III: Những kinh nguyện…

Vô cùng đơn giản … lời kinh con dâng…
Như nguồn nước trào tuôn từ giòng sông băng tuyết,
Như chất rượu tràn ra từ guồng máy ép,
Lời kinh con dâng lên Ngài cũng thế, lạy Chúa!
Như tiếng thét thoát ra từ đáy tim,
Như mầm non bật lên từ thân cây cằn cỗi,
Lời kinh con dâng lên Ngài cũng thế, lạy Chúa!
Lời kinh con dâng lên vô cùng đơn giản … như nước,
Nhưng là thứ nước hằng sống được múc lên từ lòng giếng của người thiếu phụ xứ Samari!

Lời kinh con dâng lên đơn giản … như rượu,
Nhưng là những giọt máu rỉ ra từ trái tim Chúa trên Thánh Giá!
Lời kinh con dâng lên vô cùng đơn giản … như chồi non,
Nhưng là đọt chồi mơn mởn của mùa xuân bất tận!
Lời kinh con dâng lên vô cùng đơn giản … với quá ít oi những gì cần thân thưa,
Nhưng lại chính là Thần Khí – Đấng liên tục đổi mới mặt đất này!
Vô cùng đơn giản … lời kinh con dâng…
Người ta không còn biết thét lên nữa!

Người ta không còn biết thét lên nữa. Những náo động vô nghĩa của đám đông…rất dễ để khuấy dậy…với chỉ một sự việc nho nhỏ…và một tay…ảo thuật có khiếu…Nhưng nếu tách rời một ai đó ra khỏi cái đám đông rộn ràng ấy…và xin họ diễn tả cảm xúc của mình – thật sự là của mình – thứ cảm xúc không còn bị tác động từ những tư tưởng bên ngoài nữa…tóm lại… là một tiếng thét …vốn là tiếng thét của chính họ:họ sẽ im re! Họ không là thi sĩ, không là ca sĩ, không là vũ công, không là hoạ sĩ…và họ sẽ rất ngạc nhiên nếu Bạn cho họ biết rằng ông nội của họ – một nông dân cần cù vật vã với mảnh ruộng đất sét hay trên cao nguyên – rất có thể vốn là tất cả những thứ “sĩ”…đó cùng một lúc…

Người ta không còn biết thét lên nữa. Bị tước đoạt mất sự thinh lặng như chiếc hộp cộng hưởng của mình: tiếng thét tắt ngúm! Xã hội của chúng ta – với những tập quán và những cấm kỵ – đã không còn để cho con tim có cái quyền và có những phương thế để tự giải thoát mình nữa. Những “tiếng nói bên trong” nín câm hay bị bóp nghẹt. Người ta không còn biết phải tìm ở đâu để có được sự tươi mát, mùi hương, ân lộc không tính toán, niềm hăng say không lùi bước, bản năng, con người tiền sử…vốn yên ngủ nơi mỗi chúng ta…và không ai chịu khó để mà lay nó dậy…ngay cả nơi đám trẻ…vừa sinh…

Con người thủa hang động biết thét lên…vì họ biết sáng tạo…Lascaux (không biết có phải là một địa danh???: ND!) là một tiếng thét vang vọng của tâm hồn. Con người hôm nay không sáng tạo…Họ chỉ sao chép…Và tiếng thét của họ – nếu có – thì cũng chỉ là một sự bắt chước sầu thảm của một tiếng thét khác, một thứ tiếng vọng không ngớt được lập đi lập lại – đơn điệu và chát chúa. Và bởi vì người ta không còn biết thét lên nữa…nên người ta cũng không hổ trợ tiếng thét của những người khác.

Tiếng thét: một hồng ân trọn vẹn của giây phút mình là mình nhất …và cũng là giao kết đậm đà và mong manh của con người và Thánh Thần..

Có biết bao nhiêu những tiếng thét trong sa mạc …từ Isaia đến Gioan Tiền Hô (Lc 3,4)!

Có biết bao nhiêu những tiếng thét chung quanh Con Vua David …từ tiếng thét của người đàn bà xứ Cana (Mt 25,10) đến những người mù trong Mt 9,27!

Có biết bao nhiêu những tiếng thét của chính Đức Giêsu Kytô! Thét lên để kêu gọi những những người khát (Gio 7,37), thét lên để loan báo Vị Lang Quân (Mt 25,10), thét lên để phục sinh Lazarô (Gio 11,43), thét…để dâng lên những lời cầu nguyện và khẩn nài của Ngài (Dt 5,7). Và tiếng thét mang hai ý nghĩa trên Thánh Giá – cái hòa âm bất khả tách rời của hai dấu nhạc tuyệt vời: tiếng thét trong cơn cùng khốn của Đấng cảm thấy như mình bị bỏ rơi (Mt 27, 46) và tiếng thét tin tưởng của Đấng phó thác mình trong tay Cha ( Mt 27, 50).

Và…ước mong sao chúng ta cũng để cho từ tận đáy lòng mình tiếng thét của Thánh Thần vang lên: Abba!Cha ơi! (Ga 4, 6)

Người ta không còn biết thét lên nữa…và người ta cũng không còn biết cầu nguyện nữa!

Lời cầu xin để có thể đi tới cùng
Lạy Cha, xin chúc tụng Cha,
Cha là Đấng đã gieo vào tâm hồn con Niềm Hy Vọng
Đang khi con loay hoay xoay sở giữa những vũng đời của chính mình
Mà chẳng còn nhìn thấy gì: vạch đỏ cũng như vạch xanh.

Lạy Cha, xin chúc tụng Cha,
Đã gửi đến cho con NGƯỜI CON của Cha –
Đấng cùng đồng hành với con –
Và gánh lấy tất cả gánh nặng tội phạm của con.

Chính Ngài cùng với con đi trọn những nẻo đường thân hữu,
Chính Ngài cùng với con hòa chung những khúc hát ngợi ca tự do.
Xin hãy gửi đến – lạy Chúa – xin hãy gửi đến cho con làn hơi mang ánh sáng của Ngài.

Xin hãy dạy con biết bước đi
Dưới ánh trăng leo lét cũng như giữa mặt trời chói chan.
Xin hãy dạy con biết nhìn thẳng tới phía trước,
Và không lầm lẫn giữa những gì của hôm qua

Với những gì sẽ là mai ngày.
Xin hãy dạy con biết – cùng Ngài – mỗi ngày làm nên một điều gì đó mới mẻ
Và không chỉ bằng lòng
Với những cánh hoa tàn trên một nẻo đường cũ mòn.
Xin hãy dạy con - khi bị chặn bước trước một vách ngăn trơn láng –
Biết tìm ngay ra một cơ hội nào đó để mở đường đi qua.
Xin hãy gửi đến – lạy Chúa – xin hãy gửi đến cho con làn hơi mang sức mạnh của Ngài.
Để những cánh tay con trĩu nặng thất bại…tìm lại được nhiệt tâm tuổi thanh xuân
Và vun trồng cả ngàn bụi cây cho một thế giới mới.
Ước gì mồ hôi con trộn lẫn với những giọt mồ hôi của Ngài trong vườn Gethsémani,
Và máu con hoà lẫn với giòng máu Ngài trên Golgotha,
Để tưới thẫm những đồng hoang cằn cỗi gai góc vì bất công.

Lạy Cha – xin chúc tụng Cha
Đã dẫn con đi đến cùng,
Đến tận Emmaus,
Nơi mà – giữa một mớ những lộn xộn đầy sẻ chia –
Con đã nhìn ra khuôn mặt của Đấng Sống Lại
Đấm đìa bình an và hoan lạc.
Lời kinh của người mù từ thủa mới sinh.

Lạy Chúa, xin hãy ghé mắt nhìn đến những gì người ta rộn ràng, xôn xao…về sự việc con được chữa lành…(Gio chg 9).Một tường thuật đầy ý vị và mầu sắc với sự góp mặt chen lẫn của cả một “thế giới con người” y như trong một cuốn phim của Pagnol: cha mẹ con, những người bà con quen biết, những chức sắc tại địa phương…Cả một trời thuận lợi cho những nhà giảng thuyết khai thác!

Lạy Chúa: khi người ta sống bên bờ Méditerranée…thì ánh sáng là cả một sự diệu kỳ!Anh sáng của của thiên nhiên trinh nguyên, tươi mát và mong manh. Anh sáng tràn đầy hứa hẹn, ánh sáng nhẹ nhàng.

Lạy Chúa! Xin hãy dạy con biết tìm lấy cho mình một hòa điệu nhiệm mầu giữa mặt trời bên ngoài và ánh dương bên trong … Xin hãy làm cho con hiểu câu chuyện tình yêu lạ lùng giữa nguồn sáng của Chúa và sự sáng của con: “…để đôi mắt con được chiêm ngưỡng Chúa – Đấng mang lại sự sáng cho chúng.” (Thánh Gioan Thánh Giá).

Lạy Chúa! Anh sáng của Chúa đã ở trong con ngay từ khi con mới sinh…nhưng con lại không biết được điều đó! Nó ẩn mình đi để khơi dậy nơi con niềm khát vọng được nhìn thấy Ngài. Nó kiên nhẫn đợi chờ để con cất bước – dựa trên Lời Ngài – mà tìm đến với bể nước Siloé. Và –khi đó – nó mới bừng lên như một mầm non mùa xuân …vì đấy mới là lúc con đáp lại ơn gọi là ánh sáng của mình. Choáng ngợp, con lên tiếng với bầy dê núi, với những gốc ô liu …và ngay cả với những tảng đá ven đường…Và con – phận là phận của chiếc bình đất, của bọt bèo – nhưng lại mang nơi mình Anh Sáng: con làm cho truông rừng thành vườn cây và mặt đất thành địa đàng.

Lạy Chúa! “ con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa…như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ…cho đến khi Người xót thương chút phận” (Tv 123).

Lạy Chúa! Ước mong sao đôi mắt con trong lành…để toàn thân con được ở trong Anh Sáng.(Lc 11,34)!

Lạy Chúa: “Vầng Động rạng rỡ”! (Lc 1,78)… “ xin hãy làm bừng sáng lên nơi con ánh sáng tôn nhan Chúa” (Tv 4,9).

Lạy Chúa - “ánh sáng của giờ ngọ” (Is 18,4) -: khi sự nóng nực gây rã rời cho con dưới tàng cây ơ Mambré, xin hãy chỉ cho con nhìn thấy sự THIỆN MỸ TAM DIỆN trong vinh quang duy nhất.

Và cứ như thế cho đến ngày con đi tới được trước Ngai Tòa Chúa – nơi con sẽ diện đối diện với Anh Sáng không hề tắt.

“Khi đó sẽ không còn đêm tối nữa,

Không ai còn cần đến ánh sáng của ngọn đuốc cháy cũng như của mặt trời, bởi vì Chúa của Đức Chúa sẽ giãi sáng trên tất cả ánh sáng của Người.” (Kh 22,5)

Lời Kinh Dâng Lên Đức Từ Mẫu
Lạy Mẹ nhân lành – xin hãy giữ gìn người dân Marseille:
Tai chúng con cũng thính như tai của thánh Gioan vậy

Và chúng con đã nghe rất rõ Lời của Chúa Giêsu:
“Này là Mẹ con”.

Lạy Mẹ nhân lành – xin hãy gìn giữ người dân Marseille:
Chúng con đã đón nhận Ngài
như món quà quý báu nhất từ Con của Ngài
Và – để Mẹ ở giữa chúng con – chúng con đã dành cho Mẹ
Cảnh quan đẹp nhất của Marseille này.

Lạy Mẹ nhân lành – xin hãy gìn giữ người dân Marseille:
Chỉ có chúng con thôi – chỉ có chúng con mới dám thân thưavới Mẹ: Mẹ nhân lành
Bất chấp việc Chúa Giêsu đã từng dạy chúng con dành riêng sự nhân lành để tôn vinh Chúa Cha
Vì…chỉ Thiên Chúa mới là Đấng nhân lành.
Lạy Mẹ nhân lành! Này đây dân của Mẹ!
Cái nhìn bao quanh của Mẹ như ánh đèn hải đăng ở Planier…
Anh đèn quét sáng từ Estaque cho đến Calanques,
Từ những đỉnh đồi Frioul cho đến dãy Etoile
Mẹ không quên bất cứ một ai trong ánh mắt nhìn bao quanh chan chứa tình yêu ấy.

Lạy Mẹ nhân lành! Này đây dân của Mẹ:
Mẹ đã không ngại ngần gì những sắc mầu và những hương vị nơi họ,
Bởi vì – ở Bethléem – Mẹ chào đón những người cả từ Đông Phương lẫn Tây Phương.
Và - khi mở ra dâng Mẹ những kho tàng trong tâm hồn mình -
Marseille tự mở lòng mình đón nhận lòng nhân từ của Con Mẹ.

Lạy Mẹ nhân lành! Này đây dân của Mẹ:
Như giữa lòng một mái ấm,
Trong vòng tay bà mẹ và những đứa con,
Mỗi thành viên cảm nhận được phần tình thương dành riêng cho mình,
Nhưng tất cả đều có được Tình Mẹ trọn vẹn và luôn mới mẻ.
Và mỗi người – với ngôn ngữ của mình – vang lên lời ca Magnificat.

Lạy Mẹ nhân lành! Này đây dân của Mẹ:
Mẹ là Mẹ của Đấng gánh tội trần gian,
Trong ánh mắt nhìn trinh nguyên của Mẹ…con nhìn thấy bóng mờ tội phạm của con,
Mẹ là Mẹ của Đấng đã sống lại từ trong kẻ chết,
Trong ánh mắt nhìn từ mẫu của Mẹ…con nhìn ra ánh sáng ơn cứu độ của con.

Lạy Mẹ nhân lành! Này đây dân của Mẹ:
Mẹ đã đến trước họ dưới chân Thánh Giá,
Nơi mà – từ trong trái tim của Con Mẹ – Giáo Hội hình thành.
Và ngày nay, Mẹ đã lên trời trước họ…
Chiêm ngưỡng vinh quang của Mẹ…con đọc được định mệnh của chính mình.

Lời kinh Tư Tế khi rời Tòa Giám Mục Marseille

Khi đặt chân đến Marseille, tôi dám bảo rằng tôi có thể ôm choàng lấy Anh Em Linh Mục và thốt lên: “ xương tôi và thịt tôi đây”. Và cũng từ đó, mỗi ngày, tôi cảm nhận được sự thật trong câu Kinh Thánh ở sách Xuất Hành ấy: không có các ngài, tôi không thể làm gì được: tôi LÀ họ…và dĩ nhiên…họ cũng LÀ tôi…

LÀ của nhau đến độ chúng tôi ảnh hưởng trên nhau – người này cũng như người kia – cả trong điều lành thánh lẫn những chuyện tồi tệ! Trải dài theo năm tháng, chúng tôi cùng nhau chia sẻ những niềm vui và những nỗi vất vả riêng tư – gia đình – và cả mục vụ nữa…Chưa bao giờ tôi thấy mình đơn côi…mặc dù – do nhút nhát – tôi không dám thường xuyên nói với Anh Em mình rằng:tôi luôn luôn ở với họ…và họ cũng chẳng hay nhắc lui nhắc tới chuyện họ luôn cận kề bên tôi: ở Marseille…người ta…rất hiểu nhau…ngay cả với một câu nói rất nửa vời…Người ta sống “đồng lõa” với nhau…cách lặng lẽ!

Lạy Chúa! Con đã không hề muốn làm cho Anh Em con khó chịu vì những thứ lệnh truyền hay những chương trình tỷ mỷ…Thậm chí một vài người còn than phiền rằng con đã để cho họ sống quá tự do! Con cho rằng Anh Em con đầy đủ…sự tinh tế của khứu giác…để có thể ngửi thấy…những gì con tìm kiếm qua làn gió của Thánh Thần mà Tin Mừng bảo rằng thật là vô phương để xác định gió từ đâu đến và đi đâu!

Lạy Chúa! Con đã làm tất cả những gì có thể để chúng con luôn là MỘT…để thế gian tin rằng chính Chúa đã sai chúng con đến. Con đã làm tất cả những gì có thể để mỗi Anh Em ngày càng được các Anh Em khác đón nhận với những dị biệt do tuổi tác, do sứ vụ và do những đặc sủng …để người Anh Em ấy không còn chỉ sống cho mình … nhưng múc tìm được nơi sự hiệp nhất bền vững ấy sức mạnh giúp họ cày cho đến cuối chót đường cày đời mình trong cánh đồng của Thiên Chúa Cha.

Lạy Chúa! Chúng con là những người phục vụ cho một chương trình mà chúng con không là những người chủ…nhưng ngày lại ngày, từng bước từng bước, chúng con sẽ lần hồi khám phá…và chúng con tin tưởng rằng Chúa chính là Người Chủ của những gì không thấy trước được…

Lạy Chúa! Trong Giáo Hội của Chúa đôi khi có vẻ như hơi lý trí và kỹ thuật quá…xin hãy giúp chúng con kề vai sát cánh trong đức tin và cùng nhau ngụp lặn trong giòng nước mát của Tin Mừng Chúa.

Lạy Chúa! Xin hãy dạy chúng con biết đừng làm cho nhau ngộp thở vì những vấn đề về chuyện có thể tin nhau được không, về những chuyện chức tước ưu đãi này nọ, về cái căn tính của mình…nhưng chỉ đơn thuần biết nếm cảm hương vị của Tin Mừng chúng con cùng nhau chia sẻ bên bờ giếng cuộc đời.

Lạy Chúa! Xin hãy dạy chúng con biết đừng tìm cách để bít kín những lỗ hổng…nhưng khơi rộng nó ra…để có được những nẻo đường mới…

Lạy Chúa! Xin hãy dạy chúng con đừng tìm cách để bó lại những vết thương…nhưng khoét sâu hơn nữa…để có thể có được những giòng suối mới…

Lạy Chúa! Con không có được một thống kê nào để trình bày với Chúa ( con không bao giờ biết tính toán!)…Con chỉ biết trình diện trước Chúa giữa những Anh Em Linh Mục của con…để Chúa ôm ấp chúng con trong tình thương và lòng nhân hậu của Chúa.

Chúng con thuộc về Chúa.
Chúng con là phần gia nghiệp của Chúa.
Lạy Chúa! Xin trao cho con thanh gươm của Chúa
Nếu quả thực Chúa đã nói: “Ta không đến để mang hòa bình, nhưng gươm giáo” (Mt 10,34)…thì, lạy Chúa, xin hãy trao cho con thanh gươm ấy của Chúa!
Xin hãy trao cho con thanh gươm của Chúa – một thanh gươm không do con người làm ra, nhưng là loại thép được tôi luyện trong tình yêu của Chúa.
Xin hãy trao cho con thanh gươm của Chúa – thanh gươm của con đường thẳng băng, của con đường tinh tuyền vốn là sự công chính Chúa muốn.
Xin hãy trao cho con thanh gươm của Chúa – dù nó có nặng nề thế nào đi trong nữa trong tay con.
Lạy Chúa! Xin hãy giúp con biết định vị tất cả những kho thuốc súng vốn làm cho những con người thường bị người khác biếm nhục luôn phải sống trong lo lắng.
Lạy Chúa! Xin hãy cho con ánh sáng để xua đuổi những thứ loại bình yên giả tạo.
Lạy Chúa! Xin hãy ban cho con lòng can đảm để khơi dậy sự bình yên chân thực – sự bình yên không lừa đảo – sự bình yên làm thỏa mãn cả xác lẫn hồn.
Lạy Chúa! Xin hãy dạy con biết mang lại hoà bình trong công lý và đấu tranh ngày đêm cho hòa bình.
Lạy Chúa! Xin hãy trao cho con thanh gươm của Chúa!