SAO CẤM MẸ TÔI KHÓC?


Hình như tôi thường ghét khóc
Mấy năm nay tôi bỏ lễ nhà thờ
Mẹ tôi khóc tôi coi như không.
Tối hôm kia ngồi uống cà phê trong quán
Với một thằng bạn.
Có nhạc điện thoại, nó rút ra coi
Và bảo: Tượng Đức Mẹ nhà thờ Đức Bà khóc
Tôi bảo cứ để cho Bả khóc
Khóc hết thì thôi.


Nhưng rồi tôi cũng đi theo coi thử.
Người ta đông tưởng chừng ngộp thở.
Người hát, người đọc kinh,
Người thì chỉ trỏ, kẻ thì làm thinh.
Chúng tôi chen tới và thấy
Trên dung nhan Mẹ thánh Đồng Trinh
Đúng là có nước mắt đang chảy.
Trong những người xem có những người đang khóc.
Tôi cũng bị hút theo
Nhưng tôi không khóc.
Hình như tôi bắt đầu cầu nguyện.
Rồi có ai nói cái gì đó mai chủ nhật,
Tôi tự nghĩ
Lâu quá rồi, mình phải đi nhà thờ.
Và tôi hứa với Đức Mẹ:
Con sẽ đi nhà thờ.


Hôm sau tôi đã giữ lời hứa
Tôi đi lễ Chánh Toà.
Công an chặn đường,
Vòng mãi mới kiếm được chỗ gửi xe.
Thay vì vào nhà thờ tôi lại đi đến tượng Đức Mẹ,
Đông người ta ở đó.
Ngấn lệ Đức Mẹ chảy qua má, vòng xuống cổ,
Tôi cứ nhìn lặng thinh.
Bên cạnh tôi đứa bé níu tay mẹ:
Đức Mẹ khóc hoài, mình ở lại đây đi má!
Người mẹ trả lời:
Đi lễ chớ trễ rồi con!
Tôi quay sang thấy người phụ nữ nhìn tôi!
Ủa, không lẽ bả nói với mình?
Đi lễ chớ trễ rồi con!


Tôi theo mẹ con bà ấy đi vào nhà thờ.
Bỏ lâu quá rồi, tôi không biết làm sao,
Tôi đứng ở cuối.
Tiếng hát và tiếng kinh êm đềm,
A đúng ở đây rồi, vậy mà lâu nay mình không đi lễ.
Tôi thấy mình đang nói chuyện với Chúa
Tôi hứa tôi sẽ đi lễ đều đều.
Đang khi đó thì ông cha giảng,
Tôi nghe kỳ quá.
Rõ ràng tôi thấy Đức Mẹ khóc,
Sao ổng dám nói không?
Ông cha ơi, ông ở gần xịt,
Bước mấy bước là tới tượng đài,
Sao ông không ra coi cho rõ?
Ông không chịu nghe Đức Mẹ lại đi nghe lời ai
Để nói sai sự thật.
Đầu óc tôi nhức bừng bừng,
Tôi chịu hết nổi phải bỏ ngang buổi lễ.


Tôi ra ngoài tới tượng Đức Mẹ
Và tôi bắt đầu khóc
Tôi khóc vì người ta không cho Đức Mẹ khóc.
Bớ ông cha quốc doanh,
Quyền cuối cùng là quyền được khóc,
Sao ông cấm Mẹ tôi?


Sàigòn 31-10-2005
Phúc Lê, chiên lạc trở về