3.5 Niềm vui

Kể từ khi có Hiến chương Quốc tế về Giáo dục Thể lý, Sinh hoạt Thể lý và Thể thao vào năm 1978, thể thao đã trở thành một quyền lợi cho tất cả những người tham gia, không chỉ cho người trẻ, khỏe mạnh và có thể lực. Bất kể thể thao được thực hành bởi trẻ em, người cao tuổi hay người khuyết tật, thể thao đều mang lại niềm vui cho tất cả những ai tự do tham gia vào đó, ở mọi trình độ của cuộc chơi.



Ở trình độ mới bắt đầu, các vận động viên phải chịu đựng nhiều thất vọng và thậm chí xấu hổ về thất bại liên tiếp trong việc phấn đấu để thành thạo một hoạt động. Ở trình độ cao hơn về thể thao, các vận động viên thường sẵn sàng trải qua kỷ luật của các chương trình huấn luyện nghiêm ngặt. Niềm vui cho tất cả những ai thực hành thể thao thường xuất hiện song song với những khó khăn và thử thách gian nan. Trên khắp thế giới, chúng ta cũng thấy: nhiều người tham gia thể thao chỉ để tận hưởng cái cảm giác được vận động thân thể, có cơ hội giao tiếp với người khác, học một kỹ năng mới, hay cảm thấy một cảm thức được thuộc về. Niềm vui trong những bối cảnh này là phó sản của việc được làm điều chúng ta yêu thích hoặc tận hưởng. Chúng ta thấy cuối cùng niềm vui là một ơn phúc, và nó luôn luôn đặt cơ sở trên tình yêu, và công thức này áp dụng ở mọi tiêu chuẩn của thể thao [40]. Việc liên kết niềm vui này với tình yêu trong thể thao, do đó, có những sự thật quan trọng để dạy chúng ta về mối tương quan giữa Thiên Chúa, tình yêu và niềm vui trong đời sống thiêng liêng của chúng ta.

Việc đối với hầu hết mọi người, thể thao không được thực hiện để đạt lợi ích bên ngoài như tiền bạc hay danh tiếng càng làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, đối với các vận động viên có cam kết, những khoảnh khắc vui tươi trong thể thao thường đi song song với đau khổ hoặc hy sinh cách này hay cách khác và sau nỗ lực tinh thần và thể chất cao độ. Điều này dạy chúng ta rằng niềm vui thực sự, sâu sắc và lâu dài thường xuất hiện khi chúng ta cam kết mà không e dè điều chúng ta yêu thích. Tình yêu này có thể được hướng vào chính hành động thể thao, hoặc hướng tới các thành viên khác của một đội khi các mối tương quan được sâu sắc hơn trong việc theo đuổi một mục tiêu chung. Nếu niềm vui kết nối với tình yêu một môn thể thao và các đồng đội của ta là một thực tại mà các nhà tâm lý học thể thao liên kết với các lần biểu diễn hay nhất của chúng ta và là điều khiến các người chơi hết lần này tới lần khác trở lại tham gia, thì đây có thể là một cách để huấn luyện viên hay các nhà lãnh đạo thể thao rút tỉa được các song hành giữa thực hành thể thao và thực hành đức tin.

Về khía cạnh này, điều quan trọng cần nhắc lại dụ ngôn Chúa Giêsu nói về kho báu chôn ở một thửa ruộng để minh họa triều đại Thiên Chúa. Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng chính “vì niềm vui” mà người khám phá ra kho báu ấy đã bán mọi thứ mình có và mua lấy thửa ruộng (Mt 13:44). Vì vậy, việc chúng ta theo chân Chúa Giêsu và công bố triều đại Thiên Chúa đã gần kề cũng phải phát xuất từ niềm vui được cảm nghiệm tình yêu và lòng thương xót chan chứa của Thiên Chúa vốn là đặc trưng của triều đại này. Khi chúng ta theo Chúa Giêsu và làm việc hướng tới việc xây dựng triều đại của Thiên Chúa, chúng ta sẽ gặp khó khăn và gian khổ, và thậm chí được mời gọi vác thánh giá của chúng ta.

Nhưng các thử thách và đau khổ không thể dập tắt niềm vui này. Thậm chí cả cái chết cũng không thể làm thế. Sau khi nói với các môn đệ rằng như Chúa Cha yêu thương Người, Người cũng yêu thương họ và bảo họ hãy ở lại trong tình yêu của Người, Chúa Giêsu nói với họ rằng Người nói những điều này "để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con nên trọn" (Ga 15:11) ). Khi tới lúc gần chịu thống khổ và chịu chết, Người nói với họ, "Nên giờ đây, các con lo âu xao xuyến. Nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và không ai lấy mất niềm vui của các con”(Ga 16:22).

“Niềm vui Tin Mừng tràn đầy trái tim và trọn cuộc sống những ai gặp gỡ Chúa Giêsu” (41). Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã làm nổi bật tính trung tâm của niềm vui trong đời sống tín hữu, nó là món quà để chia sẻ với mọi người. Cùng cách đó, thể thao chỉ có nghĩa bao lâu nó cổ vũ một không gian của niềm vui chung. Đây không phải là một vấn đề phủ nhận các hy sinh và đau đớn do việc huấn luyện và thực hành thể thao, nhưng cuối cùng, thể thao được mời gọi mang lại niềm vui cho những người thực hành nó và thậm chí cho tất cả những người đam mê theo đuổi một môn thể thao trên toàn thế giới.

3.6 Hài hòa

Sự phát triển hài hòa của con người phải luôn luôn ở hàng đầu đối với tất cả những người có trách nhiệm về thể thao, bất luận là huấn luyện viên, người hướng dẫn hoặc quản trị viên. Chữ hài hòa này chỉ sự cân bằng và hạnh phúc và là điều chủ yếu đối với hạnh phúc thực sự cần được trải nghiệm. Tuy nhiên, có nhiều thế lực trên thế giới hiện nay cám dỗ con người từ bỏ nhân đức quan trọng này để ủng hộ quan điểm một chiều và mất cân bằng. Người ta chỉ cần nghĩ đến việc thương mại hóa một số môn thể thao, và sự phụ thuộc quá đáng vào các giải pháp khoa học tách biệt khỏi các quan ngại về đạo đức, là đủ để lo ngại. Khi thể thao được theo đuổi theo những cách thức trong đó thân thể con người được xem như một đồ vật vật chất đơn thuần hoặc coi con người chỉ như một loại hàng hóa, thì chúng ta có nguy cơ gây tổn hại lớn lao cho các con người và các cộng đồng.

Mặt khác, sự phát triển hài hòa con người trong các chiều kích thể lý, xã hội và tinh thần của họ từ lâu vốn được công nhận là đóng góp cho sự lành mạnh tâm lý và sự triển nở của họ. Chúng ta đang bắt đầu chứng kiến các phát triển tích cực ở nhiều nơi, tại đó, "mọi người cảm thấy cần phải tìm ra các hình thức thể dục thích hợp giúp khôi phục sự cân bằng lành mạnh của tâm trí và thân thể" [42]. Liên quan đến điều này, trong những năm gần đây, nhiều hình thức thể thao mới và các quan niệm khác nhau về thi đua đã bắt đầu xuất hiện để đáp ứng nhu cầu hiện hữu phải có sự hòa hợp lớn hơn nữa giữa tâm trí và thân thể. Công đồng Vatican thứ hai cũng lưu ý rằng liên quan đến việc xây dựng các cộng đồng hài hòa, thể thao có thể, “phát huy các mối tương quan thân thiện giữa người thuộc mọi giai cấp, quốc gia và chủng tộc” [43].

Thường bị bỏ qua trong các môi trường, nơi con người không còn được xem là những tạo vật yêu quý của Thiên Chúa nữa, là tầm quan trọng của việc đào tạo tâm linh con người. Hài hòa ngụ ý sự cân bằng, và đến lượt nó, sự cân bằng này liên quan đến toàn bộ con người nhân bản - đời sống luân lý, thể lý, xã hội và tâm lý của họ. Thể thao là một trong những bối cảnh hữu hiệu nhất trong đó người ta có thể phát triển một cách toàn diện.

Một cách nghịch lý, chính nhờ việc tham gia vào những gì bề mặt trông giống như các hoạt động thể lý thuần túy như thể thao, chúng ta mới có thể phát triển kiến thức của ta về tinh thần, và thấy việc bỏ qua một khía cạnh này trong con người chúng ta đã làm hại sự tăng trưởng, sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta ra sao. Xu hướng phớt lờ yếu tố tinh thần, hoặc rút gọn nó vào yếu tố thuần túy tâm lý (một đặc điểm rất phổ biến ở một số nơi trên thế giới ngày nay), rất phổ biến hiện nay và có thể nguy hại, nhất là với giới trẻ và những người thiếu giáo huấn tôn giáo và tâm linh. Trong sự khôn ngoan của mình, Giáo hội cung cấp cho chúng ta một viễn kiến rất cần thiết và thúc bách về khía cạnh này. Chúng ta được yêu cầu sống thể thao của chúng ta trong và với Thánh Linh, vì như Thánh Gioan Phaolô II từng nói, “Các bạn là các vận động viên thực sự khi các bạn tự chuẩn bị không những bằng cách huấn luyện thân thể của mình mà còn bằng cách liên tục huấn luyện các chiều kích tinh thần của con người các bạn để có được sự phát triển hài hòa mọi tài năng nhân bản của các bạn”[44].

3.7 Can đảm

Theo Thánh Tôma Aquinô, Giáo hội dạy rằng lòng can đảm đại diện cho trung điểm giữa sự hèn nhát một mặt và sự thiếu thận trọng ở mặt kia. Và Giáo Hội đã nhấn mạnh rằng hành vi can đảm luôn liên quan đến luân lý. Sở dĩ như thế vì, can đảm đòi hỏi chúng ta phải làm điều đúng, điều tốt, chứ không phải điều có lợi nhất, hay dễ dàng.



Khái niệm can đảm cũng có thể được hiểu như một điều luôn được chính bản thân quyết định. Chúng ta không thể làm cho ai đó can đảm, mặc dù các huấn luyện viên, các nhà giáo dục và nhiều người khác có thể phát triển khả năng có điều này nơi những người họ làm việc với. Thật vậy, chúng ta có thể lý luận rằng lòng can đảm được thấy thường xuyên hơn trước, trong và sau khi thất bại và thua lỗ. Tiếp tục tiến bước khi rủi ro chồng chất bất lợi cho bạn hoặc nhóm của bạn, cố gắng làm điều đúng đắn về phương diện luân lý và thể lý, khi bạn đang thua đậm, giữ cho nhóm gắn bó với nhau như một đội khi bị coi là những kẻ dưới cơ - tất cả những dịp này đều có thể cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng thể thao đầy những khoảnh khắc can đảm lớn lao.

3.8 Bình đẳng và tôn trọng

Mỗi con người nhân bản đều được tạo dựng theo hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa và có quyền sống cuộc sống của họ với phẩm giá và được đối xử một cách tôn trọng. Mọi người đều có cùng một quyền được trải nghiệm và thành toàn trong nhiều khía cạnh của văn hóa và thể thao khác nhau. Mọi người đều có cùng một quyền được phát huy các khả năng cá nhân của mình cũng như tôn trọng đối với các hạn chế cá nhân của mình.

Tuy nhiên, sự bình đẳng về quyền lợi cho mỗi cá nhân không có nghĩa là độc dạng hay như nhau. Ngược lại, vì nó cũng có nghĩa là tôn trọng tính đa nguyên và tính đa dạng của sự sống con người liên quan tới giới tính, tuổi tác, bối cảnh hay truyền thống văn hóa. Điều này áp dụng cân bằng đối với ngành thể thao. Điều dễ hiểu là có những khác nhau chuyên biệt về độ tuổi trong các hạng mục biểu diễn thể thao hoặc trong hầu hết các môn thể thao, đàn ông và đàn bà không thi đấu với nhau. Những người có khả năng thể lý sai biệt cách đáng kể so với khả năng dự kiến trung bình, thí dụ, vì khuyết tật (impairment), có thể được phán định và lượng giá cách khác nhau.

Với tất cả sự lưu ý tới tính đa nguyên của các điều kiện, các tài năng và khả năng, các hạng mục biểu diễn khác nhau không nên dẫn đến việc xếp hạng hoặc phân cấp giấu giếm hoặc thậm chí đến việc phân ranh (delimitation) quá chặt chẽ giữa các nhóm nhân bản khác nhau. Điều này phá hủy cảm quan đơn nhất nguyên ủy của gia đình nhân loại. Điều mà Thánh Tông đồ Phaolô yêu cầu cộng đồng Kitô hữu hiểu như một sự phản ảnh thân thể của Chúa Giêsu Kytô nên được cảm nghiệm trong thể thao: “Con mắt không thể nói với bàn tay, ‘tao không cần mày”, hay đầu nói với chân, ‘tao không cần mày”. Ngược lại, những bộ phận của thân thể xem ra yếu ớt hơn đó thực ra không thể nào thiếu được […] Nếu một phần bị đau, thì mọi bộ phận đều phải đau với nó. Nếu một phần được ca ngợi, mọi phần đều hân hoan với nó. Giờ đây, anh chị em là thân thể của Chúa Kitô và từng mỗi anh chị em là chi thể của nó ” [45].

Thể thao là một hoạt động có thể và nên cổ vũ sự bình đẳng của những con người nhân bản. "Giáo hội coi thể thao như một công cụ giáo dục khi nó phát huy các lý tưởng cao về nhân bản và tâm linh và khi nó đào tạo giới trẻ một cách toàn diện để phát triển các giá trị như lòng trung thành, kiên trì, tình bạn, liên đới và hòa bình" (46). Thể thao là một lãnh vực trong xã hội chúng ta nhằm cổ vũ cuộc gặp gỡ của toàn thể nhân loại, và có thể vượt qua các rào cản kinh tế xã hội, chủng tộc, văn hóa và tôn giáo.

Mọi người đều bình đẳng vì phẩm giá của họ được tạo ra giống hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều là anh chị em từ cùng một Đấng Tạo Hóa. Nhưng thế giới của chúng ta vẫn phải đối đầu với những bất bình đẳng bén rễ rất sâu, và nhiệm vụ của các Kitô hữu là giải quyết thực tại này. Thể thao là không gian để các Kitô hữu có thể tìm cách cổ vũ sự bình đẳng, vì “nếu không có các cơ hội bình đẳng, các hình thức gây hấn và xung đột khác nhau sẽ tìm được mảnh đất màu mỡ để lớn lên và cuối cùng phát nổ” [47].

Có rất nhiều thí dụ cho thấy thể thao đã tạo ra sự thống nhất và bình đẳng giữa con người như thế nào trong xã hội. Nhiều môn thể thao bình dân đã vận động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và đã cổ vũ cho hòa bình, liên đới và hòa nhập. “Thể thao có thể mang chúng ta lại với nhau trong tinh thần hiệp thông giữa các dân tộc và văn hóa. Thể thao thực sự là một dấu hiệu cho thấy hòa bình là điều có thể ”[48].

3.9 Liên đới

Sứ điệp của Giáo hội về tình liên đới cho chúng ta thấy rằng có một mối liên kết chặt chẽ giữa liên đới và ích chung, giữa liên đới và đích đến phổ quát của hàng hóa, giữa liên đới và bình đẳng giữa các dân tộc, giữa liên đới và hòa bình trên thế giới [49].

Tình liên đới trong một đội thể thao chỉ sự hợp nhất có thể phát triển giữa các đồng đội khi họ cùng phấn đấu với nhau để đạt được cùng một mục tiêu. Một trải nghiệm như vậy cung cấp cho mọi người tham gia một cảm giác được chú ý và quí mến đích thân. Tuy nhiên, tình liên đới, theo nghĩa Kitô giáo, vượt quá các thành viên của một nhóm riêng. Thậm chí nó có thể bao gồm cả đối thủ khi họ té ngã và không có khả năng đứng lên nếu không có sự giúp đỡ. Ở đây hỗ trợ và liên đới là cần thiết mà không cần phải hỏi liệu sự thất bại của người khác là lỗi của họ hay do một chuỗi các sự kiện không may.

Các vận động viên, đặc biệt là những người nổi tiếng nhất, có trách nhiệm xã hội không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là họ ý thức được ngày càng nhiều về vai trò của họ đối với tình liên đới và điều này được chú ý trong xã hội: “Các bạn, những người chơi thể thao, là những người biểu diễn một hoạt động thể thao, một hoạt động mỗi cuối tuần tụ tập rất nhiều người vào sân vận động và là một hoạt động được các phương tiện truyền thông xã hội dành cho nhiều không gian lớn lao. Vì lý do này, các bạn có một trách nhiệm đặc biệt. ”[50]
Đức Giáo Hoàng Phanxicô rõ ràng mời các vận động viên “tham gia với những người khác và với Thiên Chúa, cống hiến hết mình các bạn, hiến đời sống các bạn cho một điều thực sự đáng giá và kéo dài mãi mãi. Đặt tài năng của các bạn vào việc phục vụ cuộc gặp gỡ của những con người, tình bạn, sự hòa nhập” [51].

Thánh Gioan Phaolô II khuyên người ta liên kết với thể thao để “cổ vũ việc xây dựng một thế giới huynh đệ và đoàn kết hơn, do đó giúp khắc phục các tình huống hiểu lầm lẫn nhau giữa các cá nhân và dân tộc” [52].

Thể thao phải luôn đi đôi với tình liên đới, bởi vì hoạt động thể thao được mời gọi tỏa sáng các giá trị cao cả nhất ra khắp xã hội, đặc biệt là cổ vũ sự hợp nhất của các dân tộc, các chủng tộc, các tôn giáo và văn hóa, nhờ thế, giúp vượt qua nhiều chia rẽ mà thế giới chúng ta vẫn còn trải nhiệm ngày nay [53].

3.10 Thể thao vén màn cho thấy việc tìm kiếm ý nghĩa tối hậu



Thể thao cho thấy sự căng thẳng giữa sức mạnh và sự yếu đuối, cả hai kinh nghiệm đều nhất thiết thuộc nhân sinh. Thể thao là một lãnh vực mà trong đó, con người có thể, một cách chân chính, sống thực tài năng và óc sáng tạo của họ nhưng đồng thời cảm nghiệm các giới hạn và tính hữu hạn của họ, vì thành công không hề được bảo đảm.

Như đã đề cập ở đầu chương này, thể thao giống như một lãnh vực có thể tiết lộ sự thật về tự do của con người. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói “Tự do là một điều tuyệt diệu, nhưng nó cũng có thể tiêu tan và mất đi” [54]. Thể thao tôn trọng tự do của con người ở chỗ bên trong các giới hạn của một bộ quy tắc chuyên biệt, nó không ngăn cản óc sáng tạo mà, đúng hơn, nuôi dưỡng nó. Do đó, cảm nghiệm được tự do là chính mình không bị mất đi.

Mối tương quan nội tại giữa tự do cá nhân và việc chấp nhận các quy tắc cũng cho thấy: người ta được điều hướng hướng về một cộng đồng với những người khác. Thực thế, người ta không bao giờ là một thực thể cô lập mà là "một hữu thể xã hội, và trừ phi liên hệ với người khác, họ không thể sống và phát triển tiềm năng của mình được" (55). Thể thao toàn đội và sự hiện diện của các khán giả cho thấy mối tương quan giữa các cá nhân và cộng đồng. Hơn nữa, ngay cả thể thao cá nhân cũng không thể được thực hiện mà không có sự đóng góp của nhiều người khác. Vì vậy, có thể dùng thể thao như một mô hình để minh họa việc con người có thể trở thành chính họ như thế nào nhờ cảm nghiệm cộng đồng.

Cuối cùng, trong bối cảnh thế giới hiện đại, thể thao có lẽ là điển hình nổi bật nhất về sự hợp nhất của thân thể và linh hồn. Cần nhấn mạnh rằng cách giải thích một chiều các kinh nghiệm vừa đề cập dẫn đến một khái niệm sai lầm về hữu thể con người. Chỉ tập chú vào sức mạnh, chẳng hạn, có thể gợi ý cho rằng con người là những sinh tự mãn. Khái niệm một chiều về tự do bao hàm ý tưởng về một cái tôi vô trách nhiệm chỉ biết tuân thủ các quy tắc của riêng mình. Tương tự như vậy, việc quá nhấn mạnh đến cộng đồng sẽ dẫn đến sự đánh giá thấp về phẩm giá của con người cá thể. Và cuối cùng, bỏ qua sự hợp nhất của thân thể và linh hồn sẽ đem đến một thái độ một là hoàn toàn làm ngơ thân thể hai là nuôi dưỡng một chủ nghĩa duy vật thế gian. Do đó, phải tính đến mọi chiều kích mới hiểu được những gì thực sự cấu thành con người.

Tóm lại, như thế, chúng ta có thể nói rằng trong thể thao các hữu thể nhân bản trải nghiệm một cách đặc biệt sự căng thẳng giữa sức mạnh và sự yếu đuối, sự tự do tùng phục các quy tắc tổng quát tạo nên một thực hành chung, tính cá nhân đã được điều hướng về phía cộng đồng, và sự hợp nhất của thân thể và linh hồn. Ngoài ra, nhờ thể thao, các hữu thể nhân bản có thể trải nghiệm vẻ đẹp. Như Hans Urs von Balthasar đã nhấn mạnh rất đúng, khả năng thẩm mỹ của hữu thể nhân bản cũng là một đặc tính quyết định kích thích việc tìm kiếm ý nghĩa tối hậu [56]. Nếu một quan điểm nhân chủng học toàn diện như thế được áp dụng, thì thể thao quả có thể được xem như một lãnh vực phi thường nơi hữu thể nhân bản cảm nghiệm được một số sự thật quan trọng về bản thân họ trong việc họ tìm kiếm ý nghĩa tối hậu.

Ý nghĩa tối hậu theo quan điểm Kitô giáo

Con người nhân bản tìm thấy chân lý sâu xa nhất của chúng ta về việc chúng ta là ai trong hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa, vì đây là cách Người đã tạo nên chúng ta (St 1:27). Mặc dù, đúng là thể thao thể hiện việc theo đuổi một loại hạnh phúc nào đó, mà Công đồng Vatican thứ hai vốn mô tả là “một cuộc sống trọn vẹn và tự do xứng đáng với nhân loại; một cuộc sống trong đó [các con người và các xã hội] có thể bắt mọi thứ mà thế giới hiện đại có thể cung cấp cho họ một cách dư dật phải phục vụ phúc lợi riêng của họ”[57], nhưng điều cũng đúng là chúng ta được tạo nên cho một hạnh phúc còn lớn hơn thế. Hạnh phúc này được làm cho khả hữu quà phúc nhưng không của ơn thánh Thiên Chúa. Điều quan trọng là nhấn mạnh rằng ơn thánh của Thiên Chúa không phá hủy bất cứ điều gì là nhân bản, nhưng đúng hơn, nó “hoàn thiện hóa tự nhiên” [58] hoặc nâng chúng ta vào sự hiệp thông với Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Linh và vào hiệp thông với nhau.

Một trong những cách quan trọng mà chúng ta cảm nghiệm được ơn thánh Thiên Chúa là trong lòng thương xót của Người. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trong suốt triều giáo hoàng của ngài, và đặc biệt trong năm của lòng thương xót, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện. Ngay cả khi chúng ta phạm sai lầm hoặc phạm tội, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn với chúng ta và luôn ban cho chúng ta sự tha thứ và cơ hội thứ hai. Sự tha thứ của Thiên Chúa - cũng như sự tha thứ của chúng ta đối với nhau - mang đến sự chữa lành và phục hồi hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa trong chúng ta. Như Thánh Phaolô đã đề cập đến nó trong lá thư của ngài gửi tín hữu Côlôsê: “Đừng nói dối nhau, vì anh em đã từ bỏ cái tôi cũ với các thực hành của nó và đã mặc lấy cái tôi mới, một cái tôi đang được đổi mới theo hình ảnh của Đấng Tạo Dựng ra nó, để được ơn thông hiểu”(Cl 3:10). Và một lần nữa, ngài viết cho tín hữu Côrintô: “Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí.” (2 Cr 3:18) . Nếu quá trình cứu chuộc có nghĩa: chúng ta đang được đổi mới và thay đổi thành hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Linh, thì điều này có nghĩa hiểu ra rằng chúng ta có tính tương quan từ căn bản và được tạo dựng để hiệp thông với Chúa và với nhau.

Kỳ sau: Chương Bốn: Các thách thức dưới ánh sáng Tin Mừng