CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B
...Còn hơn cả Phép lạ
Chúa Giêsu không bao giờ làm phép lạ để làm loá mắt thiên hạ bằng sự lạ lùng. Chúa làm phép lạ chỉ để cứu giúp người khác và làm phép lạ còn vì sự cộng tác của họ. Đặc biệt, họ cộng tác qua việc lắng nghe Chúa giảng dạy. Họ đã được giáo huấn để có lòng tin và lòng mến dành cho Chúa.
Hơn thế, Chúa tỏ cho các môn đệ thấy lòng xót thương của Chúa đối với dân chúng, "vì họ như đàn chiên không người chăn giữ". Chúa chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân, để chứng tỏ Chúa là Mục tử tốt lành mà tiên tri Êdêkien từng nói đến (Ed 34).
Hôm nay, dân chúng theo Chúa quá đông, có đến trên năm ngàn người! Đến chiều, dẫu đã đói, họ vẫn cứ theo. Vì thương họ, Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi họ.
Vẫn là hành động quen thuộc: Chúa cầm bánh và cá mà các môn đệ mang đến, rồi “đọc lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ”, để các ông phân phát cho dân.
Khác hơn bất cứ bữa ăn nào mà Thầy trò từng ăn với nhau. Hôm nay, hành động "tạ ơn" trên thức ăn và "bẻ ra" những thức ăn ấy, lại có thể trở nên lương thực nuôi bằng ấy người. Tất cả họ đều ăn mà vẫn dư đến mười hai giỏ đầy! Một phép lạ phi thường.
Nhưng phép lạ ấy không thuộc về quá khứ. Ngày hôm nay, để nuôi linh hồn, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của ta, Chúa đã “bẻ” chính cuộc đời của Chúa, “bẻ” chính thân xác Chúa.
Là Thiên Chúa, Chúa Giêsu hạ mình làm người ngang hàng với ta, không là một sự bẻ ra hay sao? Bị thù nghịch, bị giết chết, chết ô nhục như một tên tử tội, chết tức tưởi trên cây gỗ giá, không là bẻ ra đó sao?
Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa là tấm bánh nuôi hồn ta, cũng chính là sự tự bẻ ra. Mãi mãi Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người tự bẻ chính mình, bẻ chính cuộc đời, bẻ chính sự sống của Ngài cho ta, vì ta, yêu ta.
Trong mỗi Thánh lễ, linh mục chủ tế bẻ tấm bánh mà mọi tín hữu đều tin đó là Mình Thánh Chúa. Chủ tế nâng cao Mình Thánh và nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xóa tội trần gian”.
Dấu chỉ bẻ Mình Thánh từ tay linh mục là dấu chỉ Chúa Kitô tự bẻ chính mình trong Bí tích Thánh Thể. Thánh Thể là lời nói chung quyết, mạnh mẽ của tình yêu, là sự bẻ ra tuyệt đỉnh mà chỉ một mình Chúa chúng ta mới làm thế. Ngài bẻ ra vì yêu ta không bờ, không bến.
Tôn vinh Mình Thánh trên tay, chủ tế còn mời gọi: “Phúc cho ai được dự tiệc Chiên Thiên Chúa”. Vậy hãy đến mà dự tiệc. Hãy đến mà lãnh nhận. Đó là phần phúc của chúng ta. Đó là sự sống của chúng ta. Đó là sức mạnh của chúng ta. Đó là tình yêu của chúa ta. Đó là bảo đảm hạnh phúc đời đời của chúng ta.
Bạn có yêu mến Chúa Giêsu không? Nếu yêu mến, hãy cung kính rước Chúa vào tâm hồn. Nếu biết mình lỡ bất xứng, lo xưng tội để được rước Chúa. Hãy khao khát được rước Chúa hằng ngày suốt đời, vì Chỉ một mình Chúa là Của Ăn đích thực dẫn ta vào mầu nhiệm hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa mà thôi.
Lãnh nhận Mình và Máu Chúa Giêsu, ta lãnh nhận chính Ân Phúc quý giá mà Thiên Chúa ban cho ta. Bởi Ân Phúc ấy không phải cái gì khác bên ngoài Thiên Chúa, mà lại là chính Con Một dấu ái của Thiên Chúa. Sự cao cả và sức mạnh vô cùng ấy, được Đức Thánh Cha dạy trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 19.8.2020 như sau:
"Bánh sự sống này, bí tích Mình và Máu Chúa Kitô, được ban tặng nhưng không cho chúng ta trong bàn tiệc Thánh Thể. Ở nơi bàn thờ, chúng ta tìm thấy điều giúp chúng ta không còn đói khát về thiêng liêng, hôm nay và mãi mãi. Mỗi khi tham dự Thánh lễ, trong một nghĩa nào đó, chúng ta tham dự trước nước trời trên trần thế, bởi từ lương thực Thánh Thể, Mình và Máu Chúa Giêsu, chúng ta học điều gì là sự sống vĩnh cửu. Đó là sống nhờ Chúa, như Chúa nói: “Kẻ ăn Ta sẽ sống nhờ Ta”. Thánh Thể tạo hình chúng ta bởi vì chúng ta không chỉ sống cho chính mình, nhưng sống cho Chúa và cho tha nhân. Hạnh phúc trong cuộc sống và cuộc sống vĩnh cửu hệ tại ở việc chúng ta có khả năng làm cho tình yêu Tin mừng được sinh sôi khi chúng ta lãnh nhận Thánh thể."
Bởi phép lạ mà người đời có thể chứng kiến, đâu chỉ dừng lại như một phép lạ. Nó gọi về một thực tại còn lớn lao hơn. Đó là Bí tích Thánh Thể. Thánh Thể không chỉ là phép lạ, nhưng còn hơn phép lạ. Một phép lạ vĩ đại. Một thực tại cần thiết cho đời sống và sự trường tồn của con người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa, vì nhờ tình thương bao la của Chúa, chúng con được nâng lên địa vị quan trọng là làm con Thiên Chúa, làm công dân nước trời, và được bảo đảm vinh phúc quê trời.
Xin Chúa cho chúng con biết sống xứng đáng với địa vị cao sang ấy và trung kiên đến cùng trên con đường nên thánh. Xin cho chúng con luôn khao khát rước Chúa vào linh hồn mỗi ngày, để được chính Chúa làm sức mạnh đời đời của chúng con. Amen.
...Còn hơn cả Phép lạ
Chúa Giêsu không bao giờ làm phép lạ để làm loá mắt thiên hạ bằng sự lạ lùng. Chúa làm phép lạ chỉ để cứu giúp người khác và làm phép lạ còn vì sự cộng tác của họ. Đặc biệt, họ cộng tác qua việc lắng nghe Chúa giảng dạy. Họ đã được giáo huấn để có lòng tin và lòng mến dành cho Chúa.
Hơn thế, Chúa tỏ cho các môn đệ thấy lòng xót thương của Chúa đối với dân chúng, "vì họ như đàn chiên không người chăn giữ". Chúa chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân, để chứng tỏ Chúa là Mục tử tốt lành mà tiên tri Êdêkien từng nói đến (Ed 34).
Hôm nay, dân chúng theo Chúa quá đông, có đến trên năm ngàn người! Đến chiều, dẫu đã đói, họ vẫn cứ theo. Vì thương họ, Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi họ.
Vẫn là hành động quen thuộc: Chúa cầm bánh và cá mà các môn đệ mang đến, rồi “đọc lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ”, để các ông phân phát cho dân.
Khác hơn bất cứ bữa ăn nào mà Thầy trò từng ăn với nhau. Hôm nay, hành động "tạ ơn" trên thức ăn và "bẻ ra" những thức ăn ấy, lại có thể trở nên lương thực nuôi bằng ấy người. Tất cả họ đều ăn mà vẫn dư đến mười hai giỏ đầy! Một phép lạ phi thường.
Nhưng phép lạ ấy không thuộc về quá khứ. Ngày hôm nay, để nuôi linh hồn, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của ta, Chúa đã “bẻ” chính cuộc đời của Chúa, “bẻ” chính thân xác Chúa.
Là Thiên Chúa, Chúa Giêsu hạ mình làm người ngang hàng với ta, không là một sự bẻ ra hay sao? Bị thù nghịch, bị giết chết, chết ô nhục như một tên tử tội, chết tức tưởi trên cây gỗ giá, không là bẻ ra đó sao?
Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa là tấm bánh nuôi hồn ta, cũng chính là sự tự bẻ ra. Mãi mãi Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người tự bẻ chính mình, bẻ chính cuộc đời, bẻ chính sự sống của Ngài cho ta, vì ta, yêu ta.
Trong mỗi Thánh lễ, linh mục chủ tế bẻ tấm bánh mà mọi tín hữu đều tin đó là Mình Thánh Chúa. Chủ tế nâng cao Mình Thánh và nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xóa tội trần gian”.
Dấu chỉ bẻ Mình Thánh từ tay linh mục là dấu chỉ Chúa Kitô tự bẻ chính mình trong Bí tích Thánh Thể. Thánh Thể là lời nói chung quyết, mạnh mẽ của tình yêu, là sự bẻ ra tuyệt đỉnh mà chỉ một mình Chúa chúng ta mới làm thế. Ngài bẻ ra vì yêu ta không bờ, không bến.
Tôn vinh Mình Thánh trên tay, chủ tế còn mời gọi: “Phúc cho ai được dự tiệc Chiên Thiên Chúa”. Vậy hãy đến mà dự tiệc. Hãy đến mà lãnh nhận. Đó là phần phúc của chúng ta. Đó là sự sống của chúng ta. Đó là sức mạnh của chúng ta. Đó là tình yêu của chúa ta. Đó là bảo đảm hạnh phúc đời đời của chúng ta.
Bạn có yêu mến Chúa Giêsu không? Nếu yêu mến, hãy cung kính rước Chúa vào tâm hồn. Nếu biết mình lỡ bất xứng, lo xưng tội để được rước Chúa. Hãy khao khát được rước Chúa hằng ngày suốt đời, vì Chỉ một mình Chúa là Của Ăn đích thực dẫn ta vào mầu nhiệm hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa mà thôi.
Lãnh nhận Mình và Máu Chúa Giêsu, ta lãnh nhận chính Ân Phúc quý giá mà Thiên Chúa ban cho ta. Bởi Ân Phúc ấy không phải cái gì khác bên ngoài Thiên Chúa, mà lại là chính Con Một dấu ái của Thiên Chúa. Sự cao cả và sức mạnh vô cùng ấy, được Đức Thánh Cha dạy trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 19.8.2020 như sau:
"Bánh sự sống này, bí tích Mình và Máu Chúa Kitô, được ban tặng nhưng không cho chúng ta trong bàn tiệc Thánh Thể. Ở nơi bàn thờ, chúng ta tìm thấy điều giúp chúng ta không còn đói khát về thiêng liêng, hôm nay và mãi mãi. Mỗi khi tham dự Thánh lễ, trong một nghĩa nào đó, chúng ta tham dự trước nước trời trên trần thế, bởi từ lương thực Thánh Thể, Mình và Máu Chúa Giêsu, chúng ta học điều gì là sự sống vĩnh cửu. Đó là sống nhờ Chúa, như Chúa nói: “Kẻ ăn Ta sẽ sống nhờ Ta”. Thánh Thể tạo hình chúng ta bởi vì chúng ta không chỉ sống cho chính mình, nhưng sống cho Chúa và cho tha nhân. Hạnh phúc trong cuộc sống và cuộc sống vĩnh cửu hệ tại ở việc chúng ta có khả năng làm cho tình yêu Tin mừng được sinh sôi khi chúng ta lãnh nhận Thánh thể."
Bởi phép lạ mà người đời có thể chứng kiến, đâu chỉ dừng lại như một phép lạ. Nó gọi về một thực tại còn lớn lao hơn. Đó là Bí tích Thánh Thể. Thánh Thể không chỉ là phép lạ, nhưng còn hơn phép lạ. Một phép lạ vĩ đại. Một thực tại cần thiết cho đời sống và sự trường tồn của con người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa, vì nhờ tình thương bao la của Chúa, chúng con được nâng lên địa vị quan trọng là làm con Thiên Chúa, làm công dân nước trời, và được bảo đảm vinh phúc quê trời.
Xin Chúa cho chúng con biết sống xứng đáng với địa vị cao sang ấy và trung kiên đến cùng trên con đường nên thánh. Xin cho chúng con luôn khao khát rước Chúa vào linh hồn mỗi ngày, để được chính Chúa làm sức mạnh đời đời của chúng con. Amen.