
Theo CNA, trong bản tin ngày 29 tháng 11, 2025, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã kết thúc ngày thứ ba của chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng bằng Thánh lễ tại Sân vận động Volkswagen Arena, một địa điểm ở khu Maslak của Istanbul.
Đức Thánh Cha đã đánh dấu ngày này một phần bằng việc cùng với Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew I đọc tuyên bố cam kết tiếp tục đối thoại nhằm khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn giữa các Giáo Hội Công Giáo và Chính thống giáo. Hai nhà lãnh đạo cũng đã cùng nhau đọc Kinh Vinh tụng ca.
Trong Thánh lễ trọng thể này, ngài đã có bài giảng sau đây, dựa vào bản tiếng Anh của Tòa Thánh:
Anh chị em thân mến,
Chúng ta cử hành Thánh lễ này vào đêm trước ngày Giáo hội kính nhớ Thánh Anrê, Tông đồ và Bổn mạng của đất nước này. Đồng thời, chúng ta bắt đầu Mùa Vọng, mùa chuẩn bị để trải nghiệm lại mầu nhiệm Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, trong lễ Giáng Sinh, “được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha” (Kinh Tin Kính Nixêa-Constantinốp), như đã long trọng tuyên bố cách đây 1700 năm bởi các Nghị Phụ họp nhau tại Công đồng Ni-xê-a.
Trong bối cảnh này, bài đọc thứ nhất (x. Is 2:1-5) của Thánh lễ hôm nay được trích từ một trong những đoạn văn đẹp nhất trong sách tiên tri Isaia, nơi lời mời gọi vang vọng, mời gọi mọi dân tộc lên núi Chúa (x. c. 3), nơi ánh sáng và bình an. Vì vậy, tôi muốn cùng nhau suy niệm về ý nghĩa của việc trở thành thành viên của Giáo hội bằng cách suy gẫm về một số hình ảnh được trình bày trong bản văn này.
Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh ngọn núi “được thiết lập là đỉnh cao nhất của các ngọn núi” (x. Is 2:2). Điều này nhắc nhở chúng ta rằng hoa trái của hành động Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta là một món quà không chỉ dành cho chúng ta mà còn cho tất cả mọi người. Sion là một thành phố trên núi và là biểu tượng của một cộng đồng được tái sinh trong lòng trung thành. Vẻ đẹp của nó là ngọn hải đăng soi sáng cho mọi người từ khắp nơi, và là lời nhắc nhở rằng niềm vui của lòng tốt có sức lan tỏa. Cuộc đời của nhiều vị thánh đã chứng thực điều này. Thánh Phêrô gặp được Chúa Giêsu nhờ lòng nhiệt thành của anh trai mình là Anrê (x. Ga 1:40-42), người đã được dẫn đến với Chúa, cùng với Tông đồ Gioan, nhờ lòng nhiệt thành của Gioan Tẩy Giả. Thánh Augustinô, nhiều thế kỷ sau, đã đến với Chúa Kitô nhờ lời rao giảng nhiệt thành của Thánh Ambrôsiô và còn nhiều tấm gương tương tự khác.
Chúng ta tìm thấy ở đây một lời mời gọi canh tân sức mạnh của chứng tá đức tin của chính mình. Thánh Gioan Kim Khẩu, vị mục tử vĩ đại của Giáo hội này, đã nói về sức hấp dẫn của sự thánh thiện như một dấu chỉ hùng hồn hơn nhiều phép lạ. Ngài nói: “Phép lạ xảy ra rồi qua đi, nhưng đời sống Kitô hữu vẫn tồn tại và liên tục xây dựng” (Chú giải Tin mừng Thánh Mát-thêu, 43: 5). Cuối cùng, ngài khuyên nhủ: “Vậy chúng ta hãy coi chừng chính mình, để chúng ta cũng có thể mang lại lợi ích cho người khác” (ibid.).
Các bạn thân mến, nếu chúng ta thực sự muốn giúp đỡ những người chúng ta gặp gỡ, hãy “coi chừng” chính mình, như Tin mừng khuyên nhủ (x. Mt 24:42) bằng cách vun trồng đức tin bằng cầu nguyện và các bí tích, kiên trì sống đức tin trong đức ái, và loại bỏ – như Thánh Phaolô đã nói với chúng ta trong bài đọc hai – những việc làm của bóng tối và mặc lấy áo giáp của sự sáng (x. Rm 13:12). Chúa, Đấng mà chúng ta đang chờ đợi trong vinh quang vào thời sau hết, đến gõ cửa nhà chúng ta mỗi ngày. Chúng ta hãy sẵn sàng đón tiếp Người (x. Mt 24:44), chân thành cam kết sống một cuộc đời tốt lành, noi gương vô số thánh nam nữ đã sống trên mảnh đất này qua các thời đại.
Hình ảnh thứ hai đến với chúng ta từ tiên tri Isaia là hình ảnh một thế giới hòa bình ngự trị. Ông mô tả thế giới này như sau: “Họ sẽ đúc gươm đao thành lưỡi cày, rèn giáo mác nên liềm hái. Nước này sẽ không còn vung kiếm đánh nước kia, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến” (Is 2:4). Lời kêu gọi này thật cấp bách biết bao đối với chúng ta ngày nay! Nhu cầu hòa bình, thống nhất và hòa giải xung quanh chúng ta, trong chúng ta và giữa chúng ta lớn lao biết bao! Chúng ta có thể đóng góp gì để đáp lại?
Để hiểu rõ hơn điều này, chúng ta hãy cùng nhìn vào logo của chuyến đi, trong đó một trong những hình ảnh được chọn là hình ảnh một cây cầu. Nó cũng có thể gợi cho chúng ta nhớ đến cây cầu dẫn nước lớn nổi tiếng trong thành phố này, bắc qua eo biển Bosporus và nối liền hai lục địa: Châu Á và Châu Âu. Theo thời gian, hai cây cầu khác đã được thêm vào, nên hiện nay có ba điểm kết nối giữa hai bên. Ba cấu trúc giao tiếp, trao đổi và gặp gỡ vĩ đại này thật ấn tượng khi chiêm ngưỡng, nhưng lại quá nhỏ bé và mong manh so với những vùng lãnh thổ rộng lớn mà chúng kết nối.
Ba nhịp cầu bắc qua eo biển nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của những nỗ lực chung nhằm xây dựng những cây cầu hiệp nhất trên ba bình diện: trong cộng đồng, trong mối quan hệ đại kết với các thành viên của các giáo phái Kitô giáo khác, và trong những cuộc gặp gỡ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác. Việc chăm sóc ba mối liên kết này, củng cố và mở rộng chúng bằng mọi cách có thể, là một phần trong ơn gọi của chúng ta, trở thành một thành phố trên đồi (x. Mt 5:14-16).
Mối liên kết hiệp nhất đầu tiên mà tôi vừa đề cập là mối liên kết trong Giáo hội này, một Giáo hội tại đất nước này bao gồm bốn truyền thống phụng vụ khác nhau — Latinh, Armenia, Can-đê và Syria. Mỗi truyền thống đều đóng góp sự phong phú về tinh thần, lịch sử và giáo hội riêng. Việc chia sẻ những khác biệt này thể hiện rõ ràng một trong những nét đẹp nhất trên khuôn mặt của Hiền Thê Chúa Kitô: một Công Giáo hiệp nhất. Sự hiệp nhất gắn kết chúng ta quanh bàn thờ là một ân huệ từ Thiên Chúa. Vì vậy, nó mạnh mẽ và bất khả chiến bại, bởi vì đó là công trình của ân sủng Người. Tuy nhiên, đồng thời, việc hiện thực hóa sự hiệp nhất này trong thời gian được giao phó cho chúng ta, cho những nỗ lực của chúng ta. Vì lý do này, giống như những cây cầu bắc qua eo biển Bosporus, sự hiệp nhất cần được chăm sóc, quan tâm và “bảo trì”, để nền tảng của nó luôn vững chắc và không bị suy yếu bởi thời gian và những thăng trầm. Hướng mắt về ngọn núi đã hứa, hình ảnh của Giêrusalem Thiên Đàng, là đích đến và là mẹ của chúng ta (x. Gl 4:26), chúng ta hãy nỗ lực hết sức để vun đắp và củng cố những mối dây liên kết chúng ta, để chúng ta có thể làm phong phú lẫn nhau và trở thành dấu chỉ đáng tin cậy trước thế giới về tình yêu phổ quát và vô biên của Chúa.
Mối dây hiệp nhất thứ hai mà phụng vụ này gợi lên là đại kết. Điều này cũng được chứng thực bởi sự hiện diện của các Đại diện của các Giáo phái Kitô giáo khác, mà tôi nồng nhiệt chào đón. Thật vậy, cùng một đức tin vào Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của chúng ta, không chỉ liên kết chúng ta trong Giáo Hội Công Giáo, mà còn liên kết tất cả anh chị em chúng ta thuộc các Giáo hội Kitô giáo khác. Chúng ta đã trải nghiệm điều này hôm qua trong lời cầu nguyện tại İznik. Đây cũng là con đường mà chúng ta đã cùng nhau bước đi trong một thời gian. Thánh Gioan XXIII, người đã gắn bó với vùng đất này bằng những mối dây yêu thương sâu sắc, là một người cổ vũ và làm chứng vĩ đại cho sự hiệp thông đại kết. Vì vậy, trong khi chúng ta cầu xin, theo lời của Đức Giáo Hoàng Gioan, rằng “mầu nhiệm cao cả của sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu Kitô đã cầu xin Chúa Cha trên trời với những lời cầu nguyện tha thiết vào đêm trước cuộc hy sinh của Người, được hoàn thành” (Diễn văn Khai mạc Công đồng Chung Vatican II, ngày 11 tháng 10 năm 1962, 8.2), hôm nay chúng ta lặp lại lời “xin vâng” của mình đối với sự hiệp nhất, “để tất cả được nên một” (Ga 17:21), “ut unum sint”.
Mối liên kết thứ ba của sự hiệp nhất, mà Lời Chúa mời gọi chúng ta, là mối liên kết với các thành viên của các cộng đồng ngoài Kitô giáo. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tôn giáo thường bị lợi dụng để biện minh cho chiến tranh và tội ác. Tuy nhiên, như Công đồng Vatican II đã tuyên bố, “thái độ của con người đối với Thiên Chúa Cha và thái độ của con người đối với đồng loại gắn bó chặt chẽ đến nỗi Kinh Thánh nói: ‘Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa’ (1 Ga 4:8)” (Tuyên ngôn Nostra Aetate, 5). Vì vậy, chúng ta muốn cùng nhau bước đi bằng cách trân trọng những gì gắn kết chúng ta, phá vỡ những bức tường thành kiến và ngờ vực, thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau để mang đến cho tất cả mọi người một thông điệp hy vọng mạnh mẽ và lời mời gọi trở thành “người kiến tạo hòa bình” (Mt 5:9).
Các bạn thân mến, chúng ta hãy biến những giá trị này thành những quyết tâm của mình trong Mùa Vọng, và hơn thế nữa, trong đời sống cá nhân và cộng đồng. Chúng ta bước đi như thể trên một cây cầu nối đất với trời, một cây cầu mà Chúa đã xây dựng cho chúng ta. Chúng ta hãy luôn hướng mắt về cả hai bờ, để có thể yêu mến Thiên Chúa và anh chị em mình hết lòng, để cùng nhau bước đi và một ngày nào đó sẽ được hiệp nhất trong nhà Cha.