1. Nga tuyên bố sẽ làm mọi cách để bảo đảm an toàn nếu Mỹ gửi hỏa tiễn Tomahawk tới Ukraine
Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết vào ngày 16 tháng 10 rằng Nga “sẽ làm mọi thứ” để bảo đảm an ninh của mình nếu Hoa Kỳ chuyển giao hỏa tiễn tầm xa Tomahawk cho Ukraine.
Tuyên bố này được đưa ra một ngày trước khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy chuẩn bị gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Washington, nơi hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về yêu cầu cung cấp hỏa tiễn của Ukraine.
Việc chuyển giao này có thể đã gây ra những cảnh báo mạnh mẽ về “mức độ leo thang mới” từ Điện Cẩm Linh.
“Quân đội của chúng tôi biết phải làm gì; họ có tiềm lực quân sự và tất cả các năng lực cần thiết. Mọi thứ sẽ được thực hiện để bảo đảm an ninh cho đất nước chúng tôi”, ông Peskov nói với truyền thông Nga.
Hoa Kỳ đang cân nhắc có nên cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn Tomahawk hay không, loại hỏa tiễn có tầm bắn lên tới 2.500 km, cho phép Kyiv tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga.
[Kyiv Independent: Russia says 'will do everything' to ensure its safety if US sends Tomahawks to Ukraine]
2. Trung Quốc đã tiến hành ‘các hoạt động gián điệp quy mô lớn’ chống lại Vương quốc Anh, một quan chức cao cấp cảnh báo trong vụ án gián điệp bị lật tẩy
Một quan chức cao cấp của chính phủ Anh đã nói với các công tố viên rằng các cơ quan tình báo Trung Quốc đã thực hiện “các hoạt động gián điệp quy mô lớn” đe dọa đến nền kinh tế và an ninh của Vương quốc Anh trong một vụ án gián điệp bị sụp đổ gây ra tranh cãi chính trị gay gắt tại Westminster.
Matthew Collins, phó cố vấn an ninh quốc gia của Anh, cho biết trong bằng chứng bằng văn bản được công bố vào cuối ngày thứ Tư rằng các hoạt động bị cáo buộc của hai người đàn ông bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc là “gây tổn hại đến sự an toàn hoặc lợi ích của Vương quốc Anh” và rằng “thông tin và tài liệu” do họ chuyển đi sẽ “trực tiếp hoặc gián tiếp” hữu ích cho nhà nước Trung Quốc.
Tuy nhiên, theo các tài liệu được công bố để đáp lại những lời chỉ trích ngày càng tăng về cách chính phủ giải quyết vụ án, Collins cũng nhấn mạnh với các công tố viên rằng Vương quốc Anh cam kết “theo đuổi mối quan hệ tích cực với Trung Quốc để tăng cường sự hiểu biết, hợp tác và ổn định”.
Christopher Cash, 30 tuổi, cựu nghiên cứu viên cho một nghị sĩ Đảng Bảo thủ, và Christopher Berry, một giáo viên 33 tuổi, đều phủ nhận cáo buộc rằng họ đã chuyển thông tin nhạy cảm cho một điệp viên tình báo Trung Quốc bị cáo buộc trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023. Cơ quan Công tố Hoàng gia đã bất ngờ hủy bỏ các cáo buộc đối với họ vào tháng trước, gây ra phản ứng dữ dội trong giới chính trị.
Giám đốc Cơ quan Công tố Vương quốc Anh cho biết vụ án đã bị bác bỏ vì không thể thu thập được bằng chứng từ chính phủ cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia. Đảng Bảo thủ đối lập, những người nắm quyền khi hai người đàn ông bị buộc tội vào tháng 4 năm 2024, đã đổ lỗi cho chính phủ Lao động hiện tại, cho rằng chính phủ “quá yếu kém để có thể đứng lên chống lại Bắc Kinh trong một vấn đề quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia”.
Trong một động thái bất thường, vào tối thứ Tư, chính phủ đã công bố ba lời khai của nhân chứng do Collins cung cấp cho CPS trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 8 năm 2025.
Trong tuyên bố gần đây nhất, Collins cho biết các cơ quan tình báo Trung Quốc “có năng lực cao và tiến hành các hoạt động gián điệp quy mô lớn chống lại Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy lợi ích của nhà nước Trung Quốc và gây tổn hại đến lợi ích và an ninh của Vương quốc Anh. Các hoạt động gián điệp của Trung Quốc đe dọa sự thịnh vượng và khả năng phục hồi kinh tế của Vương quốc Anh, cũng như tính toàn vẹn của các thể chế dân chủ của chúng ta.”
Tuy nhiên, Collins cũng nhấn mạnh rằng chính phủ Anh cam kết tìm kiếm một mối quan hệ “tích cực” với Bắc Kinh. Ông nói rằng lập trường của Anh là “hợp tác ở những nơi có thể; cạnh tranh ở những nơi cần thiết; và thách thức ở những nơi cần thiết, bao gồm cả các vấn đề an ninh quốc gia”.
[Politico: China conducted ‘large scale espionage operations’ against UK, top official warned in collapsed spy case]
3. Giám đốc MI5: Mối đe dọa từ các quốc gia như Trung Quốc ngang hàng với khủng bố
Nhà lãnh đạo một trong những cơ quan tình báo hàng đầu của Anh cảnh báo hôm thứ năm rằng mối đe dọa từ các quốc gia như Trung Quốc cũng tồi tệ hoặc tệ hơn mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố.
Trong bài phát biểu cập nhật về mối đe dọa thường niên từ trụ sở MI5 tại Thames House ở Luân Đôn, tổng giám đốc MI5 Ken McCallum đã kêu gọi thay đổi sâu sắc nhất trong cách thức hoạt động của cơ quan tình báo Anh “kể từ ngày 11/9”.
Những bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh Westminster tiếp tục chìm trong những nghi vấn về việc vụ án gây chú ý chống lại hai điệp viên Trung Quốc bị cáo buộc đã bị bác bỏ. Cả chính phủ Anh và Cơ quan Công tố Hoàng gia, gọi tắt là CPS đều đang bị điều tra sau khi CPS bất ngờ hủy bỏ cáo buộc đối với hai người đàn ông này vào tháng trước.
Phát biểu hôm thứ Năm, McCallum cho biết nhóm của ông đang tiến hành khối lượng điều tra về khủng bố “gần đạt kỷ lục” và đã ngăn chặn 19 vụ tấn công khủng bố giai đoạn cuối kể từ năm 2020.
Nhưng ông cho biết các mối đe dọa từ các quốc gia - bao gồm cả Trung Quốc - hiện là “mối đe dọa thứ hai có quy mô ngang bằng hoặc thậm chí lớn hơn”, buộc “MI5 phải thay đổi sứ mệnh lớn nhất kể từ ngày 11/9”.
McCallum cho biết kể từ bản cập nhật của ông vào năm ngoái, các mối đe dọa từ cấp nhà nước đối với Vương quốc Anh đang “leo thang”, với sự gia tăng số lượng người bị điều tra về hoạt động đe dọa cấp nhà nước - chẳng hạn như hoạt động gián điệp “chống lại Quốc hội của chúng tôi”.
Christopher Cash, 30 tuổi, cựu nghiên cứu viên cho một nghị sĩ Đảng Bảo thủ, và Christopher Berry, một giáo viên 33 tuổi, đều phủ nhận cáo buộc rằng họ đã chuyển thông tin nhạy cảm cho một điệp viên tình báo Trung Quốc trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023. Vào tối thứ Tư, chính phủ Anh đã công bố các tuyên bố của nhân chứng quan trọng từ Matthew Collins, phó cố vấn an ninh quốc gia, người mà bằng chứng của ông bị CPS đổ lỗi là không cung cấp đủ căn cứ để truy tố hai người đàn ông bị cáo buộc làm gián điệp cho Bắc Kinh.
Khi được hỏi ông cảm thấy thế nào về sự sụp đổ của vụ truy tố hai người đàn ông này, McCallum cho biết: “Tất nhiên là tôi thất vọng khi các cơ hội truy tố hoạt động đe dọa an ninh quốc gia không được thực hiện.”
Ông nói thêm rằng trong sự kiện cụ thể này, “hoạt động đã bị MI5 ngăn chặn” và các nhóm của ông “hoàn toàn có quyền tự hào” về công việc họ đã làm trong vụ án. Tuy nhiên, ông nói rằng việc các sĩ quan của ông ngăn chặn một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia mà không dẫn đến kết án hình sự là “điều chưa từng có tiền lệ”.
Khi được hỏi về Collins, phó cố vấn an ninh quốc gia đã nộp lời khai nhân chứng lên CPS, McCallum cho biết ông sẽ đưa ra một “ngoại lệ hiếm hoi” để nói về sự chính trực của Collins, sau khi đã làm việc với ông ấy. “Tôi thực sự coi ông ấy là một người chính trực và là một chuyên gia có phẩm chất đáng kể”, ông nói.
McCallum cũng thận trọng không chỉ trích công việc của CPS, nói với các nhà báo: “Tôi không chỉ không phải là công tố viên hình sự, mà còn không phải là luật sư. Và vì lý do tương tự mà DPP hay Giám đốc Cơ quan Công tố có lẽ sẽ không đứng lên bình luận về cách điều hành các hoạt động tình báo bí mật, tôi sẽ không tự cho mình là chuyên gia tạm thời trong việc điều hành các vụ truy tố.”
Quyết định thay thế Đạo luật Bí mật chính thức của Anh bằng Đạo luật An ninh quốc gia mới - được chính phủ Lao động hiện tại chỉ ra là lý do chính khiến vụ án bị bác bỏ - đã được McCallum ca ngợi, ông cho biết quyết định này “chắc chắn đã khắc phục được những điểm yếu nghiêm trọng mà chúng ta đã từng mắc phải”.
Nhà lãnh đạo MI5 cho biết mối quan hệ giữa Anh và Trung Quốc “phức tạp”, nhưng vai trò của cơ quan ông “thì không” và nói thêm rằng Vương quốc Anh cần phải trở thành “mục tiêu khó nhằn” đối với “tất cả các mối đe dọa, bao gồm cả Trung Quốc, nhưng không giới hạn ở Trung Quốc”.
McCallum tiết lộ rằng trong tuần trước, MI5 đã “can thiệp hoạt động” vào Trung Quốc, mặc dù điều này không được tường trình liên quan đến cáo buộc Bắc Kinh do thám Quốc hội.
“Liệu các tác nhân nhà nước Trung Quốc có phải là mối đe dọa an ninh quốc gia Anh không? Và câu trả lời, tất nhiên, là có, hàng ngày”, ông nói. Tuy nhiên, giám đốc MI5 sẽ không “bình luận về sự cân bằng tổng thể trong mối quan hệ chính sách đối ngoại song phương của Anh với Trung Quốc”.
Ông nói thêm: “Khi nói đến Trung Quốc, Vương quốc Anh cần phải kiên quyết tự vệ trước các mối đe dọa an ninh và nắm bắt các cơ hội rõ ràng là có lợi cho quốc gia của chúng ta”, đồng thời chỉ ra rằng Vương quốc Anh và các đồng minh Five Eyes bao gồm Hoa Kỳ chia sẻ “đường lối thực dụng” và việc có “mối quan hệ thực chất với Trung Quốc” có nghĩa là Anh đang ở “vị thế mạnh hơn để đẩy lùi”.
[Politico: MI5 boss: Threats from states like China on a par with terrorists]
4. Boris Johnson thừa nhận viết sách bằng ChatGPT
Ngay cả Boris Johnson cũng không thể thoát khỏi sự cám dỗ của AI.
Cựu thủ tướng Anh bày tỏ tình yêu dành cho công nghệ này và khen ngợi mô hình ngôn ngữ lớn ChatGPT… vì đã khen ngợi ông.
“Tôi yêu AI. Tôi yêu ChatGPT. Tôi yêu nó,” Johnson nói với Al Arabiya English. “ChatGPT thực sự tuyệt vời.”
Và cựu Thủ tướng, người đã đọc tác phẩm kinh điển ở Oxford, không chỉ yêu cầu Sam Altman phân tích tác phẩm “The Odyssey” của Homer.
“Tôi đang viết nhiều cuốn sách khác nhau. Tôi chỉ sử dụng nó. Tôi chỉ đặt câu hỏi,” Johnson thừa nhận. “Bạn biết câu trả lời nhưng ChatGPT luôn nói: 'Ồ, câu hỏi của bạn thật thông minh. Bạn thật xuất sắc. Bạn thật sáng suốt.'“
Hồi ký Unleashed của Johnson được xuất bản vào năm ngoái và chứa đầy những tiết lộ gây sốc.
“Tôi yêu thích nó. Tôi thấy công nghệ này có nhiều triển vọng vì chúng ta đều đơn giản. Chúng ta đều là con người.”
Cựu Thủ tướng, người điều hành nước Anh trong đại dịch Covid-19, cho biết AI có thể cắt giảm đáng kể chi phí của chính phủ và tiết kiệm tiền cho người nộp thuế.
Johnson, người đã từ chức nghị sĩ vào năm 2023 vì cáo buộc cố tình đánh lừa quốc hội về các bữa tiệc vi phạm quy định phòng chống Covid-19 được tổ chức tại Phố Downing, không loại trừ khả năng trở lại chính trường.
“Về mặt thống kê, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng nước có thể chảy ngược lên trên — điều đó khó xảy ra. Tôi muốn nhóm của mình quay lại và sắp xếp lại mọi thứ. Đó là giải pháp tốt nhất.”
Đảng Bảo thủ, hiện do Kemi Badenoch lãnh đạo, đang tụt hạng trong các cuộc thăm dò dư luận sau thất bại thảm hại trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái.
[Politico: Boris Johnson admits writing books using ChatGPT]
5. FSB của Putin cáo buộc đồng minh NATO tấn công trực tiếp vào Nga
Giám đốc cơ quan tình báo nội địa FSB của Nga đã cáo buộc Vương quốc Anh, một thành viên của NATO, có liên quan trực tiếp đến các cuộc tấn công vào Nga.
“Các đơn vị đặc biệt của Quân đội Anh, gọi tắt là SAS tham gia trực tiếp vào các hoạt động chiến đấu”, Alexander Bortnikov phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng các cơ quan an ninh và dịch vụ đặc biệt CIS vào thứ năm, hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin.
Bortnikov cũng nói rằng “dưới sự bảo trợ của các cơ quan đặc biệt của Anh…các hành vi khủng bố và phá hoại đang được thực hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga”.
Ông tuyên bố rằng Chiến dịch Spiderweb của Ukraine, nhằm vào các phi trường và máy bay ném bom chiến lược sâu bên trong nước Nga, đã được tiến hành “dưới sự giám sát trực tiếp của tình báo Anh”.
Các cơ quan tình báo Nga thường xuyên cáo buộc Anh có liên quan đến các hành vi bí mật và thù địch chống lại Nga và lợi ích của nước này.
Vương quốc Anh thường coi nhẹ những cáo buộc này và cho rằng đây là hoạt động tuyên truyền của Nga và là một phần trong cuộc chiến thông tin của Mạc Tư Khoa chống lại các đồng minh phương Tây.
Cả hai bên - được trang bị kho vũ khí hạt nhân khổng lồ - đều tự nhận mình đang trong tình trạng chiến tranh với nhau, mặc dù chưa có tuyên bố chính thức nào.
Các đồng minh NATO cáo buộc Nga tiến hành chiến tranh hỗn hợp chống lại họ thông qua các hành động khiêu khích như vi phạm không phận, âm mưu phá hoại, tấn công mạng và các chiến dịch thông tin sai lệch.
Nga cho biết sự tham gia của NATO trong việc hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước cuộc xâm lược của Mạc Tư Khoa - liên minh này thực hiện điều này thông qua việc cung cấp thiết bị, tình báo và đào tạo, cũng như hỗ trợ ngoại giao - có nghĩa là họ thực tế đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Trump cân nhắc hỏa tiễn Tomahawk cho Ukraine
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang cân nhắc yêu cầu từ Kyiv về hỏa tiễn hành trình tầm xa Tomahawk, cho phép lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga—và đưa Mạc Tư Khoa vào tầm bắn.
Ông sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Washington, DC vào thứ sáu để thảo luận về vấn đề này cũng như việc tăng cường phòng không.
Tổng thống Trump không muốn leo thang một cuộc xung đột mà ông đã tìm cách chấm dứt trong nhiều tháng qua thông qua các biện pháp ngoại giao, bao gồm cả việc đàm phán trực tiếp với Putin.
Tuy nhiên, ông ngày càng đồng tình với ý tưởng rằng chỉ có áp lực lớn hơn đối với Nga - chẳng hạn như hỏa tiễn Tomahawk đối với Ukraine và trừng phạt các đối tác chiến lược của nước này như Trung Quốc và Ấn Độ về mặt kinh tế - mới buộc Điện Cẩm Linh phải làm hòa.
Nga đã phát động cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022, sau khi xâm lược Ukraine vào năm 2014 để sáp nhập Crimea và xâm lược các khu vực trung tâm công nghiệp phía đông của nước này.
Điện Cẩm Linh cho biết họ buộc phải xâm lược chủ yếu là do tham vọng gia nhập NATO của Ukraine, điều mà Mạc Tư Khoa coi là mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia của mình.
Ukraine cáo buộc Nga tìm cách tước bỏ chủ quyền của mình và đặt dưới sự kiểm soát của Mạc Tư Khoa trong cuộc chiến tranh xâm lược đế quốc sau khi các đồng minh của Điện Cẩm Linh mất quyền lực ở Kyiv.
[Newsweek: Putin’s FSB Accuses NATO Ally of Direct Attacks on Russia]
6. Bộ trưởng Tài chính cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng áp đặt “thuế quan chiến thắng của Ukraine” lên Trung Quốc nếu Âu Châu làm theo
Chính quyền Tổng thống Trump đề xuất vào ngày 15 tháng 10 sẽ tài trợ cho Ukraine thông qua mức thuế quan mới đối với Trung Quốc, với điều kiện các đồng minh Âu Châu cũng áp dụng các biện pháp tương tự.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent phát biểu với các nhà báo tại Washington rằng: “ Tổng thống Trump đã chỉ thị cho đại sứ và tôi nói với các đồng minh Âu Châu rằng chúng tôi ủng hộ việc gọi đó là 'thuế dầu của Nga' đối với Trung Quốc hay 'thuế chiến thắng của Ukraine' đối với Trung Quốc”.
“Nhưng các đồng minh Ukraine hoặc Âu Châu của chúng ta phải sẵn sàng làm theo.”
Tin tức này được đưa ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tại Washington vào ngày 17 tháng 10, nơi hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh Nga xâm lược.
Chiến lược được đề xuất phù hợp với lời kêu gọi trước đó của Tổng thống Trump về việc Âu Châu tăng áp lực kinh tế lên Mạc Tư Khoa như một điều kiện để Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt mới.
Theo Bessent, 85 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ sẵn sàng trao cho Tổng thống Trump quyền “áp dụng mức thuế lên tới 500% đối với Trung Quốc khi mua dầu của Nga”.
[Politico: Trump ready to slap 'Ukrainian victory tariff' on China if Europe follows suit, treasury secretary says]
7. Georgia phạt Ngoại trưởng Phần Lan vì ‘ biểu tình chặn đường’
Bộ Nội vụ Georgia đã phạt Ngoại trưởng Phần Lan sau khi bà bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình tại cuộc biểu tình ủng hộ Liên Hiệp Âu Châu và chống chính phủ trên đại lộ chính Rustaveli của Tbilisi.
Elina Valtonen, người đã đến thăm Georgia vào thứ Ba với vai trò là chủ tịch của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, đã quay một đoạn video trước quốc hội Georgia.
“Những người biểu tình ôn hòa đã tập trung trước tòa nhà quốc hội ở Tbilisi, Georgia, để lên tiếng về mối quan ngại của họ về chính sách đàn áp của đất nước họ… chúng tôi ở đây để ủng hộ họ”, Valtonen phát biểu trong video.
Sau đó, chính quyền đã phạt cô 5.000 lari hay 1.600 euro vì tội “chặn đường”, một hình phạt thường được áp dụng đối với những người biểu tình chống chính phủ.
Cuộc gặp dự kiến giữa ông Valtonen và Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze đã bị hủy bỏ. Theo chính phủ Georgia, việc hủy bỏ là do bà Valtonen tham gia một “cuộc biểu tình bất hợp pháp” và “những tuyên bố sai sự thật”. Tuy nhiên, ông Valtonen cho biết thực ra phía Phần Lan mới là bên hủy cuộc gặp, với lý do xung đột lịch trình.
Vào thứ năm, Valtonen đã phát biểu với Kobakhidze trên X và mời ông đến Helsinki để tham dự một cuộc biểu tình do ông lựa chọn.
“Với tinh thần này, với tư cách là Chủ tịch OSCE và 50 năm kể từ khi ký kết văn kiện này, tôi xin mời ông, Thủ tướng Kobakhidze, đến Phần Lan, gặp gỡ báo chí tự do và quan sát bất kỳ cuộc biểu tình nào mà ông thích”, Valtonen nói.
“Tái bút: Xin lỗi vì tôi phải hủy cuộc họp của chúng ta ở Tbilisi do lịch trình trùng nhau”, cô ấy nói thêm.
Sự tham dự của Valtonen tại cuộc biểu tình đã bị nhiều chính trị gia Georgia thuộc đảng cầm quyền, cũng như đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, Mikhail Ulyanov, chỉ trích, ông gọi đây là “sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền”.
Trong khi đó, cựu Tổng thống Georgia và là nhân vật đối lập hàng đầu Salome Zourabichvili chỉ trích động thái của chính phủ, cho rằng khoản tiền phạt này là “một tín hiệu gửi đến thế giới”.
“Ác mộng Georgia đe dọa các nhà ngoại giao, bịt miệng người dân và từ bỏ các nguyên tắc của Âu Châu. Tiếng nói của người dân bị đàn áp, các chuẩn mực dân chủ bị phớt lờ, và tự do đang bị tấn công. Âu Châu không được phép ngoảnh mặt làm ngơ!” Zourabichvili viết trong một bài đăng trên X.
Các cuộc biểu tình trên đường phố đã diễn ra trong hơn 300 ngày kể từ khi đảng cầm quyền Georgia, Georgian Dream, đình chỉ nỗ lực gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của nước này.
Mỗi năm, một quốc gia khác nhau sẽ giữ chức chủ tịch OSCE. Ghế này do Phần Lan nắm giữ vào năm 2025.
[Politico: Georgia fines Finnish foreign minister for ‘blocking the road’ during protest]
8. Nga phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Trump về dầu mỏ Ấn Độ
Điện Cẩm Linh bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Ấn Độ đã cam kết sẽ không mua dầu của Nga nữa.
Phản ứng trước những phát biểu của Tổng thống Trump, Dmitry Peskov, phát ngôn nhân của Putin, cho biết Mạc Tư Khoa “tuân theo các tuyên bố chính thức” của Ấn Độ và Trung Quốc liên quan đến việc mua dầu, hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin.
Tổng thống Trump đã nói vào thứ Tư rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi “đã bảo đảm với tôi rằng sẽ không có dầu nào được mua từ Nga”, và nói thêm: “Ông ấy sẽ không mua dầu từ Nga”.
Ấn Độ cũng phản hồi lại bình luận của Tổng thống Trump, cho biết hôm thứ Năm rằng chính sách nhập khẩu của nước này sẽ bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng Ấn Độ, tờ Indian Express đưa tin.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ấn Độ, gọi tắt là MEA, Randhir Jaiswal, cho biết Ấn Độ và Washington đang đàm phán về việc tăng cường mua năng lượng từ Hoa Kỳ nhưng không xác nhận hoặc phủ nhận tuyên bố của Tổng thống Trump về cuộc trò chuyện với Modi.
“Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu dầu khí đáng kể”, tuyên bố cho biết, “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng Ấn Độ trong bối cảnh năng lượng biến động. Chính sách nhập khẩu của chúng tôi hoàn toàn được định hướng bởi mục tiêu này.”
Ấn Độ là một trong những nước mua nhiên liệu lớn của Nga và Tổng thống Trump đã nói rằng những giao dịch mua này đã giúp tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Mạc Tư Khoa ở Ukraine.
Hoa Kỳ đang đàm phán với New Delhi về một thỏa thuận thương mại gần hai tháng sau khi Tổng thống Trump áp đặt thêm mức thuế 25% lên Ấn Độ đối với dầu nhập khẩu từ Nga, ngoài mức thuế 25% hiện hành. Động thái này đã khiến Ấn Độ tức giận, cho rằng Trung Quốc sẽ không bị trừng phạt mặc dù nước này là nhà nhập khẩu năng lượng lớn nhất của Nga.
Kể từ đó, Ấn Độ đã ra tín hiệu sẽ tăng lượng năng lượng nhập khẩu từ Mỹ khi dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy lượng năng lượng này đã tăng 11 phần trăm vào tháng 9.
Tổng thống Trump cũng cho biết vào thứ Tư rằng Ấn Độ sẽ mất thời gian để ngừng mua dầu của Nga nhưng quá trình này sẽ sớm hoàn tất mà không nói rõ hơn vì ông ca ngợi Modi là “bạn của tôi”.
Reuters đưa tin hôm thứ Năm rằng các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã chuẩn bị cắt giảm dần lượng dầu nhập khẩu từ Mạc Tư Khoa, mặc dù New Delhi trước đó đã tuyên bố sẽ không khuất phục trước các mối đe dọa của Hoa Kỳ về việc giảm lượng dầu mua từ Nga.
Theo báo cáo của Bloomberg vào tháng trước, ngoài việc mua thêm dầu từ Hoa Kỳ, Ấn Độ cũng có thể chuyển sang mua dầu của Iran và Venezuela đang bị trừng phạt để bù đắp cho lượng dầu bị mất từ Nga.
[Newsweek: Russia Reacts to Trump’s India Oil Claim]
9. Ủy ban Liên Hiệp Âu Châu trình bày kế hoạch phòng thủ để bảo vệ ‘từng’ centimet của Âu Châu
Hôm thứ Năm, Ủy ban Âu Châu đã công bố Lộ trình Sẵn sàng Quốc phòng nhằm chuẩn bị cho khối này “ngăn chặn đáng tin cậy các đối thủ và đáp trả mọi hành vi xâm lược” vào năm 2030.
Theo tài liệu, trong vòng năm năm, Liên Hiệp Âu Châu phải có khả năng ứng phó với “bối cảnh đe dọa đang diễn biến” mà khối này phải đối mặt, đặc biệt là từ Nga, quốc gia “gây ra mối đe dọa dai dẳng đối với an ninh Âu Châu trong tương lai gần”.
“Những mối đe dọa gần đây cho thấy Âu Châu đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải bảo vệ từng công dân và từng centimet lãnh thổ của mình”, Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen phát biểu.
Ủy ban đã vạch ra bốn dự án trọng điểm trong lộ trình, cũng như thúc đẩy tổ hợp công nghiệp quân sự của khối trong khi tiếp tục hỗ trợ Ukraine, được coi là “một phần không thể thiếu trong cấu trúc quốc phòng và an ninh của Âu Châu”.
Von der Leyen sẽ trình bày lộ trình này cho các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu tại hội nghị thượng đỉnh ngày 23 tháng 10.
Bốn nỗ lực quốc phòng chủ chốt trong lộ trình là: Sáng kiến Phòng thủ Máy bay Điều khiển từ xa Âu Châu; Hệ thống Giám sát Sườn Đông; Lá chắn Không quân Âu Châu; và Lá chắn Không gian Âu Châu. Mục đích là để Ủy ban hỗ trợ các thành viên phối hợp thực hiện các dự án quá lớn mà một quốc gia đơn lẻ không thể tự mình thực hiện, đồng thời lưu ý đến nhu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng.
Mỗi dự án trọng điểm, với mốc thời gian được nêu trong báo cáo, sẽ do một quốc gia thành viên dẫn dắt, được Ủy ban hỗ trợ và sẽ giải quyết các khoảng cách về năng lực mà không cần tạo ra một cơ cấu hoạt động.
“Lộ trình này có các mục tiêu và thời hạn rõ ràng về cách thức chúng ta sẽ đạt được chúng. Việc này tùy thuộc vào các quốc gia thành viên; họ là người nắm quyền quyết định. Nhưng nó giúp họ lấp đầy khoảng trống và hoàn thành các nhiệm vụ do NATO đặt ra”, Kaja Kallas, nhà ngoại giao hàng đầu của khối, cho biết.
Ủy ban cho biết các chương trình chủ chốt được thúc đẩy bởi yêu cầu từ các quốc gia thành viên. “Các quốc gia tuyến đầu cảm thấy cấp bách và muốn chuẩn bị sau khi chúng ta chứng kiến các cuộc xâm nhập bằng máy bay điều khiển từ xa vào Âu Châu”, một quan chức Ủy ban phát biểu trước khi trình bày các kế hoạch, đề cập đến các chuyến bay gần đây của máy bay điều khiển từ xa Nga qua lãnh thổ Liên Hiệp Âu Châu.
“Điều này cho thấy rõ ràng rằng Âu Châu cần một đường lối toàn diện để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách năng lực trong lĩnh vực này. Ukraine sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia thành viên tổ chức việc này”, vị quan chức này nói thêm.
Ủy ban đang đối thoại chặt chẽ với NATO để phối hợp các bước tiếp theo và dự kiến sẽ có nhiều dự án trọng điểm hơn.
Phó Chủ tịch Ủy ban Henna Virkkunen cho biết: “Hai sáng kiến nữa sẽ được công bố vào cuối năm nay: Gói cơ động quân sự và Chuyển đổi công nghệ của ngành công nghiệp quốc phòng”.
Kallas cho biết các cuộc họp phối hợp đầu tiên của bốn nhóm đã bắt đầu trong tuần này. “Cuộc họp đầu tiên của liên minh máy bay điều khiển từ xa đã diễn ra với Hòa Lan và Latvia dẫn đầu”, bà nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm thứ Năm đã tuyên bố rằng Đức có ý định dẫn đầu trong Chiến lược Lá chắn phòng không Âu Châu.
Một quan chức Ủy ban cho biết các nhóm gồm ít nhất 10 quốc gia đang cùng nhau thực hiện bốn nỗ lực này.
Cơ quan Quốc phòng Âu Châu cũng đóng vai trò trung tâm bằng cách cung cấp không gian họp cho các nhóm và tư vấn về các dự án.
[Politico: EU Commission presents defense plan to protect ‘every’ centimeter of Europe]
10. Chernihiv đổi tên một trong những quảng trường của mình thành Donald Trump
Hội đồng thành phố Chernihiv đã đổi tên Quảng trường “Truyện cổ tích” thành Quảng trường Donald Trump vào ngày 16 tháng 10, hãng truyền thông địa phương Suspilne Chernihiv đưa tin.
Marina Semenenko, thành viên của đảng Đoàn kết Âu Châu đã đệ trình đề xuất này, đã viết trên Facebook của mình vào ngày 16 tháng 10 rằng bước tiếp theo là liên hệ với Tòa Bạch Ốc và mời Tổng thống Trump cùng gia đình “đến thăm thành phố anh hùng của chúng ta”.
Chernihiv, một thành phố ở miền bắc Ukraine, được chỉ định là “Thành phố anh hùng” vào năm 2022 — cùng với Kyiv, Kharkiv và Mariupol — nhằm ghi nhận vai trò phòng thủ và biểu tượng của thành phố này trong khả năng phục hồi của Ukraine trong cuộc xâm lược toàn diện.
Quyết định đổi tên Quảng trường Truyện cổ tích được đưa ra “nhằm tôn vinh các nhà lãnh đạo chính trị nổi tiếng thời hiện đại, cũng như thu hút sự chú ý của quốc tế đến việc tái thiết thành phố anh hùng Chernihiv”, theo ghi chú giải thích về quyết định được Semenenko chia sẻ trực tuyến.
“Người dân Chernihiv bày tỏ hy vọng chân thành rằng, trước những thách thức quốc tế mới, chính Ông Donald Trump sẽ là người nỗ lực ngăn chặn một cuộc chiến tranh lớn khác và đạt được hòa bình lâu dài. Chúng tôi tin rằng vì điều này, ông ấy xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình”, ghi chú giải thích tiếp tục.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ hai, Tổng thống Trump tự xưng là “tổng thống của hòa bình”, cam kết chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức. Tuy nhiên, bất chấp những lời đề nghị chưa từng có - bao gồm lời mời chưa từng có tiền lệ mời Putin gặp ông tại Alaska vào mùa hè - Mạc Tư Khoa vẫn tỏ ra ít quan tâm đến việc quay lại bàn đàm phán.
Tổng thống Trump đã khoe khoang về việc chấm dứt “bảy cuộc chiến” ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai và đã tích cực bày tỏ mong muốn nhận giải Nobel Hòa bình cho những nỗ lực của mình. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy phát biểu với các nhà báo vào ngày 8 tháng 10 rằng ông sẵn sàng đề cử Tổng thống Trump nếu ông giúp đạt được lệnh ngừng bắn với Nga.
Vào ngày 9 tháng 10, Tổng thống Trump đã thành công trong việc làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, chính thức chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hai năm khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và vô số người khác phải di dời.
[Kyiv Independent: Chernihiv renames one of its squares after Donald Trump]
11. Nga cử Hải quân đến Biển Đông
Tuần này, một đội tàu hải quân Nga đã đến Biển Đông đang có tranh chấp gay gắt, nơi một số quốc gia - bao gồm cả Trung Quốc, quốc gia gần như đồng minh của Mạc Tư Khoa - có các yêu sách lãnh thổ chồng lấn.
Nga vẫn duy trì sự hiện diện quân sự ổn định ở phía Thái Bình Dương của đất nước bất chấp cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Tháng 10 năm ngoái, quân đội Nga đã điều động một nhóm tác chiến hải quân trong một nhiệm vụ ở Á Châu - Thái Bình Dương, bao gồm các chuyến thăm tới một số quốc gia Đông Nam Á và các cuộc tập trận ở Biển Đông, nơi các tranh chấp chủ quyền vẫn chưa được giải quyết.
Sự xuất hiện của hải quân Nga tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cạnh tranh ảnh hưởng ở Đông Nam Á bằng cách tổ chức các cuộc tập trận quân sự cạnh tranh với các đối tác khu vực. Sự hiện diện của Nga ở Biển Đông có thể báo hiệu sự ủng hộ của Mạc Tư Khoa đối với Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh thổ với Phi Luật Tân - vốn được Mỹ, đồng minh trong hiệp ước phòng thủ chung, hậu thuẫn.
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thông báo vào Chúa Nhật rằng tàu khu trục Marshal Shaposhnikov, tàu hộ tống Gremyashchy và tàu chở dầu biển lớn Boris Butoma đã cập cảng Đà Nẵng tại Việt Nam trong chuyến thăm mà Đại sứ quán Nga gọi là “thăm hữu nghị”.
Đại sứ quán Nga cho biết, đại diện của hải quân Nga và Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp, trong khi các thủy thủ Nga sẽ thăm các địa danh của thành phố, đồng thời cho biết thêm rằng các tàu sẽ tiếp tục điều động tại Á Châu - Thái Bình Dương sau khi kết thúc chuyến thăm cảng.
Nhóm tác chiến hải quân Nga đã khởi hành từ cảng nhà Vladivostok ở Viễn Đông vào đầu tháng 10 để điều động và bị quân đội Nhật Bản giám sát khi họ di chuyển gần lãnh thổ Nhật Bản hai lần trong hành trình về phía nam tới Biển Đông.
Chuyến thăm cảng Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Hà Nội, vốn phụ thuộc vào vũ khí của Nga, đã tăng cường mối quan hệ an ninh và quân sự với Hoa Kỳ và Trung Quốc trong những năm gần đây.
Tháng trước, Nikolai Patrushev, chủ tịch Ủy ban Hàng hải Nga và là trợ lý của nhà độc tài Vladimir Putin, đã gặp Bộ trưởng Xây dựng Việt Nam Trần Hồng Minh tại Hà Nội để thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu, hậu cần và cơ sở hạ tầng hàng hải.
Ông Patrushev cho biết Nga quan tâm đến việc xây dựng các nhà máy đóng tàu mới và hiện đại hóa các cơ sở hiện có tại Việt Nam, theo hãng thông tấn chính thức của Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư Nga tìm hiểu cơ hội tại các hải cảng của đất nước.
[Newsweek: Russia Sends Navy to South China Sea]
12. Đồng minh của Tổng thống Zelenskiy tự bổ nhiệm mình làm quyền thị trưởng Odessa
Ihor Koval, thư ký hội đồng thành phố Odesa, đã tự bổ nhiệm mình làm quyền thị trưởng thành phố vào ngày 16 tháng 10.
Động thái này diễn ra sau sắc lệnh ngày 14 tháng 10 của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tước quốc tịch Ukraine của Thị trưởng Odessa Hennadiy Trukhanov. Quyết định này dựa trên bằng chứng cho thấy Trukhanov là công dân Nga, mặc dù ông này phủ nhận điều đó.
Trong nỗ lực thay thế Trukhanov, Tổng thống Zelenskiy đã bổ nhiệm Serhii Lysak làm nhà lãnh đạo Chính quyền quân sự Odesa mới thành lập vào ngày 15 tháng 10.
Trukhanov là một nhân vật gây tranh cãi ở Ukraine do bị cáo buộc có liên hệ với Nga và các cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, giới phê bình đã cáo buộc Tổng thống Zelenskiy nhắm mắt làm ngơ trước việc thị trưởng mang quốc tịch Nga và cố gắng phế truất Trukhanov nhằm độc quyền hóa quyền lực và xóa bỏ quyền tự trị của địa phương.
Thủ tục tước quyền công dân Ukraine của người dân thông qua sắc lệnh của tổng thống mà không có phán quyết của tòa án cũng bị chỉ trích là không hợp pháp hoặc thậm chí là bất hợp pháp.
Theo sắc lệnh do Trukhanov ban hành vào ngày 14 tháng 10, ông sẽ nghỉ phép từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10. Trukhanov đã bổ nhiệm phó thị trưởng cao cấp Oleksandr Filatov làm quyền thị trưởng trong kỳ nghỉ, dẫn đến tranh chấp pháp lý tiềm ẩn với Koval.
Koval đã công bố một sắc lệnh khác nêu rõ ông sẽ là quyền thị trưởng theo luật chính quyền địa phương của Ukraine.
Theo luật, thư ký hội đồng thành phố sẽ trở thành quyền thị trưởng trong trường hợp thị trưởng bị cách chức, qua đời hoặc nếu thị trưởng không thể thực hiện quyền hạn của mình. Trukhanov bị cách chức vì chỉ có công dân Ukraine mới đủ điều kiện làm việc trong chính phủ.
Koval được bầu làm thành viên hội đồng thành phố vào năm 2020. Ông đại diện cho đảng Người phục vụ nhân dân của Tổng thống Zelenskiy trong cuộc bầu cử, mặc dù ông không chính thức là thành viên của phe đảng này trong hội đồng.
Koval, 70 tuổi, là nhà khoa học chính trị và cựu hiệu trưởng Đại học Quốc gia Odesa.
Kể từ năm 2014, một số tài liệu xác nhận quyền công dân Nga của Trukhanov đã được các nhà lập pháp Ukraine Yegor Firsov và Volodymyr Aryev cùng Dự án báo cáo về tội phạm có tổ chức và tham nhũng công bố.
Năm 2017, một tòa án Nga cũng đã công bố quyết định hủy bỏ hộ chiếu Nga của Trukhanov.
Tuy nhiên, theo luật pháp Nga, việc hủy bỏ hộ chiếu Nga không đồng nghĩa với việc bị tước quốc tịch Nga. Chưa có bằng chứng nào được công bố cho thấy Trukhanov đã khởi xướng thủ tục chấm dứt quốc tịch Nga của mình.
The Insider, một kênh báo chí điều tra của Nga, đã xác nhận vào ngày 15 tháng 10 rằng Trukhanov sở hữu hai hộ chiếu Nga, trích dẫn cơ sở dữ liệu chính thức. Tuy nhiên, trang tin này cũng nói thêm rằng hộ chiếu Nga được tường trình của cựu thị trưởng do Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU công bố là giả mạo. Cơ quan này không trả lời yêu cầu bình luận.
Trukhanov cũng đang bị xét xử trong một vụ án tham nhũng liên quan đến tòa nhà nhà máy Krayan ở Odesa.
[Kyiv Independent: Zelensky ally appoints himself as Odesa's acting mayor]