Người ta thích giầu có bởi giầu có đi chung với ưu tiên, lợi lộc. Có tiền cái gì cũng ưu tiên, đi trước, hưởng trước, phục vụ trước. Thực tế có thể người ta không yêu bạn nhưng yêu tiền của bạn. Tiền của bạn có giá trị, còn phẩm giá của bạn có thể rẻ mạt. Nói với bạn, họ nhã nhăn, thưa, bầm; trong lòng họ coi bạn trọng hay khinh chỉ người đó biết. Cách bạn xử dụng vật chất, đối xử với người khác quyết định cách người đánh giá phẩm giá bạn.

Người giầu có trong Phúc Âm hôm nay tiết lộ, thực trạng tâm trạng của anh. Bề ngoài nhìn vào, ai cũng mong muốn được như anh, nhưng trong thâm tâm chính anh lại mong muốn được như nhiều người. Vì sao? Anh giầu nhưng không vui. Nhà cao cửa rộng, hoa trước nhà, hồ tắm hiên sau. Con ăn, đầy tớ, kẻ hầu, người hạ, kẻ vâng, người dạ, anh không thiếu. Vật chất anh không thiếu. Anh thiếu bình an trong tâm hồn. Bạn bè trong giới trưởng giả, sang giầu toàn là chức này, tước nọ, học thức uyên thâm nhưng không ai giúp anh tìm được bình an trong tâm hồn. Anh đến cùng Đức Kitô vì anh tin Đức Kitô giỏi trội hơn đám bạn bè anh quen biết. Anh quì trước mặt Ngài tuyên xưng

'Thưa Thầy Nhân Lành. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp'. Mc 10,17.

Đức Kitô bảo anh, nhân lành là quà tặng mình Thiên Chúa có.

'Không có phàm nhân nào nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa'. c,18

Theo tinh thần câu trên, Đức Kitô muốn chính anh tuyên xưng. Ngài là ai? Anh tuyên xưng Ngài là Thầy Nhân Lành. Vậy anh tin Đức Kitô là Thiên Chúa hay người phàm. Đến lúc này vẫn không xác minh rõ anh tin Đức Kitô là Thiên Chúa, hay anh tin Đức Kitô là một người đặc biệt.

Cuộc đối thoại tiếp tục mở ra cho chúng ta biết nhiều hơn về cuộc sống nội tâm của anh. Đức Kitô nói với anh tuân giữ các điều răn Thiên Chúa. Anh đáp lại, tất cả những điều răn Chúa dậy anh giữ từ tấm bé. Đức Kitô nhìn anh trìu mến. Ngài nói với anh. Để trở thành môn đệ đích thực của Đức Kitô, để có an vui trong tâm hồn, để có ơn cứu độ, sự sống đời đời, anh cần phải làm hơn những gì anh đang làm. Hiện tại anh làm tốt điều răn Chúa truyền bằng cách giữ trọn lề luật. Điều duy nhất anh thiếu chính là thực hành lề luật. Thực hành bằng hành động. Đức Kitô bảo anh thực hành bốn điều. Bán, cho đi, trở lại và tin theo. Thứ nhất bán những gì anh có. Thứ hai phân phát của cải cho người nghèo. Thứ ba trở lại gặp Ngài và thứ tư tin theo Ngài.
Nghe thế, người giầu có buồn sầu bỏ đi.

Anh tuyên xưng Đức Kitô là Thầy Nhân Lành. Anh chỉ tuyên xưng thôi. Còn có dám thực hành điều anh tuyên xưng không là vấn đề anh chưa thực hiện. Anh không dám thực hiện. Nói được nhưng không làm được khiến anh từ giã Đức Kitô. Anh tuyên xưng Đức Kitô là Thầy Nhân lành nhưng lại không tin, không thực hành lời của Thầy Nhân Lành. Điều này cho biết trong tâm anh, anh tin Đức Kitô không phải là Thiên Chúa mà chỉ là một người đặc biệt.

Rõ ràng vật chất anh đang có không mang lại bình an trong tâm hồn. Anh khao khát bình an chân thật. Đức Kitô chỉ cho anh con đường dẫn đến bình an vĩnh cửu. Anh không dám đi trên con đường mới nhưng trở lại con đường cũ, con đường mà anh không vui. Biết vật chất không có sức mạnh bảo đảm an toàn, nhưng vẫn bám víu nó.

Vật chất, của cải là quà tặng Chúa ban. Quà này trở thành món quà ban ơn lành khi quà đó được chia sẻ cho tha nhân, phục vụ tha nhân, giảm bớt đau khổ của người. Quà này trở thành tai vạ khi ta thành nô lệ cho những gì mình có.

Đức Kitô nói với các môn đệ 'Các con ơi'c.24. Rất có thể Đức Kitô muốn nói về nhiều điểm.

Thứ nhất, trẻ con học bằng cách học thuộc lòng, nhớ thuộc lòng. Hiện tại chúng không hiểu, sau này lớn lên hy vọng sẽ hiểu. Người thanh niên giầu có cũng giữ giới răn theo kiểu 'con trẻ' đọc thuộc lòng. Anh không thực hành điều anh đọc. Như thế giữ giới răn theo thói quen mà chưa thực hành điều Chúa dậy.
Thứ hai đức tin không việc làm chính là đức tin non trẻ, đức tin kiểu trẻ em, đức tin chưa trưởng thành nơi anh nhà giầu.

Thứ ba, điều này liên quan đến 'của thừa tự'. Cha mẹ thường để lại gia tài, tài sản của mình cho con. Điều này được minh định trong di chúc. Gia tài chia rồi nhưng chưa được lấy, khi nào cha mẹ qua đời lúc đó con cái mới được chia phần dành cho. Người giầu có xin được hưởng phần thừa tự.

'Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp' Mc 10, 17.

Để ban phát phần gia nghiệp cho môn đệ Đức Kitô đã hy sinh chết trên thập tự để ban phần gia nghiệp cho những ai tin theo. Phần thừa tự đã cho, nhưng để nhận phần thừa tự thì cần phải lấy. Đức Kitô kêu gọi anh nhà giầu hy sinh của cải hư nát để nhận của cải, gia nghiệp vĩnh cửu. Anh nhà giầu không dám hy sinh gia tài nhỏ để nhận gia tài lớn. Gia tài nhỏ cầm giữ anh, ngăn cản anh. Vì thế Đức Kitô mới nói,

'Kẻ có của khó vào nước Thiên Chúa'. c.23

Xin ơn khôn ngoan biết hy sinh tư tưởng nhỏ bé cá nhân, để đón nhận ơn khôn ngoan Chúa truyền dậy.

TiengChuong.org

Inheritance

People love to have wealth, because wealth provides better service and many favourable benefits. The rich young man in today's reading reveals the truth about wealth. The man had feasted with influential people in his wealthy social circle. Many of them had social status, and yet none of them could satisfy the need of his inner life. The man approached Jesus to reveal his inner life. Jesus was special to him, because he believed Jesus was superior to others in his circle of friends. Wealth provided for his physical needs, but not those of his heart. His heart was hungry. He came to Jesus seeking help to satisfy his longing. He knelt before Jesus, addressing Him 'Good Master'. Judging from the way in which the man approached Jesus, we believe the man showed great respect for Jesus. He knelt before Him, and addressed Him not as an ordinary master, but 'Good Master'. Jesus challenged the man, saying:

'No one is good but God alone'.v.18

Jesus told the man, not human beings, but God alone is Good. When the man addressed Jesus, 'Good Master', he believed, Who Jesus was for him- God- or a special person. There was no clarification at this point.

As the conversation went on, the man further opened his inner life. He confessed that he was faithful to keep God's commandments from his childhood. Jesus told the man, God's way was about doing rather than simply keeping the commandments. Reciting the commandments would not fulfil the law of love, but living them out made the law of love perfect. To make it clearer, Jesus told the man to do several actions, namely: going and selling, giving it to the poor, returning, and finally following. Hearing this the man felt upset, and left Jesus, because 'he was a man of great wealth'. v.22

The man addressed Jesus 'Good Master', and yet he failed to carry out what the 'Good Master' asked of him. Because he refused to do what Jesus asked of him, it is clear that the man believed Jesus was not God, but a special person.

The man had experienced that his wealth would not able to secure his eternal life, and yet he was attached to wealth. He approached Jesus with the expectation that Jesus would approve what he had been doing- observing the commandments. Jesus loved him, and asked him to take a further step. He was unable to take heed. He got upset, returning to square one.
Wealth is a sign of blessing when it is used to support the life of others; wealth is a curse when one attaches to it, and become its slave.

Jesus addressed His disciples ' My children'. In this context, Jesus probably meant the man had the 'infant faith'. Children learn things by memorizing, and reciting. They aren't yet able to understand much, but later on in life, they will understand more. The man, whose faith in God was still at an infant stage, loved to recite God's commandments, but was unable to put them into practice.

The second meaning of 'children' relates to inheritance. Parents leave their children the gift of love in their will. This gift is to be taken after the death of their parents. Jesus died to give eternal life to His children. It is God's free gift given to those who call God: Father, Abba. To take this free gift, one needs to make a commitment. The man could gain eternal life, by giving what little he owned to obtain the immeasurable gift of God- eternal life. He failed to do what Jesus asked of him, because his wealth stopped him from doing so.