Ngày 30-04-2021
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Thứ Bẩy 1/5: Lễ Thánh Giuse Thợ. Suy niệm của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Cao, SJ
Giáo Hội Năm Châu
01:21 30/04/2021

Video sẽ bắt đầu từ 5g chiều ngày 30-April-2021 theo giờ Việt Nam

Bài Tin Mừng: Mt 13:54-58

Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

Khi ấy, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói : “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.
 
Chúa là cây nho, con là cành nho
Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
05:19 30/04/2021
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Chúa là cây nho, con là cành nho

Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8

Nếu Chúa Nhật IV vừa rồi, Chúa Giêsu dùng hình ảnh người mục tử và đoàn chiên để nói lên sự chăm sóc, quan phòng của Chúa đối với chúng ta, thì Chúa Nhật V này, Chúa Giêsu lại dùng hình ảnh cây nho và cành nho để diễn tả sự kết hợp khăng khít giữa chúng ta với Chúa như là điều kiện thiết yếu để sinh nhiều hoa trái.

Vốn là người Á Châu, Chúa Giêsu thích dùng những hình ảnh cụ thể, những câu chuyện gần gũi để trình bày những chân lý cao sâu và bí nhiệm cho những ai nghe Người giảng. Nhờ đó, chúng ta nắm bắt được sứ điệp mà Người muốn nói. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói đến mối tương quan này bằng những hình ảnh: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn” (Ga 15,1-2). Ở đây, Chúa Giêsu dùng ba động từ: “Ở lại trong Thầy; cắt tỉa và sinh hoa trái.” Đây là ba động từ rất quan trọng đối với Kinh Thánh. Chúng ta lần lượt khám phá ý nghĩa của Lời Chúa hôm nay qua những thành ngữ này.

1- Ở lại trong Thầy

Trên bình diện tự nhiên, chúng ta hãy quan sát một cây nho có rễ và thân nho, cành, lá và hoa trái. Rễ nho hút chất dinh dưỡng từ lòng đất và tạo nên nhựa sống cho toàn cây nho. Sức sống đó đi qua thân nho, rồi chuyển tới cành nho, lá nho và trái nho. Vì thế, cành nho phải gắn liền với thân nho để có nhựa sống và nhờ đó mới sinh hoa trái.

Sự kết hợp này mật thiết hơn cả sự kết hợp giữa người mẹ cưu mang người con trong dạ mình. Người mẹ và đứa con cùng chung một dòng máu; hơi thở và dinh dưỡng của người mẹ chuyển qua người con. Nhưng người con không chết khi nó tách ra khỏi dạ mẹ; đúng hơn phải nói rằng để sống và lớn lên, đến lúc đứa bé phải rời bỏ dạ mẹ; nó sẽ chết nếu nó ở trong bụng mẹ quá thời gian thông thường. Đối với cây nho, ngược lại, nếu cành nho tách lìa khỏi cây nho, thì nó sẽ chết, nếu nó gắn liền và liên kết với thân nho thì nó sẽ sống.

Trên bình diện thiêng liêng cũng vậy, chúng ta phải kết hợp với Chúa Kitô để có nhựa sống chính là sự sống thần linh được ban cho chúng ta trong bí tích Rửa Tội, là Chúa Thánh Thần và nguồn ân sủng. “Ở lại trong” là động từ được lặp đi lặp lại 9 lần trong bài Tin Mừng này. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc liên kết với Chúa, ở lại với Chúa: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy.” “Ở lại trong” có nghĩa là nói đến sự bền vững, sự liên tục. Nó diễn tả sự hiệp thông và thân mật, nói lên tình yêu kết hợp nên một như vợ chồng, như sách Diễm Ca diễn tả: “Người tôi yêu thuộc trọn về tôi và tôi trọn vẹn thuộc về chàng” (Dc 2,16). Chúa Giêsu thì nói: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5).

Như thế, “ở lại trong” không chỉ có nghĩa là lưu lại, tạm trú, định cư, nhưng nó còn có nghĩa sâu xa hơn, đó là “sống với, kết hợp nên một.” Khi nói về từ này, chúng ta không thể không nghĩ tới Thánh Thể, bí tích tuyệt hảo của Giao Ước, dưới hình bánh rượu mà chúng ta đón nhận, Chúa Giêsu ở lại trong sâu thẳm nhất của con người chúng ta. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã sử dụng cách chính xác công thức này trong diễn từ nổi tiếng về Bánh Hằng Sống: “Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi thì ở lại trong Tôi và Tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56).

Nhờ lưu lại trong Chúa, ở lại trong Người, chúng ta có sự sống, nguồn ân sủng và sức mạnh để sống và sống dồi dào. Ra khỏi Chúa, ở ngoài Chúa, chúng ta trở nên khô héo và sẽ chết như cành nho bị tách lìa khỏi cây nho.

2- Để cho Chúa cắt tỉa

Việc cắt tỉa nho là một trong những công việc nặng nhọc của người trồng nho. Có lẽ Chúa Giêsu cũng thường làm công việc này, khi Người là một người nông dân ở Nadarét, vùng đất có những cánh đồng trồng nho xanh ngát và trông đẹp mắt. Những ai trồng nho đều biết rằng nếu một cây nho mà không được cắt tỉa trong khoảng hai hoặc ba năm, nó sẽ trở nên rậm rạp, cành lá um tùm, nhưng lại không sinh trái nho. Để sinh hoa trái, nó cần phải được cắt tỉa những cành không cần thiết và già cỗi. Khi người ta cắt tỉa nho, cây nho trổ hoa và kết trái. Khi chưa hiểu nguyên lý này, khi thấy người trồng nho cắt tỉa, chúng ta sẽ dễ có suy nghĩ cho rằng cắt tỉa nho như thế là điên rồ. Nhưng đợi đến mùa nho về, chúng ta sẽ thấy hiệu quả của việc cắt tỉa. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu muốn nói: “Người sẽ cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái.” Việc cắt tỉa là một hình ảnh nói về sự thanh lọc, sự gột bỏ những gì không cần thiết, sự hy sinh và thử thách trong đời sống chúng ta. Chúa Giêsu đề cập đến hai trường hợp: trường hợp thứ nhất tiêu cực: cành nào khô héo, không sinh hoa trái, thì Người sẽ chặt đi và bỏ vào lò lửa. Trường hợp thứ hai tích cực: cành nào khỏe mạnh và sinh nhiều hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Sự tương phản này nói với chúng ta rằng sự cắt tỉa không phải là hành vi độc ác đối với cành nho. Người trồng nho chờ đợi nhiều, ông yêu mến cây nho nên mới cắt tỉa, ông biết làm thế nào để làm cho cây nho sinh nhiều trái, hãy tin tưởng vào ông.

Điều này xảy ra tương tự trên bình diện tâm linh. Để sinh hoa trái nhân đức, chúng ta cần phải cắt tỉa những thói hư tật xấu, loại bỏ những gì cản trở chúng ta nên thánh. Khi Thiên Chúa can thiệp vào trong đời sống chúng ta, Người thanh luyện chúng ta qua những đau khổ và thử thách. Điều này không muốn nói rằng Người thù ghét chúng ta. Trái lại, như Kinh Thánh nói: “Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt” (Hr 12,6). Khi được sửa dạy, chúng ta cảm thấy đau đớn, nhưng sau đó sẽ là niềm vui: “Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính” (Hr 12,11). Người sửa dạy chúng ta, muốn cho chúng ta nên tốt hơn. Vì thế, chúng ta cần có thái độ dễ bảo, để cho Chúa cắt tỉa những thói hư tật xấu, những gì là gồ ghề, rườm rà, lùm xùm nơi con người chúng ta, nhờ đó chúng ta được nên tốt và thánh thiện hơn.

3- Sinh nhiều hoa trái

“Sinh hoa trái” là thành ngữ cũng được lặp lại nhiều lần (5 lần trong đoạn Tin Mừng này). Chúa Giêsu nói: “Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.”

Quả thế, điều mà Chúa Giêsu mong muốn nơi mỗi người chúng ta là sinh nhiều hoa trái. Để sinh hoa trái, chúng ta phải kết hợp với Chúa, cậy nhờ vào ơn Chúa giúp. Bởi lẽ, nếu không có ơn Chúa giúp, chúng ta không thể làm được gì. Như Chúa đã quả quyết: “Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5b).

Thánh Phaolô trong bài đọc I là một minh chứng hùng hồn cho Lời Chúa nói: Từ một người bắt đạo, Saolô gặp Chúa Phục Sinh, rồi trở lại đạo, trở thành Phaolô, và mạnh dạn rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Phaolô trở thành một vị Tông Đồ vĩ đại, nhờ việc ở lại trong Chúa, để cho Chúa biến đổi và cuộc đời ngài đã sinh biết bao hoa trái.

Trong bài đọc II, thánh Gioan nói về hoa trái của đức tin và lòng yêu mến là những việc làm cụ thể đối với nhau. Đó là những việc làm bác ái mà chúng ta làm cho anh chị em đồng loại, chứ không phải chỉ nói yêu thương trên đầu môi chót lưỡi.



Như thế, để có sự sống và ân sủng Chúa, chúng ta phải ở lại trong Chúa, kết hợp với Chúa mật thiết mỗi ngày qua lời cầu nguyện, tham dự các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, và tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa. Việc ở lại trong Chúa cũng có nghĩa là để cho Chúa uốn nắn và cắt tỉa những thói hư tật xấu trong chúng ta, để chúng ta được nên con người tốt hơn. Đó cũng là điều kiện cần thiết để chúng ta sinh nhiều hoa trái trong đời sống của mình. Amen!

ĐCV Vinh Thanh - Nghệ An

http://nguoinguphu.blogspot.com/
 
Làm cùng điều Chúa đã làm
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
05:28 30/04/2021
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B
LÀM CÙNG ĐIỀU CHÚA ĐÃ LÀM

Từ rất xa xưa, Cựu ước mô tả dân Israel như một gốc nho hay vườn nho của Thiên Chúa: “Vườn nho của Đức Chúa Giavê, ấy là nhà Israel. Cây nho Chúa mến yêu quí chuộng, ấy là người xứ Giuda” (Is 5,7).

Nhưng hình ảnh cây nho biểu trưng cho Israel hầu như đi liền với lời khiển trách, cảnh cáo, đe dọa. Chẳng hạn bài ca về cây nho trong sách tiên tri Isaia:
“Có gì làm hơn được cho vườn nho của Ta, mà Ta đã chẳng làm? Ta những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại?… Ta chỉ mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than” (Is 5, 4. 7).

Hoặc như tiên tri Giêrêmia: “Ta trồng ngươi như cây nho sai trái, được tuyển chọn giống tốt. Sao ngươi lại trở thành cây nho dại” (Gr 2, 21).

Hay trong sách tiên tri Êgiêkiel, vì sự kiêu ngạo của Israel, bằng hình thức ẩn dụ của cành nho, Thiên Chúa trách cứ dân nặng như một lời đe dọa: “Cũng như gỗ cây nho trong đám cây trên rừng đã bị Ta quăng làm mồi cho lửa, thì dân cư Giêrusalem cũng bị Ta thiêu như thế” (Êd 15, 6).

Rất nhiều những hình ảnh về cây nho mà mạc khải của Cựu ước dùng như một thông điệp để nói với dân của Chúa...

Còn Tân Ước, khi dùng hình ảnh cây nho và cành nho để nói về chúng ta với Chúa, Chúa Kitô dạy hãy hiệp nhất, hãy gắn chặt đời mình với Ngài. Nói cách khác, ta và Chúa hãy ở trong nhau: ta trong Chúa và Chúa trong ta.

Cành nho cần cây nho, ta cũng cần Chúa Kitô như thế. Nếu không hiệp nhất với Chúa, không ở trong Chúa, ta không thể sống, không thể sinh hoa trái.

Ở lại trong Chúa Kitô, đó là điều mà chính Chúa Kitô mời gọi: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái…”.

Nhưng ở lại trong Chúa Giêsu là gì? Bài giảng thánh lễ chiều chúa nhật 3.5.2015, trong chuyến thăm mục vụ giáo xứ Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình ở vùng biển Ostia Lido, Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời:

"Ở lại trong Chúa Giêsu có nghĩa là: tìm Chúa Giêsu; cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích Thánh Thể, và Hòa giải. Ở lại trong Chúa Giêsu - điều này là khó khăn nhất đối với mọi người - có nghĩa là làm điều Chúa Giêsu đã làm, có cùng thái độ của Chúa Giêsu.

Nhưng khi chúng ta tìm cách triệt tiêu người khác, chẳng hạn, chúng ta nói hành nói xấu người khác, chúng ta không ở lại trong Chúa Giêsu: Chúa Giêsu không bao giờ làm điều ấy.

Khi chúng ta nói dối, chúng ta không ở lại trong Chúa Giêsu, Chúa không bao giờ làm như thế.

Khi chúng ta lường gạt người khác bằng những công việc bẩn thỉu, chúng ta là những cành cây chết, chúng ta không ở lại trong Chúa Giêsu...

Ở lại trong Chúa Giêsu là làm cùng điều Chúa đã làm: làm điều thiện, giúp đỡ người khác, cầu xin Chúa Cha, săn sóc các bệnh nhân, giúp đỡ người nghèo, có niềm vui của ơn Chúa Thánh Thần...”.

Vậy, mỗi một Kitô hữu, để được ở lại trong Chúa và được Chúa ở cùng, hãy tập nhìn bằng ánh nhìn của Chúa, mang lấy tâm tư như chính tâm tư của Chúa, đập nhịp tim của mình như chính nhịp đập của trái tim Chúa, hành động như Chúa hành động, suy nghĩ theo những suy nghĩ của Chúa...

Câu chuyện mà Mẹ Têrêsa thành Calcutta kể về hai bạn trẻ như một minh chứng cụ thể cho cách ta trong Chúa và Chúa trong ta:

Một ngày của năm 1982, có hai người trẻ tới nhà các nữ tu và dâng cho Mẹ Têrêsa một số tiền khá lớn, nhờ các nữ tu giúp đỡ những người nghèo khó.

Họ cho Mẹ biết: "Chúng con vừa cưới nhau hai ngày. Trước ngày cưới, chúng con suy nghĩ nhiều. Sau cùng, chúng con quyết định không may quần áo cưới, không tổ chức yến tiệc. Chúng con dùng khoản chi phí cho đám cưới tặng những người không được may mắn".

Mẹ Têrêsa nói thêm: "Ở Ấn Ðộ, đối với người Hin-đu thuộc giai cấp thượng lưu, đám cưới mà không có quần áo cưới và tiệc cưới là một điều nhục nhã. Với quyết định đầy nhân ái của mình, chắc chắn đôi bạn trẻ đã khiến những thân nhân của họ đau khổ không nhỏ".

Đôi vợ chồng trẻ còn nói thêm: "Chúng con muốn tặng cho nhau một món quà cưới thật đặc biệt. Chúng con muốn khởi đầu cuộc chung sống của chúng con bằng một hy sinh mà cả hai đều dự phần vào".

Đôi vợ chồng trẻ đã thực hành điều mà Đức Thánh Cha dạy: Họ đã "làm điều Chúa Giêsu đã làm, có cùng thái độ của Chúa Giêsu". Đó là cách thế để họ ở lại trong Chúa và Chúa ở lại trong họ.

Đến lượt mình, chúng ta cũng sẽ được ở trong Chúa và được Chúa ở lại với mình nếu chúng ta cũng biết "làm điều Chúa Giêsu đã làm, có cùng thái độ của Chúa Giêsu" y như vậy.
 
Hiệp Nhất Để Loan Báo Tin Mừng
Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương
09:35 30/04/2021
Hiệp Nhất Để Loan Báo Tin Mừng

( Gợi ý giảng lễ Chúa nhật V Phục Sinh)

Loại trừ, dửng dưng, vô cảm và chia rẽ là lối sống đang ‘giết chết’ con người chúng ta hằng ngày trong gia đình cũng như cộng đồng. Lối sống này không chỉ tồn tại hôm nay nhưng đã chất chứa từ rất lâu đời. Cách đây hơn 2000 năm, chính Thầy Giê-su đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất. “Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta”( Ga 17, 11b). ‘Hiệp nhất nên một’ là lối sống lý tưởng mà Đức Giê-su mong muốn cho các môn đệ nói riêng và mỗi chúng ta nói chung thực hành liên lỉ trong mối tương quan hằng ngày. Nhờ đó, nhiều người nhận ra được hình ảnh của đạo Công Giáo qua tình tương thân tương ái và mối tình yêu thương nơi người ki-tô hữu. Tuy nhiên, làm sao chúng ta sống hiệp nhất với nhau trong một xã hội đầy dẫy những mâu thuẫn và bất hoà bất thuận? Các bài đọc của Chúa nhật V Phục sinh hôm nay sẽ giúp chúng ta phần nào về cách sống đó.

Chuyện ngụ ngôn thời xưa kể lại có người Cha già muốn dạy các con bài học “hiệp nhất”: “đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết…”, cụ đưa cho các con một bó đũa đã cột lại làm một và bảo các con bẻ thử, mấy người con cố gắng cũng không thể nào bẻ gẫy bó đũa… Cụ liền bảo hãy tháo bó đũa ra và bẻ từng cái và thế là bó đũa bị bẻ gẫy dễ dàng. Câu chuyện “Anh em nhà họ Điền” cũng dạy chúng ta bài học “hiệp nhất”: “đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”.

Hiệp nhất là gì? Hiệp nhất là sự chung lòng, chung sức giữa con người với nhau trong một tập thể hay trong cộng đoàn. Hiệp nhất là sự nối kết và gắn bó trong mọi công to việc nhỏ nơi gia đình cũng như cộng đoàn. Hiệp nhất đi ngược lại với sự tan rã và chia rẽ. Theo nghĩa đó, hiệp nhất là sự gắn bó mật thiết với Chúa và với anh chị em nhằm tạo nên nguồn sức mạnh để xây dựng một xã hội và Giáo hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Trong bài Tin Mừng hôm nay (x.Ga 15, 1-8), Chúa Giê-su mời gọi mọi người sống tinh thần hiệp nhất thông qua dụ ngôn cây nho và cành nho. Cành nào kết hợp hay hiệp nhất với cây thì sinh hoa kết trái, ngược lại, cành nào lìa cây sẽ khô héo muôn đời. Đức Giê-su đã ví mình như là cây nho và mỗi người chúng ta là cành nho. “Thầy là Cây Nho chúng con là ngành nho, ngành nào“Hiệp Nhất”cùng cây sẽ sinh hoa kết quả, ngành nào lìa cây sẽ khô héo đi…”(Ga 15,5). Nếu chúng ta hiệp nhất nên một với Ngài, chúng ta sẽ có nguồn sự sống. Còn nếu chúng ta xa cách và chạy trốn với Ngài thì chúng ta sẽ thiếu nguồn sức sống chưa muốn nói là sẽ ‘chết dần chết mòn’. Vì thế, muốn sống hiệp nhất với nhau, tiên vàn chúng ta được mời gọi hãy sống hiệp nhất và nối kết với Chúa. Vì không có Chúa, chúng ta không làm được gì cả. Vì không thể sống với anh chị em mà chúng ta lại không sống với Chúa. Vì như cành nho nhờ nối kết với cây nho để hút lấy nhựa sống nhằm sinh hoa kết trái, thì con người chúng ta cũng sẽ có sức sống, sinh khí và sức mạnh nếu chúng ta biết bám rễ sâu vào Đức Giê-su Ki-tô. Quả thật, nơi Đức Ki-tô, nguồn ơn cứu độ của chúng ta, mỗi người sẽ được tràn trề nếu luôn luôn biết kết hợp với Ngài. Như vậy, để sống hiệp nhất và nối kết với nhau, mỗi người không thể không ở lại và gắn chặt với Đức Giê-su. Hay nói cách khác, không thể ở lại với Đức Ki-tô mà lại không ở lại với anh chị em; không thể hiện diện với Đức Ki-tô mà không hiện diện với tha nhân. Vì thế, sự hiệp nhất vô cùng quan trọng đến nỗi trong bữa ăn cuối cùng với các Tông Đồ, Chúa Giêsu đã thiết tha cầu nguyện cho sự “hiệp nhất”: “xin cho tất cả nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (Ga 17, 21-23).

Tuy nhiên, trong Kinh Thánh Cựu Ước chúng ta gặp thấy những hình ảnh đã làm mất đi sự hiệp nhất chẳng hạn câu chuyện anh em ruột thịt chia rẽ nhau: vì ghen tức Cain giết em ruột của mình là Abel… (St 4, 1-16). Sau đó là câu chuyện “Tháp Babel” (St 11, 1-9…). Từ đó con người chia rẽ và mẫu thuận lẫn nhau “không còn nói cùng một thứ tiếng” nữa… và cũng từ đó chiến tranh luôn xảy ra trên thế giới chúng ta, nhân loại không còn là một gia đình yên vui, hạnh phúc và thuận hòa. Như vậy, thiếu đi sự gắn kết với Thiên Chúa thì con người dễ sinh ra ích kỷ, kiêu căng và chém giết lẫn nhau. Do đó, nhờ sức mạnh từ Chúa, chúng ta mới dễ dàng sống hiệp nhất với anh chị em. Nhờ sống hiệp nhất và nối kết với nhau, chúng ta dễ dàng diễn tả tình yêu của Thiên Chúa với tất cả mọi người, nhất là với anh chị em chưa cùng niềm tin với chúng ta. Nhưng chúng ta phải sống tinh thần hiệp nhất như thế nào?

Quả thật, sống tinh thần hiệp nhất giữa các Tông đồ nơi Bài đọc I như là mẫu gương cho mỗi chúng ta. Khi có sự nghi ngờ và ghen tỵ giữa các Tông đồ đối với ông Saolô, Ông Banaba đã đứng ra để làm trung gian nối kết và hiệp nhất anh em với nhau. Tinh thần chia sẻ hơn là chia rẽ nơi các Tông đồ là bài học quý giá cho mỗi chúng ta trong đời sống thường ngày.

Bên cạnh đó, sống hiệp nhất là cách thức loan báo Tin mừng nơi Thánh Gioan Tông đồ qua Bài đọc II được diễn tả:“Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1Ga 3, 18). Theo Thánh Gioan Tông đồ, yêu thương là hiệp nhất. Hiệp nhất là phải bằng việc làm, chứ không chỉ là lý thuyết. Theo đó, sống đời sống hiệp nhất nơi cộng đoàn là sống chân thật, dấn thân và xả thân vì anh chị em. Hiệp nhất là chấp nhận bỏ đi cái tôi ích kỷ để nối kết với anh em. Hiệp nhất là chấp nhận nhìn nhận cái lỗi cái tội của mình để sửa sai nhằm nối kết với tha nhân. Hiệp nhất là chấp nhận sống với, sống cùng và sống cho anh chị em. Vì biết rằng “một cây chẳng làm nên non, nhưng ba cây chùm mới nên hòn núi cao”. Vì biết rằng “không ai là một hòn đảo”. Thật vậy, sống tinh thần hiệp nhất là sống trong yêu thương và đồng trách nhiệm. Nghĩa rằng là một khi đã có tinh thần hiệp nhất với nhau thì chúng ta phải yêu thương và có trách nhiệm với nhau.

Mặt khác, sống tinh thần hiệp nhất nơi môi trường trong gia đình giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau là sẵn sàng chấp nhận ‘chín bỏ làm mười’ để gia đình trở thành gia đình yêu thương, gia đình loan báo Tin mừng. Sống tinh thần hiệp nhất nơi cộng đoàn giáo họ, giáo xứ và làng xóm ngang qua cách sống giúp đỡ, quảng đại, gặp gỡ, đối thoại và đùm bọc lẫn nhau. Tuy nhiên, nhiều khi trong cuộc sống chúng ta có những lời nói và hành vi cử chỉ đi ngược lại với sự hiệp nhất. Về điều này, Thánh Phaolô trong thư gởi giáo đoàn Galát cũng nhận xét rằng: hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ là những gì đi ngược lại với Thần Khí của Thiên Chúa, và như thế không xứng đáng được hưởng Nước Trời (x. Gl 5,20-21). Ngược lại, để sống tinh thần hiệp nhất nhằm loan báo Tin Mừng, Thánh Phaolô đã tha thiết mời gọi: “Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau” (1Cr 1,10). Nếu sống được như thế là chúng ta đang trở nên những chứng tá sống động cho mọi người ở khắp mọi nơi.

Tóm lại, lời mời gọi mỗi người sống hiệp nhất trong một xã hội chia rẽ và bất ổn đang rất khẩn thiết và tối quan trọng. Tự sức chúng ta khó lòng sống được lời mời gọi này nếu thiếu vắng sự hiệp nhất với Thiên Chúa ngang qua Đức Giê-su Ki-tô. Chính vì thế, để việc loan báo Tin mừng được triển nở ngang qua đời sống hiệp nhất, chúng ta được đòi buộc gắn chặt mật thiết với Chúa Giê-su dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì. Nhờ đó, chúng ta ‘sinh được nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Chúa Giê-su’. (x.Ga 15,8).

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương
 
Lao động phần nào để loan báo Tin Mừng
Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương
09:37 30/04/2021
Lao động phần nào để loan báo Tin Mừng

_(Gợi ý giảng lễ Thánh Giuse Thợ 1/5)

Một Kitô hữu đi hành hương. Sau mấy ngày đi bộ, anh lạc vào rừng khô cằn nguy hiểm. Tuy vậy, hai bên đường vẫn có nhiều người thợ đá đang vất vả đục đẽo và vác những tảng đá to. Anh thấy một người thợ mồ hôi nhễ nhãi, thân gầy còm rất đáng thương. Anh liền đến gợi chuyện, nhưng thấy người đó có vẻ không vui, trả lời nhát ngừng:

-Không thấy tôi lao động vất vả đây sao mà còn hỏi !...

Anh tìm đến người thứ hai. Người này có vẻ mệt nhọc hơn. Anh hỏi:

-Này bác, bác làm cho công trình nào?

-Ai thuê thì tôi làm. Làm đổ mồ hôi xót con mắt kiếm tiền nuôi vợ con !...

Lên đến đỉnh đồi, anh thấy một người khác. Người này có dáng vẻ mệt nhọc tiều tụy hơn hai người trước, nhưng trông thấy thanh thản vui vẻ. Thấy vậy, anh hỏi:

-Thưa bác, bác đang làm gì đó?

Người đó ngẩng đầu lên mỉm cười nói:

-Tôi đang đẽo đá để đem về xây dựng thánh đường.

Rồi bác đưa tay chỉ chỗ đang xây dựng ngôi thánh đường đó cho tôi.

-----------

Cùng sống và cùng lao động như nhau, nhưng có người cảm thấy nặng nhọc vất vả vì họ không có lý tưởng sống, chẳng nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Họ sống mà không biết mình sống để làm gì, và sẽ đi về đâu?!...

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Năm 1955, Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII đã lập lễ thánh Giuse thợ. Mỗi năm kính nhớ vào ngày 1 tháng 5, ngày mà hầu hết các nước trên thế giới chọn làm ngày lễ lao động, tán dương khích lệ công lao con người đã dùng tài năng sức lực của mình để phục vụ đồng loại. Đức Giáo Hoàng đã nói rõ ý nghĩa ngày lễ thánh Giuse thợ như sau: "Chắc chắn chúng ta phải hân hoan, vì người thợ vô danh ở Na-da-rét chẳng những là hiện thân cho giá trị chân tay trước mặt Chúa và Hội thánh mà còn là vị Giám hộ mẫn tiệp của mọi người và của các gia đình và các bạn lao động."

Như chúng ta biết, thánh Giuse được Chúa chọn làm cha nuôi Chúa Giêsu, khi Người sinh ra làm người để cứu độ nhân loại. Thánh nhân là người công chính, luôn tuân hành thánh ý Chúa, sẵn sàng vâng nghe và làm theo lời Chúa dạy. Ngài tận tâm bảo vệ Đức Mẹ, nhiệt thành cộng tác với Mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc Chúa Giêsu. Để chu toàn sứ mệnh đó. Ngài làm nghề thợ mộc vất vả hằng ngày. Ngài lấy sức lao động của mình bảo đảm cuộc sống hằng ngày của Thánh gia. Trong âm thầm, ngài đã thinh lặng cưa xẻ, bào đục, chạm trổ, lắm khi đầu tắt mặt tối, không phải chỉ vì đồng tiền, không phải để làm giàu, nhưng là để cho con mình có cơm ăn áo mặc, để cho con mình lớn lên, mạnh khỏe, hầu theo đuổi sứ mạng mà Chúa Cha đã giao phó. Làm lụng vất vả, nhưng không làm một cách mù quáng, không làm vì một mục đích thấp hèn, nhưng nhằm một mục đích cao cả trổi vượt. Như câu chuyện trên đã minh họa cách rõ ràng về điều này.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi hy sinh công lao để có cơm bánh nuôi con, bác thợ mộc làng Nagiaret này đâu ngờ sau này Con mình sẽ trở nên Bánh Trường Sinh nuôi sống nhân loại. Quả thật, Giuse nuôi Giêsu để Giêsu nuôi nhân loại. Giuse cho Giêsu có cơm bánh ăn, nhưng để Giêsu trở nên thứ bánh mà ai ăn sẽ được sống đời đời.

Thánh Giuse trầm lặng, để nhường cho con mình, Giêsu lên tiếng. Giuse làm lụng vất vả, để con mình chăm lo việc của Thiên Chúa Cha, để Chúa Giêsu hoàn toàn dấn thân trong sứ mạng cứu độ trần gian.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Nhìn ngắm Thánh gia Nagiaret, chứng kiến công việc âm thầm tận tụy của thánh Giuse, chúng ta không thấy lao động là đau khổ, là tầm thường, thấp hèn. Trái lại, cuộc đời lao động của cha nuôi Đức Giêsu khiến chúng ta chiêm ngắm trong thái độ cảm phục, vì lao động nơi Giuse nhằm theo đuổi một mục đích cao quý, phục vụ công trình sáng tạo và đóng góp vào chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa, lao động trong ý nghĩa đó mới thật là vinh quang, là vinh dự và mới đáng tự hào.

Qua hình ảnh lao động của Giuse thợ, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi hãy yêu mến lao động và cần mẫn trong mọi công việc vì Đức Giêsu cũng đã nói “Cha Ta là việc, nên Ta cũng làm việc”. Là kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi “Hãy làm việc đừng vì lương thực mau hư nát, nhưng vì lương thực sẽ lưu lại mãi mãi đến sự sống đời đời” (Ga 6,27). Quả thật, mọi công việc của chúng ta sẽ sinh hoa kết quả dồi dào nếu chúng ta làm việc cùng với Chúa, trong Chúa và để Chúa sống trong ta. Chính khi đó, mọi việc của chúng ta dù có đổ mồ hôi, sôi nước mắt, dù có khó nhọc, vất vả,…chúng ta vẫn luôn luôn tìm được niềm vui, bình an và hạnh phúc trong mọi sự.

Kính thưa quý cộng đoàn, Đức Giêsu đã nói “tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn mọi việc Ngài sẽ ban cho”.

Tìm kiếm Nước Thiên Chúa trong mọi việc mình làm có nghĩa là luôn luôn lắng nghe Lời Chúa, siêng năng tham dự Thánh lễ, không ngần ngại đến với anh chị em đồng loại nhất là đối với những hoàn cảnh bất hạnh, đau khổ bệnh tật, già cả neo đơn,…chính họ là những hình ảnh đích thực mà Chúa Giêsu đang hiện hữu nơi họ. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa cũng có nghĩa là trong mọi việc chúng ta làm từ việc quét nhà, làm vườn, đi chợ, cày cấy, buôn bán, học hành,…chúng ta luôn làm trong danh Đức Giêsu.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Giữa một xã hội vô tâm, dửng dưng với người khác được coi như “nạn” toàn cầu theo Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp Mùa Chay 2015, chúng ta cần mẫn lao động không phải vì ích kỷ cá nhân, không chỉ vì miếng cơm manh áo cho riêng bản thân, nhưng chúng ta được mời gọi hãy “ra khỏi” bản thân, ra khỏi con người cũ, để đến với tha nhân, để hiệp thông với anh chị em chung quanh chúng ta. Theo Đức Thánh Cha trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần 52 cũng như trong tông huấn niềm vui tin mừng: ơn gọi Kitô hữu, bắt nguồn từ việc chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Cha, cũng đồng thời thúc đẩy chúng ta đến việc dấn thân trong sự liên đới với nhau để mang đến tự do cho anh chị em, mà trên hết là những người nghèo. Người môn đệ của Đức Giêsu có một con tim rộng mở hướng đến những chân trời không biên giới, và sự thân thiết của người ấy với Thiên Chúa không bao giờ là một cuộc trốn chạy khỏi cuộc sống, khỏi thế giới, nhưng ngược lại, nó chủ yếu được thiết định để trở thành một sự hiệp thông mang tính sứ mạng" (Tông Huấn Evangelii gaudium, 23)

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Mừng lễ Thánh Giuse Thợ, chúng ta hiểu được rằng lao động chỉ có giá trị và ý nghĩa khi chúng ta hoàn toàn ký thác mọi sự cho Thiên Chúa. Lao động chỉ có giá trị đời đời khi chúng ta biết hướng đến Chúa trong mọi sự và hướng đến sự hiệp thông với anh chị em chung quanh chúng ta, nhất là những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Thiết tưởng đây là dấu chỉ của sự loan báo Tin Mừng một cách cụ thể nhất.

Cũng là ngày khai mạc tháng Đức Mẹ, chúng ta cùng với Mẹ cộng tác với thánh Cả Giuse trong việc kiến tạo một sức sống mới, đó là xây dựng ngôi nhà Nagiaret mới nơi mỗi gia đình chúng ta để dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ việc gì, chúng ta luôn có sự hiện diện của Ngôi Lời Nhập Thể, là Đức Giêsu Kitô. Cũng từ đó, chúng ta được Ngài chúc lành và ban bình an, niềm vui, hạnh phúc dù có khó khăn, dù có trăn trở trong mọi hoàn cảnh, trong mọi nơi và mọi lúc. Amen.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương
 
Để Sinh Hoa Kết Trái Xum Xuê
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
09:39 30/04/2021
Để Sinh Hoa Kết Trái Xum Xuê

(Chúa nhật V PS B)

Đức cố giáo hoàng Phaolô VI đã từng nhấn mạnh rằng phát triển là hình thức truyền giáo của thời đại hôm nay. Phát triển bản thân, xã hội cũng như Giáo Hội là một đòi hỏi có tính tất yếu để sống còn. Kitô hữu chúng ta vốn quen thuộc với dụ ngôn “những nén vàng hay nén bạc” mà Chúa Giêsu kể trong Tin mừng (x.Mt 25,14-30; Lc 19,12-27). Không làm sinh lợi những gì chúng ta đã lãnh nhận là một thái độ không chỉ đáng trách mà còn đáng trừng phạt. Ngay đêm Tiệc ly, trước khi chịu tử nạn, Chúa Kitô đã khẳng định: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15,16). Người còn nói rõ: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy”(Ga 15,8). Qua hình ảnh cây nho, Chúa Kitô cho ta thấy hai điều kiện không thể thiếu nếu muốn đơm hoa kết trái. Đó là gắn bó và cắt tỉa.

Gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu: Chúa Giêsu đã làm nổi rõ chân lý này khi tự ví mình là thân nho, còn chúng ta là cành nho. Tách lìa khỏi thân nho thì cành nho sẽ chết. Mọi sự đều là ân sủng Chúa. Sự hiện hữu của chúng ta là do ân ban từ trời. Để tồn tại và phát triển, không một ai có thể tách lìa khỏi nguồn mạch tác tạo nên chính mình. Đã là người, chúng ta dễ chân nhận rằng thái độ sống kiểu “vong bản”, hay “mất gốc”, không chóng thì chầy cũng sẽ bị huỷ diệt. Người ta cũng dễ đồng thuận với nhau về những nguồn gốc tự nhiên là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, là nơi chôn nhau cắt rốn, là tổ quốc, quê hương. Tuy nhiên, nguồn gốc của mọi nguồn gốc tự nhiên ấy là gì, là ai, là Đấng nào thì còn tuỳ ở quan điểm, ở niềm tin của mỗi người.

Như thế, nền tảng và động lực của sự gắn bó này đó là sự nhìn nhận nguồn gốc, xuất xứ của bản thân mình. Một trong những nét trỗi vượt của con người trên các loài thụ tạo hữu hình khác chính là biết hướng về cội nguồn. Thực tế cho ta khẳng định điều này. Các loài vật càng lớn lên thì chúng càng như quên mất cội nguồn sinh ra chúng. Với con người thì trái lại, càng thêm tuổi thì khao khát truy về nguồn càng mãnh liệt. Không kể các anh em vô thần hay vô tín, nói chung, nhân loại xưa nay vốn có tâm thức hướng về Đấng Tạo Thành, Đấng tác sinh mọi vật, mọi loài. Một trong những biểu hiện tâm thức này là lòng biết ơn, sự cảm tạ. Vào mỗi dịp năm hết, Tết đến hay vào các dịp lễ tiết theo phong tục tập quán như khởi đầu công việc, sau vụ mùa…những nén hương được thắp lên cùng các lễ vật bày ra cách này cách khác, chính là tấm lòng cảm tạ, biết ơn được dâng lên Đấng là cội nguồn các ơn lành đã lãnh nhận.

Với Kitô giáo, hình thức gắn bó với Thiên Chúa có thể gọi là căn bản, đó là sự thờ phượng. Cầu nguyện bằng nhiều hình thức là cách thế biểu lộ sự thờ phượng. Tuy nhiên một trong các tâm tình cầu nguyện nói lên sự gắn bó của chúng ta với Đấng là cội nguồn của mọi sự, mọi loài, đó là tâm tình cảm tạ, tri ân. Đã từng xem đoạn video clip thật cảm động trình bày cảnh sống có thật như sau: Một anh nhà nghèo, làm nghề thu dọn thức ăn thừa trong một quán ăn (theo cảnh quay thì có lẽ là ở nước Mỷ). Các thực khách ăn uống rất phí phạm. Đồ ăn thừa đáng gọi là ê hề. Trong khi đổ các thức ăn thừa vào thùng rác thì anh nhà nghèo này không quên lọc, giữ lại những thức ăn có thể dùng được như là những đùi thịt gà mà người ta chỉ ăn một tí, qua loa hay chỉ ăn có một nửa và chí ít là còn một phần ba, phần tư thịt thừa. Cuối giờ làm anh ra về với bọc thức ăn thừa. Vào bàn dùng bữa, anh đổ các đùi thịt gà thu lượm được ra trước mặt vợ và bốn đứa con đang hăm hở chép miệng chờ ăn. Cả nhà ngồi vào bàn. Cô con gái nhỏ, khoảng 8 tuổi, cầm vội một đùi thịt gà hầu như chỉ còn là xương, may ra còn dính chút thịt mà khách ăn còn dư. Cũng có thể vì quá đói, mà cũng có thể vì bé nghĩ rằng miếng này ít thịt nên cả nhà không tính số. Bỗng người cha lấy tay ngăn em bé lại. Tôi ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên ấy lại tiếp nối bằng sự ngỡ ngàng cùng vài giọt lệ ngấn trên khoé mắt khi thấy người cha ra hiệu cho cả nhà làm dấu Thánh Giá, dâng lời cám ơn Chúa trước khi dùng những miếng thịt gà thừa mà khách ăn đã bỏ đi.

Kitô hữu chúng ta hiểu rằng đỉnh cao của việc thờ phượng là Thánh Lễ. Tham dự Thánh Lễ là tham dự vào hy tế tạ ơn mà Chúa Kitô đã hiến dâng trên thập giá xưa nay được hiện tại hoá trên các bàn thờ. Chúa Kitô nhìn nhận mọi sự của Người là do Chúa Cha trao ban. Trên thập giá, Người trao dâng lại cho Chúa Cha tấm xác thân và linh hồn mà Cha ban cho Người khi Người vào trần gian. Hành vi tự hiến này nói lên sự gắn bó thiết thân của Người với Cha trên trời. Người đã khẳng định rằng Người với Cha là một (x.Ga 10,30). Sự tạ ơn là một động thái thờ phượng tuyệt hảo, biểu lộ sự gắn bó của chúng ta với cội nguồn của mình. Và khi gắn bó với nguồn của mọi ân sủng thì chuyện sinh hoa kết trái là chuyện đương nhiên sẽ đến.

Cắt tỉa: Để đơm bông kết trái ngày càng nhiều và tươi tốt, Chúa Giêsu còn đề cập đến sự cắt tỉa. Nói đến sự cắt tỉa thì nông gia rất dễ am tường. Cây trồng khi giảm phát sinh thì tăng phát dục. Cứ đến kỳ, đến vụ, nhà nông lại làm cành, tỉa cây để mong có mùa màng bội thu. Để lớn lên, con rắn cần phải lột bỏ lớp da cũ. Để tung bay giữa trời xanh cánh bướm phải giả từ cái kén ấm êm. Cuộc đời con người cũng tương tự, dù là cá nhân hay tập thể, để tồn tại và phát triển, rất cần đến sự cắt tỉa, nói cách khác là cần sự dứt bỏ, đoạn tuyệt. Tuy nhiên, phải làm rõ những gì cần dứt bỏ và đoạn tuyệt.

Trước hết, cần dứt bỏ những yếu tố không còn sự sống hay những yếu tố tật bệnh làm ảnh hưởng đến sự sống, sự phát triển. Người ta dễ dàng loại bỏ các cành khô của cây, nhưng lại rất khó để đoạn tuyệt với tội lỗi của bản thân mình, dù tội lỗi được đồng hoá với sự chết. Dưới cái nhìn luân lý học ngày nay, thì chỉ có tội trọng mới được gọi là tội nguy tử, gây ra cái chết đời đời. Người phạm tội nguy tử là lỗi phạm luật Chúa trong một điều nặng, có ý thức đầy đủ và tự do hoàn toàn. Là Kitô hữu bình thường thì ít ai dám to gan ở lì trong tình trạng nguy tử này. Nhưng chúng ta có thể dây dưa trong tình cảnh không chết mà chẳng ra sống. Có thể xem tình trạng này như những cành cây đang bị sâu bệnh. Nhà nông thì không tiếc xót gì khi cắt tỉa chúng, còn chúng ta thì quả là khó dứt bỏ những lỗi mọn. Xin hãy nhớ lại những lần chúng ta đến toà cáo giải, hình như đang có đó nhiều tội mà bản thân cứ mãi xưng thú đi, xưng thú lại không biết bao nhiêu lần.

Trở lại với nghề nông, các nông gia chuyên nghiệp vẫn không ngần ngại cắt tỉa những cành lá không sâu bệnh, có khi là xanh tốt, nhưng chúng không có khả năng sinh hoa trái, lại còn ảnh hưởng đến sự sinh hoa trái của các cành khác, chẳng hạn như những chồi vượt sát gốc thân cây…Đọc sách Công vụ tông đồ, chúng ta cần chân nhận sự can đảm của các nghị phụ Công đồng Giêrusalem. Đoạn tuyệt với lễ nghi cắt bì, một nghi lễ gia nhập Do Thái giáo (tương tự với bí tích Thánh Tẩy của Kitô giáo), đúng là một quyết định kiên cường, dĩ nhiên sẽ phải hứng chịu nhiều điều không như ý: bị cho là bội giáo, mất gốc, vong bản, phản bội…

Vừa phải biết trở về nguồn để đi theo đường lối tông truyền, khỏi phải chệch hướng, nhưng cũng phải biết cắt tỉa những yếu tố nhân loại cho dù đã thành truyền thống của một thời đã qua mà nay không còn phù hợp cho sự phát triển. Vuông tròn hai nhiệm vụ này quả là không mấy dễ. Trong thực tế, nhiều khi khó phân biệt rõ ràng các yếu tố tông truyền nghĩa là được truyền từ Chúa Kitô qua các tông đồ với các yếu tố của truyền thống cha ông một thời mà nay đã “lỗi thời”. Bên cạnh đó tâm lý hoài cổ hoặc cho rằng “rượu cũ thì ngon hơn” vẫn còn đó ảnh hưởng đến cung cách hành xử chúng ta.

Xin được bỏ qua lãnh vực lớn là xã hội và Giáo Hội, để nhấn mạnh đến đời sống cá nhân. Có nhiều điều mà chúng ta cần phải cắt tỉa để phát triển và sinh hoa kết trái trong đời sống nhân bản lẫn tâm linh. Tuy nhiên xin được nhấn mạnh đến một điều rất cần cắt tỉa đó là thái độ tự cao, tự đại cho rằng: “bàn tay ta làm nên tất cả…”. Kiêu ngạo là mối tội đầu tiên trong bảy mối tội lớn, và cũng là đầu mối của của mọi sự tội.

Khi đã cho rằng mọi sự ta có, ta là, đều do bởi tay ta thì ta chẳng cần đến bất cứ ai và dĩ nhiên chẳng cần đến Đấng Tạo thành. Một điều tất yếu, khi ta tự tách lìa khỏi nguồn cội thì phải lãnh lấy hậu quả là sự chết. Chúa Cha sai Chúa Con đến thế gian không phải để luận phạt hay xét xử thế gian, nhưng để những ai tin vào Người Con, gắn bó với Người Con thì sẽ được sống muôn đời và sinh trái đơm hoa (x.Ga 3,16;15,5). Xin đừng quên: cành nào lìa cây sẽ khô héo liền (x.Ga 15,6).

Cắt tỉa sự tự cao, tự đại để thêm gắn bó với Đấng mà nhờ Người mọi vật mọi loài được tác thành (x.Col 1,15-16). Gắn bó với Người thì chắc chắn ta sẽ đơm hoa, kết trái trĩu cành. Và rồi khi Chúa đến, Người sẽ nói với ta: “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi”(Mt 25,21). Ngoài việc chuyên chăm tham dự Thánh Lễ, thì theo thiển ý, những thực hành đạo đức quen được gọi là “bình dân” như cầu nguyện trước, sau các bữa ăn, cầu nguyện mỗi sáng khi thức dậy và mỗi tối trước khi buông màn, làm dấu Thánh giá khi vào sân bóng hay sau khi ghi được bàn thắng…sẽ giúp ta dần dà cắt tỉa những điều xấu xa, tồn tại, để ngày càng gắn bó với Đấng mà nếu không có Người thì ta sẽ không làm được sự gì tốt đẹp (x.Ga 15,5).

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột.
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17:40 30/04/2021

16. Trên thiên đàng con yêu quý tất cả, không có thứ gì mà con không muốn.

(Thánh Anselm)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17:45 30/04/2021
32. MÁU TẾ CON MUỖI

Có một hòa thượng thề rằng sẽ lấy máu của mình để tế muỗi. Buổi tối, bởi vì muỗi quá nhiều chích ông ta đau nhức chịu không nổi, bèn dùng tay đập loạn xạ hai bên phải trái.

Tiểu hòa thượng hỏi ông ta:

- “Sư phụ đã tự nguyện lấy máu mình để tế muỗi, tại sao lại giết chúng nó?”

Trả lời:

- “Chúng nó đã ăn máu tế rồi lại còn ăn thêm nữa, ăn mãi không nghỉ nên đành phải đánh thôi !”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 32:

Có nhiều cách tự nguyện:

- Có người tự nguyện một lần rồi thôi, đó là tự nguyện của người hẹp hòi.

- Có người tự nguyện nhưng phải có điều kiện, đó là tự nguyện của người ích kỷ.

- Có người tự nguyện với nhiều mưu đồ, đó là tự nguyện của các chính trị gia.

- Có người tự nguyện vì hết cách chống đở, đó là tự nguyện của người bị áp bức.

- Có người tự nguyện nhưng sẽ rút lui nếu thấy không có lợi cho bản thân, đó là tự nguyện của người tham lam.v.v…


Thời nay có rất nhiều người tự nguyện, nhưng rất ít người tự nguyện hy sinh vì người khác, tức là nhận phần thiệt thòi về mình để người khác phần hơn.

Tự nguyện hủy mình ra không để cứu chuộc nhân loại như Đức Chúa Giê-su là tự nguyện của Đấng tạo hóa dành cho tạo vật, là tự nguyện của người thầy hy sinh mạng sống cho học trò; là tự nguyện của người bạn hy sinh mạng sống vì bạn hữu; là tự nguyện của người yêu hy sinh mạng sống cho người yêu…

Tự nguyện cho muỗi hút máu là tự nguyện của người u mê hiểu đạo pháp theo mặt chữ, nhưng tự nguyện của người Ki-tô hữu dành cho tha nhân là phản ảnh lại sự tự nguyện của Đức Chúa Giê-su, tức là hy sinh chính mình để nhân loại được sống và sống dồi dào, đó là tự nguyện của khôn ngoan và của Thập Giá vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 5 PS)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17:46 30/04/2021
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

Tin Mừng: Ga 15, 1-8.

“Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.”


Bạn thân mến,

Bạn có thấy Đ ức Chúa Giê-su rất bình dân không, Ngài bình dân ngay cả trong cách giảng dạy, đó là Ngài dùng những hình ảnh cụ thể, sống động và quen thuộc với dân chúng để giảng dạy họ về Ngài và về Nước Trời, hình ảnh đó chính là vườn nho với người trồng nho, cây nho và cành nho. Với hình ảnh cây nho này người nghe rất dễ hiểu về ý nghĩa giảng dạy của Ngài.

Giáo Hội là vườn nho, người trồng nho chính là Chúa Cha, cây nho chính là Đức Chúa Giê-su, các công nhân làm vườn nho là các giám mục và linh mục, và các cành nho là những người Ki-tô hữu chúng ta. Hình ảnh cây nho rất rõ ràng để cho bạn và tôi nhìn thấy được sự liên kết chặt chẽ giữa Đức Chúa Giê-su và Giáo Hội, giữa người trồng nho và từng cây nho cho đến từng các cành nho, chính hình ảnh rất dễ thương và ý nghĩa này của cây nho mà bạn và tôi –trong cuộc sống của mình- luôn biểu hiện sự hiệp nhất với Giáo Hội của Chúa qua cách sống đoàn kết, hiệp nhất và yêu thương của mình trong cộng đoàn giáo xứ...

Đức Chúa Giê-su là thân cây nho, bạn và tôi là những cành nho, những cành nho nhứt định phải dính liền với cây nho để sinh hoa kết quả, bằng không thì sẽ khô héo khi rời khỏi cây nho.

Đã có rất nhiều lần bạn và tôi hãnh diện vì được làm người Công Giáo, tức là người Ki-tô hữu, chính vì sự hãnh diện này mà bạn và tôi ỷ lại vào tình thương của Thiên Chúa mà không sinh hoa kết trái trong cuộc sống của mình. Chúng ta ỷ lại đã có bí tích Giải Tội tha thứ tội mình phạm, nên vẫn cứ sống trong những đam mê chết người của mình; chúng ta ỷ lại có bí tích Thánh Thể là bí tích yêu thương, nên Chúa không thể phạt chúng ta khi chúng ta đang sống trong tội lỗi; chúng ta ỷ lại mình là con của Chúa nên coi thường những lời góp ý của những người bạn không cùng tôn giáo với chúng ta.

Bạn thân mến,

Mỗi lần ăn trái nho bạn cảm thấy ngọt ngào và phấn chấn, và biết chắc rằng, trái nho này được sản sinh bởi những cây nho tốt tươi dưới sự chăm sóc chu đáo của người làm vườn, và quả thật là như vậy.

Bạn và tôi là những cành nho trong thân cây nho là Đức Chúa Giê-su, nhưng trong cuộc sống còn có nhiều người chưa được ăn trái nho ngọt ngào nơi chúng ta, bởi vì bạn và tôi tuy là người Ki-tô hữu –là cành nho- nhưng không tích cực đón nhận nhựa sống của cây nho, tức là những bí tích và nhửng ơn sủng của Chúa ban cho qua Giáo Hội, cho nên tâm hồn chúng ta còm cõi, không thể sinh hoa trái thánh thiện, yêu thương, khiêm tốn và bình an...

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Đạo gắn kết và trổ sinh hoa trái
Lm. Nguyễn Xuân Trường
21:37 30/04/2021
ĐẠO GẮN KẾT VÀ TRỔ SINH HOA TRÁI

1. Tin yêu gắn kết. Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây và cành để diễn tả sự gắn kết: “Thầy là cây nho, các con là cành.” Thời hiện đại ngày nay có thể sánh ví: Chúa là Internet, con là smart phone! Hihii Hình ảnh này cho thấy theo Đạo không chỉ là tuân theo những điều răn dạy ăn ngay ở lành, mà cốt lõi của Đạo là gắn kết đời mình với Chúa một cách chặt chẽ đến độ: Con ở trong Chúa, Chúa ở trong con như thể tình yêu “Ta với mình tuy hai mà một”.

2. Trổ sinh hoa trái. Chúa Giêsu cứ lặp đi lặp lại rằng môn đệ theo Ngài phải “sinh nhiều hoa trái”. Theo Đạo không phải để cầu lợi cho bản thân mình mà là sinh lợi cho người khác. Sinh nhiều hoa trái không phải để ta hãnh diện bản thân, mà là để tôn vinh Chúa, bởi vì cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, mà nhờ gắn liền với cây nho. Ý thức điều này giúp mỗi người sống khiêm nhường khi thành công, cậy trông khi gian khó.

Như thế, theo Đạo là gắn kết với Chúa tình yêu, dẫn tới đời chúng ta trổ sinh hoa trái yêu thương bằng những việc làm, những nghĩa cử yêu thương cụ thể để đời phơi phới niềm vui hạnh phúc. Amen.
 
Được gọi cho những điều phi thường
Lm. Minh Anh
22:02 30/04/2021
ĐƯỢC GỌI CHO NHỮNG ĐIỀU PHI THƯỜNG
“Lạy Chúa, xin củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra”.

Kính thưa Anh Chị em,

Ngày 8/12/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô công bố “Năm Thánh Giuse”; nhân dịp này, ngài ra Tông thư “Trái Tim Người Cha”. Ở phần giới thiệu, ngài nhận định, “Cuộc sống của chúng ta đan dệt với nhau, được nâng đỡ nhờ những con người bình thường vốn thường bị lãng quên… Mỗi người có thể khám phá nơi thánh Giuse, một người không được mấy ai chú ý, vẫn hiện diện mỗi ngày, kín đáo và ẩn giấu… đang cầu thay nguyện giúp, trợ lực và hướng dẫn mỗi khi chúng ta gặp khó khăn. Thánh Giuse nhắc nhở chúng ta, những ai ẩn mình hay sống trong bóng tối vẫn có thể đóng một vai trò không thể sánh được trong lịch sử cứu độ. Tất cả những con người ấy đều đáng được nhìn nhận và biết ơn”. Họ ‘được gọi cho những điều phi thường’ từ những công việc tầm thường.

Bài đọc Sáng Thế hôm nay nói đến một Thiên Chúa chăm chỉ làm việc; và hằng giây hằng phút, Ngài làm việc liên lỉ. Nếu Ngài ngưng nghỉ, chắc chắn, chúng ta sẽ không hiện diện giờ này; và Ngài muốn con người tiếp tục công việc của Ngài. Tin Mừng hôm nay lại chỉ ra một sự thật ‘khá khiêm tốn’ về Chúa Giêsu, “Con trai của bác thợ”. Phải, ‘Cha’ Ngài rõ ràng là Giuse, một công nhân, làm thợ với đôi tay mình để cung cấp các nhu cầu hàng ngày cho gia đình. Đúng thế, Giuse cung cấp một ngôi nhà, thức ăn và mọi nhu yếu phẩm khác; Giuse cũng bảo vệ Hai Đấng bằng cách làm theo các thông điệp khác nhau của sứ thần qua các giấc mơ; đã hoàn thành bổn phận cách kín đáo trong vai trò người cha, người phối ngẫu và một người thợ. Thế nhưng, trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, rõ ràng, thánh Giuse là người ‘được gọi cho những điều phi thường’.

Dẫu ngày nay, thánh Giuse được mọi người tôn vinh trong Giáo Hội, hoặc nổi bật như một nhân vật ‘không thể thiếu’ trong lịch sử cứu độ; vậy mà, suốt đời, Giuse là một người đã không được ai chú ý; được coi như một người bình thường làm những việc bình thường. Thế nhưng, thánh ý Thiên Chúa thật nhiệm mầu! Theo nhiều cách, chính sự thầm lặng phục vụ lại là điều làm cho Giuse trở thành một người đàn ông lý tưởng và là nguồn cảm hứng cho biết bao người đang âm thầm phục vụ, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu. Rất ít người được kêu gọi để phục vụ người khác dưới ánh đèn sân khấu; cũng rất ít người được ca ngợi về nhiệm vụ thường nhật của họ; đặc biệt, bậc cha mẹ thường không được đánh giá cao. Vì lý do đó, cuộc đời của thánh Giuse sẽ chỉ ra cho hầu hết mọi người ý nghĩa cuộc sống và ơn gọi của họ, ‘được gọi cho những điều phi thường’.

Nếu cuộc sống của chúng ta có phần đơn điệu, ẩn dật, nhạt nhoà hay tệ hơn, là buồn tẻ; một cuộc sống không ai biết đến chứ chưa nói đến tán dương… hãy tìm đến thánh Giuse! Hôm nay, Giáo Hội tôn vinh ngài như một người ‘chăm chỉ làm việc’; dẫu công việc của ngài khá khiêm tốn. Thế nhưng, chính sự thánh thiện lại được tìm thấy trong những góc bình thường của cuộc sống. Lựa chọn phục vụ mỗi ngày, với ít lời khen ngợi hoặc không có sự ngợi khen của trần thế là sự phục vụ của tình yêu, và đó là cội nguồn thánh thiện của mỗi người. Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của việc phục vụ ẩn giấu, vì trong ý nhiệm của Thiên Chúa, chúng ta ‘được gọi cho những điều phi thường’.

Thật thú vị với ý nghĩa đặc biệt của ‘dấu gạch ngang’, “-”, trên bia mộ của một người! ‘Dấu gạch ngang’ trên bia mộ quan trọng hơn nhiều so với số năm trên đó. Điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó quan trọng hơn ngày sinh, ngày tử của một con người. Đối với hầu hết mọi người, ‘dấu gạch ngang’ biểu thị công việc; một con người ‘hoạt động’ trong một nhân loại liên lỉ ‘hoạt động’. Và Thiên Chúa được tìm thấy trong công việc của chúng ta. Vì vậy, nếu làm tốt, chúng ta đem lại vinh quang cho Ngài, chúng ta ‘được gọi cho những điều phi thường’; bấy giờ, trái đất trở thành bàn thờ khi công việc của chúng ta là của lễ dâng Ngài. Và nếu làm kém, Ngài không được vinh quang.

Anh Chị em,

Được gọi cộng tác với Thiên Chúa, chúng ta tiếp tục công trình tạo dựng của Ngài. Thế nhưng, bao lâu chỉ dựa vào sức mình, công việc đó chỉ là của con người; trái lại, được làm với tâm tình nguyện xin của Thánh Vịnh đáp ca hôm nay, “Lạy Chúa, xin củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra”, thì quả thật, công việc của chúng ta dẫu tầm thường đến mấy vẫn được thánh hoá và có giá trị đời đời. Lễ thánh Giuse mời gọi chúng ta học nơi ngài, làm mọi việc tầm thường với trái tim đầy tình yêu, khiêm tốn và tín thác. Như thánh Giuse chúng ta cũng ‘được gọi cho những điều phi thường’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra nơi thánh Giuse nguồn cảm hứng, mẫu gương lý tưởng cho đời sống thánh thiện của con. Xin giúp con noi gương ngài, chu toàn bổn phận và ơn gọi của con; dù với công việc tầm thường, cho con biết con vẫn ‘được gọi cho những điều phi thường’”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng lần chuỗi Mân Côi trong suốt tháng 5 để xin Đức Mẹ chấm dứt đại dịch.
Lm. Nguyễn Tất Thắng OP
09:58 30/04/2021
Vào lúc 6 giờ chiều thứ Bẩy ngày 1 tháng 5 năm 2021, ĐTC Phanxicô sẽ bắt đầu buổi cầu nguyện Kinh Mân Côi liên tục trong suốt tháng 5. Chương trình đọc kinh Mân Côi của Đức Thánh Cha sẽ được phát hình trực tiếp từ nhà nguyện thánh Grê-gô-ri-ô, nơi có giữ thánh tích của thánh Grê-gô-ri-ô Nazianzus, Tiến sĩ Hội thánh và có hình ảnh Đức Bà Cứu Giúp có từ thế kỷ thứ bẩy.

Chuỗi Mân Côi được đọc mỗi ngày trong tháng 5 tại các đền thánh Công Giáo trên khắp thế giới với ý nguyện xin Đức Mẹ chấm dứt đại dịch và trở lại làm việc cũng như các hoạt động xã hội. Các gia đình, các thanh thiếu niên từ Rôma và vùng lân cận sẽ lần hạt Mân Côi cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô.

Ngày 25 tháng 4 năm 2020, ĐTC Phanxicô cũng gửi thư mời gọi mọi người dọc Kinh Mân Côi chung hoặc riêng tùy theo hoàn cảnh: “Anh chị em thân mến, việc chiêm ngắm khuôn mặt Chúa Kitô và trái tim Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta, sẽ liên kết chúng ta cách chặt chẽ hơn trong một gia đình thiêng liêng và sẽ giúp chúng ta vượt qua cơn thử thách này. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, đặc biệt cho những người đau khổ nhất, và xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi. Tôi xin cám ơn và thân ái chúc lành cho anh chị em.” Trong lời kinh thứ nhất, ĐTC cầu khẩn với Đức Mẹ “Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn tỏa sáng trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng. Chúng con tín thác nơi Mẹ, là Sức khỏe của những người đau bệnh… Lạy Mẹ, Phần Rỗi của dân thành Roma… Lạy Mẹ của Tình yêu Thiên Chúa…, xin giúp đỡ chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa Cha và làm điều mà Chúa Giêsu sẽ nói với chúng con rằng Người đã mang lấy trên mình Người các nỗi đau của chúng con và Người gánh lấy những đau thương của chúng con để qua Thánh giá, đưa chúng con đến niềm vui Phục Sinh.”

ĐTC nhắc đến những tước hiệu rất thân thương của Đức Mẹ đối với giáo dân trong quá khứ cũng như trong hiện tại: 1/ Đức Mẹ là Sức khỏe của những ngày đau bệnh được tôn kính từ ngày 21 tháng 11 năm 1630 cho đến ngày nay tại các quốc gia Italia, Istria và Dalmazia. 2/ Đức Mẹ là Phần rỗi của dân thành Roma. Vào thế kỷ thứ 6, bệnh dịch bùng phát trong thành phố đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều nạn nhân. Đức Hồng Y Cesare Baronio, nhà sử học của Giáo hội, đã viết lại rằng chính Đức Giáo Hoàng Grêgôriô Cả đã mang biểu tượng này đến Vương cung Thánh đường Đức Bà tại Roma vào năm 590, vào cuối một cuộc rước để cầu xin chấm dứt một trong những bệnh dịch nghiêm trọng nhất trong thành phố. Vào dịp đó, ĐTC đã nhìn thấy tổng lãnh thiên thần Micae đứng phía trên đền mộ vua Arianô bỏ thanh kiếm của mình trở lại bao kiếm. Bệnh dịch chấm dứt và lăng mộ được đổi tên là Lâu đài Thiên thần. Vào thế kỷ 16, thành phố Roma bị tàn phá bởi một bệnh dịch khác. Một lần nữa, nạn dịch kết thúc sau cuộc rước kiệu Đức Bà là Phần rỗi của dân thành Roma do thánh Giáo Hoàng Piô V chủ sự đến Vương cung Thánh đường thánh Phêrô. 3/ Đức Mẹ là Tình yêu Thiên Chúa. Mùa xuân năm 1740 có một người hành hương về Roma bị lạc hướng nên muốn hỏi đường tại tháp canh gần đó. Khi đến gần tháp canh, ông bị một đàn chó dại tấn công. Nhìn thấy hình Đức Mẹ bế Chúa Hài Nhi ở trên tháp canh, ông giơ tay cầu xin: “Lậy Đức Bà, xin thương!”. Đàn chó dừng lại ngay không tấn công ông nữa, như có ai ra lệnh cho chúng chúng. Các mục đồng nghe tiếng la hét nên chạy đến giúp. Ông kể lại cho mọi người về phép lạ Đức Mẹ cứu giúp ông khỏi bị đàn chó dại tấn công. Nhiều tín hữu đến hành hương cầu nguyện và nhận được ơn lành từ Mẹ Maria. Nhà thờ đầu tiên dâng kính Đức Mẹ được xây năm 1745. Chính tại nơi này, Đức Giáo Hoàng Piô XII và dân thành Roma đã cầu xin Đức Mẹ cứu thành phố Roma trong cuộc rút lui của quân Đức Quốc xã vào năm 1944. Thành phố không bị phá hủy vì bom dạn và dân chúng được thoát nạn. Nhà thờ thứ hai được xây năm 1999 để tạ ơn Đức Mẹ đã cứu dân thành Roma trong thế chiến thứ hai.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP
 
Nhà truyền giáo giáo dân người Ý phục vụ trẻ em nghèo ở Peru bị sát hại
Đặng Tự Do
16:48 30/04/2021


Nadia de Munari, một nhà truyền giáo giáo dân người Ý 50 tuổi, tham gia Chiến dịch Mato Grosso, phục vụ người nghèo ở Peru, đã chết ngày 24 tháng 4 sau khi bị tấn công tại nơi ở của mình. Không có nhân chứng nào mục kích tội ác này.

Tin tức này đã khiến cộng đồng Nuevo Chimbote, nơi cô đã phục vụ hàng trăm trẻ em nghèo, vô cùng đau buồn.

Theo tờ báo địa phương Diario de Chimbote, người phụ nữ bị tấn công vào rạng sáng ngày 21 tháng 4 tại ngôi nhà “Mamma Mia” do Chiến dịch Mato Grosso điều hành, nằm trong một khu phố nghèo ở Nuevo Chimbote, một thị trấn ở bờ biển phía bắc của Peru, khoảng 250 dặm về phía bắc của Lima.

Nhà truyền giáo điều hành sáu trung tâm chăm sóc ban ngày, các nhà trẻ và một trường tiểu học, nơi có khoảng 500 trẻ em được phục vụ.

Diario de Chimbote cho biết ngôi nhà “Mamma Mia” cung cấp “thức ăn miễn phí cho trẻ vị thành niên và các bà mẹ có thu nhập thấp cũng như các dịch vụ xã hội. Vì vậy cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào nhà truyền giáo người Ý, rất thân thiết với thành phố của chúng ta, là hoàn toàn vô nghĩa”.

Chiến dịch Mato Grosso được thành lập bởi linh mục dòng Salêdiêng người Ý Ugo De Censi. Tổ chức đào tạo thanh niên làm việc cho những người nghèo nhất trong số những người nghèo được đào tạo kỹ thuật và dạy nghề.

Các giáo viên sống với De Munari nói với Diario de Chimbote rằng đêm 20 tháng 4, tất cả họ đều đi ngủ lúc 9:30 tối theo quy định của trường để có thể thức dậy cầu nguyện lúc 6:30 sáng.

Khi họ nhận thấy De Munari vẫn chưa dậy, một số giáo viên đã đến phòng của cô và phát hiện cô bất tỉnh trên vũng máu với nhiều vết thương ở đầu.

Theo tờ Corriere della Sera của Ý, một phụ nữ khác là Lisbet Ramírez Cruz cũng bị tấn công.

Nhà truyền giáo được đưa đến bệnh viện khu vực Eleazar Guzmán Barrón, nơi bác sĩ điều trị cho biết người phụ nữ bị gãy xương hàm, cẳng tay và cổ, cũng như một số vết chém trên đầu và mặt.

Sau đó cô được chuyển đến một phòng khám ở Lima, nơi cô qua đời vào ngày 24 tháng 4.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ giết người và Cảnh sát Quốc gia Peru đang điều tra vụ việc.

Tin tức về cái chết của Nadia cũng đã ảnh hưởng đến thị trấn Schio ở tỉnh Vicenza, Ý, nơi cô sinh ra.

“Nadia là một người tử vì đạo”, mẹ cô nói với tờ Corriere della Sera, nghĩa là Tin Chiều

“Thật đúng như thế vì Nadia đã trao ban món quà là cuộc đời mình, cô ấy đã đổ máu của mình”, Cha Gaetagno Santagiuliano, một linh mục giáo xứ ở Schio, nói với cơ quan truyền thông Ý Adnkronos.

Đức Cha Beniamino Pizziol của Vicenza bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của nhà truyền giáo giáo dân.
Source:Catholic News Agency
 
Một linh mục giáo phận La Crosse có thể gặp rắc rối vì cáo buộc các giao thức COVID là vô thần
Đặng Tự Do
16:48 30/04/2021


Một linh mục ở La Crosse đã bỏ qua các hạn chế liên quan đến COVID-19 trong các thánh lễ của ngài, và cảnh báo mọi người rằng vắc xin là vô dụng và bất kỳ ai đóng cửa các nhà thờ dưới chiêu bài các giao thức liên quan đến coronavirus sẽ bị thiêu rụi ở “tầng thấp nhất, nóng nhất” của địa ngục.

Tờ La Crosse Tribune đưa tin hôm Chúa Nhật rằng họ đã có được một bức ảnh của Cha James Altman đang chủ sự một buổi lễ Phục sinh đông đảo tại Nhà thờ Công Giáo Thánh Giacôbê Nhỏ. Vị thánh này là con ông Alphaeus, là một trong 12 Tông đồ nhưng khác với Thánh Giacôbê con ông Dêbêđê. Bức ảnh cho thấy ít nhất 50 người chen chúc trong năm hàng ghế đầu tiên. Họ dường như không đeo khẩu trang y tế.

Bức ảnh là ảnh chụp màn hình từ một video của buổi lễ cho thấy khoảng 170 giáo dân đang lên rước lễ, nhiều người trong số họ đã rước lễ trên lưỡi và chỉ có một số ít người đeo khẩu trang y tế.

Sở Y tế Hạt La Crosse khuyên mọi người nên đeo khẩu trang ở các không gian công cộng trong nhà và khuyến nghị giới hạn sức chứa trong các tòa nhà công cộng ở mức 75%. Các giao thức COVID-19 của Giáo phận La Crosse chỉ cho phép 25% sức chứa và phải bảo đảm khoảng cách xã hội, và yêu cầu giáo dân phải đeo mặt nạ.

Các quan sát viên lo ngại rằng Cha James Altman đang là mục tiêu của trò săn phù thủy. Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa qua, Cha James Altman đã tải lên YouTube một video đã được xem hơn 2 triệu lần. Tiêu đề của video là “Anh chị em không thể vừa là một người Công Giáo và vừa là một đảng viên Dân chủ”.

Cha Altman nói: “Hãy ăn năn vì sự ủng hộ của bạn cho đảng Dân Chủ hoặc đối mặt với ngọn lửa hỏa ngục.”

Tờ La Crosse Tribune khoe rằng đã nắm được trong tay một thông báo của Cha Altman cảnh báo mọi người rằng vắc xin là vô dụng và bất kỳ ai đóng cửa các nhà thờ dưới chiêu bài các giao thức liên quan đến vi rút sẽ bị thiêu rụi ở “tầng thấp nhất, nóng nhất” của địa ngục.
Source:Catholic News Agency
 
Associated Press: Các giám mục Công Giáo Hoa Kỳ có thể thúc ép Biden ngưng rước lễ
Vũ Văn An
19:55 30/04/2021

Ký giả DAVID CRARY của A.P., ngày 29 tháng 4 năm 2021, nhận định rằng khi các giám mục Công Giáo Hoa Kỳ tổ chức phiên họp toàn quốc sắp tới vào tháng 6, các ngài sẽ quyết định có nên gửi một thông điệp cứng rắn hơn bao giờ hết tới Tổng thống Joe Biden và các chính trị gia Công Giáo khác: Đừng rước lễ nếu quí vị vẫn kiên trì vận động công khai quyền phá thai.



Vấn đề là đang có một văn kiện sẽ được soạn thảo cho Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ bởi Ủy ban Giáo lý của nó, với mục đích làm rõ lập trường của Giáo hội về một vấn đề đã nhiều lần làm các giám mục lo nghĩ trong nhiều thập niên gần đây. Nay, theo nhiều vị giám mục, vấn đề này trở nên cấp bách, vì Biden - tổng thống Công Giáo thứ hai - là người đầu tiên giữ chức vụ này trong khi tán thành việc ủng hộ rõ rệt đối với quyền phá thai.

Theo Đức Tổng Giám Mục Joseph Naumann của Kansas City, tiểu bang Kansas, chủ tịch Ủy Ban Các Sinh Hoạt Phò Sinh của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, lập trường như vậy, của một nhân vật công, là “một điều xấu xa về đạo đức”, và ngài tin rằng cần phải công khai khiển trách Biden về vấn đề này.

Đức Cha Naumann nói với Associated Press, “Vì Tổng thống Biden là người Công Giáo, điều này đặt ra một vấn đề độc đáo đối với chúng tôi. Nó có thể tạo ra sự hồ đồ.... Làm thế nào ông ta có thể nói mình là một người Công Giáo ngoan đạo mà lại làm những điều trái ngược với giáo huấn của Giáo Hội?"

Đức Cha Naumann nói, văn kiện trên, nếu được thông qua, sẽ làm rõ quan điểm của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ rằng Biden và các nhân vật Công Giáo khác có quan điểm tương tự không nên lên rước lễ.

Theo chính sách hiện hành của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, các quyết định về việc ngưng rước lễ vẫn tùy thuộc các giám mục cá thể. Trong trường hợp của Biden, các giám mục hàng đầu của các khu vực pháp lý nơi ông thường xuyên thờ phượng - Giám mục W. Francis Malooly của Wilmington, Delaware và Hồng Y Wilton Gregory của Washington, D.C. - đã nói rõ rằng Biden được hoan nghênh rước lễ tại các nhà thờ mà họ giám sát.

Văn kiện đang soạn thảo là kết quả của một quyết định vào tháng 11 của chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám Mục José Gomez của Los Angeles, thành lập một nhóm làm việc để giải quyết “tình hình phức tạp và khó khăn” do quan điểm của Biden về phá thai và các vấn đề khác đặt ra, khác với giáo huấn chính thức của Giáo Hội. Trước khi giải tán, nhóm đã đề nghị việc soạn thảo một văn kiện mới đề cập đến vấn đề Rước lễ - một dự án được giao cho ủy ban giáo lý.

Ủy ban chưa công bố chi tiết về công việc của mình. Đức Cha Naumann cho biết vấn đề sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ vào tháng 6 và các giám mục sẽ bỏ phiếu về việc liệu ủy ban có nên tiếp tục làm việc về văn kiện để có thể công bố nó công khai sau này hay không.

Đức Cha Naumann nói rằng cần phải có đa số 2/3 thì công việc mới được tiến hành. Nhưng ngay cả những người chỉ trích sáng kiến này, chẳng hạn như Giám mục John Stowe của Lexington, Kentucky, dự đoán nỗ lực này sẽ giành được sự tán thành áp đảo.

Đức Cha Stowe nằm trong một nhóm tương đối nhỏ các giám mục Hoa Kỳ lo lắng rằng việc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nhấn mạnh tới việc phá thai đang làm giảm đi những lời khuyến khích của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho rằng Giáo Hội cũng nên nhấn mạnh tới các vấn đề như biến đổi khí hậu, nhập cư và bất bình đẳng. Stowe cũng lo lắng rằng các giám mục Hoa Kỳ đang bỏ lỡ cơ hội tìm thấy điểm chung với Biden về những vấn đề như vậy.

Stowe nói: “Nếu một chính trị gia bị chính Giáo hội của mình nhắm đến như một điển hình tiêu cực, thì điều đó đặt ra một bối cảnh đáng buồn trong đó Giáo Hội có thể phải đương đầu với vị tổng thống Công Giáo này. Nó góp phần vào việc phân cực Giáo Hội và xã hội".

Giám mục Robert McElroy của San Diego cũng bày tỏ mối quan tâm tương tự.

Trong một diễn đàn trực tuyến vào tháng Hai, Đức Cha McElroy nói, “Tôi không thấy việc tước đoạt của tổng thống hoặc các nhà lãnh đạo chính trị khác, việc lãnh nhận Thánh Thể, dựa vào lập trường chính sách công của họ, có thể được giải thích ra sao trong xã hội của chúng ta, như bất cứ điều gì khác ngoài việc vũ khí hóa phép Thánh Thể... để buộc họ phải phục tùng”.

Tuy nhiên, các giám mục muốn gửi một thông điệp cứng rắn đến Biden nên đã quyết tâm thúc đẩy vấn đề.

Đức Tổng Giám Mục San Francisco Salvatore Cordileone cho biết: “Ngày càng có cảm thức cấp bách. Phá thai không chỉ là một trong nhiều vấn đề quan trọng.... Đó là một cuộc tấn công trực tiếp vào sự sống của con người".

Đức Tổng Giám Mục Cordileone dự kiến một tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ ngỏ cùng Biden và những người khác "sẽ đánh động họ trong lương tâm của họ".

Ngài nói: “Họ cần phải hiểu tai tiếng gây ra khi họ nói họ là những người Công Giáo trung thành nhưng lại chống đối Giáo Hội về một quan niệm căn bản như vậy”.

Vị Hồng Y người Mỹ, Raymond Burke, đề cập đến khả thể trừng phạt tối hậu của Đạo Công Giáo. Ngài nói rằng các chính trị gia “công khai và cố chấp” ủng hộ việc phá thai là những “kẻ bội giáo”, những người không những bị cấm rước lễ mà còn đáng bị vạ tuyệt thông.

Các giám mục vốn đã gặp rắc rối với lập trường của Biden về việc phá thai càng trở nên thất vọng bởi ba biện pháp của chính phủ ông vào giữa tháng Tư.

Nó bãi bỏ các giới hạn trong việc dùng tài trợ của liên bang để nghiên cứu tế bào phôi thai người. Nó hủy bỏ chính sách của chính quyền Trump ngăn cấm các tổ chức như Planned Parenthood nhận các khoản trợ cấp kế hoạch hóa gia đình của liên bang nếu họ cũng giới thiệu phụ nữ đến các cơ sở phá thai. Và nó cho biết phụ nữ tìm thuốc phá thai sẽ không bắt buộc phải đến văn phòng bác sĩ hoặc phòng khám trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, giúp phụ nữ nhận toa thuốc qua telemedicine và nhận thuốc viên qua đường bưu điện.

Đức Cha Naumann, người đưa ra những lời tố cáo mạnh mẽ sau mỗi hành động trên, nói với AP rằng ngài rất thất vọng khi Biden có thể cho phép những hành động đó trong khi tự nhận là một người Công Giáo sùng đạo.

Đức Cha Naumann nói, “Ông ta không có thẩm quyền giảng dạy thế nào là người Công Giáo - đó là trách nhiệm của chúng tôi trong tư cách giám mục. Dù cố ý hay không, ông ta đang cố gắng chiếm đoạt thẩm quyền của chúng tôi”.

Vatican đã không phán quyết về vấn đề chuyên biệt của việc Rước lễ và các chính trị gia ủng hộ việc phá thai trong một văn kiện giáo huấn chính, mặc dù giáo luật nội bộ của Giáo Hội nói rằng những người đang trong tình trạng phạm tội dai dẳng không được phép rước lễ. Tòa Thánh cũng đã ban hành các hướng dẫn về hành vi của người Công Giáo trong đời sống chính trị, khuyến khích họ duy trì các nguyên tắc phù hợp với tín lý Giáo Hội.

Vị trước đây đứng đầu văn phòng tín lý của Vatican, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tức vị Giáo hoàng tương lai Bênêđíctô XVI, đã nói với các giám mục Hoa Kỳ vào năm 2004 rằng các linh mục “phải” từ chối bí tích nếu một chính trị gia lên rước lễ bất chấp mình đang “trì chí cố thủ trong tội trọng tỏ tường”, bao gồm cả tội liên tục vận động cho luật phá thai tự do.

Đức Hồng Y Ratzinger đã viết một bức thư kín nêu các nguyên tắc cho các giám mục Hoa Kỳ để trả lời câu hỏi của các ngài về việc liệu có nên từ chối việc rước lễ đối với John Kerry, người được đảng Dân chủ đề cử ra tranh cử chức tổng thống hay không. Cuối cùng, các giám mục phớt lờ lời khuyên của Đức Hồng Y Ratzinger và thay vào đó đã bỏ phiếu thông qua chính sách hiện đang được áp dụng, tức cho phép các giám mục tự quyết định xem có nên từ chối hay không.

Đức Tổng Giám Mục Cordileone cho biết, văn kiện đang được soạn thảo bởi ủy ban giáo lý có thể chứa một số hướng dẫn cho các giám mục, nhưng sẽ không tìm cách tước bỏ thẩm quyền ra quyết định của các ngài.

Ngài nói, “Điều này sẽ đặt gánh nặng trách nhiệm lên những người Công Giáo nổi bật trong đời sống công cộng”.

Đức Tổng Giám Mục Samuel Aquila của Denver, người đã chỉ trích gay gắt lập trường phá thai của Biden, nói với AP rằng ngài ủng hộ việc tạo ra một chính sách toàn quốc về Rước lễ, ngược với “phương thức chắp vá” hiện nay. Ngài nói rằng các giám mục trước tiên nên đàm thoại riêng với cá nhân được coi là đang trong tình trạng tội lỗi, và từ chối Rước lễ nếu họ vẫn cố thủ.

Edward Peters, người dạy giáo luật tại Đại Chủng viện Thánh Tâm ở Detroit, cho biết Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nên tìm kiếm sự chấp thuận của Vatican cho một chính sách Rước lễ thống nhất áp dụng cho tất cả các giám mục. Nhưng ông nghi ngờ một yêu cầu như vậy sẽ được thực hiện.

Peters viết qua email, "Hội đồng giám mục có trách nhiệm rộng rãi lên tiếng về những vấn đề ảnh hưởng đến tính hiệu năng và sự rõ ràng của sứ mệnh Giáo hội. Tấm gương xấu đang được đưa ra bởi một số người Công Giáo nổi tiếng, những người luôn không bảo vệ sự sống của người vô tội, chắc chắn là một trong những vấn đề này”.

Một số nhà học thuật Công Giáo không hài lòng về văn kiện này. Margaret McGuinness, một giáo sư tôn giáo tại Đại học La Salle ở Philadelphia, đã đặt câu hỏi, "Bạn có thực sự từ chối, không cho tổng thống Hoa Kỳ rước lễ chăng? Tôi không nghĩ điều này sẽ lay động đức tin của ông.... Tôi không thấy điều gì mang tính xây dựng từ đó".

Bà lưu ý rằng đa số người Công Giáo Hoa Kỳ, theo các cuộc thăm dò, nói rằng phá thai nên hợp pháp trong ít nhất một số trường hợp.

Steven Millies, giáo sư thần học công cộng tại Hiệp hội Thần học Công Giáo ở Chicago, cho biết Giáo Hội Công Giáo nhận được sự hỗ trợ tài chính đáng kể trong những năm gần đây từ các nhà từ thiện bảo thủ, những người hoài nghi Đức Phanxicô và ủng hộ Donald Trump hơn Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

Millies nói: “Điều chúng ta đang thấy bây giờ là một cố gắng làm hài lòng các nhà tài trợ muốn có một Giáo Hội gây ra một cuộc chiến văn hóa.
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Giáo xứ Tụy Hiền Tgp. Hà Nội : Mừng Sinh Nhật Nước Trời Cha Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng
BTTGx. Tụy Hiền
09:50 30/04/2021
Giáo xứ Tụy Hiền Tgp. Hà Nội: Mừng Sinh Nhật Nước Trời Cha Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng

Thứ Ba ngày 27/04/2021, giáo xứ Kẻ Sải hân hoan mừng Thánh tử đạo quê hương Laurensô Nguyễn Văn Hưởng với tất cả tấm lòng thơm thảo của đoàn con trong Giáo xứ. Trong ngày này, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên đã về chủ sự Thánh lễ với dự hiệp dâng của quý Cha trong và ngoài Giáo hạt và sự tham dự sốt sắng của quý Tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân nơi đây.

Vào lúc 9h15, với nét mặt rạng ngời và đầy vui tươi, Cha xứ An-tôn Nguyễn Văn Độ đã cùng cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ vui mừng chào đón Đức TGM Giuse bằng những tràng pháo tay thật giòn giã. Kế đó, Đức TGM Giuse đã rảy nước phép trên toàn thể cộng đoàn.

Xem Hình

Đáp lại tấm lòng hiếu kính ấy, Đức TGM Giuse đã bày tỏ niềm vui khi được hiện diện tại ngôi Thánh đường trong ngày đặc biệt này. Ngài cảm ơn bà con giáo dân nơi đây về sự tiếp đón nồng hậu.

Đúng 9h30, Đức TGM Giuse long trọng cử hành Thánh lễ mừng Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng. Trong phần quảng diễn Lời Chúa, Đức TGM Giuse nhấn mạnh về thập giá cuộc đời mỗi con người. Ai sinh ra cũng mang trong mình những thập giá riêng. Đồng thời, mỗi người phải biết mang lấy thập giá như gương Chúa Giêsu. Đặc biệt, trong ngày lễ mừng thánh Laurensô Hưởng hôm nay, ngài đã tường thuật lại biến cố tử đạo của Thánh nhân. Qua đó, ngài nhắn nhủ: “Đối với chúng ta ngày hôm nay, không có ai đưa chúng ta ra pháp trường, không có cuộc bách hại nào như ngày xưa. Nhưng trong cuộc đời, chúng ta phải luôn chọn lựa Chúa và lựa chọn ấy đem lại cho chúng ta nhiều thiệt thòi, hy sinh và khó khăn. Những ai kiên trung làm chứng cho Thiên Chúa sẽ được Ngài thưởng công. Bởi vì, Ngài là Cha nhân hậu.”

Cuối Thánh lễ, một vị đại diện đã thay lời cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ bày tỏ lòng tri ân đến Đức TGM Giuse, quý Cha, quý nam nữ Tu sĩ và cộng đoàn. Đồng thời, vị đại diện cũng mong ước được nên như thánh Laurensô và hứa sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển Giáo xứ trong tình huynh đệ, đem Chúa đến cho mọi người

Kết thúc Thánh lễ, Đức TGM Giuse xông hương và tưởng niệm thánh tích của Thánh Laurensô Hưởng. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân trên con dân giáo xứ Kẻ Sải cũng như mọi người tín hữu, để qua đó mỗi người nên thánh trong chính bậc sống của mình như thánh Laurensô.

Được biết, Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng sinh năm 1802 tại xã Tụy Hiền, xứ Kẻ Sải, tổng Trinh tiết, tỉnh Hà Nội. Cha là người con thứ bốn trong một gia đình rất nghèo.

Năm 1855, cha Hưởng bị bắt khi đang trên thuyền đi ban bí tích. Thấy cha Hưởng phảng phất nét đạo hạnh, chân tu, quan tổng đốc hứa: “Nếu ông chịu đạp lên Thánh Giá, ta tha tội chết và cho đến tu tại chùa Non Nước”. Cha Hưởng khoan thai đáp: “Tôi không biết gì về thần, Phật, làm sao ở chùa được?”. Quan tiếp tục yêu cầu cha đọc một vài kinh của đạo Công Giáo. Cha Hưởng cất cao giọng đọc Mười Điều Răn Đức Chúa Trời. Quan vẫn chưa buông tha. Quan thắc mắc về tin đồn loan truyền: “Tại sao các ông khoét mắt người bệnh và không thờ kính tổ tiên?”. Cha Hưởng điềm tĩnh giải thích: “Xin quan đừng nghe những lời đồn đãi sai sự thật. Chúng tôi chỉ xức dầu thánh trên mắt, mũi, miệng và tay chân để xin Chúa tha các tội mà bệnh nhân đã dùng chúng để phạm tội. Còn với tổ tiên ông bà, chúng tôi hằng cầu nguyện và làm những việc lành phúc đức. Chỉ có điều là chúng tôi không cúng quả, vì biết chắc rằng cha mẹ chẳng bao giờ trở về ăn uống thứ gì nữa”.

Sau nhiều lần dụ dỗ, tra khảo, đánh đòn, nhưng không thành công, các quan gửi án về triều đình xin vua cho xử trảm. Rạng sáng ngày 27/4/1856, bản án xử trảm được thi hành tại pháp trường Ninh Bình, dưới triều vua Tự Đức. Đoàn tín hữu đã an táng vị tôi tớ Chúa Kitô tại làng Vĩnh Trị.

Đức Giáo Hoàng Piô X đã suy tôn Ngài lên bậc Chân Phước ngày 2 tháng 5 năm 1909 và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn vinh Ngài lên hàng Hiển Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.

BTTGx. Tụy Hiền
 
Thánh Lễ Cầu Nguyện và Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/04 tại Sydney
Diệp Hải Dung
20:04 30/04/2021
Tối thứ Sáu 30/04/2021 rất đông đủ giáo dân trong Cộng Đồng đã đến nhà thờ Our Lady of Mount Carmel Mt. Pritchard Sydney tham dự Thánh lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam trong Ngày Quốc Hận, đồng thời, với nghi thức Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho các anh linh đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do cho Quê Hương Việt Nam

Khai mạc Thánh lễ đoàn Phụng vụ và đại diện các Giáo Đoàn đã cung nghinh kiệu Linh Hài các Thánh Tử Đạo Việt Nam từ cuối Thánh Đường lên an vị trên cung thánh, sau đó quý Cha và quý vị Trưởng Ban các Giáo Đoàn cùng Đại Diện Ban Thường Vụ dâng lên bàn thờ Thiên Chúa và bàn thờ Tổ Quốc Việt Nam những nén hương cầu nguyện và tưởng nhớ đến các anh linh đã hy sinh cho quê hương Việt Nam.

Xem Hình

Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện do quý Cha Tuyên Uý Trưởng Bùi Sơn Lâm, Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Paul Văn Chi, Cha Trần Văn Trợ cùng hiệp dâng Thánh Lễ.

Trong bài giảng Cha Paul Văn Chi nói về Tưởng Niệm và Cầu Nguyện với sự đau thương của ngày 30/04/1075 với Hành Trình 46 năm viễn xứ xa quê hương…và nhìn lại 46 năm tị nạn trong các trại tị nạn Thái Lan, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Macao….Những hình ảnh tiêu biểu cho ngàn câu chuyện bi thảm của dân tộc, của quê hương Việt Nam sau gần nửa thế kỷ 1975 – 2021, câu chuyện của xót xa, của chia ly, của nước mắt đau thương và chết chóc….

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Anh Nguyễn Ngọc Khiêm, Phó Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney ngỏ lời cám ơn quý Cha, Ban Thường Vụ, quý Trưởng Ban các Giáo Đoàn, quý Đại Diện các Ban Ngành Đoàn Thể và tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho Quê Hương Việt Nam, các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do trong ngày Quốc Hận 30/04. Đặc biệt cám ơn Ca Đoàn Ngôi Ba và Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Mt. Pritchard đã giúp đỡ và dành mọi phương tiện tổ chức buổi Lễ hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của tình yêu, vì lòng nhân từ của Ngài mà ban cho đất nước Việt Nam được thực sự hưởng nền công bình tự do và nhân ái. Nguyện xin Hiền Mẫu La Vang thương nghe đến con cái Mẹ đang van nài cầu xin cho đất nước Việt Nam mau tới ngày tươi sáng, dân chủ, tự do, và hạnh phúc thật sự.

Diệp Hải Dung
 
ĐTGM Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cử hành Thánh lễ an táng Cha Giám Đốc VietCatholic
Thế Giới Nhìn Từ Vatican
20:04 30/04/2021


Lúc 10g sáng ngày 30 tháng Tư, Đức Tổng Giám Mục José Horacio Gómez, Tổng Giám Mục Los Angeles, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã chủ tế thánh lễ an táng Cha Gioan Trần Công Nghị, Giám Đốc VietCatholic tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô của giáo phận Orange.

Cùng đồng tế với ngài có Đức Cha Kevin Vann, Giám Mục giáo phận Orange và đông đảo các linh mục Việt Nam và Hoa Kỳ thuộc tổng giáo phận Los Angeles và giáo phận Orange. Như thế, trong nỗi buồn ly biệt với Cha Giám Đốc, cũng có một niềm hãnh diện cho người Việt Công Giáo của chúng ta. Nghĩa cử này của hai vị Giám Mục là để vinh danh các đóng góp của Cha Gioan cho Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ và Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam.

Nhân đây, chúng tôi xin được trình bày vài nét về ngôi nhà thờ này. Trước đây, thánh đường này là một nhà thờ Tin lành, nơi mỗi Chúa Nhật đều có cuộc thuyết giảng trên truyền hình trong chương trình “The Hour of Power” nổi danh toàn cầu của Mục sư Tin Lành Robert H. Schuller. Ông đã qua đời vào tháng Tư, 2015.

Danh xưng chính thức của ngôi nhà thờ là Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange. Bên cạnh đó, ngôi nhà thờ này được gọi không chính thức là Crystal Cathedral, hay Nhà Thờ Kính vì mặt ngoài tòa nhà là một lớp kính phản chiếu của công ty kiến trúc Philip Johnson / John Burgee có sức chứa 2.248 người. Nhà thờ được xem là “tòa nhà bằng kính lớn nhất thế giới” khi được hoàn thành vào năm 1981. Bên cạnh đó, tòa nhà còn có một trong những nhạc cụ lớn nhất trên thế giới, là cây Đàn Organ Tưởng niệm Hazel Wright.

Cho đến năm 2013, tòa nhà là nơi thờ phượng chính của cộng đoàn Tin lành Cải cách ở Mỹ, được thành lập vào năm 1955 bởi mục sư Robert H. Schuller. Cộng đoàn này đã nộp đơn phá sản vào tháng 10 năm 2010 và vào tháng 2 năm 2012 đã bán tòa nhà và khuôn viên liền kề cho Giáo phận Orange của Công Giáo để sử dụng làm nhà thờ chính tòa mới của giáo phận. Tòa nhà, đặc biệt là nội thất, được Johnson Fain cải tạo để phù hợp với phụng vụ Công Giáo với phương châm của giáo phận là tôn trọng phong cách của kiến trúc ban đầu ở mức độ lớn nhất có thể.

Sau khi hoàn thành việc cải tạo, tòa nhà được thánh hiến và chính thức đổi tên thành “Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange” vào ngày 17 tháng 7 năm 2019.

Garden Grove cũng là nơi tập trung đông nhất người Việt Nam hải ngoại, và cũng chính trong khung viên nhà thờ chính tòa mới này có Linh đài Đức Mẹ La Vang.

Trong nghi thức tiếp nhận, vị chủ tế dâng lời cầu nguyện:

Trong nước thanh tẩy, Thầy cả Gioan Trần Công Nghị đã cùng chết với Đức Kitô và sống lại với Người trong đời sống mới. Giờ đây xin cho ngài được thông phần vinh quang vĩnh cửu vói Đức Kitô.

Đặt thánh giá lên linh cữu, ngài nói:

Qua Bí Tích Rửa Tội, Thầy cả Gioan đã lãnh nhận dấu Thánh Giá. Giờ đây xin cho ông được chia sẻ chiến thắng của Đức Kitô, Đấng đã đánh bại tội lỗi và sự chết.

Trong phần Phụng Vụ Lời Chúa, bài đọc thứ nhất là bài trích sách Khải Huyền

Tôi là Gioan, tôi đã thấy trời mới và đất mới; vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa.

Và tôi đã thấy thành thánh Giêrusalem mới tự trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn từ ngai phán ra: “Này là nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người, và Ngài sẽ ở với họ, và họ sẽ là dân của Ngài và Thiên Chúa sẽ ở với họ và là Thiên Chúa của họ; Ngài sẽ lau sạch nước mắt họ, sự chết sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ, bởi vì các việc cũ đã qua đi.”

Và Ðấng ngự trên ngai phán: “Này đây, Ta đổi mới mọi sự. Chính Ta sẽ cho kẻ khát được uống từ mạch nước sự sống mà không phải trả tiền.

Ai chiến thắng sẽ nhận được những điều đó làm gia nghiệp, và Ta sẽ là Thiên Chúa của nó, và nó sẽ là con của Ta.”

Bài đọc thứ hai là bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Rôma

Anh em thân mến,

Không phải tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người sao? Vậy nhờ phép rửa trong sự chết của Người, chúng ta cùng được mai táng với Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải sống đời sống mới như vậy.

Vì nếu chúng ta được liên kết trong cùng một cái chết giống như Người, thì cũng vậy, chúng ta được hợp nhất trong sự sống lại giống như Người; chúng ta biết điều này là con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh vào thập giá, để thân xác tội lỗi bị hủy diệt, ngõ hầu chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa. Vì ai đã chết, thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người; chúng ta biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không còn chết nữa, sự chết không còn thống trị được Người nữa.

Cha Giuse Nguyễn Thanh Châu, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ, đã đọc bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu về Tám Mối Phúc Thật.

Khi ấy, thấy đám đông dân chúng, Chúa Giêsu lên núi; Người ngồi xuống và các môn đệ đến gần Người; Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai than khóc, vì họ sẽ được an ủi. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay ai biết thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ.

Phúc cho các con, khi người ta lăng nhục và bắt bớ các con, và vì Thầy, họ vu oan cho các con đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hoan hỉ, vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời.”

Trong bài giảng Thánh Lễ, Cha Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ, đã lược qua những điểm son trong cuộc sống của Cha Gioan Trần Công Nghị để nhấn mạnh đến cách thức Cha Giám Đốc đã sống các Mối Phúc giữa những hoàn cảnh thử thách khi di cư vào Nam và sau đó phiêu bạt đến Thánh Đô Rôma và sau cùng dừng chân tại Hoa Kỳ. Giữa trăm chiều những khó khăn để thích ứng với các hoàn cảnh mới, liên tục thay đổi, Cha Giám Đốc vẫn nặng lòng với Giáo Hội Việt Nam tại quê nhà. Chính vì thế, ngài đã sáng lập ra VietCatholic đóng góp hiệu quả cho Giáo Hội quê hương và các cộng đoàn Việt Nam hải ngoại.

Trong phần lời nguyện giáo dân, Đức Cha Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nói:

Thiên Chúa là Cha toàn năng và yêu thương đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Với lòng trông cậy, chúng ta hãy cầu xin Chúa thương giúp chúng ta biết chết cho tội lỗi, để được sống lại cùng với Đức Kitô, Chúa chúng ta.

Những lời cầu nguyện sau đã được đại diện tang quyến dâng lên.

1. Xin Chúa bảo vệ Giáo Hội của Chúa. Xin ban ơn lành cho Đức Thánh Cha, hàng giáo phẩm, các giáo sĩ và tu sĩ cùng toàn thể giáo dân.

2. Qua phép Rửa Tội, thầy cả Gioan đã nhận được ánh sáng của Thiên Chúa. Giờ đây, qua ánh sáng này, xin Chúa phá tan mọi bóng tối và dẫn đưa linh hồn thầy cả Gioan về Nước của Ngài.

3. Thầy cả Gioan đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế 76 năm, trong đó có 50 năm phục vụ Chúa, Giáo Hội và anh chị trong trong thiên chức linh mục. Giờ đây xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn thầy cả Gioan vào cuộc sống vĩnh cửu trên Thiên Đàng.

4. Chúng ta cầu nguyện cho ông bà tổ tiên và các thân nhân đã được gọi ra khỏi thế gian trước chúng ta. Xin cho họ được hưởng nước Thiên Đàng cùng với Chúa Kitô Phục Sinh.

5. Xin Chúa hãy xoa dịu sự mất mát, nhớ thương của gia đình và bạn hữu đang tiếc thương thầy cả Gioan.

6. Chúng ta cầu nguyện cho cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi đây để cầu nguyện và tiễn biệt thầy cả Gioan. Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành cho dân của Người.

Sau khi kết thúc 6 lời cầu nguyện, Đức Cha Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nói:

Lạy Chúa, xin thương đến tất cả ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng con và mọi người thân bằng quyến thuộc đã qua đời. Xin Chúa nhân từ tha mọi tội lỗi cho họ và ban cho họ ơn cứu rỗi muôn đời, nhất là thầy cả Gioan mà chúng con đang thương tiếc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Cuối thánh lễ, nhà văn Quyên Di và Đức Ông Phạm Quốc Tuấn đã thay mặt cho tang quyến và Ban Giám Đốc VietCatholic cám ơn Đức Cha Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Đức Giám Mục Kevin Vann của giáo phận Orange, các vị Tổng Giám Mục và Giám Mục Việt Nam, cũng như các linh mục, nam nữ tu sĩ và quý vị và anh chị em độc giả đã gởi điện chia buồn, quý cha đồng tế và anh chị em tham dự thánh lễ.

Trong nghi thức phó dâng và từ biệt lần cuối, Đức Cha Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục đã kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện như sau:

Anh chị em thân mến, trước lúc chia tay, chúng ta hãy cùng chào người anh em chúng ta. Chớ chi lời từ biệt mà chúng ta nói lên lần cuối nơi đây diễn tả được lòng yêu mến, xoa dịu được nỗi đau buồn và tăng thêm niềm cậy trông của chúng ta. Vì chưng, có ngày chúng ta sẽ vui mừng gặp lại người anh em chúng ta trong tình thân mật, nơi mà tình yêu của Chúa Kitô, Đấng chiến thắng mọi sự sẽ vĩnh viễn vượt thắng chính sự chết.

Nghi Thức Hạ Huyệt Cha Giám Đốc đã diễn ra ngay sau đó tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange, do Cha Cậu Gioan Trần Bình Trọng chủ sự.
 
Khóc Cha Gioan Trần Công Nghị
Gioan Lê Quang Vinh
20:35 30/04/2021
Khóc Cha Gioan Trần Công Nghị

“Cha Gioan Trần Công Nghị đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế” đã làm nhiều người giật mình thảng thốt và đau buồn. Cha Nghị đã kết thúc cuộc lữ hành theo nghĩa thần học và cũng là cuộc lữ hành theo nghĩa thông thường.

Cuộc đời trần thế của ngài là những chuyến đi thật xa và thật phong phú. Năm 1954 từ Bắc vào Nam rồi sang châu u du học, về phục vụ ở Hoa Kỳ trong nhiều sứ vụ khác nhau.

Người ta nhắc đến Cha như một tiến sĩ thần học, làm giáo sư giảng dạy ở nhiều nơi. Người ta nhắc đến Cha như một mục tử phục vụ ở các cộng đoàn khác nhau, từ trại tỵ nạn đến các cộng đoàn khác nhau và nhiều giáo xứ ở Mỹ.

Và đặc biệt người ta nhắc đến Cha như một nhà tiên phong trong việc áp dụng truyền thông kỹ thuật số để thông tin về Giáo hội và để rao giảng Tin Mừng.

Người ta nhắc đến Cha và thương tiếc vô vàn. Nhiều giọt nước mắt của bao người trên khắp thế giới đã đổ xuống khi nghe tin Cha ra đi. Cha được yêu mến vì nhiều lý do, nhưng có lẽ lời Cha Giuse Trần Văn Kiểm có thể được xem là câu tóm tắt đầy đủ: “Cha Gioan Trần Công Nghị đã nhận được sự quý mến này, bởi vì cha đã đáp lại lời mời gọi của Chúa, để phụng sự Chúa trong mọi người.”

Cách đây 5 năm, nhân kỷ niệm 20 năm Vietcatholic, một số cộng tác viên từ Việt Nam và các nơi trên thế giới được cha Giám đốc Gioan Trần Công Nghị mời đến Hoa Kỳ để chung vui. Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt không đi tham dự được, đã gửi lời chúc mừng ngắn gọn và đầy đủ: “Nhân dịp Vietcatholic kỷ niệm 20 năm phục vụ, xin cám ơn Cha Giám đốc và các cộng tác viên đã nhiệt thành và quảng đại phục vụ. Cầu chúc Vietcatholic không ngừng hoàn thiện đem Tin Mừng đến mọi miền đất nước và thế giới.”

Lời cầu chúc ấy đã tóm tắt đầy đủ sứ mạng của Vietcatholic va của riêng Cha Giám đốc Gioan.

Tôi có cơ duyên được quen biết với ngài trên mạng đã khá lâu. Khi sang Hoa Kỳ, tôi được ngài lái xe ra tận phi trường Los Angeles để đón về nhà ngài cũng là trụ sở Vietcatholic ở Garden Grove. Trong phi trường, khi thấy tôi đứng một mình, viên cảnh sát Mỹ hỏi tôi có cần liên lạc với ai không, tôi nói là cần gọi cho Cha John, anh ấy bảo cứ dùng điện thoại của cảnh sát. Khi tôi vừa gọi thì nghe tiếng ngài trả lời ngay bên cạnh, thì ra ngài đã vào trong phi trường tìm tôi từ lúc nào.

Sự tận tụy, chân tình và nhân hậu của ngài làm tôi cảm được sâu xa những lời Cha Giuse Trần Văn Kiểm (giáo phận Orange) là người anh đồng môn của tôi khi cha Kiểm dùng chính lời Kinh Hòa Bình để viết về Cha Gioan Trần Công Nghị: “Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”

Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50, Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “chính chúng ta phải sẵn sàng đón nhận hơi ấm của Mẹ Hội Thánh và chia sẻ cho mọi người, để họ nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu. Hơi ấm ấy làm cho những lời đức tin được vững vàng và thắp lên “ánh lửa” trong lời rao giảng và chứng tá làm cho chúng trở nên sống động”.

Trong suốt 25 năm qua, Thông Tấn Xã Công Giáo Vietcatholic mà Cha Gioan Nghị là Giám đốc sáng lập, đã “đón nhận hơi ấm của Mẹ Hội Thánh và chia sẻ cho mọi người” một cách hữu hiệu. Nhiều nơi đã đón nhận giáo huấn và thông tin của Hội Thánh nhờ website Vietcatholic của Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam.

Từ khi ngày còn đi học, tôi rất muốn viết bài cho báo chí Công Giáo. Tôi còn nhớ năm ấy tôi mới vào đại học. Tôi viết một bài ngắn về thiếu nhi, và nghĩ báo Công Giáo Dân tộc là báo Công Giáo thật nên tôi đem bài đến tòa soạn gửi. Người ta gọi một ông to con, phó tổng biên tập hay thư ký tòa soạn gì đó ra gặp tôi. Ông ấy đọc hai bài tôi viết rồi nói rõ ràng:

“Cậu hãy nhớ, báo chúng tôi là báo Công Giáo và Dân tộc, nhưng không phải của Công Giáo, mà là báo đảng, có mục đích động viên người Công Giáo đi vào chủ nghĩa xã hội. Do đó, bài viết của cậu trình bày cái tốt cái đẹp của Đạo là chưa phù hợp vì làm cho người ta tưởng Đạo Công Giáo tốt hơn các tổ chức khác”.

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ lời “tự thú” ấy. Mà lúc đó thì ít ai biết thông tin về Giáo hội, đọc ở đâu cũng thấy tin bị bóp méo. Để biết thông tin, thỉnh thoảng tôi chạy xuống nhà thờ Đakao, đi với tu sĩ các Dòng đến nghe “ké” cha Vinh sơn Nguyễn Huy Lịch OP chia sẻ thông tin về Giáo Hội mỗi tháng một hai giờ đồng hồ. Hồi đó chưa có Vietcatholic, chứ nếu có rồi thì thông tin một tháng chắc phải nghe trong vài ngày mới hết!

Mấy năm sau đó thì Internet bắt đầu phổ biến. Những tin tức Giáo Hội bắt đầu loan truyền một cách chính xác và hữu hiệu. Hỏi tin ở đâu ra thì người ta bảo “vào website Vietcatholic mà xem”. Thế là chúng tôi vào đọc bài vở một cách ngấu nghiến, đủ các thể loại, từ tin tức cho đến phóng sự, từ mẩu chuyện cho đến các bài suy niệm. Và dĩ nhiên, một giáo lý viên như tôi thì hưởng lợi từ website ấy không biết bao nhiêu mà kể.

Sự chuyên nghiệp, tính phong phú và nhất là lòng trung thành đối với Hội Thánh nơi Vietcatholic, cùng với chủ trương đi chung con đường với Hội Thánh tại Việt nam, đồng thời đồng hành với người nghèo của Thiên Chúa là những điều làm cho Vietcatholic có một chỗ đứng vững vàng chính trong lòng Hội Thánh.

Khi viết bài cho Vietcatholic thì những suy tư, những tin tức và cả những tâm tình tôn giáo khi viết ra không còn sợ phải “định hướng” gì ngoài một hướng: yêu mến Thiên Chúa và Hội Thánh.

Tôi cũng có niềm hân hạnh được Cha Giám đốc Vietcatholic giao cho việc phỏng vấn các Đức Cha hay các Cha có trách nhiệm trong những dịp đặc biệt, nên nhờ đó biết thông tin về Giáo Hội nhiều hơn và giúp độc giả biết thông tin, thêm lòng yêu mến Giáo Hội và các chủ chăn. Có một chuyện cũng khá thú vị. Một Cha ở Bùi chu vào Sàigòn có việc. Tôi có nghe tên ngài lâu rồi như chưa có dịp diện kiến. Lần đó gặp ngài, tôi vừa nói “Con là cộng tác viên của Vietcatholic” thì ngài linh hoạt hẳn, bắt tay thật chặt và nói: “Xin lỗi nhé, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn”. Dĩ nhiên ngài đùa, nhưng cám ơn Chúa, tôi thấy rõ Vietcatholic đang ở trong lòng Hội Thánh.

Có thể nói Vietcatholic là chiếc cầu nối hữu hiệu giữa Giáo hội hoàn vũ và Giáo hội địa phương, giữa Giáo hội và thế giới cũng như giữa các tâm hồn thiện chí với nhau.

Vietcatholic cũng có người ghét, cũng như Cha Gioan Trần Công Nghị cũng bị một số người không ưa thích. Điều này cũng dễ hiểu. Có lẽ chúng ta dùng lời của Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen để giải thích: “Thế gian đối xử với Giáo hội y hệt như đã đối xử với Chúa Kitô. Người cũng được yêu mến, nhưng cũng bị ghét bỏ. Không có ai được quí trọng như Người, nhưng cũng không có ai bị khinh dể như Người”. Cha Gioan Nghị đi đúng đường lối của Chúa Kitô và Giáo hội, bảo vệ sự thật và công lý, bảo vệ người nghèo thì chắc chắn thế gian phải ghét ngài. Còn ai được thế gian tung hô tâng bốc, kẻ ấy hẳn là người của thế gian.

“Cha kính yêu,

Cha đã ra đi. Cha từ giã cõi đời khi công việc còn dang dở. Con mở lại những email của Cha. Trong những dòng email Cha gửi, có những lịch trình mục vụ, truyền thông hay hành hương dày đặc. Chúa ban cho Cha trí tuệ thông thái, học cao hiểu rộng và có lòng đạo đức, có tấm lòng nhân ái cũng như lòng yêu mến công lý vô cùng.

Con vẫn nhớ nụ cười nhân hậu và thân thiện của Cha, nụ cười luôn tươi tắn dù Cha luôn tất bật với bao nhiêu công việc mỗi ngày.

Những gì Cha đã thực hiện cho Giáo hội Việt Nam và cho Giáo hội hoàn vũ sẽ còn lưu lại mãi. Cha ra đi, đem theo những giọt nước mắt của bao nhiêu người dù đã gặp Cha hay chưa.

Cha còn một ước mong: về thăm quê hương VN, nhưng người ta không cho Cha vào quê hương yêu dấu của mình, nên vẫn cứ phải ngóng chờ. Bây giờ Cha về Quê hương thật của chúng ta rồi, chắc chắn Cha chuyển cầu cho quê hương trần thế.

Giữa khuya con viết mấy dòng này mà lòng nhớ Cha. Cha là một linh mục tận tâm, chân tình và chu đáo, quan tâm đến người khác từng li từng tí.

Con nguyện xin Chúa nhân từ đón nhận Cha sau cuộc lữ hành trần thế quá nhiều những vất vả lo toan. Xin Mẹ Fatima dắt Cha về Thiên cung. Con còn nợ Cha một lời tự hứa sẽ trở lại thăm Cha, nhưng lần sau con đến, chỉ còn lặng lẽ bên hình ảnh Cha thôi.

Giọt nước mắt từ xa, con gửi đến thánh đường St Columban ở Garden Grove, con biết là Cha sẽ nhìn thấy và mỉm cười, vẫn là nụ cười nhân hậu bao dung…”

Gioan Lê Quang Vinh (Saigon, VN)
 
Bênh vực công lý và Giáo Hội
Ai Đã Gây Nên Những Cái Chết Thương Tâm Ở Trường Tiểu Học Cai Lậy?
Nguyễn Văn Nghệ
10:03 30/04/2021
Ai Đã Gây Nên Những Cái Chết Thương Tâm Ở Trường Tiểu Học Cai Lậy?

Đề thi môn văn tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học Diên Khánh (Khánh Hòa)vào năm học 1974- 1975: “Em hãy tả lại buổi lễ chào cờ sáng thứ hai để truy điệu các em học sinh Trường Tiểu học Cai Lậy bị cộng sản pháo kích giết chết vào ngày 9/3/1974”

Ngày 9/3/1974 một vụ pháo kích vào Trường Tiểu học Cai Lậy, tỉnh Định Tường[1] khiến nhiều học sinh chết và bị thương (Phía Việt Nam Cộng Hòa thông báo có 23 học sinh thiệt mạng, 43 học sinh khác bị thương; Phía Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam cho rằng chỉ có 20 học sinh thiệt mạng, nhiều cháu khác và một giáo viên bị thương). Việt Nam Cộng Hòa đổ lỗi cho cộng sản. Cộng sản đổ lỗi cho Việt Nam Cộng Hòa.

Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố sự việc “là một vụ khủng bố của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”. Trong khi đó phía Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam cho rằng vụ việc “là hành động man rợ của chính quyền Nguyễn văn Thiệu”. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xem đây là hành động “vừa ăn cướp vừa la làng” của Việt Nam Cộng Hòa khi vừa pháo kích vào trường học lại đổ tội cho Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.Trong công hàm gửi Liên Hiệp Quốc và các nước trên thế giới ngày 25/3/1974, Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam tuyên bố: “Ngày 9 tháng 3 năm 1974, chính quyền Sài Gòn đã gây ra một vụ thảm sát khi tấn công một trường tiểu học ở huyện Cai Lậy (tỉnh Mỹ Tho) khiến cho 20 học sinh thiệt mạng, nhiều học sinh khác và một giáo viên bị thương. Sau đó, chính quyền Sài Gòn đã trắng trợn lớn tiếng vu cáo rằng vụ việc do quân Giải phóng miền Nam Việt Nam gây ra. Ủy ban Cách mạng tỉnh Mỹ Tho và các cơ quan khác của Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam cực lực lên án hành vi tội ác và vu khống của chính quyền Sài Gòn. Đây là một hành động man rợ được thực hiện bởi tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu nhằm vu khống Chính phủ cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam với mục đích che giấu tội ác chiến tranh do chính tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu gây ra trong các hoạt động của Chiến dịch bình định lãnh thổ của tập đoàn này”[2].

Hai phía cứ đổ lỗi cho nhau cho tới ngày 30/4/1975 thì vụ việc dường như tạm khép lại. Ngày 4/12/2017 trang facebook có bài viết : Sự thực về “Thảm sát Cai Lậy?”: “Lâu nay giới chống cộng thường rêu rao vụ pháo kích Trường Học Cai Lậy năm 74 như là một minh chứng tội ác của cộng sản. Vậy sự thực nó thế nào và được thêu dệt ra sao?”. Tác giả bài viết nêu những dẫn chứng trên wikipedia để rồi quy kết thảm sát ấy do phía Việt Nam Cộng Hòa gây ra, chứ phía Quân giải phóng rất nhân đạo: “Trong chiến tranh chống Mỹ, quân giải phóng hầu hết chỉ nhằm vào những mục tiêu quân sự, những mục tiêu có những cố vấn quân sự Mỹ, hầu như không bao giờ họ lấy mục tiêu dân sự để tấn công. Hơn nữa ở vùng Miền Tây khi đó họ đang rất cần sự ủng hộ của người dân thì không dại gì họ lại hất bát cơm đi khi cố tình nhằm vào trường học”[3].

Mới đây, một người xuất thân từ Quân đội Nhân dân Việt Nam là Trần Tỉnh Lê có bài ký sự: Quân trường- Thao tập (Phần 3). Phần 3: Đồng đội thời binh lửa đăng trên trang web Báo Tiếng dân như sau: “Có đồng đội sau hơn cả mười năm mới lại gặp nhau, trong một chuyến quân hành ngược lối như Đại úy Hoàng Đạc (Đồng Văn), người chỉ huy cũ của đoàn pháo binh Biên Hòa, đã tham gia trận pháo kích lỡ, lạc vào Trường Tiểu Học Cai Lậy giết chết nhiều trẻ thơ ngày ấy”[4]

Nói như Trần Tỉnh Lê “pháo kích lỡ, lạc vào trường Tiểu học Cai Lậy giết chết nhiều trẻ thơ” còn có thể tha thứ được. Còn cố tình thì hành động ấy xếp vào hàng “khủng bố” đáng được đem ra công luận xét xử.

Cách nay 46 năm, khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ, thì phía những người thắng trận đã “chúng khẩu đồng từ” (cả Văn Tiến Dũng trong cuốn Đại thắng mùa Xuân năm 1975) đều đổ riệt cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đem 16 tấn vàng ra nước ngoài. Cuối cùng trắng đen phân minh. Từ trong nội bộ cộng sản cho biết là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không hề đem số vàng ấy ra nước ngoài. Khi ấy báo chí “cách mạng” mới minh oan cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

Nguyễn Văn Nghệ

Diên Khánh – Khánh Hòa

Chú thích:

[1] – Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa gọi là quận Cai Lậy, tỉnh Định Tường. Phía Chính phủ Cách Mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam lại gọi là huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho.

[2] – vi.wikipedia.org/wiki/Pháo_kích_trường_tiểu_học_Cai_Lậy

[3] – facebook.com/394800307303103/posts/1471250339658089/

[4] – https://baotiengdan.com/.../ky-su-quan-truong-thao-tap.../
 
30 Tháng 4- Gọi Tên Cuộc Chiến
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải CSsR
13:47 30/04/2021
30 Tháng 4- Gọi Tên Cuộc Chiến

Cuộc chiến Việt Nam 54-75 được gọi tên thế nào? Càng ngẫm nghĩ càng thấy phức tạp và khó có một tên gọi duy nhất phản ảnh được đầy đủ bản chất, các phương diện và các yếu tố liên quan đến cuộc chiến Việt Nam.

1.Báo chí Tây Phương thường gọi là “Chiến tranh Việt Nam” hoặc “Cuộc chiến tranh Đông Dương lần 2”. Đây là cách gọi theo nơi chốn diễn ra chiến tranh. Cách gọi này chung chung, không phản ánh được bản chất cuộc chiến.

2.Một số nhà nghiên cứu ở Tây phương gọi là “cuộc chiến tranh ủy nhiệm”. Theo họ cuộc chiến ở Việt Nam là cuộc đối đầu giữa hai khối Tư bản tự do và Cộng sản độc tài mà đại diện Hoa Kỳ và Nga-Tầu. Thay vì hai bên đánh nhau trực tiếp thì họ dùng Việt Nam làm chiến trường để giải quyết mâu thuẫn và ủy nhiệm cho các bên ở Việt Nam tiến hành chiến tranh thay họ. Theo đó, Hoa Kỳ và các đồng minh đã ủy nhiệm cho Việt Nam Cộng Hòa trong khi đó Nga-Tầu đã ủy nhiệm cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Cách gọi tên này phản ánh quan hệ quốc tế thời chiến tranh lạnh, nhưng nhưng rất ít đúng, vì không coi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa là những chủ thể quan trọng nhất, trực tiếp nhất và có tính quyết định nhất của cuộc chiến.

3. Nga-Tầu gọi tên cuộc chiến thế nào? Miền Bắc Cộng Sản rất đói nghèo, trong khi Miền Nam thì ấm no, tự do và và hạnh phúc. Để tiến đánh Miền Nam, Miền Bắc Cộng Sản phải có sự đồng ý của Nga-Tầu và phụ thuộc chủ yếu vào viện trợ của Nga-Tầu, nhất lầ về quân trang và quân dụng. Ý định của Nga-Tầu can dự có chủ đích vào cuộc chiến ở Việt Nam là hiển nhiên. Đối với họ cuộc chiến tranh này là gì? Họ gọi tên cuộc chiến thế nào?

Tôi không biết. Tôi chưa được đọc tài liệu nào nói về vấn đề này. Tuy nhiên, tôi đi học ở Việt Nam, tôi luôn thấy chế độ cộng sản Việt Nam công khai tự nhận và tuyên truyền cho mọi người rằng: “Việt Nam là một bộ phận của Cộng sản Quốc tế”, rằng cuộc chiến tranh mà họ tiến hành ở Miền Nam là một phần quan trọng của “cuộc cách mạng vô sản trên toàn thế giới”, etc. Chính vì vậy mà Tổng Bí thư Lê Duẩn nói: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”, đồng thời Cộng sản Việt Nam coi việc chiếm được Miền Nam là một "thắng lợi của phong trào cách mạng vô sản trên toàn thế giới." Đối với Nga-Tầu và Miền Bắc đấy là cuộc chiến vì ý thức hệ cộng sản.

4.Hoa Kỳ gọi tên cuộc chiến thế nào? Cộng sản cướp được chính quyền ở Nga năm 1917 và mở rộng quyền lực sang các nước Đông u và Bắc Hàn từ năm 1945. Đến năm 1949 Cộng sản chiếm được trọn nước Tầu lục địa, đẩy Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch ra đảo Đài Loan, và đến năm 1954 thì Cộng sản “chiếm” được Miền Bắc Việt Nam.

Hoa Kỳ và các nước đồng minh lo rằng cứ đà đấy thì cộng sản sẽ chiếm nốt Nam Việt Nam, rồi chiếm Đông Nam Á và các vùng đất khác cứ thế rơi vào tay Cộng sản như quân cờ domino sụp đổ, etc. Từ đó họ coi việc giúp Miền Nam là một phần của chiến lược ngăn chặn sự bành trướng của cộng sản nhằm bảo vệ thế giới tự do. Đối với họ cuộc chiến Việt Nam là một cuộc CHIẾN TRANH NGĂN CHẶN.

5.Chế độ Cộng sản Việt Nam gọi cuộc chiến họ tiến hành ở Miền Nam là “CUỘC CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG D N TỘC và THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC”.

Gọi là “chiến tranh giải phóng dân tộc” là sai, vì lúc bấy giờ ở Miền Bắc cũng như Miền Nam không bị thế lực ngoại xâm nào thống trị. Thực tế Miền Nam là một quốc gia độc lập và dân chủ. Nếu người cộng sản coi Miền Nam bị Hoa Kỳ thống trị thì người quốc gia ở Miền Nam cũng có thể coi Miền Bắc bị Nga-Tầu thống trị và tiến hành "giải phóng" Miền Bắc vậy sao?

Gọi là “chiến tranh thống nhất đất nước” cũng không đúng, vì thực tế là người dân Việt Nam bấy giờ theo các xu hướng chính trị khác nhau. Hiệp định Genève được ký kết nhằm tôn trọng quyền tự quyết dân tộc của người Việt: những người theo chủ nghĩa quốc gia lập nên chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam, những người theo cộng sản lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở Miền Bắc. Đó là hai quốc gia, hai chủ thể được công nhận và bình đẳng trong quan hệ quốc tế.

Nếu gọi là "chiến tranh thống nhất đất nước" thì có nghĩa là công khai thừa nhận việc xâm lược chủ quyền quốc gia và quyền tự quyết dân tộc của một nửa số người Việt Nam còn lại. Miền Bắc Cộng sản gây chiến tranh ở Miền Nam và gọi đó là "chiến tranh thống nhất đất nước" như thế là ngụy hiện cho hành vi xâm lược của mình. Nếu được phép làm vậy thì Miền Nam Cộng Hòa cũng có quyền đưa quân ra xâm lược Miền Bắc và cũng có quyền gọi tên cuộc xâm lược Miền Bắc của mình là "thống nhất đất nước" sao? Không! Điều đó không đúng và Việt Nam Cộng Hòa không làm!

Vì vậy, cái gọi là “CUỘC CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG D N TỘC và THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC” thì chỉ là cách chế độ Cộng sản Miền Bắc ngụy biện cho hành động xâm lược và thôn tính Miền Nam Cộng Hòa là một quốc gia hợp pháp, có chủ quyền được thế giới công nhận nhiều hơn nước VNDCCH ở Miền Bắc.

6. Việt Nam Cộng Hòa gọi cuộc chiến chống cộng sản xâm lược của mình là “CUỘC CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỰ DO”. Việt Nam Cộng Hòa hiểu rằng quốc gia của mình là một phần của thế giới tự do và họ tự hào rằng chế độ cộng hòa ở Miền Nam là chế độ dân chủ và người dân có quyền tự do. Họ hiểu rằng Cộng sản xâm nhập Miền Nam và nếu cộng sản thôn tính được Miền Nam thì người dân sẽ mất tự do. Vậy họ coi việc đứng lên ngăn chặn làn sóng xâm lăng của cộng sản và bảo vệ Miền Nam là góp phần bảo vệ thế giới tự do đồng thời bảo vệ giá trị lớn nhất mà nền dân chủ ở Miền Nam mang lại cho người dân ấy là TỰ DO, vì vậy họ gọi tên là “CUỘC CHIẾN BẢO VỆ TỰ DO”. Cách gọi tên này gắn với chính sách ngăn chặn của Hoa Kỳ và chưa phản ảnh được đấy đủ bản chất cuộc chiến từ vị trí và vai trò của Việt Nam Cộng Hòa.

7. Nhiều người gọi cuộc chiến tranh kia ở Việt Nam kia là một “cuộc nội chiến”, hay một “cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn”, vì đây là cuộc chiến tranh diễn ra trên đất Việt và giữa người Việt vời nhau. Tuy nhiên, cách gọi này cũng chỉ đúng phần nào, vì cách gọi này đánh đồng các bên tham chiến. Trong khi đó, trên thực tế phát động cuộc chiến là Chế độ Cộng sản Miền Bắc và thực tế chỉ có Miền Bắc đưa quân vào đánh chiếm Miền Nam. Miền Nam không hề có ý định hay hành động đánh chiếm Miền Bắc. Hoa Kỳ trợ giúp Miền Nam; không lực Hoa Kỳ và không lực Miền Nam có ném bom Miền Bắc cũng chỉ nhằm ngăn chặn hành động Miền Bắc đưa quân xâm lược Miền Nam mà thôi. Miền Bắc trong cuộc chiến là bên gây chiến, bên đi xâm lược. Miền Nam là bên bị tấn công, bị xâm lược. Bởi vậy gọi là nội chiến hay huynh đệ tương tàn là không công bằng, không phản ánh được chính xác bản chất của cuộc chiến tranh.

GỌI THẾ NÀO CHO ĐÚNG NHẤT?

Nếu coi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở Miền Bắc và nước Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam là hai chủ thể quan trọng nhất của cuộc chiến thì phải gọi tên cuộc chiến mà mỗi bên tiến hành thế nào cho đúng nhất?

Theo hiệp định Genève được ký kết năm 1954 Việt Nam chia thành hai Miền: Miền Nam cho những người có tinh thần quốc gia dân tộc. Miền Bắc cho những người cộng sản. Miền Nam lập nên nước Việt Nam Cộng Hòa theo thể chế dân chủ. Miền Bắc lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, theo chế độ chuyên chính vô sản, nghĩa là độc tài cộng sản. Ai muốn theo phía quốc gia thì vào Nam. Ai muốn theo phe cộng sản thì ra Bắc. Thời hạn 300 ngày để mỗi người chọn đất sống.

Sau đó từ năm 1959 Miền Bắc cho làm đường Trường Sơn và dùng đất Lào và Cambodia để đưa quân đội vào Miền Nam, tiến hành đánh chiếm Miền Nam, gây ra hàng triệu cái chết của đồng bào Miền Nam và cuối cùng năm 1975 chiếm được toàn bộ Miền Nam, xóa bỏ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, một chủ thể được quốc tế công nhận, tước đoạt quyền tự quyết của một nửa số người Việt Nam từ mấy chục năm trước đã chọn đi theo chủ nghĩa quốc gia, không theo chủ nghĩa cộng sản.

Vậy phải gọi cuộc chiến do Chế độ Cộng sản Việt Nam gây ra ở Miền Nam là CUỘC CHIẾN TRANH X M LƯỢC, nhằm THÔN TÍNH nước Việt Nam Cộng Hòa và XÓA BỎ QUYỀN TỰ QUYẾT của người dân sống ở Miền Nam. Vậy về phía Miền Bắc Cộng sản đấy là một CUỘC CHIẾN PHI NGHĨA. Thực tế khi đã chiếm được Việt Nam Cộng Hòa, trong khi đối xử với người dân ở Miền Nam, CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ THỂ HIỆN ĐÚNG BẢN CHẤT X M LƯỢC, THÔN TÍNH, THỐNG TRỊ VÀ CƯỚP BÓC chứ hoàn toàn không có tý gì gọi là “giải phóng dân tộc” ở Miền Nam cả!

Những gì diễn ra từ 30 tháng 4 năm 75 đến nay chứng minh điều đó. Người Miền Bắc cũng không được lợi gì trong cuộc chiến này. trái lại họ cũng bị đẩy vào cuộc chiến với rất nhiều đau thương và mất mát. Dân tộc và đất nước Việt Nam xét như một toàn thể cũng không lợi gì lúc đó cũng như hiện nay và trong tương lai. Vì cuộc chiến đã làm tổn hại nguyên khí và sức mạnh của cả dân tộc, biến Việt Nam thành con nợ của Tầu Cộng và thêm lệ thuộc Tầu Cộng về chính trị, quân sự, kinh tế lẫn văn hóa, và mở đường cho Tầu Cộng thôn tính đất đai và biển đảo của Việt Nam. Chỉ có tầng lớp lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được cái lợi trước mắt và Tầu Cộng được cái lợi trước mắt và lợi lâu dài. Bởi thế đối với cả dân tộc và đất nước Việt Nam nó là cuộc chiến tranh phi nghĩa tự bản chất.

TRÁI LẠI, khi Miền Bắc Cộng Sản đưa quân vào đánh chiếm Miền Nam, gây ra hàng triệu cái chết của đồng bào Miền Nam, làm đảo lộn đời sống thanh bình và thịnh vượng của người dân Miền Nam, thì người dân ở Miền Nam đã đứng lên bảo vệ đời sống, bảo vệ quốc gia và chế độ dân chủ tự do của họ. Vậy đúng nhất phải gọi tên cuộc chiến này là CUỘC CHIẾN TRANH CHỐNG CỘNG SẢN X M LƯỢC, NHẰM BẢO VỆ ĐỘC LẬP của Việt Nam Cộng Hòa và BẢO VỆ QUYỀN TỰ DO VÀ TỰ QUYẾT của người dân Miền Nam. Vậy đối với Việt Nam Cộng Hòa đấy là CUỘC CHIẾN CHÍNH NGHĨA.

Đích thị người Việt mình, "bên thắng cuộc" cũng như "bên thua cuộc", phải gọi tên cuộc chiến như vậy mới diễn tả đúng bản chất của cuộc chiến tranh, từ đó mới giúp ta hiểu đúng lịch sử và rút ra được những bài học bổ ích trong hiện tại và tương lai của dân tộc./.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải CSsR

PS. Nói với các em, các cháu và các bạn trẻ ở Việt Nam: Hồi anh đi học ở Việt Nam, từ bậc tiểu học đến bậc cao học, từ Hà Nội đến Sài Gòn, chưa bao giờ anh thấy một thầy cô giáo dạy sử hay sách vở tài liệu nào do nhà nước Việt Nam xuất bản lại dám bàn đến vấn đề tên gọi cuộc chiến tranh Việt Nam. Anh đoán có lẽ bởi vì phần lớn các thầy cô giáo dạy sử ở VN do bị nhồi sọ từ bé nên họ chỉ nói theo như cái máy đấy là "cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước". Một số ít có thể đã ý thức về vấn đề này nhưng vì miếng cơm manh áo và sự an toàn của bản thân nên đành phải im lặng. Vậy các em, các cháu và các bạn trẻ nên có đầu óc phản tỉnh, đừng ăn phải bả độc tuyên truyền của chế độ cộng sản đến nỗi để mình bị lừa và bị xỏ mũi dắt đi như trâu bò. Cần phải gia công tìm hiểu sự thật vì như Chúa nói: Sự thật sẽ giải thoát anh em./.
 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Hình ảnh các vị Giuse, những người có lòng nhân hậu
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
09:41 30/04/2021
Hình ảnh các vị Giuse, những người có lòng nhân hậu

Trong cuộc đời Chúa Giêsu ở trần gian ngày xưa có ba Ông Giuse là những người có liên quan mật thiết với đời sống của ngài.

Ông Giuse, con Tổ phụ Giacóp, vị Thủ tướng nước Aicập thời Vua Pharao. Ông có trước Chúa Giêsu hàng ngàn năm cũng thuộc dòng tộc Chúa Giêsu theo gia phả, như thánh sử Mattheo viết thuật lại ( Mt 1,1-17)

Ông Giuse, người Nazareth, được Thiên Chúa tuyển chọn kêu gọi là cha nuôi Chúa Giêsu.

Và Ông Giuse thành Arimathia, người tin theo Chúa Giêsu âm thầm kín đáo. Và sau cùng là „ người lo huyệt mộ“ Chúa Giêsu.( Nguyễn tầm Thường, Kẻ đi tìm, tr. 204).

Ba vị Giuse được Thiên Chúa sắp đặt cho cuộc đời Chúa Giêsu với những đức tính nhân đức anh hùng vào những giai đoạn khác nhau.

Ông Giuse, vị Thủ tướng

Theo Kinh Thánh Cựu ước nơi sách Sáng Thế thuật lại, vị Giuse này sinh ra vào lúc tuổi gìa xế chiều của cha ông là Tổ phụ Giacóp. Nên Ông được Giacóp yêu thương cưng chiều hơn các anh em khác.

Nhưng cuộc đời của vị Giuse này ngay lúc còn trẻ đã gặp phải sự cố nguy hiểm bị anh em bắt bán sang xứ Aicập cho những người lái buôn làm nô lệ. Thế là ông phải sống cảnh tha hương như mồ côi xa cách cha mẹ, anh em, và còn phải làm việc phục dịch như nô lệ hầu hạ người khác xa lạ, rồi còn phải chịu cảnh tù tội trong lao tù.

Nhưng từ ngõ bí đường cùng Thiên Chúa đã sắp đặt con đường đời sống cho Ông cách khác biệt và còn tuyệt hảo nữa. Thiên Chúa đã ban cho Giuse đời sống trí khôn thông minh khác thường.

Lúc còn ở nhà với cha mẹ, anh em, Ông đã có lần kể cho anh em - gia đình Giacóp có tất cả 12 người con - về một giấc mơ bó lúa của ông đứng ở giữa xung quanh là những bó lúa của các anh em nghiêng sụp lạy. Chỉ vì giấc mơ bó lúa đó mà ông bị anh em ghen tỵ thù ghét toan tính hãm hại giết khi Giuse đi đến thăm họ. Nhưng sau cùng qua sự can thiệp của người anh Giuda nên ông được cứu sống, Và bị bán sang Aicập làm đầy tớ phục dịch làm việc như người nô lệ trong đền vua Pharao.

Đời sống phục vụ và công chính của Giuse đã dẫn đưa ông gặp sự cố lần nữa bị hàm oan giam cầm trong lao tù. Nhưng cũng chính trong lao tù với cung cách sống chính trực cùng với trí thông minh trời ban cho, Giuse đã gây được thiện cảm và rất có uy tín với quan cai tù.

Nhà Vua Pharao có giấc mơ khiến Vua lo nghĩ, mà không ai trong triều đình giải thích cắt nghĩa rõ ràng cho Vua. Nghe biết thế, vị cai tù này đã đề bạt tiến đưa Giuse đến trình diện, để cắt nghĩa giải thích về giấc mơ của Vua.

Nghe Giuse giải thích cắt nghĩa, nhà Vua như tìm được con đường lối đi thoát ra khỏi cảnh lo âu. Nhà Vua tin tưởng Giuse cắt đặt làm Thủ tướng nước Aicập, thay Vua lo việc kinh bang tế thế cho dân.

Được tin tưởng trao trọng trách, Giuse người có đời sống công chính và lòng nhân đạo, đã làm việc theo phương châm: „Tích cốc phòng cơ. Tích y phòng hàn!“.

Thời kỳ 7 năm được mùa bội thu liên tiếp, Thủ tướng Giuse truyền cho tích luỹ lúa gạo vào kho dự trữ. Thời kỳ 7 năm sau đó bị mất mùa thất thu. Vị Thủ tướng Giuse đã cho phép lấy lúa gạo trong kho bán phát cho dân ăn giúp thoát khỏi cảnh đói thiếu thực phẩm lúa gạo.

Cảnh thất thu mất mùa dẫn đến đói kém không chỉ ở trong nước Ai Cập lúc đó. Nhưng còn xảy ra cả ở vùng quê nhà của Giuse bên nước Do Thái nữa. Anh em Giuse ngày xưa đã bán ông sang Aicập, trong cảnh mất mùa đói kém đã tìm đường sang Aicập xin mua thóc lúa. Khi gặp lại họ, vị thủ tướng Giuse đã nhận ra anh em ruột thịt của mình ngày xưa đã bán mình đi làm nô lệ.

Nhưng Giuse không nghĩ đến oán hận ngày xưa. Trái lại Ông tìm cách giúp đỡ cứu giúp gia đình anh em mình, mong gặp lại người cha gìa yêu kính Tổ phụ Giacop. Như thế, Giuse đã sống lòng nhân hậu hiếu thảo của một người con, của một người có quyền thế chức trọng không chỉ cứu gia đình khỏi nạn đói, và còn đoàn tụ gia đình gia tộc lại được với nhau. Vị Thủ tướng Giuse đã sống, như Chúa Giêsu sau này đã trong bản hiến chương nước trời Tám mối phúc thật đề ra“ Cho kẻ đói ăn“.( Mt 5, 1-12 - Kinh thương người có 14 mối, thương xác bảy mối)

Có lẽ cung cách lối sống lòng nhân hậu thương người của Giuse ngày xưa bên Aicập cho toàn dân lúc bị đói kém đã có ảnh hưởng sâu đậm tới bài gỉang Tám mối thật của Chúa Giêsu, và trong dụ ngôn ngày phán xét chung Chúa Giêsu đã nhấn mạnh nói đến lòng nhân hậu: Mỗi khi anh em cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống là anh em làm cho chính Ta.( Mt 25, 31-46).

Vị Giuse, cha nuôi Chúa Giêsu

Ông Thánh Giuse người Nazareth được Thiên Chúa tuyển chọn làm cha nuôi Chúa Giêsu trên trần gian là người thuộc dòng tộc gia phả của Tổ phụ Giacóp và Giuse, vị thủ tướng nước Aicập ngày xưa.

Giuse người Nazareth là người có nếp sống của một người chăm chỉ làm việc chân tay để mưu sinh., như Kinh thánh thuật lại.

Được Thiên Chúa qua Thiên Thần hiện đến báo mộng cho biết phải làm trưởng gia đình của Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu, Giuse không thắc mắc và đã âm thầm nghe theo.

Giuse nhận trách nhiệm do thánh ý Chúa muốn, nhưng Giuse cũng vẫn là một con người như bao người khác. Vậy trong gia đình Giuse đã sống xử sự thế nào?

Kinh thánh thuật lại Giuse là người công chính và có lòng nhân hậu, nên Giuse đã có cung cách sống đối xử thấm đậm tình người.

„ Thực vậy, thánh Giuse đã rất tế nhị với Đức Mẹ Maria, với những người khác và với Thiên Chúa của Ngài.

Đối với Đức Mẹ Maria, thánh Giuse đã rất tế nhị một cách khác thường.
Tế nhị của Ngài đối với Đức Maria là quyết tâm bảo vệ danh dự của người mình yêu. Phúc âm kể: “Ông Giuse chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo” (Mt 1,19). Tế nhị của Ngài đối với Đức Maria là đón Đức Maria về nhà mình với lòng tin tưởng và kính trọng đầy yêu thương, sau khi được thiên thần Chúa báo mộng (x. Mt 1,19-24).

Tế nhị của Ngài đối với Đức Maria là đảm đương gánh chịu mọi nhọc nhằn khổ cực, để Đức Maria được an tâm lo cho hài nhi Giêsu trên đường trốn sang Ai Cập (x. Mt 2,13)

Tế nhị của Ngài đối với Đức Maria là tự nguyện lao động vất vả, để đời sống gia đình tại Nagiarét được đầy đủ, đỡ phần nào lo lắng cho Đức Mẹ (x. Mt 2,19-23).

Sự tế nhị của thánh Giuse đối với Đức Mẹ đã tạo nên cho Đức Mẹ một bầu khí tâm linh an bình hạnh phúc, nhất là trong hoàn cảnh phức tạp khó khăn tăm tối. Sự tế nhị đó của thánh Giuse dạy tôi điều này: Sự thánh thiện và sống đức tin hệ tại rất nhiều ở sự biết tế nhị trong tương quan đối với những người thân của mình. Tế nhị cả trong những sự rất nhỏ bé. Tế nhị ít là ở sự cố gắng đừng làm điều gì gây đau lòng cho họ, hơn nữa cố gắng làm điều gì gây được niềm vui cho họ. Tế nhị như thế trong mọi ngày không phải chuyện dễ. Nhưng thiết tưởng đó chính là sự thánh thiện.
Đối với Đức Mẹ Maria, thánh Giuse rất tế nhị như vừa thấy phần nào. Còn đối với những người khác thì sao? Tôi thấy Ngài vẫn là con người tế nhị.

Tế nhị của thánh Giuse đối với xóm làng là hòa mình và chia sẻ. Ngài hòa mình vào đời sống lao động của xóm nghèo. Ngài chia sẻ nếp sống của nền văn hóa địa phương.

Tế nhị của thánh Giuse đối với dòng tộc là trung thành nhận mình thuộc dòng tộc vua Đavít, nên dù nghèo cũng cứ trở về quê gốc là Belem, để khai tên mình và người bạn trăm năm của mình vào sổ sách Nhà nước (Lc 2,1-5).

Tế nhị của thánh Giuse đối với giáo quyền là tuân giữ cặn kẽ mọi luật lệ về cắt bì, về thanh tẩy cho con, về trẩy hội lên đền thờ Giêrusalem (Lc 2,21-45).

Thánh Giuse là một công dân tốt, và là một giáo dân tốt. Tốt ở chỗ không những giữ đúng luật, mà còn giữ luật với một tâm hồn tế nhị. Tế nhị ở chỗ tỏa ra tấm lòng khiêm tốn hiền hòa qua việc giữ luật. Giữ luật mà tạo nên được một bầu khí xây dựng yêu thương, bình an và liên đới, thì thiết tưởng đó là sự thánh thiện.“ ( Đức Giám Mục GB. Bùi Tuần, Bước chân Thánh Giuse trong tế nhị tương quan, 01.07.2015).

Nếp sống tế nhị chú trọng quan tâm đến người khác là biểu hiệu tâm tình nếp sống của người có lòng nhân hậu.

Nếp sống lòng nhân hậu của Giuse đã ảnh hưởng sâu xa nơi Chúa Giêsu. Ảnh hưởng đó phản chiếu nơi dụ ngôn người Samarita nhân hậu, mà Chúa Giêsu đã nói đến khi đi rao giảng nước Thiên Chúa. ( Phúc âm Thánh Luca 10,29-37), cùng nơi dụ ngôn người cha nhân hậu đón người con đi hoang trở về. (Phúc âm Thánh luca 15, 11-32)

Giuse thành Arimathia, „người lo huyệt mộ!“

Hai vị Giuse có liên quan trực tiếp tới đời Chúa Giêsu khi xưa, nhưng lại có đời sống công chính âm thầm và tràn đầy lòng nhân hậu: Thánh Giuse, cha nuôi Chúa Giêsu, được Kinh Thánh phúc âm chỉ nói đến trong quãng đời thơ ấu Chúa Giêsu ( Mt 1, 18-24, 2, 13-23.

Và Ông Giuse người thành Arimathia chỉ được nói đến vào ngày sau cùng đời Chúa Giêsu với nhiệm vụ lo an táng xác Chúa.( Mt 27,57-60).

Theo Kinh thánh thuật lại vị Giuse thành Arimathia: „là người giầu có, là người lương thiện công chính, là thành viên thế gía trong thượng Hội Đồng. Ông mong đợi Triều đại Thiên Chúa tới. Ông không tán thành quyết định của Thượng Hội Đồng là giết Chúa. Ông mạnh dạn xin Philatô cho tháo xác Chúa. Là người liệm xác Chúa. Là người cho Chúa mượn mộ của mình. Là môn đệ Chúa cách kín đáo vì sợ người Do Thái.“ ( Nguyễn Tầm Thường. Kẻ đi tìm, tr. 207).

Không có sử sách nào viết để lại về thân thế lịch sử của Giuse thành Arimathia. Nhưng Kinh thánh viết thuật lại Ông là môn đệ theo Chúa cách kín đáo.( Phúc âm Thánh Gioan 19,38).

Và như thế Ông có thể đã trực tiếp có lần nghe Chúa Giêsu giảng đạo, hay đã được nghe thuật lại những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm. Vì thế tinh thần giáo lý của Chúa đã âm thầm thấm nhập bén rễ sâu vào tâm hồn đời sống của Ông.
Nên khi chứng kiến giờ phút thảm kịch tang thương sau cùng của Chúa Giêsu bị đóng đinh chết trên thập gía, Ông đã can đảm cùng với Ông Nicodemo, với Đức Mẹ Maria xin tháo xác Chúa Giêsu xuống, và mang tẩm liệm an táng trong ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai do chính ông đã sắm dọn sẵn.

Ông đã sống thực hành lời Chúa giảng dậy: „Chôn xác kẻ chết“ ( Mt 5, 1-12 - Kinh thương người có 14 mối, thương xác bảy mối)

Ông Giuse người Arimathia đã sống thực hành lời Chúa dạy„ chôn xác kẻ chết“ cho Chúa Giesu. Và qua cung cách lối sống „ nghĩa tử nghĩa tận“ đó, ông đã mang đến an ủi cho Đức Mẹ Maria, cho thân nhân Chúa Giêsu trong cảnh bơ vơ hoang mang lo sợ: „an ủi kẻ âu lo“

Cung cách sống như thế là nếp sống đạo đức của một con người có lòng nhân hậu.

01.05 lễ Thánh Giuse thợ
Năm thánh Thánh Giuse 2020-2021- Trái tim người cha.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
 
Covid-19 Vaccines và vấn đề luân lý liên quan cần biết
Lm. Antôn Phạm Trọng Quang, SVD
21:49 30/04/2021
COVID-19 VACCINES VÀ VẤN ĐỀ LUÂN LÝ LIÊN QUAN CẦN BIẾT

Covid-19 làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta. Covid-19 lấy đi cuộc sống yên bình của toàn thể nhân loại. Nhưng covid-19 khiến chúng ta phải nhìn lại thái độ sống, hành vi cũng như cách cư xử của mình đối với mọi người xung quanh. Covid-9 thậm chí khiến ta phải tự chất vấn lương tâm, có nên ở nhà hay đi ra phố vui chơi, có nên đeo khẩu trang, giữ giãn cách xã hội khi ra đường, có nên đến nhà thờ tham dự thánh lễ hay ở nhà xem lễ trực tuyến, có nên tiêm chủng vaccine hay từ chối vì nhiều lý do?

Vấn đề hôm nay không còn “nên hay không nên” mà chúng ta “phải” làm thế này, làm thế kia, ví dụ phải đeo khẩu trang những nơi công cộng, phải giữa giản cách xã hội và nhiều điều phải làm khác. Nhiều nơi trên thế giới những điều này đã trở nên luật bắt buộc, mọi người phải tuân theo. Tuy nhiên, có nhiều điều chưa được chính phủ đặt thành luật cho nên bắt buộc luật lương tâm chúng ta phải “tự phán xét” và tự tìm ra câu trả lời cho mình, cụ thể nhất gần đây ở Mỹ và nhiều quốc gia Châu Âu, nhiều người đặt câu hỏi: “nên hay không nên chích ngừa vaccine phòng covid-19?”

Dĩ nhiên, đại đa số ai cũng muốn được chích ngừa, thậm chí còn muốn được ưu tiên chích ngừa trước người khác. Ngược lại, vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do cá nhân, có nhiều người từ chối chích ngừa. Riêng với người lựa chọn chích vaccine chống covid-19, gần đây trên các phương tiện truyền thông chúng ta thường chia sẻ thông tin đã tiêm vaccine covid-19 liều một, liều hai, hay chỉ chích một liều duy nhất là đủ tùy vào loại vaccine được chọn. Có nhiều người còn dán lên áo miếng giấy “I got my covid-19 vaccine”, tạm dịch là “tôi đã chích vaccine covid-19.” Việc chia sẻ thông tin này có vẻ đã trở thành “mốt,” thậm chí còn rất “sốt” của người dùng Facebook, Twitter, Instagram hay các phương tiện truyền thông khác.

Điều đặc biệt ở Mỹ và nhiều nước Châu Âu, sau khi được chích vaccine, chúng ta được nhận một miếng giấy chứng nhận, trên đó có ghi tên, ngày-tháng-năm sinh, tên vaccine, mã số đăng ký, nơi và ngày chích vaccine.... Miếng giấy này được gọi là “hộ chiếu vaccine” (vaccine passport). Thật là thú vị. Tuy nhiên nó cũng trở nên một đề tài chính trị và thậm chí liên quan đến vấn đề luân lý nữa. Vì nhiều nơi chính phủ đã đưa ra quy định, ai có “hộ chiếu vaccine” mới được lên máy bay, mới được đi tàu, đi xe bus, vào nhà hàng và nhiều nơi công cộng khác. Mục đích của chính phủ các nước là buộc người dân phải chích vaccine nhằm ngăn ngừa bệnh dịch tiếp tục lây lan. Nhưng hình thức này đã tạo nên nhiều sự phản đối gay gắt, vì người phản đối cho rằng họ bị phân biệt và đối xử bất công. Vì, trên thực tế, những người giàu, những người có cơ thể khỏe mạnh mới được nhận vaccine, còn người nghèo, những người da màu, người không có địa vị thì phải chờ rất lâu mới đến lượt.

Dẫu trong chúng ta, có nhiều người đã được chích ngừa vaccine, hoặc có nhiều người vì lý do sức khỏe hay vì những lý do cá nhân, chúng ta lựa chọn không chích ngừa. Tin tưởng rằng, cả hai lựa chọn đều rất khó khăn vì hậu của của việc lựa chọn có lúc không tránh khỏi được sự dằn vặt lương tâm và dị nghị của những người xung quanh. Vì thế, với tư cách là người nghiên cứu về luân lý Ki-tô Giáo, sau khi đọc một số tài liệu của Giáo Hội Công Giáo, tôi muốn chia sẻ một vài điều hết sức quan trọng, liên quan đến vaccines phòng covid-19, để mọi người cùng suy tư và có thái độ đúng đắn về vấn đề này.

Những thông tin này được tổng hợp từ bản hướng của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin về việc sử dụng vaccine covid-19, công bố ngày 21/12/2020; thư chung gửi cộng đồng dân Chúa của Tổng Giáo Phận Washington DC Hoa Kỳ, giải thích về vấn đề luân lý xung quanh việc sử dụng vaccine phòng covid-19, công bố ngày 11/12/2020; thông cáo của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về các vấn đề luân lý khi sử dụng vaccine Johnson&Johnson, công bố ngày 02/03/2021; và thư gửi giáo viên, nhân viên và sinh viên trường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ và nhiều bài viết liên quan khác. Nội dung gồm tóm trong năm điểm sau đây:

1. Giáo Hội luôn khẳng định vai trò và thành tựu của khoa học, vì các nhà khoa học luôn nỗ lực nghiên cứu để tìm ra vaccines, nhằm giúp nhân loại chúng ta phòng ngừa các căn bệnh hiểm nghèo, trong đó có đại dịch covid-19 đã lây nhiễm cho hàng trăm triệu người và khiến hàng triệu người phải chết.

2. Tuy nhiên, từ trước tới nay, vaccine và chích ngừa vaccine là một chủ đề có nhiều tranh cãi, nhất là trong giới khoa học, triết học, luân lý học và thần học. Vì đa số các loại vaccine ít nhiều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các tế bào cơ thể con người, các tế bào này đa số được lấy từ cơ thể các em bé bị phá thai.

3. Giáo Hội Công Giáo chúng ta luôn tôn trọng sự sống của con người. Sự sống bắt đầu từ lúc thụ thai cho tới khi chết cách tự nhiên. Vì thế Giáo Hội không đồng ý với việc phá thai và các hình thức tước đoạt sự sống con người. Giáo Hội không ủng hộ các nhà khoa học lấy các dòng tế bào từ cơ thể thai nhi để chế tạo vaccine.

4. Tuy nhiên, trước sự nguy hiểm của đại dịch, hơn nữa hiện tại chưa có vaccine nào khác thay thế, cho nên Giáo Hội cho phép chúng ta tiêm chủng các loại vaccine phòng ngừa covid-19. Đặc biệt, chích ngừa vaccines có tác dụng bảo vệ sức khỏe cho chính mình và để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Đối với Giáo Hội Hoa Kỳ, đa số các Giáo Phận đều khuyên chúng ta lựa chọn vaccine Pfizer và Moderna, và tránh các loại vaccine khác, vì Giáo Hội cho rằng, các dòng vaccine đó còn có nhiều tranh cãi gay gắt về lĩnh vực luân lý.

5. Với ý kiến cá nhân, thiết nghĩ, sau khi chích vaccine phòng covid-19, chúng ta không nên vui mừng thái quá để “thông báo” về sự “may mắn” của mình, rằng “tôi đã chích vaccine.” Việc chúng ta lựa chọn tiêm vaccine covid-19 trong giai đoạn này thì rất đáng khích lệ. Tuy nhiên chúng ta cũng nên tôn trọng cảm xúc của những ai chưa đến lượt chích vaccine, những ai vì nhiều lý do không thể chích vaccine covid-19, những quốc gia và những dân tộc nghèo khổ không có điều kiện để tiêm vaccine. Hơn nữa, chúng ta cũng không nên bị lôi cuốn bởi các tư tưởng và suy nghĩ có tính chính trị và ý thức hệ, để rồi gây thêm nhiều chia rẽ và phân biệt trong cộng đồng.

Xin nhấn mạnh, chủ đề về vaccine luôn là đề tài nhạy cảm. Theo hiểu biết của người viết, vaccine chống covid-19 sẽ trở thành một đề tài hết sức phức tạp lan rộng cả thế giới. Bài viết này không nhằm mục đích tranh luận như nhiều người đang làm trong thời gian hiện tại, nhưng chỉ muốn truyền đạt một ít thông tin liên quan đến vấn đề luân lý dưới cái nhìn của Giáo Hội.

Dĩ nhiên, khi nói về luân lý, chúng ta thường chú trọng đến vấn đề đúng-sai, tốt-xấu..., nhưng bài viết này còn muốn mời gọi mọi người cần đề cao sự khiêm tốn, tình bác ái yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Thiết nghĩ, những ai nếu được chích vaccine covid-19 rồi, cũng chẳng cần đưa thông tin lên mạng xã hội làm gì, tốt nhất cần tỏ lòng biết ơn bằng cách sống chan hòa với mọi người, dấn thân nhiều hơn, có trách nhiệm hơn trong nỗ lực xây dựng và bảo vệ cộng đồng nơi mình đang sống. Hơn nữa hãy cầu nguyện cho các thai nhi, kiên quyết phản đối việc phá thai, cầu nguyện cho các nhà khoa học, để họ chóng tìm ra nhiều dòng vaccine khác vừa an toàn, vừa hợp với luân lý Ki-tô Giáo.

Xin kính chúc quý vị tiếp tục hưởng một Mùa Phục Sinh tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Washington DC, ngày 30 tháng 4, năm 2021.
 
VietCatholic TV
Thánh Lễ Tưởng Nhớ và Cầu Nguyện cho Cha Gioan Trần Công Nghị. Chủ tế: Đức Cha Nguyễn Thái Thành
VietCatholic Network
05:04 30/04/2021
 
Ngỡ ngàng: Nhà truyền giáo hiền lành, tận tình nuôi dạy các trẻ em nghèo ở Peru lại bị sát hại dã man
Thế Giới Nhìn Từ Vatican
16:40 30/04/2021


1. Nhà truyền giáo giáo dân người Ý phục vụ trẻ em nghèo ở Peru bị sát hại

Nadia de Munari, một nhà truyền giáo giáo dân người Ý 50 tuổi, tham gia Chiến dịch Mato Grosso, phục vụ người nghèo ở Peru, đã chết ngày 24 tháng 4 sau khi bị tấn công tại nơi ở của mình. Không có nhân chứng nào mục kích tội ác này.

Tin tức này đã khiến cộng đồng Nuevo Chimbote, nơi cô đã phục vụ hàng trăm trẻ em nghèo, vô cùng đau buồn.

Theo tờ báo địa phương Diario de Chimbote, người phụ nữ bị tấn công vào rạng sáng ngày 21 tháng 4 tại ngôi nhà “Mamma Mia” do Chiến dịch Mato Grosso điều hành, nằm trong một khu phố nghèo ở Nuevo Chimbote, một thị trấn ở bờ biển phía bắc của Peru, khoảng 250 dặm về phía bắc của Lima.

Nhà truyền giáo điều hành sáu trung tâm chăm sóc ban ngày, các nhà trẻ và một trường tiểu học, nơi có khoảng 500 trẻ em được phục vụ.

Diario de Chimbote cho biết ngôi nhà “Mamma Mia” cung cấp “thức ăn miễn phí cho trẻ vị thành niên và các bà mẹ có thu nhập thấp cũng như các dịch vụ xã hội. Vì vậy cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào nhà truyền giáo người Ý, rất thân thiết với thành phố của chúng ta, là hoàn toàn vô nghĩa”.

Chiến dịch Mato Grosso được thành lập bởi linh mục dòng Salêdiêng người Ý Ugo De Censi. Tổ chức đào tạo thanh niên làm việc cho những người nghèo nhất trong số những người nghèo được đào tạo kỹ thuật và dạy nghề.

Các giáo viên sống với De Munari nói với Diario de Chimbote rằng đêm 20 tháng 4, tất cả họ đều đi ngủ lúc 9:30 tối theo quy định của trường để có thể thức dậy cầu nguyện lúc 6:30 sáng.

Khi họ nhận thấy De Munari vẫn chưa dậy, một số giáo viên đã đến phòng của cô và phát hiện cô bất tỉnh trên vũng máu với nhiều vết thương ở đầu.

Theo tờ Corriere della Sera của Ý, một phụ nữ khác là Lisbet Ramírez Cruz cũng bị tấn công.

Nhà truyền giáo được đưa đến bệnh viện khu vực Eleazar Guzmán Barrón, nơi bác sĩ điều trị cho biết người phụ nữ bị gãy xương hàm, cẳng tay và cổ, cũng như một số vết chém trên đầu và mặt.

Sau đó cô được chuyển đến một phòng khám ở Lima, nơi cô qua đời vào ngày 24 tháng 4.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ giết người và Cảnh sát Quốc gia Peru đang điều tra vụ việc.

Tin tức về cái chết của Nadia cũng đã ảnh hưởng đến thị trấn Schio ở tỉnh Vicenza, Ý, nơi cô sinh ra.

“Nadia là một người tử vì đạo”, mẹ cô nói với tờ Corriere della Sera, nghĩa là Tin Chiều

“Thật đúng như thế vì Nadia đã trao ban món quà là cuộc đời mình, cô ấy đã đổ máu của mình”, Cha Gaetagno Santagiuliano, một linh mục giáo xứ ở Schio, nói với cơ quan truyền thông Ý Adnkronos.

Đức Cha Beniamino Pizziol của Vicenza bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của nhà truyền giáo giáo dân.
Source:Catholic News Agency

2. Một linh mục giáo phận La Crosse có thể gặp rắc rối vì cáo buộc các giao thức COVID là 'vô thần'

Một linh mục ở La Crosse đã bỏ qua các hạn chế liên quan đến COVID-19 trong các thánh lễ của ngài, và cảnh báo mọi người rằng vắc xin là vô dụng và bất kỳ ai đóng cửa các nhà thờ dưới chiêu bài các giao thức liên quan đến coronavirus sẽ bị thiêu rụi ở “tầng thấp nhất, nóng nhất” của địa ngục.

Tờ La Crosse Tribune đưa tin hôm Chúa Nhật rằng họ đã có được một bức ảnh của Cha James Altman đang chủ sự một buổi lễ Phục sinh đông đảo tại Nhà thờ Công Giáo Thánh Giacôbê Nhỏ. Vị thánh này là con ông Alphaeus, là một trong 12 Tông đồ nhưng khác với Thánh Giacôbê con ông Dêbêđê. Bức ảnh cho thấy ít nhất 50 người chen chúc trong năm hàng ghế đầu tiên. Họ dường như không đeo khẩu trang y tế.

Bức ảnh là ảnh chụp màn hình từ một video của buổi lễ cho thấy khoảng 170 giáo dân đang lên rước lễ, nhiều người trong số họ đã rước lễ trên lưỡi và chỉ có một số ít người đeo khẩu trang y tế.

Sở Y tế Hạt La Crosse khuyên mọi người nên đeo khẩu trang ở các không gian công cộng trong nhà và khuyến nghị giới hạn sức chứa trong các tòa nhà công cộng ở mức 75%. Các giao thức COVID-19 của Giáo phận La Crosse chỉ cho phép 25% sức chứa và phải bảo đảm khoảng cách xã hội, và yêu cầu giáo dân phải đeo mặt nạ.

Các quan sát viên lo ngại rằng Cha James Altman đang là mục tiêu của trò săn phù thủy. Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa qua, Cha James Altman đã tải lên YouTube một video đã được xem hơn 2 triệu lần. Tiêu đề của video là “Anh chị em không thể vừa là một người Công Giáo và vừa là một đảng viên Dân chủ”.

Cha Altman nói: “Hãy ăn năn vì sự ủng hộ của bạn cho đảng Dân Chủ hoặc đối mặt với ngọn lửa hỏa ngục.”

Tờ La Crosse Tribune khoe rằng đã nắm được trong tay một thông báo của Cha Altman cảnh báo mọi người rằng vắc xin là vô dụng và bất kỳ ai đóng cửa các nhà thờ dưới chiêu bài các giao thức liên quan đến vi rút sẽ bị thiêu rụi ở “tầng thấp nhất, nóng nhất” của địa ngục.
Source:Catholic News Agency

3. Trung Quốc cảnh cáo Úc vì những bình luận về Đài Loan

Trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Vương Văn Bân (Wang Wenbin - 王文斌) nói ông hy vọng Úc đã nhận thức được tính chất nhạy cảm của vấn đề Đài Loan.

Hôm Chúa Nhật 25 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Đại Lợi là Peter Dutton nói với Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Australia ABC rằng xung đột với Trung Quốc về Đài Loan “không nên bị đánh giá thấp”, nhưng Úc Đại Lợi sẽ làm việc với các đồng minh trong khu vực để cố gắng duy trì hòa bình.

Quan hệ ngoại giao của Úc Đại Lợi với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, đã trở nên xấu đi kể từ khi Canberra kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của coronavirus phát xuất từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh đã trả đũa thương mại.
Source:Reuters
 

Liên Hệ: Contact Us: bbt@vietcatholicint.com
© 2022 - VietCatholic News - Designed by J.B. Đặng Minh An