Con ngồi ngớ ngẩn nhớ căn nhà xưa…” (Nhạc Trần Tiến)
Tuổi già trái chín đong đưa,
Mỗi cơn gió nhẹ cũng thừa lắng lo.
Một đời mòn mỏi thân cò,
Đường xa héo hắt chuyến đò thời gian.
Mỗi hạt kinh, mỗi gian nan,
Tràng Mân Côi đó mẹ van mẹ cầu.
Sáng hừng đông, tối đêm thâu,
Lời xưa rõ tiếng giờ câu nhạt nhoà.
Mẹ mang tràng chuỗi ngọc ngà,
Mẹ thương, mẹ kính Maria Mẹ hiền.
Căn nhà mãi thật bình yên,
Âm vang tiếng mẹ diệu hiền lời kinh.
Đường trần cho dẫu lênh đênh,
Tràng Mân Côi mẹ con quên bao giờ.
Sơn Ca Linh
(Tháng Mân Côi 2018)