CHÚA CÓ THẬT LÀ GIA NGHIỆP CỦA TÔI?

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A
Không thiếu những câu chuyện làm chúng ta đau. Không đau vì biết rõ ai đúng, ai sai. Nhưng đau vì đó là sự thật đầy tai tiếng: Những con người vốn thuộc về Chúa, thậm chí đứng trong hàng giáo sĩ cao cấp, không còn nhìn nhau bằng ánh mắt của Chúa, khiến Danh Chúa bị tổn thương, không chỉ giữa đoàn chiên, mà còn bị tổn thương nặng ngay giữa xã hội loài người.
Những câu chuyện đang gây nhiều xôn xao, nhiều chia rẽ do nhiều luồng suy nghĩ trái nhau, thậm chí tấn công nhau bằng nhiều lời lẽ khó nghe... Dù chúng ta không đứng ở vị trí phán xét để phán xét hay kết luận về bất cứ ai, thì đó vẫn là gương mù. Tuy nhiên, nó vẫn có thể giúp mỗi người nhìn vào sự xấu xa ấy để soi lại mình.
Bởi biết đâu điều đáng sợ nhất không phải là người khác có cái tôi. Mà là cái tôi của chính tôi cũng có thể lớn lên mà tôi không nhận ra.
1. KHI “TÔI” ĐỨNG GIỮA NHỮNG ĐIỀU THUỘC VỀ CHÚA.
Một người có thể nghĩ mình đang bảo vệ danh dự. Một người khác có thể nghĩ mình đang bảo vệ công lý; Một người có thể thấy mình cần bảo vệ quyền bính; Một người khác có thể thấy mình phải lên tiếng cho người nghèo, cho sự thật, cho những người yếu thế... Những điều ấy tự chúng có thể rất tốt. Nhưng có một câu hỏi phải được đặt ra: Trong tất cả những điều tôi đang bảo vệ, có còn chỗ cho Chúa không?
Bởi một điều rất lạ có thể xảy ra: Tôi nói tôi bảo vệ Hội Thánh, nhưng cuối cùng lại bảo vệ chính mình. Tôi nói tôi bảo vệ sự thật, nhưng lại không chịu nổi khi chính mình bị sự thật đụng đến. Tôi nói tôi bảo vệ danh dự, nhưng lại không chịu nổi một chút mất mặt. Tôi nói tôi bênh vực người khác, nhưng sâu bên trong, tôi cũng đang bênh vực cái tôi của mình.
Và rồi hai cái tôi gặp nhau. Không ai chịu ai. Không ai muốn lùi. Không ai muốn mất. Không ai muốn bị xem là người thua.
Cuộc tranh luận trở thành cuộc chiến. Cuộc chiến trở thành sự đối đầu. Sự đối đầu trở thành những vết thương. Người ta không ngừng sỉ vả nhau, thằng thừng tấn công nhau không một chút khoan nhượng. Rồi kết án nhau. Đem mọi biện pháp, mọi bản án tròng vào đầu, vào cổ nhau.
Và cuối cùng, điều đau nhất xảy ra: Người ta vẫn nói về Chúa, nhưng người ta không còn nhìn thấy Chúa ở giữa những điều đang diễn ra.
Danh Chúa bị che khuất.
Hội Thánh bị tổn thương.
Những người tín hữu đơn sơ bị hoang mang.
Trong số những người phải chịu đựng gương mù ấy, có vô số người chẳng biết đầu đuôi câu chuyện. Họ chẳng thuộc về phe nào, chẳng muốn chống ai, cũng chẳng muốn bênh ai. Họ chỉ hỏi: “Con biết tin vào ai đây?”.
Và câu hỏi ấy làm chúng ta đau. Rất đau.
2. NGƯỜI THỢ LÀM TỪ SÁNG SỚM.
Tin Mừng Chúa nhật XXV năm A kể về những người thợ vào làm vườn nho từ sáng sớm. Họ chịu nắng nôi cả ngày. Họ đã làm nhiều hơn. Họ có lý do để nghĩ rằng mình phải được hơn. Nhưng chính lúc ấy, ông chủ hỏi: "Có phải vì thấy tôi tốt bụng, mà anh em đâm ra ghen tức?”. Câu hỏi ấy không chỉ dành cho một người. Nó còn dành cho những người đã ở trong vườn nho rất lâu.
Và cũng dành cho tôi. Bởi tôi có thể đã phục vụ Chúa nhiều năm, đã hy sinh nhiều, đã chịu đựng nhiều, đã làm nhiều việc cho Giáo Hội. Nhưng có một câu hỏi mà tôi ít khi dám hỏi: “Lạy Chúa, con làm tất cả những điều ấy vì Chúa, hay vì một ngày nào đó con mong Chúa phải trả lại cho con một điều gì?”
Tôi có thể nói: "Con hiến đời con cho Chúa". Nhưng nếu bị xúc phạm, tôi không chịu nổi. Tôi cầu nguyện: "Con thuộc về Chúa". Nhưng nếu bị mất quyền, tôi không chịu nổi. Tôi xác tín với Chúa: "Chúa là tất cả của con". Nhưng nếu bị mất danh dự, tôi đau đến mức muốn trả đũa. Tôi tự hào: “Con phục vụ Hội Thánh". Nhưng nếu người khác không công nhận công lao của tôi, tôi thấy mình bị xúc phạm.
Vậy thì tôi phải thành thật hỏi: Chúa có thật là gia nghiệp của tôi không?
3. NẾU CHÚA LÀ GIA NGHIỆP, TÔI CÓ DÁM CHỊU THIỆT VÌ CHÚA KHÔNG?
Đây có lẽ là câu hỏi đau nhất. Bởi nói “Chúa là gia nghiệp” thì rất đẹp. Nhưng sống như thể Chúa là gia nghiệp duy nhất lại là chuyện khác. Nếu Chúa là gia nghiệp, tôi có thể mất một chút danh dự mà không cần giành lại bằng mọi giá. Nếu Chúa là gia nghiệp, tôi có thể chịu một chút thiệt thòi mà không nhất thiết phải thắng. Nếu Chúa là gia nghiệp, tôi có thể bị hiểu lầm mà không cần hủy diệt người đã hiểu lầm mình. Nếu Chúa là gia nghiệp, tôi có thể lùi một bước mà không cảm thấy mình bị tiêu diệt. Nếu Chúa là gia nghiệp, tôi có thể trao quyền lại mà không nghĩ rằng mình mất tất cả.
Bởi vì: Tôi mất một điều, nhưng tôi không mất Chúa.
Thế mà nhiều khi chỉ một chút mất mát cũng đủ làm tôi nổi giận. Chỉ một lời nói cũng đủ làm tôi muốn đáp trả. Chỉ một sự xúc phạm cũng đủ làm tôi quên mất mình là ai.
Tôi là người của Chúa. Tôi mang lấy Danh Chúa. Tôi đã từng tuyên bố hiến mình cho Chúa. Vậy mà chỉ cần người ta đụng đến “cái tôi” của tôi, tôi lại sẵn sàng làm những điều có thể khiến chính Danh Chúa bị thương.
Nghịch lý thay!
Có khi tôi nói: “Chúa là gia nghiệp của con". Nhưng lại không chịu mất một chút gì vì Chúa. Không chịu mất tiếng. Không chịu mất mặt. Không chịu mất quyền. Không chịu mất phần hơn. Không chịu mất chiến thắng.
Và vì thế, lời tuyên bố “Chúa là gia nghiệp” có thể vẫn còn rất đẹp trên môi, nhưng chưa chắc đã trở thành sự thật trong đời sống.
4. NHÌN LẠI CHÚA GIÊSU TRÊN THÁNH GIÁ.
Nhưng rồi chúng ta hãy đi đến nơi không còn lời biện minh nào nữa: Đồi Canvê. Ở đó, Chúa chúng ta bị lấy đi gần như tất cả. Không còn vẻ uy nghi. Không còn quyền lực theo cách người đời nhìn thấy. Không còn danh dự trước mắt người đời. Không còn áo quần. Không còn tiếng nói được người ta lắng nghe. Không còn những phép lạ để chứng minh mình. Không còn đám đông tung hô. Không còn gì để giữ cho mình.
Chúa bị trần trụi. Bị tước đoạt. Bị đóng đinh. Bị xem như kẻ thất bại.
Và chính tại nơi tưởng như Người chẳng còn gì, Chúa lại cho thấy Ngài có tất cả. Bởi Ngài còn Chúa Cha. Ngài còn tình yêu. Ngài còn sự vâng phục. Ngài còn sứ mạng.
Và Ngài còn có thể nói bằng cả cuộc đời: “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha".
Đây là chỗ câu hỏi “Chúa có phải là gia nghiệp của tôi không?” trở nên khủng khiếp. Bởi chúng ta không thể chỉ trả lời bằng lời nói. Thánh Giá hỏi chúng ta bằng chính thân xác của Chúa Kitô:
“Khi con bị lấy đi những điều con tưởng là của con, con còn có Ta không?”
Khi không còn danh dự, còn Chúa không? Khi không còn quyền lực, còn Chúa không? Khi không còn thành quả, còn Chúa không? Khi người ta phạm đến quyền bính của tôi, còn Chúa không? Khi tôi phải chịu thiệt, còn Chúa không?
Khi tôi chẳng còn gì để chứng minh mình đúng, tôi còn muốn thuộc về Chúa không?
5. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LỜI KẾT ÁN. ĐÂY LÀ LỜI MỜI TRỞ VỀ.
Tôi nghĩ chúng ta không nên đọc những câu chuyện đau lòng trong Hội Thánh để kết án người khác. Bởi nếu tôi chỉ nhìn người khác rồi nói: “Ông ấy có cái tôi". “Người kia kiêu ngạo". “Người nọ sai". Rất có thể tôi vừa làm điều mà tôi đang lên án: Tôi lại đặt cái tôi của mình lên cao hơn người khác.
Lời Chúa hôm nay không cho phép chúng ta đứng trên cao để phán xét. Lời Chúa đưa chúng ta xuống trước Thánh Giá. Ở đó, tôi không còn hỏi: “Ai đúng?”. Nhưng hỏi: “Lạy Chúa, con đang sống vì ai?”. Tôi không còn hỏi: “Ai phải xin lỗi?”. Chỉ hỏi: “Con có còn thuộc về Chúa khi con phải chịu thiệt không?”. Tôi không còn hỏi: “Ai thắng?". Nhưng hỏi: “Sau tất cả những điều này, Danh Chúa có được sáng lên không?”.
Đó mới là câu hỏi của người thuộc về Chúa.
6. VÀ NẾU CHÚA LÀ GIA NGHIỆP…
Giữa bối cảnh những kẻ lẽ ra phải luôn là gương lành, gương sáng, lại luôn kết án nhau, luôn tìm kiếm sự chiến thắng lẫn nhau, chắc chắn đang khiến nhiều người hoang mang.
Những người đơn sơ đã từng nhìn các mục tử với lòng kính trọng; những người đã trao niềm tin cho Hội Thánh; những người chẳng biết những chuyện bên trong, nhưng nghe những điều làm mình đau và tự hỏi: “Có còn gì để tin không?”
Tôi muốn nói với họ một điều: Đừng để những yếu đuối của con người lấy mất Chúa Giêsu khỏi lòng mình. Đừng để một cuộc tranh chấp làm chúng ta đánh mất Đấng mà chúng ta tin. Đừng để một người làm chúng ta quay lưng với Chúa. Đừng để những gì xảy ra giữa con người khiến chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa cũng như thế.
Không. Chúa vẫn là Chúa. Hội Thánh vẫn là Hội Thánh của Chúa Và Chúa Kitô vẫn đang ở đó. Chúa đã từng bị chính những người thuộc về mình làm đau. Chúa đã từng bị hiểu lầm. Đã từng bị kết án. Đã từng bị tước đoạt. Chúa đã từng đứng một mình trước thập giá. Nhưng Chúa không bỏ Cha. Và Cha không bỏ Người Con chí ái của mình
Đó là hy vọng của chúng ta.
7. LẠY CHÚA, XIN CHO CON CHỈ CÒN CHÚA.
Có lẽ mỗi người chúng ta cần một ngày nào đó ngồi thật yên trước Nhà Tạm và không xin gì cả. Không xin thành công. Không xin được người ta hiểu.Không xin được trọng vọng. Không xin mình thắng. Không xin Chúa bênh mình trong mọi chuyện. Chỉ nói: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa thật là gia nghiệp của đời con".
Và rồi nói tiếp:
“Nếu con còn cần danh dự hơn cần Chúa, xin Chúa chữa con. Nếu con còn cần chiến thắng hơn cần Chúa, xin Chúa chữa con. Nếu con còn cần người khác công nhận hơn cần Chúa, xin Chúa chữa con. Nếu con còn không chịu nổi một chút thiệt thòi vì Chúa, xin Chúa chữa con. Nếu con nói con hiến đời cho Chúa nhưng lại không chịu mất gì vì Chúa, xin Chúa thương con". Rồi cuối cùng:
"Lạy Chúa, nếu một ngày con bị lấy đi tất cả, xin đừng để con đánh mất Chúa. Nếu con chẳng còn gì để giữ, xin cho con còn có Chúa. Nếu người đời không còn biết con là ai, xin cho con vẫn biết con thuộc về ai. Và nếu cuối cùng con phải đứng trần trụi như Chúa trên thập giá, xin cho con có thể nói bằng cả cuộc đời: Chúa là gia nghiệp của con. Chúa là phần con. Chúa là tất cả của con. Và có Chúa, con không mất gì cả".
Có lẽ đó là lúc lời tuyên xưng “Chúa là gia nghiệp” không còn là một câu đẹp. Nó trở thành sự thật. Khi ấy, dù con người có lấy đi của chúng ta điều gì, họ không thể lấy mất Chúa. Đó là phần gia nghiệp không ai có thể cướp đi.
Nếu người đời lấy đi của tôi tất cả mà tôi vẫn còn Chúa, thì tôi chưa mất gì cả. Nhưng nếu tôi giữ được tất cả mà đánh mất Chúa, thì tôi đã mất tất cả.”
Không phải hỏi tôi đã dâng cho Chúa bao nhiêu, mà hỏi sau tất cả những gì tôi đã dâng, tôi có thật sự để Chúa trở thành phần duy nhất mà tôi không thể mất hay chưa.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG