan. Satan biết khi con người hợp tác với chúng, Đức Kitô sẽ chịu đau khổ vì yêu thương con người.

Satan không có cách cám dỗ mới, chúng xài lại đúng bài bản chúng cám dỗ Đức Kitô để cám dỗ nhân loại. Đức Kitô chiến thắng Satan cách dễ dàng vì Ngài dùng Lời Chúa chống lại Satan. Nhân loại không dựa vào lời Chúa. Trái lại hênh hoang tự đắc, tin vào tài hùng biện, tin tài tháo vát, khôn ngoan của mình đủ sức chống lại ma quỉ. Tài hùng biện, lí luận là nguyên nhân gây chia rẽ trầm trọng trong xã hội, bởi người ta hiểu sự việc khác nhau, lí luận khác nhau, vì thế mà gây thành nhóm, chia rẽ. Nhóm nào lí luận vững chắc nhóm đó thắng, phe nào mạnh nhóm đó lãnh đạo.
Satan dùng bàn tay con người đóng đanh Đức Kitô vào thập giá. Bằng cách này Satan chối tội bởi chúng không trực tiếp nhúng tay vào máu Đức Kitô, mà chính bàn tay con người làm điều đó. Satan là thủ phạm; con người chỉ là tay sai cho chúng. Đức Kitô vạch trần âm mưu Satan khi Ngài nói với các môn đệ

'Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi'. Mk14,41.

Đối xử ác độc, tàn nhẫn, vô tâm, vô cảm, với đồng loại chính là cộng tác viên đắc lực của Satan, ma quỉ.

Cuộc đau khổ của Đức Kitô làm Sáng Danh Thiên Chúa. Đóng đanh Đức Kitô giữa hai tên trộm cướp là một thủ đoạn, không phải do ngẫu nhiên. Mục đích của Satan là hạ giá việc thiện, đề cao sự ác, hay ít nhất đặt thiện ác ngang hàng nhau. Keo này, Satan thua đặm. Bề ngoài, kẻ Thiện, người Ác, thân xác đau khổ như nhau. Có sự khác biệt trong tâm hồn. Cách hành xử bộc lộ tâm hồn hai tên trộm. Tên trộm ngoan cố, không nhận việc làm xấu xa của anh, nên anh hằn học. Anh đau khổ, chết tủi nhục, thất vọng. Trái lại, người trộm kia nhận sai trái, thú nhận việc làm ác đức. Anh thống hối, xin Đức Kitô tha thứ. Đức Kitô hứa ban nước trời, sự sống trường sinh cho anh.

Trước khi đóng đinh. Ác vượt Thiện: một Thiện hai Ác. Sau khi đóng đinh, sự việc thay đổi: Thiện thắng Ác. Sự việc kết thúc còn làm cho Ác ê chề hơn. Satan gần như mất trắng. Viên đại đội trưởng thống hối, đấm ngực ăn năn, dõng dạc tuyên xưng:

'Quả thật, người này là Con Thiên Chúa' Mk 15,39.

Như thế Thiện thắng Ác gấp trăm lần.

Ác mở tiệc chúc mừng nhau vì đã đóng đinh, giết chết Đức Kitô trên thập tự. Tin Đức Kitô sống lại từ cõi chết là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài Ác thần, Satan. Chúng mất tất cả. 'Thời cơ' của chúng là để vuột khỏi tầm tay tất cả những gì Satan mong chiếm đoạt.

Đức Kitô ban nước trời, sự sống trường sinh cho tâm hồn thống hối, ăn năn. Ngài ban ơn đó ngay khi Ngài còn sống, còn thoi thóp trên thập tự. Người trộm thống hối nhận ơn chết lành, ơn trường sinh. Anh ra đi trong bình an, tin yêu, hy vọng.

TiengChuong.org

Good And Evil

The final struggle between good and evil was displayed at the place of Golgotha. At the beginning of the synoptic Gospels- Matthew, Luke and Mark- all recorded Jesus' temptations. After forty days of fasting in the wilderness, Satan tempted Jesus. Satan's temptations failed badly. 'Having exhausted all these ways of tempting him, the devil left him, to return at the appointed time' Lk 4,13.

Satan used the term 'the appointed time'. Jesus refused to use that term. Jesus talked about His own time as 'The hour'- the hour for Him to glorify God. At the time of being arrested, Jesus told His apostles that He was to be betrayed by sinners. Mk. 14,41.

After 'losing' the temptations, Satan left Jesus, and swore to return at 'the appointed time'. Being defeated, Satan turned his attack to God's creation. He hoped to gain something from God's creature, Satan knew Jesus loved human beings, because they were created after God's image. God was the first, the paramount, and human beings were the second most loved in Jesus' heart. Satan believed if he could get human beings to collaborate with him; he would make Jesus suffer because He loved them. Satan was right; human beings were co-operating with him. There was nothing new in Satan's tactics to win the human race. Satan repeated the same methods to tempt the human race as he once used to tempt Jesus. Jesus fought the temptations by quoting the Scriptures. The human race relied on reasons to deal with temptations. Reasons caused disunity among people, because of various understandings and differences over world-glory, power and prestige.

By using human hands to crucify Jesus, Satan could boast that it was not him, who crucified Jesus, but it was the work of human beings. Satan was the culprit in disguise. Jesus uncovered Satan's plot by reminding His apostles, that the real culprits were sinners. 'Now the Son of man is to be betrayed into the hands of sinners' Mk 14,41. Sinners were Satan's collaborators.

Satan's last shot was an attempt to put saints and criminals on the same footing. Jesus, a sinless person, was nailed on the cross between two criminals. On the surface, saints suffered as much as sinners, but from their hearts, there was a world of difference. Saints suffered in hope; while sinners were bitter. On the cross one thief denied that his actions were evil, and was hostile towards Jesus. The other accepted his wrong doing. He turned to Jesus, and asked Him for forgiveness. Jesus granted him eternal life. Satan had failed to score what he hoped for. Jesus' Passion showed God's victory. At the beginning of the crucifixion, there were fewer saints and more criminals. The tally was reversed at the time of Jesus' death, there were more saints and fewer criminals. Soon after Jesus' death, Satan suffered another blow when the centurion praised God, saying: 'In truth, this man was the Son of God' Mk 15,39. This public confession demonstrated that Satan had lost beyond calculation. Jesus' resurrection robbed Satan of all his credibility.

Jesus gives salvation and eternal life for penitents; the penitent thief was the very first one to receive eternal life.