Tông đồ Gioan., nhà Thị Kiến ở đảo Patmos
“Con Chiên bị thương tích và chết, chiến thắng!”
CASTEL GANDOLFO, Italy Bài huấn đức của Đức Benedict XVI trong buổi tiếp kiến chung hôm 23-8-20006 về Tông Đồ Gioan, mà ngài giới thiệu trong dịp này như là “người thị kiến đảo Patmos.”
Bài suy niệm là thành phần những suy tư ngài cống hiến về Giáo Hội và các tông đồ
Anh Chị Em thân mến,
Trong bài giáo lý cuối cùng chúng ta đã suy gẫm về gương mặt Tông Đồ Gioan. Trước hết chúng ta đã cố gắng xem có thể biết về sự sống của ngài là bao nhiêu. Sau đó, trong một bài giáo lý thứ hai, chúng ta đã suy gẫm về nội dung trung tâm Tin Mừng của ngài, của những Thơ ngài viết: đức ái, tình yêu. Và hôm nay chúng ta nhìn lại gương mặt của Gioan, lần này để quan sát người thị kiến Mạc Khải.
Chúng ta phải làm ngay một sự nhận xét: Trong khi tên ngài không bao giờ xuất hiện trong Tin Mừng Thứ Bốn hay là trong những thơ gán cho vị tông đồ, [Sách] Khải Huyền qui chiếu về tên Gioan bốn lần (x. 1:1,4,9; 22:8).
Một đàng, rõ ràng là tác giả không có lý do giấu tên ngài và, đàng khác, ngài biết những độc giả đầu tiên của ngài có thể nhận ra ngài cách chính xác. Hơn nữa chúng ta biết rằng, bắt đầu thế kỷ thứ ba, các học giả đã tranh luận về căn tính thật của Gioan Mạc Khải.
Vì lẽ này chúng ta cũng có thể gọi ngài là “người thị kiến Patmos,” bởi vì gương mặt ngài liên kết với tên đảo này nằm trong Biển Aegean, nơi theo bằng chứng có tính tự truyện của ngài, ngài bị lưu đày “vì lời Chúa và vì lời chứng của Chúa Giêsu” (Kh 1: 19). Chính xác trên đảo Patmos, “ trong Thần Khí nhân ngày của chúa,” Gioan đã có những thị kiến lớn và nghe những sứ điệp lạ lùng, có ảnh hưởung không nhỏ trên lịch sử Giáo Hội và trên toàn bộ văn hóa Kitô hũu.
Ví dụ, từ tước hiệu quyển sách, “Apocalypse” [Khải Huyền], được đưa vào trong ngôn ngữ chúng ta những lời “apocalypse, apocalyptic,” những từ đó khơi gợi, dầu không thích hợp, ý niệm một tai họa sắp xảy ra.
Quyển sách phải được hiểu trong bối cảnh kinh nghiệm thê thảm của bảy Giáo Hội Á châu (Ephesus, Smyrna, Pergamum,Tiatira, Sardi, Philadelphia và Laodicea), cuối thế kỷ thứ nhất những Giáo Hội này phải đối mặt những khó khăn lớn—những vụ bắt bớ và cả những khó khăn nội bộ—trong sự làm chứng về Chúa Kitô. Gioan ngõ lời với những Giáo Hội này, chỉ tính nhạy cảm mục vụ sâu xa đối với những Kitô hữu bị bắt bớ, ngài khuyên bảo họ ở vững trong đức tin và đừng có đồng hóa với thế giới ngoại giáo rất mạnh.
Chủ đích của ngài, nói tóm, là vén màng, từ sự chết và phục sinh của Chúa Kitô, ý nghĩa lịch sử nhân loại. Thị kiến thứ nhất và cốt yếu của Gioan, trên thực tế, liên quan với hình ảnh Con Chiên, mặc dầu bị giết, vẫn đứng (x. Kh 5:6), được đặt trước ngai tòa nơi chính Thiên Chúa ngự. Với sự này, Gioan muốn nói với chúng ta hai sự trên hết: Thứ nhất là Chúa Giêsu, dầu bị giết với một hành vi bạo tàn, thay vì ngã nằm trên đất vẫn đứng vững cách nghịc lý trên chân, bởi vì với sự sống lại Người đã dứt khoát chiến thắng sự chết.
Thi kiến thứ hai là Chúa Giêsu, chính vì Người đã chết và sống lại, bây giờ tham gia đầy đủ trong quyền phép vương giả và cứu độ của Chủa Cha. Đó là thị kiến cơ bản. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, trên mặt đất này, là Con Chiên không được bảo vệ, bị thương tích và bị chết. Nhưng, Người đứng, vững, trước tòa Thiên Chua và tham gia trong quyền phép Thiên Chúa. Người có trong tay lịch sử thế giới. Như vậy, kẻ có thị kiến muốn nói với chúng ta: Hãy tin tưởng Chúa Giêsu, đừng có sợ những quyền phép đối nghịch, sự bắt bớ! Con Chiên bị thương tích và bị chết chiến thắng! Hãy theo Chúa Giêsu, Con Chiên, hãy tin cậy Chúa Giêsu, hãy theo con đường của Người! Dầu trong thế giới này Người xem ra là Con Chiên yếu hèn, Người là kẻ chiến thắng!
Đối tượng của một trong những thị kiến chính của Mạc Khải là Con Chiên này trong lúc Người mở một quyển sách, trươc kia được niêm ấn với bảy ấn, mà không ai có khả năng mở ra. Gioan được trình bày đang khóc, khi không thể gặp được ai có khả năng mở cuốn sách và đọc (x. Kh 5:4). Lịch sử xem ra như không thể giải đoán được, hiểu được, Không ai có thể đọc được.
Có lẽ cái khóc của Gioan trước mầu niệm rất đen tối lịch sử diễn tả sự bối rối của những Giáo Hội Á châu bởi vì Chúa làm thinh trước những cơn bắt bớ họ phải chịu đựng trong lúc ấy. Đó là một sự bối rối có thể phản chiếu đúng sự sửng sốt của chúng ta trước những khó khăn , những hiểu lầm và những thù địch trầm trọng mà Giáo Hội cũng chịu ngày nay trong nhiều phần thế giới.
Dó là những đau khổ mà Giáo Hội chắc không đáng chịu, như Chúa Giêsu không đáng chịu phạt vậy. Tuy nhiên, những đau khổ đó mạc khải tính ác độc của con người, khi họ để mình đi theo những cạm bẩy sự dữ, cũng như mạc khải sự quản trị cao hơn về các biến cố do ý Chúa. Như vậy, chỉ Con Chiên bị sát tế mới có khả năng mở cuốn sách đóng ấn và mạc khải nội dung sách đó, hầu ban ý nghĩa cho lịch sử, xem ra, thường rất vô lý.
Một mình Người có thể rút những lời gợi ý và những huấn giáo cho sự sống các Kitô hữu, đối với họ sự chiến thắng của Người trên sự chết mang đến sự loan báo và sự bảo đảm về chiến thắng mà họ cũng, không nghi nan, sẽ đạt được. Tất cả ngôn ngữ Gioan sử dụng, đầy những hình ảnh mạnh, có xu hướng cống hiến sự an ủi này.
Trong trung tâm thị kiến Mạc Khải giới thiệu, có hình ảnh rất ý nghĩa người Nữ, sinh một Bé Trai, và thị kiến bổ sung Mãng Xà, bị xô đuổi khỏi trời, nhưng còn rất hùng mạnh. Người Nữ này chỉ Đức Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế, nhưng đồng thời người Nữ đó cũng chỉ toàn thể Giáo Hội, Dân Chúa của mọi thời đại, Giáo Hội ở mọi thời đại, với sự đau đớn lớn, lại sinh ra Chúa Kitô. Và Giáo Hội luôn luôn bị quyền lực Mãng Xà đe dọa. Giáo Hội xem ra không được bảo vệ, yếu thế.
Nhưng, khi bị đe doạ, bị mãng xà theo đuổi, Giáo Hội cũng được sự an ủi của Chúa bảo vệ. Và người Nữ này, rốt cuộc chiến thắng. Con mãng xà không chinh phục được. Đây là lời tiên tri cả thể của quyển sách này, làm cho chúng ta tin tưởng! Người Nữ chịu đau khổ trong lịch sử, Giáo Hội bị bắt bớ, cuối cùng được trình bày như một Cô Dâu, hình ảnh tân Jerusalem, trong đó không còn chảy nước mắt hay khóc nữa, hình ảnh thế giới được biến đổi, thế giới mới mà ánh sáng là chính Thiên Chúa, đèn soi là Con Chiên.
Vì lẽ này, Mạc Khải của Gioan, dầu đây dẩy những qui chiếu liên lỉ về những đau khổ, những nổi khổ cực và khóc lóc—mặt tối của lịch sử—đồng thời trình bày những bài hát thường xuyên ca ngợi, những bài hát đó chỉ, nói được, gương mặt sáng chói lịch sử.
Ví dụ, Mạc Khải nói về một đoàn người đông đảo hàt ca hầu như tiếng sấm: “Alleluia! Đức Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng đã lên ngôi hiển trị. Nào ta hãy vui mừng hoan hỉ dâng Chúa lời tôn vinh. Vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Con Chiên và Hiền Thê của Người đã trang điểm sẵn sàng” ( Kh 19 :6-7)
Chúng ta ở trước sự nghịch lý Kitô hữu điển hình, theo đó, sự đau khổ không bao giờ được nhận thấy như tiếng nói cuối cùng; đúng hơn sự đau khổ được coi như một thời điểm chóng qua đưa tới hạnh phúc và, điều hơn nữa, hạnh phúc đã được thấm nhiễm cách mầu nhiệm với niềm vui xuất phát từ hy vọng.
Do đó, Gioan, người thị kiến Patmos, có thể kết thúc sách của ngài với một ước vọng cuối cùng, trong đó một niềm hy vọng nhiệt tình đập mạnh. Ngài kêu xin sự đến cuối cùng của Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!” (Kh 22:20). Đó là một trong những kinh trung tâm của Kitô Giáo nẩy sinh, cũng được Thánh Phaolo chuyễn dịch ra tiếng Aramaic:”Marana tha.” Và kinh này, “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến” (1 Co 16:22) có nhiều chiều , kích.
Hơn hết kinh đó bao hàm, dĩ nhiên, sự chờ đợi chiến thắng quyết định của Chúa, chờ đợi tân Jerusalem, chờ đợi Chúa đến và biến đổi thế giới. Nhưng, đồng thời, đó cũng là một kinh Thánh Thể: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, bây giờ!” Và Chúa Giêsu đến, Người thi hành trước sự đến quyết định của Người. Như vậy, với niềm vui, chúng ta hãy nói đồng thời: “Xin hãy đến bây giờ và hãy đến quyết định!” Kinh này cũng có một nghĩa thứ ba: “Lạy Chúa, Chúa đã đến rồi! Chúng con chắc Chúa hiện diện giũa chúng con. Đối với chúng con đó là một kinh nghiệm vui mừng. Nhưng, hãy đến dứt khoát!” Như vậy, với Thánh Phaolo, với người thị kiến Patmos, với Kitô Giáo nẩy sinh, chúng ta cũng cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và biến đổi thế giới! Xin hãy đến bây giờ, hôm nay và xin cho hoà bình chiến thắng!” Amen
Tiếp tục những suy tư của chúng ta về huấn giáo của Tông Đồ Gioan, bây giờ chúng ta xem Sách Khải Huyền. Người thị kiến Patmos, được nhận dạng với vị tông đồ, được ban cho một loạt những thị kiến, có ý làm yên tâm những Kitô hửu Á châu giữa những cơn bắt bớ và thử thách cuối thế kỷ thứ nhất
Thị kiến trung tâm của Gioan là về Con Chiên một khi đã bị giết, bây giờ đứng trong tư thế chiến thắng trước ngai tòa Thiên Chúa, chia sẻ vương quyền và quyền phép của Cha (5: 6ff). Chỉ mình Người có khả năng mở quyển sách mầu nhiệm đóng kín bằng bảy ấn và mạc khải, trong ánh sáng sự chiến thắng của ngài trên cơn bắt bớ và sự chết, ý nghĩa cuối cùng của lịch sử trong chương trình quan phòng của Chúa.
Sự bộc lộ chắc chắn về chiến thắng của Chúa được thấy trong những thị kiến của Gioan về người Nữ sinh một Con Trai phòng chăn dắt muôn dân (12: Iff), trong sự đại bại của con Mãng Xà, và trong thành Gierusalem trên trfời, đuợc chuẩn bị như một nàng dâu trang điểm cho lễ cưới (21: 2ff)`.Khi cuốn sách của ngài kết thúc, Gioan mời những Kitô hữu của mọi thời đại và mọi nơi tin tưởng vào sự chiến thắng của Con Chiên và hy vọng Nước Chúa đến: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!” (22:20)
Tôi hân hạnh chào tất cả những khách thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong buổi tiếp kiến hôm nay, gòm những người hành hương từ Taiwan, Japan và United Syates of America. Mong sao cuộc thăm viếng của anh chị em đổi mới đức tin của anh chị em vào Giáo Hội, nàng dâu của Chúa Kitô, và xin cho sự chiến thắng quyết định của Chúa trên mọi sự dữ làm cho anh chị em đầy hy vọng và can đảm. Tôi xin những phép lành niềm vui và hoà bình của Chúa xuống trên anh chị em.