Năm đầu tiên của Đức Leo



Ed. CONDON của tạp chí The Pillar, trong bản tin ngày 8 tháng 5, chúc mừng đệ nhất chu niên ngày ĐHY Prevost được bầu làm Giáo hoàng, lấy hiệu Leo XIV:

Xin chúc mừng kỷ niệm một năm ngày thụ phong của Đức Thánh Cha Leo XIV, cầu mong ngài trị vì lâu dài.

Nhớ lại khoảnh khắc năm ngoái khi Hồng Y Robert Francis Prevost được xướng tên từ ban công với tên hiệu Leo XIV, tôi nhớ một sự pha trộn cảm xúc rõ rệt.

Tôi vui mừng, bề ngoài, khi người tôi chọn trước cuộc bầu cử Giáo hoàng đã được xác nhận. Trong công việc của chúng ta, việc có thể dự đoán thời tiết vào một ngày trọng đại không bao giờ là thừa.

Nhưng nếu tôi không ngạc nhiên về con người ấy, tôi nhớ mình đã hoàn toàn bị bất ngờ bởi cái tên mà ngài chọn. Prevost thì tôi có thể đã đoán được, Leo thì chắc chắn là không — tôi đã nghĩ ngài sẽ là Phao-lô VII.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày sau, tôi cho rằng tôi vẫn cảm thấy một sự pha trộn tương tự giữa sự yên tâm và ngạc nhiên về Đức Giáo Hoàng Leo.

Tôi đã đọc rất nhiều bài bình luận kể từ sau cuộc bầu cử Giáo hoàng, ca ngợi Giáo hoàng như là người hưởng lợi từ một loạt các cuộc thương lượng và tranh giành chính trị giữa các phe phái bảo thủ và tiến bộ trong cuộc bầu cử.

Trọn bộ sách đã được viết về việc ai là người được cho là Giáo hoàng tiếp theo đối với nhóm Hồng Y này hay nhóm Hồng Y khác, và rằng ĐHY Prevost là một sự thỏa hiệp thực dụng giữa hai bên. Sau một năm suy gẫm và trò chuyện với mọi người, tôi không chắc mình đồng ý với bất kỳ phiên bản nào của câu chuyện đó.

Nhìn lại, tôi nghĩ sức hút của Đức Leo rộng lớn và bản năng hơn nhiều trong Nhà nguyện Sistine so với những câu chuyện phổ biến.

Chắc chắn, có những phe phái và ứng viên rõ ràng ở bên trái và bên phải. Nhưng cảm nhận bao quát của tôi khi đến Rome vào tuần lễ Phục sinh năm ngoái là cuộc bầu cử Giáo hoàng là một cuộc bầu cử mà người theo chủ nghĩa trung dung có năng lực có thể thất bại, và Đức Hồng Y Parolin là người bắt đầu ở vị trí đó. Điều xảy ra trong các phiên họp chung của các Hồng Y trong hai tuần tiếp theo là sự nhận thức dần dần rằng, về một loạt vấn đề và vì nhiều lý do, ĐHY Parolin không phải là người mà các Hồng Y đang tìm kiếm. Trong khi đó, rõ ràng là người Mỹ trầm lặng đến từ Peru này là một người có chiều sâu tâm linh và trí tuệ đáng kể, cùng với sức hút cá nhân mạnh mẽ.

ĐHY Prevost không phải là một lựa chọn được dàn xếp chính thức hay không chính thức, mà là một sự lựa chọn thực sự tự nhiên. Và một năm trôi qua, tôi nghĩ rằng sự khôn ngoan của sự lựa chọn đó ngày càng rõ ràng hơn. Chúng ta có một vị giáo hoàng đã mang lại sự rõ ràng và lòng bác ái cho những vấn đề gây chia rẽ nhất trong Giáo hội và đang hướng tới việc thúc đẩy sự hiệp nhất trong Giáo hội - không phải là một tâm trạng và cảm xúc, mà là sự hiệp thông cụ thể trong đức tin và kỷ luật.

Tôi được khích lệ đủ bởi những gì tôi đã thấy cho đến nay đến mức tôi có thể bị cám dỗ nghi ngờ sự khách quan của chính mình và nghi ngờ bản thân chỉ là sự nhiệt tình đơn thuần. Nhưng theo một cách nào đó, tôi được trấn an rằng tôi có thể thấy một số vấn đề mà tôi vẫn thực sự quan tâm - như tình trạng tài chính và pháp lý của Vatican. Không có vị giáo hoàng nào có thể làm hài lòng tất cả mọi người về mọi thứ, và bất kỳ vị nào cố gắng làm vậy đều sẽ gieo rắc hỗn loạn.

Điều tôi muốn nói, khi nhìn về phía trước, cũng giống như cảm giác của tôi vào ngày này năm ngoái. Tôi có thể không nói cho các bạn biết Đức Giáo Hoàng Leo sẽ làm gì tiếp theo, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã hiểu khá rõ về người mang danh hiệu này. Và có rất nhiều điều đáng an tâm ở đó.