1. Hòn đảo Công Giáo ở Indonesia với chủng viện lớn nhất thế giới

Trong khi 85% cư dân Indonesia theo đạo Hồi, thì người Công Giáo chiếm 70% dân số trên đảo Flores.

Đảo Flores là một điểm bất thường trong bản đồ tôn giáo của Indonesia.

Trong khi 85% cư dân của quần đảo là người Hồi giáo, người Công Giáo chiếm đa số trên Flores, nơi họ đại diện cho 70% dân số. Họ đã phát triển các hình thức đạo đức bình dân của riêng mình, chẳng hạn như các lễ kỷ niệm Tuần Thánh của họ, bao gồm một cuộc rước hoành tráng các bức tượng của Đức Mẹ và Chúa Giêsu vào Thứ Sáu Tuần Thánh.

Phong tục này có từ nửa thiên niên kỷ trước. Theo truyền thống, một người đàn ông gặp một người phụ nữ đang tìm ốc trên bãi biển. Tên người đàn ông đó là Resiona. Khi Resiona hỏi người phụ nữ đó tên và quê quán, cô ấy chỉ viết ba từ trên cát: Reinha, Rosario, Maria (“Nữ hoàng, Mân Côi, Đức Maria”). Ngay lập tức, người phụ nữ hoá thành một bức tượng gỗ. Chính bức tượng này theo truyền thống được cho là vẫn được mang đi giữa những người mặc đồ đen ngày nay như một dấu hiệu để tang cho Thứ Sáu Tuần Thánh.

“Giáo hội non trẻ của chúng tôi là một Giáo hội truyền giáo. Đức Cha Ewaldus Martinus Sedu, giám mục Maumere, một giáo phận nhỏ trên đảo Flores, Indonesia, cho biết.

Công thức để thành công là gì?

Theo vị giám mục này, rất đơn giản là “Giáo Hội tại gia”. Các gia đình Công Giáo ở Flores, lãnh nhận các bí tích và thực hành bác ái, cung cấp “một môi trường để các hạt giống của Thiên Chúa có thể được gieo”, vị giám mục giải thích.

Đặc biệt, chủng viện Verbite Missionaries, nơi đào tạo 1.200 chủng sinh, là chủng viện lớn nhất trên thế giới, theo Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng. Năm giáo phận tạo nên hòn đảo này có 847 linh mục và 646 chủng sinh bản xứ.
Source:Aleteia

2. Ký kết hiệp định song phương giữa Tòa Thánh và Kazakhstan

Hôm 14 tháng Chín vừa qua, một hiệp định song phương mới đã được ký kết giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Kazakhstan, cập nhật hiệp định ký 24 năm trước đây, hồi 1998, và củng cố các tương quan thân hữu và cộng tác giữa hai bên.

Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết trong số 15 điều khoản được ký kết trong hiệp định trước đây, điều khoản số 2 được tăng cường, cho phép giải thích theo nghĩa rộng, và dễ dàng hóa việc cấp thị thực nhập cảnh cũng như giấy phép cư trú cho các giáo sĩ và tu sĩ Công Giáo đến từ nước ngoài để làm việc mục vụ cho các tín hữu Công Giáo sinh sống tại Kazakhstan.

Hiệp định được ký kết giữa Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám Mục Paul Gallagher, và Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Kazakhstan, ông Mukhtar Tileuberdi. Văn kiện này gồm một lời tựa và tám đoạn nhắm tăng cường các mối liên hệ thân hữu và cộng tác từ trước đến nay giữa hai bên”.

Số tín hữu Công Giáo tại Kazakhstan chỉ có khoảng 125.000 người, với một Tổng giáo phận Astana-Nur-Sultan, hai giáo phận thuộc hạt là Almaty và Karaganda, và miền Giám quản Tông tòa Atyrau, tổng cộng có 81 giáo xứ, 146 trung tâm mục vụ. Nhân sự của Giáo hội gồm sáu giám mục, 78 linh mục giáo phận và 26 linh mục dòng, 5 tu huynh và 133 nữ tu. Cũng có 18 thừa sai giáo dân và 50 giáo lý viên.

Số tín hữu Công Giáo tại đây quá một nửa là người gốc Ba Lan, phần còn lại là người gốc Ý, Đức, Tây Ban Nha, v.v.

Tuy là thiểu số, nhưng các tín hữu Công Giáo đã hiện diện từ thế kỷ XIII tại nước này, và máu các vị tử đạo đã tưới gội tại đây, nhất là trong thế kỷ XX. Trong số các vị tử đạo được Tòa Thánh tôn phong chân phước, hồi cuối tháng Sáu năm 2001, đặc biệt có một giám mục và một linh mục bị giam và chết rũ tù trong các nhà giam gần thành phố Karaganda, mạn trung Kazakhstan, đó là Đức Tổng Giám Mục Budka và cha Zaricki.

3. Cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay trở về từ Kazakhstan. Giáo Hội tại Kazakhstan

Alexey Gotovskiy, EWTN: “Cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến thăm đất nước của chúng con. Con muốn hỏi: đối với những người Công Giáo sống ở Kazakhstan, nơi có bối cảnh chủ yếu là người Hồi giáo, làm thế nào để việc truyền giáo có thể được thực hiện trong bối cảnh này? Và có điều gì đó đã truyền cảm hứng cho Đức Thánh Cha khi nhìn thấy những người Công Giáo ở Kazakhstan? “

Được truyền cảm hứng, tôi không biết... nhưng hôm nay tôi rất vui khi vào nhà thờ chính tòa thấy giáo dân hăng hái, vui vẻ, hân hoan. Đó là ấn tượng về người Công Giáo Kazakhstan. Sau đó, cùng hiện hữu với người Hồi giáo: đây là điều đang được thực hiện khá nhiều và chúng ta đang tiến triển, không chỉ ở Kazakhstan. Chúng ta hãy nghĩ tới một số quốc gia Bắc Phi, hiện có một sự chung sống tốt đẹp... chẳng hạn ở Marốc. Ở Marốc, có một cuộc đối thoại khá hay.

Thật vậy, tôi xin tạm dừng để xem xét cuộc họp tôn giáo [Đại hội diễn ra trong những ngày này, chú thích của ban biên tập.] Có ai đó đang chỉ trích và họ nói với tôi: 'Đây là sự xúi giục; đang làm cho thuyết tương đối phát triển.” Không có gì là thuyết tương đối cả! Mọi người đều có tiếng nói của họ, mọi người đều tôn trọng lập trường của nhau, nhưng chúng tôi đối thoại như anh em. Vì nếu không có đối thoại, thì một là thiếu hiểu biết hai là chiến tranh. Tốt hơn là sống như anh em, chúng ta có một điểm chung, chúng ta đều là con người. Hãy sống như con người, với cách cư xử tốt: bạn nghĩ gì, tôi nghĩ gì? Hãy đồng ý, hãy nói chuyện, hãy tìm hiểu nhau.

Vì vậy, rất nhiều lần những cuộc chiến tranh “tôn giáo” bị hiểu lầm này xảy ra vì thiếu hiểu biết. Và đây không phải là thuyết tương đối, tôi không từ bỏ đức tin của mình khi nói với đức tin của người khác. Ngược lại. Tôi tôn vinh đức tin của mình vì người khác lắng nghe nó và tôi lắng nghe đức tin của họ. Tôi rất có ấn tượng khi một đất nước trẻ, với rất nhiều vấn đề - thí dụ như khí hậu - lại có thể có bảy phiên bản của một cuộc gặp gỡ như vậy: một cuộc gặp gỡ thế giới, với người Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, các tôn giáo phương Đông... Ở bàn hội nghị, bạn có thể thấy rằng mọi người nói chuyện và lắng nghe nhau một cách tôn trọng.

Đây là một trong những điều tốt đẹp mà đất nước của bạn đã làm được, một quốc gia như vậy – một quốc gia, có thể nói, hơi ở “góc” của thế giới một chút – đã thực hiện một cuộc triệu tập như vậy. Đây là ấn tượng mà nó mang lại cho tôi. Sau đó, thành phố có vẻ đẹp kiến trúc hạng nhất. Và cả những mối quan tâm của chính phủ, tôi rất có ấn tượng về những mối quan tâm của chủ tịch Thượng viện: ông đang tiến hành cuộc họp này, nhưng vẫn dành thời gian để giới thiệu cho tôi một ca sĩ trẻ, người mà bạn hẳn biết... người thanh niên này cởi mở đối với văn hóa. Tôi không mong đợi điều này và tôi rất vui được gặp bạn.