Bày tỏ sự tưởng niệm và lòng tôn kính đối với Đấng Đáng Kính Antonietta Meo – Nennolina – Một “em bé nêu gương thánh thiện” khi mới được 7 tuổi đầu (sinh ngày 15 tháng 12 năm 1930 – mất ngày 3 tháng 7 năm 1937)

“…Lạy Chúa là Cha ở trên trời
này đây
trái tim con
là đóa hoa không biết tỏa hương
nhưng xin Cha rỏ xuống
một giọt nhỏ tình thương.
Đáy tim con, giọt đọng
như thể giọt sương
long lanh trong suốt
để trái tim lạnh buốt
uống giọt ấm tình Cha
hóa cành hoa trắng muốt
ngát hương.

Và đây,
linh hồn con
là ngọn đèn leo lắt
nhưng xin Cha hãy giữ
và tiếp lửa vào bấc
cho ngọn đèn bùng lên tỏ rạng
cho hồn con hòa vào dòng ánh sáng
dưới chân Cha yêu dấu vĩnh hằng.

Là trăng rằm hay đêm tối ba mươi
là bình minh hay chiều tà đỏ mọng
hãy đến trong tim con
và giữ lấy hồn con!
Nỗi đau không là nước
thấm ướt linh hồn
ngập lụt mênh mông
trong cơn hồng thủy.
Nỗi đau không là lửa
cháy cạn hồn con
đốt đến tận cùng
tình yêu con nhận lấy từ Ngài.
Nhưng nỗi đau là vải
càng bền càng quý
và nỗi đau cứu rỗi
và nỗi đau phục sinh
đồi Gôn-gô-tha còn tiếng gọi uy linh
từ trên thập giá.

Hãy cho con trái tim
hãy cho con linh hồn
hãy cho con tình yêu
hãy cho con sức mạnh
vác Thập giá cùng Ngài.

Chúa ơi, xin hãy đến…

Lệ Hằng