1. Đức Cha Szyrordiuk: “Chúng tôi đang đối đầu với cuộc diệt chủng”

Đức Cha Stanisław Szyrordiuk, Dòng Phanxicô, Giám mục Giáo phận Odessa-Simferol, ở miền đông nam Ukraine, tuyên bố rằng: “Hiện nay, chúng tôi đang đối đầu với cuộc diệt chủng chống Ukraine”.

Trong một bài đăng trên tuần báo Công Giáo Die Tagespost, xuất bản tại thành phố, hôm mùng 06 tháng Tư vừa qua, tại thành phố Wuerzburg, bên Đức, Đức Cha Stanisław nhận xét rằng ngay từ đầu cuộc xâm lăng quy mô, mục đích chính của Nga là chiếm được thủ đô Kyiv, thành Kharkiv và cảng Odessa, ba vị trí quan trọng của Ukraine. Nga vẫn luôn coi Odessa như một thành phố của Nga. Guồng máy tuyên truyền của Nga vẫn luôn cố gắng thuyết phục mọi người rằng người dân thành Odessa sẽ cầm hoa chào đón quân Nga. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra: “Cả những người già và người khuyết tật đều sẵn sàng bảo vệ Odessa. Các hàng rào được dựng lên trên mọi đường phố, nhiều bom xăng đã được chuẩn bị và mọi người đều sẵn sàng bảo vệ thành phố”.

Đức Cha Stanisław xác tín rằng tất cả những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn chống phá thành Odessa chỉ càng củng cố sức mạnh và sự đoàn kết của dân thành này mà thôi. Đây là điều mà quân Nga xâm lăng không ngờ và không muốn chấp nhận. Chính vì thế, Nga tìm cách phá hủy mọi sự. “Những gì đang xảy ra hiện nay là một cuộc diệt chủng sống quốc dân Ukraine”.

2. Sự trỗi dậy của những người theo chủ nghĩa tôn sùng giáo hoàng cực đoan

Cha Jeffrey Kirby (*), trên The Catholic Thing, ngày 14 tháng 4, 2024, nhận định rằng, quả là một thời đại kỳ lạ khi chứng kiến việc xuất hiện của chủ nghĩa tôn sùng giáo hoàng quá khích hay ultramontanism, trong tiếng Anh.

Thần học đúng đắn đã nhiều lần trấn át tà giáo đó nhưng nó vẫn tiếp tục xuất hiện. Đáng tiếc thay, sẽ luôn có những giáo hoàng hoan nghênh chủ nghĩa cực đoan và sự tuân thủ vô điều kiện đi kèm với nó, cũng như sẽ luôn có những tâm hồn háo hức quỳ lạy người sắp trở thành giáo hoàng.

Chủ nghĩa Ultramontanism là niềm tin sai lầm rằng mọi điều giáo hoàng nói đều không có sai sót. Mọi điều một giáo hoàng quyết định đều phải đúng đắn. Mọi điều một giáo hoàng nói hoặc làm đều là điều quan trọng nhất và không thể bị nghi ngờ. Những luận điệu gây sốc của những người theo chủ nghĩa cực đoan được tìm thấy trong những khẩu hiệu như “Nếu bạn không tin mọi điều giáo hoàng dạy, thì bạn không phải là người Công Giáo”.

Chủ nghĩa Ultramontanism đã đồng hành với Giáo hội kể từ khi thành lập. Người theo chủ nghĩa cực đoan đầu tiên là người dự tòng, Cornelius. Thánh Phêrô, vị giáo hoàng đầu tiên của chúng ta, được mời đến Caesarea. Khi ngài đến, chúng ta được cho biết:

Khi Phêrô bước vào nhà, Cornelius ra đón và sấp mình xuống dưới chân ngài một cách tôn kính. Nhưng Phêrô đã đỡ ông dậy. “Đứng lên,” ngài nói, “Bản thân tôi cũng chỉ là một con người.” (Công vụ 10:25-26)

Hành động của Cornelius vượt xa lòng tôn kính hiếu thảo của các tín hữu (x. Cv 5:15-16), những người coi vị tông đồ trưởng là phản ảnh sự hiện diện của Thiên Chúa và nhìn thấy quyền năng thần linh hoạt động qua ngài. Trong trường hợp của Cornelius, ông ta đã tìm cách bỏ qua Thiên Chúa và coi chính Thánh Phêrô như một loại á thần nào đó. Vị tông đồ nhìn thấy sự lạm dụng và đã đúng khi sửa dạy ông. Là một người có đức hạnh, Thánh Phêrô sẽ không cho phép chủ nghĩa cực đoan có chỗ cựa quậy.

Tuy nhiên, trong trường hợp Cornelius, chúng ta có thể hiểu hành động của ông vì ông vẫn còn là một người ngoại giáo và chưa được dạy dỗ về đường lối của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, kể từ thời Giáo hội sơ khai, chúng ta đã thấy nhiều người chẳng có một lý do nào biện minh cho điều đó, những người Công Giáo cực đoan lẽ ra phải biết rõ hơn.

Các Nghị phụ của Công đồng Vatican I đã phải hạ nhục những người theo chủ nghĩa cực đoan của thế kỷ 19. Ngược lại với niềm tin phổ biến, Pastor Aeternus, sắc lệnh về tính bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng, không nâng cao quyền lực của Đức Giáo Hoàng mà thực sự đã tiết chế và hạn chế nó.

Trước sắc lệnh đó, người ta chưa bao giờ xác định rõ những lời dạy và suy nghĩ của một giáo hoàng đứng ở đâu về mặt thẩm quyền của ngài. Ví dụ, khi Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XVI lần đầu tiên nhìn thấy một đầu máy hơi nước, ngài đã nguyền rủa nó và gọi nó là “con đường dẫn tới địa ngục”. Sau đó, một số người tự hỏi chính xác thì đoàn tàu đứng ở đâu trong giáo lý Công Giáo. Tuy nhiên, với Vatican I, các công thức rõ ràng đã xuất hiện; các tín hữu có thể biết khi nào giáo hoàng đang nói một cách không thể sai lầm. Và khi nào không phải như vậy.

Những người theo chủ nghĩa độc tôn giáo hoàng thái quá, đặc biệt là nhãn hiệu tân thời hiện tại, làm mờ đi các bình diện thẩm quyền và đặt niềm tin tối cao vào mọi điều mà một vị giáo hoàng có thể thốt ra.

Họ phóng đại thẩm quyền và quyền lực của giáo hoàng đến nỗi họ trở nên bối rối về Nhiệm Thể Chúa Giêsu Kitô ngay cả khi họ sống và làm việc trong đó. Họ trở thành những người theo chủ nghĩa duy tín giáo hoàng, khẳng định lòng trung thành đạo đức đặc biệt với vị giáo hoàng, thậm chí biến người nắm giữ chức vụ giáo hoàng thành một người có uy quyền lớn lao nào đó, vượt ra ngoài sự mặc khải thần linh và truyền thống thánh thiêng.

Những người theo chủ nghĩa tôn sùng giáo hoàng thái quá cho rằng họ chỉ thể hiện sự tôn kính đối với người nắm giữ chức vụ giáo hoàng. Họ từ chối xắn tay áo lên và bước vào lĩnh vực suy tư và làm việc thần học thực sự.

Những người theo chủ nghĩa cực đoan tập hợp - theo kiểu chính trị gần như đảng phái - xung quanh một người tuyên bố rằng mọi điều ngài nói đều đúng và mọi điều ngài thậm chí chỉ nói thì thầm thôi cũng đều là sự thật. Đáng buồn thay, họ trở thành người phục vụ trông coi cho một con người độc thân, dọn dẹp mớ hỗn độn của ngài, che giấu sự phóng đại của ngài, giải thích những sai lầm của ngài, đồng thời tham gia vào việc nêu tên và buộc tội những người con trai và con gái trung thành của Giáo hội, những người đặt ra câu hỏi, đặt ra thách thức và chỉ ra khả năng có thể xảy ra lầm lạc.

Trong Hiến chế Tín lý về Mặc khải của Thiên Chúa, Dei Verbum, các Nghị phụ Công đồng đã nói rõ:

Nhiệm vụ giải thích chính xác lời Chúa, dù được viết ra hay được truyền lại, đều được ủy thác riêng cho chức vụ giảng dạy sống động của Giáo Hội, mà quyền bính được thi hành nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Sứ vụ giảng dạy này không đứng trên lời Chúa, nhưng phục vụ lời Chúa, chỉ giảng dạy những gì đã được truyền lại, sốt sắng lắng nghe, bảo vệ cẩn thận và giải thích một cách trung thực theo sứ mệnh thiêng liêng và với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, nó rút ra từ kho tàng đức tin này mọi thứ mà nó trình bày cho niềm tin như được Thiên Chúa mạc khải. (#10)

Giáo hoàng là tôi tớ của Lời Chúa. Ngài là thông dịch viên của Kho tàng Đức tin, đồng thời đóng vai trò là người giám hộ và phục vụ nó. Sự mặc khải của Thiên Chúa kiểm soát huấn quyền, ngay cả khi huấn quyền giải thích và giảng dạy.

Vì vậy, khi một vị giáo hoàng làm lu mờ khả năng phán xét và hướng dẫn của Giáo hội trong các lĩnh vực chân lý đạo đức, làm tổn hại đến tính toàn vẹn về mặt tín lý, cố gắng ràng buộc lương tâm của các tín hữu về các vấn đề vượt quá khả năng của ngài như biến đổi khí hậu và khoa học thực nghiệm, kêu gọi chúc phúc cho các cặp vợ chồng đang trong tình trạng tội lỗi, hoặc mang một thần tượng ngoại giáo đến bàn thờ Kitô giáo trong khi thờ phượng, thì mặc khải Thiên Chúa đã buộc tội ngài từ rất lâu trước khi bất cứ tín hữu nào làm như vậy.

Ngược lại với những người theo chủ nghĩa cực đoan, những tín hữu thực sự yêu mến vị giáo hoàng - cả người lẫn chức vụ - sẽ nói những lời khuyên răn và cải cách. Họ sẽ cầu nguyện cho sự hoán cải và tìm cách sống theo những lời đáng sợ của Thánh Phaolô:

Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là Đầu. Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái. (Êphêsô 4:15-16).

Chủ nghĩa Ultramontanism không mang lại sức mạnh hay sinh lực cho Giáo hội. Nó gần như là một sự xu nịnh không mang lại lợi ích gì và gây ra tác hại lớn. Giáo Hội luôn được củng cố nhờ sự liêm chính và sức mạnh đạo đức. Hội Thánh được đổi mới nhiều lần bằng sự thánh thiện, điều này đạt được nhờ ân sủng của Thiên Chúa qua “sự vâng phục của đức tin” đối với Tin Mừng.

3. Khi Ý Thức Hệ Và Sự Báng Bổ Hội Tụ

Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “When Ideology And Blasphemy Meet”, nghĩa là “Khi Ý Thức Hệ Và Sự Báng Bổ Hội Tụ”. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Vào tháng 5 năm 1993, “Hội đồng Nhân dân Nga Thế giới”, “nơi gặp gỡ” dành cho những người “quan tâm đến hiện tại và tương lai của nước Nga”, đã được thành lập theo sự xúi giục của Tổng Giám Mục Kirill của Smolensk (nay là Thượng phụ Mạc Tư Khoa và nhà lãnh đạo Giáo Hội Chính Thống Nga).

Kirill hiện là chủ tịch Hội đồng, đã có một cuộc họp vào ngày 27 tháng 3 tại Nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Mạc Tư Khoa, được xây dựng để thay thế một nhà thờ trước đó bị cho nổ tan tành vào năm 1931 theo lệnh của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô.

Tuy nhiên, cuộc họp Hội đồng ngày 27 tháng 3 đã có động lực riêng. Trong trường hợp này, sự thật đã bị phá hủy. Bất kỳ tuyên bố nào cho rằng Kirill cam kết đi theo con đường Kitô giáo chính thống cũng bị phá hủy.

Trong một tài liệu có tựa đề “Hiện tại và Tương lai của Thế giới Nga” (một khái niệm đã bị hàng trăm nhà thần học Chính thống lên án là dị giáo), Hội đồng do Kirill lãnh đạo đã mô tả cuộc chiến ở Ukraine theo những thuật ngữ kiểu Orwellian, một thuật ngữ kết hợp những lời dối trá – có tầm quan trọng lớn—với các tư tưởng dị giáo. Đó có thể là một sự dối trá trắng trợn khiến phát ngôn nhân của Đức Quốc xã Joseph Goebbels phải đỏ mặt

Kirill tuyên bố rằng “Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là một giai đoạn mới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Nga chống lại chế độ tội phạm Kyiv và tập thể phương Tây đứng đằng sau nó, được tiến hành trên vùng đất Tây Nam nước Nga kể từ năm 2014. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, người Nga những người có vũ khí trong tay bảo vệ cuộc sống, quyền tự do, tư cách nhà nước, bản sắc văn minh, tôn giáo, dân tộc và văn hóa, cũng như quyền được sống trên mảnh đất của mình trong một quốc gia Nga duy nhất. Từ quan điểm tinh thần và đạo đức, một chiến dịch quân sự đặc biệt là một cuộc Thánh chiến, trong đó nước Nga và người dân nước này, bảo vệ không gian tinh thần duy nhất của nước Nga thánh thiện, hoàn thành sứ mệnh “gìn giữ”, bảo vệ thế giới khỏi sự tấn công dữ dội của chủ nghĩa toàn cầu hóa và chiến thắng của phương Tây, vốn đã rơi vào vòng tay Satan.”

Những lời dối trá và dị giáo sau đó dẫn đến sự xuyên tạc lịch sử một cách nghiêm trọng và một chính sách diệt chủng được xây dựng xung quanh ý thức hệ “Thế giới Nga”, mà Thượng phụ Kirill là người tuyên truyền chính.

Ý nghĩa cao nhất của sự tồn tại của nước Nga và thế giới Nga mà nước này đã tạo ra—sứ mệnh tinh thần của họ—là trở thành “Người bảo vệ” toàn cầu, bảo vệ thế giới khỏi cái ác. Sự thống nhất của nhân dân Nga phải trở thành một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga. Nước Nga nên quay lại với học thuyết ba thành phần của dân tộc Nga đã tồn tại hơn ba thế kỷ, theo đó dân tộc Nga bao gồm những người Nga vĩ đại, những người Nga nhỏ và những người Belarus, là những nhánh của một dân tộc. Khái niệm “người Nga” bao gồm tất cả người Slav ở phía đông—là hậu duệ của người Rus' lịch sử.

Thứ lỗi cho tôi về sự tương tự với những năm 1930 mà một số người thấy căng thẳng hoặc đáng ghét, nhưng đây là sự điên rồ trên quy mô của Mein Kampf. Tuy nhiên, sự điên rồ như vậy phải được xem xét nghiêm chỉnh. Giống như một nghệ sĩ thất bại và một kẻ kích động chính trị, viết nguệch ngoạc những lời ca ngợi của mình trong Nhà tù Landsberg năm 1924, đã hết sức nghiêm chỉnh về những tham vọng ý thức hệ và các mục tiêu địa chính trị của mình (dĩ nhiên đã dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai ở Âu Châu và nạn diệt chủng người Do Thái ở Âu Châu), những người chịu trách nhiệm về “Hiện tại và Tương lai của Thế giới Nga” đang hết sức nghiêm chỉnh về tương lai mà họ tìm kiếm, cho dù tương lai đó có vẻ ngu ngốc đến đâu và những lời biện minh của họ nhằm theo đuổi nó có xấu xa đến cỡ nào.

Bỏ qua những gì Hội đồng Nhân dân Thế giới Nga vừa tuyên bố là một hành động ngu ngốc nguy hiểm. Những người này – và Sa hoàng Putin, người mà họ coi là vỏ bọc “tâm linh” buồn nôn – đều rất nghiêm chỉnh. Những người dường như không có khả năng hiểu được điều đó, từ Tucker Carlson đến Thượng nghị sĩ JD Vance cho đến chín thành viên tại Hạ viện đã bỏ phiếu chống lại một nghị quyết lưỡng đảng lên án việc Nga bắt cóc trẻ em Ukraine, đều là mối đe dọa đối với cả hòa bình thế giới và an ninh quốc gia của Mỹ.

Trước tuyên bố gần đây nhất về mục đích diệt chủng của Nga, những lời kêu gọi đàm phán “hòa bình” ở Ukraine không có mục đích gì ngoại trừ việc làm ô nhiễm không gian thông tin toàn cầu hơn nữa.

Nếu các nhà lãnh đạo Vatican muốn góp phần giải quyết các cuộc khủng hoảng về tình trạng rối loạn thế giới mới mà Sa hoàng Putin và Thượng phụ Kirill phải chịu trách nhiệm, thì Tòa Thánh nên nỗ lực tập hợp các nhà lãnh đạo Kitô giáo quốc tế để lên án tuyên bố dị giáo cho rằng Nga đang tham gia vào một cuộc “thánh chiến”; hãy lên án tuyên bố diệt chủng rằng Ukraine chỉ đơn giản là “nước Nga thu nhỏ” chứ không phải một quốc gia có bản sắc văn hóa và chính trị riêng; và tố cáo tuyên bố báng bổ rằng “Thế giới Nga” có một sứ mệnh cứu thế duy nhất trong thế kỷ XXI.

Việc sẵn sàng lãnh đạo một cách táo bạo nỗ lực bảo vệ Kitô giáo chính thống chống lại sự tiếm danh của những kẻ bắt cóc trẻ em và những tên tội phạm chiến tranh cũng phải là một tiêu chuẩn để đánh giá các ứng viên giáo hoàng trong tương lai.


Source:First Things