1. Nga tuyên bố ngư lôi hạt nhân Poseidon ‘có thể vô hiệu hóa toàn bộ các quốc gia’

Putin hôm thứ Ba cho biết nước này đã thử nghiệm thành công ngư lôi Poseidon chạy bằng năng lượng hạt nhân, một loại tàu ngầm điều khiển từ xa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Một nghị sĩ cao cấp của Nga mô tả vũ khí này đủ mạnh để vô hiệu hóa toàn bộ các quốc gia, mà không có biện pháp đối phó nào được biết đến hay tương đương trên phạm vi toàn cầu.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để xin bình luận nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Việc Nga thử nghiệm thành công ngư lôi Poseidon mới, chạy bằng năng lượng hạt nhân, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong cuộc chạy đua vũ trang chiến lược toàn cầu. Hệ thống Poseidon - đôi khi được truyền thông phương Tây gọi là “siêu lốc xoáy hạt nhân” - được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn hiện có của Mỹ và có khả năng tạo ra những đợt sóng thần phóng xạ thảm khốc nhắm vào các mục tiêu ven biển.

Cuộc thử nghiệm diễn ra vào thời điểm quan hệ Mỹ-Nga vẫn căng thẳng do cuộc chiến với Ukraine, động lực chạy đua vũ trang mới và sự gia tăng các động thái hạt nhân từ cả hai bên. Các nhà phân tích quân sự nhấn mạnh vai trò tâm lý và chiến lược của vũ khí này trong việc ngăn chặn các bước tiến phòng thủ hỏa tiễn của Mỹ, cũng như tiềm năng ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí giữa Washington và Mạc Tư Khoa.

Theo Reuters, trong cuộc gặp với các binh sĩ bị thương ở Ukraine, Tổng thống Putin đã nói về Poseidon: “Lần đầu tiên, chúng ta không chỉ phóng được nó bằng động cơ đẩy từ tàu ngầm, mà còn phóng được cả lò phản ứng hạt nhân mà thiết bị này đã hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một thành công to lớn.”

Poseidon, tên chính thức là Hệ thống Đa năng Đại dương Status-6, là một ngư lôi ngầm tự động, chạy bằng năng lượng hạt nhân, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, với các báo cáo cho thấy sức công phá lên tới 100 megaton. Ngư lôi này được tường trình hoạt động ở tốc độ cao (lên tới 54 hải lý/giờ) và có thể lặn sâu tới 1.000 mét, theo mô tả của nhà phân tích an ninh quốc gia Steve Balestrieri trên Tạp chí An ninh Quốc gia. Các nhà phân tích mô tả mục đích cốt lõi của nó là một biện pháp răn đe chiến lược - một biện pháp nhằm vượt qua các hệ thống chống hỏa tiễn đạn đạo của Mỹ được phát triển sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống Hỏa tiễn Đạn đạo, gọi tắt là ABM năm 1972.

Những tác động về mặt chiến lược và môi trường là rất đáng kể. Đầu đạn của Poseidon được tường trình một quả bom coban, gây ô nhiễm phóng xạ lâu dài tối đa. Theo các mô hình NukeMap do Balestrieri trích dẫn, một vụ nổ có thể khiến một khu vực rộng khoảng 1.700 x 300 km không thể sinh sống được do bụi phóng xạ hoặc tạo ra một “cơn sóng thần hạt nhân” trên các thành phố ven biển.

[Newsweek: Russia Claims Poseidon Nuclear Torpedo ‘Can Disable Entire States’]

2. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ không thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga sẵn sàng thỏa hiệp về vấn đề Ukraine

Một đánh giá tình báo gần đây của Hoa Kỳ cảnh báo rằng Putin quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc tiếp tục chiến tranh ở Ukraine và giành chiến thắng trên chiến trường, theo một quan chức cao cấp của Hoa Kỳ và một quan chức cao cấp của quốc hội.

Bản phân tích được truyền đạt tới các thành viên Quốc hội trong tháng này chỉ ra rằng các cơ quan không thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga sẵn sàng thỏa hiệp về vấn đề Ukraine khi Tổng thống Trump tìm cách làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Đánh giá này phù hợp với cách các cơ quan tình báo Hoa Kỳ và phương Tây nhìn nhận lập trường của chế độ Nga kể từ tháng 2 năm 2022, khi Putin ra lệnh xâm lược Ukraine mà không có lý do, theo hai người khác hiểu biết về vấn đề này.

Nhưng theo một quan chức cao cấp của Hoa Kỳ và một quan chức cao cấp của Quốc hội, Putin hiện được tường trình đang hiếu chiến hơn bao giờ hết.

Theo các quan chức, đánh giá tình báo cho thấy, trước tình hình quân đội Nga thiệt hại nặng nề và kinh tế suy thoái trong nước, ông quyết tâm bảo vệ lãnh thổ Ukraine và mở rộng sự hiện diện của đất nước để biện minh cho tổn thất về người và tài chính.

Trong một dấu hiệu cho thấy sự thất vọng ngày càng tăng của Tổng thống Trump, tuần trước ông đã hủy bỏ cuộc gặp dự kiến với Putin tại Budapest, Hung Gia Lợi, và lần đầu tiên kể từ khi trở lại nhiệm sở vào tháng Giêng, ông đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Mạc Tư Khoa, áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn của Nga.

“Tôi chỉ cảm thấy đã đến lúc”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên, mô tả các lệnh trừng phạt mới là “khủng khiếp” và nói thêm rằng ông đã “chờ đợi rất lâu” để thực hiện chúng nhưng hy vọng “chúng sẽ không kéo dài quá lâu”.

“Chúng tôi hy vọng rằng cuộc chiến sẽ được giải quyết”, ông nói.

Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận về đánh giá tình báo gần đây và chỉ ra những bình luận công khai của Tổng thống Trump về nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình.

“Như tổng thống đã tuyên bố, đây là những lệnh trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc đối với hai công ty dầu mỏ lớn của họ, mà ông hy vọng sẽ góp phần chấm dứt chiến tranh”, vị quan chức này cho biết trong một tuyên bố. “Ông ấy đã nói rõ rằng đã đến lúc chấm dứt chiến tranh và đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến, và một nền hòa bình lâu dài phụ thuộc vào thiện chí đàm phán của Nga.”

Tổng thống Trump từ lâu đã cam kết sẽ làm trung gian chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, và khi còn là ứng cử viên, ông đã hứa sẽ bảo đảm hòa bình trong vòng 24 giờ sau khi trở lại nhiệm sở. Tuy nhiên, những nỗ lực của ông nhằm thuyết phục Nga ngồi vào bàn đàm phán và đồng ý ngừng bắn cho đến nay vẫn chưa thành công.

Lời lẽ của Tổng thống Trump đã thay đổi trong những tháng gần đây khi ông bày tỏ sự thất vọng và mất kiên nhẫn ngày càng tăng với Putin, cáo buộc ông này không có hành động để chứng minh cho những tuyên bố tích cực được đưa ra trong các cuộc trò chuyện giữa họ.

“Mỗi lần tôi nói chuyện với Vladimir, tôi đều có những cuộc trò chuyện tốt đẹp, nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả. Chẳng đi đến đâu cả”, Tổng thống Trump nói tuần trước.

Tổng thống Trump thậm chí còn công khai tuyên bố rằng ông có thể cung cấp hỏa tiễn tầm xa Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine trong tháng này, mặc dù sau đó ông đã rút lại ý tưởng này sau cuộc điện đàm với Putin.

Ukraine đã kêu gọi Washington cung cấp hỏa tiễn tầm xa hơn để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, và các cường quốc Âu Châu đã chấp thuận yêu cầu này.

Các quan chức Ukraine, chính phủ các nước Âu Châu và những người ủng hộ Kyiv tại Quốc hội đã nhiều lần thúc giục Tổng thống Trump gây áp lực lên Nga thông qua việc cung cấp vũ khí và trừng phạt để buộc Mạc Tư Khoa phải đồng ý ngừng bắn và đàm phán hòa bình. Việc công bố lệnh trừng phạt các công ty dầu mỏ Nga là lần đầu tiên Tổng thống Trump thực hiện lời đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Mạc Tư Khoa.

Theo các nhà ngoại giao Âu Châu, cựu quan chức tình báo Hoa Kỳ và các chuyên gia, các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vào các cơ sở dầu khí của Nga và những nỗ lực của Âu Châu nhằm cung cấp thêm vũ khí cho lực lượng của Kyiv có thể làm thay đổi tính toán của Điện Cẩm Linh theo thời gian.

Vào tháng 8, Tòa Bạch Ốc đã mô tả hội nghị thượng đỉnh ở Alaska giữa Putin và Tổng thống Trump là một bước đi đầy hứa hẹn hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng. Nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn, và Nga vẫn kiên trì với những yêu cầu cứng rắn vốn sẽ tước vũ khí của Ukraine, cấm nước này gia nhập liên minh NATO và ngăn chặn việc điều động bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào do phương Tây dẫn đầu.

[NBC News: U.S. intelligence agencies see no sign Russia is ready to compromise on Ukraine]

3. Tổng thống Trump nói Tập Cận Bình đồng ý ‘hợp tác’ với Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh của Nga với Ukraine

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết vào ngày 30 tháng 10 rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý hợp tác với Washington để chấm dứt chiến tranh của Nga chống lại Ukraine sau cuộc gặp của họ tại Nam Hàn.

Trong khi Bắc Kinh vẫn khẳng định mình trung lập trong cuộc chiến, nước này vẫn tiếp tục cung cấp cho Mạc Tư Khoa các hàng hóa có mục đích sử dụng kép và mua dầu của Nga, nguồn thu quan trọng cho nỗ lực chiến tranh của Điện Cẩm Linh.

“Chúng tôi đã nói về cuộc xâm lược Ukraine của Nga trong một thời gian dài”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên.

“Chúng tôi đồng ý rằng các bên đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến, và đôi khi bạn phải để họ chiến đấu — thật điên rồ — nhưng (Tập) sẽ giúp chúng tôi, và chúng tôi sẽ cùng nhau hợp tác về vấn đề Ukraine. Chúng tôi không thể làm gì hơn thế nữa.”

Theo Tổng thống Trump, ông đã thảo luận về việc Bắc Kinh mua dầu của Nga với Tập Cận Bình, nhưng không nêu chi tiết. Trước đó, tổng thống đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, một động thái làm gián đoạn một số hoạt động xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc và Ấn Độ.

Sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cũng thông báo rằng Bắc Kinh đã phê duyệt một thỏa thuận liên quan đến ứng dụng mạng xã hội TikTok. Ông hy vọng thỏa thuận sẽ được thúc đẩy trong những tuần tới, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Năm ngoái, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua luật yêu cầu ByteDance, một công ty có trụ sở tại Trung Quốc sở hữu nền tảng video phổ biến này, phải bán tài sản của TikTok tại Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump mô tả cuộc gặp của ông với Tập là “tuyệt vời” và kết quả đạt được là “nổi bật”, đồng thời cho biết Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận thương mại có thời hạn một năm.

“Chúng ta đã có thỏa thuận rồi,” Tổng thống Trump nói. “Hàng năm chúng ta sẽ đàm phán lại thỏa thuận, nhưng tôi nghĩ thỏa thuận sẽ kéo dài rất lâu, thậm chí lâu hơn cả năm. Chúng ta đã giải quyết xong mọi vấn đề về đất hiếm.”

Kể từ khi trở lại nắm quyền, tổng thống Hoa Kỳ đã dựa rất nhiều vào thuế quan và thuế quan thứ cấp - hoặc đe dọa áp dụng chúng - như một công cụ của chính sách đối ngoại, sử dụng chúng để gây áp lực với cả Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa.

Vào ngày 5 tháng 9, Tổng thống Trump đã chỉ trích sự hợp tác ngày càng tăng giữa Mạc Tư Khoa, Bắc Kinh và New Delhi sau hội nghị thượng đỉnh ở Thiên Tân, viết rằng “có vẻ như chúng ta đã mất Ấn Độ và Nga vào tay Trung Quốc đen tối và sâu sắc nhất”.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, từ ngày 5 tháng 12 năm 2022 đến cuối tháng 9 năm 2025, Trung Quốc đã mua 47% lượng dầu thô xuất khẩu của Nga, tiếp theo là Ấn Độ với 38%.

Trước đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế thứ cấp đối với Trung Quốc khi mua dầu của Nga.

Tổng thống Mỹ gần đây đã tỏ ra bất mãn với Putin. Ông đã hủy bỏ cuộc gặp dự kiến giữa hai người tại Hung Gia Lợi trước khi áp đặt lệnh trừng phạt lên các tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga.

Vào ngày 25 tháng 10, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không gặp Putin trừ khi có “một con đường rõ ràng dẫn đến một thỏa thuận hòa bình” giữa Nga và Ukraine, vì ông “sẽ không lãng phí thời gian”.

[Politico: Trump says Xi agrees to 'work together' with US on ending Russia's war against Ukraine]

4. Lukashenko phản pháo Lithuania về việc đóng cửa biên giới bằng bóng bay

Nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko gọi quyết định đóng cửa biên giới hai nước của Lithuania là một “canh bạc điên rồ”.

Lithuania đã đóng cửa biên giới với nước láng giềng Belarus sau khi một làn sóng khinh khí cầu xâm nhập không phận nước này vào tuần trước, khiến các phi trường phải đóng cửa và giao thông bị gián đoạn đáng kể. Chỉ riêng đêm Chúa Nhật, chính quyền Lithuania đã phát hiện 66 đối tượng bay từ Belarus vào Lithuania.

Theo hãng thông tấn nhà nước Belarus, Lukashenko chỉ trích động thái này là “vô lý” và “canh bạc điên rồ”.

“Ngay cả đối với một quốc gia nhỏ như Lithuania, thì đây cũng là chuyện nhỏ mọn”, ông nói và nói thêm: “Chúng ta không nói đến bất kỳ vụ buôn lậu phi thường nào”. Nhà lãnh đạo mạnh mẽ của Belarus, người đã đàn áp mạnh mẽ những người bất đồng chính kiến trong nước, là một trong những đồng minh thân cận nhất của Putin.

Thủ tướng Lithuania Inga Ruginienė hôm thứ Hai cho biết những quả bóng bay được sử dụng để buôn lậu thuốc lá là một “cuộc tấn công hỗn hợp” và tuyên bố sẽ đáp trả bằng “biện pháp nghiêm khắc nhất”, bao gồm cả việc bắn hạ chúng.

Bà cũng không loại trừ khả năng viện dẫn Điều 4 của NATO, trong đó triệu tập các nước thành viên của liên minh để đàm phán khẩn cấp.

Đường biên giới dài khoảng 680 km giữa Lithuania và Belarus đã tạm thời bị đóng cửa trong khi chờ đợi cuộc họp của chính phủ vào thứ Tư, và khả năng cao là nó sẽ bị đóng cửa vô thời hạn. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao và công dân Liên Hiệp Âu Châu rời khỏi Belarus vẫn có thể qua lại.

Các nước Âu Châu, từ Đan Mạch đến Estonia, đã phải vật lộn để bảo vệ bầu trời của mình trong những tuần gần đây sau hàng loạt vụ xâm nhập của máy bay điều khiển từ xa và máy bay phản lực có liên hệ với Nga. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tháng trước tuyên bố rằng lục địa này đang bị cuốn vào một “cuộc chiến tranh hỗn hợp”.

[Politico: Lukashenko bites back at Lithuania over balloons-induced border closure ]

5. Bên trong chiến đấu cơ Gripen của Thụy Điển

Máy bay Saab JAS 39 Gripen của Thụy Điển là máy bay chiến đấu đa năng, tiết kiệm chi phí, nổi tiếng với sự nhanh nhẹn, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và khả năng cất cánh đường băng ngắn. Máy bay này có thể thực hiện các nhiệm vụ không đối không, không đối đất và trinh sát.

Phiên bản một chỗ ngồi mới nhất của Gripen E sở hữu sức mạnh đáng nể với động cơ General Electric F414G, mang lại khả năng tăng tốc nhanh và tốc độ leo cao. Bên trong, buồng lái tích hợp dữ liệu tiên tiến với màn hình toàn cảnh lớn cho phép phi công quan sát rõ ràng, theo thời gian thực không gian chiến đấu.

Có khả năng đạt tốc độ Mach 2 ở độ cao lớn, khoảng 2.130 km/h (1.320 mph), đủ nhanh để bay từ Luân Đôn đến Paris trong khoảng 10 phút, Gripen E được trang bị radar AESA mới và hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến.

Vào tháng 5 năm 2025, Gripen E cũng trở thành máy bay chiến đấu đầu tiên được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo. Phi công AI, Centaur, đã hoàn thành ba phi vụ, thể hiện khả năng chiến đấu ngoài tầm nhìn, gọi tắt là BVR tiên tiến của máy bay.

Gripen C/D cũ hơn kém hơn Gripen E/F mới nhất về công nghệ và hiệu suất. Nó sở hữu hệ thống điện tử hàng không và radar cũ, trọng lượng cất cánh thấp hơn — 14.000 kg thay vì 16.500 kg — và dung tích nhiên liệu nhỏ hơn, hạn chế tầm bay.

Được trang bị động cơ Volvo RM12, máy bay này vẫn là máy bay chiến đấu đa năng có khả năng nhưng thiếu các hệ thống tiên tiến và nâng cấp đặc trưng của Gripen E/F.

Bất chấp những hạn chế này, máy bay vẫn có thể chứng tỏ là một tài sản có giá trị đối với Không quân Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

Gripen có thể mang theo nhiều loại hỏa tiễn không đối không tầm xa và tầm trung, bao gồm MBDA Meteor và AIM-120 AMRAAM để tấn công ngoài tầm nhìn, cũng như IRIS-T và AIM-9 Sidewinder để chiến đấu tầm trung.

Andrii Kharuk, nhà sử học quân sự và chuyên gia vũ khí, chia sẻ với tờ Kyiv Independent rằng: “Một trong những lợi thế của Gripen so với F-16 là khả năng mang hỏa tiễn không đối không Meteor”.

“Hoa Kỳ chưa cung cấp cho Ukraine loại vũ khí tương đương — và họ không thể làm như vậy, vì họ đơn giản là không có những hỏa tiễn như vậy.”

Kharuk cũng nhấn mạnh rằng máy bay của Thụy Điển có hệ thống trao đổi thông tin độc đáo vượt trội hơn Link-16 của Mỹ, vốn đã bị loại bỏ khỏi những chiếc F-16 được chuyển giao cho Ukraine theo yêu cầu của Mỹ.

Các chuyên gia mà tờ Kyiv Independent đã trao đổi đều nhấn mạnh một lợi thế quan trọng của Gripen ở bất kỳ biến thể nào: khả năng cất cánh và hạ cánh từ đường băng ít được chuẩn bị và dễ bảo trì.

Theo phi công người Ukraine Voroshylov, trong khi một giờ bay của Gripen có giá lên tới 8.000 đô la thì việc vận hành một chiếc MiG-29 thời Liên Xô tương đương có thể tốn tới 15.000 đô la một giờ.

Peter Layton, chuyên gia quân sự tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, gọi tắt là RUSI, chia sẻ với tờ Kyiv Independent rằng: “Không quân Thụy Điển đã nỗ lực rất nhiều kể từ Thế chiến thứ II để có thể duy trì máy bay trên chiến trường, chỉ cần sử dụng phi công nghĩa vụ, điều này khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều”.

Gripen được thiết kế cho các hoạt động thực địa, có thể cất và hạ cánh trên đường bộ và đường băng cơ bản. Máy bay chiến đấu này có khả năng cất và hạ cánh đường băng ngắn, trong khi F-16 thường cần đường băng dài hơn và được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, Layton nói thêm.

Trong bối cảnh Nga liên tục tấn công vào máy bay Ukraine trên mặt đất, thời gian đáp trả nhanh chóng của Gripen mang lại một lợi thế quan trọng. Voroshylov cho biết trong điều kiện lý tưởng, một máy bay chiến đấu của Thụy Điển có thể sẵn sàng cất cánh lần thứ hai chỉ trong 10 phút.

Voroshylov cũng nhấn mạnh một đặc điểm thiết kế giúp tăng cường khả năng sống sót của Gripen: các cửa hút gió được đặt ở hai bên thân máy bay, giúp giảm nguy cơ mảnh vỡ — chẳng hạn như mảnh vụn từ các cuộc tấn công của Nga vào phi trường Ukraine — bị hút vào động cơ trong khi bay. Thiết kế này giúp giảm nguy cơ hư hỏng động cơ và tai nạn.

Đồng thời, Gripen, đặc biệt là biến thể E/F mới nhất, phụ thuộc vào nhiều bộ phận do Hoa Kỳ sản xuất, bao gồm cả động cơ, điều này có thể giúp Washington quyết định về việc xuất khẩu và sử dụng động cơ.

“Rất có thể sẽ cần sự chấp thuận của chính quyền Hoa Kỳ để gửi Gripen đến Ukraine”, Cristoph Berg, nhà phân tích nghiên cứu về không quân tại RUSI, nói với tờ Kyiv Independent. “Về những hạn chế cụ thể và những cân nhắc chính trị đằng sau điều đó, chúng ta sẽ phải chờ xem.”

[Kyiv Independent: Inside the Gripen]

6. Ấn Độ hợp tác với công ty Nga bị trừng phạt để sản xuất máy bay chở khách

Công ty Hindustan Aeronautics Ltd., gọi tắt là HAL thuộc sở hữu nhà nước của Ấn Độ đã ký một thỏa thuận với Tập đoàn máy bay thống nhất, gọi tắt là UAC của Nga tại Mạc Tư Khoa vào ngày 27 tháng 10 để cùng sản xuất máy bay chở khách dân dụng SJ-100.

Thỏa thuận này sẽ cấp cho Ấn Độ quyền sản xuất SJ-100 để sử dụng trong nước, đánh dấu lần đầu tiên một loại máy bay chở khách được sản xuất hoàn toàn tại Ấn Độ.

Amit Malviya, nhà lãnh đạo bộ phận Công nghệ thông tin quốc gia của đảng Modi, gọi thỏa thuận này là “lần đầu tiên trong lịch sử”.

“Với điều này, Ấn Độ sẽ bước vào thị trường hàng không dân dụng toàn cầu, vốn từ lâu do Airbus (Âu Châu) và Boeing (Hoa Kỳ) thống trị — phá vỡ thế độc quyền của họ”, ông viết.

UAC đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu và Anh vì vai trò của công ty này trong tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga.

Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào năm 2022, các lệnh trừng phạt quốc tế đã hạn chế các hãng hàng không Nga tiếp cận các phụ tùng thay thế do phương Tây sản xuất, cản trở khả năng bảo trì và sửa chữa đội bay thương mại của nước này.

Hiện nay, Mạc Tư Khoa đang tìm cách đàm phán để nới lỏng những hạn chế đó, với lý do chúng gây nguy hiểm cho an toàn bay.

Trong khi Ấn Độ phản đối việc tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây và tiếp tục mở rộng hợp tác với Nga, mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển này đã thu hút sự giám sát chặt chẽ hơn từ Washington—đặc biệt là khi áp lực gia tăng về mối quan hệ năng lượng của Ấn Độ với Mạc Tư Khoa.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ được tường trình đang chuẩn bị giảm nhập khẩu dầu từ Nga và chuyển sang nguồn cung từ Trung Đông và Hoa Kỳ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bảo đảm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Ấn Độ sẽ không mua dầu của Nga nữa, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trước đó đã phát biểu vào ngày 15 tháng 10.

“Vì vậy, tôi không hài lòng khi Ấn Độ mua dầu, và (Modi) đã bảo đảm với tôi hôm nay rằng họ sẽ không mua dầu từ Nga. Đó là một bước tiến lớn. Giờ đây, chúng ta sẽ buộc Trung Quốc làm điều tương tự”, Tổng thống Trump phát biểu tại Tòa Bạch Ốc.

Trước đó, Washington đã áp đặt mức thuế 50% đối với Ấn Độ vì nước này tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga, sau khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các đối tác thương mại của Nga nếu Mạc Tư Khoa không đạt được tiến triển hướng tới hòa bình ở Ukraine.

[Politico: India partners with sanctioned Russian firm to produce passenger aircraft]

7. Đồng minh của Hoa Kỳ cập nhật về việc xây dựng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng mới của Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết ông không loại trừ “bất kỳ lựa chọn nào” để cải thiện năng lực quân sự của nước này khi được hỏi về kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong bối cảnh đồng minh của Hoa Kỳ này đang phải đối mặt với các mối đe dọa từ các nước láng giềng.

Newsweek đã gửi email cho Bộ Ngoại giao Nga và Trung Quốc để xin bình luận. Đại sứ quán Bắc Hàn tại Bắc Kinh vẫn chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Trong sách trắng quốc phòng mới nhất, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này đang phải đối mặt với cái mà họ mô tả là “môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất” kể từ Thế chiến thứ II, trích dẫn các hoạt động quân sự của Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn trên khắp Tây Thái Bình Dương.

Nhật Bản đã tăng cường khả năng phản công và phòng thủ từ xa để tấn công vào lãnh thổ của đối phương và đánh bại lực lượng xâm lược từ bên ngoài hệ thống phòng thủ của họ, bao gồm cả việc mua hỏa tiễn hành trình tầm xa Tomahawk từ Hoa Kỳ, đồng minh hiệp ước thân cận nhất của nước này.

Tháng trước, khi kêu gọi phát triển tàu ngầm tiên tiến, một hội đồng chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Tokyo nên xem xét tàu ngầm được trang bị hệ thống động cơ đẩy “thế hệ tiếp theo”, một thuật ngữ thường được dùng để chỉ lò phản ứng hạt nhân.

Trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, Koizumi, người được Thủ tướng Sanae Takaichi bổ nhiệm, đã phát biểu vào ngày 22 tháng 10 rằng Tokyo sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào khi xem xét các biện pháp nhằm cải thiện khả năng răn đe và ứng phó.

Không đề cập cụ thể đến năng lượng hạt nhân, ông Koizumi cho biết các nguồn năng lượng thế hệ tiếp theo cho phép tàu ngầm thực hiện các hoạt động lặn “tầm xa và dài hạn”. Tất cả các tàu ngầm đang hoạt động của Nhật Bản đều sử dụng năng lượng thông thường, theo trang tin quốc phòng The War Zone.

Một tàu ngầm của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản tham gia Lễ duyệt binh Hạm đội Quốc tế kỷ niệm 70 năm ngày thành lập...Đọc thêm | Getty Images/Issei Kato

Mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến việc sử dụng nguồn năng lượng tàu ngầm thế hệ tiếp theo, Koizumi cho biết việc phát triển tàu ngầm được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng, gọi tắt là VLS là điều cần thiết để tăng cường khả năng phòng thủ tầm xa của Nhật Bản.

VLS bắn hỏa tiễn theo phương thẳng đứng từ tàu ngầm, thay vì theo phương ngang qua ống phóng ngư lôi. Thiết kế này có thể tăng cường khả năng tương tác hải quân Mỹ-Nhật, vì hầu hết tàu ngầm Mỹ đều được trang bị VLS, theo trang tin quốc phòng Naval News.

Chính phủ mới của Nhật Bản được thành lập bởi Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Đổi mới Nhật Bản. Cả hai đảng đều đồng ý xem xét việc mua sắm tàu ngầm được trang bị VLS, hỏa tiễn tầm xa và hệ thống động lực thế hệ mới.

Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn dự kiến sẽ phản đối kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nhật Bản nếu kế hoạch này được thực hiện, vì họ đã thúc giục Tokyo cam kết phát triển hòa bình và thực hiện điều mà họ gọi là “sự cắt đứt hoàn toàn” khỏi chủ nghĩa quân phiệt trong Thế chiến thứ II.

[Newsweek: US Ally Gives Update on Building Nuclear-Powered Submarines]

8. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cáo buộc Nga sử dụng máy bay điều khiển từ xa để săn lùng dân thường gần tiền tuyến và buộc họ phải rời bỏ nhà cửa

Reuters đưa tin, trích dẫn một cuộc điều tra mới của Liên Hiệp Quốc trình lên Đại hội đồng, lực lượng Nga đã sử dụng máy bay điều khiển từ xa để săn lùng và di dời dân thường khỏi nhà của họ gần tiền tuyến ở Ukraine.

Ủy ban điều tra quốc tế độc lập về Ukraine phát hiện ra rằng các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa được thực hiện trong hơn một năm, cấu thành tội ác chống lại loài người về việc cưỡng bức di dời dân cư.

Các nhà điều tra cho biết quân đội Nga cố tình tấn công vào dân thường và các công trình dân sự trên khu vực rộng 300 km trải dài từ các vùng Kherson, Dnipropetrovsk và Mykolaiv, buộc người dân phải bỏ chạy.

Báo cáo dựa trên 226 cuộc phỏng vấn với các nạn nhân, nhân chứng, nhân viên cứu trợ và quan chức địa phương, cũng như các video đã được xác minh cho thấy dân thường bị máy bay điều khiển từ xa “săn đuổi”.

Các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc cho biết các cuộc tấn công cũng nhằm vào lực lượng ứng cứu đầu tiên, bao gồm xe cứu thương và lính cứu hỏa, mặc dù có dấu hiệu nhân đạo rõ ràng.

Nga phủ nhận việc cố tình tấn công vào dân thường và từ chối hợp tác với ủy ban Liên Hiệp Quốc, cơ quan trước đây đã cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh như trục xuất trẻ em Ukraine.

[Kyiv Independent: UN report accuses Russia of using drones to hunt civilians near front lines and force them from their homes]

9. Người đàn ông Ukraine tàn tật được tìm thấy đã qua đời ở Đức, nghi ngờ quyên sinh

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết vào ngày 30 tháng 10 rằng một người đàn ông Ukraine tàn tật được phát hiện đã chết tại thành phố Rheine của Đức vào ngày 21 tháng 10 và cái chết của ông được xác định là tự tử.

Đáp lại yêu cầu của tờ Kyiv Independent, bộ này cho biết cảnh sát địa phương tin rằng “công dân Ukraine sinh năm 2000... đã chết trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 10”.

“Theo giấy chứng nhận y tế nhận được, nguyên nhân cái chết của người Ukraine là do tự tử”, thông cáo cho biết thêm.

Bộ này cho biết Lãnh sự quán Ukraine đã gửi yêu cầu chính thức tới Văn phòng Công tố tại Münster để xin cung cấp thêm thông tin, tiến hành tái thẩm tra và bảo đảm tiến hành điều tra thêm về nguyên nhân cái chết.

Bộ này cho biết thêm rằng Lãnh sự quán vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với gia đình người đã khuất và đang hỗ trợ đưa thi thể về Ukraine.

Bộ này cho biết: “Vụ việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Tổng lãnh sự quán tại Düsseldorf”. Trước đó, gia đình và nhà báo người Ukraine Andriy Tsaplienko đã báo cáo nghi ngờ về một cái chết bạo lực, cho biết đồ đạc cá nhân và giấy tờ của người đàn ông đã bị mất.

[Kyiv Independent: Disabled Ukrainian man found dead in Germany, death ruled as suicide]

10. Slovakia áp dụng giới hạn tốc độ cho người đi bộ

Bạn chỉ có thể đi bộ 6 km một giờ nếu muốn tuân thủ luật pháp ở Slovakia.

Chiều thứ Ba, Quốc hội Slovakia đã thông qua sửa đổi luật giao thông, quy định tốc độ tối đa cho phép trên vỉa hè ở khu vực đô thị là 6 km/h.

Giới hạn này áp dụng cho người đi bộ, người đi xe đạp, người trượt ván, người đi xe scooter và xe điện — tất cả những người được phép đi trên vỉa hè — và nhằm mục đích tránh va chạm thường xuyên.

“Mục tiêu chính là tăng cường an toàn trên vỉa hè trước tình hình số vụ va chạm với người đi xe tay ga ngày càng tăng”, tác giả của bản sửa đổi, Ľubomír Vážny thuộc đảng Smer cánh tả - dân túy của Thủ tướng Robert Fico, một thành viên của liên minh cầm quyền, cho biết.

Nhà lập pháp cho biết, sửa đổi này sẽ hữu ích trong việc chứng minh các hành vi vi phạm, “đặc biệt là trong những trường hợp cần xác định một cách khách quan liệu họ có di chuyển nhanh hơn tốc độ được coi là phù hợp ở những khu vực chủ yếu dành cho người đi bộ hay không”.

Mặc dù luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng năm 2026, những người đề xuất vẫn chưa công khai nêu rõ họ dự định thực thi luật này như thế nào.

Tốc độ đi bộ trung bình thường dao động từ 4 đến 5 km/giờ. Tuy nhiên, Quỹ Tim mạch Anh báo cáo rằng tốc độ 6,4 km/giờ được coi là vừa phải đối với người có thể lực tốt.

Phe đối lập chỉ trích sự thay đổi này, và thậm chí Bộ Nội vụ Slovakia còn cho rằng sẽ hợp lý hơn nếu cấm xe điện trên vỉa hè thay vì áp dụng giới hạn tốc độ chung.

Martin Pekár của đảng đối lập tự do Progressive Slovakia cho biết người đi bộ phải đối mặt với nguy hiểm từ xe hơi chứ không phải người đi xe đạp hay xe tay ga, và rằng sửa đổi này trừng phạt phương tiện giao thông bền vững.

“Nếu muốn giảm va chạm, chúng ta cần nhiều làn đường dành cho xe đạp an toàn hơn, chứ không phải những giới hạn vô lý mà về mặt vật lý là không thể tuân thủ,” Pekár nói. “Với tốc độ như vậy, người đi xe đạp khó có thể giữ thăng bằng,” ông nói thêm.

Bản sửa đổi này đã gây ra làn sóng thích thú trên mạng xã hội, một số người tự hỏi liệu việc chạy để bắt xe buýt có thể bị phạt hay không.

[Politico: Slovakia adopts speed limit for pedestrians]

11. Hoa Kỳ mong đợi Hung Gia Lợi ngừng mua dầu khí của Nga; Orban sẽ gặp Tổng thống Trump để thảo luận về các lệnh trừng phạt

Đại sứ Hoa Kỳ tại NATO Matt Whitaker cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được công bố vào ngày 27 tháng 10 rằng Washington mong đợi Hung Gia Lợi, Slovakia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây dựng một kế hoạch để ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban, một đồng minh về mặt tư tưởng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã phản đối áp lực ngừng mua dầu khí của Nga.

Sau khi chính quyền Tổng thống Trump áp đặt lệnh trừng phạt mới vào tuần trước nhằm vào hai tập đoàn năng lượng khổng lồ Lukoil và Rosneft của Nga, Orban cho biết đất nước của ông sẽ tìm cách “lách” các biện pháp này.

“ Không giống như nhiều nước láng giềng, Hung Gia Lợi chưa có bất kỳ kế hoạch hay động thái tích cực nào” hướng tới việc giảm phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga, Whitaker nói. Ông nói thêm rằng Washington sẽ tiếp tục hợp tác với Budapest và các đối tác có thể giúp Hung Gia Lợi tìm kiếm các tuyến đường nhập khẩu năng lượng thay thế, chẳng hạn như Croatia.

Orban, được coi rộng rãi là nhà lãnh đạo thân Điện Cẩm Linh nhất trong Liên Hiệp Âu Châu và NATO, từ lâu đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì không tìm cách giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu của Nga, mặc dù cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine đã diễn ra trong gần bốn năm.

Vấn đề này đã trở thành điểm bất đồng hiếm hoi trong mối quan hệ vốn nồng ấm giữa Orban và Tổng thống Trump, khi tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các đồng minh NATO ngừng mua năng lượng của Nga để thúc đẩy Mạc Tư Khoa hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình thực sự.

Orban dự kiến sẽ gặp Tổng thống Trump tại Washington vào nửa cuối tuần sau để thảo luận về các lệnh trừng phạt, Peter Szijjarto, Ngoại trưởng Hung Gia Lợi, phát biểu với các nhà báo vào ngày 27 tháng 10.

Orban nói với tờ báo Ý la Repubblica rằng ông sẽ tìm kiếm một “lối thoát” cho Hung Gia Lợi trong cuộc gặp với Tổng thống Trump, lưu ý rằng Budapest coi các lệnh trừng phạt là một sai lầm.

Tháng trước, Szijjarto cho biết ông hiểu đường lối của Tổng thống Trump nhưng từ chối dừng mua hàng, với lý do an ninh năng lượng của đất nước ông và việc thiếu cơ sở hạ tầng cho nguồn cung cấp thay thế.

Hung Gia Lợi và Slovakia là hai quốc gia Liên Hiệp Âu Châu cuối cùng vẫn mua dầu của Nga qua đường ống Druzhba và vẫn là những nước nhập khẩu khí đốt lớn của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ là nước nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch lớn thứ ba của Nga trên toàn cầu tính đến mùa hè năm 2025, sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Doanh thu từ dầu khí chiếm khoảng 30-50% doanh thu ngân sách của Nga và 20% GDP, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nỗ lực chiến tranh của Mạc Tư Khoa tại Ukraine.

[Kyiv Independent: US expects Hungary to stop buying Russian oil and gas; Orban to meet Trump to discuss sanctions]

12. Sau lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, Lukoil sẽ bán tài sản cho công ty do đồng minh của Putin thành lập

Công ty dầu mỏ Nga Lukoil cho biết vào ngày 30 tháng 10 rằng họ đã đạt được thỏa thuận bán tài sản nước ngoài cho Gunvor, một công ty do một đồng minh của nhà độc tài Vladimir Putin thành lập.

Lukoil cho biết việc bán hàng này là do lệnh trừng phạt do “một số quốc gia” áp đặt - ám chỉ rõ ràng đến lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Lukoil vào ngày 22 tháng 10.

Công ty dầu mỏ cho biết Gunvor đã đề nghị mua tài sản và hai công ty đã thống nhất về các điều khoản chính của thỏa thuận.

Công ty dầu mỏ này cho biết thỏa thuận này phải được Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài, gọi tắt là OFAC thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho phép.

Gunvor, được ghi danh tại Síp và có trụ sở chính tại Thụy Sĩ, được thành lập vào năm 1997 bởi Gennady Timchenko, một cộng sự thân cận của Putin, và tỷ phú người Thụy Điển Torbjörn Törnqvist.

Năm 2014, Timchenko đã bán 44% cổ phần của mình tại Gunvor cho Törnqvist, người hiện nắm giữ 88% cổ phần của công ty.

Việc bán này diễn ra trùng với thời điểm Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Timchenko, một công dân của Nga và Phần Lan, sau khi Nga sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea của Ukraine.

“Các hoạt động của Timchenko trong lĩnh vực năng lượng có liên quan trực tiếp đến Putin”, Bộ Tài chính Hoa Kỳ khi đó tuyên bố. “Putin có đầu tư vào Gunvor và có thể có quyền tiếp cận các quỹ của Gunvor.”

Gunvor phủ nhận có bất kỳ mối liên hệ nào với Putin.

Lukoil có tài sản ở Hoa Kỳ, Mỹ Latinh, các nước thuộc Liên Xô cũ, Trung Đông và Phi Châu, cũng như ở Rumani.

[Politico: After US sanctions, Lukoil to sell assets to firm founded by Putin ally]