Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01:31 07/02/2025
44. Tinh thần khô khan nhạt nhẽo, là do lòng khiếm khuyết lửa yêu mến và trung thành.
(Thánh Terese of Lisieux)Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
---------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01:37 07/02/2025
60. KỸ NỮ CẦN TIỀN.
Có một khách làng chơi kết thân rất lâu với một kỹ nữ, tiền bạc đều tiêu sạch, lúc từ biệt, ông ta yêu cầu đốt một vết thẹo trên thân thể của kỹ nữ để làm ký hiệu.
Kỹ nữ nói:
- “Phải đốt vết thẹo cho vuông vức”.
Khách làng chơi nói:
- “Đốt như thế nào mới được vuông vức?”
Kỹ nữ trả lời:
- “Rất dễ, dùng một đồng tiền bỏ trên da, sau đó lấy nhang đốt ngay cái lỗ vuông của đồng tiền, không phải là thành vuông vức sao?”
Khách làng chơi nói:
- “Tôi không có tiền”.
Kỹ nữ trả lời:
- “Không có tiền thì không đốt được”.
(Tiếu Hải Thiên Kim)
Suy tư 60:
“Tứ đổ tường” là rượu, gái, hút xái và cờ bạc, bốn cái “đổ tường” này chỉ cần dính vào một cái thì coi như đời đi đong, không cứu vãn được nếu không có quyết tâm và ơn của Thiên Chúa giúp. Trong bốn cái “tứ đổ tường” này, cái nào cũng nguy hiểm như nhau, nhưng nguy hiểm đáng sợ nhất chính là rượu (tửu) và gái (sắc), đáng sợ vì nó có khả năng đánh gục cả những người “nội công tu đức” thâm hậu là những người đã dâng mình làm tôi tớ Thiên Chúa.
Khách làng chơi từ một người giàu có trở thành người mất tất cả, đến nỗi một đồng xu lỗ vuông cũng không có, để rồi bị chính kỹ nữ nhạo báng và coi thường.
Người dâng mình làm tôi tớ giàu có vô cùng về ân sủng của Thiên Chúa, nhưng khi dính vào tình và rượu thì mất tất cả: mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, mất sự kính trọng của giáo dân, mất danh dự cá nhân và có khi mất ngay chính mình, nghĩa là họ buông xuôi cho số phận và lương tâm không được bằng an.
Không ai nể trọng một linh mục hay một tu sĩ uống rượu như hủ chìm, cũng như không ai kính trọng một linh mục hoặc tu sĩ sống lén lút như vợ chồng với đàn bà con gái, bởi vì như thế là bôi đen bộ mặt thiên thần nơi họ và là gương mù gương xấu cho giáo dân...
“Tứ đổ tường” là hàng rào bê tông cốt sắt làm cho con người ta không đến gần được chân, thiện, mỹ là Thiên Chúa, nó cũng làm cho người Ki-tô hữu trở thành những tay sai đắc lực cho ma quỷ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Có một khách làng chơi kết thân rất lâu với một kỹ nữ, tiền bạc đều tiêu sạch, lúc từ biệt, ông ta yêu cầu đốt một vết thẹo trên thân thể của kỹ nữ để làm ký hiệu.
Kỹ nữ nói:
- “Phải đốt vết thẹo cho vuông vức”.
Khách làng chơi nói:
- “Đốt như thế nào mới được vuông vức?”
Kỹ nữ trả lời:
- “Rất dễ, dùng một đồng tiền bỏ trên da, sau đó lấy nhang đốt ngay cái lỗ vuông của đồng tiền, không phải là thành vuông vức sao?”
Khách làng chơi nói:
- “Tôi không có tiền”.
Kỹ nữ trả lời:
- “Không có tiền thì không đốt được”.
(Tiếu Hải Thiên Kim)
Suy tư 60:
“Tứ đổ tường” là rượu, gái, hút xái và cờ bạc, bốn cái “đổ tường” này chỉ cần dính vào một cái thì coi như đời đi đong, không cứu vãn được nếu không có quyết tâm và ơn của Thiên Chúa giúp. Trong bốn cái “tứ đổ tường” này, cái nào cũng nguy hiểm như nhau, nhưng nguy hiểm đáng sợ nhất chính là rượu (tửu) và gái (sắc), đáng sợ vì nó có khả năng đánh gục cả những người “nội công tu đức” thâm hậu là những người đã dâng mình làm tôi tớ Thiên Chúa.
Khách làng chơi từ một người giàu có trở thành người mất tất cả, đến nỗi một đồng xu lỗ vuông cũng không có, để rồi bị chính kỹ nữ nhạo báng và coi thường.
Người dâng mình làm tôi tớ giàu có vô cùng về ân sủng của Thiên Chúa, nhưng khi dính vào tình và rượu thì mất tất cả: mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, mất sự kính trọng của giáo dân, mất danh dự cá nhân và có khi mất ngay chính mình, nghĩa là họ buông xuôi cho số phận và lương tâm không được bằng an.
Không ai nể trọng một linh mục hay một tu sĩ uống rượu như hủ chìm, cũng như không ai kính trọng một linh mục hoặc tu sĩ sống lén lút như vợ chồng với đàn bà con gái, bởi vì như thế là bôi đen bộ mặt thiên thần nơi họ và là gương mù gương xấu cho giáo dân...
“Tứ đổ tường” là hàng rào bê tông cốt sắt làm cho con người ta không đến gần được chân, thiện, mỹ là Thiên Chúa, nó cũng làm cho người Ki-tô hữu trở thành những tay sai đắc lực cho ma quỷ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Tin Giáo Hội Việt Nam
Niềm Hy Vọng không làm bất mãn Cộng Đoàn Thánh Vincent Liêm Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập
Lm JB Nguyễn Đức Vượng o.p
02:47 07/02/2025
“Niềm Hy Vọng không làm bất mãn” (Rom 5:5) Cộng Đoàn Thánh Vincent Liêm Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập
Trong tuyên ngôn cho Năm Thánh 2025, Spes Non Confundit, “Niềm Hy Vọng không làm bất mãn” (Rom 5:5), Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta không chỉ tìm kiếm niềm hy vọng trong ân sủng của Chúa, mà còn tìm được niềm hy vọng trong các dấu chỉ của thời đại bằng cách khám phá được sự hiện diện vô biên của sự thiện hảo trong thế giới chúng ta.Ngài đã liệt kê nhiều dấu chỉ này. Ước muốn hòa bình trên thế giới chúng ta, cho những người trẻ mong muốn sanh ra những đứa con trai và gái, trong sự cổ võ cho một giao ước xã hội yểm trợ và nuôi cưỡng niểm hy vọng cho người đau yếu, non nớt, già cả và các ông bà.Đức Thánh Cha Phanxicô cũng kêu gọi chú ý đến những tù nhân bị mất tự do, đến các di dân, đến những người bị trục xuất, lưu đầy, biệt xứ, và tị nạn là những người dễ bị tổn thương nhất.
Trước tình trạng của những di dân đang phải đối chọi trên toàn thế giới, các dấu chỉ về niềm hy vọng phải được thể hiện cho những ai “đã rới quê hương đi tìm một đời sống tốt đẹp hơn cho gia quyến. Mong ước của họ không thể bị ngăn chặn bởi sự kỳ thị và hất hủi. Một tinh thần chào đón và ôm ấp tất cả mọi người và tôn trọng phẩm giá của họ phải được thể hiện với tinh thần trách nhiệm, khiến cho không một ai bị từ chối không cho có được quyền có một sự hiện hữu có phẩm giá.” (Bull of Indiction, Spes non confundit, #13).
Dấu chỉ Hy vọng này đã là kinh nghiệm của cộng đồng Việt Nam di dân sang Canada và Calgary sau biến cố tháng tư 1975. Kết quả là hàng ngàn người tị nạn đã trốn chạy hay đào thoát bằng ghe thuyền. Đó là bươc ngoặt của quốc gia Canada, về cấn đề di dân. Đó là lần đầu tiên chính phủ đã cho phép sự bảo trợ của tư nhân. Rất nhiều giáo phận vào thập niên 1980 đã nộp đơn và được phép bảo trợ người tị nạn. Tại Calgary điều này khởi sự cho một lịch sử dài hạn và vẫn còn tiếp tục cho đến bây giờ theo công trình của Ủy Ban Công Giáo Di Dân Calgary (CCIS).
Trong Bài giảng của tôi, tôi đã nhắc đến sự kiện người dân Canada đón tiếp các người tị nạn Việt Nam trong thập niên 1980 đã được ân thưởng Huy Chương Nansen của Liên HIệp Quốc vì đã phục vụ cho niềm hy vọng đối với những người tịt nạn này. Đây là lần đầu tiên và duy nhất một quốc gia và toàn thể dân nước đã được ân thưởng một danh dự này, và chưa bao giờ trong lịch sử của chúng ta, chúng ta đã đón tiếp một số người to lớn như vậy trong một thời gian ngắn.
Đức Giám Mục O’Byrne vào thời gian đó đã nói như sau: “Tất cả các bạn đã phải vượt thắng bao nhiêu trở ngại để có thể định cư trong Giáo Phận Calgary. Tôi không thể hình dung được sự hiện này. Tôi chưa có kinh nghiệm về sự bị mất gốc và xua đuổi này đã đưa đến việc các bạn phải mong muốn được sinh sống ở một nơi có thể thực thi và phát triển đời sống đức tin cá nhân và gia đình. Tôi ngợi khen các bạn về tất cả các họat động đã làm để phát triển tinh thần yêu thương và hợp tác trong cộng đồng Công Giáo của các bạn. Các bạn là tấm gương cho tất cả chúng tôi trong giáo phận này. Chúng tôi rất hãnh diện vì các bạn đã lựa chọn để sinh sống với chúng tôi. Chúng tôi thấy rõ là trong khi chúng tôi nhận nuôi các bạn, các bạn cũng nhận nuôi chúng tôi" (Thư gư63i Cộng Đồng Công Giáo Việtt Nam – Giám Mục O’Byrne, Tháng 1, 1983)



Năm 1985, Cộng đồng Việt Nam được tiếp nhận Giáo Xứ Thánh Andrê của Giáo phận, trước đó là cơ sở của cộng đồng di dân Ý với giá tiền 200,000 Mỷ kim. Năm 2010 cộng đồng này đã bành trướng cơ sở và năm 2012 đã được phép giáo phận mua và xây cất thánh đường mới với 600 chỗ ngồi. Vào tháng 7 năm 2015, là Năm Thánh Hy Vọng, Đức Giám Mục Henry đã dâng thánh lễ khánh thành tân thánh đường. Giờ đây sau 10 năm, cộng đồng đã thanh toán món nợ với giáo phận, và mới đây đã xây dựng đền thờ Đức Mẹ La Vang trong thời gian có nạn dịch COVID
Việc cử hành Tháhh Lễ ky niệm 40 năm Thành Lập Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm là mợt dấu chỉ rõ rệt của niềm hy vọng mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã muốn chúng ta trải nghiệm trong Năm Thánh này.
https://www.catholicyyc.ca/blog/the-vietnamese-community-celebrates-40-years-anniversary
Đức Giám Mục William McGrattan về giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm và được Tiến Sĩ Bùi Hữu Thư dịch.
Trong tuyên ngôn cho Năm Thánh 2025, Spes Non Confundit, “Niềm Hy Vọng không làm bất mãn” (Rom 5:5), Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta không chỉ tìm kiếm niềm hy vọng trong ân sủng của Chúa, mà còn tìm được niềm hy vọng trong các dấu chỉ của thời đại bằng cách khám phá được sự hiện diện vô biên của sự thiện hảo trong thế giới chúng ta.Ngài đã liệt kê nhiều dấu chỉ này. Ước muốn hòa bình trên thế giới chúng ta, cho những người trẻ mong muốn sanh ra những đứa con trai và gái, trong sự cổ võ cho một giao ước xã hội yểm trợ và nuôi cưỡng niểm hy vọng cho người đau yếu, non nớt, già cả và các ông bà.Đức Thánh Cha Phanxicô cũng kêu gọi chú ý đến những tù nhân bị mất tự do, đến các di dân, đến những người bị trục xuất, lưu đầy, biệt xứ, và tị nạn là những người dễ bị tổn thương nhất.
Trước tình trạng của những di dân đang phải đối chọi trên toàn thế giới, các dấu chỉ về niềm hy vọng phải được thể hiện cho những ai “đã rới quê hương đi tìm một đời sống tốt đẹp hơn cho gia quyến. Mong ước của họ không thể bị ngăn chặn bởi sự kỳ thị và hất hủi. Một tinh thần chào đón và ôm ấp tất cả mọi người và tôn trọng phẩm giá của họ phải được thể hiện với tinh thần trách nhiệm, khiến cho không một ai bị từ chối không cho có được quyền có một sự hiện hữu có phẩm giá.” (Bull of Indiction, Spes non confundit, #13).
Dấu chỉ Hy vọng này đã là kinh nghiệm của cộng đồng Việt Nam di dân sang Canada và Calgary sau biến cố tháng tư 1975. Kết quả là hàng ngàn người tị nạn đã trốn chạy hay đào thoát bằng ghe thuyền. Đó là bươc ngoặt của quốc gia Canada, về cấn đề di dân. Đó là lần đầu tiên chính phủ đã cho phép sự bảo trợ của tư nhân. Rất nhiều giáo phận vào thập niên 1980 đã nộp đơn và được phép bảo trợ người tị nạn. Tại Calgary điều này khởi sự cho một lịch sử dài hạn và vẫn còn tiếp tục cho đến bây giờ theo công trình của Ủy Ban Công Giáo Di Dân Calgary (CCIS).
Trong Bài giảng của tôi, tôi đã nhắc đến sự kiện người dân Canada đón tiếp các người tị nạn Việt Nam trong thập niên 1980 đã được ân thưởng Huy Chương Nansen của Liên HIệp Quốc vì đã phục vụ cho niềm hy vọng đối với những người tịt nạn này. Đây là lần đầu tiên và duy nhất một quốc gia và toàn thể dân nước đã được ân thưởng một danh dự này, và chưa bao giờ trong lịch sử của chúng ta, chúng ta đã đón tiếp một số người to lớn như vậy trong một thời gian ngắn.
Đức Giám Mục O’Byrne vào thời gian đó đã nói như sau: “Tất cả các bạn đã phải vượt thắng bao nhiêu trở ngại để có thể định cư trong Giáo Phận Calgary. Tôi không thể hình dung được sự hiện này. Tôi chưa có kinh nghiệm về sự bị mất gốc và xua đuổi này đã đưa đến việc các bạn phải mong muốn được sinh sống ở một nơi có thể thực thi và phát triển đời sống đức tin cá nhân và gia đình. Tôi ngợi khen các bạn về tất cả các họat động đã làm để phát triển tinh thần yêu thương và hợp tác trong cộng đồng Công Giáo của các bạn. Các bạn là tấm gương cho tất cả chúng tôi trong giáo phận này. Chúng tôi rất hãnh diện vì các bạn đã lựa chọn để sinh sống với chúng tôi. Chúng tôi thấy rõ là trong khi chúng tôi nhận nuôi các bạn, các bạn cũng nhận nuôi chúng tôi" (Thư gư63i Cộng Đồng Công Giáo Việtt Nam – Giám Mục O’Byrne, Tháng 1, 1983)



Năm 1985, Cộng đồng Việt Nam được tiếp nhận Giáo Xứ Thánh Andrê của Giáo phận, trước đó là cơ sở của cộng đồng di dân Ý với giá tiền 200,000 Mỷ kim. Năm 2010 cộng đồng này đã bành trướng cơ sở và năm 2012 đã được phép giáo phận mua và xây cất thánh đường mới với 600 chỗ ngồi. Vào tháng 7 năm 2015, là Năm Thánh Hy Vọng, Đức Giám Mục Henry đã dâng thánh lễ khánh thành tân thánh đường. Giờ đây sau 10 năm, cộng đồng đã thanh toán món nợ với giáo phận, và mới đây đã xây dựng đền thờ Đức Mẹ La Vang trong thời gian có nạn dịch COVID
Việc cử hành Tháhh Lễ ky niệm 40 năm Thành Lập Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm là mợt dấu chỉ rõ rệt của niềm hy vọng mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã muốn chúng ta trải nghiệm trong Năm Thánh này.
https://www.catholicyyc.ca/blog/the-vietnamese-community-celebrates-40-years-anniversary
Đức Giám Mục William McGrattan về giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm và được Tiến Sĩ Bùi Hữu Thư dịch.
Tài Liệu - Sưu Khảo
Khuôn mặt bài tung hô ca tụng
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
02:52 07/02/2025
Khuôn mặt bài tung hô ca tụng
Trong các thánh lễ Misa, sau Kinh Tiền Tụng cả thánh đường hoặc đọc, hoặc hát lời kinh ca ngợi khởi đầu với ba câu hoan chúc tung hô: Thánh, Thánh, Thánh.
Bài ca tụng này người tín hữu Chúa Kitô hầu như ai cũng thuộc lòng đọc trong các thánh lễ Misa. Và xưa nay đã có những nhạc sĩ đại tài bậc thầy viết phổ nhạc cung điệu rất trang trọng âm vang uy nghi cho bài ca ngợi này, như các nhạc sĩ bậc thầy đại tài Bach, Beeethoven, Brukner và nhiều nà nhạc sĩ khác nữa.
Những lời bài ca tụng này có xuất xứ từ sách Tiên Tri Isaia ( Is 6,2a,3/8). Tiên tri Isaia viết thuật lại thị kiến về ơn kêu gọi của mình đã được mắt nhìn thấy và tai nghe cảnh tượng các Thiên Thần ca hát tung hô Thiên Chúa:
“ Các Thần Sốt Mến đứng trước mặt Người, và luân phiên tung hô rằng: "Thánh, Thánh, Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa". Các nền nhà đều rung chuyển trước tiếng tung hô, và nhà cửa đều đầy khói.”
Cảnh tượng uy hùng này khiến con người, như Tiên tri Isaia diễn tả, cảm thấy mình bé nhỏ thấp hèn, trước sự xuất hiện của Thiên Chúa, Đấng là vị Vua uy quyền toàn năng.
Lời tung hô Thánh, theo nguyên ngữ tiếng Do Thái. qadosh chất chứa ý nghĩa: ngăn cách, một lần, và tuyệt đối không có gì so sánh với được.
Các Thiên Thần của Thiên Chúa cất cao lời xưng tụng ba lần: Thánh Thánh Thánh”. Câu xưng tụng như thế không diễn tả về sự hiểu biết “thánh” theo ý nghĩa luân lý, hoàn hảo, và gương mẫu như con người chúng ta thường hiểu.
Vị Thiên Chúa này đứng trên mọi sức mạnh thế lực quyền hành, Ngài là một Vị khác thường, xa lạ. Trước mặt vị Thiên Chúa Toàn Năng cao cả, Tiên tri Isaia cảm thấy mình là một người bé nhỏ, không xứng đáng dùng môi miệng lưỡi không trong sạch mà ca ngợi hát khen Ngài. Do đó Ông đã diễn tả thuật lại quang cảnh ơn kêu gọi của mình bằng hình ảnh.
Hình ảnh này với con người chúng ta họa hiếm cùng xa lạ. Vì theo quan niệm nền văn hóa ngày xưa vị Vua bên Đông phương là vị cao cả to lớn ngồi trên ngai cao lộng lẫy, rồi được khiêng rước đi chung quanh khắp cung điện, đang khi đó ngài được tung hô vạn tuế với danh hiệu” Chúa các quân binh!” tầng trời và toàn thể địa cầu tỏa sáng đầy vinh quang và quyền uy sức mạnh của ngài.
Trước cảnh tượng như thế Isaia kêu thốt lên: "Vô phúc cho tôi! Tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn, tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ đều nhơ nhớp, mắt tôi đã trông thấy Đức Vua, Người là Chúa các đạo binh".
Ngày nay trong đời sống xã hội nhân loại cũng còn rất ít cảnh một vị Vua, hay một quân vương uy quyền tuyệt đối như thế nữa. Đời sống xã hội theo dòng thời gian lịch sử có nhiều biến chuyển, có nhiều thay đổi theo hướng nếp sống gần con người hơn, theo cung cách dân chủ bình dân tương đối hóa.
Nhưng về phương diện thần linh tâm linh cùng cả nơi thiên nhiên có những điều con người không cắt nghĩa được bằng lý trí, nên vẫn còn sự bỡ ngỡ ngạc nhiên ngưỡng phục. Phải, lòng kính sợ, đúng hơn lòng kính trọng thần phục vẫn còn là điều cần thiết cho đời sống.
Kinh Thánh thuật lại ( Lc 5,1/11) quang cảnh các Môn Đệ Chúa Giêsu, Ông Tông đồ Phero đã rất đỗi bỡ ngỡ ngạc nhiên sửng sốt cùng sợ hãi qùi gối sụp lạy Thầy Giêsu. Vì theo sự chỉ dẫn của Chúa Giêsu họ đã đánh bắt được một mẻ nhiều cá không thể tưởng tượng nổi, và: “Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế...”
Tiên tri Isaia sợ hãi kinh hoàng trước Thiên Chúa uy quyền cao, ông cảm nhận mình bé nhỏ bất xứng, môi miệng lưỡi không trong sạch nói về Thiên Chúa. Nhưng Ngài sai Thiên Thần dùng than hồng tẩy rửa môi miệng lưỡi ông cho trở nên thanh sạch xứng đáng với nhiệm vụ ơn kêu ngọi được Ngài trao cho:"Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được xoá bỏ, và tội của ngươi được thứ tha".
Đây là hình ảnh nói về Tiên Tri Isaia được thanh luyện cho sạch tội lỗi, và sai Ông đi làm Ngôn sứ cho Ngài giữa muôn dân: Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: "Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi cho chúng ta?" Tôi liền thưa: "Này con đây, xin hãy sai con".”
Trong bài tường thuật Chúa Giêsu thấy các Môn Đệ mình sợ hãi, Ngài liền an ủi khích lệ họ, sai họ đi rao giảng nước Thiên Chúa: Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta".
Quang cảnh hình ảnh lời tung hô “Thánh Thánh Thánh” của các Thiên Thần hát ca ngợi, như Tiên tri Isaia tường thuật lại, xưa nay luôn hằng là nguồn truyền cảm hứng cho con người, nhất là các nhà nhạc sĩ, sáng tác lời thơ phổ âm điệu nốt nhạc thành ca khúc, tấu khúc trang trọng hát ca ngợi Thiên Chúa tình yêu, Đấng là nguồn đời sống, lòng nhân từ thương ban ơn tha thứ và Ơn Kêu Gọi của con người.
Thiên Chúa là Đấng chí thánh cao cả, nhưng luôn hằng đồng hành tin tưởng trao cho khả sứ mạng ra đi làm chứng cho Ngài giữa lòng đời sống xã hội hôm qua hôm nay và ngày mai.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Trong các thánh lễ Misa, sau Kinh Tiền Tụng cả thánh đường hoặc đọc, hoặc hát lời kinh ca ngợi khởi đầu với ba câu hoan chúc tung hô: Thánh, Thánh, Thánh.
Bài ca tụng này người tín hữu Chúa Kitô hầu như ai cũng thuộc lòng đọc trong các thánh lễ Misa. Và xưa nay đã có những nhạc sĩ đại tài bậc thầy viết phổ nhạc cung điệu rất trang trọng âm vang uy nghi cho bài ca ngợi này, như các nhạc sĩ bậc thầy đại tài Bach, Beeethoven, Brukner và nhiều nà nhạc sĩ khác nữa.
Những lời bài ca tụng này có xuất xứ từ sách Tiên Tri Isaia ( Is 6,2a,3/8). Tiên tri Isaia viết thuật lại thị kiến về ơn kêu gọi của mình đã được mắt nhìn thấy và tai nghe cảnh tượng các Thiên Thần ca hát tung hô Thiên Chúa:
“ Các Thần Sốt Mến đứng trước mặt Người, và luân phiên tung hô rằng: "Thánh, Thánh, Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa". Các nền nhà đều rung chuyển trước tiếng tung hô, và nhà cửa đều đầy khói.”
Cảnh tượng uy hùng này khiến con người, như Tiên tri Isaia diễn tả, cảm thấy mình bé nhỏ thấp hèn, trước sự xuất hiện của Thiên Chúa, Đấng là vị Vua uy quyền toàn năng.
Lời tung hô Thánh, theo nguyên ngữ tiếng Do Thái. qadosh chất chứa ý nghĩa: ngăn cách, một lần, và tuyệt đối không có gì so sánh với được.
Các Thiên Thần của Thiên Chúa cất cao lời xưng tụng ba lần: Thánh Thánh Thánh”. Câu xưng tụng như thế không diễn tả về sự hiểu biết “thánh” theo ý nghĩa luân lý, hoàn hảo, và gương mẫu như con người chúng ta thường hiểu.
Vị Thiên Chúa này đứng trên mọi sức mạnh thế lực quyền hành, Ngài là một Vị khác thường, xa lạ. Trước mặt vị Thiên Chúa Toàn Năng cao cả, Tiên tri Isaia cảm thấy mình là một người bé nhỏ, không xứng đáng dùng môi miệng lưỡi không trong sạch mà ca ngợi hát khen Ngài. Do đó Ông đã diễn tả thuật lại quang cảnh ơn kêu gọi của mình bằng hình ảnh.
Hình ảnh này với con người chúng ta họa hiếm cùng xa lạ. Vì theo quan niệm nền văn hóa ngày xưa vị Vua bên Đông phương là vị cao cả to lớn ngồi trên ngai cao lộng lẫy, rồi được khiêng rước đi chung quanh khắp cung điện, đang khi đó ngài được tung hô vạn tuế với danh hiệu” Chúa các quân binh!” tầng trời và toàn thể địa cầu tỏa sáng đầy vinh quang và quyền uy sức mạnh của ngài.
Trước cảnh tượng như thế Isaia kêu thốt lên: "Vô phúc cho tôi! Tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn, tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ đều nhơ nhớp, mắt tôi đã trông thấy Đức Vua, Người là Chúa các đạo binh".
Ngày nay trong đời sống xã hội nhân loại cũng còn rất ít cảnh một vị Vua, hay một quân vương uy quyền tuyệt đối như thế nữa. Đời sống xã hội theo dòng thời gian lịch sử có nhiều biến chuyển, có nhiều thay đổi theo hướng nếp sống gần con người hơn, theo cung cách dân chủ bình dân tương đối hóa.
Nhưng về phương diện thần linh tâm linh cùng cả nơi thiên nhiên có những điều con người không cắt nghĩa được bằng lý trí, nên vẫn còn sự bỡ ngỡ ngạc nhiên ngưỡng phục. Phải, lòng kính sợ, đúng hơn lòng kính trọng thần phục vẫn còn là điều cần thiết cho đời sống.
Kinh Thánh thuật lại ( Lc 5,1/11) quang cảnh các Môn Đệ Chúa Giêsu, Ông Tông đồ Phero đã rất đỗi bỡ ngỡ ngạc nhiên sửng sốt cùng sợ hãi qùi gối sụp lạy Thầy Giêsu. Vì theo sự chỉ dẫn của Chúa Giêsu họ đã đánh bắt được một mẻ nhiều cá không thể tưởng tượng nổi, và: “Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế...”
Tiên tri Isaia sợ hãi kinh hoàng trước Thiên Chúa uy quyền cao, ông cảm nhận mình bé nhỏ bất xứng, môi miệng lưỡi không trong sạch nói về Thiên Chúa. Nhưng Ngài sai Thiên Thần dùng than hồng tẩy rửa môi miệng lưỡi ông cho trở nên thanh sạch xứng đáng với nhiệm vụ ơn kêu ngọi được Ngài trao cho:"Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được xoá bỏ, và tội của ngươi được thứ tha".
Đây là hình ảnh nói về Tiên Tri Isaia được thanh luyện cho sạch tội lỗi, và sai Ông đi làm Ngôn sứ cho Ngài giữa muôn dân: Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: "Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi cho chúng ta?" Tôi liền thưa: "Này con đây, xin hãy sai con".”
Trong bài tường thuật Chúa Giêsu thấy các Môn Đệ mình sợ hãi, Ngài liền an ủi khích lệ họ, sai họ đi rao giảng nước Thiên Chúa: Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta".
Quang cảnh hình ảnh lời tung hô “Thánh Thánh Thánh” của các Thiên Thần hát ca ngợi, như Tiên tri Isaia tường thuật lại, xưa nay luôn hằng là nguồn truyền cảm hứng cho con người, nhất là các nhà nhạc sĩ, sáng tác lời thơ phổ âm điệu nốt nhạc thành ca khúc, tấu khúc trang trọng hát ca ngợi Thiên Chúa tình yêu, Đấng là nguồn đời sống, lòng nhân từ thương ban ơn tha thứ và Ơn Kêu Gọi của con người.
Thiên Chúa là Đấng chí thánh cao cả, nhưng luôn hằng đồng hành tin tưởng trao cho khả sứ mạng ra đi làm chứng cho Ngài giữa lòng đời sống xã hội hôm qua hôm nay và ngày mai.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long