
Victoria Cardiel, trong bản tin ngày 10 tháng 11 năm 2025 của hãng tin CNA, cho hay: Giọng nói của ông Lovera, trên hết, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc mà ông dành cho người bạn của mình, Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Từ tình bạn được vun đắp hơn ba thập niên, cuốn sách tiếng Tây Ban Nha “Từ Robert đến Leo” ra đời, do Mensajero xuất bản. Trong cuốn sách, Armando Lovera, người gốc Iquitos, Peru, kể lại nhiều giai đoạn ít được biết đến trong cuộc đời của Đức Giáo Hoàng, chẳng hạn như ngày mà nhiều giáo dân ở Trujillo, Peru, nghĩ rằng Cha Robert Prevost đã qua đời.
“Thực ra, đó là một chàng trai trẻ, một người khao khát trở thành tu sĩ Dòng Thánh Augustinô, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe buýt khi đang trên đường đến Lima để đón năm mới”, Lovera giải thích trong một cuộc phỏng vấn với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA.
Cha mẹ của chàng trai trẻ, đến từ một vùng nông thôn phía bắc Trujillo, không có phương tiện để nhận lại thi thể con trai và đã nhờ “Cha Roberto” đưa thi thể về làng.

“Ngài đã lái xe hơn 2,000 km [1,240 dặm] khứ hồi để giúp họ”, tác giả giải thích. Nhưng khi sắp xếp [để trả lại thi thể],ông nói tiếp, “họ đã viết tên ngài một cách lầm lẫn và đưa ngài vào danh sách nạn nhân”, cuối cùng danh sách này đã được đăng trên một tờ báo địa phương ở Trujillo.
Ông Lovera kể lại: “Khi mọi người biết chuyện, đặc biệt là những người nghèo nhất trong giáo xứ, họ đã đến nhà dòng Augustinô trong nước mắt, tay cầm tờ báo, để chia buồn”. Nhưng thật bất ngờ, chính Cha Prevost đã mở cửa.
Ông nhận xét: “Điều khiến tôi ấn tượng nhất về câu chuyện này là sự sẵn lòng mà ngài luôn dành cho bạn bè, và mặt khác, là tình cảm của mọi người”.
Ông Lovera nhớ rất rõ lần đầu tiên ông gặp vị giáo hoàng tương lai vào năm 1991 tại Colombia. Ông kể lại “Vào thời điểm đó, trong giáo xứ của tôi, những người trẻ tuổi khá ồn ào và không chính thức, và khi tôi được biết ngài là một luật sư giáo luật, tôi đã nghĩ, ‘Đây là một quý ông rất nghiêm túc, tuân thủ luật lệ.’ Nhưng ngay khi ngài tự giới thiệu và chúng tôi trò chuyện, ngài đã khiến chúng tôi hoàn toàn không còn dè dặt. Những định kiến của chúng tôi ngay lập tức biến mất vì ngài là một người rất dễ gần”.

Năm sau, năm 1992, Ông Lovera đến nhà đào tạo Dòng Augustinô ở Trujillo, dưới sự hướng dẫn của Cha Prevost. Trong bảy năm, họ đã cùng nhau chia sẻ đời sống cộng đoàn và những kinh nghiệm mục vụ, điều này đã tạo nên một tình bạn sâu sắc, vượt qua mọi thời gian và khoảng cách.
Ông Lovera nhớ lại: “Tôi tìm thấy ở cha một sự ấm áp rạng ngời. Từ ngày đó, cha trở thành Roberto, hay Cha Roberto”.
Cha Prevost là cha xứ tại Giáo xứ Đức Mẹ Monserrate ở Trujillo từ năm 1992 đến năm 1998. Ông Lovera nhớ lại một cách sống động cộng đồng đó vào những ngày đầu: “Vợ tôi là người của giáo xứ đó. Chúng tôi đã chứng kiến [việc xây dựng] khi nó vẫn chỉ là một vùng đất cát, và vào các Chúa nhật, chúng tôi thường mang theo ghế của mình để tham dự Thánh lễ, nơi có một bàn thờ rất đơn sơ.”
Do sự hiện diện của các nhóm vũ trang ly khai tại các khu vực mà Cha Prevost và các nhà truyền giáo khác thực hiện sứ mệnh của họ vào những năm 1990, “họ được khuyên nên rời đi, nhưng ngài và cộng đồng của ngài đã quyết định ở lại. Và chứng tá đó đã tác động sâu sắc đến tôi. Tôi rất cảm động trước lòng dũng cảm và tinh thần sứ mệnh của ngài”, Lovera kể lại. “Hơn nữa, ngài còn là một nhà toán học. Và tôi yêu toán học. Điều đó cũng đã đưa chúng tôi đến với nhau”.
Tình bạn giữa hai người cũng phát triển xung quanh âm nhạc, một niềm đam mê chung. Ông nhớ lại: “Roberto yêu âm nhạc. Chúng tôi bắt đầu cùng nhau hát nhạc Peru, cũng như các bài thánh ca Augustinô. Ngài có giọng hát rất hay và thích hát với mọi người”.
Mẹ của Cha Prevost, Mildred, là một giọng nữ trầm nổi tiếng ở Chicago
Niềm đam mê âm nhạc của Đức Giáo Hoàng có nguồn gốc sâu xa. Như Lovera đã kể lại trong cuốn sách, mẹ của Cha Prevost, Mildred, chơi đàn organ và là một giọng nữ trầm nổi tiếng (giọng nữ trầm nhất) ở Chicago, từng tham gia Liên hoan Âm nhạc Chicagoland năm 1941. Bà cũng hát bài “Ave Maria” với lòng sùng kính trong Thánh lễ Chúa Nhật.
Ông Lovera kể lại: Nhiều năm sau, cây đàn organ điện của Mildred đã được đưa đến nhà đào tạo của dòng Augustinô mà Prevost thành lập ở Trujillo. Nghe về điều đó, “tôi rất có ấn tượng. Ông giải thích: Có điều gì đó từ mẹ ngài, từ đức tin của bà, vẫn tiếp tục vang vọng ở đó. Cứ như thể lời cầu nguyện của bà vẫn tiếp tục vang vọng giữa chúng tôi vậy”.
Ông Lovera kể lại: Khi Cha Prevost được điều động về Chicago vào năm 1999, tình bạn của họ vẫn còn sống động nhờ kỹ thuật. “Chúng tôi trao đổi email với nhau. Ngài là một người rất dễ gần. Sự thân thiết đó không bao giờ mất đi”.

Qua nhiều năm, Ông Lovera dần hiểu ra rằng sự giản dị ẩn chứa trong Cha Prevost che giấu một ơn gọi phục vụ sâu sắc. “Ngài chưa bao giờ tìm kiếm các vị trí trong Giáo hội. Điều đó khiến tôi vô cùng xúc động. Khi đó, tôi thường nói, ‘Người này là người đã mặc khải Chúa cho tôi.’ Ngài nổi bật vì lòng quảng đại, khả năng và việc ngài giỏi ngôn ngữ tuyệt vời của ngài.”
Ông hài hước nhớ lại phản ứng của chính mình trước việc bạn mình lên ngôi giáo hoàng: “Thành thật mà nói, tôi muốn ngài vẫn là giám mục, để không mất liên lạc quá nhiều. Sau đó, vào năm 2021, một số bạn bè nói rằng Cha Roberto sẽ là giáo hoàng tiếp theo, mặc dù tôi nghĩ họ đang phóng đại.”
Tuy nhiên, trong những ngày trước mật nghị, tên của Prevost bắt đầu lan truyền trong danh sách các ứng cử viên giáo hoàng do các phương tiện truyền thông công bố, và Ông Lovera bắt đầu cân nhắc khả năng đó.
Ông Lovera, người hiện đang điều phối việc biên tập các văn bản tôn giáo tại Nhóm Truyền thông Loyola, giải thích: “Tôi nghĩ rằng nếu họ phát hiện ra ngài là người như thế nào, họ sẽ bầu ngài. Và quả đã xảy ra như thế”.

Ông Lovera giải thích: “Mục tiêu của cuốn sách, là cho [người đọc] thấy một người bạn sẵn sàng trao tặng tình bạn của mình, và qua đó, tình bạn của Đấng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống: Chúa Giêsu. Roberto luôn mong muốn cánh cửa giáo phận luôn rộng mở cho tất cả mọi người. Ngài không bao giờ hành xử như một vị vua xa cách hay một viên chức quan liêu. Ngài luôn cư xử như một người anh em giữa những người anh em, với trách nhiệm lãnh đạo và đưa ra quyết định, nhưng luôn luôn bằng lý luận.”
Đối với Ông Lovera, đó chính là đặc điểm nổi bật của vị giáo hoàng hiện tại: “Đức Giáo Hoàng Lêô XIV về bản chất vẫn không thay đổi. Ngài vẫn là vị linh mục dễ gần, vui vẻ và đầy tình huynh đệ mà tôi đã gặp năm 1991. Chỉ có điều giờ đây, sự gần gũi đó mới mang sức nặng và ân sủng dẫn dắt toàn thể Giáo hội.”