THỨ SÁU TUẦN THÁNH: CHÚA CHẾT MÊ CHẾT MỆT

Hôm nay Chúa đã chịu nạn chịu chết thật rồi. Chúa chết thế nào? Vì sao Chúa chết?

1. Chết cay chết đắng. Chúa không chết cách thanh thản ra đi nhẹ nhàng, mà chết tức tưởi đau đớn, chết treo trần truồng trên thánh giá. Phải nói là Chúa chịu chết cay chết đắng vì tội lỗi loài người: ganh ghét, vu khống, phản bội, bỏ rơi, nhục mạ, chế giễu, đánh đòn, đóng đinh. Chúa chịu chết khủng khiếp như thế mà sao Kinh Thánh lại bảo đấy là lúc “Người sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng”?

2. Chết mê chết mệt. Chúa không chết do tội lỗi, do bệnh tật của Ngài, mà Chúa chết vì người khác, vì tội lỗi nhân loại như lời Kinh Thánh loan báo: “Chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.” Phải nói là Chúa chết mê chết mệt, Chúa say đắm mê mẩn nhân loại, thế nên, tiếng Anh đã gọi cuộc Thương Khó Chúa là “The Lord’s Passion.” Chúa chết mê chết mệt nhân loại.

Chúa chết đau thương trên thánh giá đã bộc lộ tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình của người đã chết vì người mình yêu”. Tạ ơn Chúa đã hy sinh chịu chết để cứu chúng con. Xin cho chúng con sống xứng đáng với giá máu cứu chuộc cao quý của Chúa, và dám sống một tình yêu hy sinh để cho đời lung linh hạnh phúc. Amen.