GIU-ĐA THẤT VỌNG

Từ khi thảm kịch mở màn,
Thấy mình có tội liên can nặng nề.
Giu-đa chán nản ê chề,

8000. Mặt trông hổ mặt lòng chê trách lòng.
Ruột gan lộn tréo lộn vòng,
Lương tâm rắn rít cắn trong rứt ngoài.
Gối tay thao thức canh dài,
Tiếng đâu thét mắng vào tai không ngừng :
”Hỡi thằng phản phúc vô chừng !
Trở lòng bán Chúa, xoay lưng nộp Thầy.
Phạm vào tội ác dường nầy,
Đời đâu còn chỗ cho mày dung thân.
Hỡi thằng bội ngãi vong ân !

8010. Tên ghi vào sổ môn nhân từ đầu.
Nào công, giáo dưỡng bấy lâu,
Mày đành vất bỏ đi đâu mất rồi ?
Lòng mày gớm ghiếc tanh hôi,
Tội mày có thể đền bồi được sao ?
Ba mươi đồng có là bao,
Để mày quên hết ơn cao nghĩa dày ?
Hỡi thằng tham bạc bán Thầy !
Dù chui xuống đất, dù bay lên trời,
Một phen mặt nạ đã rơi,

8020. Trốn đâu cho khỏi tiếng đời thị phi ?
Sống thôi còn ý nghĩa gì,
Chết đi cho rảnh, chết đi là vừa !”
Canh tàn, trăng lặn, sao thưa,
Đất chưa rõ mặt, trời chưa thấy đàng.
Giu-đa đầu óc ngổn ngang,
Tay vò tóc rối hoang mang về thành.
Buồn lòng đi quẩn đi quanh,
Vô tình lạc lối đến dinh các thầy.
Mon men ngồi dựa gốc cây,

8030. Chờ xem kết quả vụ nầy ra sao ?
Chợt nghe nhiều tiếng xôn xao,
Gia nô thượng phẩm ra vào nhỏ to :
”Thế là Hắn hết giở trò,
Tòa đem án tử ban cho Hắn rồi”.
Giu-đa sợ toát mồ hôi,
Tử hình án chết, ôi thôi còn gì ?
Máu Người đã bị bán đi,
Giá bằng số bạc lộn chì nầy sao ?
Hắn rút ngay chiếc hầu bao,

8040. Bấy lâu cột kỹ dắt vào bên hông.
Mở ra đếm lại từng đồng,
Nghe như những cục than hồng trên tay.
Không còn thơm mát mảy may,
Không còn làm hắn ngất ngây vui mừng.
Mắt nhìn túi bạc trừng trừng,
Mà lòng nguội lạnh dửng dưng mất rồi.
Cho hay những thú tanh hôi,
Vui trong chốc lát, buồn thôi một đời.
Đang thầm tính chuyện vá trời,

8050. Hiên ngoài bỗng thấy đoàn người kéo ra.