
Trong phụng vụ, việc hát và chơi nhạc có nghĩa là cầu nguyện, hòa hợp tâm hồn với anh chị em và với Thiên Chúa, thông qua sự tham gia tích cực vào mầu nhiệm đang được cử hành.
Theo Kathleen N. Hattrup của tạp chí Aleteia, trong bản tin ngày 19/08/2026, Đức Giáo Hoàng Leo đã dành buổi tiếp kiến chung ngày 19 tháng 8 cho chủ đề âm nhạc thánh, tiếp tục dựa trên tài liệu của Công đồng Vatican II về phụng vụ.
Đức Thánh Cha đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến âm nhạc, cả phụng vụ và thế tục. Từ bài Regina Caeli[lạy nữ vương thiên đàng] đầu tiên mà ngài chủ trì sau khi đắc cử, bài hát mà ngài đã xướng, đến niềm vui thích rõ ràng của ngài tại các buổi hòa nhạc, đến những suy tư mà ngài đã đưa ra về vai trò của âm nhạc trong kinh nghiệm sống của con người. Mẹ của ngài là một nhạc sĩ và rõ ràng ngài đã được thừa hưởng sự trân trọng âm nhạc từ gia đình.
Sau đây là bản dịch đầy đủ bài giáo lý của ngài:
Giáo lý. Các Văn kiện của Công đồng Vatican II. III. Hiến chế Sacrosanctum Concilium. 7. Âm nhạc thánh
Anh chị em thân mến!
Chương thứ sáu của Hiến chế Sacrosanctum Concilium (SC) của Công đồng Vatican II dành riêng cho âm nhạc thánh. Văn kiện này nêu rõ rằng: “Truyền thống âm nhạc của Giáo hội hoàn vũ là một kho báu vô giá, thậm chí còn lớn hơn bất cứ loại hình nghệ thuật nào khác. Lý do chính cho vị trí ưu việt này là, với tư cách là thánh ca kết hợp với lời kinh, nó tạo thành một phần cần thiết hoặc không thể thiếu của phụng vụ trọng thể.” (SC, 112). Văn kiện này cũng chỉ rõ rằng: “Âm nhạc thánh càng được coi là thánh thiện hơn khi nó càng gắn bó chặt chẽ với hành động phụng vụ, cho dù nó làm tăng thêm niềm vui trong cầu nguyện, thúc đẩy sự hiệp nhất trong tâm trí, hay mang lại sự trang nghiêm hơn cho các nghi thức thánh. Nhưng Giáo hội chấp thuận tất cả các hình thức nghệ thuật chân chính có những phẩm chất cần thiết, và cho phép chúng được sử dụng trong việc thờ phượng Thiên Chúa.” (ibid.).
Ở đây, chúng ta tìm thấy cốt lõi của giáo huấn của Công đồng, khẳng định và đào sâu chức năng phục vụ của âm nhạc trong phụng vụ, điều mà Thánh Piô X đã nhấn mạnh trong Tông thư Inter sollicitudines (22 tháng 11 năm 1903). Thật vậy, âm nhạc là một phần của hành động phụng vụ chứ không chỉ đơn thuần là một phần trang trí của buổi lễ. Trong phụng vụ, hát và chơi nhạc có nghĩa là cầu nguyện, hòa hợp tâm hồn với anh chị em và với Thiên Chúa, thông qua sự tham gia tích cực vào mầu nhiệm đang được cử hành. Đặc biệt, âm nhạc thể hiện chiều kích tình cảm của lời cầu nguyện, như Thánh Augustinô nói: “Cantare amantis est”, nghĩa là “hát thuộc về những người yêu mến” (Bài giảng 336, 1). Điều này rất quan trọng, bởi vì nó giúp chúng ta mở lòng đón nhận hành động ân sủng của Thiên Chúa và để cho mình được uốn nắn bởi ân sủng đó.
Hát cũng thúc đẩy sự hiệp thông. Nó góp phần vào sự hiệp nhất của tâm hồn, vượt qua những khác biệt giữa con người và quy tụ mọi người lại để ca ngợi Thiên Chúa qua bản giao hưởng của những giọng hát. Vì vậy, nó trở thành một sự hiển linh của Giáo hội, một biểu hiện hữu hình của sự hiệp thông thuộc về bản chất của Giáo hội.
Một số yêu cầu phát sinh từ ý nghĩa thần học sâu sắc của thánh ca như một phần không thể thiếu của hành động phụng vụ. Thứ nhất, nó phải đáp ứng ở mọi bbi2nh diện những gì phù hợp nhất với thời điểm phụng vụ, vượt lên trên các trào lưu hay sự nhạy cảm riêng của các nhà soạn nhạc. Hình thức của nó, đặc biệt là về khía cạnh giai điệu, phải vừa cao quý vừa giản dị, có chất lượng âm nhạc cao và dễ trình diễn, đặc biệt khi nó được dự định để toàn thể cộng đoàn cùng hát (xem SC, 121).
Vì lý do tương tự, Công đồng khuyến nghị rằng các văn bản cũng phải phù hợp, sâu sắc và đồng thời dễ hiểu, chủ yếu được truyền cảm hứng từ Thánh Kinh, các sách phụng vụ và Truyền thống thiêng liêng của Giáo hội. Cần phải chú ý đến điều này, để động lực được thể hiện trong nguyên tắc cổ xưa lex orandi, lex credendi, nghĩa là luật cầu nguyện cũng là luật đức tin, có thể được duy trì và tiếp tục phát triển.
Sacrosanctum Concilium dành sự quan tâm đáng kể đến chủ đề tham gia tích cực của các tín hữu (xem số 114). Điều này “phải được hiểu […] trên cơ sở nhận thức sâu sắc hơn về mầu nhiệm đang được cử hành và mối liên hệ của nó với đời sống hằng ngày” (Đức Benedict XVI, Tông huấn Sacramentum caritatis, 52), trong “tinh thần hoán cải liên tục phải đánh dấu cuộc sống của tất cả các tín hữu” (ibid., 55). Về cách thức cụ thể để đạt được điều này thông qua vai trò đặc thù của âm nhạc thánh, Hiến chế đưa ra câu trả lời rõ ràng: “cần khuyến khích mọi người tham gia bằng cách hoan hô, đáp lại, xướng thánh vịnh, đối đáp và hát” và cần nuôi dưỡng “sự im lặng tôn kính” (SC, 30). Công đồng khuyến khích mỗi người, dù là thừa tác viên hay tín hữu, thực hiện “tất cả, nhưng chỉ những phần thuộc về chức vụ của mình theo bản chất của nghi thức và các nguyên tắc phụng vụ” (SC, 28), trong sự cân bằng hài hòa giữa các thừa tác vụ khác nhau, các sự can thiệp khác nhau và những khoảnh khắc im lặng.
Công đồng sau đó dành giá trị lớn cho thánh ca Gregorian, mà không loại trừ các thể loại nhạc thánh khác trong buổi lễ. Đặc biệt chú trọng đến đàn organ (xem SC, 120), trong khi việc sử dụng các nhạc cụ khác được cho phép “với điều kiện các nhạc cụ đó phù hợp, hoặc có thể được làm cho phù hợp, để sử dụng trong thánh lễ, phù hợp với phẩm giá của đền thờ, và thực sự góp phần xây dựng đức tin cho các tín hữu” (SC, 120).
Một chủ đề gần gũi với cuộc cải cách của Công đồng là hội nhập văn hóa, bao gồm cả trong lĩnh vực nhạc thánh. Đặc biệt, liên quan đến truyền thống âm nhạc của các nền văn hóa khác nhau, Công đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét chúng một cách nghiêm túc, vì chúng là một phần của đời sống tôn giáo và xã hội của con người. Do đó, một mặt, cần phải thúc đẩy “thái độ tôn giáo” trong mỗi người (SC, 119). Mặt khác, trong chừng mực có thể […] cần phải nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng âm nhạc truyền thống của các dân tộc này, cả trong trường học và trong các nghi lễ thánh, được quảng bá (xem ibid.).
Trong bối cảnh phụng vụ, dàn hợp xướng (schola cantorum) đóng một vai trò đặc biệt. Công đồng khuyến nghị thúc đẩy công cụ mục vụ này, để đảm bảo “việc thực hiện đúng đắn các phần thuộc về nó, tùy theo các loại nhạc được hát, và để khuyến khích sự tham gia tích cực của các tín hữu trong việc hát” (Bộ Phụng vụ Thánh, Hướng dẫn Âm nhạc thánh, 19).
Vì lý do này, nhà soạn nhạc thánh ca được mời gọi phải biết và bảo tồn di sản âm nhạc của Giáo hội, cho phép nó truyền cảm hứng cho các tác phẩm mới phục vụ phụng vụ, đồng thời tôn trọng những cảm nhận đương thời và các truyền thống văn hóa khác nhau, để “‘thanh tẩy việc thờ phượng khỏi sự xấu xí về phong cách, khỏi những hình thức diễn đạt khó chịu, khỏi những văn bản âm nhạc thiếu cảm hứng không xứng đáng với hành động trọng đại đang được cử hành’, để bảo đảm phẩm giá và sự xuất sắc cho các tác phẩm phụng vụ” (Thánh Gioan Phaolô II, Thư hướng dẫn về Âm nhạc Thánh, ngày 22 tháng 11 năm 2003, 3).
Vì tất cả những lý do này, các Nghị phụ Công đồng khuyến nghị thúc đẩy việc đào tạo và thực hành âm nhạc thánh “trong các chủng viện, trong các nhà tập và nhà học của các tu sĩ nam nữ, và cả trong các cơ sở và trường học Công Giáo khác” (SC, 115), và đảm bảo rằng các nhạc công và ca sĩ được đào tạo phụng vụ bài bản (xem ibid.).
Anh chị em thân mến, các Giáo phụ của Giáo hội rất coi trọng việc hát phụng vụ như một biểu tượng của sự hiệp thông Giáo hội. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận bằng những lời tuyệt vời này của Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a: “Mỗi người trong anh chị em hãy hiệp nhất thành một dàn hợp xướng, để, hòa hợp trong tình yêu thương và cùng nhau cất lên bài ca của Thiên Chúa, anh chị em có thể hát một tiếng lên với Chúa Cha qua Chúa Giêsu Kitô, để Người nghe anh chị em và nhận biết, qua những việc lành anh chị em làm, rằng anh chị em là chi thể của Con Người” (xem Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, 4, 2).